CHƯƠNG 70
Giữa những suy nghĩ hỗn loạn, Mile cố gắng nhớ sơ đồ thiết kế bệnh viện để di chuyển vì dù gì anh cũng là người tham gia vào việc thiết kế. Nhìn những căn phòng từng rất sạch sẽ, gọn gàng, bây giờ đã cháy đen khắp nơi, Mile không khỏi xót xa. Tuy nhiên, càng chạy lên cao thì Mile càng nhận ra rằng đây không phải là vụ cháy do sự cố hư hỏng nào đó từ bệnh viện mà là cố ý gây ra vì mùi xăng nồng nặc khắp nơi. Có thể những tên cướp sẽ lợi dụng vụ cháy để chạy trốn vì chúng cần đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát và trốn thoát.
- Khụ..... Khụ..... Khụ..... - Càng chạy lên cao thì bụi từ đám cháy càng dày đặc hơn khiến Mile ho liên tục, anh phải dùng một tay che mũi và miệng, còn tay kia ôm chặt đứa bé trên tay và che chắn bằng bờ ngực to lớn của mình.
Chạy lên các tầng cao hơn, Mile càng phát hiện ra rằng đám cháy xuất phát từ khu vực ở những tầng giữa mà không phải từ tầng trệt và không thể ước tính được lửa đã lan rộng đến đâu rồi. Khi đến tầng 12, Mile thấy mọi thứ cháy rụi không còn gì, cho thấy đây là nơi bắt nguồn cho vụ cháy. May mắn thay thang máy vẫn hoạt động bình thường nên anh lập tức di chuyển bằng phương tiện này lên các tầng khác để đỡ mất sức. Và mỗi lần đặt chân đến mỗi tầng lầu, Mile không khỏi xót xa vì có không ít người đã thiệt mạng vì vụ cháy này, bản thân anh không thể kiềm chế nước mắt khi nhìn vào những thi thể cháy đen hay đầy máu nằm trên sàn. Tuy nhiên, dù rất đau lòng nhưng Mile tự trấn an phải mạnh mẽ để tìm Apo và các con, cũng như đứa bé trên tay cần phải an toàn cho đến khi có người giúp đỡ, còn vấn đề danh tiếng của bệnh viện như thế nào anh sẽ giải quyết sau.
- APO..... EM CÓ NGHE ANH GỌI KHÔNG?? SUMMYKATTY..... DADDY ĐẾN RỒI..... MỌI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU?? - Mile hét lớn khi đến tầng 20 nhưng ngay lập tức đóng cửa thang máy để lên tầng trên vì tầng này còn đang cháy lớn, có lẽ mọi người không thể ở đây được.
Trong lúc di chuyển, Mile tiếp tục gọi điện thoại cho Apo nhưng cậu không nghe máy dù chuông vẫn reo liên tục. Mile bắt đầu có dự cảm không lành vì Apo chưa bao giờ im lặng quá lâu với những cuộc gọi của anh. Hiện tại, tâm trí Mile chỉ cầu xin thượng đế rằng Apo và các con anh vẫn còn sống, vợ con anh không thể chết trong đám cháy một cách vô lý như vậy, có lẽ họ đang tập trung ở một nơi an toàn nào đó giữa các tầng.
- APO..... BÉ YÊU..... ANH LÀ MILE ĐÂY..... - Mile tiếp tục hét lớn khi đến tầng 28 vì lửa ở đây không lớn, chỉ một vài nơi đang cháy nhỏ thôi.
Mile chạy kiểm tra các phòng không bị cháy nhưng chỉ toàn là phòng trống nên nghĩ có lẽ mọi người không ở tầng này. Tuy nhiên, khi vừa định bước vào thang máy thì anh lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vang lên.
- Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee.....
- Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee.....
- Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee.....
Không phải là một mà đến ba tiếng khóc, theo bản năng Mile lập tức chạy theo âm thanh đang liên tục vang lên trên hành lang ngoằn ngoèo. Khi đến nơi, Mile lập tức thở phào nhẹ nhõm vì trong căn phòng hộ sinh sạch sẽ có Jirayu, Jeff, SummyKatty, bảo mẫu, vệ sĩ và mọi người đang cố gắng giúp đỡ những bệnh nhân khác được các vệ sĩ cứu giúp. Có lẽ những bệnh nhân này quá yếu để có thể chạy trốn như những người khác, may mắn các vệ sĩ của Mile đã thấy vậy đưa họ đến căn phòng an toàn khuất sau hành lang ngoằn ngoèo này. Không những vậy, còn có cả bác sĩ, y tá đã bị ngất do ngộp khói cũng được đưa đến đây.
