CHƯƠNG 7

Khi xe dừng trước trường học của Kitty Po thì Mile lại cứ ngồi trên xe không xuống và tập trung suy nghĩ gì đó.

- Tại sao chúng ta lại ở đây?? - Mile bỗng nhiên quay sang hỏi Kitty Po.

- Thì đi học chứ làm gì, cậu bị làm sao vậy?? - Kitty Po hồn nhiên trả lời.

- Nhưng bây giờ em đâu phải là mèo, vậy mình đến trường học của mèo để làm gì?? - Mile lại ngơ ngác hỏi Kitty Po.

Kitty Po chớp mắt nhìn Mile, hôm nay cậu chủ nhỏ của nhóc bị làm sao vậy, toàn hỏi mấy câu hỏi khó thì làm sao nhóc trả lời, chính cậu là người bắt nhóc phải tắm rửa sạch sẽ, bắt nhóc phải mặc quần áo, rồi lôi nhóc lên xe để đi học, xong rồi bây giờ tới nơi thì hỏi nhóc sao lại đến đây. Ủa vậy rồi nhóc biết trả lời sao??

- Rồi giờ sao?? Bây giờ về nhà hả?? - Kitty Po hỏi Mile.

- Về nhà làm gì?? Đã ra ngoài rồi thì mình đi đâu đó chơi đi. Đi xem phim nha?? - Mile lắc đầu rồi hỏi Kitty Po.

- Cũng được, nhưng không xem phim đâu, phim về nhà xem cũng được. Mình đến quán cà phê mèo lần trước đi, Mile. - Kitty Po hào hứng nắm tay Mile đề nghị.

- Lại cà phê mèo nữa, chán lắm. - Mile thở dài lắc đầu.

- Đi mà, tôi muốn ăn thử món kem cậu và Reba ăn đó, kem của mèo không có ngon. Đi nha, đi nha Mile. - Kitty Po lắc lắc tay Mile rồi dụi đầu lên vai cậu nài nỉ, nhóc biết mỗi lần mình làm vậy Mile sẽ không thể từ chối được.

- Uhm..... được rồi..... được rồi, đi thì đi.- Thấy chưa, Kitty Po đoán không sai mà, Mile làm sao có thể cưỡng lại sự đáng yêu của nhóc chứ.

Kitty Po cười híp mắt rồi hôn phớt lên má Mile trước khi ngồi ngay ngắn lại và cậu chủ nhỏ thì ngồi bất động vì bất ngờ.

Một lúc sau, cả hai đã đến quán kem mèo và Mile chọn chiếc bàn gần cửa sổ để Kitty Po thoải mái ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Mile để Kitty Po thoải mái chọn vị kem nhóc muốn và cuối cùng là trên bàn có 4 ly kem, và tất nhiên sẽ không có socola bởi vì không tốt cho tiêu hóa của nhóc, bánh tart và bánh croissants.

- Ngon quá!! Ngon quá đi!! Kem của con người ngon hơn kem của mèo nhiều. - Kitty Po vừa híp mắt ăn vừa khen ngợi.

- Ăn từ từ thôi, kem lạnh đó. Không ai giành ăn với em đâu. - Mile la lên khi thấy Kitty Po múc những muỗng kem lớn cho vào miệng.

- Xem kìa, miệng em dính đầy kem rồi. đưa mặt lại đây anh lau cho. - Mile nói rồi với tay lấy khăn giấy trên bàn trong khi Kitty Po đưa mặt lại gần Mile.

Mile nhẹ nhàng và cẩn thận lau những vệt kem dính trên má và môi Kitty Po, sau đó thì quay trở lại ăn kem của mình. Kitty Po nhìn Mile một lúc thì nhóc bỗng nhiên suy nghĩ muốn trêu chọc cậu chủ nhỏ một chút, nên đã rung bàn khiến muỗng kem trên miệng Mile bị trượt và mặt cậu bây giờ dính đầy kem.

- Pooooo..... anh đang ăn mà. - Mile nhíu mày phàn nàn.

- Buồn cười quá đi, cậu trông thật đáng yêu với bộ râu màu trắng. - Kitty Po cười thích thú trong khi chỉ tay vào đôi môi lấm lem kem của Mile.

