CHƯƠNG 71
Kris lùi lại phía sau và gục xuống sau cú đấm của Mile, cú đấm mạnh đến nỗi hắn không còn thấy đường một lúc lâu, hắn thở hổn hển loạng choạng đứng dậy và bị Nazha sau khi nhường sự tấn công cho Mile đã ngay lập tức bẻ cánh tay của Kris ra sau, rồi đập mạnh đầu hắn xuống sàn. Một lần nữa, Kris bị choáng váng vì cú tấn công bất ngờ của Nazha, không chờ đợi thêm, Mile đi đến nắm cổ áo Kris và đấm hai phát vào mặt hắn. Tuy nhiên, Kris không phải là kẻ dễ bỏ cuộc, lợi dụng Nazha buông cánh tay mình ra, hắn đã nhanh chóng nắm đầu Mile và Nazha để đập vào nhau, nhưng Mile đã kịp nghiêng người né được khiến mặt Nazha suýt đập xuống sàn nếu không có cánh tay Mile đỡ kịp. Kris tiếp tục dùng khuỷu tay đập 3 cú vào lưng Nazha khiến cô gục sấp xuống sàn, sau đó lập tức đè lên lưng cô ấy để ngăn Nazha tiếp tục tấn công. Cũng nhờ sự tập trung của Kris tấn công Nazha mà Mile đã nhặt được khẩu súng trên sàn và chĩa vào đầu Kris.
- ARGHHHHH..... -Kris hét lên tức giận, thả Nazha ra rồi xoay người siết chặt cánh tay cầm súng của Mile và cả hai vật lộn trên sàn cho đến khi cơ thể Mile bị ép vào bức tường đang cháy.
Mile dùng hết sức lực đẩy Kris lùi lại để lửa không chạm vào cơ thể, nhưng hắn đã lợi dụng lúc Mile bỏ súng vào túi thì đã đẩy mạnh anh vào bức tường phía sau khiến lưng Mile bị bỏng.
- ARGHHHHH..... - Kris tiếp tục hét lên vì Mile đã đạp vào bụng hắn và rút súng bắn một phát nhưng bị trượt.
Nazha sau khi đã qua cơn choáng váng, cô ấy chạy đến đá vào hông Kris nhưng hắn đã đỡ được, rồi nắm cánh tay Nazha khóa ra sau và một tay siết chặt cổ cô ấy làm lá chắn nếu Mile có nổ súng. Một lần nữa, Mile đành bỏ súng vào túi, chạy đến siết cổ Kris để giải thoát cho Nazha. Kris bắt buộc phải thả Nazha ra vì khó thở rồi dùng hai tay vòng ra phía sau định cào mặt Mile nhưng anh đã tóm được tay hắn khóa chặt phía sau.
Trận chiến nhìn vào có vẻ không cân sức khi 2 đánh 1, nhưng Kris có sức khỏe hơn vì Nazha là phụ nữ còn Mile lại bị thương, nên thế trận có thể xem là công bằng. Dù tay bị khóa phía sau nhưng Kris không chịu thua, hắn dùng đầu đập vào mặt Mile khiến anh ôm mặt choáng váng, sau đó hắn chạy đến nắm lấy cơ thể Nazha và không ngần ngại ném vào đám lửa đang cháy. Nazha bắt buộc phải cởi hết quần áo, kể cả đồ lót để không bị chết cháy dù cơ thể cô cũng đã bị bỏng ở lưng.
- Cô có sao kh..... - Mile chưa kịp hỏi hết câu thì Nazha đã hét lên.
- Cẩn thận, phía sau anh..... - Mile xoay người né tránh cú đánh bằng ghế của Kris nhờ tiếng hét của Nazha.
Tuy né được nhưng đầu Mile đã ăn trọn cú đánh khiến máu chảy rất nhiều từ đỉnh đầu, Kris tiếp tục đánh một lần nữa và lần này vào lưng.
- ARGHHHHH..... - Mile hét lên đau đớn vì cảm giác xương bả vai đã bị nứt bởi cú đánh.
