1

Bằng Thành tọa lạc ở cuối phía Nam bản đồ quốc gia. Nơi đây theo lý thuyết mà nói phải thuộc vùng nhiệt đới, nhưng do giáp với đại dương lớn nhất hành tinh lẫn thuộc lục địa lớn nhất thế giới nên khí hậu nơi đây được phân thành cận nhiệt đới gió mùa. Mùa hè nóng bức kèm theo những trận mưa trải dài, tín hiệu cảnh báo màu vàng của đài truyền hình luôn được phổ biến rộng rãi với học sinh tiểu học lẫn trung học.

Là nơi đặc khu kinh tế, Bằng Thành chắc chắn là một địa phận mới tràn đầy sức sống, từng phút từng giây đều đang phát triển với tốc độ khôn lường, tựa như khi vừa mở mắt bạn đã có thể nhận thấy thành phố biến đổi ra sao. Ở đây thứ gì cũng có, mỹ thực trời nam biển bắc, giọng địa phương đủ mọi nơi, các doanh nghiệp công nghệ cao trong và ngoài nước ở Bằng Thành đã chẳng còn gì đặc sắc, không hấp dẫn như Giang Thành, xưa cũ như Kinh Thành, thậm chí cũng không có nét quyến rũ độc đáo như Dương Thành kế cận.

Mặc dù thành phố này còn trẻ như vậy, nhưng từ khi bắt đầu mở cửa khai thông đổi mới, nó cũng đã tận mắt chứng kiến nước mắt và nụ cười của một, thậm chí hai thế hệ, ngọt ngào lẫn đắng cay, xum vầy với cả biệt ly.


Hôm nay là thứ Năm ngày 29 tháng 2 năm 2024. Tại sân bay thủ đô Bắc Kinh, Huang Renjun đội mũ tai bèo đen, vừa cúi đầu đi đến phòng chờ sân bay vừa nói: "Ừ, tôi đi khoảng một tháng, sẽ không về nhà trong thời gian đấy đâu. Cậu sớm đã biết tôi muốn trốn còn gì, có cản cũng muộn rồi nha." Bước chân cậu nhẹ nhàng, tựa như vừa quẳng được gánh nặng, lời nói cũng sảng khoái như mới uống xong một lon cola ướp lạnh trên sân bóng rổ ngày hè.

Đi qua quầy bán báo, Huang Renjun dừng bước. Cậu liếc mắt liền nhìn thấy cái tên nổi bật in trên trang bìa, liền cầm quyển tạp chí đến quầy tính tiền.

"30 đồng, anh trả bằng WeChat hay tiền mặt ạ?" Cô thu ngân ngẩng đầu nhìn, đầu tiên là mở to hai mắt, sau đó là há miệng như muốn hét to, Huang Renjun vội ra hiệu để cô nàng đừng lên tiếng. Gật đầu, cô thầm hỏi: "Anh là Huang Renjun phải không?" Dường như nhận ra điều này đã quá rõ ràng, cô lại nói tiếp: "Em thích nghe nhạc của anh lắm! Thật đó! Ngoài đời đẹp trai quá đi mất!"

Huang Renjun mỉm cười cảm ơn. Nụ cười dịu dàng không xa cách, giống như luôn có thể khiến quan hệ giữa người với người thắt chặt lại với nhau.

Quét mã QR trên điện thoại để thanh toán, cô thu ngân vừa làm vừa ngượng ngùng dò hỏi: "Anh có thể cho em xin chữ kí được không?" Bình thường cô nàng không dám nói chuyện với các ngôi sao nổi tiếng, bởi vì họ luôn mang dáng vẻ khiến mình không với tới, nhưng người ca sĩ trước mặt này lại khác. Dĩ nhiên Huang Renjun sẽ không từ chối, cầm lấy cây bút cô nàng đưa qua, kí tên, mỉm cười nói tạm biệt với cô.

Bước vào phòng chờ, nhấp vào khung đối thoại trên cùng của WeChat, chụp trang bìa tạp chí gửi qua.

