CHƯƠNG 7

Mile nghe tiếng gõ cửa khi đang tập trung làm việc trong phòng riêng, anh muốn tất cả công việc được hoàn thành sớm nhất có thể để có thời gian dành cho Apo, mặc dù anh biết rằng cậu sẽ không bao giờ chủ động nhắn tin cho anh. Mile quay lại và thấy mẹ anh đang đứng trước cửa phòng với khay thức ăn trên tay. Nathanee mỉm cười rồi bước đến đặt khay thức ăn lên bàn làm việc của Mile.

- Bữa khuya cho con. - Nathanee vừa nói vừa ngồi xuống ghế. 

Thời gian gần đây, Nathanee cảm thấy Mile khá bận rộn, anh thường xuyên mang công việc về nhà và làm việc rất khuya, một việc mà hiếm khi bà thấy ở anh, bởi vì khoảng thời gian Mile ở nhà đều dành cho việc vẽ tranh hay trò chuyện cùng Kitty Po. Nhưng những ngày gần đây, Mile không còn vẽ tranh nữa, thay vào đó anh ra mộ Kitty Po trò chuyện với nhóc nhiều hơn, rồi thường xuyên nhắn tin với ai đó và đôi lúc cười trong vô thức mà có lẽ chính bản thân Mile cũng không nhận ra hành động đó của anh. Nathanee đoán rằng có gì đó đang thay đổi ở Mile nên bà quyết định hôm nay sẽ hỏi anh để thỏa mãn sự tò mò của mình.

- Cám ơn mẹ. - Mile mỉm cười nói với Nathanee trong khi ăn.

- Không có gì, con trai. - Nathanee gật đầu và chăm chú nhìn Mile.

- Bánh pudding mẹ làm lúc nào cũng ngon, con thích lắm. - Mile cười híp mắt khen ngợi khi ăn muỗng bánh đầu tiên.

- Vậy hả?? Tâm trạng của con gần đây có gì vui không mà thường xuyên khen mẹ vậy?? Mẹ có bỏ lỡ sự kiện nào của con trai không?? - Nathanee nheo mắt nhìn Mile, trực tiếp vào thẳng vấn đề khiến anh phải dừng lại công việc đang làm và ngước lên nhìn mẹ mình.

- Dạ?? - Mile tỏ ra ngạc nhiên.

- Con biết mẹ là một người khá nhạy cảm mà, đúng không?? Mẹ ngửi thấy được hình như có mùi người nào đó đang yêu thì phải?? Con nói đi, mẹ đoán đúng không vậy?? - Nathanee nhướng mày hỏi Mile.

Theo phản xạ Mile bật cười khúc khích trong khi lắc đầu vì không thể ngờ rằng biểu hiện của mình lại rõ ràng đến như vậy, nhưng liệu thật sự trái tim của anh có chấp nhận Apo chưa??

- Mẹ..... - Mile đóng hồ sơ lại rồi nhìn Nathanee.

- Sao con?? - Nathanee tập trung nghe Mile nói.

- Mẹ có tin vào sự luân hồi không?? - Mile ngập ngừng hỏi và một khoảng im lặng diễn ra giữa hai người trong khi họ vẫn nhìn nhau.

- Luân hồi....?? - Sau khoảng thời gian im lặng, Nathanee lên tiếng hỏi và nhận được cái gật đầu của Mile.

- Hmmm..... tất nhiên là mẹ tin chứ, bởi vì trên thế giới có rất nhiều trường hợp như vậy xảy ra, họ có gương mặt hoàn toàn giống nhau nhưng ở hai thế hệ cách xa nhau. Ví dụ như một vị tướng quân ở thời trung cổ và một nghệ sĩ thần tượng ở hiện tại.... - Nathanee chậm rãi nói dù bà cũng không chắc chắn với những gì mình vừa nói.

- ..... - Mile vẫn im lặng nhìn Nathanee.

- Vậy thì sao Mile?? Tại sao con lại hỏi mẹ về vấn đề này?? - Nathanee nhíu mày hỏi với sự ngạc nhiên.

- Hmmm..... vần đề này thì..... mẹ xem đi..... - Mile ngập ngừng nói rồi đưa điện thoại có ảnh Apo cho Nathanee xem.

- 11 ngày trước con đã tìm thấy cậu bé này, mẹ xem có giống Kitty Po không, từ khuôn mặt, ngoại hình, chiều cao rồi cả tên cũng giống nữa mẹ. Nhưng chỉ khác là cậu bé đó không phải là mèo. - Mile tiếp tục nói trong khi Nathanee xem ảnh của Apo.

- Sao.....?? - Nathanee ngước lên nhìn Mile với ánh mắt kinh ngạc.

