2. Tuesday
[FANFIC] 7 days to fall in love
Author : Chocopieyj
Type : Romance / Highschool - Lãng mạn/ Học đường
Pairing : 2Jae
Vtrans : _N_
Fic đã được sự chấp thuận biên dịch của chính tác giả, vui lòng không mang ra ngoài khi chưa được phép. Cám ơn!
Tuesday
" Youngjae, trả lời câu này xem nào ? " Giáo viên toán hỏi một học sinh lơ đễnh. Youngjae dừng nhìn mặt trời qua cửa sổ và quay lại nhìn bảng.
" Hai mươi ba " cậu trả lời không chần chừ.
" Bài tập về nhà từ trang 56 đến 59 " thầy giáo thông báo cho cả lớp " Và em, làm ơn tập trung vào bài giảng." Ông nói với Youngjae rồi đi ra khỏi lớp.
Youngjae gật gù nhìn đồng hồ đeo tay. Gần trưa rồi, tức là cậu sẽ phải mài mông ở trường thêm ba tiếng dài lê thê nữa.
" Câu trả lời là 23 thật hả ? " Jackson đột ngột nhảy ra ôm cậu từ phía sau, nghểnh cổ ngó vở ghi chép của Youngjae.
Cậu cười khùng khục " Có khi là không đâu " tiện tay cất sách vở. " Ehh hyung, sau giờ học đi tới trung tâm điện tử đi ? " Cậu ngửa mặt cười tươi nói với Jackson.
" Oww ~ Xin lỗi cục cưng nha " Jackson bẹo hai má phúng phính của cậu " Hôm nay anh bận đi với bố mẹ mất rồi." Youngjae bĩu môi, hỡn dỗi gạt tay Jackson ra rồi ngồi lên bàn đối diện với anh.
" Sao cũng được." Cậu phẩy tay " Anh không phải đi đến toà soạn à ?"
" Yeah ...anh không đi." Jackson nói điệu bộ ngàn lần ghê tởm khiến Youngjae phá lên cười sằng sặc.
" Sao không ?" cậu nhóc nhăn nhở hỏi.
" Anh không muốn ! Có nhớ cô bé tỏ tình với anh hôm kia không ? " Youngjae gật đầu. Jackson có hàng tá các cô gái tỏ tình mỗi ngày, đếm thì được chứ nhớ mặt sao nổi. " Ừ đó, cô ấy là biên tập viên hay cái gì gì đó, thế nên anh nhờ cô ả làm luôn." Jackson cười nhếch mép. Đểu giả.
Youngjae đảo mắt " Anh từ chối cổ mà cổ vẫn đồng ý giúp anh hả ? " giọng điệu có một xíu ( không có ) ngạc nhiên. Anh chàng này lúc nào cũng tìm cách thoát án phạt theo cách kì lạ mà các giáo viên vẫn đinh ninh ảnh làm rất nghiêm chỉnh. Trong khi tất cả những việc anh ấy làm chỉ là nháy mắt với cô nàng nào đó. Jackson gật gù, bào chữa rằng lỗi lầm lớn nhất đó là do anh đẹp trai quá thôi. Đẹp trai là khổ lắm chứ bộ. " Aha. Anh nói gì cũng được." Youngjae cười lớn, giơ tay hình chữ X để dừng Jackson làm tư thế " gợi cảm " – Just Relax của ảnh.
" Thế anh tới nhà em ngủ qua đêm nay nhé ? Tụi mình có thể ăn tối cùng nhau " Jackson gợi ý cùng nụ cười cún con. " Ngày mai chúng mình có thể đi xem phim, một mũi tên trúng hai đích. !! " hắn nhảy cẫng lên hớn hở.
Youngjae đứng dậy, lắc đầu " Đừng có tới ! Em sẽ không mời anh ăn tối miễn phí đâu." Cậu nói, cố lách qua Jackson đang đu bám nịnh cậu.