- Ôi Chúa ơi..... Cuối cùng tôi cũng tìm thấy được mọi người rồi..... - Mile la lên trong mừng rỡ vì thấy mọi người an toàn.
- Khun Mile..... Chúa ơi..... Sao cậu lại ở đây được..... Cậu vào đây bằng lối nào vậy?? Chúng tôi không thể tìm được lối ra vì lửa cháy khắp nơi?? Tôi xin lỗi vì không thể nhớ được các lối đi của bệnh viện..... - Vệ sĩ đang bế Aire mừng rỡ lên tiếng khi thấy ông chủ của mình.
- Bên ngoài thật sự rất hỗn độn..... Nhưng không sao, tôi có thể dẫn đường cho mọi người xuống dưới an toàn, cảnh sát và đội cứu hộ đang ở bên dưới.... Đi theo tôi..... - Mile thở dài nói.
- Vâng..... - Mọi người gật đầu làm theo chỉ dẫn của Mile.
Mile nhìn xung quanh kiểm tra tình trạng của mọi người để biết sắp xếp thế nào cho phù hợp, ai sẽ là người giúp đỡ những người bị thương hay kiệt sức. Khi nhìn tới Jirayu, Mile tỏ vẻ lo lắng một chút vì anh ấy dường như đã ngất xỉu ngồi trên sàn vì kiệt sức do bế Jeff đang bị chảy máu ở vùng kín chạy khắp nơi. Trong lúc đó, hai bảo mẫu đang cố gắng dỗ dành Summy và Katty liên tục khóc vì sợ hãi và thiếu hơi Daddy, Papa hoặc có thể vì đói, người vệ sĩ bế Aire cũng không khác gì hai bảo mẫu khi bé con không được ở gần Daddy, Papa. Bác sĩ đã có dấu hiệu tỉnh dậy, ông ấy ngồi dậy ôm đầu vì còn choáng váng, sau đó lại thở dài khi y tá vẫn còn bất tỉnh vì chấn thương. Thật sự thì Mile cảm thấy mừng vì mọi người vẫn an toàn, nhưng dù đã tìm kiếm khắp nơi trong phòng anh vẫn không thấy Apo.
- Apo..... Apo đâu rồi?? - Mile run rẩy nắm chặt vai người vệ sĩ đang giúp đỡ các bệnh nhân đứng dậy để di chuyển.
- Cậu Apo?? Cậu ấy vẫn còn ở tầng dưới với vệ sĩ khác, cậu Mile.... Chúng tôi không thể liên lạc được với họ do điều kiện khó khăn..... Thật xin lỗi cậu Mile..... - Người vệ sĩ áy náy trả lời vì họ đã tìm mọi cách liên lạc với người vệ sĩ bảo vệ Apo nhưng không thể.
- Chết tiệt..... Không..... Không thể được..... - Tim Mile đập nhanh như rơi ra khỏi lòng ngực trong khi rít lên kiềm chế cơn giận.
- Dậy đi..... Bác sĩ..... Mau tỉnh táo lại để giúp đỡ mọi người..... - Mile vỗ nhẹ vào má bác sĩ để ông ấy nhanh chóng tỉnh lại.
- Đưa mọi người đến thang máy 2340..... Thang máy đó vẫn hoạt động tốt nên mọi người sẽ an toàn..... - Mile ra lệnh cho vệ sĩ.
- Khun Mile..... Sao..... Sao cậu lại ở đây?? - Bác sĩ lắp bắp ngạc nhiên khi thấy Mile sau khi tỉnh táo hoàn toàn.
- Không có thời gian để nói chuyện đâu..... Mau đứng dậy và làm theo lời tôi..... Cố lên và chăm sóc đứa bé này..... - Mile vừa nói vừa đưa em bé trên tay cho bác sĩ.
- Vâng..... Vâng..... Tôi hiểu rồi..... - Bác sĩ lập tức bế đứa bé rồi loạng choạng đứng dậy.
- Đừng ở đây làm mất thời gian nữa..... Tính mạng của mọi người đang bị đe dọa..... Nhanh chóng tỉnh táo đi..... - Mile nói trong khi đẩy bác sĩ về phía trước mặc cho đứa bé khóc lớn trong tay bác sĩ, không phải anh vô tình mà chỉ khi trong vòng tay bác sĩ và mọi người thì đứa bé mới an toàn mà thôi.