- Cậu bé đó là con người, mẹ à. Một con người thật sự có cha mẹ ruột. Mẹ có tin chuyện đó không mẹ?? - Mile lo lắng hỏi vì sợ Nathanee không tin những gì anh nói.

- Cậu bé đó chỉ mới 15 tuổi thôi, sinh ra sau khi Kitty Po mất một năm và sinh vào đúng ngày mất của mèo nhỏ luôn đó mẹ. - Mile tiếp tục nói và mắt anh trở nên vui vẻ hơn khi nghĩ đến Apo. 

Nathanee thật sự đã rất sốc khi nhìn vào bức ảnh của Apo trong buổi xem hòa nhạc, đặc biệt là khoảnh khắc cậu cầm ly trà sữa trên tay, nét mặt và biểu cảm hoàn toàn giống với bức ảnh Kitty Po đang ăn kem mà Mile đã chụp vào ngày cuối cùng lúc cả hai ở công viên. Dù có vẻ Apo còn khá nhút nhát so với Kitty Po theo những gì Mile đã kể với Nathanee về mèo nhỏ, nhưng bà cảm nhận được rằng Apo như từ giấc mơ Mile thường cầu nguyện với thần bầu trời bước ra thực tế vậy, cậu quá hoàn hảo và quá giống Kitty Po.

- Con.... con thật sự đang nghiêm túc, đúng không?? Con không trêu chọc mẹ, đúng không?? Khoan đã..... để mẹ xem kỹ lại lần nữa..... - Nathanee ấp úng nói vì vẫn còn sốc.

Mile lập tức đưa điện thoại cho Nathanee xem ảnh Apo một lần nữa và bà cũng đã bật cười với những khoảnh khắc hồn nhiên của cậu, thật giống Kitty Po, dù chưa bao giờ tiếp xúc với nhóc, nhưng chỉ cần nhìn vào những bức ảnh và tranh Mile treo trên tường thì bà đã cảm thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ rồi và cũng hiểu rằng vì sao Mile lại dành tình yêu cho mèo nhỏ nhiều đến như vậy. 

Mile cũng đã kể với Nathanee rằng anh đã gặp và thuyết phục được ba mẹ của Apo, cũng như được họ cho phép tìm hiểu cậu cho đến khi cậu đủ 17 tuổi sẽ tiến đến việc hẹn hò chính thức, và Mile nghĩ rằng đây là món quà may mắn mà thần bầu trời đã dành cho anh sau 16 năm chăm chỉ cầu nguyện. Niềm vui của Mile càng được nhân đôi khi nhận được sự ủng hộ của Nathanee dù bà cũng lo lắng rằng Apo còn quá nhỏ so với Mile.

- Cậu bé này đáng yêu thật, mẹ cũng muốn được chăm sóc cho thằng bé. Lúc nào đó con có thể đưa thằng bé về nhà cho mẹ gặp, được không Mile?? Mẹ muốn gặp và nấu thật nhiều món ngon cho thằng bé. - Nathanee hào hứng hỏi Mile.

- Có lẽ vào thời gian tới, để con hỏi ý Po trước. Từ từ thôi mẹ, không em ấy sẽ sợ mà bỏ chạy mất. - Mile cười khúc khích với phản ứng của mẹ mình, có vẻ bà còn nôn nóng gặp Apo hơn cả anh nữa.

- Hahaha..... sao có thể giống nhau đến như vậy chứ..... Thật tuyệt khi có thể thấy người thật, trước đây mẹ đã rất tiếc khi chỉ có thể nhìn cậu bé qua điện thoại hay tranh của con thôi. - Nathanee cười lớn rồi lại thở dài, mỉm cười nói với Mile.

- Con sẽ chăm sóc cho Po tốt nhất có thể, lần này sẽ tốt thôi mẹ. Nhưng trước tiên con phải cố gắng giải quyết vấn đề tâm lý của Po vì cậu bé đang trong tuổi dậy thì, đôi khi con không biết phải đối phó với cậu bé như thế nào dù bản thân nhiều lúc phải trở thành một người cha để chỉ dạy cho cậu bé. - Mile mỉm cười rồi lắc đầu nói với Nathanee.

- Đối phó với một cậu bé tuổi vị thành niên thì con phải thật kiên nhẫn, con trai. Điều quan trọng là con đừng can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư của cậu bé, phải cho cậu bé khoảng thời gian tự do của riêng mình, đặc biệt là đừng can thiệp vào vần đề học tập ở trường của cậu bé vì giáo dục rất quan trọng đối với trẻ vị thành niên. Con hiểu ý mẹ chứ?? - Nathanee vỗ vai Mile trấn an.

- Vâng, mẹ.... - Mile gật đầu.