Dù rất đau nhưng lại khiến cơn giận của Mile trỗi dậy, Mile nắm lấy áo Kris và đấm vào mặt hắn cho đến khi máu mũi và miệng chảy ra. Kris hét lên, đẩy mạnh người Mile lùi về phía sau khiến khẩu súng trong túi anh rơi ra. Mile và Kris cùng nhau chạy về phía khẩu súng nhưng bị đối phương ngăn lại, và cuộc ẩu đả giữa hai người đàn ông tiếp tục diễn ra. Nazha ngay lập tức lợi dụng tình thế, chạy đến nhặt lấy khẩu súng và bắn một phát cảnh báo. Tuy nhiên, hai người đàn ông vẫn không quan tâm đến phát súng của Nazha, họ lăn lộn dưới sàn, thay phiên vật đối phương nằm dưới cơ thể mình khiến Nazha bối rối không biết phải làm thế nào để nhắm trúng mục tiêu là Kris, cô ấy không muốn phạm sai lầm bắn trúng Mile.
- Bang..... Bang..... Bang..... - Ba phát đạn được bắn ra nhưng vẫn không trúng mục tiêu, cũng vừa lúc Mile và Kris dừng trận chiến lăn lộn.
Súng đã hết đạn, Nazha lập tức run rẩy chạy đến đóng quần áo bị cháy, lấy những viên đạn trong túi áo nạp vào khẩu súng trên tay và tiếp tục giơ lên nhắm vào Kris đang loạng choạng đứng dậy. Tuy nhiên, Mile là người đã đẩy Kris lùi lại tránh phát đạn của Nazha.
- NAZHA..... ĐỪNG BẮN..... CÔ MUỐN BẮN CHẾT NÓ HẢ?? ĐỪNG VÌ NÓ MÀ BỎ LẠI REBA..... - Mile hét lớn ngăn Nazha lại vì không muốn cô ấy phải ngồi tù vì một tên khốn nạn.
- TRÁNH RA MILE.... KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ANH..... TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO CON QUỶ NÀY..... - Nazha cũng hét lớn.
Lời nói của Reba đã được chứng mình, Kris là một con quỷ, dù được Mile cứu khỏi phát súng của Nazha nhưng hắn đã nhặt lấy con dao mổ dưới sàn đâm vào lưng Mile khiến anh hét lên đau đớn và phải tự tay rút nó ra trong khi Kris tiếp tục chạy trốn những phát đạn bắn ra từ súng trên tay Nazha. Đạn được bắn ra liên tục ghim vào tường và một số vật dụng xung quanh nhưng vẫn không thể trúng Kris vì hắn đã trốn sau đóng bàn ghế hư hỏng, chỉ một phát trúng ngay cánh tay. Tuy nhiên, đến khi Nazha nhắm được khu vực giữa trán của Kris thì súng lại hết đạn khiến cô rít lên tức giận. Biết bản thân đã được an toàn, Kris nhảy ra khỏi đóng bàn ghế đạp vào ngực Nazha làm cô ấy ngã xuống sàn, hắn ngồi lên người Nazha rồi tát hết sức có thể vào mặt cô ấy. Nazha chỉ có thể rên rỉ vì đau do không còn sức để hét bởi những cú tát quá mạnh. Mile lập tức chạy đến kéo áo Kris, lôi hắn ra khỏi cơ thể của Nazha, sau đó tiếp tục vật lộn với hắn dưới sàn bằng chính sức lực của mình vì súng đã hết đạn.
Khi Kris đè lên người Mile thì Nazha đã siết cổ hắn từ phía sau, nhưng đã bị hắn đấm cùi chỏ vào ngực bắt buộc cô ấy phải lùi lại phía sau và ngã vào đóng đổ nát đang còn bốc cháy. Cơ thể hiện tại của Nazha gần như khỏa thân nên cô ấy phải hét lên vì nóng cũng như lửa làm bỏng thêm một mảng da lưng của cô ấy. Tiếp theo đó, Mile là người bị Kris ném đi và đấm vào mặt, nhưng anh không chịu thua cũng đã đấm trả vào mặt hắn khi hắn tiến đến định đấm anh lần nữa. Mile giữ Kris bằng cách nắm cổ áo hắn rồi đấm liên tục cho đến khi máu tiếp tục chảy ra từ miệng hắn. Lợi dụng Kris choáng váng vì những cú đấm của mình, Mile đã dùng chính con dao mổ hắn đâm anh mà đâm vào bụng hắn.
- ARGHHHHH..... - Kris hét lên đau đớn vì Mile đã đâm sâu vào bụng hắn cho đến khi nội tạng trong cơ thể hắn rách toát ra như cách tên cướp trước đây là làm với anh.
