CHƯƠNG 72 ( NGOẠI TRUYỆN)
Một tuần sau sự việc xảy ra ở bệnh viện, mọi người đã quay lại cuộc sống ổn định, Apo lại tiếp tục bước vào giai đoạn ốm nghén của người ở thời kỳ đầu mang thai. Lần mang thai thứ 2 này cậu ngủ rất nhiều, thậm chí là đã ngủ trong nhiều ngày sau khi trở về từ bệnh viện vì tinh thần và cơ thể đều rất mệt mỏi. Chưa kể cậu phải nằm trên giường, không được đi lại nhiều ngoại trừ việc vệ sinh và tắm rửa cho đến khi thai nhi ổn định, không còn nguy hiểm nữa. Rồi đến cả việc Mile chăm sóc cho Apo một cách thái quá nữa, anh không cho phép cậu khắt khe với bản thân hay nghĩ đến việc cơ thể xấu xí như thế nào, ngoài việc muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, thì việc cậu sợ nhất chính là ngày nào cũng phải ăn những món ăn bổ dưỡng Mile tìm hiểu trên mạng xã hội đến phát ngán. Dù biết Mile muốn bổi bổ sức khỏe cho Apo và bé con trong bụng nhưng mỗi ngày đều ăn thì không ai có thể ăn nổi, không những vậy khẩu vị của người mang thai thì lại càng nhạy cảm hơn rất nhiều, và Apo mỗi ngày phải cố gắng ăn hết phần ăn của mình dưới sự giám sát của Mile vì anh sợ cậu sẽ lén đổ bỏ. Apo luôn cảm thấy xấu hổ khi tưởng tượng bụng mình sẽ tiếp tục to lên như thế nào, xấu xí như thế nào, nhưng khi thấy ánh mắt tự hào Mile nhìn cậu thì tất cả suy nghĩ tiêu cực đó đều biến mất, bởi vì cậu đang mang trong cơ thể kết quả tình yêu của cả hai, vậy thì có gì phải xấu hổ, đúng không??
Mile khẽ mỉm cười hạnh phúc khi bước vào phòng, Apo và hai bé con đang nằm ngủ ngon lành trên giường, Summy thì nằm nghiêng gác chân lên người Apo, trong khi Katty thì đang vừa ngủ vừa ngậm vú Papa, một khung cảnh bình yên Mile luôn tưởng tưởng đã trở thành sự thật. Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, vẫn giữ nụ cười trên môi, Mile im lặng tiếp tục nhìn đội hình ba chú mèo nhỏ đáng yêu của mình, anh không nỡ đánh thức Apo dậy dù trước đây khi chưa mang thai, cậu sẽ chạy đến ôm anh, hôn anh mỗi khi anh từ công ty trở về. Tuy nhiên, hiện tại Apo không chỉ mang thai mà còn chia sẻ sự tập trung chú ý đến hai bé con nữa, nhưng điều đó lại khiến Mile hạnh phúc hơn rất nhiều.
- Daddy về rồi đây..... - Mile thì thầm khi Katty khẽ ngáp dài trước khi trở lại giấc ngủ và lần này cô bé đặt bàn tay bé xíu lên ngực Apo.
Trong khi đó Papa nhỏ và anh trai Summy thì không có bất cứ phản ứng gì, tiếp tục ngủ say. Mile khẽ cười nhìn bộ dạng ngủ của Summy, cậu bé trông giống như một chú búp bê mũm mĩm nằm bên cạnh Papa mèo nhỏ, thật sự rất đáng yêu. Mile cúi người hôn nhẹ nhàng lên trán ba cha con Apo để cảm nhận hơi ấm cũng như mùi hương tràn ngập mùi sữa của các con, tất cả đều là thiên đường đối với Mile khiến anh ném hết tất cả những mệt mỏi trong cơ thể mỗi khi trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng.
