CHƯƠNG 63

Chuyến du lịch dài ngày cuối cùng cũng kết thúc sau 12 ngày, dù khá mệt mỏi nhưng ai cũng cảm thấy vui vẻ vì được đi khắp nơi các nước Châu Âu. Nhưng trước khi về nhà, Mile đã đưa Apo đến bệnh viện để tháo bột vì đã quá ngày hẹn và giúp cậu di chuyển thoải mái hơn.

- Nhẹ nhàng hơn rồi đúng không?? - Mile hỏi Apo khi nắm tay cậu đi trên hành lang bệnh viện.

- Vâng..... Dù có một chút không quen..... Nhưng em sẽ thích nghi nhanh thôi và sẽ cố gắng không để bị gãy nữa..... - Apo cười híp mắt trả lời Mile.

- Tại sao lại cố gắng?? Nghe em ấy nói như vậy thật đau lòng..... - Mile thở dài trong tâm trí.

May mắn thay hôm nay cũng là ngày hẹn tiêm chủng cho Katty dù còn một tuần nữa cô bé mới tròn 4 tháng và cuối cùng ước mơ cùng con gái đến bệnh viện của đôi vợ chồng trẻ đã thành hiện thực. Mile và Apo cùng nhau đến phòng khám nhi để bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Katty trước khi tiêm và bác sĩ phụ trách là Reba. Cô bác sĩ xinh đẹp đang giảng hòa cho hai cậu bé đang đánh nhau ở sân chơi mini và nắm tay một cậu bé khoảng 5-6 tuổi.

- Đã đến giờ nhận kẹo vitamin nhiều màu sắc rồi, bạn nhỏ Bobby..... Con đừng đánh bạn như vậy, bạn ấy sẽ đau đấy..... - Reba vừa nói vừa nắm tay cậu bé tên Bobby trở về phòng khám và đặt cậu bé ngồi lên ghế đối diện với cô.

Reba trò chuyện và đưa cho Bobby những viên kẹo nhiều màu sắc trong khi cầm trên tay một ống tiêm ở tay còn lại, cô đánh lạc hướng sự chú ý của cậu bé bằng các viên kẹo và nhẹ nhàng tiêm vào bắp tay của cậu bé.

- Ahhhhh..... - Bobby la lớn vì đau, sau đó vừa khóc vừa chạy về phía ba mẹ đang đợi bên ngoài sau khi thanh toán chi phí ở quầy lễ tân.

- Oh, chào Mile..... Xin mời vào..... - Reba mỉm cười chào Mile khi thấy anh và Apo đang bế Katty, ngồi ở ghế chờ.

- Quên mất..... Tôi nên gọi cậu là Khun Mile chứ..... - Reba nói đùa với Mile.

Dù không cố ý nhưng Apo cảm thấy khi nghe giọng nói của Reba nên đã tiến đến và trực tiếp chào cô.

- Xin chào bác sĩ..... - Apo mỉm cười chào Reba trong khi vòng tay ôm bắp tay Mile.

- Xin.... xin chào..... Khun..... - Reba bối rối chào Apo khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của cậu, dù chỉ gặp duy nhất một lần nhưng khuôn mặt này đã để lại ấn tượng sâu sắc với cô dù hiện tại trông cậu có vẻ trưởng thành hơn trước đây khi họ gặp nhau ở nhà hàng.

- Tôi hiểu ý cậu, Reba..... Cậu đang muốn hỏi về vợ tôi..... Em ấy là Apo Nattawin, là vợ chính thức của tôi..... Hmmm..... Cậu có thắc mắc gì thì cứ hỏi..... - Mile lên tiếng khi thấy Reba nhìn anh với ánh mắt bối rối.

- Hả?? À không..... - Reba cười gượng gạo lắc đầu dù thâm tâm đang rất hoang mang về Apo.

Reba chắc chắn người được Mile gọi là vợ chính là cậu bạn cô đã gặp cách đây 16 năm, nhưng tại sao cậu vẫn còn trẻ như vậy, so với trước đây hoàn toàn không có gì thay đổi như thể một ma cà rồng thật sự, làm sao một người lại có thể giữ được sự trẻ trung này sau bao nhiêu năm chứ?? 