Người đàn ông đang ở nhà dọn dẹp phát hiện điện thoại trên bàn rung lên, avatar người gửi là một con Moomin. Anh mở lên xem, nhận ra là trang bìa tạp chí mình chụp. Bên dưới bức ảnh là: "Nhiếp ảnh gia chụp người ta đẹp vậy còn chụp tớ thì xấu muốn chết [cười] [cười]." Anh cười tít mắt, trả lời: "Để lát nữa tớ làm cho cậu một shoot ngay tại sân bay nhé."



【09.2006】

"Renjun, mau uống hết sữa đi, Minnie và Jeno đợi con dưới lầu rồi kìa!" Quả là tiếng địa phương hiếm thấy, gia đình sống ở phòng 1102 là người Triều Tiên.

"Mẹ ơi, Renjun không uống nữa được không?" Huang Renjun dùng giọng Triều Tiên đặc biệt làm nũng, thế nhưng hành động lại không ngoan như lời nói. Cậu nhảy xuống ghế chạy ra cửa, dùng tốc độ nhanh nhất xỏ giày, vừa mở cửa vừa quay lại gọi mẹ: "Mẹ, muộn rồi nè!"

Vừa ra khỏi cửa thang máy Huang Renjun đã thấy Na Jaemin và Lee Jeno đeo cặp ngồi trên ghế salon ở đại sảnh. Na Jaemin vừa trông thấy Huang Renjun, thong thả cất bước đến trước mặt cậu: "Sao mà chậm chạm quá vậy! A, chào dì!"

Mẹ Lee Jeno đứng lên: "Mẹ Renjun, Jeno và Minnie đều nhờ chị đưa đi cùng nhé. Jeno, nhanh chào dì đi con."

Lee Jeno cất tiếng chào dì, buông bàn tay đang nắm tay mẹ ra rồi đi đến cạnh Huang Renjun, bà Huang xoa xoa đầu Lee Jeno: "Jeno ngoan quá, được rồi, tôi dẫn bọn nhỏ đi học đây, chào chị Lee nhé, nào chào tạm biệt dì đi mấy con."


"Minnie ăn sáng chưa?" Bà Huang hỏi Na Jaemin.

Bạn ngẩng đầu: "Dạ ăn rồi, cảm ơn dì quan tâm." Na Jaemin từ bé đã lớn lên trong gia đình kiểu mẫu, vừa thông minh vừa lễ phép.

Lee Jeno quay sang làm mặt quỷ với Huang Renjun, hai đứa thật quá hiểu Na Jaemin hai mặt thế nào.

Trường tiểu học cách Hoa Viên Gia Thành không xa, đi bộ chỉ mất mười lăm phút, thật ra khu vực bao quanh trường chỉ mất khoảng bảy hoặc tám phút nếu bọn trẻ chạy nhanh chút, nhưng chúng còn phải đi bộ vòng qua tường một đoạn mới đến được cổng trường. Dọc đường ba đứa nhóc cứ lén chọc đứa này một cái, đá đứa kia một cái, trêu đùa lẫn nhau cực vui vẻ.

"Đến đoạn băng qua đường rồi, Renjun mau nắm tay bạn đi, có nghe thấy không?" Trước khi băng qua đường, mẹ của Huang Renjun một bên nắm tay Na Jaemin, một bên nắm tay Lee Jeno, ra hiệu cho cậu.

Huang Renjun nhìn bàn tay đưa ra từ sớm của Lee Jeno, riêng Na Jaemin tuy tỏ vẻ không tình nguyện nhưng tay trái còn trống vẫn chìa ra ngón trỏ về phía cậu, đưa tay chạm vào ngón trỏ của Na Jaemin một cái, sau đó nắm tay Lee Jeno bước đi.

Hôm nay là khai giảng học kỳ mới của các trường tiểu học trong khu phố, đối với những đứa trẻ ra đời trước tháng 9 năm 2000 mà nói, đây là ngày đầu tiên chúng bước vào chương trình giáo dục phổ cập. Trước cửa trường tiểu học Lê Hoa đã có rất nhiều phụ huynh và học sinh đứng sẵn, họ đang nhìn thông báo dán ở cửa để tìm xem tên của chính mình hoặc tên con mình.