Nguyên nhân khiến Mile căng thẳng là vì vấn đề phải sữa chữa bệnh viện ngay lập tức khi đã hư hỏng quá nhiều do vụ cháy, cũng như những tranh cãi về cái chết của Kris, gia đình hắn muốn kiện gia đình Romsaithong ra tòa vì đã gây ra cái chết tang thương cho con trai của họ. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng gia đình Kris không thể kiện được vì dữ liệu CCTV lưu lại cho thấy rõ ràng bằng chứng Kris đã cùng bọn cướp đột nhập và phá hủy bệnh viện theo kế hoạch chúng đã đặt ra. Mọi chuyện bắt nguồn từ những vấn đề cá nhân và hậu quả cuối cùng là lấy đi mạng sống của rất nhiều người, cũng như thiệt hại tài sản không nhỏ. Mile đã làm mọi cách để lấy lại công bằng cho gia đình, cho danh tiếng bệnh viện cũng như những mất mát mà gia đình, bạn bè anh đã gánh chịu, kể cả cho những người đã thiệt mạng và bị thương trong vụ cháy. Theo thông kê của cơ quan điều tra thì vụ cháy đã làm thiệt hại 13 tầng của bệnh viện, các cơ sở vật chất, thiết bị máy móc có chi phí nhập khẩu rất cao, 27 người đã tử vong và 62 người bị thương. Tất cả những thiệt hại này đòi hỏi gia đình Kris phải đối mặt với pháp luật thay cho con trai của họ và vụ án khép lại với việc họ sẽ phải bồi thường các khoản chi phí sữa chữa bệnh viện, cho gia đình những người đã thiệt mạng và những người bị thương. Danh tiếng của gia đình Mile cũng như bệnh viện Romsaithong được nâng lên một bậc vì được sự khen ngợi từ báo chí và truyền thông vì những hành động đẹp khi vụ cháy xảy ra, kể cả việc Mile đã cứu được đứa bé suýt chết cháy.
Sau khi mọi chuyện đã được xửa lý xong, ba mẹ Mile đã đề nghị anh phải nghỉ ngơi vì bản thân anh cũng là người bị thương. Đêm đó, Mile đã nằm ngủ cùng với ba cha con Apo mà không tắm rửa hay thay đồ vì cơ thể quá mệt mỏi và sáng hôm sau anh giật mình dậy lúc 8 giờ sáng, hoàn toàn không nghe tiếng chuông báo thức như hằng ngày.
- Daddy dậy rồi.... Chào buổi sáng, Daddy.... - Apo bế Katty bước vào phòng, mỉm cười nói với Mile trong vẫy tay cô bé.
Mile cũng mỉm cười vì hình ảnh mỗi buổi sáng được vợ con chào đón đã thành hiện thực với anh.
- Anh có bỏ lỡ gì không?? - Mile nheo mắt hỏi khi thấy chiếc lắc tay bằng vàng ở cổ tay Katty, có lẽ Apo đã mua gì đó cho gia đình nhỏ của mình.
- Đẹp quá.... Nhưng tại sao em không gọi anh dậy?? Anh phải đến văn phòng bây giờ, muộn rồi..... - Mile lại hỏi Apo trong khi dự định ngồi dậy.
- P'Mile không cần đến công ty đâu, Papa ra lệnh cho em phải trông chừng P'Mile nghỉ ngơi ở nhà, Papa sẽ tiếp quản công ty thay anh cho tới khi anh hoàn toàn khỏe trở lại. P'Mile sẽ bị bệnh nếu ép bản thân làm việc quá sức như vậy. Papa nói nếu P'Mile muốn đi làm thì phải nghỉ ngơi hoàn toàn trong ngày hôm nay và sẽ đến công ty vào ngày mai, nhưng chỉ được phép kiểm tra hồ sơ hành chính thôi, còn mọi việc Papa sẽ xử lý. - Apo nhanh chóng truyền đạt lại mệnh lệnh của ba chồng.
- Uhm..... Em có vẻ ngày càng thông minh bằng cách thông đồng với ba mẹ chồng rồi đó..... Em đang hành động như một người vợ hư hỏng, biết không hả?? - Mile mỉm cười véo mũi Apo khiến cậu cười khúc khích.
- Hehehe..... bị P'Mile phát hiện rồi..... À đúng rồi, P'Mile thấy có đẹp không?? Em vừa nhận được từ Mami sáng nay..... - Apo giơ cánh tay Katty lên hỏi Mile một lần nữa.
- Hả?? Mẹ mua khi nào?? - Mile ngạc nhiên hỏi.
- Mami đi Sydney về và mua loại sữa bầu mới cho em, nhãn hiệu sữa này sẽ giúp quá trình mang thai của em khỏe mạnh hơn, rồi nhiều chức năng khác nữa..... Mami đã treo giải thưởng cho em là nếu em uống hết một hộp sữa sẽ tặng một món quà cho em..... Thế là Summy có vòng chân còn Katty có vòng tay..... Hihihi..... - Apo hào hứng nói.