- MỌI NGƯỜI CŨNG VẬY..... ĐI NHANH THEO HƯỚNG RA THANG MÁY 2340..... LỬA SẼ LAN ĐẾN ĐÂY BẤT CỨ LÚC NÀO..... CHÚNG TA SẼ KHÔNG THỂ THOÁT ĐƯỢC NỮA..... - Mile hét lớn vì mọi người vẫn chần chừ chưa rời đi.
- Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee.....
- Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee.....
- Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee.....
Ba bé con lại khóc lớn cùng đứa bé trên tay bác sĩ càng khiến mọi người hoảng loạn hơn, nhưng sau tiếng hét của Mile thì đành phải nhanh chóng rời đi.
- Hành lang bên phải rất trơn trượt, đi phía bên trái sẽ an toàn hơn..... - Mile căn dặn mọi người.
Hai bảo mẫu được vệ sĩ đưa đi nhưng vệ sĩ đang bế Aire thì không nỡ rời xa Mile khiến anh tức giận phải đẩy mạnh anh ta ra khỏi cửa.
- ĐI NHANH ĐI..... - Mile hét lớn ra lệnh.
Hiện tại trong phòng chỉ còn Mile, Jirayu,Jeff và người y tá đang bất tỉnh, dù đang rất lo lắng cho Apo đến bật khóc nhưng Mile vẫn phải giúp đỡ những người còn ở lại.
- Jirayu..... Cậu có nghe tôi nói không?? Tôi biết cậu đang rất mệt nhưng cậu phải sống..... - Mile vừa nói vừa lay nhẹ người Jirayu.
- Hmmm..... Aire..... - Jirayu rên rỉ, nhăn mặt vì chóng mặt.
- Con của cậu đã an toàn rồi, Jirayu..... Bây giờ hãy tỉnh táo để bế Jeff, còn tôi sẽ bế y tá, chúng ta nhanh chóng theo mọi người..... - Mile tiếp tục nói khi chạy đến bế người y tá.
- JIRAYU..... NHANH LÊN NẾU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÙNG NHAU CHẾT Ở ĐÂY..... JEFF VÀ EM BÉ CẦN CÓ CẬU..... TÔI BIẾT CẬU CÓ THỂ TIẾP TỤC, JIRAYU..... - Mile hét lớn trong khi bế người y tá và đá vào chân Jirayu.
- Ôi Chúa ơi..... Mile..... Tôi biết rồi..... - Jirayu cuối cùng cũng tỉnh táo khiến Mile thở phào nhẹ nhõm.
Jirayu lập tức bế Jeff trên tay và loạng choạng chạy theo Mile cho đến khi tới chỗ thang máy, mọi người cũng đang ở đó chờ họ. Mile để người y tá dựa vào bác sĩ trong khi yêu cầu vệ sĩ khác bế bé con, anh nhấn nút cho thang máy xuống tầng 1 rồi bước ra ngoài khiến mọi người ngạc nhiên vì lửa đã bắt đầu lan đến.
- CẬU MILE..... TẠI SAO CẬU KHÔNG THEO CHÚNG TÔI..... CẬU MILE..... TÔI SẼ Ở LẠI VỚI CẬU ĐƯỢC KHÔNG?? - Người vệ sĩ bế Aire hét lên hoảng sợ.
- ĐI ĐI..... - Mile cũng hét lớn nhấn nút đóng thang máy.
- CẬU MILE..... - Mọi người hét lớn nhưng quá muộn, cửa thang máy đã đóng lại.
Nhìn thang máy đi xuống, khẽ mỉm cười, Mile lau nước mắt, siết chặt hai bàn tay và hít thật sâu để kìm nén sợ hãi.
- Tôi vẫn chưa tìm thấy Apo thì làm sao đi cùng mọi người được..... Tôi phải tìm vợ tôi..... - Mile thì thầm với ánh mắt quyết tâm dù thể chất và tinh thần đang bị nghiền nát vì sợ hãi, sợ hãi sẽ đánh mất Apo một lần nữa.
