7. Sunday
[FANFIC] 7 days to fall in love
Author : Chocopieyj
Type : Romance / Highschool - Lãng mạn/ Học đường
Pairing : 2Jae
Vtrans : _N_
Fic đã được sự chấp thuận biên dịch của chính tác giả, vui lòng không mang ra ngoài khi chưa được phép. Cám ơn!
Sunday
Một ngày có vẻ như là hoàn hảo.
Nắng vàng rực rỡ, bầu trời trong veo xanh ngắt, không một gợn mây trôi. Tiếng chim hít líu lo bài hát của thiên nhiên, chẳng có âm thanh ồn ào của con người vang lên phá hỏng bức tranh đẹp. Không xe cộ ồn ã, không người cười nói huyên náo, không khí trong lành và dường như các hoạt động thường nhật đều chậm lại cho một buổi sáng cuối tuần tuyệt hảo.
Giống như những cảnh quay trong phim. Khung cảnh mà người ta đều muốn dừng bước, yên lặng nhắm nhìn mọi thứ bình yên trôi qua. Đắm chìm vào một buổi sáng thơ mộng, gạt bỏ đi lo âu thường nhật để sạc đầy năng lượng cho một tuần mới.
Nhưng khi Jaebum hé mắt, anh chẳng thể nhìn thấy đường chân trời xanh ngắt ngoài kia, hay khung cảnh đẹp đẽ như trong bộ phim lãng mạn nào đó, bởi anh lạc vào một nơi khác.
Nơi ấy có tên Choi Youngjae.
Tay anh ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của cậu nhóc, nhắm mắt chậm rãi tận hưởng cảm giác ấm áp từ cánh tay mềm mại trên lưng mình. Anh chợt nghĩ có lẽ đây chính là cảm giác của đôi vợ chồng mới cưới thức dậy vào buổi sáng sau đêm đầu tiên bên nhau. Èo...sao nghe sến sẩm quá vậy nè.
Thực ra cả hai còn chưa phải một cặp đôi chính thức...ừ cơ mà đêm qua đúng là đêm đầu tiên cả hai bên nhau.
Và thật là hơi kì cục. Không phải là không bao giờ có, nhưng hiếm hoi.
Không đời nào dám mơ đến mà đúng là khoảng thời gian đáng để thử nếm trải một lần.
Mặc dù không có sự kiện đáng nhớ nào xảy ra đêm qua ( mấy cái như làm tình ấy ). Chỉ đơn thuần ôm lấy nhau, hít hà mùi thơm đặc trưng ngọt ngào của đối phương, cảm nhận hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của người ấy trên ngực mình, một cảm giác sung sướng âm ỉ. Anh thuộc dạng người không thích đụng chạm cơ thể. Thế nên chính bản thân anh còn lấy làm ngạc nhiên khi có thể ôm ghì lấy con chuột nhỏ ấy ngủ ngon lành suốt đêm. Nếu mà ai đó có chụp được ảnh anh khi ấy, đảm bảo sẽ thấy anh ngủ mà miệng toét đến mang tai.
Thật khẽ, anh rón rén nhấc tay mình khỏi cậu nhóc, cảm nhận làn da mềm ấy trượt trên tay, gỡ cánh tay cậu đặt sang bên. Luồng điện từ sự tiếp xúc da với da tí tách reo vui bên trong anh, da em ấy như chất gây nghiện ấy. Ngọt ngào, mềm mại khiến anh quyến luyến một lúc mới hạ quyết tâm để cậu nhóc nằm lại một mình trên giường.
Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu nhóc trước khi ngồi hẳn dậy bước xuống sàn. Youngjae cựa mình, cuộn tròn trong chăn tiếp tục giấc ngủ.
/ Em ấy khi ngủ mới yên lành làm sao /
Cứ ngoan ngoãn như này thì sao có thể tưởng tượng em ấy sẽ biến thành con quỷ nhỏ tinh ranh lúc tỉnh giấc chứ. Anh cười khẽ và để cậu nhóc ngủ say mà đi tắm. Tốt nhất đừng đánh thức thiên thần nhỏ đang ngủ dậy. Chắc chắn sẽ rất mệt và nhức đầu. Tsk... yêu là không mù quáng , phải biết chấp nhận sự thật. Anh lẩm bẩm.
