CHƯƠNG 8
Như chương trước Loud đã nói là những chương cuối sẽ nhập thành một chương dài để nội dung liền mạch hơn, cũng như cảm xúc của mọi người sẽ không bị ngắt quãng. Vì vậy, chương này sẽ rất dài nên mọi người từ từ đọc nha.
Lưu ý: Bạn nào dễ xúc động thì nhớ chuẩn bị khăn giấy nữa nha, còn vì sao thì đọc rồi mọi người sẽ hiểu.
-------------------
Sáng nay Kitty Po vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời Mile và không có bất cứ sự tranh cãi nào giữa hai người như những ngày trước đây, thậm chí kể cả việc làm nhóc ghét nhất là đi tắm thì cũng không chống cự mà tự nguyện theo Mile vào phòng tắm để cậu tắm cho mình, sau khi tắm xong cũng không quậy phá và ngồi rất ngoan ngoãn để Mile sấy tóc và người, rồi mặc đồ rất nghiêm chỉnh. Tất cả hành vi của Kitty Po sáng nay khiến Mile nhiều lần phải nhíu mày khó hiểu, sự thay đổi này quá nhanh chỉ sau một đêm.
- Nhóc con này có âm mưu gì đây?? - Mile ngồi trong phòng tắm suy nghĩ.
Đúng là rất bất thường bởi vì nếu như thường ngày, sau khi mặc đồ xong, Kitty Po sẽ ngồi trên giường xem điện thoại mà Mile đã chuẩn bị cho nhóc và đợi cậu tắm xong, rồi cả hai mới xuống phòng ăn để ăn sáng. Nhưng hôm này lại khác, khi Mile vừa khóa cửa phòng tắm thì Kitty Po đã chạy nhanh xuống lầu rồi lặng lẽ đi vào nhà bếp và không gây ra bất cứ tiếng động nào. Đứng nép sau bức tường, Kitty Po nhìn Koki đang tập trung nấu ăn rồi nhìn xung quanh.
- Sao hôm nay chỉ có cô ta thôi, người phụ bếp đâu rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, cơ hội của mình đã đến. - Kitty Po nhếch mép cười và nhìn mặt nhóc lúc này trông rất kỳ lạ.
Ký ức ngày đầu tiên đến ngôi nhà này và sự náo loạn trong nhà bếp ngày hôm đó, Kitty Po không thể nào quên được, đặc biệt là người đầu bếp kia, người đã dùng cây đánh vào cặp mông đầy đặn của nhóc đến đau nhói. Vì vậy, thật tốt khi hôm nay chỉ có một mình KoKi, cơ hội trả thù của Kitty Po đã đến, và tất nhiên nhóc sẽ không bỏ lỡ cơ hội này vì có thể sẽ không bao giờ có cơ hội lần thứ hai. Nếu như trước đây với hình dạng mèo nhỏ, Kitty Po không thể làm gì được, thì hôm nay với hình dáng con người, nhóc sẽ thuận lợi trả thù Koki.
Đầu tiên, Kitty Po sẽ quấy phá các món ăn Koki đã nấu xong và đặt trên bàn. Thực đơn hôm nay rất đơn giản chỉ có cháo và xúc xích nướng. Có vẻ như khẩu vị của Mile đã thay đổi, cậu không còn đòi hỏi những món ăn cầu kỳ nữa mà chỉ ăn những món đơn giản và uống sữa thôi. Theo Koki nhớ thì sự thay đổi này bắt đầu từ khi cậu bé kỳ lạ kia xuất hiện, cậu chủ nhỏ dần thay đổi khẩu vị, ăn theo ý thích của cậu bé đó, cả hai sẽ ăn cùng một món và món ăn thường xuyên vẫn là xúc xích nướng vì cậu bé kia rất thích xúc xích nướng. Sau khi đặt thức ăn vào khay, Koki quay vào tủ lạnh để lấy hai hộp sữa, một có đường cho Mile và không đường cho Kitty Po vì nhóc không thể uống được sữa có đường lactose. Tuy nhiên, Koki hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của Kitty Po, người đã trốn dưới gầm bàn và lặng lẽ đưa tay lấy 2 cây xúc xích nướng cho vào túi quần. Khi Koki quay lại để đặt sữa vào khay thì đã không còn cây xúc xích nào trong đĩa nữa.
- Xúc xích đâu mất rồi. - Koki bối rối nhìn xung quanh xem có ai đang trêu đùa cô mà lấy trộm mất không, nhưng lại không thấy ai trong bếp ngoài cô ấy cả.
- Ai đó muốn trêu chọc tôi thì thôi đi, cậu chủ nhỏ và bạn cậu ấy sắp dậy rồi. - Koki lên tiếng nói rồi lại quay vào bếp nướng những cây xúc xích mới cho kịp bữa sáng.
Tuy nhiên, vài giây sau khi Koki đang tập trung nướng xúc xích thì.....
Bang..... Bang.....
Một chiếc chảo bỗng nhiên rơi ngay chân Koki phía sau lưng cô ấy khiến người đầu bếp giật mình, suýt chút nữa là hét toáng lên.
- Chuyện này không vui đâu, ra khỏi đây đi. - Koki la lên dù bản thân cô ấy đang cảm thấy sợ hãi vì những hiện tượng kỳ lạ vừa rồi.
Làm sao một chiếc chảo đang treo trên giá có thể rơi ngay sau lưng Koki khi giá treo dụng cụ nhà bếp cách chỗ cô ấy đang đứng một khoảng xa chứ?? Nó hoàn toàn bí ẩn và kỳ lạ. Tuy nhiên, Koki một lần nữa phải kìm nén sự sợ hãi của mình để tiếp tục công việc vì cậu chủ nhỏ sắp xuống rồi.
Sau khi cảm thấy đã trả thù được Koki khiến cô ấy sợ hãi, Kitty Po nhanh chóng chạy ra khỏi bếp với hai cây xúc xích trong túi quần, xem như thức ăn dự trữ khi đói.
- Em đã ở đâu vậy?? - Mile đứng ở chân cầu thang hỏi Kitty Po khi thấy nhóc đang chạy vội vàng và cứ nhìn về phía sau.
- Đâu có đi đâu đâu. - Kitty Po lắc đầu khi đứng trước mặt Mile.
- Người em có mùi xúc xích nướng. - Mile nheo mắt nghi ngờ hỏi Kitty Po khi ngửi thấy mùi thức ăn tỏa ra từ nhóc con nghịch ngợm.
Kitty Po lập tức lùi lại, nhóc không thể để Mile phát hiện ra mình vừa mới quậy phá trong bếp được, cậu chủ nhỏ sẽ đánh vào mông rất đau.
- Xúc xích gì chứ?? Tôi mới được cậu tắm xong thì làm gì có mùi thức ăn. Cậu ngửi được mùi xúc xích nướng vì đói đúng không, đầu bếp đang nướng trong bếp kìa. Đi ăn thôi, tôi cũng đói rồi. - Không muốn bị tra hỏi thêm, Kitty Po liền đẩy vai Mile để cả hai đi vào phòng ăn.
Đúng như Kitty Po mong muốn, Koki đã phục vụ bữa sáng muộn khiến Mile khó chịu và cô ấy đã bị cậu chủ nhỏ mắng cho một trận. Và tất nhiên nguyên nhân xuất phát từ chú mèo nhỏ hình dạng con người của Mile. Trong lúc Koki không chú ý, Kitty Po đã bỏ thêm muối vào hai tô cháo và kết quả là không thể ăn được.
- Mặn quá.....!!!!! - Kitty Po giả vờ nhăn mặt rên rỉ dù bản thân chỉ liếm nhẹ trên đầu muỗng và tất nhiên, khi thấy mèo nhỏ rên rỉ thì sự bực bội của Mile càng tăng lên thêm một chút.
Như vẫn chưa hài lòng, Kitty Po còn khóc thật lớn vang vọng cả biệt thự Romsaithong và liên tục than đói. Và cuối cùng, dù muốn hay không Mile vẫn phải đưa mèo nhỏ nghịch ngợm ra ngoài để ăn sáng vì nếu đợi Koki làm bữa sáng khác thì chắc cả căn biệt thự sẽ náo loạn vì Kitty Po mất. Đạt được mong muốn theo kế hoạch, Kitty Po lập tức đứng dậy, ngước mặt kiêu ngạo như thách thức Koki khiến cô ấy tức giận đến đỏ mặt nhưng lại không thể làm được gì vì cậu chủ nhỏ đang ở đây.