- Mời vào trong..... Cậu và Apo có thắc mắc gì?? Tôi có thể giúp gì cho hai người?? - Bỏ qua sự bối rối của bản thân, Reba trở lại với vai trò bác sĩ của mình,

- Về vấn đề tiêm chủng cho con gái của tôi thôi. Hôm nay Katty có lịch tiêm mũi thứ 4 và đây là lần đầu tiên tôi cùng Apo đưa bé con đi, vì những lần trước là mẹ tôi đã thay chúng tôi làm việc này. - Mile trả lời trong khi ngồi xuống ghế và đặt Katty ngồi lên đùi.

- À..... - Reba gật đầu hiểu ý rồi tận tình hướng dẫn cũng như tư vẫn rõ ràng cho Mile và Apo.

Họ thảo luận về một số vấn đề cần thiết trước khi tiêm và đưa đến quyết định cuối cùng là Katty vẫn đủ sức khỏe để tiêm dù còn một tuần nữa cô bé mới đủ 4 tháng. Trong khi Mile bế Katty để Reba tiêm thì Apo ngồi quan sát Lian - con của Reba, cậu bé đã lủi thủi chơi một mình từ khi họ bước vào phòng khám. 

- Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee..... - Katty khóc thét lên vì đau và ngay lập tức được Apo bế ôm vào ngực.

- Suỵt..... Suỵt..... Suỵt..... Katty của Papa rất mạnh mẽ..... rất thông mình..... Katty sẽ không bao giờ khóc chỉ vì một mũi tiêm, đúng không?? Con nhìn xem, anh Lian rất ngoan và không khóc.... Suỵt..... Suỵt.... Suỵt.... Bé ngoan của Papa không khóc nữa nhé..... - Apo vừa nói với giọng trìu mến vừa xoa lưng Katty để dỗ dành cô bé.

Reba nói rằng Lian vẫn chưa đến trường để tiếp tục học vì cô đang tìm trường phù hợp cho cậu bé. Mile hiểu rằng việc di chuyển nơi ở và thay đổi văn hóa sẽ khiến Lian khó thích nghi với môi trường học mới, đặc biệt phương pháp dạy ở Thái Lan rất khác biệt so với Châu Âu. Đó là lí do vì sao Reba bắt buộc phải đưa Lian đến bệnh viện khi làm việc và may mắn là quy định của bệnh viện không quá khắc khe trong việc nhân viên mang con đến.

- Mong cậu thông cảm, Mile..... Đây chỉ là giải pháp tạm thời thôi vì tháng sau Lian sẽ đến trường. Chồng tôi sẽ cảm thấy khó chịu khi Lian không được học hành đàng hoàng, thằng bé sẽ sớm làm quen với môi trường và ngôn ngữ Thái Lan thôi. - Reba ngại ngùng nói.

- Thật tội nghiệp khi thằng bé phải liên tục di chuyển khắp nơi. Hy vọng Lian sẽ sớm thích nghi nếu cậu quyết định định cư ở Thái và không dời đi nữa. - Mile tỏ ra thông cảm.

- Cám ơn Mile..... - Reba mỉm cười nói với Mile.

- Nếu cậu về Thái thì chồng cậu cũng sẽ chuyển về đây theo cậu, đúng không?? - Mile tiếp tục hỏi.

- Uhm, chắc chắn rồi..... Nhưng chồng tôi cần phải giải quyết một vài việc trước khi hoàn toàn chuyển công việc về Thái vì công việc của chồng tôi khá phức tạp..... - Reba gật đầu trả lời.

- Oh..... - Mile tỏ ra ngạc nhiên.

- Chồng tôi là phi công và có một vị trí cao ở Đức, Mile..... Tuy nhiên, khi chuyển về Thái thì không cần phải làm ở vị trí tương tự vì mỗi quốc gia có quy định làm việc khác nhau và chồng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu ở đất nước mới. Hãy chúc mọi sự may mắn đến với chúng tôi nhé..... - Reba mỉm cười nói.

- Tất nhiên rồi, Reba..... Tôi chắc chắn cậu và chồng cậu sẽ rất thành công khi ở đây..... - Mile cũng mỉm cười gật đầu.

