Everything with you

Tittle: Everything with you

Author: theninjatuna

Translator: Voi còi (Đào)

Original source: Asianfanfics.com

Rating: NC17

Categories: businessman

Fic dịch có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost dưới mọi hình thức ^^

Độ chính xác: >70% nguyên gốc

Mark chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh. Bởi vì anh đã quá đủ trưởng thành, đủ thực tế, đủ tỉnh táo để không tin vào mấy thứ lãng mạn vớ vẩn như vậy.

Nhưng...khi lần đầu tiên anh gặp Jin Young trong một buổi tiệc của gia đình anh, buổi tiệc với những đối tác kinh doanh đặc biệt, dạ dày anh xoắn lại, cổ họng khô khốc, toàn thân ngập tràn thứ cảm giác kì lạ khi cha giới thiệu anh với con trai của một trong những đôi tác kinh doanh lâu năm.

Jin Young có một nụ cười rực rỡ. Mỗi khi cười, đôi mắt to tròn xinh đẹp của cậu sáng rực lên. Cậu có một thân hình thon dài mềm dẻo, thực phù hợp với giọng nói dịu dàng của cậu. Mỗi khi cậu mở miệng, chính anh cũng không rõ tại sao mà trái tim anh lúc đó liền không thể khống chế mà đập mạnh.

Hai người bắt đầu thân thiết hơn. Dù rằng chủ đề trò chuyện ban đầu của họ cũng giống như tất cả mọi người trong buổi tiệc, những vấn đề kinh tế chính trị tẻ ngắt. Nhưng rồi không biết khi nào những chủ đề ấy đã biến thành âm nhạc, nghệ thuật và cả những kỉ niệm thưở đại học. Những tiếng cười vui vẻ thoải mái vang lên.

Và rồi Mark nhận ra Jin Young thật hài hước. Nụ cười của cậu thật dễ thương. Jin Young có thói quen đặt tay lên vai hoặc đầu gối anh, tay cậu nhấn hơn mạnh xuống mỗi khi cậu phấn khích nói chuyện. Mark nhận ra rằng, anh không thấy khó chịu chút nào, rất vui nữa là đằng khác.

Buổi tiệc kết thúc, hai người thân thiết trao đổi số điện thoại. Mark đứng đó vẫy tay chào Jin Young, nhìn cậu lên chiếc limousine đi mất. Trước khi hoàn toàn đi xa, Jin Young đột nhiên mở cửa sổ xe hét lên.

"Nhớ gọi cho em nhé Mark hyung!" – Cậu cười giòn tan.

Mark mỉm cười đáp lại. Có lẽ anh thực sự đã dính vào một tình yêu sét đánh ngốc ngếch rồi!

.................

Sau bữa tiệc đó, trong đầu anh ngập tràn hình bóng của Jin Young.

Anh đã gọi cho cậu tám lần... Chắc vậy? Nếu như tính tới ba lần đầu tiên anh nhấn số tới nửa chừng rồi dừng lại, toàn bộ tự tin mất sạch. Rồi ba lần tiếp theo anh đã nhấn số nhưng không dám bấm nút gọi. Và hai lần cuối cùng anh vội vàng dập máy khi điện thoại bắt đầu có tín hiệu kết nối.

Mark liên tục nói với bản thân rằng anh chỉ gọi cho Jin Young như một người bạn. Không có gì phải lo lắng hết! Nhưng khi nhớ tới nụ cười rực rỡ, giọng nói thanh thoát và những sự đụng chạm nhẹ nhàng của cậu, anh thừa hiểu rằng với anh, Jin Young không chỉ là một người bạn.

Anh nghĩ tới mấy cô gái đã từng hẹn hò với anh trước kia, cố gắng thuyết phục bản thân rằng chuyện này cũng không có gì khác biệt với việc mời một cô nàng đi chơi với anh. Quyến rũ một cô gái luôn rất dễ dàng mà, không phải sao? Nhưng...Jin Young không phải là một cô gái. Em ấy không giống những cô nàng ham mê vật chất anh gặp trước kia. Em ấy thừa đủ sự giàu có để không thèm liếc mắt đến bất cứ món quá quý giá nào. Và quan trọng nhất, trái tim anh chưa từng đập loạn lên như vậy vì bất cứ ai.

Mark đã chần chừ vật lộn với cái điện thoại suốt hai tuần liền. Cho tới một ngày, khi anh vẫn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại không tha, trời đã tối muộn và anh dần chìm vào giấc ngủ với cái suy nghĩ không biết nên nói chuyện điện thoại cho cậu như thế nào, chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Anh tiện tay mở điện thoại mà không để ý xem người gọi là ai.