" Eyy ! Em đang nói gì đấy ?! Anh muốn ăn thức ăn mẹ em nấu !! " Jackson rền rĩ, kéo Youngjae lại mè nheo, không cho cậu đi. " Ngày mai, tới lượt anh mời em ! "
" Em không thích" Cậu nhảy từ bên này sang bên kia né Jackson, rồi nhanh nhẹn lách qua, nhưng Jackson ôm lấy vai cậu, kéo cậu vào lòng.
" Thế thì anh sẽ mua cho em bất cứ thứ gì em muốn ! " hắn bắt đầu cù cậu. Bị khoá chặt trong tay Jackson nên Youngjae vặn vẹo người, cười khanh khách xin Jackson dừng tay. Quá chìm đắm với trò đùa của nhau, cả hai không để ý rằng tất cả nữ sinh xung quanh đang bắt đầu thì thầm một cách phấn khích, số người thập thò ngoài cửa đang tăng lên. Có mấy dịp được nhìn Jackson Wang ở cự ly gần đến thế ? Trai đẹp hẳn nhiên là để ngắm rồi.
" Được rồi !! OK ! Anh thắng ! " Youngjae hét lên " Hyung !! Dừng ! " Jackson lờ đi vẫn tiếp tục giỡn nhây, cười vang phòng.
" Choi Youngjae " Quý Ngài Hội Trưởng gọi từ cửa lớp, cắt ngang trò chơi của hai người.
" Cái gì ? " Youngjae trả lời, đẩy Jackson người vừa buông cậu ra, lùi lại một chút. Cuối cùng giờ mới nhận thấy, đám nữ sinh đang đắm đuối nhìn họ, hú hét xung quanh một bầy.
" Hắn ta muốn gì ?" Jackson cáu bẳn hỏi.
Youngjae nhún vai, cũng bực dọc theo " Em không biết"
Ngày hôm qua cậu đã nói rõ ràng rằng cậu sẽ không giúp hắn làm việc như yêu cầu. Và cậu sẽ không thi hành hình phạt như đã định, vì cậu thấy nó chán chết đi được. Mà tên Hội Trưởng cũng có quan tâm việc Youngjae muốn hay không đâu. Thế nên cuộc nói chuyện đã kết thúc, cả hai đồng ý là không nên ngồi hít thở chung bầu khí quyển trong một căn phòng thêm một giây phút nào nữa.
" Em sẽ không đi với hắn đâu ha ? " Câu hỏi của Jackson kéo giật cậu về với thực tại.
" Không muốn. " cậu trả lời cộc lốc.
" Hắn muốn gì ? " Anh lại hỏi, dựa lưng chiếc ghế phía sau, vẫy cô bé nữ sinh vừa đi ngang qua.
" Bởi vì chuyến dã ngoại của trường " Lời Youngjae vừa nói ra, Jackson lập tức quay lại sửng sốt nhìn cậu.
" Từ đã...em phải làm việc với hắn á? " Anh hét lên thập phần kinh hãi, rung lắc vai cậu nhóc đòi câu trả lời.
Cậu gạt tay Jackson xuống, lầm bầm " Vâng"
" Ugg... nó có tốt hơn vụ toà soạn hơm ?" Jackson cố ôm cậu lần nữa, nhưng Youngjae né, ngồi thụp xuống ghế.
" Im đi, anh thậm chí còn không thèm làm cơ mà." Cậu lằn nhằn. Thi thoảng cậu cảm thấy ghét Jackson, người lúc nào cũng khéo léo trốn tiệt các hình phạt. Anh ấy có nét quyến rũ riêng, đến giáo viên còn quý ảnh. Cậu thì cứ phải làm tất, nội cái việc nhớ tới cái mặt khó đăm đăm của thằng cha Hội Trưởng là thấy bầu trời u tối luôn rồi.
" Trốn tiết không ? Chúng mình có thể tới trung tâm điện tử ?" Đứa lớn hơn cố gắng gợi ý, chèo kéo sự chú ý của cậu nhóc, giờ đã nhắm mắt nằm ườn trên bàn.
" Hyung, đôi khi em thích nghe giảng hơn."
" Lừa bịp ! Em toàn ngủ thôi " Jackson cười hiền, trìu mến nhìn đứa em mà cậu nhỏ không nhìn thấy.
