CHƯƠNG 01
Kinn's pov:
Tôi vội vã trở về nhà khi nghe tin bố tôi bị bắn trong lúc đang gặp đối tác trong quán bar cho một cuộc giao dịch mới.
- Nhanh lên Kinn, ba muốn gặp mày. - Kim hối hả nói khi thấy tôi chạy vào cửa.
Cả hai chúng tôi vội vã chạy lên phòng của ba nhưng khi đến nơi thì thấy bác sĩ đang ngăn Tankhun lại không cho vào.
- Thật xin lỗi và rất khó khăn khi tôi phải nói điều này, nhưng..... tôi mong mọi người nên chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. - Bác sĩ cúi đầu nói với ba anh em tôi bằng giọng buồn bã trước khi đứng sang một bên để chúng tôi vào phòng.
- Ba!! - Tôi nhẹ nhàng gọi ba khi nhìn ông nằm trên giường với khuôn mặt mệt mỏi và xanh xao vì mất máu, vết thương trên ngực trái dù đã được băng bó cẩn thận nhưng máu vẫn không ngừng thấm qua lớp băng gạc.
- Các con đều ở đây rồi đúng không?? - Dù rất mệt mỏi nhưng ba tôi vẫn cố gắng gượng sức nhìn chúng tôi và nói.
- Dạ vâng. - Tankhun trả lời.
Ba đưa tay gọi chúng tôi đi đến ngồi cạnh ông.
- Ta đã quyết định giữ lại ngôi nhà cũ của chúng ta ở Chaing Mai để các con về đó ở, còn ngôi nhà này sẽ trở thành một tổ chức từ thiện để giúp đỡ những người nghèo và khó khăn, cũng như nuôi dưỡng những trẻ em mồ côi. - Ba nhìn chúng tôi và nói.
- Tại sao lại là bây giờ vậy, ba?? Công việc kinh doanh của chúng ta đang rất tốt mà?? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Ta đã quyết định sẽ mang theo những công việc kinh doanh trong bóng tối đi theo ta. Ta không muốn các con phải sống một cuộc sống như ta nữa, hãy trở thành những người sống trong ánh sáng và có cuộc sống thanh thản, hạnh phúc mà không phải gặp hậu quả như ta trong tương lai, hậu quả mà các con không thể đoán trước được. Với tài sản ta để lại cùng với ngôi nhà cũ của chúng ta sẽ giúp các con xây dựng một cuộc sống mới tốt đẹp hơn..... Ta hy vọng các con sẽ sử dụng những gì ta để lại với những mục đích tốt đẹp trong tương lai. - Ba tôi nói một cách khó khăn trong khi nhìn ba anh em tôi với ánh mắt đầy hy vọng.
Ba anh em tôi nhìn nhau với ánh mắt bất ngờ.
- Nhưng..... ba, nếu tụi con từ bỏ việc kinh doanh hiện tại thì tất cả những gì ba gầy dựng nên cũng sẽ không còn nữa?? - Kim hỏi.
- Đừng lo lắng, ta đã lập ra nguồn tài sản sạch từ lâu và không liên quan gì đến việc kinh doanh trong bóng tối mà chúng ta hiện tại đang làm, với nguồn tài sản đó các con có thể sống một cuộc sống thoải mái trong tương lai..... Ta không biết các con sẽ sử dụng nguồn tài sản đó như thế nào nhưng ta hy vọng các con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mà không phải sống trong cảnh giác hay lo lắng như từ trước đến giờ. - Ba tôi ho rất nhiều sau khi nói hết câu.
- Kim, gọi bác sĩ nhanh lên. - Tankhun hoảng sợ hét lên.
- Kinn..... - Ba nắm tay tôi và gọi tôi một cách yếu ớt.
- Hãy..... thay ta..... chăm sóc..... anh và em..... của con..... - Ba nói đứt quãng trong khó khăn trong khi bắt đầu ho ra máu.
- BÁC SĨ..... BÁC SĨ..... NHANH LÊN!! - Tôi hét lên.
Bác sĩ chạy vào và yêu cầu chúng tôi ra ngoài để đợi. Sau một lúc thì bác sĩ bước ra khỏi phòng, ông lắc đầu và buồn bã nói.
- Tôi xin lỗi..... tôi đã cố hết sức rồi. - Bác sĩ nói trong khi đặt tay lên vai tôi an ủi.