"Ừm! Alo!" – Mark nói với vẻ ngái ngủ.

"Em xin lỗi! Em đánh thức anh sao?"

Giọng nói thanh thoát quen thuộc làm Mark giật bắn người. Anh mở mắt tỉnh táo hoàn toàn, dựng thẳng lưng ngồi dậy, tim đập bang bang trong lồng ngực. Anh bỏ điện thoại trên tay xuống xem. Trên màn hình nền đang hiển thị chữ Park Jin Young.

"Ôi chết tiệt!" – Anh lầm bầm.

Sao em ấy lại gọi cho anh? Vào lúc này? Anh đã tưởng tượng đến việc anh gọi điện cho em ấy, rồi bắt đầu một cuộc trò chuyện hoàn hảo cả nghìn lần như thế nào trong suốt hai tuần qua. Thế mà bây giờ em ấy lại gọi tới trước khi anh đang buồn ngủ, ngu ngốc và chẳng chuẩn bị cái khỉ gì hết.

"...Mark? Anh còn ở đó chứ?" – Giọng nói yếu ớt ngượng ngùng của Jin Young vang lên.

Mark vội vàng đưa điện thoại lên tai, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.

"Ừ! Anh đây! Anh xin lỗi!"

"Em đánh thức anh sao? Em xin lỗi nếu em đã...Thôi! Sáng mai em gọi lại nhé!"

"Không!" – Mark gần như hét lên. Tay anh ướt đẫm mồ hôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mark! Mau bình tĩnh lại! – "Không! Anh ổn mà! Em thế nào?"

Mark đưa tay lên che mặt lén thở dài. Nói chuyện thông minh chút nào Mark Yien Tuan! Bình thường mày là người rất khéo léo cơ mà.

"Em ổn! Em chỉ là không biết tại sao lâu như vậy mà anh vẫn không gọi cho em nên..."

Một khoảng im lặng kéo dài. Mark vò loạn tóc. Tại sao anh không thể bình tĩnh nói chuyện như Jin Young chứ?

"Ừm! Anh... ờ...Anh có gọi... có cố gắng gọi...ờ...nhưng..." – Mark lắp ba lắp bắp.

"Không sao!" – Jin Young nhẹ nhàng ngắt lời. Có vẻ như cậu đang cười. – "Gia tộc Tuan nổi tiếng bận rộn mà! Chắc anh còn nhiều việc khác phải làm. Em hiểu mà!"

"Không! Không! Anh không bận! Anh chỉ là không thể...Ý anh là anh..." – Mark bối rối nói loạn lên.

"Anh không thể đủ tự tin gọi cho em hả?" – Jin Young trêu.

Mark cảm thấy mình muốn chết luôn vì xấu hổ.

"Không! Không! Ý anh là...không...chỉ là..." – Anh lắp bắp.

Jin Young cười phá lên. Âm thanh giòn tan đó làm dạ dày anh rộn lên, tim đập bang bang như muốn phá tan lồng ngực.

"Em đùa thôi mà hyung! Haha! Ngày mai anh không bận gì chứ? Em muốn mời anh ăn tối!"

Mark nhìn lên trần nhà, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh như thể đang bay lên thiên đường vậy. Mơ ước của anh được thực hiện mà anh chẳng phải ra sức tí nào.

"Ừ... ờm!" – Anh lạc giọng, xấu hổ ho nhẹ. – "Anh rảnh!"

"Tuyệt vời!" – Jin Young khúc khích cười.

Hai người trò chuyện một chút về nhà hàng (Một nhà hàng Ý cao cấp ở trung tâm thành phố Seoul). Khi cuộc điện thoại kết thúc, lúc mà Mark tắt máy rồi nằm xuống giường, anh bắt đầu cười khúc khích không ngừng như một tên ngốc yêu lần đầu. Cả đêm đó anh lăn qua lăn lại không ngủ được.

......................

Jin Young luôn hài hước, ngọt ngào ấm áp và tràn đầy sức sống. Với bữa tối tuyệt với cùng thịt bò Carpaccio(1), thịt bê Ossobuco(2) và rượu vang đỏ, Mark dần quên đi sự lo lắng bồn chồn. Anh thư giãn, thoải mái nói cười cùng Jin Young.