"Nếu bọn mình học chung thì hay quá." Huang Renjun lắc lắc tay Lee Jeno, mắt liếc về Na Jaemin đứng cạnh Jeno. Na Jaemin vờ làm vẻ bất mãn nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía danh sách lớp. Thế nhưng nếu lấy đứa cao nhất trong đám ra so với bảng thông báo và đoàn người chen chúc phía trước, một mét ba mươi sáu vẫn là quá thấp.

Mẹ Huang Renjun để ba đứa nhỏ đứng đợi dưới tán cây, chẳng bao lâu thì quay trở lại, nụ cười trên môi mang theo vẻ thần bí: "Đoán xem ba đứa có học chung không nào?"

Huang Renjun háo hức chạy đến chỗ mẹ, dùng giọng địa phương dò hỏi, nhận được câu trả lời liền quay về đứng giữa hai bạn.

"Có học chung không?" Lee Jeno khẽ đánh cậu.

Huang Renjun cười đến không thấy mắt: "Chung!"

"Vậy các con vào lớp đi, học cùng là tốt rồi, nhớ giúp đỡ lẫn nhau nhé, cũng phải nghe lời cô giáo nữa biết không? Có gì thì gọi cho mẹ, trưa nay mẹ Jaemin sẽ đến đón các con, nhớ phải đứng ở cửa đợi dì đó, không được đi lung tung đâu."

"Biết rồi mà mẹ, bye bye!"

"Tạm biệt dì!"

"Bye bye dì nha!"

Ba cậu nhóc bước vào trường tiểu học Lê Hoa, ánh nắng ban mai phủ lên người, từ nay cả ba sẽ nắm tay nhau bước vào một cuộc sống mới.

Cao nhất là Na Jaemin, bạn khẽ nghiêng đầu hất cằm về trước, biểu cảm lạnh lùng kiêu ngạo chẳng màng chuyện gì, nhưng tay vẫn nắm chặt tay đứa bé ở giữa.

Đi bên phải là Lee Jeno, dáng người không chênh mấy với Na Jaemin, chỉ hơi thấp hơn một chút, cậu không gầy như bạn, mặt mày phúng phính, cơ thể cũng có da có thịt nhưng không hẳn là béo. Cậu luôn cười như một chú mèo, đến cả mắt cũng cong theo. Trong nhận thức của Huang Renjun, đấy gọi là mắt cười.

Nhóc thấp nhất đi giữa là Huang Renjun, nhưng nếu như bạn lướt mắt qua bộ ba, ánh mắt nhất định sẽ dừng lại nơi cậu bé. Ngũ quan có thể không tinh tế bằng Na Jaemin - đứa bé được người lớn ở Hoa Viên Gia Thành công nhận là đẹp trai nhất, cũng không như Lee Jeno rạng rỡ tựa ánh dương khiến mọi người vừa nhìn đã thấy dễ chịu, nhóc rất đặc biệt. Nếu như không phải ba đứa trẻ đều cắt đầu nấm, nếu như nhóc không mặc quần short ngắn màu xanh của nam sinh, bạn có thể sẽ không phân rõ giới tính của nhóc.

Giới tính của con nít vốn không dễ phân biệt như người trưởng thành, huống chi gương mặt Huang Renjun còn vô cùng xinh đẹp.

Bằng chứng là, người lớn ở Hoa Viên Gia Thành đều ngầm trao vòng nguyệt quế bé gái xinh xắn nhất cho Huang Renjun.

Năm 1999 khu Gia Thành được xây dựng xong, đã có rất nhiều người nhân năm Thiên Hi để sinh ra các em bé Rồng. Bà Huang đẩy Huang Renjun xuống lầu phơi nắng, lúc đi ngang qua hàng xóm đều không kiềm được mà khen: "Con bé xinh quá!" Mỗi lần như thế bà không thể làm gì hơn ngoài xấu hổ cảm ơn rồi lịch sự giải thích, hàng xóm nghe xong sẽ luôn ngạc nhiên hỏi: "Là bé trai sao?"