Nếu ai đó hỏi cảm xúc hiện tại của Mile như thế nào thì anh không thể diễn tả được, tâm trí anh chỉ tồn tại hình ảnh của Apo, ngoài ra không còn gì khác nữa. Nơi hạnh phúc nhất đối với Mile và trái tim anh là khi ở cạnh Apo dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. Mile nhanh chóng chạy xuống tầng dưới mà không quan tâm tay đã bị bỏng khi vô tình chạm vào lan can kim loại đã bị cháy. Tầng dưới đang chìm trong biển lửa nhưng Mile quyết định không quay lại, anh đã chọn cái chết ở đây thay vì không thể tìm thấy Apo. Thà chết cùng người mình yêu còn hơn phải sống đau khổ một lần nữa khi ở lại thế giới này một mình.
- APOOOOO..... APOOOOO..... EM CÓ NGHE ANH GỌI KHÔNG?? APOOOOO..... - Mile hét lớn trong khi vẫn tiếp tục gọi điện thoại.
- Bé yêu..... Lên tiếng đi..... Anh xin em.... Anh đang ở đây..... Chồng em sẽ không bỏ rơi em..... Po..... Trả lời anh đi..... - Mile vừa gọi vừa chạy đi tìm khắp nơi trong khi vừa phải né tránh các khu vực bất ngờ phát nổ dù không lớn, có lẽ do chập điện.
- Apo..... Bé yêu..... Apo..... - Giọng Mile trở nên run rẩy vì vẫn không thấy Apo.
Khi tìm được một bình chữa cháy, Mile lập tức sử dụng nó để dập tắt những đám cháy nhỏ với hy vọng sẽ dễ dàng tìm Apo hơn. Ngay khi lửa được dập tắt một ít thì cảnh tượng trước mắt khiến Mile còn bất ngờ hơn, cụ thể là Nazha đang vùng vẫy khi bị Kris bóp cổ.
- ARGHHHHH..... - Nazha hét lớn khi bị Kris đấm vào mặt.
- DỪNG LẠI..... - Mile hét lớn.
Tuy nhiên, cả hai hoàn toàn không nghe tiếng hét của Mile mà chỉ tập trung vào trận chiến. Nazha đạp vào bụng Kris khiến hắn phải buông cô ấy ra vì đau.
- TAO SẼ KHÔNG CHẾT ĐƯỢC ĐÂU, THẰNG KHỐN..... MÀY NHÌN MÀY ĐÃ LÀM GÌ HẢ?? - Nazha vừa hét vừa đấm Kris nhưng hắn đã đỡ được.
Nazha lập tức siết cổ Kris từ phía sau rồi đập hắn xuống sàn.
- ARGHHHHH..... - Kris hét lên vì đau.
- MAU ĐƯA REBA, APO VÀ LIAN ĐI ĐI MILE..... TẤT CẢ NHANH CHÓNG RA KHỎI ĐÂY TRƯỚC KHI NÓ PHÁT NỔ..... - Nazha hét lớn với Mile trong khi tiếp tục tấn công Kris nhằm tạo cơ hội cho Mile.
- Cái gì?? - Mile hốt hoảng chạy đến gần hơn sau khi thoát khỏi trạng thái bất động bởi tiếng hét của Nazha.
Đúng như Nazha nói, gần nơi cô ấy và Kris đang chiến đấu, giữa đống bàn ghế hỗn độn thì Reba, Apo và Lian đang nằm bất tỉnh trên sàn.
- APOOOOO..... BÉ YÊU..... - Mile hét lớn chạy về phía Apo đang nằm trên vũng máu.
- Không thể..... Không thể nào..... - Mile run rẩy lắc đầu với đôi mắt ướt đẫm trong khi lau máu ở đùi Apo, anh nhận ra được tình trạng của vợ mình vì đã chứng kiến vào ngày cậu vỡ ối, nhưng phải tự trấn an rằng Apo không thể có thai nhanh như vậy khi họ chỉ vừa quan hệ không lâu.
Nhưng khi nhìn sang Reba, Mile lại phải đặt Apo nằm xuống sàn trở lại rồi chạy đi lau máu cho cô vì vết thương ở bụng vẫn còn chảy máu. Mile bối rối không biết nên đưa ai đi trước vì một mình anh không thể đưa cùng lúc ba người rời khỏi nơi nguy hiểm này.
- ƯU TIÊN CHO TRẺ CON TRƯỚC, ĐỒ NGỐC..... VỢ ANH CÒN CÓ VỢ TÔI Ở ĐÓ..... - Dù đang chiến đấu với Kris nhưng Nazha vẫn chú ý đến Mile và nhận ra được sự bối rối của anh.