Anh rất vui mừng vì từ giờ anh đã bắt đầu tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia tộc Tuan ở Seoul. Cũng có nghĩa là từ giờ anh sẽ gặp cậu nhiều hơn. Và không biết từ bao giờ hai người đã bắt đầu say sưa bàn luận về việc đi tới đảo Jeju với nhau, đi Lotte World làm những trò trẻ con ngốc nghếch mà Jin Young thích. Hai người cười khúc khích như mấy cậu thiếu niên, không hề cứng ngắc như hình ảnh người thừa kế thường thấy của họ. Anh và cậu nói chuyện lâu thật lâu mà chẳng hề để ý tới xung quanh. Cho tới tận lúc một phục vụ bàn tới cắt ngang họ với vẻ mặt hối lỗi.

"Xin lỗi ngài nhưng đã tới giờ chúng tôi đóng cửa!"

Mark liếc nhìn đồng hồ, ngạc nhiên nhận ra hai người đã ở bên nhau bốn tiếng rồi. Khi anh ở cạnh cạnh Jin Young, thơi gian trôi nhanh quá. Anh gật đầu xin lỗi rồi gọi phục phụ thanh toán nhưng Jin Young cản anh lại.

"Hôm nay em trả!"

"Không nên! Anh sẽ trả!"

"Hôm nay em mời anh mà!"

Mark tính nói thêm nhưng Jin Young đã đưa thẻ cho nhân viên phục vụ. Cậu mỉm cười.

"Em không để đối phương trả tiền khi hẹn hò đâu!"

Mark nuốt nước bọt. Anh tự hỏi không phải mình vừa mới ảo tưởng cái gì đó chứ? Jin Young bắt chéo chân tươi tắn ngồi đó nhìn anh. Mark lắp bắp.

"Hẹn...hẹn hò?"

Jin Young xịu môi.

"Không phải sao?"

Mark bị đứt mạch trong một lúc. Anh ngồi đơ ra đó nhìn cậu rồi đột ngột nhào tới phía trước nắm tay Jin Young.

"Ừ! Nhưng lần sau là anh trả đấy nhé!" – Anh mỉm cười.

Jin Young cười rạng rỡ nắm nhẹ lấy tay anh. Được rồi! Mark đã đi chơi cả tỉ lần với cả ngàn cô nàng khác nhau. Nhưng mà đây là lần 'hẹn hò' đầu tiên của anh. Hẹn hò với Jin Young? Trên cả tuyệt vời! TTvTT

..............

Dần dần, Mark khám phá thêm nhiều khía cạnh đáng yêu của Jin Young. Cậu ấy hôn rất giỏi. Môi Jin Young vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Mark không phải là kẻ dở tệ đâu nhưng mà... Chết tiệt! Dù không muốn nhưng anh phải thừa nhận anh thực sự bị em ấy hôn đến nhũn cả chân.

"Như thế nào?" – Jin Young rời khỏi môi anh với một tiếng 'chụt' khá lớn. Cậu tinh nghịch le lưỡi liếm liếm khóe môi.

"Bé cưng! Anh muốn hôn lần nữa" – Mark đáp lại.

Jin Young cười phá lên ôm chầm lấy anh.

...............

"Chết tiệt! Jin Youngie! Làm thêm lần nữa!" – Mark thở hổn hển, tay anh nắm lấy thành bồn tắm. Những khớp ngón tay trắng bệch.

Jin Young quỳ ở trên sàn, hai tay giữ lấy hông anh, miệng đang âu yếm 'tiểu hyung đệ' của anh.

"Đừng có trêu anh nữa!" – Mark hầm hừ vì khoái cảm.

Jin Young chỉ cười khúc khích. Người anh hơi run rẩy, cảm giác kích thích chạy dọc theo sống lưng lan đến từng đầu ngón tay ngón chân. Đột ngột Jin Young nhả 'anh' ra. Mark hơi rên lên khó chịu, anh tính kéo cậu lại nhưng Jin Young dẩu môi lùi ra sau.

"Jin Young! Em chơi trò gì thế hả?" – Em ấy làm anh thành ra thế này rồi tính chạy hả? Không có cửa đâu.

"Đầu gối em đau!" – Jin Young bĩu môi.

Bộ anh tưởng quỳ trên sàn nhà tắm lâu như vậy có thể không đau chắc? Cậu cau có.

Mark hơi nhướng mày. Anh liếm môi tiến lại gần cậu như một con báo săn mồi. Jin Young thì cứ liên tục quay đi làm mặt dỗi.

"Jin Young! Đứng yên đó!"

"Tại sao chứ?" – Jin Young hất cằm , mở to đôi mắt nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ trong sáng.

Cậu bị Mark giam trong hai tay anh, lưng ép vào tường phòng tắm. Cậu đột ngột vênh mặt thách thức rồi vặn mở chốt vòi sen. Nước lạnh đổ xuống đầu hai người họ.