- Nếu có thể, hãy giúp cậu bé phát huy hết khả năng của mình để bay cao nhất có thể nhưng cũng trở nên cứng rắn, mạnh mẽ theo thời gian. Hãy dạy cậu bé bằng sự trải nghiệm của con và cho cậu bé thấy rằng con là người thật sự có thể khiến cậu bé tin tưởng và che chở cho cậu bé sau này. Đặc biệt, hãy để cậu bé luôn nhớ rằng cậu bé là gì của con. - Nathanee mỉm cười tiếp tục nói.

- Vâng.... - Mile tiếp tục gật đầu.

Đêm đó hai mẹ con Mile đã trò chuyện rất lâu về Apo, thậm chí cả hai còn lên kế hoạch để hai gia đình gặp nhau vào một dịp thích hợp nào đó. Tất nhiên Mile hoàn tòan tán thành với ý tưởng đó của mẹ nhưng quan trọng là thực hiện như thế nào mà thôi.

- Về phần ba mẹ của Po thì con có thể thảo luận với họ, việc khó khăn là có thể thuyết phục được cậu bé hay không thôi, mọi thứ đều tùy thuộc vào quyết định của Po. - Mile nói với Nathanee.

- Đúng vậy, dù Apo còn nhỏ nhưng vì vấn đề liên quan trực tiếp đến thằng bé nên chúng ta cũng phải tôn trọng quyết định của Apo. Độ tuổi vị thành niên là độ tuổi rất dễ tiếp xúc nhưng cũng rất khó khăn trong việc gặp mặt người lớn. - Nathanee gật đầu tán thành.

Và ngay lập tức, lời nói của mẹ con Mile đã được chứng minh ngay sau khi Mile gửi tin nhắn cho Apo và đã khiến cậu bối rối lúc đọc tin nhắn của anh. Tuy đã thoải mái hơn với Mile nhưng việc được mẹ Mile mời đến nhà thì thật sự là một vấn đề nghiêm trọng đối với một cậu bé 15 tuổi như Apo. Thậm chí Apo còn không quan tâm đến việc kem đang chảy trên tay khi đọc tới đọc lui tin nhắn của Mile.

" P'Mile: Bác nói tuần sau em được nghỉ sau kỳ kiểm tra đúng không, Po?? Anh có thể đến đón em không?? Anh muốn đưa em về nhà anh. Ba mẹ anh muốn gặp em. Anh có xin phép hai bác rồi, dì nói là cho phép em ở lại nhà anh cho đến khi quay lại trường."

Masu đã tự cứa dao vào tay mình khi Apo cho cậu ấy xem tin nhắn của Mile.

- Ahhhhh...... - Masu rên rỉ vì vết cắt trên tay, may là chỉ bị cắt một đường nhỏ.

Masu hoàn toàn bị sốc vì không nghĩ rằng mối quan hệ của Mile và Apo lại tiến triển nhanh như vậy, chưa gì mà anh đã muốn đưa Apo về ra mắt gia đình.

- Mày đưa đây tao đọc kỹ lại lần nữa. Chúa ơi!! Po!! Mày thực sự được mời đến gặp ba mẹ chồng tương lai đó. Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra vậy hả?? - Masu mở to mắt nhìn Apo.

- Suỵt..... suỵt..... mày nói nhỏ chút coi, lỡ tụi kia về nghe thấy thì mệt nữa. - Apo đưa tay lên miệng ra dấu cho Masu và lo lắng nói.

- Ôi!! Tao quên mất. Vậy tới giờ mày vẫn chưa trả lời P'Mile nữa hả?? - Masu lập tức che miệng rồi thì thầm hỏi Apo.

- Uhm..... tao thường như vậy khi bối rối. Khi P'Mile chuyển tiền cho tao hay nói đưa tao đi chơi, anh ấy không cần tao trả lời mà sẽ làm theo ý mình. Vì vậy, tao nghĩ tao không cần phải trả lời nhưng tao chỉ bối rối không biết nên làm gì lúc này, tao sợ P'Mile sẽ giận khi tao từ chối nhưng nếu gặp ba mẹ anh ấy thì tao cũng không thể. - Apo bối rối nói với Masu.

- Nhưng khi hẹn hò thì khác Po, mày không khó chịu khi để P'Mile quyết định mọi thứ hả?? Mày phải biết vị trí của mày trong mối quan hệ này chứ. - Masu nhíu mày hỏi và Apo lắc đầu.

- Vậy rồi mày muốn đọc tới đọc lui tin nhắn này đến bao giờ. Không phải P'Mile muốn làm theo ý mình mà luôn đợi cậu trả lời của mày. Những lần trước, sự im lặng của mày đã khiến chú ấy nghĩ mày đồng ý đó, hiểu không?? - Masu tiếp tục nói.

- Vậy..... mày trả lời giúp tao được không?? Tao không biết phải nói như thế nào với P'Mile. - Apo đưa điện thoại cho Masu.

- Hả?? - Masu càng mở to mắt hơn nhìn Apo.