Vì Mile ăn kem vani nên những vệt kem trên môi và má cậu trông giống như một bộ râu của người lớn tuổi, nhìn rất buồn cười.

- Em..... - Mile mím môi khó chịu nhưng lại không thể đánh mông Kitty Po ở nơi công cộng.

Mile với tay định lấy khăn giấy lau mặt thì đã phải bất động vì Kitty Po đã lau sạch miệng cho cậu trước rồi. Không..... phải nói chính xác là Kitty Po đã dùng lưỡi liếm sạch kem trên miệng và má Mile. Đầu tiên, mèo nhỏ chạm môi mình vào môi Mile, rồi dùng lưỡi liếm sạch kem trên môi cậu, sau đó thì di chuyển lưỡi đến hai bên má cậu và liếm sạch những vệt kem còn sót lại. Hành động bất ngờ của Kitty Po đã khiến Mile ngồi bất động trong khi mắt mở to vì sốc. Đây có thể xem là nụ hôn đầu của Mile không?? Vì môi Kitty Po đang áp sát vào môi Mile, thậm chí nhóc không chỉ liếm sạch kem thôi mà còn liên tục liếm qua liếm lại trên má và môi Mile như thưởng thức một món ăn ngon. 

- Nếu lau bằng khăn giấy thì sẽ rất uổng phí kem. Tốt nhất là tôi nên liếm hết giúp cậu. Rất sạch, đúng không?? - Kitty Po cười híp mắt, thản nhiên nói với Mile nhưng cậu chủ nhỏ vẫn không có phản ứng gì vì chưa thoát khỏi tình trạng sốc.

- Không..... không..... đây không phải là một nụ hôn. Chỉ là mèo đang liếm mặt mình thôi. Đúng rồi Mile, mày phải nhớ rằng Kitty Po là một chú mèo, đừng để bản thân như một người đang yêu, ngượng ngùng khi em ấy liếm môi mình chứ. Đúng rồi, đúng rồi, Kitty Po dù có biến thành người thì linh hồn và bản năng của em ấy vẫn là mèo, là một chú mèo, Mile. Meow..... Meow..... - Mile tự trấn an bản thân trong tâm trí để không phải bối rối với tình trạng hiện tại.

- Mile!! Mile!! Cậu bị làm sao vậy?? Có ổn không?? - Kitty Po lắc tay trước mặt Mile và gọi cậu khi thấy cậu chủ nhỏ cứ ngồi bất động cùng khuôn mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.

- Hmmm..... anh.... anh không sao..... mau ăn hết kem đi rồi anh đưa em đi đâu đó chơi. - Mile giật mình khỏi suy nghĩ sau tiếng gọi của Kitty Po, rồi lắc đầu nói với nhóc.

Kitty Po ngoan ngoãn gật đầu rồi tiếp tục ăn kem. Sau khi đã ăn xong, vừa ra khỏi cửa thì Kitty Po thấy công viên phía bên đường có một nhóm mèo cái đang tụ tập, nên ngay lập tức chạy sang đó mà không xin phép Mile.

- Po!! Em chạy đi đâu vậy?? Nguy hiểm!! - Mile hét lên khi thấy Kitty Po chạy sang đường và suýt bị một chiếc xe tông vào, may mắn là tài xế đã dừng lại kịp. Mile đã phải xin lỗi khi người tài xế đó vì đang mắng Kitty Po, sau đó thì nhanh chóng chạy theo mèo nhỏ.

- Meow...../ Xin chào.....!!!!! - Kitty Po ngồi xuống kế bên nhóm mèo cái rồi dùng tiếng mèo chào các bạn mèo.

- Meow...../ Xin chào.....!!!!! - Các bạn mèo đáp lại.

- Các bạn đẹp quá, khiến tôi nhớ đến người nào đó. - Kitty Po mỉm cười nói.

- Meow...../ Ai vậy?? - Các bạn mèo hỏi Kitty Po.

- Người yêu tương lai của tôi. Nhưng thật không may mắn, chúng tôi đã không thể bắt đầu mối quan hệ vì tên chủ nhân ngốc ngếch của tôi. - Kitty Po phàn nàn.

- Pooooo!!!!! - Mile từ phía sau gọi Kitty Po.