- Oh..... Vậy thỏa thuận thực sự chỉ là uống một hộp sữa thôi hả?? - Mile nhướng mày thích thú.
- Hộp sữa lớn lắm đó, P'Mile..... Tới 900gr đó..... Baby chỉ mới một tháng thôi mà em đã phải uống sữa rồi..... Em biết Mami lo lắng cho em nhưng em ngán lắm, còn khó uống nữa..... - Apo bĩu môi phàn nàn.
Mile lắc đầu cười khúc khích, anh hiểu rằng có một cậu vợ trẻ con thì bắt buộc phải chăm sóc cậu như một đứa trẻ. Sau khi tắm và vệ sinh vết thương, Mile bế Summy đang chơi dưới thảm và ngồi trên sofa rồi đung đưa cậu bé qua lại khiến Summy cười nắc nẻ.
- Hắt xì..... - Summy đột ngột hắt hơi và toàn bộ nước bọt văng vào mặt Mile.
- Hahaha..... Con trai hư quá nha..... Con không muốn Daddy bế hay sao mà làm mặt cha bẩn thế này..... - Mile cười lớn vừa lau mặt vừa nói với Summy.
- Ôi trời ơi..... Cổ con bị sao vậy?? Con bị muỗi đánh hơi rồi hả?? - Mile bất ngờ la lên khi thấy dấu đỏ nhỏ trên cổ Summy.
- Thật hả, P'Mile?? Ở đâu vậy?? Sao em không biết?? P' không thấy vết muỗi đốt ạ?? - Apo đang lấy đồ chơi cho Katty liền chạy đến kiểm tra Summy rồi hỏi bảo mẫu.
- À vâng..... Tôi xin lỗi vì đã không chú ý..... - Bảo mẫu trông Summy áy náy trả lời.
- Thật xin lỗi vì đã tập trung xem tin tức về việc giải quyết vấn đề của bệnh viện..... Hai cậu nhìn xem..... Vấn đề này lại nóng trở lại dù 3 ngày trước đã lắng xuống..... Cơ qua điều tra đang thảo luận về Kris nhưng tôi thà thấy hắn chết còn hơn mặc đồ tù nhân..... - Bảo mẫu giải thích với giọng phàn nàn, bức xúc.
- P'..... Hắn chết rồi thì để hắn yên đi..... Dù sao những tên cướp cũng đã bị bắt..... Việc tốt nhất nên làm là lấy dầu chóng muỗi thoa cho Summy hơn là xem những tin tức đó..... - Apo tỏ ra khó chịu nhưng vẫn nói chuyện nhẹ nhàng.
- À vâng...... Xin lỗi..... Cậu Apo..... - bảo mẫu lập tức chạy đi lấy dầu theo yêu cầu của Apo.
- Xin lỗi vì đã không trông chừng cậu chủ nhỏ cẩn thận..... - Bảo mẫu nói với giọng áy náy khi thoa dầu cho Summy.
- Không sao đâu..... - Apo lắc đầu và ngồi cạnh Mile để kiểm tra cổ Summy, có lẽ vết cắn không lớn nên cậu bé không cảm thấy ngứa ngáy hay khó chịu.
Nhìn vào mọi người có thể thấy rằng Summy rất giống Mile từ ngoại hình đến phong thái cương nghị của anh, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy đôi mắt Summy giống Apo, rất đẹp và đầy cảm xúc, trong khi đó Katty lại có đường nét giống Apo nhưng lại thừa hưởng đôi mắt quyết đoán của Mile. Hiện tại đôi mắt xinh đẹp của Summy đang tập trung nhìn vào má Mile và.....
- Mmmm..... Mmmm..... - Summy đã dùng cái miệng không răng của mình cạp vào má Mile và nhai một cách thích thú như thể đang nhai một món ăn gì đó.
Mile đã bất động với hành động bất ngờ của Summy trong khi Apo cười nắc nẻ vì cậu biết con trai mình đang bị ngứa nướu khi sắp mọc răng nên muốn tìm thứ gì đó để nhai, và má Mile đã nằm trong tầm ngắm của cậu bé. Sau đó, bản thân Mile cũng đã phải nhịn cười chịu nhột khi được Apo giải thích dù má anh dính đầy nước bọt nồng nàn mùi sữa.
- Mmmm..... Mmmm..... Mmmm..... - Âm thanh nhai má Mile càng lúc càng lớn như thể Summy muốn nuốt chửng má của Daddy khiến Mile nghĩ rằng sau này chắc chắn cậu bé cũng sẽ là một đứa trẻ tham ăn giống anh khi còn nhỏ.
