3. Wednesday

[FANFIC] 7 days to fall in love

Author : Chocopieyj

Type : Romance / Highschool - Lãng mạn/ Học đường

Pairing : 2Jae

Vtrans : _N_

Fic đã được sự chấp thuận biên dịch của chính tác giả, vui lòng không mang ra ngoài khi chưa được phép. Cám ơn!

Wednesday 

Buổi sáng, sau bữa trưa, anh cố gắng tập trung bằng cả trí lực để không bước về phía dãy phòng học lớp dưới, mặc dù anh đáng ra phải băng qua gần hết dãy khối trên mới tới lớp của mình. Nhưng đấy là anh chỉ cố thôi.

Anh giật mình khi thấy mình đang đứng giữa hành lang khu lớp tầng 2, anh lại lần nữa nỗ lực đi một mạch băng qua và cố không quay đầu nhòm ngó khi bắt gặp biển lớp " 2 – C " trên cửa. Anh chỉ cố thôi.

Đến khi anh ngơ người nhận ra ra mình đang nhón chân ngó nghiêng đám học sinh nhốn nháo trong lớp để nhìn rõ hơn từng nhóm hậu bối đùa giỡn trong lớp. Anh cố gắng tự nhủ rằng anh chỉ bâng quơ thôi, không có ý gì cả, anh chỉ là.... Sau tất cả, nỗ lực của anh không đem lại kết quả.

Bởi vì dù anh có cố gắng đến bao nhiêu, đôi mắt của anh lại nhanh chóng tìm về hàng ghế cuối lớp, hi vọng có thể tìm thấy ai đó. Nhưng cậu ấy không ở đó.

Cho dù anh đã biết trước rồi.

Cậu ta nói hôm qua rồi còn gì ? Rằng hôm nay cậu ấy sẽ đi đến khu giải trí. Thế vì cái gì mà anh lại thấy thất vọng vì nhóc con đấy không ở đây ?

Hiển nhiên anh cũng không bất ngờ khi Wang Jackson không có mặt. Ít nhất anh chắc chắn cậu ta đang đi với ai.

Jaebum thở dài cáu bẳn, bực tức vì việc Youngjae trốn học với thằng bạn nối khố Jackson ?

Sao anh lại quan tâm chuyện vớ vẩn này chứ ?

Hình như có ai đó gọi anh, nhưng anh cũng không quay lại xem đó là ai, đôi vai chùng xuống, anh rảo bước nhanh xuống khu lớp kế.

" Jaebum !! " Ai đó lại hét tên anh, lần này còn thêm một câu nhấn mạnh " Anh không nghe em gọi à ?" Jinyoung chạy tới bên anh , thở hổn hển.

" Xin lỗi" anh xin lỗi " Anh mải nghĩ vài việc "

Jinyoung nhướn một bên mày, không giấu sự ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lắc đầu và bắt đầu bước đi cạnh Jaebum. Cậu nói về một số kế hoạch sắp tới cho buổi lễ tốt nghiệp, nhưng Jaebum thậm chí không lọt tai được một nửa những gì cậu nói. Tâm trí anh cứ tự nhiên tràn ngập toàn hình ảnh con chuột ranh mãnh đó. Khuôn mặt thật gần ấy, và cả những ngón tay mũm mĩm nhỏ nhắn cậu ta bám tay anh suốt quãng đường về nhà trong cơn mưa chiều hôm qua. Anh thậm chí còn nhớ được mùi của cậu nhóc. Hay là mùi mưa...

Thở dài ngao ngán, anh phát bệnh mất thôi. Tại sao lại phải là anh, người luôn để ý kĩ từng chi tiết nhỏ nhặt? Và chẳng bao giờ quên được, cứ khắc sâu trong đầu từng hình ảnh, âm thanh, mùi hương trong đoạn phim tua chậm và đoạn phim chết tiệt ấy cứ chiếu đi chiếu lại đến hàng nghìn lần trong đầu.

" Anh chẳng nghe gì cả " Jinyoung đẩy nhẹ, khiến anh rơi khỏi đống suy nghĩ – mà – anh – không – muốn – nghĩ – đến – Youngjae." Ở nhà có chuyện gì sao ? " cậu bạn hỏi nhỏ.

" Không, ổn mà" Jaebum gật gù khẳng định.

" Lần duy nhất tớ thấy cậu thế này là khi họ li dị " Jinyoung lo lắng nói.

" Thế này là thế nào ?" Anh hỏi lại.