"Jin Young!" – Mark gạt nước trên mặt. Anh thở hắt vươn tay tắt nước. – "Em làm cái gì thế hả?"

"Chơi?" – Jin Young le lưỡi nghịch ngợm.

Mặt Mark sầm xuống nguy hiểm.

"Mèo con hư hỏng!"

"Anh không thích sao Mark?" – Jin Young làm mặt dễ thương.

Mark hơi cau mày. Hai người đã quen nhau được một thời gian và tất cả những gì họ làm là hẹn hò, trò chuyện và 'làm'. Nhưng Jin Young chỉ chịu 'handjob' và 'blowjob', em ấy không tỏ tình, cũng không trao thân cho anh. Đột nhiên anh cảm thấy không chắc chắn nữa. Jin Young có thực thích anh không vậy? Không phải em ấy chỉ coi anh như trò đùa đấy chứ?

"Jin Young!" – Mark mở miệng. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì cậu đã nắm chặt lấy tay anh trưng ra đôi mắt cún con.

"Anh không muốn em sao Mark hyung?"

Mắt anh hơi giật giật, đột ngột chú ý ra rằng cậu đang khỏa thân. Những hạt nước nhỏ lấp lánh đọng trên làn da trắng nõn. Anh liếc nhìn đôi chân thon dài của cậu, nuốt nước bọt một cách khó khăn tưởng tượng cảnh cặp chân ấy quấn quanh hông anh khi anh...

"Jin Young! Em...Em là đang nói..."

Jin Young hớn hở gật đầu.

"Em chắc chứ? Chúng ta chưa bao giờ..." – Mark luôn bị choáng với những hành động đột ngột của Jin Young.

Bé cưng à! Em thật đáng yêu! Nhưng em làm anh đau tim quá đi!

"Em yêu anh! Mark!" – Jin Young kiên định mở to mắt nhìn anh. – "Em muốn anh!"

Cằm của anh có xu thế rớt thẳng xuống đất. Em ấy chưa bao giờ nói yêu anh. Và em ấy chọn thời điểm này? Khi mà cả hai người đang khỏa thân trơ mắt nhìn nhau chằm chằm trong nhà tắm?? Để tỏ tình??? Và còn nghiêm túc hỏi anh có muốn 'ngủ' với em ấy không nữa chứ!?! Ôi trời ạ! Mark có xúc động muốn đập đầu vào tường.

"Mark!" – Mặt Jin Young xịu xuống, âm thanh vang lên nho nhỏ nhút nhát.

Mark vỗ đầu. Nghĩ làm cái gì nữa cơ chứ! Anh yêu Jin Young điên cuồng không phải sao? Anh nắm lấy hai tay cậu ép chúng lên đỉnh đầu. Đôi môi anh tìm đến cậu hôn say đắm. Anh đột ngột chen đầu gối vào giữa cặp chân dài tráng nõn của cậu, hài lòng mỉm cười khi nhận thấy hơi thở hổn hển vì bị kích thích của cậu.

"Em biết anh luôn muốn em mà!" – Mark thì thầm trên làn môi đỏ mọng của cậu.

Anh đột ngột trượt ngón tay ướt sũng nước vào bên trong cơ thể cậu, khiến Jin Young hơi run rẩy sợ hãi.

"Em không sao chứ?"

"Em không sao! Tiếp tục đi!" – Jin Young hổn hển thở vào tai anh.

Anh nhẹ nhàng đưa thêm ngón thứ hai vào cơ thể cậu. Thấy cậu có vẻ vẫn ổn, anh bắt đầu thêm ngón thứ ba. Vai Jin Young hơi run lên, răng nghiến lại.

"Em đau sao?" – Mark vội vàng bỏ tay ra.

Jin Young bối rối lắc đầu.

"Em không sao...Chỉ là...em cần chút thời gian thích ứng và...Á!"

Cậu gần như hét lên, Hông run rẩy khi anh đột ngột tiến vào lần nữa, ranh mãnh dịch chuyển những ngón tay trong cơ thể cậu. Má cậu đỏ ửng lên.

"Là nơi đó?" – Mark nhếch môi cười. Anh mạnh tay ấn vào một điểm nhỏ trong thân thể mềm mại của cậu, khiến Jin Young rên lên quyến rũ.

Chân cậu mềm nhũn, toàn thân ửng một màu hồng tuyệt đẹp khi ngón tay anh không ngừng khiêu khích điểm nhỏ trong cơ thể cậu. Mark dùng tay còn lại ôm chặt lấy Jin Young giữ cậu khỏi té ngã xuống đất.