Khi đến một nhà hàng sang trọng, Kitty Po ngay lập tức yêu cầu Mile gọi món cháo cá hồi cho nhóc và sau đó ăn liền 3 chén một cách ngon lành. Cuối cùng thì nguyện vọng được ăn cá hồi của Kitty Po đã thành hiện thực, nhóc ăn như thể đây là bữa ăn ngon cuối cùng của mình vậy.
- Ôi!!!!! No quá đi.....!!!!! - Kitty Po vừa liếm môi vừa xoa bụng trong khi híp mắt cười thỏa mãn.
- Em ăn hết 3 chén cháo to mà không để lại một giọt nào thì làm sao không no được. Xem kìa, bụng em trông như đang có em bé vậy đó. - Mile cười khúc khích vỗ nhẹ vào bụng Kitty Po để trêu chọc nhóc.
- Nè!! Nè!! Tôi là con trai đó, đừng có mà quên. - Kitty Po hất mặt nói với Mile trong khi hưởng thụ cảm giác thoải mái khi được Mile xoa bụng, thói quen sau khi ăn xong cậu thường hay làm khi nhóc còn ở hình dạng mèo để nhóc mau tiêu hóa thức ăn.
- Oh, anh quên mất em hiện tại là một chú nhóc. - Mile cười khúc khích trêu chọc Kitty Po trước khi quay lại chén cháo của mình.
- Tôi là một chàng trai chứ không phải một chú nhóc, nghe chưa?? - Kitty Po khó chịu nói và Mile chỉ mỉm cười rồi chậm rãi ăn cháo.
- Mile!! Miệng cậu kìa!! - Kitty Po sau một lúc im lặng thì bỗng nhiên lên tiếng, nhóc lại có trò trêu chọc Mile rồi.
- Miệng của anh làm sao?? - Mile nhướng mày hỏi Kitty PO.
- Cháo dính trên miệng cậu kìa. - Kitty Po trả lời.
- Oh..... - Mile với tay định lấy khăn giấy để lau thì đã bị Kitty Po nắm tay.
- Lấy khăn giấy lau sẽ uổng phí cháo lắm, để tôi lau cho cậu. - Kitty Po nói rồi chồm người đến gần Mile.
Mile vẫn chưa thể quên nụ hôn lần trước ở quán kem nên không muốn nó lặp lại lần nữa ở nơi công cộng, vì vậy cậu đã ngay lập tức giữ lấy vai Kitty Po để đẩy nhóc ra xa.
- Po, anh có thể tự lau được, đừng làm như vậy. - Mile nói trong lo lắng nhưng vẫn phải cố gắng giữ thái độ bình tĩnh.
- Để tôi làm cho, lau khăn giấy sẽ uổng cháo. - Kitty Po vẫn cố gắng chồm đến.
- Không, anh tự làm. - Mile cố gắng đẩy Kitty Po.
Đừng có ngại mà, để tôi lau sạch cho cậu. - Kitty Po ngây thơ nắm lấy tay Mile muốn gỡ ra khỏi vai mình.
- Anh liếm sạch rồi Po. - Mile liếm môi mình rồi nói trong khi bấu chặt vai Kitty Po.
- Vậy thì sao?? - Kitty Po chớp mắt hỏi.
- Em không cần phải lau nữa. - Mile trả lời.
- Nhưng tôi thấy chưa sạch, để tôi lau cho sạch giúp cậu. - Kitty Po lại chồm đến.
- Không, Po!!!!! - Mile lắc đầu, đẩy vai Kitty Po trong khi ngã người ra sau một chút.
- Tôi lau cho mà, Mile. - Kitty Po càng lúc càng chồm đến gần Mile, cơ thể cả hai gần như đã sát vào nhau.
- Đừng mà.... - Mile cố gắng tránh xa Kitty Po.
- Mile, để tôi mà.... - Kitty Po nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
Trong khi cả hai đang giằng co thì một tiếng gọi bỗng nhiên vang lên khiến Mile mất cảnh giác, buông Kitty Po ra và tất nhiên với tư thế hiện tại thì mèo nhỏ sẽ ngã vào lòng Mile trong khi cả hai quay sang nhìn người đã gọi cậu chủ nhỏ.
- Reba!! - Mile mở to mắt ngạc nhiên và.....
- Chụt..... - Khi thấy Mile mất cảnh giác, Kitty Po đã nhanh chóng áp môi mình vào môi cậu chủ nhỏ, sau đó mút nhẹ để thưởng thức vết cháo dính trên môi Mile, và âm thanh phát ra vô cùng xấu hổ như thể cả hai đang hôn nhau rất cuồng nhiệt.
- Hmmm..... - Kitty Po còn rên lên một tiếng thỏa mãn khi được nếm cháo ngon trên miệng Mile.
Mắt Mile hiện tại mở to đến nỗi muốn rớt ra ngoài trong khi tiếp tục bị bất động, cậu không thể ngờ là Kitty Po lại có thể hành động như vậy ở nơi công cộng, đặc biệt là trước mặt Reba và người yêu của cô ấy. Mặt Mile bắt đầu đỏ lên vì xấu hỗ, không chỉ vì cả hai hôn nhau giữa nơi công cộng hay trước mặt Reba mà tuổi của cả hai còn quá trẻ để thực hiện những nụ hôn kiểu người lớn như thế này. Tuy nhiên, điểm quan trọng khiến Mile thật sự xấu hổ đó là nguyên nhân thật sự đây không phải một nụ hôn mà chỉ là một cách làm sạch thức ăn của một chú mèo.
Reba và người yêu của cô ấy lúc đầu tỏ ra khá bối rối trước cảnh tượng trước mắt vì dù đang hẹn hò nhưng họ chưa bao giờ có những nụ hôn cuồng nhiệt và lãng mạn như vậy. Nhưng sau đó, Reba lại bật cười khi thấy khuôn mặt đỏ bừng và thái độ lúng túng của Mile.
- Mình có làm phiền họ không?? - Reba nghĩ trong tâm trí.
- Tất nhiên rồi. - Kitty Po cũng nói trong tâm trí như thể đọc được suy nghĩ của Reba.
Trong khi Mile vẫn còn ngơ ngác không biết phải xử lý tình huống khó xử này như thế nào thì Kitty Po đã mời Reba và người yêu của cô ấy ngồi xuống bàn cùng với họ.
- Po định làm gì nữa đây?? - Mile thở dài, lo lắng trong tâm trí.
Reba và người yêu của cô ấy có vẻ không cảm thấy khó chịu với tình huống vừa rồi, nên lập tức vui vẻ ngồi xuống sau lời mời của Kitty Po. Reba có vẻ đang rất tò mò về mối quan hệ của hai người trước mặt vì dù gì Mile cũng là người bạn tốt của cô ấy, và người bạn kia của Mile thì lại quá đáng yêu đến nỗi khi nhìn vào đã thu hút được sự chú ý của cô ấy.
- Vậy cậu ấy là ai vậy, Mile?? - Reba lựa chọn ngồi kế bên Kitty Po rồi mỉm cười hỏi Mile.
- Tôi là..... - Kitty Po lên tiếng nhưng đã bị ngăn lại.
- Là người yêu của mình. - Mile ngắt lời Apo rồi nói nhanh.
Kitty Po lập tức nhìn Mile với ánh mắt khó hiểu. Thật sự là người yêu hả??
- Oh!! Là người yêu!! Vậy người yêu của cậu là con trai à?? - Reba tỏ ra thích thú với câu trả lời của Mile.
Mile cười gượng gạo gật đầu.
- Vậy thỉnh thoảng 4 người chúng ta hẹn hò đi. À, mình quên giới thiệu, đây là người yêu của mình, Johnny Wang. - Reba hào hứng đề nghị rồi giới thiệu người yêu của cô ấy.
Sau đó, mọi người trò chuyện vui vẻ trong khi thưởng thức bữa sáng. Có vẻ Reba rất thích Kitty Po nên cô ấy chỉ tập trung trò chuyện với nhóc, bỏ quên cả người yêu và Mile, như thể cả hai là những người bạn thân thiết từ lâu. Trong khi đó, Mile chỉ im lặng và khẽ liếc nhìn người yêu của Reba, đánh giá theo cách ăn mặc của cậu ấy từ quần áo, phụ kiện và mùi nước hoa chỉ là những sản phẩm tầm trung trên thị trường, có lẽ địa vị của cậu ấy không thể sánh với Mile nhưng cậu vẫn thua người con trai kia một bước.
- Po hả?? Tên của cậu giống với tên của chú mèo của Mile, đúng không?? - Reba hỏi Kitty Po.