- Hahaha..... P'Mile..... Katty cũng muốn thử má của Daddy..... Tay của con gái đây..... Katty..... tấn công Daddy nào..... - Apo cười lớn rồi đưa Katty lại gần mặt Mile.
- Ui da..... - Mile giả vờ đau khi bị Katty dùng tay vỗ vào má còn lại với sự trợ giúp của Apo.
- Hahaha..... Con gái đã lớn và biết tấn công Daddy..... Tiếp tục thôi..... - Apo phần khích trợ giúp Katty trong khi Summy vẫn cắn má Mile.
- Ui da..... Công chúa mạnh mẽ quá..... Ui da..... - Mile cũng hào hứng hưởng ứng trò chơi của cha con Apo.
Katty được Apo bế đứng nên cô bé tỏ ra rất thích thú, hai bé con nhà Romsaithong không phải là những em bé chỉ thích nằm trên nôi hay ngồi trên xe đẩy rồi được đưa đi xung quanh đây đó, cả hai thích khám phá mọi thứ xung quanh và chơi đùa thoải mái dù khiến mọi người khá vất vả khi cả hai không bao giờ chịu nằm yên ngoại trừ lúc ngủ.
- Oeeeee...... Oeeeee..... Oeeeee..... - Summy bỗng nhiên khóc thét lên, cắn mạnh vào má Mile rồi siết chặt cổ anh vì bị bỏ rơi khi hai cha tập trung chơi với em gái.
Mile lập tức đứng dậy đi tới lui trong khi vỗ mông Summy để dỗ dành cậu bé và như dự đoán, khi nhận được sự chú ý của Daddy thì Summy lập tức nín khóc rồi tiếp tục ăn má Mile. Có vẻ như dù là con cả nhưng Summy cũng muốn được nuông chiều, cậu bé đã tìm cách gây sự chú ý với Daddy vì Papa nhỏ đã bị Katty độc chiếm.
Quan sát những hành động và biểu hiện của Summy gần đây, Apo thắc mắc tại sao con trai lại thay đổi nhanh chóng như vậy khi trước đây cậu bé luôn tỏ ra bình tĩnh dù em gái luôn độc chiếm Papa hay Daddy. Nhưng sau khi tìm hiểu thì Apo biết rằng Summy đang trong thời kỳ phát triển nhận thức, cảm xúc nên cậu bé có thể cảm nhận được nhiều thứ, thậm chí là tỏ ra ganh tỵ khi không được chú ý. Apo nghĩ rằng thời gian sau đó Katty cũng sẽ có những biểu hiện như anh trai và chắc chắn cậu cùng Mile sẽ rất đau đầu trong việc phân chia sự chú ý, sự quan tâm của họ cho cả hai anh em. Và hiện tại, người bị Summy giận dỗi và từ chối được bế là Apo, cậu bé tỏ ra hào hứng khi được Daddy bế ra vườn chơi, rồi phấn khích khi Mile cài bông hoa vào tai dù sau đó số phận của bông hoa là rụng rời từng cánh dưới bàn tay của cậu chủ nhỏ. Bảo mẫu đành phải đưa khăn giấy để Apo lau má dính đầy nước bọt cho Mile vì Summy sẽ khóc nếu rời xa Daddy.
- Con muốn độc chiếm Daddy hả, con trai?? Papa cũng muốn được hôn..... Từ sáng đến giờ Papa của Summy chưa được nhận nụ hôn nào từ Daddy..... Papa buồn lắm đó..... - Apo phụng phịu nói khi Mile chỉ tập trung chơi đùa với Summy mà quên thói quen mỗi ngày của họ, thậm chí là quên cả cậu và Katty.
Có vẻ như sự sở hữu của Summy càng lúc càng lớn, cậu bé không chỉ bám Mile một chút thôi mà đã độc chiếm anh cả ngày hôm đó, cậu bé sẽ không ăn nếu Mile không đút, sẽ không bú nếu Mile không tận tay đưa bình sữa cho cậu bé. Thậm chí khi muốn tập đi bằng xe đẩy, Summy cũng muốn Mile là người giúp đỡ cậu bé và hai cha con Mile đã hoàn toàn quên mất Apo cùng Katty đang ngồi ở ghế hồ bơi quan sát cả hai.
