CHƯƠNG 6

Như thường lệ, Kitty Po sẽ dậy sớm hơn Mile, mèo nhỏ duỗi người lắc qua lắc lại để rủ bỏ những sợi lông đã rụng của mình, nhưng sáng nay có điều gì đó thật kỳ lạ, trên giường không có bất cứ sợi lông nào trên giường của Mile và Kitty Po vẫn chưa nhận ra điều đó.

Sau khoảng thời gian được học ở trường, Kitty Po đã dần quen với phong thái của một chú mèo thú cưng. Vào mỗi buổi sáng khi thức dậy, Kitty Po sẽ xuống giường và vào phòng tắm đầu tiên, nhưng mèo nhỏ chỉ đi tiểu hoặc vệ sinh trong nhà vệ sinh dành cho mèo thôi, nhóc thường trốn tránh việc đi tắm. Mile luôn phải năn nỉ hoặc trải qua môt trận chiến đấu kịch liệt thì mới có thể tắm sạch sẽ cho Kitty Po . Sáng nay cũng vậy, mèo nhỏ vén chăn rồi bước xuống giường và đi vào phòng tắm, nhưng..... khi đi ngang qua chiếc gương lớn, Kitty Po đã phải hét toáng lên vì thấy điều kỳ lạ trong gương, sau đó thì phải che miệng hoảng hốt vì sợ Mile sẽ tỉnh dậy và có thể sẽ ngất xỉu vì sốc khi thấy những hình ảnh hiện tại trong gương.

- Cậu là ai vậy?? - Kitty Po nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương rồi lên tiếng hỏi.

- Cậu là ai?? - Kitty Po bước lại gần chiếc gương hơn và hỏi một lần nữa.

Kitty Po tự hỏi người con trai trong gương là ai, tại sao lại ở trong phòng của Mile mà cậu lại không biết. Kitty Po đưa tay muốn chạm vào chiếc gương để xem tại sao người này chỉ ở trong gương mà khi nhìn xung quanh mèo nhỏ không thấy ai cả, nhưng khi vừa đưa tay lên thì một lần nữa mèo nhỏ đã phải mở to mắt vì sốc. Trước mặt Kitty Po bây giờ không phải là bàn chân tròn tròn nữa mà là bàn tay của con người với những ngón tay thon dài, mèo nhỏ lập tức nhìn người con trai trong gương một lần nữa, khi nhóc lắc tay thì người con trai kia cũng lắc tay, khi nhóc chớp mắt thì cậu ấy cũng chớp mắt. Như nhận ra được điều gì đó, Kitty Po liền nhìn cơ thể trong gương từ trên xuống dưới, rồi cúi xuống nhìn cơ thể của mình.

- Lông của mình đâu rồi?? Đuôi đâu?? Tai nữa?? Chân tròn đâu?? Rồi răng nanh nữa?? Tiếng kêu của mình sao thành giọng nói của con người rồi?? - Kitty nhận ra rằng không chỉ chân của nhóc mà cả cơ thể đều đã biến đổi.

-----------------

Trong khi đó, bên ngoài phòng ngủ, Mile tỉnh dậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức, cậu với tay tắt chuông rồi ngồi dậy.

- Po dậy thôi!! Tới giờ đi học rồi. - Mile vừa nói vừa dụi mắt mà không để ý rằng Kitty Po không có ở trên giường.

Sau khi đã tỉnh táo, Mile lại tiếp tục gọi Kitty Po vì nhìn xung quanh cậu vẫn không thấy mèo nhỏ nên liền xuống giường để vào phòng tắm tìm vì nghĩ có lẽ nhóc đã vào đó để đi vệ sinh.

-----------------

Quay lại phòng tắm, sau một lúc bối rối và suy nghĩ, Kitty Po đã nhận ra được vấn đề hiện tại. Cơ thể của Kitty Po biến đổi thành con người là do điều ước đêm qua đã trở thành sự thật, thần bầu trời đã nghe lời cầu xin của nhóc và Mile. Nếu thật như vậy thì đây là một điều tuyệt vời, Mile chắc chắn sẽ rất hạnh phúc vì mèo nhỏ đã trở thành con người như cậu mong muốn. Khi nghe tiếng gọi của Mile, Kitty Po mừng rỡ liền chạy ra khỏi phòng tắm để thông báo với cậu nhưng lại không để ý rằng cơ thể nhóc hiện tại không một mảnh vải che thân.

- Mile!!!!! - Kitty gọi Mile ngay khi vừa ra khỏi phòng tắm.

- Ahhhhh...... cậu là ai?? Sao lại ở trong phòng tôi?? - Mile hét toáng lên rồi lùi lại vài bước khi chạm phải người con trai lạ từ phòng tắm chạy ra.