- Đến rồi, đến rồi, chủ nhân của tôi đến rồi. Chạy trốn thôi, cho tôi ngồi vào giữa các bạn đi, đừng để cậu ấy bắt được tôi. Tôi muốn chơi với các bạn một chút, được không?? - Kitty Po lo lắng nói.

- Meow...../ Được chứ....!!!!! - Các bạn mèo kêu lên rồi tách ra nhường chỗ cho Kitty Po ngồi vào giữa, sau đó ngồi xung quanh nhóc thành vòng tròn.

- Po!! Em đang làm gì vậy?? Ra khỏi đó, nhanh lên!! - Mile nhíu mày nói khi chạy đến nơi.

- Không!! Tôi không muốn. Tôi muốn chơi với họ. - Kitty Po mím môi lắc đầu.

Mile không thể phủ nhận được rằng dù Kitty Po có biến thành con người thì bản năng nhóc vẫn là mèo nên vẫn sẽ bị thu hút bởi những nàng mèo cái. Vì vậy, để tách Kitty Po khỏi những bạn mèo này thì không phải là dễ dàng.

- Được rồi, chỉ chơi 15 phút thôi. Sau đó chúng ta phải về nhà, được không?? - Mile thở dài nói với Kitty Po.

- Uhm, được. - Kitty Po cười híp mắt, gật đầu.

Mile đi đến chiếc ghế gần đó và ngồi nhìn Kitty Po. Đến bây giờ, Mile mới có thời gian để nhìn rõ Kitty Po, thì ra ngoại hình của nhóc thật sự rất đẹp trai và nét đẹp này hoàn toàn khác với những chàng trai khác, một nét đẹp có thể thu hút cả nam và nữ. Cũng bởi vì Kitty Po quá đẹp trong mắt Mile nên cậu dường như hoàn toàn không rời mắt khỏi nhóc dù chỉ một giây. Khi Kitty Po nở nụ cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng sáng, đều đặn thì tim Mile như đập lệch nhịp, một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí cậu rằng cậu muốn có được cậu nhóc quyến rũ này.

- Khoan đã, khoan đã, mày đang nghĩ gì vậy Mile?? Tại sao lại muốn có em ấy?? Chẳng phải Kitty Po đã là của mày rồi sao?? - Mile thì thầm với chính mình trong sự bối rối vì cậu không hiểu cảm xúc hiện tại của mình đối với Kitty Po là gì.

Mile lập tức lắc đầu xua đi suy nghĩ kỳ lạ của mình. Tuy nhiên, sự quyến rũ của phiên bản con người mà Kitty Po biến thành đã thực sự thôi miên Mile, mắt cậu không thể rời khỏi hình bóng đó dù đã xua đi suy nghĩ kỳ lạ vừa rồi. Mile bắt đầu cảm thấy chỉ nhìn Kitty Po như vậy thôi là chưa đủ, cậu muốn làm điều gì đó mà bản thân hoàn toàn không biết để thỏa mãn khao khát có được Kitty Po hơn.

- Đừng chạy, hahaha..... - Tiếng cười vui vẻ của Kitty Po vang lên khiến Mile bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

Kitty Po đang chơi vô cùng vui vẻ với các bạn mèo, có lẽ khi trở về với môi trường thật sự của mình thì cậu nhóc mới có thể vui vẻ như vậy. Bằng chứng là dù đã trở thành con người nhưng Kitty Po vẫn bò trên đất đuổi theo các bạn mèo để tán tỉnh, và khi bắt được một bạn mèo nào đó, nhóc vẫn theo bản năng của mèo mà ngửi cổ của bạn mèo đó, rồi lăn tròn cả trên đất như một chú mèo thật sự.

- Đáng yêu thật!! Có lẽ nên lưu lại những hình ảnh này. - Mile nghĩ trong tâm trí, rồi lấy điện thoại ra và chụp những khoảnh khắc Kitty Po vui đùa với đồng loại của mình.

Đâu đó trong tâm trí Mile sợ rằng đến một lúc nào đó sẽ không còn có thể thấy những hình ảnh này nữa, nên đã liên tục ghi lại thật nhiều hình ảnh của Kitty Po, càng nhiều càng tốt.

Sau khi cảm thấy đã đủ, Mile thở dài nhìn vào những tác phẩm của mình trên điện thoại rồi khẽ mỉm cười.