Chiếc áo đêm qua như toả ra một vòng hào quang lấp lánh, thơm mùi Youngjae. Anh đã không biết cậu nhóc ấy lại thơm đến thế đâu.
Thực tế, một tuần trước anh không hề để ý tới con chuột mắc dịch ấy. Họ chỉ diễn tròn vai trong vở kịch thù địch, mèo vườn chuột không hồi kết. Chưa một lần nói chuyện với nhau như những nam sinh bình thường. Nhìn thấy nhau là quẳng vào mặt nhau những lời lẽ hạ nhục đối phương, nghĩ về nhau cũng chỉ là những cách khiến đối phương bẽ mặt.
Chẳng thể đoán trước hay có quyền tránh né, khoảnh khắc định mệnh bất chợt đến, đem tới niềm vui bất ngờ. Mà ai có thể biết được, có thể họ sẽ không ở hai đối cực như thế, không ở nơi đó vào thời điểm định mệnh ấy. Họ sẽ chẳng như bây giờ, sẽ vẫn chỉ là hai kẻ lạ vài lần lướt qua nhau trên hành lang trường học. Rẽ hai hướng khác nhau trên đường về. Có khi còn chẳng biết tên nhau trong cả cuộc đời dài rộng ấy.
Anh khựng lại, chun mũi vì những ý nghĩ đột nhiên sến sẩm cẩm hường vừa rồi. Anh lắc đầu ngôầy nguậy cho văng bớt đống hường phấn phát ói, tắm mình dưới làn nước nóng. Từ khi nào đến suy nghĩ thẳng thắn, khô khan của anh giờ thành một quyển tiểu thuyết ba xu của bọn thanh niên mới lớn thế ? Youngjae, đúng là một nhân tố nguy hiểm.
Một lát sau, sau khi bước khỏi nhà tắm lập tức anh ngó nghiêng định đánh thức " thiếu nam ngủ trên giường " nhưng thay vì con chuột nhỏ cuộn tròn trong chăn thì cái giường trống không. Chăn bùi nhùi một đống, gối cái nằm dưới đất cái cuối giường. Anh thở dài, ngó một lượt khắp phòng đảm bảo cậu nhóc không chui rúc làm loạn ở góc nào đó.
Trái tim anh hẫng một nhịp. Youngjae ở đâu mất rồi. Một giây sau đó, anh cảm thấy lạnh sống lưng, tim rớt xuống đất, anh hoảng thực sự khi ý nghĩ Youngjae đang lang thang – MỘT MÌNH - đâu đó trong nhà hiện lên.
Vội vàng mặc quần áo, anh phải nhanh lên trước khi con quỷ nhỏ đó kiến tạo một thảm hoạ kinh hoàng.
Jaebum phi vội xuống tầng một và...nhóc Jae đương nhiên đang trong giai đoạn tạo nên một vụ scandal với món ăn ( hoặc cái gì tương tự như thế ở trên bếp ).
" Em làm gì trong phòng bếp nhà anh vậy ? " Anh nén một hơi nóng máu vào trong, cố gắng giữ giọng thật mình tĩnh, dựa lưng ở cửa ra vào, đưa ánh mắt thất thần nhìn Youngjae Cậu nhóc nhún vai, giơ chiếc dĩa lên khua khoắng " Bữa sáng ".
" Chính xác là em định làm gì ? " hai chân mày anh dính vào nhau, biểu tình hoài nghi lộ liễu.
" Pancake " Youngjae đáp cụt lủn vẫn vô cùng tập trung vào cái chảo.