Nazha đứng phía sau theo dõi Mile giết Kris như thế nào với đôi mắt đẫm lệ, tai cô ấy gần như ù đi vì không thể tin rằng kẻ thù của mình gần như sẽ chết vì cú đâm chí mạng này của Mile. Tuy nhiên, không để bản thân xúc động quá lâu, Nazha nhanh chân chạy về phía Mile và kéo anh đi vì phát hiện ra rằng tầng này có thể sẽ phát nổ bất cứ lúc nào do các ổ điện đã bị lửa lan đến.
- MILE..... CHẠY NHANH LÊN..... - Nazha hét lên kéo Mile chạy trước khi ổ điện gần họ phát nổ.
- ARGHHHHH..... - Một lần nữa tiếng hét của Kris vang lên, nhưng đau đớn hơn rất nhiều vì bị lửa nuốt chửng.
Hình ảnh cuối cùng của Kris mà Mile và Nazha thấy được là máu của hắn bắn tung tóe khắp nơi trong tư thế đứng, nói chính xác thì vụ nổ đã xé toạc cơ thể của Kris thành từng mảnh rồi thiêu rụi không còn gì. Dù cảm thấy bị sốc và buồn nôn vì cảnh tượng trước mặt, nhưng Mile không có thời gian để nôn vì cơ thể anh vô thức bị Nazha kéo đi một cách cưỡng bức. Cả hai chạy dọc hành lang và né tránh những trận nổ điện phía sau lưng cho đến khi ra đến ban công. Mile và Nazha nhìn nhau với ánh mắt bất lực vì cả hai đã đi vào ngõ cụt.
- NAZHA..... DỪNG LẠI..... CÔ ĐỊNH LÀM GÌ VẬY..... CÓ THỂ CHẾT ĐÓ..... - Mile hốt hoảng giữ chặt cơ thể Nazha vì cô ấy có dự định nhảy xuống.
Nazha vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Mile, vì dù có chết thì cơ thể cô vẫn còn nguyên vẹn, hơn là cơ thể bị xé nát từng mảnh như Kris.
Tưởng như đây là lựa chọn sống sót cuối cùng của hai người thì một chiếc trực thăng đã bay đến phát hiện được cả hai và chiếu ánh sáng vào họ.
- Hai người chú ý..... Tôi là thanh tra Korn, đội trưởng đội cứu hộ..... Bên dưới các nhân viên đã bơm đệm hơi, tôi sẽ đếm ngược 15 giây, hai người hãy nhảy xuống theo mệnh lệnh của tôi, được chứ?? - Thanh tra Korn ngồi trên trực thăng nói qua loa.
- OK..... - Mile và Nazha đồng thanh trả lời.
Trong khi thanh tra đếm ngược thì bên dưới các nhân viên cứu hộ kiểm tra đệm hơi khổng lồ cũng như các thiết bị an toàn, sẵn sàng chờ đón Mile và Nazha nhảy xuống.
- 10..... 9..... 8.....
Vụ nổ càng lúc càng gần hơn.
- 7.....
Nazha không còn kháng cự vòng tay Mile đang ôm nữa vì biện pháp tốt nhất khi nhảy xuống là ôm nhau khiến hai cơ thể không bị văng ra xa.
- 6.... 5..... 4.....
Ngọn lửa đã ở phía sau cả hai.....
- 3.... 2.... 1..... NHẢY NGAY BÂY GIỜ..... - Tiếng hô của thanh tra vang lên, Mile ôm Nazha nhảy xuống cùng lúc phía sau họ hành lang đã phát nổ.
Bên dưới mọi người chứng kiến hình ảnh của hai con người nhảy từ tầng 27 của tòa nhà với trái tim thắt lại, vừa hồi hộp, vừa sợ hãi, bởi vì đây hoàn toàn không phải là chuyện đùa hay phim khoa học viễn tưởng mà là sự thật, để rồi thở phào nhẹ nhõm khi cả hai rơi xuống an toàn ở giữa đệm hơi. Các nhân viên cứu hộ lập tức nhảy lên giúp cả hai và choàng khăn cho họ. Nazha là người được choàng khăn trước tiên vì cơ thể cô ấy gần như khỏa thân với đầy vết bỏng. Bản thân Mile không quan tâm đến cơ thể như thế nào đã lập tức nhảy khỏi đệm hơi rồi chạy đi hỏi thăm về Apo, sau đó được đưa đến chiếc lều dựng tạm ở công viên bệnh viện, nơi Apo, Reba và Jeff đang nằm chữa trị. Cả ba đang được các nhân viên y tế và bác sĩ riêng chăm sóc, Jeff đã tỉnh lại và vết thương cũng được xử lý, không còn chảy máu nữa, còn Apo trông nhợt nhạt không khác gì Reba vì cả hai đều mất khá nhiều máu, nhưng có lẽ tình trạng của Reba nguy hiểm hơn một chút vì vừa được phẫu thuật lấy đạn ra.