- Là tôi, Kitty Po..... đồ ngốc Mile.....!!!!! - Kitty Po vừa nói vừa đi nhanh về phía Mile như một thói quen.

- Po..... Kitty Po..... Ý cậu nói cậu là mèo nhỏ.....?? - Mile bối rối hỏi vì chưa thể tiếp thu được những gì đang diễn ra.

Cũng không thể trách được Mile, bỗng nhiên sau khi thức dậy thì có một người con trai khỏa thân bước ra từ phòng tắm, rồi lại tự xưng là Kitty Po - mèo nhỏ của mình thì tất nhiên Mile khó có thể mà chấp nhận ngay được. Mile đứng yên chớp mắt nhìn Kitty Po đã đứng trước mặt với sự hoang mang.

- Mile..... tôi là Po, đồ ngốc. Meow..... - Kitty Po nói rồi kêu lên tiếng mèo để chứng minh cho Mile thấy mình là mèo nhỏ của cậu.

- Kitt.... Kitty Po...... - Mile lắp bắp không nói nên lời.

- Đúng rồi, là tôi, là Kitty Po...... - Kitty Po mỉm cười gật đầu.

- Nhưng..... sao có thể thế được.... - Mile càng lúc càng bối rối và hoang mang hơn.

- Thần bầu trời đã nghe lời cầu nguyện của chúng ta, tôi đã biến thành con người rồi Mile. - Kitty Po mỉm cười nói với Mile.

Sau khi nghe người con trai trước mặt nói, Mile liền đưa tay chạm vào má cậu ấy để cảm nhận và xác nhận rằng những gì đang diễn ra là sự thật.

- Có đúng là em đã biến đổi thành con người rồi không, Kitty Po?? - Mile vừa xoa má Kitty Po vừa hỏi để xác định đây là sự thật với giọng run run vì xúc động và mèo nhỏ liền nhanh chóng gật đầu.

Mile vẫn chưa chắc chắn với cảm nhận của mình nên cứ đứng yên dùng hai tay xoa má Kitty Po khiến cậu nhóc cảm thấy bực bội vì phản ứng chậm chạp của Mile. Vì vậy, Kitty Po đã vòng tay qua cổ Mile rồi nhảy lên muốn cậu chủ nhỏ phải bế mình, và theo phản xạ Mile đã đưa tay đỡ mèo nhỏ vì sợ cậu nhóc bị ngã. Tuy nhiên, nơi tay Mile chạm vào để đỡ Kitty Po lại là hai khối tròn tròn, đầy đặn và mềm mại đã khiến cậu phải lập tức thả Kitty Po xuống vì cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

- Đứng xuống trước đã, để anh suy nghĩ một chút. - Mile đưa tay chặn trước ngực Kitty Po trong khi nói vì nhóc cứ chồm đến ôm Mile như thói quen.

Sau khi nhìn Kitty Po từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên thì cuối cùng Mile cũng tin lời mèo nhỏ nói vì chiếc vòng cổ cậu đeo cho nhóc vẫn còn trên cổ. Và lần này đến Kitty Po bị sốc vì Mile đã cười lớn rồi đưa tay véo má mèo nhỏ đến méo cả mặt.

- Kitty Po!! Kitty Po!! Mèo nhỏ nghịch ngợm của anh đã thực sự biến thành còn người rồi!! - Mile vừa cười vừa nói rồi lại véo má Kitty Po trong hạnh phúc.

- Đau!! Đau quá, Mile. Đừng có véo má tôi nữa. Đau quá!! Buông ra coi!! - Kitty la lên vì đau.

- Xin lỗi!! Xin lỗi!! Anh phấn khích quá!! Em đáng yêu quá đi, Kitty Po!! - Mile ngừng véo má Kitty Po rồi xin lỗi cậu nhóc.

- Đồ bạo lực thú cưng!! - Kitty Po vừa bĩu môi lầm bầm vừa xoa hai chiếc má phúng phính đã đỏ lên của mình.

Mile đứng nhìn phản ứng của Kitty Po rồi bật cười, dù có là con người thì nhóc vẫn không bỏ được thói quen của mình.

- Bây giờ chúng ta đi tắm thôi, sau đó anh sẽ dẫn em đi gặp mẹ. - Mile nắm tay Kitty Po định dẫn nhóc vào phòng tắm.

- Tắm.....?? Không muốn.....!!!!! - Kitty Po nghe đến chữ "Tắm" thì ngay lập tức hất tay Mile ra rồi chạy vào góc phòng quen thuộc để trốn.