- Ngay cả mèo cũng biết em thật sự rất quyến rũ đó, Kitty Po. Mèo hay bất cứ ai nhìn thấy em đều không thể rời mắt khỏi em được. Và..... trong đó có anh.

--------------------

Sau một buổi vui chơi thỏa thích, Mile quyết định gọi Kitty Po về nhà vì thấy nhóc cứ ngáp ngắn, ngáp dài và những bước đi cũng đã bắt đầu loạng choạng. Có lẽ là Kitty Po đã buồn ngủ nhưng vẫn muốn chơi nên cố gắng chạy theo các bạn mèo dù mắt đã nhíu lại. Vả lại, bây giờ cũng gần chiều rồi, cả hai phải trở về nhà để ăn tối.

Trên đường về nhà, Kitty Po đã ngủ ngon lành, say sưa trong lòng Mile. Dù không biết là bản thân có nhận ra không, nhưng Kitty Po đã vô thức di chuyển cơ thể ngồi lên chân Mile, rồi vòng hai tay qua cổ cậu và gục đầu lên vai cậu ngủ, đó là thói quen thường ngày của nhóc khi ở hình dạng mèo con, nhóc sẽ leo lên chân Mile để cậu vuốt ve nhóc trong lúc ngủ. Đối với Mile, dù cảm thấy hơi ngột ngạt vì bị Kitty Po ôm chặt nhưng cậu không có ý định gỡ hai cánh tay đang ôm chặt cổ mình ra. Mile không biết lý do vì sao, nhưng cậu cảm thấy thoải mái và có gì có thỏa mãn khi cảm nhận được cơ thể của Kitty Po trong vòng tay của mình.

Phía trước, người tài xế riêng của Mile lén nhìn qua gương chiếu hậu với ánh mắt tò mò với suy nghĩ rằng cậu bé kia là ai mà có thể thoải mái ngồi ngủ trên đùi cậu chủ nhỏ, không những vậy cậu chủ nhỏ không tỏ ra khó chịu mà còn ôm lấy cậu bé đó và vuốt ve nhẹ nhàng trong khi nhìn cậu bé với ánh mắt rất yêu thương và ôn nhu. Rốt cuộc thì cậu bé đó là ai??

- Để tôi giúp cậu chủ. - Người tài xế nói với Mile khi xe dừng ở sân biệt thự Romsaithong và anh ấy thấy cậu đang gặp khó khăn trong việc bế cậu bé đang ngủ.

- Bế Po về phòng của tôi, cám ơn. - Mile gật đầu nói với tài xế vì hiện tại chân cậu đang tê rần vì Kitty Po ngồi suốt trên quãng đường về nhà.

Người tài xế gật đầu rồi bế Kitty Po từ tay Mile rồi đưa về phòng cậu và đặt lên giường theo yêu cầu của cậu. Một lần nữa, người tài xế lại cảm thấy khó hiểu vì cậu chủ nhỏ là một người rất sạch sẽ, không ai có thể nằm lên giường của cậu nếu không được cho phép, kể cả ông bà chủ. Vậy thì cậu bé này quan trọng với Mile đến mức nào mà cậu có thể để cậu bé nằm trên giường với cơ thể lấm lem cát đất như vậy??

- Em ngủ ngon thật đó Po, đến cả việc người khác bế em mà cũng không thức dậy nữa. - Mile ngồi xuống giường sau khi tài xế rời khỏi phòng, nhẹ nhàng vuốt tóc Kitty Po trong khi mỉm cười thì thầm.

Mile chỉnh lại thế ngủ cho Kitty Po, cởi giày cho nhóc rồi mới vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ vì cả ngày bên ngoài nắng khiến cơ thể cậu đầy mồ hôi.

Trong khi đó, Kitty Po dù đang ngủ nhưng vì là mèo nên nhóc cảm thấy khó chịu khi có quần áo trên người. Vì vậy, nhóc đã vô thức cởi quần áo trên người ra, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới và cuối cùng là không một mảnh vải che thân, rồi nằm ngửa ra ngủ theo thói quen hằng ngày. Có vẻ Kitty Po đang nằm mơ thấy điều gì đó vui vẻ và hình như có chút hư hỏng nên bỗng nhiên bật cười khúc khích trong khi cái nhỏ nhỏ kia thì cương cứng, dựng thẳng đứng lên, một hình ảnh trông vô cùng thú vị.