- APO.... BÉ YÊU.... APO..... - Mile hét lớn gọi Apo và chạy đến nắm bàn tay nhỏ bé của cậu.
Bác sĩ thông báo với Mile rằng dù Apo bị chảy máu rất nhiều nhưng thai nhi vẫn bám chặt vào thành tử cung, chỉ bị động thai một chút và Apo cần được nghỉ ngơi cho đến khi ổn định trở lại. Mile thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống mép giường và hôn lên bàn tay Apo như một cách biết ơn, anh cứ ngồi vuốt ve khuôn mặt cậu cho đến khi cậu tỉnh lại.
- P'..... P'Mile.... P'Mile..... - Apo rên rỉ khi nhận ra Mile đang ở cạnh cậu.
Mile đỡ Apo ngồi dậy rồi ôm chặt lấy cậu và Apo cũng vùi mặt vào ngực Mile, siết chặt lấy áo anh mà không quan tâm nó đầy mùi cháy khét và mùi tanh của máu.
- Anh đây..... Anh ở đây với em rồi, bé yêu..... Em và mọi người đã được an toàn rồi..... Đừng nghĩ đến bất cứ điều gì nữa nhé..... Mọi thứ đều không còn quan trọng nữa..... Anh xin lỗi vì đã đến muộn..... - Mile hôn lên vai Apo và thì thầm với cậu.
- Uhm.....Huhuhu..... P'Mile..... Po sợ lắm.... Huhuhu..... Em đã rất sợ..... Con của chúng ta..... Đúng rồi..... Baby không sao, đúng không?? Con của chúng ta vẫn ổn phải không?? Huhuhu.... Em xin lỗi..... Huhuhu..... Em không biết có baby trong bụng..... Huhuhu..... Em tệ quá, P'Mile..... Huhuhu..... - Apo khóc nức nở đầy hoảng loạn.
- Suỵt..... Suỵt..... Không sao..... Baby của chúng ta không sao..... Bé con vẫn an toàn, bé yêu..... Baby đã chiến đấu rất mạnh mẽ để có thể ở lại với chúng ta..... Em đừng khóc nữa, baby sẽ sợ đó, biết không?? Suỵt.... Suỵt..... Summy và Katty cũng sẽ khóc đó..... Cả hai chắc là sẽ muốn có thêm em, đúng không?? Hahaha..... - Mile vuốt lưng Apo trấn an cậu.
Khi được đỡ nằm xuống giường, Apo lập tức vùi mặt vào bụng Mile để cảm nhận rằng chồng cậu đã ở bên cậu. Trong khi đó, các bác sĩ cũng đã kiểm tra cho Mile, họ nhanh chóng cắt áo anh ra để kịp thời xử lý các vết thương, tránh để lâu sẽ bị nhiễm trùng. Bởi vì không còn thuốc mê và thuốc tê do đã sử dụng hết cho những bệnh nhân khác nên Mile đành phải chịu đau trong khi bác sĩ phẫu thuật lấy viên đạn trên vai, cũng như khâu lại vết đâm do Kris dùng dao phẫu thuật đâm.
- Ôi Chúa ơi..... Đau quá..... Vậy đây chính là cảm giác bị những mũi kim khâu vào cơ thể đó sao?? Đau quá..... Chúa ơi..... - Mile nghiến răng rít lên trong khi nghĩ trong tâm trí, anh tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Apo dù đang rên rỉ và nước mắt liên tục chảy ra vì đau, nhưng có lẽ đây sẽ là cảm giác đau đớn mà suốt đời anh không bao giờ quên được.
- Xong rồi, Khun Mile..... Vết thương đã được xử lý..... Chúng tôi sẽ gửi thuốc kháng sinh và giảm đau cho anh..... - Bác sĩ thông báo.
- Cám ơn..... - Mile thở phào nhẹ nhõm.
Mile được ý tá mang đến một chiếc khăn sạch để lau nước mắt và mồ hôi trong khi nghe những căn dặn của bác sĩ.
- Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee.....
- Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee.....
Tiếng khóc của Summy và Katty vang lên khi được các bảo mẫu đưa vào lều, cả hai khóc vì đói nhưng lại không chịu bú bình mà muốn ở gầnDaddy và Papa. Mile lập tức bế cả Summy và Katty, rồi lần lượt cho hai bé con bú trong khi vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cả hai.