Dù có biến thành con người thì bản chất và linh hồn của Kitty Po vẫn là mèo, nên việc nhóc sợ nước là chuyện không tránh khỏi, vì vậy việc đi tắm vẫn là vấn đề vô cùng sợ hãi với cậu nhóc.

- Ohhhhh...... thì ra Po phiên bản con người cũng sợ nước hả?? - Mile đứng khoanh tay trước mặt Kitty Po, nhìn nhóc cười ranh mãnh hỏi.

- Dù tôi có biến thành con người thì tôi vẫn là mèo. Cậu đừng có mà quên điều đó, đồ ngốc. - Theo thói quen, Kitty Po lên tiếng mắng Mile khi bực bội hay sợ hãi.

- Em vừa gọi anh là gì?? - Mile mở to mắt ngạc nhiên, có vẻ cậu bé mèo này rất giỏi mắng người khác nhỉ??

- Đồ ngốc!! Cậu đúng là đồ ngốc, Mile!! Cậu không biết những chuyện như thế này và tôi phải nói cho cậu biết. Vì vậy, cậu là đồ ngốc. Tôi là mèo và mèo thì đương nhiên sợ nước, vậy mà suốt ngày cậu đều bắt tôi đi tắm, ngày 2-3 lần. Cậu là một tên đại ngốc. - Kitty Po huyên thuyên mắng Mile khiến cậu nhướng mày tỏ vẻ thích thú.

- Vậy suốt thời gian qua, em đã luôn mắng anh như thế này đó hả?? - Mile nhếch mép cười hỏi Kitty Po.

- Uh!! Tôi không những mắng cậu mà còn chửi rủa cậu nữa. Tôi chửi cậu khi cậu đặt một cái tên quái lạ cho tôi, chửi cậu khi cậu làm chuyện biến thái, đồi bại với tôi, chửi cậu khi cậu ép buộc tôi làm những chuyện tôi không thích, và còn.... còn rất nhiều chuyện khác nữa. - Kitty Po vừa nói tất cả những uất ức của mình với Mile vừa giơ từng ngón tay lên như thể đang chơi đếm số.

- Oh!! Hóa ra là em thích chửi người khác sau lưng. - Mile gật đầu tỏ vẻ hiểu ra vấn đề.

- Ai nói tôi chửi sau lưng cậu, tôi chửi trước mặt cậu luôn đó. Meow..... meow..... meow.... - Kitty Po ngước mặt đanh đá, tự hào nói với Mile.

- Oh!! Vậy ra khi em kêu meow meow liên tục là chửi anh đó hả?? - Mile ồ lên rồi từ từ tiến lại gần Kitty Po.

Như chưa nhận ra nguy hiểm, Kitty Po ngây thơ cười híp mắt, gật đầu xác nhận. Và khi Mile đứng trước mặt Kitty Po thì cậu lập tức xoay người nhóc lại rồi tát thật mạnh lên hai mông nhóc.

- Ahhhhh..... Đau quá..... Sao tự nhiên đánh tôi..... - Kitty Po nhảy lên ôm lấy mông, quay lại hỏi Mile rồi xoa xoa hai bên mông in đỏ dấu tay của Mile.

- Tại vì em dám chửi anh bằng tiếng của em. Nói cho em biết, dù gì anh cũng là chủ của em, nên lớn hơn em. Vì vậy, em phải biết lễ phép với anh, nếu không anh sẽ đánh mông em tiếp đó, nghe không?? - Mile giả vờ nghiêm mặt, giơ tay lên cảnh cáo Kitty Po.

Kitty Po theo phản xạ lấy tay che hai chiếc mông đầy đặn, căng tròn của mình rồi mím môi, lắc đầu.

- Cậu muốn gì thì cứ bóp đuôi tôi, đừng có mà chạm vào mông tôi. Nếu không coi chừng tôi cào cậu đó. - Kitty Po vừa che mông, vừa ngước mặt đanh đá cảnh cáo Mile.

- Cào anh hả?? Em nhìn lại xem em còn đuôi không?? Rồi tay em xem có móng vuốt không?? Xem có đủ dài để cào anh không?? - Mile bật cười, nhướng mày nói với Kitty Po và cậu nhóc cũng ngây thơ giơ hai bàn tay đang che mông lên nhìn.

- Đúng rồi ha!! Móng vuốt mất tiêu rồi!! - Kitty Po nói một cách ngây thơ trong khi xoay xoay hai bàn tay của mình.

- Hahaha..... Vì vậy, hãy là một bé mèo ngoan, biết không?? - Như thói quen, Mile cười lớn xoa cằm Kitty Po và cậu nhóc cũng theo bản năng cọ cằm vào lòng bàn tay Mile.