Bạn nhỏ đầu tiên Huang Renjun quen là Lee Jeno nhỏ hơn mình một tháng, nhưng Huang Renjun chỉ phơi nắng ở Hoa viên nhiều hơn Lee Jeno mười ngày, so với em bé Renjun hai tháng tuổi mới chính thức ra ngoài tắm nắng, em bé sinh ra để nhìn lớn hơn Huang Renjun – Lee Jeno mới một tháng tuổi đã là khách quen của Hoa Viên rồi.

Na Jaemin thì nhỏ hơn hai bạn vài tháng, đợi đến khi người trong khu phố đã bị mặt trời Bằng thành thiêu đốt bốn tháng, Na Jaemin mới gia nhập nhóm hai người của Huang Renjun và Lee Jeno.

Tuy ít tuổi nhất nhưng Na Jaemin lại là đứa có tuổi tâm hồn lớn nhất. Có lẽ bởi vì có ba là kiến trúc sư còn mẹ là chuyên viên định phí bảo hiểm dạy dỗ tinh thông vượt mức quy định khiến bạn trưởng thành sớm hơn hẳn. Khi Lee Jeno và Huang Renjun còn đang học một nhân một bằng một Na Jaemin đã có thể đọc to rõ toàn bộ nội dung trên tờ báo; khi Huang Renjun còn đang khóc vì không cẩn thận té chảy máu Na Jaemin đã đỡ cậu dậy, giúp cậu phủi phủi đất trên người đồng thời làm ra vẻ nghiêm túc dạy bảo: "Ba mình nói, ngã ở đâu phải đứng dậy ở đó, không được khóc, khóc không có ích gì hết". Khi Lee Jeno còn định viện cớ đau bụng để trốn đi nhà trẻ Na Jaemin đã dẫn Lee Jeno và Huang Renjun lẻn ra sân chơi vào giờ nghỉ trưa, tuy rằng lần đó rốt cuộc vẫn bị cô giáo phát hiện.

Lee Jeno là đứa bé phù hợp nhất với độ tuổi hiện tại trong cả ba, thích cười cũng thích khóc, tâm trạng thất thường, muốn gì làm nấy, nhưng rất nghĩa khí đối với Na Jaemin và Huang Renjun, bất kì ai trong nhóm bị bắt nạt cậu cũng sẽ đứng lên đòi lại công bằng.

Huang Renjun bản chất hướng nội, chơi cùng các bạn trong khu, Na Jaemin và Lee Jeno có thể giúp cậu diễn đạt, cậu tuyệt không cần mở miệng nói một lời. Thế nhưng lúc chỉ có ba người, Huang Renjun vừa nghịch ngợm, ham chơi lại còn vô cùng thích nói nhảm.

Khi ấy những đứa trẻ đều thích chơi trò nhập vai, câu cửa miệng lúc nào cũng là "Ta là Satoshi", "Ta là Luffy". Hiển nhiên ba đứa nhóc cũng không ngoại lệ, đều đặn mỗi chiều đúng năm giờ rưỡi, TV sẽ phát sóng "Thám tử lừng danh Conan", đây là phim hoạt hình bọn nhỏ thích nhất. Ba đứa cũng sẽ tưởng tượng mình là một trong các nhân vật, nhưng dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh tư duy sáng suốt Na Jaemin, cả ba sẽ không giành vai chính mà chỉ sắm vai các thành viên vô cùng bình thường trong đội thám tử nhí.

Lee Jeno dĩ nhiên là Kojima Genta, Na Jaemin là Tsuburaya Mitsuhiko. Vậy còn Huang Renjun là ai? Hai bạn chọn xong vai mình muốn làm, nhìn qua Huang Renjun mới phát giác không còn nhân vật nam nữa. Tuy rằng lúc nhỏ Lee Jeno và Na Jaemin một mực khẳng định cô bé Huang Renjun còn đẹp hơn mấy bạn gái khu khác, nhưng dần dần lớn lên, cả hai bắt đầu biết nhận thức Huang Renjun là một cậu bé.

"Thôi mình đổi đi, không chơi đóng đội thám tử nhí nữa."

"Ừ! Vậy tớ muốn làm thanh tra Megure!"

Huang Renjun lắc đầu: "Không sao! Tớ có thể làm Ayumi. Mình là Ayumi đây! Các bạn phải nhường nhịn mình đó!"