" Hồn vía trên mây "

" Đâu có đâu " Jaebum vò đầu phản đối " Mọi thứ đều ổn mà " anh nói thêm khi thấy Jinyoung đang nheo mắt phân tích khuôn mặt mình.

" Hai bác giờ ở đâu ? "

" Bà ấy đi công tác ở Mĩ, ổng thì ở Nhật " Jaebum đảo mắt né tránh ánh nhìn của cậu bạn quá đỗi tinh ý " Mọi việc đều ổn cả " nhấn mạnh lại lần nữa.

" Nói thế thì thôi " Jinyoung nhún vai bỏ cuộc " Nhưng thực sự là đang " Treo ngược cành cây " " cậu nhấn mạnh từng chữ một với giọng điệu y hệt Jaebum.

Anh tảng lờ thằng bạn, lỉnh về lớp mình. Từng phút trôi qua, anh càng cảm thấy khó chịu và bực mình bản thân. Anh đâu có " lơ đễnh " đến thế đâu. Thực ra anh chỉ đang tập trung vào một thứ ( ai đó ) và chẳng có lí gì anh phải thế cả. Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh không nghe được lấy một từ giáo viên nói, vở trắng tinh không một dòng ghi chú, thậm chí không làm được bất cứ việc gì anh dự định làm trong ngày.

Thở hắt ra bực tức đến hàng triệu lần trong một ngày. Anh bực dọc hậm hực cả buổi học chẳng vì lí do gì, nhìn chăm chăm cái đồng hồ và nguyền rủa nó xối xả. Anh không đợi ai hết, cũng chẳng trông mong gì, chỉ là bực mình. Thế thôi.