- Còn bây giờ thì đi tắm thôi, em còn phải đến trường nữa. - Mile ngay lập tức nắm cổ tay Kitty Po rồi kéo mạnh vào phòng tắm khi nhóc lơ là cảnh giác với cậu.

- Không tắm..... Tôi không tắm..... Tôi không muốn tắm..... - Kitty Po hét lên, lấy tay còn lại nắm lấy cạnh cửa chống cự, nhưng vì mới vừa trở thành người nên cậu nhóc chưa thể xử lý được cơ thể mới và cuối cùng Mile vẫn mạnh hơn.

- Đi tắm ngay!! - Mile vừa nói vừa kéo Kitty Po.

Cuối cùng, Mile cũng kéo được Kitty Po vào phòng tắm, cậu nhóc liền chạy vào góc phòng tắm để trốn trong khi Mile khóa cửa và cởi đồ của mình.

- Ahhhhh...... Lạnh quáaaaa.....!!!!! - Kitty Po hét lên khi Mile xịt nước lạnh vào nhóc theo thói quen.

Thấy Kitty Po la lớn chạy trốn, Mile càng thích thú chạy theo cậu nhóc và xịt nước vào người cậu nhóc.

- KHÔNGGGGG TẮMMMMM......!!!!! - Kitty Po hét lên trong khi chạy trốn Mile.

Và cuộc rượt đuổi trong phòng tắm bắt đầu diễn ra với một người la hét, một người cười sảng khoái.

-------------------

Tiếng máy sấy tóc vang lên trong phòng Mile, đó là thói quen hằng ngày sau khi Mile tắm xong cho Kitty Po, cậu sẽ sấy khô lông cho mèo nhỏ, còn bây giờ là sấy ấm cho mèo lớn hình dạng con người đang run rẩy vì tắm nước lạnh.

- Xin lỗi nha..... Anh quên mất giờ em là con người nên phải tắm nước nóng. - Mile vừa cười vừa nói trong khi sấy cơ thể cho cậu nhóc đang ngồi co ro trên giường.

- Không tắm nước nóng, da tôi sẽ bị phỏng. - Kitty Po hồn nhiên trả lời.

- Hahaha..... Không phải là nước nóng như em nghĩ, là nước ấm đó. - Mile cười lớn vì sự ngây thơ của Kitty Po.

- Oh, khác hả?? - Kitty Po gật gù.

- Ngồi yên đi!! - Mile nói khi Kitty Po ngọ nguậy.

- Mile, sấy ở đây nè. - Kitty Po giơ tay lên rồi kêu Mile sấy vào nách vì cảm thấy còn lạnh và Mile cũng hợp tác, nhếch mép đưa máy sấy hướng về nách Kitty Po.

- Ôiiiiii..... Nóng quá...... - Kitty Po la lên vì Mile tăng nhiệt độ máy sấy.

Mile cười nắc nẻ khi nhìn thấy phản ứng của Kitty Po, khi còn là mèo thì cậu cảm thấy bình thường, nhưng ở hình dạng con người thì phản ứng của cậu nhóc có hơi lố bịch một chút nên trông rất buồn cười.

- Cậu cười cái gì hả?? - Kitty Po mở to mắt hỏi Mile.

- Không có gì. Chỉ là em đáng yêu quá thôi. - Mile mỉm cười nói.

- Mèo thì lúc nào mà không dễ thương. - Kitty Po nói một cách tự hào mà không nhớ rằng nhóc đã từng không chấp nhận lời khen của mọi người.

Sau đó, Kitty Po bỗng nhiên dang một chân ra gác lên đùi Mile khiến cậu mở to mắt do bất ngờ và sốc, lý do là vì cậu nhóc đang khỏa thân.

- Em.... em đang làm gì vậy?? Bỏ..... bỏ chân xuống..... - Mile lắp bắp nói.

- Sấy chỗ này cho tôi, còn lạnh lắm. Cậu không thấy vì lạnh mà nó co lại, nhỏ xíu hả?? Tôi chỉ cảm thấy tự tin khi nó có kích thước to lớn như của cậu thôi. - Kitty Po ngây thơ chỉ tay vào cái nho nhỏ ở giữa hai chân và nói với Mile.

- Đừng có nói thẳng ra như vậy chứ, Po. Cho dù chúng ta đều là con trai nhưng việc cho xem cái đó của nhau như thế thì không bình thường đâu. - Mile thở dài nói với Kitty Po.

- Thiệt hả?? - Kitty Po chớp mắt hỏi trong khi chống hai tay ra sau, ngửa người nhìn Mile.

- Uhm. - Mile gật đầu.

- Vậy để tôi khép chân lại. - Kitty Po có vẻ hiểu ý và định rút chân lại, nhưng.....