" Im ngay !" Youngjae lầm bầm, kê quyển sách gối đầu, lười biếng chờ đợi hết giờ.
--
" Choi Youngjae?" Một giọng nữ sinh khẽ khàng phá hỏng kế hoạch " ngủ đến hết giờ " của Youngjae.
" Gọi nhầm tên rồi má, tui là Jackson " nghe tiếng ông anh vang lên phía sau lưng, Youngjae cười nhẹ trước khi mở mắt xem người đang gọi là ai. Khi hai mắt gặp nhau, cậu chỉ nhướn mày đợi cô nàng nói.
" Jaebum đang tìm cậu, anh ấy nói cậu phải..." cô bé đang nói thì Youngjae cắt ngang.
" Tui vô cùng cảm thông khi cô phải làm người truyền tin " cậu nhóc lạnh lùng móc mỉa, thờ ơ quẳng cho cô nàng một nụ cười nhàn nhạt. Cô bé cười đáp lại, thông báo việc Jaebum cần gặp cậu ở văn phòng Hội, tầng ba rồi rời đi.
" Ai là Jaebum ? " Jackson bực tức.
" Tên Hội Trưởng." Youngjae đảo mắt. Cậu chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu Jackson không biết tên hắn, cậu cũng có biết đâu. Tên Hội trưởng này làm phiền cậu quá rồi đấy. Jaebum ngày hôm qua nói là không thèm quan tâm cậu có làm gì đi chăng nữa cơ mà. Hay là giáo viên biết được cậu tính trốn phạt nên Jaebum bây giờ phải làm vú em trông chừng cậu?
Nhưng cậu méo quan tâm, cho dù cậu sẽ bị mắng te tua và sẽ lại bị phạt thêm nếu không hoàn thành cái chuyến dã ngoại ngớ ngẩn ấy.
Chắc chắn đấy, Youngjae đây sẽ không lên kế hoạch cho chuyến dã ngoại nào hết. Chẳng phải nó quá nhàm chán và gây cáu tiết cho người khác à? Ý cậu là cái bản mặt của thằng cộng sự ấy. Thở còn thấy ghét chứ là ngồi cạnh nhau nghe thằng đần đó lảm nhảm bảo cậu làm cái này cái kia á ? Hắn thì thông minh lắm đấy. Được mỗi cái ra vẻ đạo mạo. Không làm là không làm.
~~~~
Sau giờ học,Youngjae đành quyết định đi tìm tên Hội Trưởng, bởi vì, theo lời Jackson, hắn đã động chạm đến hình tượng của Choi Youngjae. Nếu cậu không làm thì hắn sẽ đi rêu rao rằng cậu không làm được việc gì hết. Thiên tài Youngjae không thể có gì mà không làm được. Có lẽ nên thương thảo một vài thứ với Jaebum và sau đó cậu sẽ không bị gặp rắc rối với giáo viên nữa.
Cậu ung dung đi bộ dọc hành lang tầng ba, nơi mà lúc nào cũng khép kín, ngoài thành viên hội học sinh và giáo viên thì chẳng ai được quyền qua lại khu này cả. Sau vài tiếng gõ cửa, Hội Trưởng xuất hiện sau cánh cửa gỗ nặng nề, mở lối cho cậu đi vào phòng.
" Woo! " Youngjae reo lên phấn khích " Có nơi này trong trường sao ?" cậu thích thú ngó nghiêng, tiếng cánh cửa đóng lại, khoá chốt vang lên phía sau lưng.
Căn phòng trông rất thoải mái và sang trọng. Nó trông giống như một phòng họp lớn với bàn rộng kê ở trung tâm, những chiếc ghế bọc nhung kiêu sa và có cả một quầy pha chế nhỏ nữa. Thậm chí nguyên một cái tủ lạnh bự.
Đây là quyền lợi của Hội Học Sinh đó hả ? Làm thế nào mà họ có nhiều đặc quyền vậy ?
" Yah ! Nếu mà tui biết có chỗ như thế này ở trong trường, tui đã ứng cử vào Hội Học Sinh rồi." Youngjae ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn, thích thú nhìn khung cảnh đường phố và các toà nhà xung quanh qua cửa sổ.