- Bé yêu..... Em có nghe thấy không?? Chồng của Reba là một phi công tài giỏi đó. Sau này chúng ta vó thể xin anh ấy một số lời khuyên khi em vào học ở trường dạy phi công. Em thấy thế nào?? - Mile quay sang hỏi Apo.

- Sao ạ?? - Apo tỏ ra bối rối.

- Reba..... Apo có ước mơ muốn trở thành phi công nên có thể tham khảo lời khuyên của chồng cậu không?? Biết đâu sau này họ có thể trở thành đồng nghiệp..... - Mile lại quay sang hỏi Reba.

- Oh, thật hả?? - Đến lượt Reba nhìn Apo ngạc nhiên.

- Vâng, P'Reba..... Nhưng thời gian còn lâu lắm, có lẽ là 3 năm nữa vì em muốn đợi Summy và Katty cứng cáp hơn..... - Apo ngượng ngùng trả lời.

- Vậy khi chồng tôi đến Thái Lan thì tôi sẽ liên lạc với hai người nhé..... - Reba vui vẻ nói.

- Cám ơn cậu, Reba..... Vậy bây giờ chúng tôi về nhé, các em bé khác đang chờ cậu...... Nếu có thể chúng ta sẽ trở thành đối tác trong lĩnh vực hàng không vì gia đình Romsaithong có tham gia đầu tư cho lĩnh vực này..... - Mile đỡ Apo đứng dậy rồi bắt tay chào tạm biệt Reba.

- Hẹn gặp lại..... - Reba bắt tay Mile rồi đến Apo.

- Về thôi Po..... Katty đã bình tĩnh trở lại rồi, đúng không?? Chúng ta về sớm để còn nghỉ ngơi nữa..... - Mile nói với Apo và đỡ cậu đang bế Katty rời khỏi phòng khám.

Reba đi theo cả hai để tiễn họ và Lian cũng chạy theo.

- Tạm biệt chú Mile..... Tạm biệt anh Apo..... - Lian vừa vẫy tay, vừa chào tạm biệt với giọng ngọng nghịu.

- Thế nào, Po?? Em đã hài lòng khi chắc chắn Reba có gia đình chưa?? - Mile trêu chọc Apo.

- P'Mile nói gì vậy?? - Apo giả vờ không hiểu câu hỏi của Mile rồi ôm Katty đi nhanh hơn một chút.

Phía sau Mile cười khúc khích khi thấy khuôn mặt đỏ bừng, bối rối của Apo vì hiểu lầm anh. Cả hai ngồi ở sảnh bệnh viện để đợi tài xế đến đón vì New phải đưa Summy và mọi người về nhà trước, đồng thời sẽ yêu cầu một tài xế khác đến đón vợ chồng Mile vì vệ sĩ riêng của Apo cũng khá mệt.

- Chắc còn lâu lắm tài xế mới đến phải không P'Mile?? - Apo hỏi.

- Chắc vậy..... Em có muốn anh mua một ít đồ ăn nhẹ cho em trong khi đợi không, bé yêu?? - Mile gật đầu trả lời.

- Vâng, muốn ạ..... - Apo lập tức gật đầu.

- Hahaha..... Vậy vợ anh có yêu cầu gì đặc biệt không?? - Mile cười lớn tiếp tục hỏi.

- Không..... Tùy vào P'Mile thôi..... - Apo lắc đầu.

- Vậy ở đây chờ anh nhé và suy nghĩ xem có muốn ăn thêm gì nữa không?? - Mile xoa đầu Apo, hôn lên má cậu và Katty rồi rời đi.

10 phút sau Mile quay lại với hai túi thức ăn trên tay và cả sữa nữa vì anh chắc chắn Apo sẽ chọn sữa thay vì nước ngọt do vẫn còn trong thời gian cho con bú. Apo tỏ ra rạng rỡ khi Mile lấy thức ăn ra, cậu lập tức yêu cầu được ăn cam và muốn chồng yêu gọt vỏ.

- Em muốn ăn khoai tây chiên nữa, P'Mile..... - Apo tiếp tục nói.

- Uhm..... Từng món một nhé..... - Mile gật đầu, vừa nói vừa gọt cam cho Apo.

- Hãy cẩn thận nhé..... Đừng cắt cam thành sợi đó, em không thích đâu..... - Apo trêu chọc Mile bằng giọng tinh nghịch.