Anh vội vàng phi về nhà ngay khi chuông báo vang tiếng đầu tiên. Thường thường anh sẽ ở lại trường muộn hơn, như thói quen công việc mỗi ngày, nhưng lần này là ngoại lệ. Anh chỉ muốn về nhà bởi thằng nhóc nói sẽ tới nhà anh sau giờ học.
Chỉ vì thế thôi. Không có ý gì khác. Chỉ là..anh giữ lời hứa.
Mà anh có hứa gì chăng ?

~~~~

Kim đồng hồ nhích từng giây chậm chạp không thể tả được. Và nó còn kêu cái tiếng tik tak thật khó chịu.

Jaebum đang ngồi im góc bàn học, cạnh giường. Trước mặt anh bày ra một loạt sách vở, có cả núi công việc phải làm, nếu anh không hoàn thành nó thì cả ngày hôm nay anh sẽ không hoàn thành bất cứ đầu mục nào trong kế hoạch được đề ra.

4:30

Anh đã viết được duy nhất một dòng cho báo cáo ngày mai.

5:00

Choi Youngjae có thể không biết mấy giờ anh rời trường ? Cậu ta có thể không biết giờ thông thường của anh nhưng phải biết giờ tan học chứ. Và cái " giờ tan học " đã từ mấy tiếng trước rồi cơ mà.

5:30

Thôi kệ, bọn chúng đi chơi suốt hàng giờ đồng hồ được mà. Anh chán nản, hậm hực quay lại việc đọc sách.

6:00

Anh gõ bút chì lên mặt bàn, một tay nắm chặt, gần như đã hết kiên nhẫn. Anh sẽ tháo quách cục pin đồng hồ ra, cho nó im mồm ngay tức khắc. Tiếng tik tak như trêu ngươi anh, sao trên đời có cái thứ âm thanh khó chịu đến thế. Sáng tạo ra đồng hồ làm cái mẹ gì vậy ?

Chuông cửa ngân lên.

Nở nụ cười nhàn nhạt.

Tiếng chuông thứ hai vang lên, anh đứng dậy chạy xuống nhà mở cửa, một người nhất định nào đó trong tâm trí anh.

" Hey !! " Youngjae rạng rỡ chào anh, ngay khi cánh cửa mở ra. Cậu nhóc mặc đồ thường ngày, quần jaen bó và áo phông xanh trắng kiểu bóng chày.

Jaebum nhướn mày " Hôm qua tôi bảo tôi có nhiều việc phải làm " anh nói giọng bằng bằng không cảm xúc.

" À há ~ ~ " Youngjae đẩy anh sang một bên, điềm nhiên bước vào nhà, cởi giầy ở bậc cửa , ngó nghiêng nhà anh.

" Vào đi..." Jaebum nói khẽ, đóng cửa lại, ngoắc tay ra hiệu cậu nhóc đi theo anh lên phòng.

" Wooo !!! Phòng anh bự ghê nha ~ " Youngjae reo lên hớn hở, nhảy nhảy trên giường Jaebum.

" Đừng có làm thế ! " chủ nhân chiếc giường gọn gàng cảnh báo " Mà sao cậu lại ở đây ? "

Youngjae nhún vai không đáp, chăm chú khám phá từng ngóc ngách phòng Jaebum. Cậu nhóc lần mò dọc kệ sách, nhìn từng quyển sách được sắp xếp cẩn thận theo vần và kích thước. Youngjae nhủ thầm trong đầu " Thằng cha này bị điên rồi " và quay sang nhìn Jaebum – người đang đọc cái gì đó trên bàn. Cậu nhóc nhăn nhở, khịt mũi.

" Hey ! Ngài Hội Trưởng ơi ~ " cậu réo rắt " Anh có lấy thước đo khi sắp xếp không đấy ? " Youngjae giở giọng chọc ngoáy, bắt đầu lôi sách ra xáo tung lên.

" Đừng có động vào bất cứ thứ gì " Jaebum quay lại lườm nguýt. Cậu nhóc phì cười khi thấy biểu cảm hiếm có khó tìm. Jabeum đảo mắt rồi quay lại công việc trên bàn. Khá bất ngờ, anh đã gần như hoàn thành công việc đề ra chỉ trong mười phút Youngjae ở phía sau lưng, điều mà cả ngày anh không thể làm nổi chỉ vì chính thằng nhóc đó.

" Wooo !! Có " Call Of Duty " ( game) mới nè !! " Youngjae reo lên, rút đĩa trò chơi khỏi tháp đồ xếp chuẩn chỉ từng mili, khiến nó đổ ụp xuống đất, làm Jaebum quay lại trong bàng hoàng.

" Đừng có động vào bất cứ thứ gì cơ mà !! " Anh rền rĩ.

" Tui hứa lát tui sẽ xếp lại ! " Cậu nhóc cười rúc rích " Xin lỗi nha !! "

Jaebum thở dài nén giận, đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhặt nhạnh đồ đạc rơi vãi. Youngjae nhao người định giúp nhưng anh gầm gừ " Đừng động vào cái gì nữa ."

" Xấu tính ! " Youngjae thờ ơ đáp lại, đẩy anh ra một chút để giúp nhặt những đồ bị đổ ra.

" Thôi ngay ! " Jaebum đẩy cậu nhóc.

" Ugg.. Tránh ra ! " Youngjae khụt khịt, đẩy mạnh hơn, giật mớ đĩa trên tay Jaebum.

" Dừng ! " người kia cảnh cáo lần nữa, vật lộn với cậu nhóc đẩy nó sang một bên để không cho nó nghịch đồ của anh nữa. Youngjae lại trườn người ra sau lưng anh với lấy đĩa trò chơi để xép lên giá, một tay ôm ngực Jaebum ngăn chặn việc bị người lớn hơn đẩy ra. Đó là khi Jaebum cố gắng thoát khỏi tay Youngjae thì vấp phải chân cậu nhóc, mất thăng bằng ngã người về phía trước, tuy nhiên Youngjae đang ôm cứng Jaebum nên cũng ngã theo.

Anh ở phía trên cậu.

Jaebum nhỏm dậy một chút, dồn lực trên đầu gối và tay chống đỡ, bỗng thấy ánh mắt Youngjae nhìn anh, không biểu đạt cảm xúc. Chỉ chăm chăm nhìn xoáy mắt anh.

Anh nhìn lại, nghe tiếng tim chạy đua trong lồng ngực. Cẩn thận nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nghiêm túc của Youngjae, ham muốn được chạm vào má con chuột nhỏ, ước mong nhìn thấy đôi má ấy ửng hồng. Mong mỏi cậu nhóc ấy mỉm cười.
" Anh có định xuống không ? " Youngjae nghiêng đầu, tò mò, khều ngón tay dọc cánh tay Jaebum, đẩy anh ra. Jaebum đứng dậy đi ngang qua phòng cố giấu mảnh phớt hồng trên khuôn mặt.