Sau khi tắm xong, Mile rời khỏi phòng tắm với bộ quần áo áo mới sạch sẽ, nhưng rồi cậu lại tiếp tục đứng hình bất động, mắt mở to, miệng há hốc vì sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

- Pooooo!!!!! Sao em cứ phải khỏa thân trước mặt anh vậy chứ?? Dù gì cũng phải mặc quần lót để che cái dựng đứng kia lại chứ. Aishhhhh!! Sao tự nhiên trong người lại nóng và khó chịu vậy chứ?? - Mile thở dài phàn nàn vì cảm xúc lạ lẫm bên trong cơ thể.

Sau một lúc đứng bất động nhìn Kitty Po đang nằm trên giường, Mile tiếp tục thở dài rồi lấy tay che mặt lại, nếu cứ tiếp tục nhìn cảnh tượng đó thì mắt cậu sẽ bị bỏng mất và có thể chính cái kia của cậu cũng sẽ có hiện trạng giống cái nho nhỏ của Kitty Po mất. Mile trấn an bản thân rằng do Kitty Po đang muốn đi tiểu nên cái kia mới có tình trạng như vậy thôi, con trai ai mà không bị như vậy.

- Không!! Không!! Tỉnh táo lại Mile. Đừng để những gì mày đang suy nghĩ trong đầu bị thần bầu trời nghe thấy, nếu không ngài ấy sẽ lại ban cho điều ước của mày thành sự thật, vậy thì..... - Mile vỗ hai bên má để tỉnh táo trở lại trong khi thì thầm với bản thân và không ai biết cậu đã nghĩ gì trong tâm trí.

Mile hít thở thật sâu rồi bước lại giường với ý định sẽ gọi Kitty Po dậy đi tiểu, nhưng khi lại gần rồi thì cậu lại vô thức nuốt nước bọt vì cái nho nhỏ của Kitty Po có kích thước khi cương cứng không thua gì cậu. Mile lắc đầu không muốn chìm đắm trong suy nghĩ hư hỏng của mình nên từ bỏ ý định gọi Kitty Po dậy, vì sợ nhóc sẽ lại nói gì đó khiến cậu phải bối rối thêm. Vì vậy, Mile lập tức kéo chăn đắp cho Kitty Po kín từ cổ đến chân, sau đó mới nằm xuống cạnh nhóc, nhưng không chui vào trong vì sợ chạm phải chỗ không nên chạm. Mile nhìn khuôn mặt say ngủ của Kitty Po một lúc rồi dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ và vô thức theo thói quen hằng ngày, cậu vòng tay ôm lấy cơ thể mèo nhỏ.

-------------------

6 giờ chiều, phòng cậu chủ nhỏ nhà Romsaithong như thường ngày vang lên âm thanh của một trận náo loạn, và chính xác những âm thanh đó phát ra từ trong phòng tắm, nhưng hôm nay không chỉ có giọng của Mile mà còn có giọng của một người con trai khác.

Sau khi cả hai thức dậy sau giấc ngủ giữa chiều, Mile lại phải lôi Kitty Po đi tắm, vì cả ngày chơi ngoài trời và ngủ mà chưa tắm rửa thì hiện tại cơ thể nhóc rất bẩn. Lúc này, đang có một trận giằng co giữa hai chàng trai, Kitty Po tiếp tục trốn ở một góc giường, trong khi Mile đang nắm hai tay nhóc lôi đi, thậm chí là kéo tay không được, cậu liền nắm lấy hai chân nhóc kia, ra sức lôi nhóc vào phòng tắm dù nhóc kia cố gắng dùng hai tay bấu vào dra giường. Cuối cùng, phải tốn rất nhiều sức, Mile cũng kéo được chú mèo hình dạng con người vào nơi cần đến.

- Không tắm!!!!! Không muốn tắm!!!!! Tại sao cậu cứ bắt tôi phải đi tắm chứ????? Lúc sáng tôi tắm rồi mà!!!!! - Kitty Po vừa giằng co chống lại Mile vừa hét lên.