" Ý em là độc dược ? " Jaebum nhếch mép, vẫn không đời nào tin nổi thứ có vẻ thơm phức kia có thể là đồ ăn " Anh không biết em biết nấu ăn đấy "
" Em có rất nhiều tài lẻ, anh không biết sao ? "
" À ừ...nhưng anh chỉ cần bữa sáng đơn giản thôi ! "
Jaebum nói chắc nịch. Tiến tới mở tủ lạnh kiếm xem còn bất cứ thứ gì bỏ miệng và để mặc cho con chuột đầu tóc bù xù tiếp tục phá hoại căn bếp của mình. Anh liếc nhìn một vòng, trái tim đau khổ muốn khóc khi cái bếp không khác gì vừa bị một đàn trẻ con mười đứa nghịch nát bét. Quá dư để lau dọn đến chết. Bịch bột nằm lăn lóc trên mặt bếp, không rõ bao nhiêu bột nằm trên bếp nhưng anh chắc chắn phần còn lại được trải đều trên sàn bếp, phủ trắng phân nửa khu nấu nướng, thậm chí còn dính một cách kì diệu trên cả tủ chạn bếp. Vỏ trứng một góc ở kia có hai cái, ở cạnh tủ lạnh có nửa cái....hộp sữa rỗng cùng một vũng nho nhỏ sữa đang nằm tạo dáng gần bồn rửa bát. Bơ nấu chảy đổ hết một nửa ở ngay cạnh tủ lạnh. Và cuối cùng chai vanilla không rõ nắp ở đâu hiên ngang đứng một mình.
Anh thấy miệng mình khô khốc, nếu ở đây còn như thế này thì sau cánh cửa chạn bếp sẽ thế nào. Cậu nhóc hẳn phải lục tung tất cả các tủ nếu muốn tìm đủ nguyên liệu và dụng cụ hiện đang dùng.
/ Có từ nào diễn tả tốt hơn từ thảm hoạ không ? /
" Em chỉ biết làm pancake thôi " cậu nhóc phồng má bĩu môi.
" Ewww..." Jaebum dí tay chặn cái bĩu ấy trên môi cậu bé. Anh mà không chặn lại, cái mặt cún con ấy sẽ làm anh mủi lòng mà làm cu li cho con quỷ này phá banh nhà mất thôi.
Youngjae nhếch mỏ biểu cảm hờn ghét thấy rõ, cái ý định xài chiêu cũ để ăn vạ thế là đã sụp đổ. Cậu càu nhàu " Anh bị sao ấy " khi người lớn hơn quay mông chuồn khỏi bếp. Cậu không thể để công trình " Pancake " của mình nằm trong thùng rác, càng không chấp nhận cái con người kia ngạo mạn khinh khi tài năng tiềm ẩn của cậu.
Khi Jaebum cố chuồn nhanh nhất có thể, anh bị buộc phải dừng bước, chắt lưỡi mím môi cố ngăng sự giận dữ tuôn trào. Bởi mặt anh được người thương bé nhỏ âu yếm ôm trọn cả hai tay với đầy bột trắng xoá. Thậm chí cậu nhóc còn cố tình xoa cho bột phủ kín mặt anh rồi ra vẻ vô tình " Ôh ~ lỡ tay "
Cậu nhóc cười khẩy, quay lưng tắt bếp, cẩn thận xếp bánh lên đĩa cho đến khi cảm thấy thứ bột đã trộn nhão nhoét, lạnh ngắt chảy trên mặt nhờ công sức của kẻ – mà - ai – cũng – biết.
" Woa ~ em trông dễ thương hơn nè ~ " Jaebum đáp lễ, tự mãn nhìn thành quả của mình chảy từng giọt trên con chuột bé nhỏ. Nhưng rồi anh lại có thêm một bất ngờ kế tiếp, một bất ngờ ngọt tận răng. Youngjae múc thìa chocolate thật to rồi rới lên đầu người trước mặt, nhanh đến mức anh chẳng kịp phản ứng.
" Ahhh ~ anh sẽ đẹp trai lên nhiều lắm nè ~ " Youngjae reo lên thích thú, bắt đầu quẫy đạp đào thoát khi Jaebum túm lấy vai cậu.
" Anh vừa mới tắm xong !!!!!!!!! " Anh rên rỉ, kẹp thằng nhóc bằng một tay, tay còn lại chạm vào số chocolate lỏng, dính nhem nhép, biểu cảm không còn gì kinh tởm hơn.