" Bỏ chân xuống" Jaebum ra lệnh, đánh bốp chân cậu nhóc.
Youngjae nhăn nhó biểu tình chống đối nhưng vẫn nghe lời " Ngày hôm qua tôi đã bảo tôi không làm gì đâu đấy."
" Yeah ! Nghe rồi. " Jaebum bắt đầu rút ra vài tập giấy từ khay tài liệu.
" Thế tôi sao tôi phải ở đây ? " Cậu gặng hỏi " Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu tôi không nhúng tay vào sao ? " cậu bướng bỉnh nhìn Jaebum kẻ chỉ nhướn mắt liếc cái rồi tiếp tục làm việc.
" Tôi không bao che cậu với Mr.Kim đâu." Jaebum bình thản trả lời, không ngẩng mặt lên nhìn Youngjae.
" Cần anh làm thế chắc ? " Youngjae nhún vai khó hiểu.
" Thế cậu định làm cái gì nếu thầy biết cậu còn không thèm tới đây ? "Anh nhướn mày, tạm dừng công việc nhìn thằng nhóc nhỏ hơn.
" Tôi tự giải quyết được. Anh làm như anh quan tâm tới việc đó lắm ý ? "
" Tôi không bận tâm cậu muốn cái gì, nhưng vì các thầy yêu cầu tôi phải làm cùng cậu nên tôi sẽ làm theo." Anh thở dài chuyển qua một số giấy tờ anh vừa xem qua " Đây là một số địa điểm dự định sẽ tới thăm. Cậu chỉ cần kiểm tra thời gian xem có khớp không thôi."
Youngjae vò đầu bứt tóc nhăn nhó rồi đành bỏ cuộc, miễn cưỡng nhận tập giấy. Cậu thờ ơ lật giở từng trang, đằng nào nói nữa cũng chẳng ra đâu vào đâu. OK ! Giáo viên thắng, cậu sẽ làm. Trường hợp bất đắc dĩ thôi, thế giới này sao mà mệt mỏi qua sức, tại sao cậu phải giúp lên kế hoạch một chuyến đi dã ngoại mà mình còn chẳng được tham gia chứ ? Còn gì ngớ ngẩn hơn không ? Nhưng mà bắt làm thì làm vậy.
Cậu ngẩng lên thấy Jaebum ngồi phía bên kia phòng, chăm chú làm công việc của mình. Anh ta có vẻ rất chú tâm sắp xếp mọi thứ đi đúng lộ trình. Sở thích của hắn ta đấy à ?
" Đây hình như là việc của giáo viên đúng không ? Tại sao anh lại phải làm ? " Youngjae tò mò hỏi.
" Bởi vì đây là ý tưởng của Hội Học Sinh, không phải của giáo viên" Jaebum trả lời mà không có miếng để tâm đến cậu nhóc đặt câu hỏi.
" Ahhhh...thế nghĩ ra làm chi ? Không phải nó chán chết à ? " Cậu lại hỏi tiếp.
" Xong chỗ đó chưa ?" Jaebum hỏi ngược lại thay vì trả lời.
" Yeah..." Youngjae đưa trả lại số giấy tờ.
" Cậu kiểm tra luôn tên của các học sinh đã đăng kí nhé ?" Yêu cầu thứ hai trong ngày và Youngjae im lặng làm theo, ngán muốn chết luôn. Thay vì tập trung vào công việc được giao, Youngjae thấy hứng thú với việc quan sát Jaebum làm việc hơn. Trông anh ta rất buồn cười với cái thần thái nghiêm túc thái quá. Và đống giấy tờ cậu nhận được đính đầy những mảnh giấy ghi chú đủ màu sắc rực rỡ. Cậu cười khúc khích. Con người khô như ngói nhưng lại đính đủ bảy sắc cầu vồng cho mớ giấy tờ khô khan. Kì cục.
" Anh thực sự phải nghiêm túc thế sao ? " cậu lên tiếng, cứ như thể cậu đang xem chương trình nghị sự quốc hội ấy.