- Đúng rồi, bởi vì tôi thật sự là..... - Lời nói của Kitty Po lại bị Mile ngăn lại.
- Chloe đâu rồi?? - Mile ngắt lời Kitty Po và tìm câu hỏi thay đổi chủ đề, nếu không cả hai sẽ bị xem là những kẻ điên rồ vì làm gì có chuyện mèo lại biến thành người chứ.
- Em ấy đi học cùng với bảo mẫu rồi. - Reba quay sang trả lời Mile rồi lại qua trở lại nói chuyện với Kitty Po.
- Đúng rồi ha. - Mile gật đầu.
- À, Mile!! Sao gần đây mình không thấy Kitty Po đi học. Nhóc bị bệnh hả?? - Reba chợt nhớ đến chú mèo nhỏ nên quay sang hỏi Mile.
- Uhm!! - Mile gượng gạo gật đầu.
- Ai nói Kitty Po bị bệnh. Chỉ là đã biến thành..... - Miệng Kitty Po bị tay Mile che lại khiến Reba cảm thấy bối rối, khó hiểu vì tại sao Mile cứ cắt ngang câu hỏi của người bạn kia.
- Xin lỗi Reba, mình nghĩ tụi mình phải đi rồi. - Mile nói rồi kéo Kitty Po đứng dậy trong khi vẫn che miệng nhóc.
- Sao lại đi vội vậy, Mile?? - Reba bối rối hỏi.
- Mình quên là phải đưa Po đến một nơi. - Mile cười gượng gạo trả lời.
- Ah, được rồi. Nhớ gọi cho mình khi cậu có thời gian nha. Bye bye. - Reba gật đầu rồi mỉm cười vẫy tay chào Mile và Kitty Po.
Mile mỉm cười rồi nhanh chóng kéo Kitty Po đang ngơ ngác không hiểu gì rời khỏi nhà hàng. Ra khỏi nhà hàng, Kitty Po liền há miệng cắn bàn tay đang che miệng của Mile.
- Poooo..... Đau..... Sao em lại cắn anh?? - Mile la lên.
- Đáng đời, sao cậu cứ ngắt lời tôi rồi che miệng tôi nữa, có biết ngộp thở lắm không hả?? - Kitty Po bực bội nói.
- Anh chỉ muốn cứu em thôi. - Mile vừa nhăn mặt xoa ngón tay bị cắn vừa trả lời Kitty Po.
- Tại sao phải cứu tôi, trong đó có gì nguy hiểm đâu. Cậu chỉ là xấu hổ, không muốn biết rằng tôi..... - Kitty Po lại bị ngắt lời.
- Ăn kem không?? - Mile không muốn tranh cãi với Kitty Po vì có nói nhóc cũng không hiểu.
- Ăn!! - Nghe đến kem thì Kitty Po liền quên những gì mình muốn nói rồi gật đầu với Mile.
- Công viên gần đây có một xe bán kem rất ngon, đến đó đi. - Mile nói rồi nắm tay Kitty Po kéo đi.
Hiện tại, Mile và Kitty Po đang ngồi trên xích đu ở công viên và thưởng thức kem, Kitty Po cầm hai cây kem có vị khác nhau ở hai tay rồi liếm bên này một chút, bên kia một chút, trông vô cùng thích thú.
- Đẹp thật!! - Mile bỗng nhiên lên tiếng trong khi nhìn Kitty Po, hình ảnh hiện tại của nhóc thật sự rất đẹp trong mắt cậu, đặt biệt là nụ cười tỏa sáng đó.
- Uhm, ngon quá. - Kitty Po gật đầu.
Vì quá tập trung vào hai cây kem hấp dẫn của mình mà Kitty Po không để ý đến lời nói của Mile cũng như việc cậu lấy điện thoại ra ghi lại những hình ảnh đẹp đẽ này. Đâu đó trong Mile sợ rằng đến một lúc nào đó cậu sẽ không thể nhìn thấy những hình ảnh đẹp đẽ này nữa.
Một lúc sau, bỗng nhiên Kitty Po ngồi sững người bất động, rồi lại đứng dậy nhìn xung quanh.
- Sao vậy, Po?? - Mile lo lắng hỏi.
- Có tiếng mèo. - Kitty Po nhanh chóng trả lời rồi lại nhìn xung quanh.
- Mèo?? Anh không thấy con mèo nào cả?? - Mile cũng nhìn xung quanh rồi nói với Kitty Po.
Không trả lời Mile, Kitty Po bước nhanh đến gần khu trồng bonsai, quả nhiên có một chú mèo ở đó và đang bị nhốt trong một chiếc lồng.
- Cậu có ổn không?? - Kitty Po hỏi chú mèo tội nghiệp trong khi mở chiếc lồng và bế chú mèo đang run rẩy lên.
- Meow...../ Cám ơn..... - Chú mèo kêu lên.
- Cậu có bị thương ở đâu không?? - Kitty Po lo lắng hỏi.
- Meow..... Meow..... Tôi không sao, cám ơn cậu. - Chú mèo kêu lên, mỉm cười với Kitty Po.
Kitty Po đặt chú mèo nhỏ lên đùi để vuốt ve và chú mèo đã dụi đầu vào túi quần Kitty Po vì ngửi được mùi thơm của thức ăn.
- Cậu đói hả?? - Kitty Po vuốt đầu chú mèo hỏi.
- Meow...../ Uhm..... - Chú mèo kêu lên trả lời.
- Chờ chút, tôi có thức ăn cho cậu. - Kitty Po nói rồi đặt chú mèo xuống đất, sau đó đứng dậy, cho tay vào túi quần và lấy ra hai cây xúc xích cậu đã lấy cắp trong bếp sáng nay.
- Đây!! Cậu ăn đi!! - Kitty Po ngồi xuống rồi đút cho chú mèo ăn.
- Meow...../ Cám ơn..... Sao cậu không ăn?? - Chú mèo hỏi Kitty Po.
- Không có gì, tôi đã ăn rồi. Cậu ăn đi rồi về nhà với gia đình, có lẽ họ đang đợi cậu đó. - Kitty Po vuốt đầu chú mèo trong khi trả lời.
- Xúc xích nướng..... - Mile nói trong khi nhướng mắt nhìn Kitty Po.
Kitty Po gãi gáy cười bẽn lẽn, nhóc đã bị phát hiện rồi, sau đó thì gõ gõ hai ngón tay vào nhau lo lắng, nhóc sợ Mile sẽ mắng và đánh mông vì đã trêu chọc Koki.
- Anh không mắng và đánh mông em đâu, đừng sợ. Chúng ta về nhà thôi. - Mile mỉm cười vuốt tóc Kitty Po rồi nắm tay nhóc ra xe.
Tuy nhiên, có điều gì đó muốn níu chân Kitty Po khiến nhóc không muốn về nhà dù vẫn đi theo Mile.
-------------------
Suốt đoạn đường về nhà, Kitty Po trở nên im lặng một cách lạ thường, nhóc không còn tìm cách trêu chọc Mile hay nói huyên thuyên như thường ngày, nhóc chỉ ngồi yên nhìn ra cửa sổ với ánh mắt buồn bã.
- Po, em sao vậy?? Đang suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?? - Mile lo lắng hỏi cắt ngang suy nghĩ của Kitty Po.
- Không có gì đâu Mile. - Kitty Po quay sang nhìn Mile lắc đầu, nhưng giọng nói của nhóc nghe rất buồn bã và mệt mỏi.
- Em không thể nói dối anh, nhìn em như thế này là anh biết em đang có gì đó không ổn rồi. - Mile vuốt tóc Kitty Po và nhìn nhóc với ánh mắt ôn nhu nhưng cũng đầy lo lắng.
- Mile!! Cậu có thể cùng tôi đến Công Viên Thành Phố được không?? - Im lặng một lúc, cuối cùng Kitty Po cũng quyết định nói với Mile những gì mình đang nghĩ.
- Sao lại đến Công Viên Thành Phố?? - Mile nhướng mày hỏi.
- Gặp gia đình tôi. Trước khi bị bắt đi để làm thú cưng, tôi đã sống với gia đình ở đó. Nhìn thấy chú mèo vừa rồi, tôi bỗng nhiên nhớ đến gia đình của tôi. - Kitty Po nhìn Mile với ánh mắt buồn bã rồi trả lời cậu.
Nhìn đôi mắt khao khát của Kitty Po, Mile không thể nào từ chối được lời yêu cầu của nhóc.
- Uhm, chúng ta đi gặp gia đình em đi. Đưa chúng tôi đến Công Viên Thành Phố. - Mile gật đầu rồi nói với người tài xế.