- Làm sao mẹ tao lại có thể đồng ý chuyện đó được chứ?? Nhưng tao..... tao muốn từ chối..... - Apo ngập ngừng giải thích với Masu.

- Nhưng quan trọng là mày có thực sự muốn từ chối không?? Nếu phải làm theo ý của người khác sẽ không dễ chịu đâu Po. Nếu đến nhà P'Mile mà không thoải mái thì sẽ căng thẳng hơn đó. - Masu thở dài nói.

- Đây chỉ là một buổi gặp mặt bình thường thôi đúng không?? Sẽ không đề cập gì đến việc kết hôn như trên phim đúng không?? Masu..... Làm ơn cho tao biết phải làm gì đi..... Sắp thi rồi..... Tao không muốn vì vấn đề này mà bị điểm kém đâu..... - Apo ngồi xổm dưới sàn bếp nhìn vào tin nhắn một lần nữa rồi lại nhìn Masu rên rỉ.

- Có thể là không đâu?? Cách tiếp cận của P'Mile có hơi..... hmmm..... theo phong cách cũ một chút, nhưng mày cũng phải tập làm quen từ từ nếu muốn kéo dài mối quan hệ này. - Masu gãi đầu, bối rối nói với Apo.

- ..... - Apo chớp mắt nhìn Masu tỏ vẻ không hiểu.

- Ý tao là..... trước sau gì mày cũng phải gặp gia đình P'Mile thôi, và không chỉ mình mày mà sau này hai gia đình cũng sẽ gặp nhau nữa. - Masu cẩn thận sử dụng từ ngữ như thế nào để Apo dễ hiểu nhất và ngay lập tức Apo cúi đầu thở dài chán nản.

- Nhưng nếu hiện tại mày chưa muốn gặp ba mẹ P'Mile vì chưa sẵn sàng thì cứ mạnh dạn từ chối, xem như một thử thách xem phản ứng của chú ấy khi bị mày từ chối sẽ như thế nào?? - Masu đưa ra gợi ý.

- Như vậy có được không?? - Apo lập tức ngước lên nhìn Masu.

- Tất nhiên là được nếu mày muốn biết xem P'Mile có thật lòng với mày không. Ví dụ mày muốn đi chơi với bạn bè, muốn dành chút thời gian riêng cho bản thân, hay mày muốn đi chơi với tao, thậm chí lôi đám bạn cùng phòng ra làm lý do cũng được. - Masu mỉm cười nói.

- Oh..... - Apo gật đầu.

- Nếu P'Mile tức giận khi bị mày từ chối thì..... tách..... bản chất con người thật của chú ấy chắc chắn sẽ lộ ra, đúng không?? - Masu búng tay nói với Apo.

- À..... - Apo lại gật đầu.

- Tao nghĩ mày cứ từ chối đi. Hihihi..... Thật ra tao cũng muốn biết Hot Daddy khi tức giận sẽ như thế nào. - Masu nói với Apo rồi cười khúc khích.

Apo mỉm cười cảm thấy nhẹ lòng khi tâm sự với Masu, sau đó thì lập tức gửi tin nhắn cho Mile theo ý riêng của cậu. Dù lo lắng Mile sẽ tức giận khi đọc câu trả lời của mình nhưng Apo cũng muốn thay đổi bản thân như lời Mile nói.

" Apo: Xin lỗi, P'Mile. Có thể đừng vội vàng như vậy được không ạ?? Em muốn được đi cắm trại với bạn, em thích được đốt lửa trại và vui chơi với mọi người. Em muốn được thư giãn sau khi thi xong, nên việc đến gặp ba mẹ P'Mile có thể dời lại vào ngày khác được không?? Em thật sự xin lỗi vì từ chối lời đề nghị của P'Mile."

Đã gửi.

Ngay sau khi thông báo tin nhắn được gửi đi, Apo đứng dậy cười toe toét rồi bỏ điện thoại vào túi, sau đó trở về phòng tiếp tục ôn bài.

- HAHAHA..... YEAHHHHH..... MÌNH LÀM ĐƯỢC RỒI...... CÁM ƠN MASU..... TAO YÊU MÀY..... - Apo hét lớn từ phòng ngủ khiến Masu trong bếp phải cười khúc khích lắc đầu.

Masu quay lại với công việc nấu ăn trong tâm trạng nhẹ nhõm vì đã giúp tâm trạng Apo thoải mái hơn.

---------------------

Vậy là bạn nhỏ biết từ chối Mile rồi, có tiến bộ rồi. 😊😊

Và chúng ta dự đoán xem phản ứng của Mile sẽ như thế nào khi nhận được tin nhắn của Apo nha. 🤭🤭

Và hy vọng mọi người sẽ góp ý nhiều nhiều giúp Loud. Cám ơn mọi người. 💚💛🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top