" Oh ~ Tiếc ghê vậy đó " cậu nhóc cong môi mỉa mai, vẫn cố gắng giẫy giụa thoát khỏi vòng tay kìm kẹp. Jaebum lườm thằng nhóc quỷ, với tay quả trứng gần đó đập lên trán cậu nhóc. Thoả mãn nhìn quả trứng từ từ trôi xuống mặt Youngjae.
" Giờ thì công bằng rồi " Jaebum cười khẩy, thả cậu nhóc ra, gật gù thoả mãn với chiến tích mới, dợm bước rời khỏi bãi chiến trường.
"KHÔNG ! " tiếng Youngjae vang lên lanh lảnh, cậu nhóc đột ngột ôm chặt lưng anh, đổ đầy vanilla phủ khắp cổ người lớn hơn. " Giờ mới công bằng !! " Youngjae reo vang, nhảy khỏi lưng Jaebum. " Hơn nữa giờ anh lại còn thơm nữa ! " cậu ôm bụng cười sằng sặc.
" Đừng có quá trớn nhé ! " Jaebum bôi vanilla trên cổ mình lên mặt cậu nhóc. Kẹp con quỷ nhỏ trong tay, vớ được gì gần đó là bôi hết lên mặt cậu, không cho chạy thoát.
" Thôi !! THÔI NHA !! " Youngjae hét loạn, vũng vãy thoát khỏi một loạt bột, bơ, trứng tới tấp vào mặt. Cố gắng né được cái gì thì né nhưng có vẻ không hiệu quả, vì rõ ràng Jabeum khoẻ hơn nhiều. Người lớn hơn cười vang như uống nhầm thuốc. Anh ôm ghì cậu nhóc, tham lam tấn công cậu nhóc bằng việc thổi vào gáy vào tai cậu bé, bằng những cái ôm, bằng việc xới tung mái tóc dính bết của thằng nhỏ.
" Hyung !! Đừng làm thế với tóc em " Youngjae gần như bỏ cuộc đào thoát khỏi vòng tay rắn chắc quanh bụng. Cậu nhóc ngước đôi mắt cún con van vỉ. " Hyung..." trề môi hờn dỗi, hai má phúng phính ửng hồng.
" Em trông xấu lắm ấy " Jaebum chắt lưỡi, siết chặt vòng tay kéo Youngjae sát cơ thể anh hơn.
" Pff, cảm ơn anh nhé, anh cũng trông hãi hùng có kém đâu " cậu nhóc khụt khịt, dụi đầu vòm ngực rắn chắc.
Jaebum bật cười, nhại lại điệu bộ cún con của Youngjae, rồi cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu, khiến đôi mắt cười lại hiện lên trên khuôn mặt phớt hồng.
" Muốn gì đây ? " Youngjae cười nửa miệng, nhướn một bên mày tinh nghịch.
" Không gì hết " Jaebum mỉm cười đáp " Lên tầng tắm đi " anh buông cơ thể mềm mại ấm áp ra.
" Trong phòng anh á ? " cậu nhóc chộp lại tay anh, nhõng nhẽo muốn được ôm tiếp.
" Ừa ~ " Jaebum đảo mắt, chớp nhoáng hôn đôi môi hồng đào, trước khi đẩy cậu nhóc đi thật sự. Quay lại với mấy chiéc bánh đã nguội ngắt trên bếp " Mặc gì đó vừa với em ấy " anh nói với đĩa bánh trên tay, đi ra phía bàn ăn thưởng thức bữa sáng.
Rất lâu, lâu lắm, sau sau sau đó. Sau khi Jaebum ăn sáng xong, dọn dẹp phòng bếp, thậm chí tắm đến lần thứ hai trong ngày. Youngjae mới chui ra khỏi phòng anh, mặc quần áo của Jaebum, lò dò tới bên anh khi anh đang xem ti vi trong phòng khách.