Tankhun khuỵu xuống sàn khóc nức nở, trong khi Kim đấm mạnh vào tường trong tức giận và rồi nó cũng gục đầu lên cánh tay đang đặt trên tường mà khóc. Còn tôi lặng lẽ bước vào phòng và nhìn thi thể của ba đang nằm im trên giường trong khi hai tay đang nắm chặt đến run rẩy, tôi tức giận, thật sự rất tức giận nhưng không hiểu sao bản thân lại không thể rơi một giọt nước mắt nào lúc này.
- Chúng ta sẽ làm gì lúc này, Kinn?? - Kim đi đến đứng cạnh tôi hỏi trong khi nhìn thi thể của ba.
- Không phải mày biết rõ rồi sao?? Tất nhiên phải dạy cho chúng một bài học để biết được hậu quả khi giết chết ba của chúng ta. - Tôi nghiến răng nói và mắt vẫn nhìn ba tôi.
- Không..... dừng lại đi Kinn, đừng làm như vậy. - Tankhun chạy vào nắm tay tôi nói.
- Mày bị điên hả, Khun?? Tụi nó đã giết ba đó!! - Tôi nhìn Tankhun tức giận la lớn.
- Rồi sau đó sẽ như thế nào?? Tụi nó sẽ giết mày hay Kim..... Lúc đó tao sẽ như thế nào đây, Kinn?? Tao phải làm gì đây?? Làm ơn..... làm ơn dừng lại đi, được không, Kinn?? - Tankhun nhìn tôi với ánh mắt đau đớn.
- Tao xin mày Kinn. Xin mày dừng lại đi. Tao không muốn điều tương tự giống ba xảy ra với hai đứa mày nữa, tao không thể đứng vững được nếu hai đứa xảy ra chuyện. Tao xin mày đó, Kinn!! - Tankhun chấp tay, cúi đầu cầu xin tôi trong nức nở.
Tôi hiểu những điều Tankhun nói, anh ấy chỉ muốn tốt cho tất cả chúng tôi mà thôi, nhưng tôi không thể để ba tôi chết một cách vô lý như vậy được. Tôi muốn bọn chúng biết rằng gia tộc Theerapanyakul không phải là nơi bọn chúng dễ dàng loại trừ hay tiêu diệt. Tôi mím môi, nhìn xuống sàn, không dám nhìn vào mắt Tankhun.
- Tao sẽ đi một mình. Mày ở lại với Khun đi, Kim. - Tôi nói một cách dứt khoát rồi quay lưng rời đi với khẩu súng trên tay.
-------------
Tôi đến quán bar mà con trai của kẻ giết ba tôi đang ăn mừng chiến thắng, đó là nơi gã thường xuyên đến nên tôi không khó khăn để tìm gã. Khi đến nơi, tôi thấy gã đang nhảy một cách hăng hái trên sàn nhảy ở giữa quán bar và hô to rằng phe gã đã chiến thắng khi hạ gục được người đứng đầu của gia tộc Theerapanyakul. Và điều đó khiến tôi không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa. Tôi giơ cao khẩu súng trên tay, bắn lên trần nhà khiến mọi người hoảng hốt và quay lại nhìn tôi.
- Bất ngờ quá hả?? - Tôi cười nhếch mép từ từ tiến về phía gã con trai đang run rẩy lùi lại phía sau.
Gã quay lưng dự định chạy trốn nhưng đâu dễ dàng như vậy, tôi đã tặng cho gã một viên đạn vào chân khiến gã phải ngã khuỵu xuống sàn. Gã hét lớn ôm lấy cái chân bị thương, sau đó rên rỉ trong hoảng sợ khi tôi đứng trước mặt gã.
- Sợ sao?? - Tôi cúi xuống nhìn gã.
Gã sợ hãi lùi lại bằng cách lết người về phía sau để tránh xa tôi, nhưng không dễ dàng để gã làm điều đó khi tôi lấy báng súng đập vào đầu gã khiến gã choáng váng, một bên thái dương nơi báng súng đập vào cũng đã chảy máu.
- Mày nghĩ tao sẽ để bọn mày giết ba tao một cách dễ dàng như vậy sao?? - Nụ cười vẫn ở trên môi khi tôi hỏi gã.
Và gã không thể nói được gì ngoài việc khóc lóc và lắc đầu. Tôi cúi xuống gần gã hơn, tay nắm tóc gã giật mạnh ra phía sau để đầu gã ngửa lên, sau đó đưa họng súng vào miệng gã và mỉm cười nhìn gã trợn mắt nhìn tôi đầy sợ hãi. Cuối cùng, tay tôi nhẹ nhàng bóp cò súng, và viên đạn xuyên qua cổ họng của gã và ghim xuống sàn. Nhìn máu bắn tung tóe khắp nơi khiến tôi hài lòng và tôi thả tay khỏi tóc gã khiến cơ thể bất động với ánh mắt vẫn mở to của gã đổ gục xuống sàn. Tôi đứng thẳng thở dài một hơi, sau đó quay nhìn camera giám sát trong góc, nhếch mép cười rồi rời khỏi quán bar.