- Mmmm..... Mmmm.....
- Mmmm..... Mmmm.....
Mile bật cười vì tiếng mút sữa của hai bé con, có lẽ là rất đói nhưng cả hai phải được ở bên cạnh Daddy và Papa mới cảm thấy an toàn.
- Apo, bé yêu..... Em nhìn này..... - Mile mỉm cười gọi Apo nhưng cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
- Ngủ thật ngon nhé, mèo nhỏ của anh..... - Mile cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán Apo và trong vô thức cậu rúc sâu vào bụng anh hơn, rồi khẽ mỉm cười trong giấc ngủ.
Trong khi bế hai con trên tay, nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên môi Mile khi nhìn xung quanh. Reba cũng đã tỉnh dậy và được Nazha ôm chặt cùng với Lian, họ đã khóc rất nhiều trong hạnh phúc khi các thành viên trong gia đình vẫn còn sống. Phía bên kia, Jeff cũng đã được bác sĩ chăm sóc và đang được Jirayu đút ăn trong khi bế Aire trên tay. Còn em bé Mile đã cứu khỏi đám cháy cũng được gia đình đến đón, họ khóc nức nở cám ơn Mile vì đã giữ được mạng sống cho đứa bé. Không lâu sau đó, Earth và Masu cũng quay trở lại dù cả hai đã về nhà trước đó, Masu khóc nức nở vì biết ơn khi mọi người đều sống sót và an toàn.
Sau sự cố xảy ra, Mile nhận ra rằng hạnh phúc không bao giờ đến dễ dàng, nó chỉ trọn vẹn khi trải qua rất nhiều khó khăn, trở ngại, kể cả đau thương, máu chảy và cả những ký ức đen tối nữa. Chỉ khi người ta trải qua tất cả những điều đó thì họ mới cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn là như thế nào và những tổn thương cũng sẽ xóa nhòa theo thời gian. Mile tin rằng chỉ cần anh giữ chặt Apo và bảo vệ gia đình mình an toàn thì anh sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn mãi mãi. Đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt nhẹ nhõm của ba mẹ hai bên khi họ trở về nhà cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho Mile vì anh biết rằng bản thân không cô đọc chiến đấu một mình trước những khó khăn hay trở ngại.
- Ôi..... Mileeeee......
- Apo, bé yêu.....
- Các cháu của tôi.....
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy??
- Mẹ đã nghĩ chúng tôi sẽ mất các con.....
Mọi người thay phiên ôm Mile, Apo và các bé con thật chặt để chắc chắn rằng gia đình nhỏ đã an toàn và thật sự còn sống đứng trước mặt họ. Và đây cũng là lần đầu tiên Mile được ba mẹ vợ ôm thật chặt vì thông báo rằng họ chuẩn bị có đứa cháu thứ 3.
- Chúa ơi..... Con nói nghiêm túc hả, Mile?? - May mở to mắt hỏi như vẫn chưa tin đó là sự thật.
- Vâng..... Chúng con cũng vừa mới biết thôi..... - Mile mỉm cười gật đầu.
- Ahhhhh..... Chúa ơi..... Không biết phải nói gì nữa..... Huhuhu..... Mẹ hạnh phúc quá..... Chúng ta lại có thêm cháu rồi..... - May hét lên sung sướng.
- Hahaha..... Mặc dù Summy và Katty còn nhỏ nhưng không sao..... thật sự rất tuyệt vời khi có thêm cháu..... Sau này Apo sẽ không có thời gian để sinh em bé đâu..... Cho nên trước khi Apo học phi công thì cả hai nên sinh thật nhiều cháu cho ba mẹ nhé..... Cám ơn Apo, bé yêu..... - Nathanee cũng hạnh phúc không khác gì May, bà ôm Apo và hôn lên trán cậu.
- Vâng, Mami..... - Apo mỉm cười trong vòng tay Nathanee.
Mile cũng được May ôm chặt một lần nữa dù phải nhăn mặt vì đau khi vòng tay của mẹ vợ đang chạm vào vết thương trên vai anh.
THE END
-----------------
Có lẽ truyện kết thúc ở đây là hợp lý đúng không mọi người, cả hai cũng đã trải qua nhiều khó khăn và cả trở ngại về thời gian để nhận được một hạnh phúc trọn vẹn. 🥰🥰
Loud hy vọng rằng mọi người hài lòng với bản dịch của truyện này. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top