" Em ngủ trong đấy à ?" anh nhìn từ đầu tới chân người thương. Quần áo của anh trông hợp với con chuột nhỏ đến bất ngờ. Anh cắn môi quay đi cười một mình khi phát hiện cái áo nỉ đen cùng quần bò xanh của anh khiến cậu nhóc dễ thương gấp tỉ tỉ tỉ lần.
" Em thích tắm " cậu nhóc nhún vai, ngồi xuống cạnh Jaebum, cùng xem ti vi.
Cả hai yên lặng nhìn tivi. Chương trình nào đó đang chiếu mà chẳng ai tập trung xem nó chính xác nói về cái gì. Jaebum bận rộn suy tính xem có nên kéo con chuột thơm mùi sữa tắm kia vào lòng để thơm cái má phúng phính, hay vùi mặt hít hả mùi thơm ngọt ngào từ mái tóc cậu nhóc hay không. Hay là điều đó có hơi vô duyên, cậu ấy có thể sẽ không thích. Anh lén lút thở dài, chợt nhận ra anh vẫn còn ngơ ngác ở lĩnh vực mới mẻ này nhiều lắm. Giấy tờ, công văn, việc của Hội hay việc học anh suy nghĩ dễ dàng rồi đưa ra quyết định nhanh chóng nhưng cứ với con chuột nhắt này là lưỡng lự, chần chừ không thôi. Trong khi anh vẫn mải mê suy tính xem nên làm gì để bớt ngượng ngùng thì chợt thấy mái tóc ẩm của Youngjae dụi tay anh.
Jaebum bối rối nhích sang một bên, nhìn cậu nhóc với ánh mắt hoang mang khi cậu nhóc nhìn anh tinh nghịch đầy ẩn ý. Miệng Youngjae vẽ lên nụ cười tinh quái, ẩn ý muốn anh làm gì đó nhưng anh chưa kịp hiểu. Jaebum co người né con chuột đang bò tới, ngồi im một góc. Đầu anh bỗng dưng dừng hoạt động mà chỉ chăm chú nhìn Youngjae cười khúc khích nho nhỏ. Cậu nhóc chắt lưỡi, lặp lại hành động dụi đầu vào tay anh, lần này cậu dụi đầu vào bắp tay anh, thích thú cười khúc khích như một con mèo nhỏ đang nũng nịu đòi chủ vuốt ve.
" Em làm gì ..." anh cố nói nhưng Youngjae khiến câu nói không hoàn chỉnh khi cậu vươn người dụi đầu vào cổ anh. Anh chỉ có thể im lặng nhìn cậu nhóc lùi lại, tự cười hớn hở với mái tóc rối bù.
" Trông sợ quá.." Jaebum cố tảng lờ mùi dầu gội và sữa tắm vương trên cơ thể, phảng phất trên mũi mình. Cậu nhóc bật cười khanh khách, và lại vươn người định dụi đầu tiếp. Jaebum giữ dầu cậu lại bằng một tay, tim anh lại hẫng thêm vài nhịp khi cảm nhận mái tóc man mát âm ẩm mềm như lông mèo trượt qua từng ngón tay. Kì thực anh đang kiềm chế hết sức để không túm lấy cậu nhóc mà ôm ghì, hôn hít lên làn da, mái tóc man mát ấy. " Em là con mèo hay cái gì hả ? "
" Gâu !! " Youngjae vui vẻ sủa một tiếng, gật đầu.
" Đấy là chó " Jaebum bật cười, Youngjae có thể khiến anh tìm thấy một phần rất khác lạ trong anh mà trước giờ anh không hề biết tới. Anh có thể thoải mái cười vui, chậm rãi nhẩn nha tận hưởng một ngày lười biếng với con cún nhỏ này.
" Hyung ~ Đưa em đi xem phim ~ " Cậu nhóc đột nhiên bò tới, ôm chặt tay người lớn hơn.
" Anh không muốn " anh trả lời, quay lại nhìn màn hình ti vi. Mùi thơm của Youngjae tràn ngập, sự mềm mại của em ấy giống như là bánh Mochi ấy.
" Thế thì em sẽ gọi Jackson hyung " Youngjae không ngần ngại trả lời, lôi điện thoại ra bắt đầu tìm số.