Trên đường lái xe để trở về nhà thì xe tôi đã bị một chiếc xe khác chạy từ phía sau đâm mạnh khiến xe của tôi bị hất tung lên, lộn vài vòng rồi đập mạnh xuống đường.
--------------
Porsche's pov:
- Anh có nghĩ anh ấy có thể sống không, P'Porsche?? - Porchay hỏi khi tôi bước vào phòng.
- Anh không biết nữa, Chay. - Tôi thở dài nói và nhìn vào ngón tay thoáng cử động của người đang nằm trên giường.
- Để mắt quan sát anh ấy, anh sẽ đi mua một ít đồ ăn phòng khi anh ấy tỉnh lại. - Tôi nói và Porchay gật đầu đồng ý.
Tôi rời khỏi nhà với tâm trí nghĩ đến những gì đã xảy ra 1 tuần trước.
Một tuần trước:
Trên đường trở về nhà sau ca làm việc, tôi đã thấy một vụ tai nạn giao thông xảy ra và người gây tai nạn đã chạy bỏ trốn, để lại nạn nhân kẹt trong chiếc xe đã bị móp méo nhiều chỗ.
- Chuyện quái gì xảy ra vậy?? - Tôi dừng xe lại và ngay lập tức lấy điện thoại chụp lại biển số chiếc xe đã gây ra tai nạn trước khi nó chạy đi xa, có thể bức ảnh của tôi sẽ giúp ích cho cảnh sát khi điều tra về người đã gây ra tai nạn.
Vì là ban đêm nên không có nhiều người đi lại trên đoạn đường này, và một người có bản tính không thể làm ngơ khi thấy người khác gặp nạn như tôi đã đi đến chiếc xe bị nạn để kiểm tra tình trạng của nạn nhân. Cũng may là kính xe đã bị vỡ nên tôi dễ dàng mở cửa xe ra và kéo nạn nhân ra ngoài. Đó là một người đàn ông còn khá trẻ, tôi đặt anh ta nằm xuống đường và đưa một ngón tay lên mũi của anh ta để kiếm xem anh ta còn sống không và thật may mắn, anh ta vẫn còn thở dù rất yếu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi suy nghĩ sẽ phải làm gì tiếp theo thì bây chợt điện trong túi người đàn ông reo lên, nhưng rắc rối ở chỗ điện thoại này sử dụng hệ thống bảo mật nên tôi không thể trả lời cuộc gọi đến để thông báo về tình trạng của anh ta với người gọi đến. Tôi ngồi bệt xuống đường, thở dài một cách não nề, rồi vò đầu bứt tóc một cách bực bội vì không biết phải làm gì lúc này. Cuối cùng, lại cũng bởi vì bản tính của mình, tôi quyết định sẽ giúp đỡ nạn nhân bằng cách đỡ người đàn ông bất tỉnh đứng dậy, đưa anh ta đến chiếc xe máy của tôi đang dựng gần đó, đỡ anh ta ngồi lên xe. Tôi để người đàn ông này ngồi phía trước trong khi bản thân ngồi phía sau để ôm anh ta trong vòng tay khi lái xe về nhà mà không làm anh ta ngã xuống đất. May mắn là nhà tôi cũng gần với nơi xảy ra tai nạn nên cũng khó khăn để chạy xe trong tình trạng không dễ dàng lúc đó.
Khi về đến nhà, tôi đỡ người đàn vào nhà và Porchay đã nhìn hai chúng tôi với ánh mắt bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi mở cửa cho tôi.
- Ai vậy, P'Porsche?? - Porchay sửng sốt hỏi.
- Anh không biết, anh thấy anh ta bị tai nạn ở đoạn đường gần nhà. - Tôi trả lời Porchay.
Porchay giúp tôi đưa người đàn ông bất tỉnh vào phòng ngủ của tôi và đặt anh ta nằm trên giường.
- Em đi gọi chị gái nhà bên cạnh giúp anh. - Tôi nói với Chay vì chị gái nhà bên là một bác sĩ, tôi nghĩ chị ấy có thể giúp được người đàn ông này.