- NHANH ĐƯA LIAN ĐI TRƯỚC ĐI..... ĐỪNG NGỒI BẤT ĐỘNG NHƯ VẬY, MILE..... - Nazha tiếp tục hét lên vì Mile vẫn chần chừ không biết phải làm gì trong khi bóp cổ Kris và đập mặt hắn vào tường.
- Haizh..... - Mile rên rỉ bất lực và công nhận Nazha đúng vì trẻ con phải đặt lên hàng đầu.
- Xin lỗi, Apo..... Anh sẽ quay lại với em nhưng..... hy vọng không như anh nghĩ..... Chúng ta chỉ bên nhau không lâu, không thể xảy ra chuyện đột ngột như vậy..... - Mile bế Lian trên tay, quay lại nhìn Apo với suy nghĩ rối bời trong tâm trí về lý do Apo bị chảy máu bên dưới, rất giống với ngày cậu vỡ ối.
Mile chạy khắp nơi để tìm thang máy vì khói mù mịt anh không thể định hình được hướng đi. Sự sống của Apo đang thôi thúc Mile chạy đua với thời gian, anh không thể để cậu gặp nguy hiểm một lần như trước đây nữa.
- Ôi..... - Mile la lên khi va vào cơ thể của ai đó.
Đó là một người lính cứu hỏa, anh ta thở hổn hển trông rất mệt cùng khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, có lẽ là đã chạy qua rất nhiều tầng lầu.
- Xin lỗi..... Anh có phải là Mile không?? Vệ sĩ của anh cùng mọi người đã được an toàn, họ thông báo rằng anh vẫn còn ở đây và hy vọng chúng tôi giúp đỡ anh xuống dưới..... - Người lính cứu hỏa vừa thở hổn hển, vừa hỏi Mile.
- Không chỉ có một mình tôi..... Còn những người khác nữa..... - Mile vội vàng nói.
- Hả?? Có bao nhiêu người?? - Người lính cứu hỏa tỏ ra bất ngờ.
- Ba người?? Tôi không chắc còn có những người khác nữa hay không?? Cậu đi một mình sao?? Những người khác đâu..... Làm ơn..... Tôi cần giúp đỡ..... Vợ tôi đang chảy máu rất nhiều, một phụ nữ thì bị bắn ở bụng và hai bên đùi..... - Mile vừa nói vừa chỉnh lại tư thế bế Lian.
- Tôi lên đây một mình để tìm anh thôi, Khun Mile..... Hiện tại đội cứu hộ của chúng tôi không đủ người và đang tập trung chữa cháy, cũng như chờ đội tiếp viện đến..... - Người lính cứu hỏa lắc đầu trả lời.
- Cái gì?? Bao lâu thì mọi người có thể lên đây giúp đỡ chúng tôi?? - Mile hốt hoảng lo lắng.
- Đội tiếp viện đang trên đường đến..... Nhưng tôi có thể giúp anh đưa cậu bé xuống nơi an toàn trước..... Anh hãy quay lại nơi những người cần giúp đỡ..... Tôi sẽ thông báo và xin cứu trợ từ trên không, sẽ an toàn hơn nếu như lửa lan rộng kín lối đi bên trong..... - Người lính cứu hỏa đề nghị.
- Được..... Tôi hiểu rồi..... Xin hãy đến nhanh nhất có thể..... - Mile gật đầu và trao Lian cho người lính cứu hỏa.
Người lính cứu hỏa lập tức đưa Lian xuống theo lối an toàn anh ta đã đi trước đó, trong khi Mile quay lại nơi Apo và Reba đang nằm bất tỉnh, anh dự định sẽ bế Apo lên lầu và đi thang máy xuống dưới, dù mất thời gian những sẽ an toàn hơn khi tìm thang máy ở tầng hiện tại. Tuy nhiên, một lần nữa dự định của Mile phải hủy bỏ vì tiếng súng đột ngột vang lên, anh lập tức ôm chặt cơ thể Apo để che chắn cho cậu.
- Bang..... Bang..... Bang..... - Lại là 3 tiếng súng vang lên và vai Mile đã nhận một phát đạn.
- ARGHHHHH..... - Mile gầm lên đau đớn mặc cho máu bắn tung tóe lên mặt anh.
- THẰNG CHÓ KRIS, DỪNG LẠI ĐI..... - Nazha đứng cách Mile không xa, đang giơ hai tay lên cao cùng khuôn mặt tức giận.
Kris đã lấy được súng từ tay Nazha và đang có ý định tiếp tục bắn Mile.