" Em đang thử thách vận may ngày hôm nay đấy " Jaebum khịt mũi, giật phắt điện thoại Youngjae, tắt luôn tivi.
" Trả em đây ! " Youngjae bắt đầu ăn vạ , nhưng Jaebum đã đi ra đến cửa trước khi vẫy tay ra hiệu cho cậu nhóc nhanh ra xỏ giày để đi. Cậu bé nhỏ hơn nở nụ cười chiến thắng, nhảy khỏi ghế sofa chạy tới giật lại điện thoại, vui vẻ nhảy nhót rồi rời đi cùng Jaebum.
/ Nếu là em thì anh không thể chiến thắng /
~~~~~~~~~~~~~
" Em muốn đi xem phim chỉ để mua bỏng ngô thồi à ?" Jaebum khó hiểu hỏi, đi theo bước chân vui vẻ của cậu nhóc rời quầy đồ ăn.
" Chuẩn rồi ! " Youngjae cười hạnh phúc, nhét đầy bắp rang bơ vào miệng " Bắp rang bơ của Rạp chiếu Phim là ngon nhất đó ! "
Jaebum nhướn mày khó hiểu. Cả hai phải đi cả một quãng đường dài, thậm chí lái xe của mẹ anh mà không xin phép, cũng không có giấy phép. Cả chuyến đi bàn luận về những tựa phim mới ra và cuối cùng Youngjae chỉ tới để mua bỏng ngô, nhất định không thèm vào xem phim. Lại còn nói rằng không muốn xem bất cứ bộ phim nào dù anh đã chuẩn bị tinh thần cả rồi.
" Em thật ..rất là ..kì lạ " anh lầm bầm, bắt đầu ăn phần bỏng ngô của mình. Mỗi giây mỗi phút bên cậu nhóc này, lại là một trải nghiệm mới lạ. Đau đầu, phiền phức, ồn ào, thú vị, ấm áp hay ngọt ngào đều có thể trải qua trong cùng một ngày.
" Đừng lo hyung ! Mặc dù tụi mình không đi xem phim nhưng đây vẫn là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta " cậu nhóc nháy mắt, vui vẻ liếm bơ trên ngón tay.
" Ngày hẹn hò đầu tiên ? " Jaebum nhăn mặt vì thấy cảnh tượng không hợp với một cậu nhóc 17 tuổi. Anh chộp lấy tay cậu nhóc, cẩn thận lau từng ngón tay bằng giấy ăn " Ai bảo em thế ? "
" Thì chúng ta bây giờ là thế còn gì ? " cậu nhóc nghiêng đầu hỏi ngược lại.
" Anh không thấy thế đâu " Jaebum lắc đầu, nhưng khi thấy Youngjae im lặng bĩu môi quay mặt hướng khác , anh khẽ khàng đính chính " Anh nghĩ lần đầu tiên là khi chúng ta đi ăn kem " anh nở nụ cười hạnh phúc, vò tóc cậu nhóc đang hờn dỗi.
" Nah ~ lần đó không tính " cậu nhóc bướng bỉnh đáp, né tay người lớn hơn.
" Cũng không sao " Jaebum chậm rãi đáp " Em không cần phải đếm nữa đâu "
" Sao không ? " cậu nhóc nhảy ra trước mặt anh, nheo mắt nhìn chằm chằm Jaebum.
" Thì...người yêu thì không phải đếm những lần hẹn hò nữa, không đúng sao ? Nhiều quá mà " anh nói nhỏ, nhìn hướng khác, rồi ngượng ngùng cúi đầu che mảnh phớt đỏ trên má mình đang lan nhanh, nóng rực.
" Đúng rồi ! Người yêu thì thế ! " Youngjae gật gù đồng ý " Thế nên em phải tiếp tục đếm " cậu đế thêm.
" Thế chúng ta là cái gì ? " Jaebum quay phắt lại đặt câu hỏi, để rồi nhìn Youngjae không hề biểu cảm giống những gì anh dự tính. Anh nghĩ cậu nhóc sẽ vui vẻ, phấn khích khi nghe thấy điều đó chứ không phải biểu cảm nhàn nhạt thờ ơ như thế này.