Porchay gật đầu rồi chạy đi, trong khi tôi cúi xuống, đưa tay kiểm tra hơi thở của người đàn ông một lần nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì hơi thở của anh ta có vẻ đã ổn định hơn, tôi vào phòng tắm lấy khăn và một thau nước nhỏ ra để lau máu trên người của anh ta, sau đó thay cho anh ta một bộ đồ sạch sẽ hơn. Khi hoàn tất xong mọi việc, tôi ngồi ở mép giường nhìn người đàn ông này và suy nghĩ rằng anh ta thật kiên cường, dù bị thương không nhẹ và cách tôi đưa anh ta về nhà cũng không phải là đúng cách, có thể ảnh hưởng đến mạng sống của anh ta nếu như một chiếc xương nào đó trong cơ thể anh ta bị gãy và đâm vào một bộ phận nội tạng nào đó thì tính mạng của ta không thể giữ được. Và thật may mắn là điều đó đã không xảy ra. Nhưng dù sao tôi vẫn rất khâm phục ý chí của anh ấy vì đã có thể sống đến bây giờ.
Chị bác sĩ hàng xóm đã đến, tôi đứng sang một bên để chị ấy kiểm tra cho người đàn ông cũng như sơ cứu các vết thương cho anh ta. Trước khi ra về, chị bác sĩ đã cẩn thận hướng dẫn chúng tôi cách để chăm sóc cho người đàn ông và đưa một tờ giấy ghi các loại thuốc giảm đau và kháng sinh, nhưng cuối cùng chị ấy khuyên tôi nên đưa người đàn ông đến bệnh viện để được kiểm tra kỹ càng hơn. Tôi cầm tờ giấy cũng như một số loại thuốc chị bác sĩ có sẵn và đưa cho tôi, rồi cúi đầu cám ơn chị ấy.
- Chúng ta nên làm gì bây giờ, P'Porsche?? - Porchay hỏi khi hai em tôi nhìn người đàn ông đang nằm trên giường.
- Có lẽ ngày mai phải đưa anh ta đến bệnh viện thôi. - Tôi nói với Porchay trong khi lấy ví ra để kiểm tra số tiền hiện có của tôi và sau đó thì phải thở dài một cách nặng nề.
- Uhm..... Chay..... Có lẽ chúng ta không thể đưa người đàn ông này đến bệnh viện được vì anh không đủ tiền để trả tiền viện phí. Vì vậy, có lẽ nên chúng ta để anh ta ở đây cho đến khi anh ta tỉnh lại và gọi cho gia đình đến đón. - Tôi ấp úng nói với Porchay.
- Nhưng ít nhất chúng ta cũng phải để bệnh viện kiểm tra tình trạng của anh ta có ổn không chứ P'Porsche. - Porchay cau mày nói với tôi.
Tôi hiểu ý thằng bé nhưng thật sự số tiền hiện có của tôi không đủ để đưa người đàn ông này đến bệnh viện để kiểm tra, vì vậy tôi chỉ có thể để anh ta ở nhà chúng tôi và cho anh ta uống những loại thuốc chị bác sĩ đã ghi ra cho tôi đến khi anh ta tỉnh dậy mà thôi.
- Chay..... chúng ta không phải là gia đình của người đàn ông này...... Hơn nữa..... anh cũng đã rất vất vả để đưa anh ta về đây rồi..... - Tôi ngập ngừng nói với Porchay và thằng bé gật đầu hiểu ý.
- Em đi ngủ đi, anh sẽ ở đây để chăm sóc và kiểm tra tình trạng của anh ta. - Tôi nói với Porchay.
Sau khi Porchay đã về phòng, tôi lại kiểm tra người đàn ông một lần nữa xem anh ấy có sốt không, sau đó đỡ anh ta ngồi dậy để uống thuốc mà chị bác sĩ đã đưa, nhưng cuối cùng tôi lại thở dài vì anh ta đang bất tỉnh nên không thể nào uống được những loại thuốc viên được.
- Bây giờ phải làm sao đây chứ?? - Tôi lầm bầm với bản thân.