" Tôi làm mọi thứ đều nghiêm túc" Jaebum nhíu mày, trả lời rõ ràng.
" Um...ở với anh chẳng vui gì cả " cậu nhóc lầm bầm, quăng trả tập hồ sơ được giao lúc nãy.
" Anh đang làm gì đó ? " Youngjae nhỏm người dậy, nhoài người lên bàn, ngó nghiêng xem Hội Trưởng làm sao mà hứng thú với công việc đến vậy.
" Đừng có nói chuyện với tôi, tự lo cho mình trước đi" Jaebum ngẩng lên, giật mình khi thấy khuôn mặt Youngjae ở cự li gần. Xíu nữa mũi họ chạm nhau rồi. Anh đông cứng người, nín thở, nhìn kĩ từng đường nét khuôn mặt tinh ranh đang dí sát mặt mình. Dạ dày anh giật thót một cái, nhộn nhạo khi Youngjae đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, toe toét tận mang tai, mắt cậu ta biến mất chỉ còn hai mảnh cong cong xinh xắn.
" Anh có nốt ruồi ở đây nè " Youngjae thốt lên, chạm đầu ngón tay vào dưới lông mày Jaebum, người vẫn đang nhìn mọi thứ ở tốc độ tua chậm cho tới khi Youngjae đẩy đầu anh ra sau bằng ngón tay trỏ, rồi phá lên cười giòn tan. Sau cú shock không ngờ tới, anh lúng túng quay mặt đi không dám nhìn đôi mắt nâu tròn xoe của Youngjae nữa.
" Tui cũng có một cái nè ! Coi này ! Coi này ! " Youngjae phấn khích reo lên, chỉ nốt ruồi nhỏ dưới mắt mình, y như một đứa trẻ con.
" Thấy rồi" Jaebum nói mà không quay đầu lại " Không cần dí sát mặt cũng thấy " . Nghe vậy, Youngjae trề môi khinh khỉnh, thò đầu nhòm quyển vở ghi chép của Jaebum.
" Ummm, cái này sai rồi nè " cậu nhóc nói khi đọc tới một phép toán ghi trong sổ. Jaebum cũng quay lại nhìn quyển vở.
" Anh làm như thế này sẽ dễ hơn " Youngjae đứng dậy, đi vòng qua bàn ngồi xuống bên cạnh Jaebum, bắt đầu xem lại bài toán, chộp lấy cây bút chì gần nhất và bắt đầu tẩy xoá, viết lại từ đầu.
" Được rồi, tôi biết sai ở đâu và tôi tự sửa được." Jaebum đẩy nhẹ cậu bé, giật lại chiếc bút chì.
" Có sai đâu " Youngjae nở nụ cười vô tư " Chỉ là có cách làm nhanh hơn thôi " với luôn cái bút bi trên bàn và bắt đầu hí hoái viết vào vở anh " hàng xóm ", cố gắng giải thích cho Hội Trưởng cách làm chi tiết. Thao thao bất tuyệt với niềm say mê toán học đột nhiên bùng cháy.
" Thôi ! Dừng ! Đừng có xáo tung lên nữa " Jaebum nói gần như là thì thầm về một vụ tấn công nhạy cảm nào đó, cảm giác anh sẽ phải sửa lại tất cả mọi thứ vì thằng nhóc ngồi cạnh vừa khiến quyển vở của anh thành ra một thảm hoạ. Anh không thể chịu nổi một tình trạng chữ nghĩa lộn xộn, ghi chú dọc ngang bay từ góc này sang góc nọ trên chính quyển ở của mình.
" Pff ! Anh đúng là đồ ích kỉ, thật đấy " Youngjae thì thào đáp lại người ngồi bên, quăng trả quyển vở.
" Cái gì ?!" Jaebum đóng vở lại và vờ như đang kiểm tra những thứ khác, ra vẻ mình bận rộn.
" Tui đói " Youngjae xoa bụng, bĩu môi.
" Gì nữa ? " Jaebum hỏi lại mà không nhìn lên.
" Tui ~ muốn ~ ăn ~ " Cậu gục đầu xuống bàn, hát ngân nga.