" Những người hẹn hò với nhau " Youngjae thủng thắng đáp như thể đó là tất nhiên, là nguyên lý ai cũng biết.
" Thế chúng ta đang làm gì ? " anh cố gắng để Youngjae phải đưa ra câu trả lời đúng như mong muốn.Nhưng đáp lại cậu nhóc tinh quái né tránh.
" À thì, là hai người đang trong – một – cuộc – hẹn – hò ? " Youngjae giơ tay đếm từng từ cuối cùng. Jaebum bất lực thở dài " Hyung, nếu anh muốn gì đó, anh phải hỏi " cậu nhóc khoanh tay trước ngực, trông đợi câu trả lời từ người lớn hơn. Ánh mắt kiên định.
" Ha – ha " Jaebum ngập ngừng " Cứ đợi nó xảy ra đi " không đời nào anh hỏi trước, quá sức chịu đựng cho bản ngã của anh. Khiến tim anh mệt nữa, thần kinh anh căng thẳng còn hơn làm báo cáo cho Hội. Và hơn hết quá sến sẩm đối với anh.
" Thế thì chúng ta sẽ là những – người – hẹn – hò mãi mãi " Youngjae nói, tảng lờ thực tế rằng Jaebum thực sự đang rất khổ sở.
" Em trẻ con quá đấy, em thích anh, chúng ta hẹn hò, điều đó chẳng phải đã đủ để nói lên điều gì đó rồi sao " người lớn hơn bình tĩnh đưa ra các lí do, cẩn thận chọn lựa chính xác từ ngữ.
" Điều đó ấy, làm em hẹn hò với người em thích " Youngjae nhẩn nha đáp " Anh ít nhất phải chập nhận nó đi "
" Có cần thiết đến mức đó không ? " Jaebum bối rối, gãi cổ, vò tóc. Con chuột nhỏ này làm anh không thể nào như là Im Jaebum của mọi ngày. Có khi nào anh phải sợ hãi nói ra điều gì đâu, anh hiên ngang mạnh mẽ mà giờ đây đến một từ cũng không thể nói ra. Đã thế Youngjae còn ép anh đến đường cùng. Người để hẹn hò thì ai chẳng có, vấn đề là người đặc biệt cơ, là người yêu ấy.
" Nếu anh không muốn, thì thôi " cậu nhóc nhún vai, đứng dậy và bắt đầu rảo bước đi, quẳng hộp bỏng rỗng vào thùng rác gần đó.
Jaebum thở dài, hấp tấp đuổi theo Youngjae, nắm lấy tay cậu.
" Anh thích em, Youngjae " anh lí nhí nói, gần như chỉ có anh nghe thấy tiếng thì thầm ấy, rồi hít một hơi dài lấy can đảm " đi chơi với anh nhé "
" Em đang đi với anh còn gì ? " Youngjae cười toe, mắt chớp chớp ngóng đợi Jaebum nói ra điều cậu muốn.
Jaebum run rẩy hít vài lượt hô hấp, anh biết anh có làm gì đi nữa, cũng không thể nào thoát khỏi cái bẫy Choi Youngjae đặt ra. Chẳng ai có thể cứu anh..mà anh cũng không muốn được cứu đâu. Chỉ trừ việc tỏ tình trước thì mất mặt quá.
" Nếu chúng ta đi chơi cùng nhau, thì đó là người yêu rồi " Anh cố gắng yếu ớt chống cự trong tuyệt vọng, bởi anh biết với Choi Youngjae này anh luôn là người thua.
" Ai bảo thế ? Có ai hỏi em cái gì đâu " Youngjae nhăn nhở, cậu sẽ làm tới cùng, ép Jaebum phải tỏ tình trước. Không cần biết phải xài thủ đoạn nào, tốn bao nhiêu thời gian, cậu là người đã bước tới trước thì người mở lời trước phải là Jaebum.