Anh nghe tiếng cười khanh khách của Youngjae vang lên khi thằng nhóc bóc đĩa trò chơi, nhoài người bật TV và tự cắm máy chơi game.

" Không thể tin được là anh còn chưa thèm mở nó " Youngjae hứng thú nói chuyện một mình, lựa tư thế ngồi ngay ngắn trước màn hình.

Jaebum rất rất cảm thấy phiền phức khi có người lạ vào phòng, xáo tung đồ của mình lên và làm ra vẻ đây là nhà của hắn. Ở đây, bây giờ, Youngjae đang làm rất cả những thứ anh ghét nhất, một thằng nhóc rạng rỡ và tự nhiên như ruồi. Nó coi đây là nhà của nó, lộn ngược kệ sách anh vất vả sắp xếp, bới tung góc giải trí của anh. Rõ ràng chỉ không để ý mà nó biến phòng anh thành một phòng ai đó, bừa bãi, bất tuân quy tắc.

Nhưng anh không cằn nhằn tiếng nào. Thực ra là không thể. Bởi một phần trong anh thích ngồi nhìn cậu bé ngồi kia, cười với màn hình tivi. Vui vẻ hò hét, tự lảm nhảm một mình với cái tay cầm điện tử.

" Tới đây làm gì ? " Jaebum hỏi lần thứ hai, ngay khi trái tim anh bình yên trở lại.

" Tui có đem theo ít tài liệu " Youngjae khoát tay chỉ cái balo nằm góc phòng, mắt không rời màn hình.

Jaebum thở dài lần nữa. Lần thứ mấy rồi ? Đếm không nổi. Với tay đưa cho thằng nhóc mải chơi cái balo. Youngjae dừng trò chơi, lôi ra một tập tài liệu và đưa cho Jaebum.

" Đây là tất cả các hoạt động hôm qua tui xem qua, đã sắp xếp theo thời gian và địa điểm, cũng gọi điện cho quản lý hành trình chuyến đi rồi, mọi thứ đều đã được kiểm soát " Nói xong cậu nháy mắt.

Jaebum mở to mắt ngạc nhiên. Anh cẩn thận kiểm tra từng ô số liệu và nhận thấy mọi thứ đều khớp, một kế hoạch hoàn hảo. Giống như là anh đã làm nó vậy. Anh càng bất ngờ hơn khi tinh thần trách nhiệm của Youngjae không đùa được đâu. Vượt sức tưởng tượng. Anh sắp xếp lại giấy tờ, cất vào vị trí.

" Cậu đi với Jackson cả ngày hôm nay " lời nói bật ra dù anh không định nói, cũng không nghĩ về nó dù chỉ một giây. Anh không có ý hỏi nhưng thâm tâm anh lại thôi thúc muốn biết. Mà nó cũng không phải một câu hỏi. Là một câu khẳng định.

" À, đi tới khu giải trí đó " youngjae vẫn chăm chú chơi điện tử.
" Với Jackson ? " Jaebum ngần ngừ lặp lại.

" Yeep " Youngjae ậm ừ đáp " Hôm nay Jackson hyung mua cho tui nhiều thứ lắm ~ " cậu cười cười. Vui vẻ.

Jaebum nhíu mày. Thế tức là cứ mua đồ cho cậu ta thì là tốt hả ? Điểm cuốn hút của Jackson là mua đồ chơi cho thằng nhóc, thế thì anh ghen tị vì cái gì thế ?

" Lần tới anh cũng đi cùng đi, Hội Trưởng " Youngjae nói mà không thèm quay lại.

/ Không phải là Hyung nữa à / Jaebum thầm nghĩ, nhớ tới ngày hôm qua, chờ đợi một lần đầu tiên con chuột nhỏ gọi một tiếng " hyung ~ " mà không phải cái chức danh " Hội Trưởng". Chỉ cần là hyung thôi.

" Ah ! Nhưng mà tui không bỏ học hai ngày liên tiếp được đâu, thế nên thứ sáu nha !"

" Tôi không trốn học. " Jaebum quay trở lại tông giọng lạnh lùng chẳng thân thiện vốn có.

" Buhh, chán thế ! " Youngjae nhún vai, mải mê chơi điện tử mà không nói gì thêm. Jaebum quay lại làm bài tập nhưng chẳng thể tập trung nổi. Điều này thật kì cục, bởi vì Youngjae đang ở ngay kia, trong phòng của anh, anh chẳng cảm thấy lúng túng chút nào, thậm chí cảm thấy thật dễ chịu, chỉ bởi vì nếu quay lại thằng nhóc sẽ vẫn ở đó. Nhưng thế quái nào, nếu không có nó tung tăng ở bên cạnh lại cảm thấy bất an đến thế.

" Đói quá à ~~ !! " Youngjae rên rỉ sau một hồi chơi chán chê " Anh có thức ăn không ? " cậu thẳng thừng hỏi Jabeum.

" Xin lỗi ?? " người lớn hơn quay lại, trán nhăn tít.

" THỨC ĂN !! " Youngjae gào to, lăn lộn dưới sàn.

" Nghe thấy từ đầu rồi"

" Ecccss , thôi quên đi " Youngjae bật dậy, bắt đầu đi ra khỏi phòng " Tui tự tìm "

Phải mấy giây sau Jaebum mới nhận ra ý định của Youngjae. Không chỉ phá tung phòng của anh lên, nó đang định xuống tàn phá nốt cái tủ lạnh của anh.

" YAHH! " anh quát lên khi lao xuống nhà bếp, thấy thằng nhóc đang lục lọi, thò đầu ngó nghiêng chạn tủ " Đây là nhà cậu hả ?!! "

" Shhh !! " Cậu nhóc ra hiệu " Bình tĩnh ~ " rồi với tay kéo bịch bánh quy.

" CÚT KHỎI ĐÂY ! " Jaebum bắt đầu mất bình tĩnh " Cậu chẳng có việc gì ở đây cả ? Biến khỏi nhà tôi ! " Anh giận dữ đóng tủ bếp, kéo tay con chuột tinh ranh ra, đẩy nó ra khỏi bếp.

Youngjae lại cười khanh khách " Đùa thôi mà !!! " cố gắng thoát khỏi vòng kìm kẹp.

" Biến mau ! " người lớn hơn ra lệnh.

" Nhưng mà em muốn chơi COD"cậu nhóc ngẩng lên mếu máo.
Jaebum thở dài. Thêm một lần nữa. Anh lại thấy bất ngờ vì bản thân sao lại có thể mềm lòng với kẻ đứng trước mặt đến thế.

" Chỉ cần...đừng động vào thứ gì nữa" anh xuống giọng bởi đôi mắt cún con đi lạc nhìn anh năn nỉ.

" YAY ! " Youngjae hớn hở, tung tăng chạy lên gác.
Jaebum bất giác mỉm cười.