Người tài xế ngay lập tức quay đầu xe hướng về Công Viên Thành Phố theo yêu cầu của Mile.
Khi đến nơi, Kitty Po ngay lập tức xuống xe và chạy đến góc cột điện gia đình nhóc đã ở. Kitty Po tìm kiếm xung quanh để tìm chiếc hộp mà gia đình nhóc làm nhà, nhưng sau một lúc nhóc vẫn không thể tìm thấy chiếc hộp quen thuộc. Tuy nhiên, Kitty Po vẫn không bỏ cuộc, nhóc nghĩ có thể gia đình nhóc đã chuyển đến nơi khác nên chạy đi tìm khắp công viên, những nơi gia đình nhóc có thể ở được.
- Không thấy!! Tôi không tìm thấy gia đình tôi, Mile!! - Kitty hoảng loạn nói trong tuyệt vọng.
- Mình đi tìm khu vực khác thử xem. - Mile nắm tay Kitty Po kéo nhóc đi.
- Tìm chỗ nào nữa hả Mile?? Tôi tìm khắp nơi rồi, chỗ nào có khả năng tôi cũng đều tìm cả rồi. - Kitty Po đứng yên tại chỗ, lắc đầu nói với Mile, mắt nhóc cũng đã đỏ lên, rơm rớm nước mắt rồi.
- Hay mình đến cửa hàng thú nuôi gần đây thử xem, biết đâu họ cũng được nhận nuôi như em. - Mile vừa lau nước mắt cho Kitty Po vừa nói.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Kitty Po gật đầu đồng ý với Mile vì cậu có thể nói đúng, biết đâu gia đình nhóc cũng được nhận nuôi thì sao.
- Cậu nói đúng, chúng ta đến đó thử đi. - Kitty Po lập tức kéo tay Mile đi.
Tuy nhiên, một lần nữa Kitty Po lại thấy vọng vì khi tìm ở các cửa hàng thú nuôi, nhóc đã kiểm tra từng chiếc lồng một nhưng hoàn toàn không thấy gia đình của mình. Thấy Kitty Po bắt đầu tỏ ra bực bội vì nóng lòng tìm gia đình, Mile cảm thấy xót xa vô cùng, vì vậy cậu quyết định đi tìm cảnh sát để hỏi, nhưng câu trả lời vẫn là không thấy những con mèo có đặc điểm giống Kitty Po miêu tả. Cuối cùng, sau cả ngày tìm kiếm, Mile và Apo đành thất vọng trở về nhà.
---------------------
Sau khi ăn tối xong, Mile không nhìn thấy Kitty Po đi loanh quanh như mọi ngày và hôm nay nhóc ăn cũng rất ít. Mile cảm thấy lo lắng nên chạy đi tìm Kitty Po ở những nơi nhóc hay chơi, cuối cùng là ban công phòng ngủ nơi cả hai thường hay ngồi ngắm sao và trò chuyện. Khi chắc chắn Kitty Po ở đó, Mile thở phào chậm rãi đi đến đứng phía sau Kitty Po và lặng lẽ nhìn nhóc. Kitty Po ngồi bó gối trên ghế và nhìn chăm chú lên bầu trời đêm đến nỗi không nhận ra sự hiện diện của Mile.
- Po, em làm gì ở đây?? - Mile cúi xuống, vuốt tóc Kitty Po và hỏi nhóc.
- Tôi chờ sao băng. - Kitty Po giật mình khi nghe tiếng Mile nhưng cũng cười yếu ớt trả lời.
- Sao băng?? - Mile ngạc nhiên hỏi trong khi ngồi xuống cạnh Kitty Po.
- Uhm, tôi muốn cầu xin một điều ước khác, Mile. Tôi hy vọng thần bầu trời sẽ nghe thấy và cho điều ước của tôi thành sự thật như điều ước của chúng ta. - Kitty Po tiếp tục nhìn lên bầu trời đêm rồi trả lời Mile.
- Lần này em cầu xin gì?? - Mile cũng nhìn lên trời rồi tiếp tục hỏi.
- Tôi muốn được gặp gia đình tôi. - Kitty Po mỉm cười trả lời.
Mile mím môi im lặng sau câu trả lời của Kitty Po. Nếu mèo nhỏ gặp lại gia đình mình thì sao, liệu nhóc có biến thành mèo trở lại rồi đi với gia đình mình không?? Mile thật sự không can đảm để tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu không có Kitty Po.
- Em không hạnh phúc và vui vẻ khi sống với anh sao?? - Mile lên tiếng hỏi để xác nhận câu trả lời cho trái tim bất ổn của mình.
- Mile, ý tôi không phải như vậy. Tôi nhớ gia đình tôi và muốn gặp họ, không có nghĩa là tôi sẽ rời xa cậu. Tôi chỉ muốn biết gia đình tôi đang ở đâu và có sống tốt không thôi. Như vậy không sai, đúng không?? - Kitty Po quay sang nhìn Mile giải thích và nhận được cái lắc đầu của cậu như câu trả lời.
- Hơn nữa, sống với cậu thật sự rất vui, dù là cậu..... hmmm..... hơi khó tính một chút. - Kitty Po cười nhẹ, vừa nói vừa huých vai Mile.
Nụ cười và câu nói của Kitty Po khiến Mile cảm thấy nhẹ lòng và mỉm cười trở lại. Thật sự Mile đã cảm thấy nhạy cảm khi Kitty Po nhắc đến gia đình vì sợ bị nhóc bỏ rơi.
- Mặc dù hôm nay không có sao băng nhưng anh hy vọng thần bầu trời vẫn sẽ nghe thấy và ban điều ước cho em, bé yêu. - Mile vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Kitty Po.
- Lại nói giọng ngọt ngào đó nữa rồi. Thỉnh thoảng cậu có thể gọi tôi là anh chàng đẹp trai được không?? Chuyện gì xảy ra khi cậu gọi tôi như vậy hả?? - Kitty Po bĩu môi nói với Mile.
- Em xem hành động của em bây giờ kìa. Anh đâu có nói sai gì đâu. Khi còn ở hình dạng mèo nhỏ em đã trông rất đáng yêu rồi. Bây giờ khi biến thành con người thì em càng trở nên đáng yêu hơn nữa. Hahaha..... - Mile bật cười, vừa nói vừa véo hai má Kitty Po.
- Không phải mà..... là anh chàng đẹp trai..... - Kitty Po cố gắng tranh cãi.
- Em hãy nhìn vào gương và nhìn bản thân mình đi, xem anh có nói đúng không?? - Mile tiếp tục trêu chọc Kitty Po
- Nói dối. - Kitty Po lại bĩu môi.
- Anh nói nghiêm túc đó. - Mile mỉm cười, xoa đầu Kitty Po khiến tóc nhóc rối xù lên.
- Tôi không ngốc nghếch, đáng yêu như cậu nói. - Kitty Po mở to mắt cãi lại Mile.
- Rất đáng yêu, Po. Em thật sự rất đáng yêu. - Mile cười lớn sau câu nói của mình.
- Mile, đừng có chọc tôi nữa. - Kitty Po phồng má bất lực với Mile.
- Được rồi, không chọc em nữa. - Mile gật đầu nói nhưng sau đó nhếch mép gian xảo rồi lấy tay chọt vào eo Kitty Po khiến nhóc nhảy dựng lên vì nhột.
- Dừng lại Mile..... đừng có chọt vô eo tôi..... - Kitty Po xoay người qua lại để né tránh.
- Tại sao?? Vui mà. - Mile vừa nói vừa tiếp tục chọt eo Kitty Po.
- Thôi mà..... - Kitty Po la lên.
Kitty Po càng né tránh đẩy tay Mile ra thì cậu càng chọt eo Kitty Po nhiều hơn khiến nhóc cười lớn.
- Em không cản được anh đâu. Hahaha..... - Mile cười lớn rồi tiếp tục trêu chọc Kitty Po.
Kitty Po không chịu nổi vì nhột nên bắt đầu cười lớn hơn. Nhìn Kitty Po cười sảng khoái như vậy, Mile hy vọng nhóc có thể quên đi nỗi buồn hiện tại. Cả hai rượt đuổi nhau trên ban công và tiếng cười của họ vang vọng khắp biệt thự. Chỉ vì muốn Kitty Po vui vẻ trở lại, Mile đã không ngần ngại làm những hành động kỳ lạ, hài hước để nhóc cười. Và cũng vì tập trung vui chơi mà cả hai đã không nhận ra, ngôi sao băng mà Kitty Po mong đợi đã vụt sáng trên bầu trời.