- Vâng, thưa vợ yêu..... - Mile cũng vui vẻ hợp tác với trò đùa của Apo trong khi cố gắng kiềm chế tiếng cười đến run cả vai.

- Tạ ơn Chúa..... Em ấy đã bắt đầu tinh nghịch trở lại rồi..... - Mile nghĩ trong tâm trí.

Apo liên tục ăn cam Mile đút trong khi Katty ngồi trên đùi cậu đưa tay yêu cầu sự chú ý của Papa nhỏ, cô bé thường tỏ ra khó chịu khi không được bế đứng. Có vẻ Katty cũng muốn ăn cam vì thấy Papa nhỏ ăn rất ngon miệng và càng khó chịu hơn khi Mile bế thay Apo để cậu thoải mái ăn khoai tây chiên.

- Oeeeee...... Oeeeee...... Oeeeee...... - Katty vùng vẫy trong tay Mile đến một lúc sau khi nhận ra Daddy mới chịu ngồi yên trên đùi anh.

- Con gái hư quá..... Con không muốn Daddy bế hả, Katty?? Papa nhỏ sẽ mệt nếu bế con như thế này..... - Mile xoa má Katty trong khi nói với cô bé, dù anh có quan tâm đến mấy thì cô bé vẫn muốn Papa vì từ khi sinh ra Katty đã ở trong vòng tay Apo thay vì anh.

Tuy có chút tủi thân một chút nhưng Mile vẫn cố gắng gây chú ý với Katty và không quan tâm mọi người xung quanh nhìn anh như thế nào. Sau đó lại chờ Apo uống sữa xong rồi đưa Katty cho Apo để cậu vỗ cô bé ngủ, còn anh thì dọn dẹp mọi thứ.

- Tại sao mình không nghĩ đến việc mang theo một chiếc xe đẩy thay vì bế Katty trên tay?? Như vậy bé con sẽ không thể ngủ ngon được..... - Mile nghĩ trong tâm trí trong khi nhìn Apo vỗ mông Katty vì cô bé thường xuyên giật mình trong một tư thế ngủ và Apo cũng sẽ không bị mỏi tay.

- Không sao đâu, P'Mile..... Đây là chuyện bình thường mà..... Em không mỏi tay đâu..... - Như hiểu được sự lo lắng của Mile, Apo mỉm cười trấn an anh.

- Em ấy có đang chiến đấu quá sức không?? - Mile tự hỏi trong tâm trí vì không thể nói nên lời với những gì Apo vừa nói, anh tự hỏi tại sao cậu lại trở nên hiểu chuyện như vậy.

Từ ngày tặng quà kỷ niệm ngày cưới cho Apo, Mile đã cảm nhận được sự thay đổi trong suy nghĩ của Apo, dường như cậu không thích những món quà anh tặng dù đó là những gì trước đây cậu từng mơ ước, có phải vì những gì đã xảy ra đã khiến Apo có nhiều thay đổi, khiến cậu hiểu chuyện hơn cũng như không còn hứng thú với những món quà đắt tiền khi những thanh niên ở lứa tuổi cậu đều rất thích không??

- Thật ra em ấy thích gì?? Từ khi tỉnh lại mình chưa hỏi bao giờ vì nghĩ rằng sở thích em ấy không thay đổi.... Có lẽ trong thời gian hôn mê, Po đã thay đổi rất nhiều và mình hoàn toàn không biết..... - Mile tiếp tục suy nghĩ trong khi vẫn nhìn Apo với ánh mắt bối rối.

- Apo.... bé yêu..... - Mile ngập ngừng lên tiếng.

- Vâng..... - Apo ngước lên nhìn Mile.

- Anh..... có thể hỏi em một vấn đề không?? - Mile mím môi, ấp úng.

- Có chuyện gì vậy P'Mile?? - Apo chớp mắt tò mò vì ít khi cậu thấy Mile tỏ ra nghiêm túc và bối rối như lúc này.

- Em..... có từng thích ai trước khi chúng ta gặp nhau không?? - Mile hít một hơi thật lâu rồi nói nhanh khiến Apo ngồi bất động, tiếp tục chớp mắt nhìn anh.