~~~

" Trễ quá rồi !!! " Youngjae cằn nhằn vài tiếng sau đó " Khi nào bố mẹ anh về ?" cậu hỏi khi thu dọn đồ ra về.

" Tuần này họ không có nhà " người lớn hơn trả lời nhàn nhạt.

" Tại sao ? " người còn lại tò mò.

" Làm việc " Jaebum đứng dậy, tiễn cậu nhóc ra cửa " Không phải giờ cậu nên về sao ?"

Youngjae nhăn mặt lướt ra ngoài " Bố mẹ tui sẽ giết tui cho xem " cậu lẩm bẩm.

" AHH " Thằng nhóc reo lên trước khi rời đi " Tui xong phần tui rồi nha ~ "

" Cái gì ? " Jaebum hỏi lại, không bắt kịp được thằng nhóc đang nói cái gì.

" Số tài liệu hôm nay tui đưa là toàn bộ lịch trình cho chuyến đi " cậu giải thích " Anh nói với thầy Kim là tui làm nha. Và huỷ phạt đi nữa. "

" Ahh, tôi sẽ báo thầy. " anh đáp,giọng khẽ chùng xuống.

" Được rồi ! Lần tới nha, Hội Trưởng ! " Cậu nhóc ngân nga, vui vẻ rời đi.

Jaebum đóng cánh cửa sau lưng. Chợt nhớ ra lí do hai ngày gần đây lí do Youngjae ở cạnh anh là gì. Đúng thế, chỉ để hoàn thành án phạt.

Vậy mọi thứ sẽ trở về bình thường. Youngjae sẽ lại là kẻ khiến anh phát điên ở trường và anh sẽ lại là người thích thú bắt thóp nó ..một xíu thôi. Sẽ vẫn là trò chơi kéo đẩy bắt đầu từ ngày Youngjae bước vào trường. Sẽ thế chứ ?

Thực lòng Jaebum không chắc anh muốn về trạng thái "bình thường".

Đôi mắt nâu cún con, nốt ruồi xíu xiu dưới mắt ..và cái môi hồng hờn dỗi cùng đôi má bầu bĩnh.

Đấy, cái thước phim chết tiệt ấy lại bắt đầu tua chậm trong đầu anh rồi. Thằng ranh con mắc dịch...thực rất dễ thương.

End Wednesday 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top