" Em khốn thật đấy " Jaebum làu bàu, biết rõ mình không còn đường lui " Làm người yêu anh nhé " anh vừa nói vừa ho húng hắng vì những lời hường phấn chưa bao giờ anh nghĩ tới.
Choi Youngjae thực sự đã thay đổi anh, khiến con người khô khan đơn sắc như anh phải nhún nhường, phải chấp nhận thua cuộc. Thế giới của anh trước kia luôn tuân theo các quy định, một ngày đi theo các thời khoá biểu định sẵn chính xác từng giờ. Giờ đây Youngjae đổ đầy những âm thanh, trải nghiệm mới mẻ rực rỡ vào đó. Em ấy xuất hiện như với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cười nhỏ xinh cùng nốt ruồi xiu xíu nơi đuôi mắt. Đem cho anh những cảm xúc lên xuống với tiếng cười khanh khách của trẻ con, cùng mái tóc nâu mềm man mát, đôi má phúng phính phớt hồng. Làn da em ấy, cơ thế em ấy, cách em ấy nói, cười, hờn dỗi đều khiến tim anh lệch nhịp, não anh tự động tua chậm thế giới quan xung quanh chỉ để ngắm nhìn con chuột nhỏ ấy. Lúc nào anh cũng phải cố gắng tự chủ thì mới không nhẩm liệt kê hàng ti tỉ thứ dễ thương của Youngjae, không ngơ ngẩn nhớ đến mùi mưa của cơn mưa cuối hạ hôm nào. Dù có thở hắt ra đến bao nhiêu lần, cố gắng gạt bỏ hết hình ảnh dễ thương của em ấy đi bao nhiêu lần thì em ấy sẽ vẫn cứ lại xuất hiện khiến anh không thể tập trung nổi vào bất cứ việc gì. Choi Youngjae quả thực đã khiến trái tim anh phản chủ mà mê muội em ấy mất rồi.
" Anh đang hỏi em hay đang nói cho em biết thôi đấy ?"
" Không đùa nữa ! Không bao giờ, không bao giờ anh nhắc lại lần thứ hai ! " Jaebum gầm gừ cảnh cáo, búng trán thằng nhóc trước mặt.
" A đau ! " Youngjae vội ôm trán " Anh không nên làm thế ~~ " lại bắt đầu nỉ non.
" Thôi, đi thôi " Jaebum vẫn ngượng chín người sau lời mình vừa nói ra.
" Từ đã hyung ~ ! Anh không muốn biết câu trả lời của em à ?" Youngjae chộp lấy tay người đang rời đi, khiến mắt anh mở to bất ngờ.
" Vâng ~ " cậu nhóc cười vang, bước một bước tiến sát Jaebum người ngượng ngùng cười nửa miệng, đặt tay lên mái tóc Youngjae rụt rè không biết nên làm gì.
Youngjae rướn người về phía trước, cố hôn Jaebum nhưng anh ngăn cậu lại với ngón tay trên môi cậu.
" Em không thể làm thế ở đây " anh thì thầm, nhìn xung quanh " Có quá nhiều người !! "
" Thì sao ? Em không quan tâm " Youngjae thản nhiên đáp, gạt tay người thương, tới gần hơn và cướp lấy môi Jaebum. " Em yêu anh cơ mà "
Jaebum cười giữa nụ hôn. Phải rồi, có bao giờ anh từ chối được Youngjae đâu. Ở bên Youngjae mộtt tuần, anh đã làm rất nhiều việc mà chưa bao giờ anh dám nghĩ anh có thể làm trong cả cuộc đời. Đôi khi những kế hoạch mới đâu quá tệ.
/ Mình có thể làm quen dần / Jaebum thầm nghĩ, hạnh phúc ôm Youngjae chặt hơn, tận hưởng đôi môi ngọt ngào của cậu nhóc.
/ Ai quan tâm chứ, anh yêu em cơ mà /
The end
Ủa kêu NC17 mà hết truyện rồi NC đâu??? NC ĐÂU????
Xin thưa là NC có trong chap Bonus day nhé! Đã dịch xong nhưng mà....Chủ nhật tuần sau mới post. LOL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top