- Ôi..... Katty của Papa xinh đẹp quá đi..... - Apo chơi đùa với Katty và khiến bản thân bận rộn để bỏ qua cảm giác ghen tị với con trai vì đã độc chiếm chồng cậu.
Một lúc sau, khi không còn nghe tiếng cười nói vui vẻ của cha con Mile, Apo ngước lên chờ đợi sự xuất hiện của chồng yêu nhưng sự hy vọng của cậu ngay lập tức bị dập tắt khi Summy lại khóc lớn đòi Mile bế về phòng chơi đồ chơi. Sau khi về phòng của hai bé con, Mile được bảo mẫu đưa sữa cho Summy bú.
- Tadaaaaa..... Của con trai đây..... Con có thấy khuôn mặt của Papa nhỏ khi chúng ta chơi với nhau không?? Trông thật buồn cười quá đúng không?? - Mile thì thầm nói với Summy vì dù chơi với con trai nhưng anh vẫn quan sát Apo và Katty, nên đã nhận ra ánh mắt ghen tỵ của cậu khi nhìn anh chơi với Summy.
- Mmmm...... Mmmm..... Mmmm ..... Summy vừa bú vừa ê a như thể hiểu và hưởng ứng lời nói của Mile.
- Nhưng con đáng yêu như thế này thì làm sao Daddy bỏ mặc con được chứ..... - Mile đùa giỡn với Summy sau khi cậu bé bú xong.
Hai cha con Mile tiếp tục chơi đùa cho đến khi cả hai nằm ngủ quên trên thảm giữa những món đồ chơi ngổn ngang xung quanh. Và hai cha con Mile cũng không biết rằng cuộc trò chuyện nhỏ trước khi ngủ của cả hai đã bị Apo đứng ngoài cửa nghe thấy. Thậm chí, Apo còn mím môi khó chịu khi Summy độc chiếm Mile cả khi ngủ, tay cậu bé siết chặt áo anh như thể sợ Daddy sẽ rời xa mình bất cứ lúc nào. Apo hờn dỗi với cảnh tượng thân thiết trước mặt nên đã bế Katty về phòng mình rồi khóa cửa. Đến 4 giờ chiều hôm đó, Mile giật mình tỉnh dậy vì chiếc bụng cồn cào khi đã không ăn trưa và muốn đi tắm vì cơ thể bốc mùi mồ hôi do chơi ngoài trời với Summy cả buổi sáng. Tuy nhiên, cửa phòng của anh đã bị Apo khóa từ bên trong.
- Apo..... Bé yêu.... Apo..... - Mile gõ cửa gọi Apo nhưng cậu giả vờ không nghe thấy.
Trong phòng, Apo đang nằm trên giường với Katty, cậu kéo chăn che kín người xem như không biết Mile đang gõ cửa.
- Thật bực bội, P'Mile đi đi..... Đi mà chơi với con trai anh đi..... Em cũng muốn anh hôn đó..... - Apo thì thầm với chính mình.
Katty hôm nay rất ngoan, cô bé nằm ngoan ngoãn trên giường, chớp mắt nhìn lên trần nhà như đang quan sát gì đó, cô bé không ngủ nhưng cũng không quấy khóc làm phiền Papa nhỏ, thỉnh thoảng lại quay sang đòi bú khi rúc vào ngực Apo.
- Kiên nhẫn một chút nhé..... Con sẽ được gặp Daddy vào giờ ăn tối khi ông bà về..... Bây giờ Papa phải cho Daddy biết thế nào là nhớ vợ, nhớ con gái..... Anh trai con không thể nào cứ độc chiếm Daddy của con như vậy được..... Dù sao sau bữa tối Papa cũng sẽ đòi được nụ hôn của Daddy..... - Apo tiếp tục thì thầm khi vuốt lưng Katty.
- Mmmm..... Mmmm..... - Cũng như Summy, Katty ê a trong lúc bú như thể hiểu ý của Papa khiến Apo cảm thấy hài lòng vì có con gái đồng hành, nơi mà cậu có thể nói ra mọi bực bội của bản thân hay nói cho con gái biết cảm giác buồn nôn đã bắt đầu xuất hiện vì đang mang thai em của Katty.
- Đợi chút, con gái.... Đợi Papa một chút..... Papa cảm thấy..... Ọe.... Ọe..... - Apo lập tức rút đầu ngực ra khỏi miệng Katty rồi chạy vào phòng tắm vì cơn buồn nôn đã đến với cậu.