- Lát nữa tôi sẽ khép lại, giờ thì nó còn lạnh lắm, sấy nữa đi. - Kitty Po quyết định không khép chân lại mà còn giang rộng hai chân hơn, rồi yêu cầu Mile sấy tiếp tục.

Mile thở dài bất lực với hành vi của Kitty Po, nhưng rồi cậu cũng nhận ra dù gì bản chất cậu nhóc cũng là mèo nên những hành vi đó hoàn toàn bình thường. Chỉ là..... khi trở thành con người thì phải sửa đổi, có lẽ Mile cần phải dạy Kitty Po hành xử như một con người để không ai xem cậu nhóc là một người kỳ lạ. Cuối cùng, Mile chỉ có thể lắc đầu hướng máy sấy đến giữa hai chân Kitty Po khiến cậu nhóc cười thích thú.

- Haizz..... em còn cười nữa hả?? Xong rồi đó, khép lại đi. Trông kỳ cục quá. - Mile phàn nàn rồi tắt máy sấy.

Kitty Po không quan tâm đến vẻ mặt kỳ lạ của Mile cũng như lời phàn nàn của cậu, điều quan trọng là cái nho nhỏ của cậu nhóc đã không còn lạnh nữa. Tuy nhiên, Mile lại tắt máy sấy trong lúc Kitty Po đang tận hưởng sự ấm áp của máy sấy khiến cậu nhóc mở mắt nhìn Mile.

- Tại sao tắt đi vậy?? - Kitty Po nhăn mặt hỏi.

- Sấy lâu quá thì cái đó của em sẽ thành xúc xích nướng đó. - Mile nói trong khi cất máy sấy.

- Xúc xích nướng là gì vậy Mile?? - Kitty Po ngồi khoanh chân ngay ngắn trên giường, hỏi Mile với ánh mắt tò mò.

- Là một món được làm từ thịt xay cho vào vỏ collagen. - Mile ngồi lên giường trả lời Kitty Po.

- Ăn được không?? - Kitty Po hào hứng hỏi, có vẻ đây là một món ăn ngon.

- Tất nhiên là được. Xúc xích sẽ khô và co lại khi nướng. Vậy em có muốn cái đó của em trông giống xúc xích nướng nếu sấy lâu quá không?? - Mile hỏi với vẻ mặt đáng sợ.

- Không..... không muốn..... - Kitty Po lập tức lắc đầu, theo phản xạ khép hai chân lại trong khi lấy tay che phần giữa hai chân.

Phản ứng của Kitty Po một lần nữa khiến Mile phải bật cười vì quá đáng yêu trong khi cậu nhóc thì mím môi tức giận vì biết mình bị trêu chọc.

- Được rồi, ngồi ở đây đợi anh, để anh tìm quần áo cho em. - Mile đứng dậy xoa đầu Kitty Po theo thói quen rồi đi vào phòng thay đồ.

Một lúc sau, Mile trở ra với một chiếc áo thun vàng, quần đùi đỏ và giày thể thao trắng.

- Em mặc bộ này đi, sau đó chúng ta sẽ xuống lầu ăn sáng và anh sẽ kể cho mẹ nghe về em. - Mile nói rồi đặt quần áo của Kitty Po lên giường, sau đó thì quay lại phòng thay đồ.

Nếu như trước đây, Mile sẽ thoải mái thay đồ trước mặt Kitty Po vì nhóc vẫn là một chú mèo nhỏ, nhưng hiện tại thì Mile cảm thấy không ổn lắm khi thay đồ trước mặt nhóc nên quyết định từ bây giờ sẽ thay đồ trong phòng. Tuy nhiên, khi thay đồ xong và quay trở ra để kiểm tra Kitty Po đã mặc quần áo chưa thì tình trạng hiện tại của nhóc lại một lần nữa khiến cậu phải bối rối và khó xử. Kitty Po vẫn khỏa thân và nằm ngửa, dang hai tay hai chân trên giường như trước đây khi ở hình dạng mèo nhỏ. Nhưng hiện tại, Kitty Po đã là con người, dù sao cả hai đều là con trai nên Mile vẫn cảm thấy ngại ngùng khi nhìn vào vùng nhạy cảm của chú mèo nghịch ngợm yêu quý của mình.

- Pooooo.....!!!!! - Mile hét lên và mặt thì đỏ gay khi thấy Kitty Po không những không mặc đồ mà còn điều khiển cái nho nhỏ nhúc nhích như vòi voi đưa lên đưa xuống.

- Sao em lại không mặc đồ?? - Mile hỏi Kitty Po.