" Thế về nhà đi" Anh nhấn mạnh từng chữ, cố gắng đè nén ham muốn bấu véo hay áp tay xoa cái má ửng hồng của Youngjae, thằng nhóc trả lời bằng cách lắc đầu nguầy nguậy.
" Ugg, chán thế" Youngjae nói khẽ, lại bắt đầu nghịch cái bút trước mặt.
" Về nhà đi" Jaebum lặp lại, thầm nhẩm đếm số lần anh phải lặp lại bất cứ thứ gì với Youngjae.
" Và giờ thì anh ..." cậu bỏ nghịch bút, quay sang đập cánh tay Jaebum.
" Trật tự xem nào ? Thật là, ồn quá thể " Anh cắt ngang, đánh vào tay Youngjae để nó thôi động chạm anh.
" Ok ! " Youngjae lại nằm bò ra bàn, kiên nhẫn đợi người kia làm xong cái việc khỉ gió gì đó mà hắn đang cắm cúi. Cuộc sống của Jaebum thật chẳng có cái gì vui hết. Nhưng cậu có chút bất ngờ khi thấy hắn cũng thực sự quan tâm tới đời sống học sinh đấy chứ, đổ công đổ sức, bỏ thời gian để làm việc song song với việc học. Mà hình như trong đám nữ sinh, anh ta cũng nổi tiếng ra phết. Thêm nữa, từ bận hắn làm cái chức này, giữa năm trước thì phải, số lượng học bổng và các hoạt động ngoại khoá đều tăng lên và nhiều thứ khác nữa.
Ừ đấy, cái quan trọng, thành tựu bự nhất : Thức ăn ở nhà ăn ngon hơn phải đến hàng nghìn lần. Thôi được rồi, vì cái thành tích vĩ đại này, cậu sẽ công nhận Jaebum làm Hội Trưởng hơi bị tốt đấy. Tạm thế đã..ừm...
~~~~~
Cậu cảm thấy có ai đó lay vai mình, cậu mở mắt bắt gặp ngay khuôn mặt ái ngại của " ngài " Hội Trưởng. Cái cách hắn ta nhìn cậu trông buồn cười thật ý. Như kiểu hắn không thể tin nổi có người có thể ngủ gật. Hay là hắn chưa từng đánh thức ai dậy ? Hay là...hắn thích mình nhỉ ? Coi thằng cha ấy ngại ngùng kìa. Cậu cười thầm, thế là lại nảy ra ý tưởng trêu chọc Jaebum.
" Hey ! Nếu cần ngủ, thì phải về nhà đi chứ " Jaebum nói, lẳng cặp sách lên vai.
Youngjae ngồi bật dậy, nhảy tới ôm tay Jaebum. Cậu nhóc cười toe " Anh thích tui hông ~~ ? " cậu hỏi bằng chất giọng hường phấn, ngọt ngào nhất nhất có thể.
Hai mắt Hội Trưởng mở to hết cỡ, trông sắp giống hai quả bóng nỉ. Youngjae không nín được mà bật cười khanh khách vì khuôn mặt giải trí của Jaebum.
" Đùa thôi ba !!! " Youngjae cười khoái chí, buông Jaebum ra, chạy tót ra phía cửa.
" Chúng ta không phải đi à ? " Cậu nghiêng đầu hỏi Hội Trưởng – kẻ đang đơ người đứng như trời trồng giữa phòng. Câm lặng không nói lên lời. Anh gật đầu đi theo Youngjae ra cổng trường.
Vận đen lại lần nữa đeo bám, họ thấy một thứ mà họ không hề để ý suốt từ lúc ngồi trong phòng Hội.
Mưa.