---------------------
Hôm nay, Kitty Po bỗng nhiên thức giấc lúc 4 giờ sáng. Trời tuy vẫn còn tối nhưng Kitty Po không thể nhắm mắt ngủ được nữa vì nỗi buồn của nhóc chưa lúc nào vơi đi, nhóc chỉ cười vui vẻ để Mile không lo lắng mà thôi. Nhìn sang Mile đang say ngủ, Kitty Po khẽ mỉm cười trong khi vuốt ve mặt Mile và nhìn cậu bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương mà chính nhóc cũng không nhận ra điều đó. Sau đó thì khẽ bật cười khi nghe tiếng ngáy khẽ của Mile.
- Mình muốn nhìn hình ảnh này mãi mãi. - Kitty Po thì thầm với chính mình như thể không còn cơ hội để nhìn hình ảnh này của Mile.
Với tính nghịch ngợm của mình, Kitty Po nhẹ nhàng ngồi dậy, đi đến hộc tủ bàn học của Mile rồi tìm một cây bút lông màu. Sau đó nhẹ nhàng vẽ nguệch ngoạc lên mặt Mile. Không hiểu sao, một người tỉnh ngủ như Mile đêm nay lại ngủ say như vậy, Kitty Po vẽ đầy lên mặt mình mà cậu vẫn không giật mình thức giấc như thường ngày khi nhóc trở mình, cậu sẽ lập tức tỉnh dậy ôm lấy nhóc rồi vỗ lưng cho nhóc ngủ tiếp. Kitty Po vẽ râu lên hai mép của Mile, rồi tô một đóm đỏ trên đầu mũi, cuối cùng là cặp chân mày dày thật dày.
Sau khi hoàn thành tác phẩm của mình, Kitty Po lấy điện thoại của Mile ra chụp lại khuôn mặt lúc này của cậu, và ghi lại cả tiếng ngáy của cậu rồi cài đặt làm nhạc chuông nữa. Kitty Po bật cười khi nhìn lại tác phẩm của mình trên điện thoại rồi đặt điện thoại trở lại chỗ cũ. Không hiểu sao lần này Kitty Po lại muốn lưu lại tất cả hình ảnh trên điện thoại của Mile.
- Mile chắc chắn sẽ rất vui khi nhìn thấy tác phẩm của mình, và chắc chắn cậu ấy cũng sẽ hét lên tức giận và đánh vào mông mình. Vì vậy, tốt nhất mình nên chạy trốn trước. - Kitty Po thì thầm với chính mình rồi nhẹ nhàng cất bút trở lại chỗ cũ trước khi mở cửa phòng đi ra ngoài.
Vì dậy sớm nên Kitty Po cảm thấy hơi khát nước và đói, nhóc đã xuống bếp lấy một hộp sữa và bánh. Nhưng vì không muốn mọi người thức giấc nên Kitty Po không bật đèn, nhóc vội vàng lấy sữa và bánh mà không nhận ra rằng nhóc đã lấy sữa có đường lactose và bánh socola. Sau đó, Kitty Po lên sân thượng để thư giãn mà không làm phiền đến giấc ngủ của mọi người. Kitty Po muốn ngồi ở đó thư giãn và ngắm mặt trời mọc, quan trọng là tạm thời trốn được Mile. Khi lên đến sân thượng, Kitty Po ngồi lên xích đu và tìm tư thế thoải mái nhất rồi nhìn lên bầu trời đã hừng sáng.
- Thần bầu trời ơi, nếu đêm qua ngài không để sao băng rơi thì sáng nay, trước khi trời sáng người có thể cho một ngôi sao băng rơi xuống để điều ước của con thành sự thật được không?? - Kitty Po nhắm mắt, chấp tay cầu nguyện.
Sau khi đã cầu nguyện xong, Kitty Po lấy sữa uống rồi ăn bánh.
- Ngon quá đi, dù vị hôm nay có hơi lạ. - Kitty Po lắc lư đầu thỏa mãn khi ăn món ăn ngon. Theo thói quen của mèo thì hành động đó là dấu hiệu của sự biết ơn vì không còn bị đói nữa. Nhưng......
Sau khi uống hết sữa và 2 miếng bánh thì Kitty Po bỗng nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội. Một lúc sau, Kitty Po nôn hết tất cả thức ăn trong bụng ra.
- Tại sao bụng mình đau như vậy chứ?? - Kitty Po ôm chặt bụng rên rỉ.
Kitty Po gượng đứng dậy để xuống phòng tìm Mile nhưng không hiểu sao cơ thể nhóc lại cứng đơ không thể nhúc nhích được. Một lúc sau, khi cố gắng bước được vài bước thì Kitty Po ngã xuống sàn và co giật, miệng thì sùi bọt mép rồi bất tỉnh.
--------------------
Chuông báo thức hôm nay vang lên rất lâu thì Mile mới thức dậy, cậu với tay tắt báo thức rồi vươn vai đi vào phòng tắm. Đúng như Kitty Po đã nghĩ, Mile lập tức hét lên khi thấy mặt mình trong gương.
- KITTYYYYYY...... POOOOO..... - Mile hét lớn tức giận.
Sau khi rửa mặt và tắm rửa, Mile lập tức rời khỏi phòng để tìm Kitty Po vì biết chắc chắn nhóc đang chạy trốn cậu. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì Mile đụng phải người giúp việc đang chạy đến phòng cậu.
- Po đâu rồi?? - Mile hỏi trước khi người giúp việc lên tiếng.
- Cậu Po..... Cậu chủ..... Cậu Po..... - Người giúp việc lắp bắp cùng khuôn mặt hoảng sợ trong khi thở hổn hển.
- Nói rõ cho tôi biết, Po làm sao?? - Mile nhíu mày khó chịu.
- Cậu Po ngất xỉu trên sân thượng, cậu chủ. - Người giúp việc nói trong sợ hãi.
- Pooooo.....!!!!! - Mile la lên rồi chạy đi.
--------------------
Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang nỗ lực để cứu sống Kitty Po. Nhiều dụng cụ và máy móc tác động lên cơ thể nhóc, rồi dây nhợ cũng đầy trên đó. Tiếng kêu của máy dò nhịp tim vang lên càng khiến mọi người lo sợ hơn. Màn hình hiển thị cho thấy dấu hiệu sinh tồn của Kitty Po là rất thấp.
Trong khi đó, bên ngoài phòng cấp cứu, Mile đang ngồi gục dưới sàn khóc nức nở với sự trấn an của quản gia Chan. Mặc dù không biết cậu bé trong phòng cấp cứu kia có thân phận, lai lịch như thế nào nhưng Chan có thể nhận ra được cậu bé này là người rất đặc biệt và quan trọng với cậu nhỏ. Sau hàng chục năm phục vụ cho gia đình Romsaithong, đây là lần đầu tiên Chan thấy cậu chủ nhỏ nổi tiếng là lạnh lùng lại khóc nức nở như vậy vì một người chỉ vừa xuất hiện trong thời gian ngắn.
- Cậu chủ, hãy bình tĩnh lại. Bạn của cậu sẽ không sao đâu. - Chan vuốt lưng Mile trấn an.
- Họ ở trong đó lâu lắm rồi chú Chan, tại sao bây giờ vẫn chưa ra nữa?? - Mile nức nở nói.
- Thật ra chuyện gì đã xảy ra vậy?? Tại sao Po lại ra nông nỗi như vậy được, đêm qua em ấy vẫn ngu ngon bên cạnh con mà. - Mile tiếp tục nói và nước mắt chảy nhiều đến nỗi ướt cả cổ áo của cậu.
- Tôi cũng không rõ nữa, thưa cậu chủ. Sáng nay người giúp việc đã phát hiện ra cậu Po nằm bất tỉnh trên sân thượng và lập tức chạy đi báo với cậu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hãy tin tưởng vào bác sĩ. - Chan lắc đầu rồi tiếp tục trấn an Mile.
Mile ôm lấy Chan, người duy nhất cậu tin tưởng và xem như người thân của mình để tìm sự an ủi, bởi vì cậu thật sự rất lo sợ nếu có chuyện gì xảy ra với Kitty Po.
Sau khoảng thời gian chờ đợi khá lâu thì các bác sĩ cũng ra khỏi phòng cấp cứu.
- Tình hình bạn tôi thế nào rồi?? - Mile lập tức chạy đến hỏi.
- Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, dù chúng tôi đã lấy hết chất độc ra ngoài nhưng việc cứu chữa gặp nhiều khó khăn vì bệnh nhân được đưa đến bệnh viện quá muộn. Khi đưa đến đây, tình trạng của bệnh nhân đã vô cùng nguy kịch, dù đã cố gắng hết sức nhưng dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân là rất thấp. Vì vậy, chúng tôi sẽ để bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt để dễ dàng kiểm tra thường xuyên hơn. Hy vọng sẽ có phép màu đến với bạn của cậu, Khun Mile. - Bác sĩ lắc đầu, thở dài rồi trả lời Mile, sau đó cúi đầu xin lỗi và cậu không muốn hiểu lời xin lỗi đó có ý gì.
- TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI XIN LỖI?? BẠN CỦA TÔI VẪN CÒN THỞ KIA MÀ. - Mile hét lên, không chấp nhận sự thật.
- Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi, Khun Mile. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. - Các bác sĩ cúi đầu xin lỗi một lần nữa rồi rời đi để lại Mile đứng đó với khuôn mặt đầy xúc động.
- Làm sao Po có thể bị ngộ độc thực phẩm được hả, chú Chan?? Có phải Koki đã không giữ gìn vệ sinh hay không kiểm duyệt thực phẩm đưa vào biệt thự không?? - Mile khuỵu xuống sàn rồi hỏi Chan
- Không thể, thưa cậu chủ. Tất cả nguyên liệu và thực phẩm đưa vào biệt thự đều được kiểm tra rất kỹ lưỡng và thức ăn được chế biến đều là nguyên liệu tươi. Thức ăn thừa đều được vứt bỏ đi, không bao giờ dùng lại. Vì vậy, không thể có thức ăn nào khiến cậu Po ngộ độc thực phẩm được. - Chan nhíu mày giải thích vì chính ông cũng không hiểu được nguyên nhân vì sao Kitty Po lại có thể bị ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng đến như vậy.
- Vậy tại sao Po lại thành ra như vậy?? Trong thức ăn chắc chắn có gì đó không tốt cho sức khỏe. Nếu Po xảy ra chuyện gì thì tất cả những ai liên quan đều phải chịu trách nhiệm. - Mile gằn giọng nói đầy tức giận dù nước mắt cậu vẫn liên tục chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt.
---------------------
Kitty Po đã được chuyển vào phòng ICU và các bác sĩ liên tục kiểm tra cho nhóc hàng giờ liền để đảm bảo các dấu hiệu sinh tồn của nhóc luôn được ổn định. Tuy nhiên, cho đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển nào đáng kể, Kitty Po vẫn nằm đó với nhịp thở yếu ớt và đôi khi mọi người ngỡ nghĩ rằng nhóc đã ngưng thở.
Phía bên ngoài, Mile luôn ngồi túc trực trước cửa phòng và không rời mắt khỏi căn phòng một giây phút nào. Mile chỉ im lặng và nhìn qua tấm kính trong suốt để nhìn Kitty Po nằm bất động với đầy dây nhợ bao quanh và trong vô thức, cậu không nhận ra rằng nước mắt cũng chưa bao giờ ngừng rơi xuống trên khuôn mặt cậu, kể từ khi đưa Kitty Po đến bệnh viện.
- Mile..... - Tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến Mile bừng tỉnh khỏi trạng thái bất động của mình và quay sang nhìn người vừa gọi cậu, rồi bỗng nhiên cậu bật khóc nức nở một lần nữa khi nhận ra người đó là ai.
- Mẹ ơi.....!!!!! - Mile chạy đến ôm lấy Nathanee và tiếp tục khóc lớn đến mức không thể nói được bất cứ lời nào rõ ràng với mẹ mình.
- Bình tĩnh nào, con trai. Bình tĩnh lại đi con. - Nathanee ôm Mile vào lòng rồi vuốt tóc cậu để trấn an.
Một lúc sau, Mile cũng đã bình tĩnh hơn với cái ôm ấm áp của mẹ và buông bà ra.
- Con cảm thấy ổn hơn chưa?? - Nathanee nhẹ nhàng hỏi và Mile gật đầu.
- Vậy hãy nói cho mẹ biết thực sự đã có chuyện gì xảy ra?? - Nathanee kéo tay Mile ngồi xuống ghế, vuốt tóc cậu và hỏi.
Mile hít một hơi thật sâu rồi kể cho mẹ nghe lý do vì sao Po phải vào bệnh viện và nằm trong phòng ICU kia. Không chỉ vậy, Mile còn kể cho Nathanee nghe về chuyện chú mèo nhỏ cậu nhận nuôi đã biến đổi thành con người như thế nào. Dù nghe có vẻ rất vô lý, nhưng Nathanee vẫn lựa chọn tin những gì Mile nói vì cậu không phải là một đứa trẻ thích nói dối cũng như khuôn mặt của cậu khi nói về vấn đề này vô cùng nghiêm túc, cho thấy đây là một chuyện có thật. Mile cũng đã kể về hai nụ hôn Kitty Po dành cho cậu với lý do là để lau sạch miệng cho cậu.
- Con có thích Po trong hình dạng con người không, con trai?? - Nathanee nắm tay Mile, mỉm cười hỏi.
- Tất nhiên là con thích em ấy rồi mẹ. Trước khi em ấy biến thành con người thì con đã rất thích em ấy rồi. - Mile hồn nhiên trả lời khiến Nathanee bật cười.
- Ý của con là con thích Po như con thích một người yêu đúng không?? - Nathanee hỏi Mile khiến cậu mở to mắt ngạc nhiên.
- Mẹ hỏi như vậy là có ý gì chứ?? - Mile nghĩ trong tâm trí.
- Sao mẹ lại hỏi con như vậy?? - Mile nheo mắt hỏi Nathanee.
- Đôi mắt con trở nên lấp lánh và vô cùng hạnh phúc khi kể cho mẹ nghe mọi chuyện về Po, cho thấy cậu nhóc đối với con rất quan trọng, không chỉ là một người bạn con cần bên cạnh. Chưa kể hai đứa con hôn nhau mà con không tỏ ra khó chịu nữa. - Nathanee vuốt tóc Mile, nhẹ nhàng giải thích.
- Mẹ..... đó không phải là hôn, Po làm vậy để lau miệng cho con thôi mà. - Mile đỏ mặt xấu hổ.
- Ok, ok, mẹ tin con, thì chỉ lau miệng thôi, nhưng con thích Po lau miệng cho con như vậy, đúng không?? - Nathanee bật cười trêu chọc Mile, hy vọng tâm trạng cậu sẽ tốt hơn.
- Cứ đợi ở đây, mọi chuyện sẽ tốt thôi. - Nathanee nói với Mile rồi đứng dậy.
- Mẹ đi đâu vậy ạ?? - Mile ngạc nhiên hỏi vì nghĩ mẹ sẽ ở lại lâu với cậu hơn.
- Mẹ đi gặp bác sĩ để hỏi tình trạng của Po. - Nathanee trả lời rồi rời đi.
Mile cũng gật đầu rồi nhìn mẹ đi trên hành lang cho đến khi bước vào phòng bác sĩ, cậu hy vọng mẹ sẽ mang đến cho cậu một tin tốt về Kitty Po.
Sau một lúc trong phòng bác sĩ, Nathanee quay trở lại với khuôn mặt thản nhiên nhất có thể dù trong tâm trí bà đang vô cùng rối bời và khó xử, bà thật sự không biết phải giải thích và thông báo như thế nào về tình trạng hiện tại của Kitty Po cho Mile hiểu.
---------------------
Flashback:
- Sau khi tiến hành các xét nghiệm kiểm tra về lượng thức ăn còn lại trong dạ dày của bệnh nhân thì chúng tôi không phát hiện ra được bất kỳ chất nguy hiểm nào để gây ngộ độc thực phẩm. Đây là một trường hợp thật sự rất kỳ lạ. - Bác sĩ đặt các báo cáo trước mặt Nathanee và giải thích với bà.
- Vậy..... nếu một con mèo ăn những thức ăn đó thì có chuyện gì xảy ra không, bác sĩ?? - Nathanee ngập ngừng hỏi vì thật sự chính bản thân bà cũng đang cảm thấy kỳ lạ với câu hỏi của mình.
Đúng như Nathanee nghĩ, bác sĩ đã nhíu mày tỏ ra khó hiểu với câu hỏi của bà.
- Nếu một con mèo ăn những thức ăn đó thì thật sự rất nguy hiểm bởi vì đó là những thức ăn không tốt cho tiêu hóa cho mèo. Chất lactose trong sữa có đường sẽ gây ra chất độc vì thể chất của mèo không dung nạp đường lactose. Chưa kể đến thức ăn được tìm thấy trong dạ dày của bệnh nhân là bánh socola, và mèo thì không thể tiêu hóa được chất làm ngọt ngào nhân tạo từ socola. - Dù khó hiểu nhưng bác sĩ vẫn giải thích rõ ràng cho Nathanee.
- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một con mèo ăn thức ăn có cả hai chất đó?? - Nathanee tiếp tục hỏi dù đã có kết luận cho riêng mình.
- Chắc chắn sẽ không thể sống sót vì ăn phải thức ăn chứa một trong hai loại chất đó đã không thể sống thì nói gì ăn phải cả hai. - Bác sĩ thở dài nói.
Dù đã chuẩn bị tâm lý vì có câu trả lời trước cho mình nhưng Nathanee vẫn không thể kìm nén được cảm xúc mà thay đổi sắc mặt.
- Xin lỗi nhưng vì sao phu nhân lại hỏi tôi vấn đề này vậy?? - Bác sĩ tò mò hỏi.
- Không..... Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi thôi. - Nathanee cười gượng gạo, ngập tràn trả lời rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
End Flashback
--------------------
Mile đã được vào phòng ICU để thăm Kitty Po, cậu đứng cạnh giường rồi đưa điện thoại trước mặt nhóc.
- Em đó nha, mèo nhỏ. Anh đã xem ảnh, video và cả đoạn ghi âm trên điện thoại rồi, anh chắc chắn em là thủ phạm luôn đó. Vì vậy, em phải mau chóng tỉnh lại để anh còn trừng phạt em, anh sẽ đánh vào mông em thật đau, đánh cho sưng tấy lên luôn để em không quậy phá như vậy nữa. - Mile vừa nói vừa vuốt tóc Kitty Po.
- Em xem anh mang theo cái gì trong túi nè Po, tadaaaaa..... - Mile giả vờ như Kitty Po nghe cậu nói nên cười thật tươi đưa một cây bút lông trước mặt nhóc.
- Em ngủ say như vậy nên anh sẽ lợi dụng lúc này mà trả thù em. Nếu còn không tỉnh dậy thì khuôn mặt đẹp trai của em sẽ còn xấu hơn mặt anh đó. - Mile tiếp tục nói trong khi mở nắp bút.
- Vẫn ngủ hả?? Vậy anh vẽ đó nha. Để xem vẽ ở đâu trước đây, ở đây hay ở đây, hay là ở đây.....?? - Mile vẫn độc thoại một mình khi chỉ đầu bút khắp mặt Kitty Po.
- Thôi, không vẽ trên mặt em đâu, đáng yêu như vậy mà để anh vẽ lên thì tiếc lắm. Anh chỉ vẽ ở đây thôi. - Mile mỉm cười, xoa mặt Kitty Po rồi cúi xuống nắm bàn tay lạnh lẽo của nhóc.
Mile vẽ lên mu bàn tay của Kitty Po hai cái đầu nhỏ, một đầu có hình mèo, một đầu có hình người, hai cái đầu áp sát vào nhau và cười rất vui vẻ.
- Hihihi..... như vậy được hơn đúng không?? Đây là hình của hai chúng ta đó, Po. Nhưng vì anh vẽ xấu lắm nên chỉ vẽ được hai cái đu thôi. - Mile mỉm xoa tay Kitty Po rồi nói cậu không nhận ra rằng nước mắt lại rơi nữa rồi.
- Po à, em mau tỉnh lại đi. Anh nhớ em lắm, nhớ giọng nói chói tai của em, nhớ sự ngốc nghếch của em, nhớ tất cả những gì thuộc về em. Vì vậy, hãy tỉnh lại đi bé yêu, mèo nhỏ đáng yêu, mèo cưng của anh. Đừng ngủ lâu quá, được không?? - Mile đặt tay Kitty Po lên má mình, thì thầm trong khi nước mắt đầm đìa trên mặt cậu.
- Ở bên cạnh anh, được không Po?? Đừng rời xa anh nhé. Anh không có ai ngoài em hết và anh cũng không cần ai bên cạnh hết, chỉ cần một mình em thôi. - Mile tiếp tục độc thoại một mình dù biết rằng sẽ không thể nhận được bất cứ phản hồi nào từ mèo nhỏ.
Đứng bên ngoài, Nathanee đã nghe hết tất cả những gì Mile nói với Kitty Po, chính bản thân bà cũng không thể kiềm chế được việc rơi nước mắt trước tình cảm của Mile dành cho Kitty Po, và theo những gì Mile kể thì cậu bé kia cũng không khác gì cậu. Có lẽ đó là sợi dây kết nối khiến cả hai không thể tách rời nhau ra. Nathanee nghĩ tất cả đã là định mệnh vì ngày Mile gặp Kitty Po là ngày đầu tiên cậu yêu cầu được nuôi thú cưng và cậu cũng chỉ chú ý duy nhất đến Kitty Po mà ko quan tâm đến những chú mèo khác. Vậy sau này Mile sẽ ra sao nếu Kitty Po thực sự ra đi mãi mãi?? Cố gắng tỏ ta bản thân ổn nhất có thể, Nathanee lau nước mắt trên mặt rồi mở cửa bước vào phòng.
- Mile.....- Nathanee đặt tay lên vai Mile và gọi cậu.
- Mẹ!! Bác sĩ nói tình trạng của Po sao rồi?? Em ấy sẽ không sao đúng không mẹ?? Khi nào em ấy mới tỉnh lại?? Po nằm cả ngày rồi mà không có chút phản ứng gì. - Mile lập tức xoay người hỏi Nathanee dù vẫn nắm tay Kitty Po.
- Kiên nhẫn chờ đợi nhé, con trai. Po rồi sẽ ổn thôi. Hãy cầu nguyện cho thằng bé thật nhiều. - Nathanee vuốt đầu Mile nhẹ nhàng nói dù nước mắt cũng muốn chảy ra khỏi mắt bà khi nhìn tình trang của Kitty Po.
- Chúng ta xuống căng tin để ăn gì được không?? Mẹ đói rồi. - Nathanee tiếp tục nói, có lẽ nên tách Mile ra khỏi Kitty Po một lúc vì nếu như nhóc ra đi lúc này thì Mile sẽ gục ngã mất.
- Con phải ở đây với Po. Lỡ em ấy tỉnh dậy khi con đi thì sao?? Em ấy sẽ sợ hãi rồi lại đi tìm con đó mẹ. - Mile lắc đầu nói.
- Mẹ sẽ cho người đứng bảo vệ Po bên ngoài và sẽ báo cho chúng ta biết khi cậu bé tỉnh dậy. - Nathanee tiếp tục dụ dỗ Mile.
- Vậy thì..... được ạ. - Mile cuối cùng cũng đồng ý với Nathanee. Cậu đứng dậy hôn lên trán Kitty Po rồi đi cùng mẹ.
---------------------
Đã 10 với tối nhưng Kitty Po vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Mile vẫn ngồi trong phòng ICU và nắm tay mèo nhỏ chờ đợi, cậu sợ chỉ một chút lơ là thôi, lỡ như Kitty Po tỉnh dậy không thấy cậu thì sẽ sợ hãi mất.
- Mile, con nghỉ ngơi chút đi, mẹ đã thuê phòng kế bên cho con nghỉ ngơi rồi. - Nathanee tiếp tục vào phòng nói với Mile.
- Không!! Con muốn ở đây với Po. Mẹ nói em ấy sẽ ổn và mau tỉnh dậy nhưng bây giờ em ấy vẫn ngủ, con không muốn rời xa em ấy. - Mile lắc đầu từ chối.
- Mile, chúng ta sẽ cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến với Po mà. - Nathanee đặt tay lên vai Mile trấn an cậu.
- Con vẫn luôn cầu nguyện cho em ấy. Vì vậy, con không muốn ngủ ở nơi khác, con muốn ở đây với Po. - Mile lại tiếp tục đặt tay Kitty Po lên má mình và khẽ cau mày vì tay nhóc bây giờ còn lạnh hơn nữa rồi.
- Được rồi, con ngủ ở đây cũng được nhưng mẹ sẽ ở cùng con, được không?? - Nathanee thở dài trong bất lực và lo sợ, thời điểm đó có lẽ không còn lâu nữa.
- Vâng..... - Mile gật đầu rồi tiếp tục nhìn Kitty Po.
Một lúc sau, vì quá mệt nên Mile đã gục đầu lên giường thiếp đi trong khi vẫn nắm tay Kitty Po.
----------------------
- Mile!! - Một tiếng nói quen thuộc gọi Mile khiến cậu quay lại.
- Po, em tỉnh rồi hả?? - Mile ngạc nhiên hỏi và nhận ra nơi cả hai đang đứng không phải là bệnh viện mà ở một nơi nào đó rất kỳ lạ.