Apo thở hổn hển sau khi nôn mọi thứ trong bụng, cậu hoài niệm về khoảng thời gian mang thai Summy và Katty, nhưng bây giờ mọi thứ đã trọn vẹn hơn vì có Mile khỏe mạnh bên cạnh cậu, có Summy - Katty lấp đầy những khoảng trống cô đơn dù hiện tại cậu không có bạn bè bên cạnh, rồi có cả ba mẹ hai bên ủng hộ và chăm sóc cho cậu nữa, tất cả đã mang đến cho cậu một hạnh phúc trọn vẹn mà cậu hằng mơ ước. Và cũng nhờ như vậy mà Apo nghĩ rằng cậu sẽ mạnh mẽ vượt qua thời kỳ mang thai lần thứ 2 này mà không phải buồn bã hay khóc lóc như trước đây nữa, cũng như muốn quên đi cảm xúc từ chối các con của mình.
- Tuyệt vời..... Vậy là kẻ thù đã bị tiêu diệt..... - Mile đang tự nói chuyện một mình khi Apo cuối cùng cũng mở cửa.
Có vẻ như Mile đang chơi game trên điện thoại khi ngồi trên sofa ở hành lang trước cửa phòng để đợi Apo. Trong khi chờ đợi, Mile đã tải một game trực tiếp để giải trí.
- Em không muốn khóa cửa nữa hả, bé yêu?? Summy đang ngủ nên anh vẫn có thể đợi thêm 2-3 tiếng nữa..... Cứ thoải mái khóa cửa ngủ nhé..... - Mile ngước nhìn Apo nói đầy thách thức.
- Không..... P'Mile vào tắm đi rồi xuống ăn tối cùng ba mẹ..... - Apo lắc đầu trả lời.
- Ai nói em có thể đi dễ dàng như vậy?? Em sẽ không thể đi khi chưa có lời giải thích rõ ràng..... - Mile chặn đường Apo khi cậu định bế Katty xuống phòng khách.
Apo mím môi, ngước khuôn mặt đỏ bừng nhìn Mile, cậu biết sẽ không thể thoát được người chồng có thân hình vạm vỡ này, sau đó đi đến ôm Mile bằng một tay và nhón chân hôn nhẹ lên môi anh.
- Ngày mai P'Mile có thể nghỉ thêm một ngày nữa được không?? Chỉ một ngày nữa thôi..... Gia đình chúng ta vẫn chưa có một buổi chụp ảnh có đầy đủ thành viên. Hmmm..... Em muốn có một bức ảnh treo ở phòng tranh của chúng ta. Vậy thì hành trình mang thai của em mới trọn vẹn được. Sau này bé con trong bụng cũng sẽ bắt đầu một hành trình mới. Em thật sự muốn gia đình chúng ta chụp ảnh cùng nhau..... - Apo ngượng ngùng nói cùng khuôn mặt đã đỏ hơn một chút.
Với những lời Apo vừa nói Mile nhận ra rằng hình tượng "Người chồng - Người cha" trong anh hoàn toàn sụp đổ, anh đã quên mất một điều quan trọng mà anh đã hứa với Apo trước đây.
- Chúa ơi..... Tại sao em nghĩ là phải hỏi ý anh, bé yêu?? Tất nhiên là chúng ta phải đi chụp ảnh rồi, đó là lời hứa khi em đang mang thai Summy và Katty mà. Ngày mai đúng không?? Anh sẽ lập tức liên hệ với bạn anh để tìm hiểu chủ đề cho buổi chụp ảnh ngày mai. Đợi chút nhé..... Papa nhỏ và Katty xuống phòng khách đợi Daddy nhé..... - Mile hôn lên môi Apo và trán Katty rồi chạy nhanh vào phòng.
Từ phía sau, Apo mỉm cười cùng bàn tay nắm chặt thể hiện sự chiến thắng.
- Chúng ta thành công rồi, con gái..... Chúng ta là một đôi tuyệt vời, bé yêu..... Tuyệt vời...... Ngày mai chúng ta sẽ đi chụp ảnh thật đẹp nhé..... Yeah..... - Apo đập tay với bàn tay nhỏ bé của Katty rồi cùng con gái xuống phòng khách chờ mọi người để cùng nhau ăn bữa tối vui vẻ và hạnh phúc.
--------------------------
Vậy là truyện đã kết thúc thật rồi, gia đình nhỏ đã có hạnh phúc trọn vẹn. 🥰🥰
Cám ơn mọi người rất nhiều. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top