Nhẹ nhàng đỡ người đàn ông nằm trở lại giường, tôi đứng dậy đi xuống bếp và lấy những loại rau để sẵn trong tủ lạnh ra. Trong lúc không biết phải làm sao để cho người đàn ông đó uống thuốc thì tôi chợt nhớ đến loại nước được xay từ rau mà lúc nhỏ mẹ tôi hay cho uống khi tôi bị thương, mẹ nói rằng đây là những loại thuốc tự nhiên rất tốt trong việc điều trị các tổn thương trong cơ thể. Nhưng khi đó tôi chỉ bị trầy xước nhẹ thôi trong khi người đàn ông đó lại bị thương rất nặng, không biết loại nước từ rau có tác dụng với các vết thương của anh ta không. Tôi hy vọng không ít thì nhiều cũng có tác dụng một chút. Sau khi lấy rau bỏ vào máy xay, tôi cho thêm chút muối và nước vào rồi xay nhuyễn mọi thứ, sau đó lọc lấy nước. Nhìn bốn ly nước màu xanh đậm trên bàn, tôi thoáng rùng mình nhớ lại cảm giác khi uống loại nước này, nó thật..... hmmm..... kinh tởm, nhưng biết làm sao được, đây là cách duy nhất tôi có thể làm để giúp người đàn ông đó và ai bảo anh ta lại bị tai nạn vào đêm khuya cơ chứ??
Tôi trở về phòng ngủ với ly nước rau trên tay, những ly còn lại tôi cho vào tủ lạnh để cho anh ta uống sau. Tôi lấy muỗng và đút cho người đàn ông uống từ từ cho đến khi hết ly nước, may mắn là anh ta bất tỉnh, nếu không thì có lẽ sẽ giống tôi khi uống loại nước này, đó là nôn ra tất cả.
Sau khi người đàn ông uống xong nước rau, tôi kiểm tra tình trạng của anh ấy lần nữa, khi cảm thấy mọi thứ vẫn ổn, tôi đứng dậy tắt đèn và đi đến phòng của Porchay.
- Cho anh ngủ chung tối nay đi. - Tôi nói với Porchay và thằng bé nhích người sang một bên để tôi nằm xuống bên cạnh.
- Anh nghĩ anh ấy sẽ ổn chứ, P'Porsche?? - Chay nghiêng đầu nhìn tôi hỏi.
- Phải đợi ngày mai mới biết Chay. - Tôi thở dài nói với thằng bé.
Thật ra tôi cũng không biết ngày mai tình trạng của người đàn ông đó sẽ như thế nào nữa. Tôi không đủ tiền để đưa anh ấy đến bệnh viện vì hóa đơn tiền điện sẽ gửi đến vào ngày mai, và số tiền điện phải đóng sẽ lấy đi gần hết số tiền trong ví của tôi. Đó cũng là lý do vì sao tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của chị bác sĩ hàng xóm để có một chút hiểu biết mà chăm sóc cho người đàn ông đó.
--------------
Trở về hiện tại:
Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi cứu được người đàn ông đó, anh ta vẫn chưa một lần tỉnh dậy. Sáng hôm nay, tôi dậy sớm để đến cửa hàng tạp hóa để mua thuốc, một số vật dụng cần thiết cho người đàn ông và một ít thức ăn. Nhưng khi vừa trở về nhà thì thấy Porchay hốt hoảng chạy ra nói với tôi rằng người đàn ông đã biến mất.
- Có lẽ anh ta đã rời đi khi em về phòng trở về phòng. - Porchay nói.
Tôi nhìn đồng hồ và cau mày bối rối.
- Anh ta không thể đi xa được, để anh chạy đi tìm xem sao. - Tôi nói với Porchay rồi chạy đi. Sáng nay trước khi đến cửa hàng tạp hóa, tôi và Porchay đã ghé vào phòng ngủ của mình để kiểm tra tình trạng của người đàn ông và anh ta vẫn nằm ở đó, vì vậy anh ta không thể đi xa được trong tình trạng đang bị thương nặng như vậy.
Chạy được một đoạn thì tôi thấy người đàn ông đó đang bước lên một chiếc xe hơi vừa mới dừng lại. Có lẽ là gia đình anh ta đã đến đón anh ta rồi. Hy vọng tình trạng của anh ta sẽ tốt hơn vì đã có gia đình chăm sóc. Nhìn chiếc xe chạy đi tôi khẽ mỉm cười và quay lưng trở về nhà.
- P'Porsche!! Anh ta để lại một tờ giấy có lời nhắn và số điện thoại cho anh nè. - Porchay đưa một tờ giấy cho tôi.
Tôi liền cầm tờ giấy và đọc.
- Gọi số điện thoại này nếu muốn tôi trả ơn. - Kinn Anakin
END CHƯƠNG 01
---------------
Chương đầu tiên Loud viết có hơi lang mang một chút, mọi người đọc thấy không hợp lý chỗ nào thì góp ý giúp Loud để Loud chỉnh sửa lại nha.
Cám ơn mọi người. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top