- Bình thường tôi đâu có mặc đồ đâu. - Kitty Po ngây thơ quay đầu nhìn Mile trả lời.

- Bình thường em là mèo, còn bây giờ em là con người, Po. Con người thì tất nhiên phải mặc đồ, em không thể để mọi người xem cái nho nhỏ của em được. - Mile thở dài nói với Kitty Po.

- Nếu người xem là Mile, thì cậu có nhìn không?? - Kitty Po hỏi Mile mà không biết rằng đối với con người thì đó là một câu hỏi vô cùng hư hỏng.

Mile nuốt nước bọt sau câu hỏi của Kitty Po, cậu không thể thốt lên được lời nào với sự ngây thơ của chú mèo nhỏ hình dạng con người này nữa.

- Không..... không đời nào..... - Mile ấp úng trả lời.

- Tại sao không?? Bình thường tôi không mặc gì chạy trước mặt cậu sao cậu không tỏ ra khó chịu?? Chưa hết nha, cậu còn chơi với cái nhỏ nhỏ của tôi, cứ bóp bóp nó cho tới khi..... - Lời nói huyên thuyên của Kitty Po bị ngắt nửa chừng.

- Dừng lại..... Dừng lại, Kitty Po. Đừng có nói nữa. - Mile la lên để Kitty Po không nói nữa, mặt cậu hiện tại đã đỏ và nóng đến nỗi có thể rán trứng được rồi vì tất cả những gì Kitty Po đều nói đúng, nhưng..... khi đó cậu nhóc là mèo, còn bây giờ thì..... khác.

- Tại sao?? Tôi chưa nói hết mà?? - Kitty Po chớp mắt hỏi.

Mile bối rối không hiểu tại sao Kitty Po lại có thể nói nhiều đến như vậy và còn đặt nhiều câu hỏi khiến cậu không biết phải trả lời như thế nào.

- Được rồi, đừng hỏi nhiều nữa, anh nói không được khỏa thân là không được. Những gì anh nói em phải nghe, nếu không nghe lời, anh sẽ đánh mạnh vào mông em nữa đó. - Mile nghiêm mặt đe dọa.

Kitty Po nghe Mile nói vậy thì ngay lập tức ngồi dậy, lấy hai tay che mông và liên tục lắc đầu.

- Đừng..... đừng đánh mông, đau lắm. - Kitty Po bĩu môi nói.

- Vậy thì mặc đồ vào. - Mile hất mặt về phía bộ đồ trên giường rồi nói.

- Mặc cho tôi đi. - Kitty Po nói.

- Tự mình mặc đi. - Mile nói lại.

- Không biết mặc, bình thường cậu mặc cho tôi. - Kitty Po đáp trả.

- Haizz..... Bình thường là khác, bây giờ khác rồi. Chúa ơi, chuyện này thật sự quá phi thường. - Mile kêu lên bất lực.

Cuối cùng, Mile vẫn phải mặc đồ cho chú mèo cưng hình dạng con người vì đúng thật là Kitty Po không biết mặc đồ. Khi nhìn cách Mile ân cần mặc đồ cho mình, Kitty Po vô thức mỉm cười mà không nhận ra rằng đó là sự hạnh phúc mà nhóc chưa từng được cảm nhận khi được người khác dành sự quan tâm cho mình. Sau khi mặc xong đồ cho Kitty Po, Mile mỉm cười hài lòng rồi nắm tay cậu nhóc xuống lầu để ăn sáng.

- Ôi!! Quên mất, mẹ không có ở nhà. - Mile nói trong khi ngồi xuống ghế.

- Mẹ cậu đi đâu?? - Kitty Po hỏi rồi ngồi xuống chiếc ghế kế bên Mile.

- Mẹ đi công tác nước ngoài với ba rồi. - Mile trả lời trong khi lấy khăn ăn để lên đùi Kitty Po.

- Oh.....- Kitty Po gật đầu.

Giúp việc bắt đầu mang bữa sáng đặt trên bàn, hôm nay có bánh mì nướng, mứt, trứng chiên, cháo và sữa. Kitty Po nhìn các món ăn trên bàn rồi cúi đầu thở dài vì mèo không thể ăn những món đó ngoại trừ sữa.

- Sao lại ngồi yên vậy, Po?? Em ăn đi. - Mile quay sang hỏi Kitty Po khi thấy nhóc ngồi im lặng mà không háo hức ăn như mọi ngày.

- Không thích ăn mấy món này cũng không ăn được. - Kitty Po bĩu môi trả lời.

Mile thở dài quên rằng người con trai ngồi cạnh cậu là một chú mèo chứ không phải con người.

- Vậy em muốn ăn gì?? - Mile vuốt đầu Kitty Po hỏi theo thói quen khi muốn dỗ dành nhóc.