- Khoan đã, Mile..... - Kitty Po kêu lên khi Mile bất ngờ ôm chầm lấy nhóc.
- Tạ ơn Chúa, em đã tỉnh lại rồi. Nhưng sao không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại đi ra ngoài. - Mile lo lắng hỏi.
- Tôi muốn gặp cậu trước khi rời đi. - Kitty Po thì thầm trả lời Mile.
- Em muốn đi đâu?? - Mile buông Kitty Po ra, nhíu mày hỏi.
- Đến chỗ mẹ và các anh của tôi. - Kitty Po trả lời.
- Em biết gia đình em ở đâu rồi hả?? - Mile mừng rỡ hỏi và Kitty Po im lặng gật đầu.
- Vậy chúng ta cùng đến đó nhé. - Mile nói rồi nắm tay Kitty Po.
Tuy nhiên, Kitty Po chỉ đứng yên mỉm cười mà không đi theo Mile. Sau đó thì quay lưng bỏ chạy thật xa Mile.
- Po, đợi đã, em đi đâu vậy, chúng ta cùng đi với nhau. Đừng rời xa anh. - Mile hét lớn chạy theo Kitty Po.
Mile liên tục hét lớn đuổi theo Kitty Po nhưng nhóc không dừng lại, càng lúc nhóc càng chạy xa cậu hơn và cuối cùng là biến mất trước mặt Mile.
- Kitty Po ở lại đi. Ở lại với anh đi, Kitty Po. Kittyyyy Pooooo..... - Mile hét lớn giật mình tỉnh giấc, rồi lập tức chạy đến phòng ICU, sáng nay khi bác sĩ báo tình trạng Kitty Po đã có tiến triển nên cậu mới yên tâm đến phòng mẹ đã thuê để ngủ một chút.
- Có chuyện gì vậy, Mile?? - Nathanee lo lắng hỏi rồi chạy theo Mile.
- Kitty Po tỉnh dậy rồi mẹ. Em ấy bỏ đi rồi, con phải đi gặp em ấy. - Mile vừa chạy vừa trả lời.
- Chưa đâu Mile, Po vẫn chưa tỉnh. Con chỉ nằm mơ thôi. - Nathanee nói với Mile.
- Không đâu mẹ, không phải là mơ đâu. Con thật sự thấy Po tỉnh lại rồi, em ấy muốn đi gặp gia đình nên con sẽ đưa em ấy đi. - Mile lắc đầu.
- Mile!! Nghe mẹ nói. Con thật sự mơ đó, Po vẫn đang nằm trong phòng. - Nathanee cố gắng giữ Mile lại, bà linh cảm có điều gì đó sắp đến.
- Con phải đi xem Po. - Mile kéo tay mẹ ra rồi tiếp tục chạy đi.
Khi Mile bước vào phòng ICU thì đúng là Kitty Po vẫn nằm ở đó, dây nhợ vẫn ghim đầy trên cơ thể nhóc để hỗ trợ cho sự sinh tồn của nhóc.
- Đúng là Po vẫn còn nằm đây. - Mile thở dài thất vọng nói.
- Con trở về phòng tắm rửa rồi rửa mặt cho tỉnh táo đi, có lẽ là do mệt quá nên con mới nằm mơ thấy Po. - Nathanee vỗ vai Mile nói.
Mile gật đầu rồi cùng mẹ trở về phòng.
Tuy nhiên, khi quay trở lại phòng ICU thì Mile thấy có rất nhiều bác sĩ và y tá chạy đến phòng của Kitty Po.
- Mẹ ơi, hình như Po tỉnh rồi. - Mile mừng rỡ nói nhưng Nathanee đã kéo cậu lại.
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của các bác sĩ, Nathanee đã hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong phòng Kitty Po. Nathanee lập tức ôm chặt Mile trong vòng tay của mình và nắm chặt hai bàn tay của cậu khi cả hai đứng nhìn các bác sĩ đang ra sức níu kéo sự sống cho Kitty Po.
- Mẹ..... Kitty Po..... Mẹ..... - Mile run rẩy nói trong sự bàng hoàng khi thấy một bác sĩ leo lên giường và làm hô hấp nhân tạo cho Kitty Po.
Cuối cùng, sau nhiều lần cố gắng níu kéo thì các bác sĩ đành bỏ cuộc khi màn hình hiển thị nhịp tim chỉ còn một đường thẳng.
- Bệnh nhân đã mất. - Bác sĩ thở dài tuyên bố.
---------------------
Đâu đó trên bầu trời đầy sao, có một chú mèo nhỏ đang nhìn xuống căn phòng sáng đèn, nơi một chàng trai đang ngồi trên ghế ở ban công, ôm lọ tro cốt của một người đặc biệt mà cậu đã đánh mất trong khi nhìn lên bầu trời để tìm sao băng rơi. Và vô tình ánh mắt họ gặp nhau nhưng Mile lại không nhận ra đối phương đang nhìn mình.
Kitty Po pov:
" Xin lỗi Mile, tôi đã ra đi mà không thể nói lời từ biệt với cậu. Thần bầu trời đã ban điều ước cho tôi và bây giờ tôi đã gặp gia đình mình rồi. Gia đình tôi đều ở trên thiên đường rồi Mile. Họ đã chết khi tôi bị bắt đi và được cậu nhận nuôi. Mẹ tôi bị tai nạn giao thông khi đang đi tìm tôi, các anh tôi thì bị chết đói vì không tìm được thức ăn, những con người độc ác đã đánh họ cho đến chết. À, tôi cũng đã gặp được ba tôi rồi, ba không ở cạnh mẹ khi sinh chúng tôi vì bị đầu độc mà chết. Mẹ tôi nói đúng, tôi rất giống ba tôi, kể cả cái chết cũng giống nhau nữa. Mẹ và ba muốn cám ơn cậu vì đã chăm sóc tốt cho tôi cũng như cho tôi khoảng thời gian hạnh phúc trước khi đến với họ. Ba mẹ đã nhìn thấy chúng ta ở trên thiên đường và cười rất nhiều khi chúng ta đánh nhau. Mile à, tôi đã thật sự rất hạnh phúc khi được sống và ở bên cậu. Tôi cầu mong một ngày nào đó cậu sẽ tìm được một ai đó bên cạnh và vui vẻ trở lại. Hãy thật sự hạnh phúc nhé, người hùng của tôi. Tôi sẽ luôn theo dõi cậu từ thiên đường. Mile!! Em yêu anh!!"
Mile's pov:
" Kitty Po, cám ơn em đã đến làm bạn với anh dù chỉ trong thời gian ngắn. Anh hy vọng em đã gặp được gia đình của mình, hãy chăm sóc bản thân thật tốt và sống hạnh phúc trên thiên đường nhé. Anh cầu mong kiếp sau em sẽ được tái sinh trở thành con người. Nếu điều đó xảy ra, anh mong chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa để anh có thể nói với em một điều mà anh chưa kịp nói với em. Rằng anh yêu em, không phải tình yêu của một người bạn. Anh yêu em bởi vì em là người đặc biệt của anh, người quan trọng đối với anh, là người đã lấy đi trái tim, linh hồn của anh và khiến cho anh không thể ở cùng ai được nữa. Mỗi ngày anh sẽ cầu nguyện với thần bầu trời, dù có sao băng hay không anh vẫn sẽ cầu nguyện xin ngài ấy ban điều ước cho anh được gặp em lần nữa. Anh yêu em, yêu em cho đến khi có thể được lên thiên đường gặp lại em và cùng em hạnh phúc mãi mãi. Anh yêu em, Kitty Po."
Mile mỉm cười, cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại có hình ảnh của một chú mèo nhỏ cùng cậu con trai với nụ cười đáng yêu, một tay cậu vuốt ve bức ảnh đó, một tay cậu vuốt ve lọ tro côt2 đang ôm trong lòng, rồi lại nức nở khóc như mọi đêm, kể từ khi Kitty Po ra đi.
Và Mile cũng đã không thấy một ngôi sao băng đã rơi xuống bầu trời đêm lấp lánh.
-----------------------
Vậy là phần 1 kết thúc rồi mọi người. Một chương khiến chúng ta trải qua nhiều cảm xúc. Và xin lỗi mọi người vì Loud đăng trễ, chương khá dài nên Loud viết có hơi lâu một chút. Mọi người thông cảm nha.
Loud hy vọng mọi người vẫn ổn sau chương này và tiếp tục theo dõi phần 2 nhé.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ Loud.💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top