- Hả?? Sao tự nhiên P'Mile hỏi em như vậy?? - Apo lúng túng hỏi Mile sau một lúc im lặng.

- Chỉ là..... suy nghĩ thôi..... Vì em đã biết Reba kết hôn..... Em có còn ghen với cô ấy và nghĩ đó là mối tình đầu của anh nữa không?? Cho nên anh không biết ngoài anh ra thì mối tình đầu của em là ai?? - Mile nhún vai giải thích.

Apo ngồi xuống ghế chờ ở sảnh bệnh viện sau khi Katty đã ngủ say và im lặng, đột nhiên một cảm giác lo lắng xuất hiện trong tâm trí cậu vì câu hỏi đột ngột của Mile. Nếu nói là mối tình đầu thì làm sao có thể phân biệt được khi mà vào độ tuổi Apo gặp Mile thì bất cứ thiếu niên nào cũng sẽ có người mình thầm ngưỡng mộ hay có chút xao động, nhưng tất cả đều không để lại ấn tượng với cậu và đặc biệt là khi so sánh với Mile. Vậy thì làm sao cậu có thể trả lời câu hỏi của anh??

- Apo..... - Mile gọi khi thấy Apo im lặng.

- Nhưng có gì không, P'Mile?? Em bối rối không biết phải bắt đầu từ ai?? - Apo lo lắng nói.

- Tên người đó và có đặc điểm gì ấn tượng không?? - Mile gợi ý.

- Nếu là tên thì..... - Apo chưa kịp trả lời thì một tiếng động lớn từ hướng bàn lễ tân đã ngăn cản lời nói của Apo.

Mile và Apo cùng những người xung quanh theo phản xạ nhìn theo hướng đã phát ra tiếng động họ thấy một người phụ nữ đấm một người đàn ông và người đàn ông cũng không chịu thua, đấm thẳng vào mặt người phụ nữ với lực rất mạnh mà không tỏ ra một chút nhân nhượng nào. Cảnh tượng đó đã khiến những người có mặt ở sảnh bệnh viện bị sốc, chưa kể đến việc cả hai vừa đánh nhau vừa la hét về một vấn đề gì đó.

- THẰNG KHỐN KRIS..... MÀY NÓI REBA LÀ VỢ CỦA AI HẢ?? THẰNG CHÓ CHẾT NÀO ĐANG GIAN LẬN Ở ĐÂY HẢ?? - Người phụ nữ hét lớn trong khi đỡ cú đấm của người đàn ông và đấm trở lại hắn ta.

- NAZHA..... - Người đàn ông cũng hét lớn đỡ cú đấm của người phụ nữ.

- THẰNG KHỐN BẨN THỈU..... MÀY NGƯNG NGAY Ý ĐỊNH MUỐN QUAY LẠI ĐI..... TRÁNH XA KHỎI GIA ĐÌNH TAO..... - Người phụ nữ tên Nazha hét lớn.

Và cuộc chiến lại tiếp tục mà không có bất cứ sự nhân nhượng nào dù hai người có giới tính khác nhau. Một lúc sau đội bảo vệ cùng an ninh chạy đến để ngăn cản nhưng khá khó khăn để xen vào cuộc chiến. Nazha bị người đàn ông đấm ngã xuống sàn đến phun cả máu, nhưng cô ấy cũng không chịu thua mà dùng chân đá thẳng vào đầu người đàn ông tên Kris khiến hắn ta ngã về phía sau, đập lưng vào bàn lễ tân.

- DỪNG LẠI.... DỪNG LẠI..... ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NƠI ĐỂ HAI NGƯỜI ĐÁNH NHAU..... - Một trong những nhân viên an ninh hét lớn.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?? - Một người gần đó thắc mắc với khuôn mặt sợ hãi.

- MÀY LÀ CON CHÓ..... KRIS..... - Nazha hét lớn vẫn tiếp tục đấm người đàn ông.

- MÀY MỚI LÀ CON CHÓ, NAZHA..... MÀY CŨNG CHỈ LÀ KẺ ĐẾN SAU..... - Kris cũng không chịu thua.

Trong khi đó, Reba đã chạy đến khi nghe một đồng nghiệp báo rằng có hai người đang đánh nhau và có gọi tên cô.