- Xúc xích nướng, tôi muốn ăn thử xúc xích nướng mà cậu nói. - Kitty Po ngước đầu, cười híp mắt trả lời Mile.

- Được rồi, đợi một chút sẽ có. - Mile gật đầu nói, rồi gọi giúp việc và nói người đó vào bếp yêu cầu Koki nấu thêm các món thịt và cá, đặc biệt là xúc xích nướng.

Một lúc sau, Koki mang đến khay thức ăn có xúc xích nướng, giăm bông và vài con cá nướng.

- Thức ăn đến rồi, thưa cậu chủ. - Koki nói rồi đặt khay thức ăn trước mặt Mile và Kitty Po.

Nhìn người đầu bếp trước mặt, Kitty Po cảm thấy rất quen nên đã lập tức nắm chặt tay cô ta.

- Ahhhhh..... - Koki la lên vì đau.

- Cô..... chính cô là người lúc trước đã dùng chổi đánh mông tôi, đúng không?? - Kitty Po la lên.

- Sao ạ?? - Koki mở to mắt bối rối vì không biết mình đã làm như vậy với khách của cậu chủ khi nào??

- Đúng rồi, tôi nhớ rồi, là cô đúng không?? - Kitty Po hỏi lại một lần nữa.

- Tôi..... tôi không hiểu cậu đang nói gì. - Koki càng lúc càng bối rối hơn.

- Cô là người..... - Mile lập tức ngắt lời Kitty Po, bởi vì nhóc có nói thì Koki cũng không hiểu, người cô ta đánh là một con mèo chứ không phải người con trai hiện tại.

- Po!! Po!! Bỏ tay ra đi. - Mile vừa nói vừa gỡ tay Kitty Po ra khỏi tay Koki.

- Cô đi đi. - Mile nói với Koki.

Koki cúi đầu chào Mile rồi đi nhanh vào bếp. Tuy nhiên, Koki vẫn luôn thắc mắc rằng bản thân đánh người con trai đó để làm gì khi họ chỉ vừa mới gặp nhau hôm nay.

- Mile!! Tại sao cậu cho cô ta đi, tôi muốn trả thù cô ta. - Apo bực bội hỏi Mile.

- Được rồi, được rồi, chúng ta ăn đi. Không phải em muốn ăn xúc xích nướng hả?? Mau ăn đi, ko thì sẽ nguội đó. - Mile đẩy vai Kitty Po ngồi xuống rồi lấy đĩa xúc xích nướng đặt trước mặt nhóc.

Khi thấy món ăn hấp dẫn trước mặt, Kitty Po liền quên đi bực bội rồi mỉm cười vui vẻ. Kitty Po cúi đầu ngậm cây xúc xích bằng miệng.

- Khoan..... khoan..... - Mile kêu lên rồi lấy nĩa ghim cây xúc xích trong miệng Apo rồi lấy ra.

- Ôi, sao vậy?? - Kitty Po bối rối hỏi.

- Em ăn như vậy không đúng cách rồi. Phải ghim xúc xích bằng nĩa rồi cho vào miệng. - Mile kéo vai Apo ngồi thẳng dậy, đặt nĩa vào tay nhóc rồi nói.

Tuy nhiên Kitty Po phản đối cách ăn của Mile vì dù gì nhóc cũng là mèo nên có bao giờ ăn bằng tay đâu, nhóc vẫn cố chấp cúi đầu rồi ngậm cây xúc xích khiến miệng nhóc phồng lên vì ăn nguyên cây xúc xích. Và đúng như Mile lo lắng, Kitty Po đã bị nghẹn.

- Uhuk.... uhuk.... - Kitty Po cố gắng kêu lên nhưng không thể vì nghẹt thở.

- Anh đã nói rồi mà, em ăn như vậy không được. - Mile lo lắng nói trong khi vỗ lưng cho Kitty Po, rồi đưa ly nước cho nhóc uống.

- Uống từ từ thôi. - Mile lại la lên khi Kitty Po lại uống cạn ly nước một cách nhanh chóng, suýt chút nữa lại bị sặc.

Cuối cùng thì xúc xích cũng trôi xuống khiến Kitty Po dễ thở hơn, lúc này nhóc mới quay sang nhìn Mile với ánh mắt sợ hãi.

- Còn dám cãi lời anh không?? - Mile nghiêm mặt hỏi, cậu nghĩ nhóc con này cần phải dạy dỗ nghiêm túc, nếu không cứ dùng bản năng của mèo mà hành xử thì sẽ gây rắc rối và nguy hiểm cho bản thân nhóc.

- Không.... - Kitty Po lắc đầu, nhỏ tiếng trả lời.