- Em xem cơ thể đầy cát đất của em kìa, Po. Vừa hôi vừa bẩn, em không nhớ cả ngày đã chơi bên ngoài và lăn lộn dưới cát hả?? Chưa nói đến em đã ôm và hôn những con mèo cái kia nữa. Em không biết là những con mèo hoang đó có thể có cháy rận hay bệnh gì khác hả?? Và có thể em sẽ bị lây bệnh. Cuối cùng, con người phải tắm ít nhất hai lần một ngày, biết không?? - Mile thở hổn hển, vừa nói vừa ra sức kéo Kitty Po đang cố gắng dùng tay bấu vào cạnh cửa.

- Họ là những tiểu thư xinh đẹp và sạch sẽ, cậu không được nói họ như vậy!! - Kitty Po tiếp tục hét lên và cố gắng bấu chặt cạnh cửa.

- Không cần biết là sạch hay không, nhưng đi tắm là vẫn phải đi tắmmm..... - Mile cũng hét lên, gồng người kéo Kitty Po.

Kitty Po vừa la vừa lắc đầu phản đối trong khi vẫn bấu chặt tay, nhưng sức mèo thì làm sao bằng sức con người được. Vì vậy, sau một lúc chống cự thì tay Kitty Po cũng đuối sức nên phải buông tay và Mile thuận lợi kéo nhóc ngồi vào bồn tắm rồi xả nước.

BÙMMM.....

Tiếng nước bắn tung tóe vang lên và Mile đã ở trong bồn tắm cùng Kitty Po. Vì không muốn tắm một mình và trả đũa Mile nên nhóc mèo nhỏ đã thừa lúc cậu không để ý, kéo tay cậu ngã vào bồn tắm.

Ngay khi Mile ngoi lên khỏi mặt nước thì Kitty Po đã cười nắc nẻ khi nhìn vào khuôn mặt cau có của cậu.

- Po!!!!! Em..... tại sao em lại kéo anh?? - Mile lắp bắp không nói nên lời.

- Thì muốn cậu tắm với tôi. - Kitty Po thản nhiên trả lời rồi gác hai chân lên đùi Mile.

- Nhưng anh tắm rồi. - Mile thở dài nói.

- Thì giờ tắm nữa. - Kitty Po vừa nói, vừa tạt nước vào mặt Mile.

Mile lấy tay che mặt và hoàn toàn không nói nên lời với hành vi của Kitty Po. Và điều kỳ lạ là Mile không hề tức giận vì hành vi đó mà còn bắt đầu chơi đùa với Kitty Po trong bồn tắm. Mọi chuyện dường như đã thay đổi sau khi Kitty Po trở thành con người, nếu như trước đây Mile có thể thoải mái không ngần ngại đánh nhau với mèo nhỏ, thậm chí là cào cấu nhau. Còn hiện tại, Mile có xu hướng nhượng bộ và chiều theo ý Kitty Po khi nhóc muốn làm gì đó, thậm chí cậu còn cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ, đôi khi là bất động trước hành vi của mèo nhỏ đối với mình, dù trước đây khi Kitty Po còn là một chú mèo nhỏ thì những hành động đó là thói quen của cả hai.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Kitty Po xong, như thường lệ Mile sẽ sấy tóc và da cho mèo nhỏ vì nhóc không thích cơ thể mình ẩm ướt. Lần này, Kitty Po không làm những hành động kỳ lạ nữa mà thoải mái dựa vào đầu giường hưởng thụ sự thoải mái mà Mile mang lại. Mile đã ghi nhớ những nơi nào cần sấy khô như tóc, nách và phần giữa hai chân của Kitty Po. Mặc dù đã tắm bằng nước nóng nhưng đúng như Kitty Po nói, cái nho nhỏ kia sẽ bị co lại khi cơ thể chưa quen với nhiệt độ thấp và tất nhiên hiện tại nó nhỏ hơn của Mile.

--------------------

Bởi vì những chương cuối khá ngắn nên Loud đã nhập hai chương thành một chương dài. Vì vậy, chương sau sẽ là chương cuối của Season 1 của truyện Kitty Po nha mọi người.

Mọi người đoán thử xem lý do gì Mile lại đánh mất Kitty Po khi cả hai đang trong khoảng thời gian vui vẻ và ngọt ngào.

Gợi ý là nhớ đến những điểm tác giả nhắc đến nhiều lần trong các chương. Loud chỉ nói trước là bất ngờ lắm đó. 💚💛








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top