- MAMAAAAA..... - Lian chạy phía sau hét lớn gọi mẹ vì không muốn bị bỏ lại một mình.

Khi Reba đến thì cuộc chiến vẫn tiếp tục với những tiếng la hét mà không thể phân biệt được của ai vì quá hỗn loạn, mọi thứ xung quanh đều đỗ vỡ vì hai người trong cuộc ngã vào.

- ĐÓ LÀ CON TRAI CỦA TAO..... ĐỒ ĐIÊN.....

- MÀY BỊ ĐIÊN HẢ?? LIAN LÀ CON TRAI CỦA TAO.....

- KHÔNG BAO GIỜ THẰNG BÉ LÀ CON CỦA KẺ KHỐN NẠN NHƯ MÀY.....

- CON CHẾT TIỆT.....

- THẰNG CHÓ.....

- P'..... P'Mile..... Tại sao họ lại đánh nhau và có những lời nói như vậy?? Tại sao cuộc chiến lại căng thẳng như vậy?? Có ai đã lừa dối phải không?? - Apo ôm chặt Katty, siết chặt áo Mile và sợ hãi hỏi anh.

- Anh..... anh cũng không biết nữa, bé yêu..... Nhưng có lẽ Kris là chồng của Reba thì phải?? Lúc nãy anh chưa hỏi tên của người phi công?? - Mile thở hổn hển trả lời Apo cùng vẻ mặt căng thẳng vì chính anh cũng đang bối rối vì cảnh tượng trước mặt khi câu chuyện có nhắc đến Reba.

- Vâng.... - Apo mím môi gật đầu.

- Có thể Nazha là vợ cả, còn Reba là vợ lẻ và đã có con..... Anh vẫn chưa thể hiểu được tình hình hiện tại..... - Mile tiếp tục đưa ra suy luận.

Một lúc sau, đội an ninh đã điều động thêm để nhanh chóng ngăn cản cuộc chiến. Cả Nazha và Kris đều rất mạnh, rất khó khăn để tách họ ra và một số nhân viên an ninh đã bị đánh trúng khi chạy vào ngăn cản. Và cuối cùng, sau những nỗ lực thì đội an ninh cũng tách được hai người đang trong cơn tức giận nhưng phải 3-4 người mới giữ được một người.

- ARGHHHHH...... THẰNG CHÓ..... - Nazha vùng vẫy trong sự kiềm chặt của 4 nhân viên an ninh.

- HARGHHHHH..... ARGHHHHH...... - Kris cũng không khác gì và hét lớn như một con thú hoang bị bắt giữ.

Cả hai được nhân viên an ninh kéo ra khỏi sảnh bệnh viện, đưa đến phòng an ninh và giữ ở đó cho đến khi bình tĩnh trở lại. Mile và Apo đợi cả hai được đưa đi mới chạy về phía Reba đang quỳ dưới sàn ôm Lian khóc nức nở.

- Reba..... Reba..... Cậu có sao không?? - Mile lo lắng hỏi khi vừa rồi suýt chút nữa Reba cũng đã bị đánh trúng khi xen vào cuộc chiến.

- P'Reba..... - Apo cũng lo lắng không kém.

- HUHUHU..... MAMAAAAA..... - Lian khóc lớn trong vòng tay Reba.

- Oeeeee...... Oeeeee..... - Katty cũng giật mình và khóc trong vòng tay Apo vì tiếng khóc của Lian.

- Làm ơn buông tha cho tôi...... Huhuhu..... Hức..... Hức..... Làm ơn..... Tôi không muốn như thế này nữa..... Huhuhu..... - Reba nức nở và càng ôm chặt Lian hơn.

----------------

Một chương ngoài lề một chút vì cuộc sống không phải xoay quanh Mile và Apo mà còn cả những người xung quanh cả hai nữa, đôi khi những việc xảy ra của mọi người có thể trở thành bài học quý giá cho cả hai và khiến họ trân trọng hạnh phúc cũng như tình yêu hiện hơn. Mọi người có đoán được nội dung câu chuyện của Reba không?? Và dự đoán diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào??

Hy vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tụ ủng hộ và đóng góp nhiều ý kiến giúp Loud nha vì gần đây Loud đăng chương muộn hơn so với trước đây vì một gặp một vài khó khăn trong công việc. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top