- Vậy thì cầm nĩa lên, ghim vào cây xúc xích rồi ăn từ từ, phải nhai thật kỹ trước khi nuốt. Như thế này.... - Mile nắm tay cầm nĩa của Kitty Po, từ từ hướng dẫn cho nhóc.

- Cầm nĩa tay trái, cầm dao tay phải. Đúng rồi..... Sau đó em cắt xúc xích ra miếng vừa ăn, rồi.... um..... - Khi thấy Kitty Po quen với việc dùng nĩa, Mile tiếp tục hướng dẫn nhóc cách sử dụng dao. 

Kitty Po làm theo lời Mile nhưng vẫn không thể vì không quen với việc cầm nắm đồ vật.

- Sai rồi, em phải cầm dao thế này. - Mile kiên nhẫn sửa cho Kitty Po.

- Không làm được...... - Kitty Po rên rỉ rồi bỏ dao và nĩa xuống sau một lúc vẫn không thể làm được theo hướng dẫn của Mile.

- Để anh cầm tay em. - Mile đứng dậy, đứng sau lưng Kitty Po , vòng hai tay qua người nhóc rồi cầm hai tay nhóc, kiên nhẫn hướng dẫn lại từ đầu.

- Đừng gồng tay như vậy, thả lòng ra. Đúng rồi..... ghim vào đây..... cắt nhẹ thôi.... Đúng rồi.... - Mile kiên nhẫn từng chút một hướng dẫn cho Kitty Po và nhóc cũng ngoan ngoãn im lặng làm theo lời Mile.

Vì tập trung hướng dẫn cho Kitty Po mà Mile không để ý rằng cơ thể của cả hai hiện tại gần như sát vào nhau, có thể nói là Mile đang ôm lấy Kitty Po. Mèo nhỏ dù đang làm theo hướng dẫn của Mile nhưng vẫn khẽ liếc nhìn cậu, ở khoảng cách gần như thế này, nhóc mới thấy rằng Mile thật sự rất đẹp trai, cơ thể thì toát ra mùi thơm rất dễ chịu và có cùng với mùi thơm trên quần áo nhóc đang mặc. Kitty Po khẽ mỉm cười và cứ lặng lẽ nhìn Mile, nhóc muốn kéo dài khoảnh khắc lâu hơn một chút vì được ở trong vòng tay Mile cũng như ngửi được mùi hương của cậu, nhóc cảm thấy vô cùng ấm áp và thoải mái.

- Muốn hôn Mile quá đi!!!!! - Kitty Po thầm nghĩ trong tâm trí.

- Đúng rồi đó, giỏi lắm. - Mile lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của chú mèo nhỏ.

Kitty Po khẽ giật mình, gật đầu với Mile rồi tự mình làm theo những gì Mile hướng dẫn trong khi cậu vẫn chống tay hai bên cơ thể Kitty Po để quan sát.

- Tôi làm được rồi nè!! - Kitty Po hào hứng ngước lên nhìn Mile và mặt của cả hai gần nhau đến nỗi suýt chút nữa là môi họ chạm vào nhau.

Mile giật mình với tư thế của cả hai nên hắng giọng, đứng thẳng người, trong khi Kitty Po cho xúc xúc vào miệng và cười híp mắt một cách vui vẻ.

- Good boy..... - Mile mỉm cười xoa đầu Kitty Po rồi trở lại ghế của mình.

Sau đó, cả hai tiếp tục thưởng thức bữa sáng trong không khí vui vẻ, Kitty Po thỉnh thoảng hào hứng đút thức ăn cho Mile để khoe thành tích của mình và Mile cũng vui vẻ ăn thức ăn mèo nhỏ đút cho, rồi lại đút ngược trở lại cho nhóc. 

Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng cả phòng ăn vào buổi sáng tại gia đình Romsaithong khi cậu chủ nhỏ có người bạn mới.

-----------------

Mọi người cảm thấy chương này thế nào, có ổn không?? Loud viết mà không biết mình đang viết gì luôn đến nỗi click nhầm đăng tải mấy lần. (─‿‿─)

Loud muốn hỏi mọi người là Loud dùng từ " Nhóc" để gọi Kitty Po có hợp lý không, vì độ tuổi của cả hai còn nhỏ nên không thể gọi Mile là "Anh" được, nên suy ra là không thể gọi cả hai là "Cậu", nên Loud dùng từ khác để gọi Po, nhưng lại không biết dùng "Nhóc" có hợp lý không?????

Mọi người đọc góp ý hay gợi ý giúp Loud nếu có từ nào thích hợp hơn thì Loud sẽ sửa lại nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều.💚💛





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top