"Mark! Làm ơn~" – Jin Young thở yếu ớt. Người cậu mềm mại không xương dán sát vào ngực anh.

Cậu hơi rên lên bất mãn khi Mark rút tay khỏi cơ thể cậu.

"Quấn chân em lên hông anh!" – Mark cắn nhẹ vào tai cậu khiêu khích.

Jin Young đỏ mặt gật đầu. Anh bắt đầu nhẹ nhàng nhấn 'tiểu hyung đệ' vào tiểu cúc hoa của cậu. Lưng Jin Young hơi run lên. Cậu vùi đầu vào vai anh cắn nhẹ.

"Jin Young! Em không sao chứ?" – Mark lo lắng hôn lên cái má ướt đẫm của cậu.

"Khôn...Không sao! Em..chỉ..chỉ cần chút thời gian...thích ứng." – Jin Young thì thầm yếu ớt.

Anh cứ giữ yên như vậy cho tới khi cằm cậu cọ cọ vào vào anh. Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, hơi ngập ngừng gật nhẹ.

"Được rồi! Em sẵn sàng chưa?"

Jin Young vùi mặt vào vai anh không nói. Mark bắt đầu dịch chuyển. Ban đầu anh làm thực chậm và nhẹ nhàng. Khi nhận thấy gương mặt Jin Young giãn ra, hơi thở cậu bắt đầu trở nên dồn dập nóng bỏng hơn, anh đẩy nhanh tốc độ.

Jin Young thở hổn hển, chân cậu quấn chặt lấy eo anh. Tay cậu ôm chặt lưng anh, cào lên những vết tình yêu đỏ ửng trong cơn kích tình. Mark bắt đầu mạnh mẽ tiến công trong cơ thể cậu. Anh va chạm mạnh mẽ, miệng hơi rên rỉ vì cảm giác chặt nhẽ ấm áp mềm mại trong cơ thể cậu.

Tay Jin Young quơ loạn, hông cậu va đạp mạnh vào eo anh. Tư thế này khiến toàn bộ cơ thể cậu chỉ có thể tựa vào anh. Nó làm cậu sợ hãi, nhưng cũng thỏa mãn. Cảm giác bị chiếm lấy bị phóng đại lên triệt để, cậu có thể cảm nhận rõ từng cử động của anh trong cơ thể.

Mark mạnh mẽ va đập vào thân thể cậu, không ngừng kích thích vào điểm nhỏ làm cơ thể cậu giật nảy lên vì khoái cảm. Jin Young ngửa đầu ra sau thở hổn hển, miệng thét gọi tên anh khi cậu lên đến đỉnh. Sự co thắt mạnh mẽ và cảm giác ấm áp ướt át trong cậu cũng khiến anh phóng thích ngay sau đó.

Hai người trượt xuống sàn. Toàn thân mướt mồ hôi, miệng không ngừng thở hổn hển.

"Thế nào?" – Mark mỉm cười.

Jin Young khúc khích với vẻ hơi mệt mỏi nhưng rất hạnh phúc.

"Không thể tốt hơn!"

Mark dịu dàng cười, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Jin Youngie! Anh yêu em!"

Và anh không dừng lại, bắt đầu nói 'Anh yêu em' không ngừng với giọng ngày một lớn hơn. Jin Young cúi đầu không nói, mặt trời đỏ rực mọc trên hai má cậu.

Lần đầu tiên, Mark hiểu thế nào là say trong men tình yêu. Dù rằng tình huống tỏ tình và 'lần đầu' của hai người có hơi kì lạ. Nhưng không sao! Cuối cùng anh cũng có được Jin Young! Vậy là đủ rồi!

.............

Vài tháng sau đó, hai người đã cùng tới Juju du lịch, tới công viên trò chơi Lotte World vào cuối tuần, đi ăn thử ở những cửa hàng nhỏ ven đường cho sinh viên. Dù có ở đâu, chỉ cần có Jin Young bên cạnh, Mark luôn hạnh phúc. Tim anh vẫn không ngừng đập mạnh trước nụ cười của cậu. Dạ dày vẫn luôn loạn lên trước giọng nói thanh thoát của Jin Young. Anh yêu cậu! Yêu điên cuồng. Lần đầu tiên trong đời, anh thừa nhận tình yêu có thật! Và yêu từ cái nhìn đầu tiên...cũng có thật!

END

(1) Thịt bò Carpaccio

(2) Thịt bê Ossobuco

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top