- Họ không liên quan gì đến chuyện này cả..... Mày hiểu không hả?? Mày điên rồi..... Tất cả chỉ là chuyện của ba chúng ta, Kris..... - Nazha nghiến răng nói đầy kiềm chế vì sợ Kris sẽ tiếp tục bắn Mile.
- Oh..... Mày nghĩ chỉ có chuyện của ba chúng ta thôi sao?? - Kris tiến lại gần Nazha, vừa nói vừa đập cán súng vào đầu cô ấy khiến Nazha khuỵu xuống sàn.
- Mày có biết kể từ khi ba nó tiếp quản công ty vì nó hôn mê đã phá hỏng công việc của chú tao không hả?? Ba tao bị đỗ lỗi cho tất cả sự chậm trễ trong các dự án ông ấy phụ trách, tao thì liên tục bị chửi là vô dụng..... Mày nói đi..... Nó là ai chứ?? Tại sao gây ra mọi chuyện rồi hôn mê chứ?? Thật ra nó là đứa không có năng lực bằng ba nó rồi làm ảnh hưởng đến người khác..... - Kris chĩa súng vào Nazha rồi quay lại Mile, tức giận nói.
- Cái gì?? Đồ ngu..... Tại sao lại liên kết chuyện của chúng ta với công ty của chú mày hả?? Mày điên rồi..... - Nazha tức giận hét lên.
- CÓ..... TẤT NHIÊN LÀ CÓ..... - Kris hét lên phản bác, bởi vì Reba cũng là bạn Mile và đang làm việc cho bệnh viện của anh, còn chú hắn là đối tác nhỏ trong những dự án của công ty anh.
Lợi dụng Kris đang quay về phía Mile, Nazha nhanh chóng đứng dậy, đấm vào mặt hắn.
- Lần sau mày nên biết đối thủ của mày là ai..... Là tao..... Là tao..... Mày nghe rõ chưa?? - Nazha tiếp tục đấm vào mặt Kris mà không quan tâm trên tay hắn vẫn cầm súng.
Mile khẽ rùng mình trước sự kiên cường của Nazha, cô ấy không còn quan tâm gì nữa ngoài gia đình của mình, và cả cơn điên của Kris, bắt nguồn là sự ghen tị hạnh phúc dẫn đến sự ghen tị xã hội chỉ vì những liên kết trong các mối quan hệ. Mile hoàn toàn không biết những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian hôn mê, nhưng anh tin rằng ba anh đã giải quyết được tất cả những vấn đề đó để khi anh tỉnh dậy thì công ty đã đi vào hoạt động bình thường như trước đây. Tuy nhiên, Mile cũng chắc chắn với suy đoán của mình rằng vụ cháy bệnh viện và vụ cướp tranh không phải bất ngờ xảy ra mà đã được Kris hợp tác cùng bọn cướp lên kế hoạch rõ ràng. Cuối cùng, không để Nazha chiến đấu một mình, Mile cũng xông vào tấn công Kris dù vai anh đang bị thương.
Trong lúc đó, phía bên ngoài hai người lính cứu hộ đang đu dây từ trực thăng cố gắng phá cửa kính để tìm Apo và Reba.
- Báo cáo!! K210 đã tìm thấy người bị thương.....
- Báo cáo!! K211 cũng đã tìm thấy.....
Hai người lính cứu hộ nói qua bộ đàm khi tìm thấy Apo và Reba nằm bất động trên sàn.
- Tốt..... Bây giờ hãy đặt họ lên cáng và kiểm tra tình trạng, cũng như đảm bảo đưa họ đến nơi an toàn đúng giờ vì thời gian bay của trực thăng đang đếm ngược..... Sẵn sàng..... - Đội trưởng đội cứu hộ nói qua bộ đàm.
- Vâng..... - Hai nhân viên cứu hộ trả lời rồi nhanh chóng làm theo chỉ định của đội trưởng.
Khi Apo và Reba được đưa đi, Mile hoàn toàn không hay biết gì vì anh đang tập trung vào việc cùng Nazha đánh Kris mỗi khi tên quái vật này tấn công cả hai như muốn xé họ ra từng mảnh.
- AAAAARGHHHHH..... - Mile gầm lên với mỗi cú đấm của mình như tiếng hú của một con sói trong đêm thể hiện sự tức giận bên trong anh.
-------------------------
Mọi người đoán thử xem suy đoán của Mile và Reba về việc Apo mang thai lần nữa có đúng không?? Và nếu là thật thì em bé có an toàn không??
Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top