Từ nhỏ mẹ đã dạy Huang Renjun, người quân tử phải giúp làm thành cái tốt cho người khác.


Huang Renjun nhờ tiếp viên hàng không lấy giúp mình cà phê, xé bao nilon quyển tạp chí.

Trang bìa là bốn người nắm tay cùng chạy đến cuối đường đua, không xa phía trước họ là mặt trời nấp sau dãy núi, ánh nắng tựa như giấy gói kẹo thủy tinh, lấp lánh bao lấy cơ thể bọn họ. Huang Renjun nhận ra, đây là bốn nam chính trong bộ phim rất nổi hiện nay, kể về những chuyện xảy ra ở kí túc xá trong bốn năm đại học.

Cậu nhớ lại tháng Chín mười tám năm trước, ngày đầu tiên vào lớp Một, bên trái là Na Jaemin, bên phải là Lee Jeno, cảnh thật giống những chàng trai trên trang bìa, cứ chạy hướng về nơi có ánh sáng chứ chẳng biết phía trước ra sao.

Hai bên nắm tay, một bên đến nay vẫn còn nắm. Chỉ có chủ nhân là theo thời gian thay đổi, còn cái nắm tay vẫn siết thật chặt, vẫn ấm áp như thuở ban đầu, lại mang theo cả hương vị mùa hè của Bằng Thành.


.TBC.

Chú thích:

Bằng Thành là tên gọi khác của Thâm Quyến, thuộc tỉnh Quảng Đông phía nam TQ.

Giang Thành là thành phố Dương Giang, nằm ở bờ biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông.

Kinh Thành thì chắc là Bắc Kinh TQ rồi.

Dương Thành là Quảng Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông phía nam TQ.

30 đồng = 98.600 VND

Hoa Viên Gia Thành là địa điểm có thật, nằm cách 500m về phía Tây khu Bắc Lập Thủy Kiều, gần làng thể thao châu Á, gần khu Trần Doanh, quận Xương Bình (gần thủ đô Bắc Kinh). Đây là một khu có môi trường tốt, đầy đủ tiện nghi, giao thông thuận tiện. Nói vậy thôi chứ cũng không biết nó ở đâu =))

Trường tiểu học Lê Hoa cũng có thật, nó nằm ở tỉnh Cát Lâm.

Satoshi là nhân vật trong anime Pokemon

Luffy là thằng người cao su trong One Piece, không biết khi nào nó mới thành Vua Hải Tặc ha =))

Đội thám tử nhí là mấy đứa này, còn Conan với Haibara nữa mà không nhắc đến nên thôi khỏi tìm hình =))

Nhóc mập là Genta, mặt tàn nhan (hoặc mụn) là Mitsu, Ayumi là nhỏ ở giữa.

Thanh tra Megure là ông này

Ok xong phần chú thích dài ngoằng rồi, giờ đến phần đôi lời tâm sự đây =))

Nhìn tên fic có lẽ mấy bạn cũng đoán được phần nào nội dung rồi ha. Fic được viết dựa theo loạt series Reply cực kì nổi tiếng của đài tvN. Là kiểu đến cuối mới biết ai là nam chính ấy. Lần này bối cảnh fic sẽ là năm 2024, đoán xem main là ai nào =))

Hmm thật ra fic mới được có 1c thôi nhưng vì mình đọc thấy thích quá nên edit luôn :(( Coi như đây là chap đặt gạch trước đi ha, tạm thời vẫn chưa có gì hết nên đợi tác giả ra thêm vài chap nữa mình sẽ xin per đầy đủ  và dẫn nguồn cụ thể, cũng chưa biết cốt truyện thế nào nữa, lỡ đâu đầu voi đuôi chuột hoặc có dấu hiệu drop thì ờm... mình sẽ lặng lẽ ẩn fic đi =))

Mấy bạn theo team nào, Nana hay Nono đây =)) Mình có cảm giác 60% là Jeno rồi ấy, số toàn đâm đầu vào motip tình tay ba hoài 😂😂😂😂

À fic này mình nên để tên nhân vật theo hán việt hay để như vậy là được rồi mấy bạn cho mình ý kiến với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top