Trời đang mưa. Youngjae thở dài. Giờ cậu về kiểu gì đây? Mưa không nặng hạt. Chỉ là một cơn mưa " ướt nhẹp " trong số vô vàn các kiểu trời mưa, bất tiện, dở hơi theo mọi góc nhìn, mọi khía cạnh. Đừng hòng cậu đội mưa về. Còn lâu. Thế nên Youngjae ngồi bệt xuống bậc cầu thang, đợi mưa tạnh. Một tin nhắn vừa được gửi tới. " Có ai tới đón mình hả ? " cậu thầm mong đợi. Tuy vậy, giấc mơ chỉ là mơ thôi, làm gì ước cái mà được luôn. Tên Jackson hiện lên màn hình :
" Jack : Hey ! Mai chúng mình trốn học nhé ? Đi đến khu giải trí đi ! Có trò chơi mới anh muốn thử ! wink emoticon "
Youngjae mỉm cười với tin nhắn, định nhắn lại thì nghe tiếng Hội trưởng gọi. Cậu ngẩng lên để nhìn và thấy hắn đang xoay ô trên tay.
Youngjae cười cầu tài " Eyy Ngài . Hội Trưởng ! Muốn đi chung không ? " Cậu nói, vẫn tiếp tục giỡn nhây như lúc nãy.
"Không, về bằng cái này đi " Jaebum dứ cái ô vào mặt cậu, ý chừng bảo cậu cầm lấy. Youngjae nhăn nhở, đứng dậy gửi tin nhắn ngắn gọn cho ông anh " Nhận kèo " rồi chộp lấy chiếc ô Jaebum đưa cho. Cậu mở ô và kéo Jaebum đứng chung dưới ô.
" Đi chung nào !! " Youngjae hớn hở bước đi. Và...trái tim Jaebum bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, một xíu thôi. Chắc tại món súp hồi trưa và công việc quá tải của Hội, anh thầm nghĩ.
Suốt chặng đường cả hai về tới nhà Jaebum, nơi gần nhất, trời đã tạnh mưa. Chuyến đi chẳng thoải mái chút nào. Không phải là yên tĩnh, vì Youngjae cứ nói tía lia, nhưng Jaebum cảm thấy hơi kì lạ mỗi lần thấy thằng nhóc bên cạnh cười. Anh không thích thế. Bên cạnh đó, từ khi nào thằng ranh này lại tốt đến thế nhỉ ? Từ lúc nào nó không phiền phức cho lắm ? Và từ khi nào mà Jaebum có suy nghĩ " thằng nhóc cũng dễ thương đó chứ " ? Và từ khi nào anh thôi ghét nó nhỉ ?!! Anh phủ nhận tất cả. Anh biết kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời mình và sẽ không bao giờ để ai hay bất kì kẻ nào như Choi Youngjae phá huỷ bản ngã của mình. Anh gạt phăng mọi suy nghĩ về khuôn mặt hớn hở của thằng chuột nhắt, gạt bỏ hết tiếng cười leng keng của con chuột tinh ranh. Anh quyết định anh sẽ vẫn là anh, Im Jaebum. Không thể chỉ vì món súp dở tệ buổi trưa mà thay đổi bản thân được.
" Giờ nghỉ ngày mai, tới phòng Hội Học Sinh " Jaebum nói khi bước vào nhà.
" Ngày mai tui sẽ trốn học !! " Youngjae hớn hở nhảy nhảy trên đầu ngón chân, vui vẻ khi nghĩ về khu giải trí. Jaebum thở dài bất lực. Thằng ranh con ấy đang nói kế hoạch nghỉ học như việc đương nhiên học sinh nào cũng làm. " Sau giờ học, tui sẽ tới nhà anh để giúp anh tiếp nha " Youngjae thản nhiên nói, nhún vai. Anh ngán nó lắm rồi.
" Không được ! " Anh trả lời cộc cằn " Tôi còn phải làm việc khác "
Youngjae cười khúc khích " Không phải. Anh chẳng có gì để làm hết." Jaebum nhăn nhó nhìn theo thằng nhóc tung tăng rời đi
" Hẹn gặp anh ngày mai nhé, hyung !! " Youngjae vẫy tay, hét tướng từ đằng xa.
Sự kiềm chế bản thân của anh rơi cái độp ngay sau năm giây.
Choi Youngjae vừa gọi anh là " hyung "....
Hừm...anh sẽ yêu cầu nhà bếp không nấu món súp kì cục đó nữa. Quá nguy hiểm.
End Tuesday
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top