CHƯƠNG 57

Chúng ta không bao giờ có thời gian để hối tiếc với những gì đã trải qua dù là tốt đẹp hay sai lầm, bởi vì cả đời mỗi con người đều sẽ ít nhất một vài lần mắc sai lầm và hối hận, nhưng sự hối hận không thể thay đổi được quá khứ mà chỉ có thể bước qua bóng tối của tổn thương để tiến về tương lai tốt đẹp hơn mà thôi. Mile là người hiểu rõ về quan điểm này nhưng anh vẫn buồn khi nghĩ đến khoảng thời gian chính thức làm cha của anh cùng Apo, anh đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc đó cũng như để Apo một mình trải qua khoảng thời gian khó khăn đó. 

Tháng 12 lại đến, vậy là một năm sắp qua. Mile đã từng lên kế hoạch để khi Apo sinh con sẽ cùng cậu và các con trải qua những khoảnh khắc đặc biệt, hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải kế hoạch nào cũng diễn ra theo dự định, mọi thứ đều bị phá hủy bởi những sai lầm. Nhiều lúc Mile tự hỏi rằng những gia đình khác có xảy ra những tình huống như vậy không?? Có mắc phải những sai lầm như anh khiến bản thân dù có muốn hối hận cũng không thể không?? Có bị số phận trêu đùa như anh và Apo không??

- P'Mile bị sao vậy?? - Apo hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của Mile.

Apo và hai bé con đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến vui chơi ở SummyKatty. Người ta nói người sau sinh con luôn mang nét đẹp rất quyến rũ và rất riêng, Apo cũng vậy, dù trang phục của cậu không cầu kỳ và khuôn mặt vẫn còn tiều tụy, nhưng cậu lại toát lên vẻ đẹp khiến Mile thoáng bất động khi vừa nhìn thấy cậu. Summy và Katty cũng được mặc quần áo đẹp đồng phục với Daddy và Papa.

Mile chưa kịp trả lời câu hỏi của Apo thì New đã vào phòng để bế Apo ra xe. Từ ban công phòng nhìn xuống, Mile cảm thấy vô cùng ghen tị với New vì không thể tự bế vợ yêu bé nhỏ mà phải nhờ vào sự giúp đỡ của người đàn ông khác, tất cả cũng chỉ vì vết thương chết tiệt vẫn chưa lành hoàn toàn, nội tạng của anh có thể bị tổn thương nếu hoạt động mạnh nếu chưa thật sự lành hẳn. Dù vậy, Mile vẫn cương quyết không để New lái xe mà sẽ tự lái đưa gia đình đi chơi.

Trên xe, Mile vẫn luôn quan sát Apo và hai bé con qua gương chiếu hậu, Summy được đặt trên ghế dành cho baby, còn Katty được Apo bế và đang cho bú. Mile thầm biết ơn vì Katty sinh non để anh có thể quan sát cô bé phát triển như một đứa trẻ vừa mới sinh, nhưng lại cảm thấy có lỗi với Summy vì cậu bé đã trải qua 3 tháng sơ sinh không có anh bên cạnh.

- Những bức ảnh vẫn chưa đủ với Daddy, cha muốn nhìn thấy con khi rốn con chưa rụng, muốn thấy con vẫn còn đỏ hỏn trên tay. Cảm giác đó có lẽ sẽ rất tuyệt vời. - Mile luôn thở dài trong tâm trí mỗi khi nhìn thấy Summy lật úp và ê a những từ vô nghĩa như muốn trò chuyện với anh.

Apo luôn là người động viên Mile mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của anh, cậu dường như đã chín chắn hơn rất nhiều so với tuổi 18 của mình. Những lúc đó, Apo sẽ ngồi vào lòng Mile, hôn lên má anh và tìm các chủ đề khác nhau để anh quên đi nỗi buồn của mình.

- Năm nay trải qua nhiều điều không may mắn, nhưng những năm sau sẽ không như vậy nữa. Sắp đến sinh nhật của P'Mile rồi, em có thể tổ chức sinh nhật cho anh không?? - Apo cười nhẹ hỏi Mile.

- Uhm..... Chắc chắn là được rồi..... Làm bất cứ việc gì em muốn. Anh cũng mong muốn thấy điều bất ngờ em dành cho anh..... -  Mile gật đầu, véo má Apo.

Suốt quãng đường đến Hua Hin, tâm trạng của Mile vô cùng vui vẻ khi không gian trong xe ngập tràn mùi hương của em bé, anh cảm thấy hạnh phúc khi tận hưởng khoảnh khắc yên bình của gia đình nhỏ cho đến khi Katty khóc dù đã bú no.

- Oeeeee..... Oeeeee..... - Katty khóc lớn dù Apo đã kiểm tra tả của cô bé và thấy rằng vẫn khô, không có dấu hiệu tè dầm.

- Thì ra là buồn ngủ..... - Apo cười khúc khích, vỗ mông Katty và hát bài hát ru yêu thích của cô bé cho đến khi cả hai say ngủ.

- Bé con ngoan quá..... Papa sẽ gọi hai đứa dậy nhé..... - Apo mỉm cười thì thầm hôn lên trán hai bé con.

- Bọn trẻ thường ngủ ngoan như vậy hả?? Không bị đánh thức vì bị rung lắc?? - Mile xoay vô lăng rẽ khúc cua trong khi hỏi Apo.

- Có lẽ các con biết Daddy đã trở về..... - Apo nhìn Mile, mỉm trả lời.

- Anh chưa từng đi đâu cả, Po..... - Sau một lúc im lặng vì câu nói của Apo, Mile nhíu mày, buồn bã nói.

- Vâng..... - Apo cười khúc khích gật đầu.

- Anh cũng ngạc nhiên trước quyết định của ba mẹ. Như vậy, SummyKatty vẫn chưa thật sự khai trương đúng không?? Anh nghĩ nó sẽ rất bụi bặm khi anh ngủ quá lâu vì vẫn còn nhiều hạn mục chưa hoàn thiện..... - Mile hỏi Apo.

- Không ai từ bỏ nó cả, P' Mile..... Ngay cả khi em bỏ cuộc thì ba mẹ vẫn ủng hộ và giúp đỡ chúng ta, nhất là vào khoảng thời gian em phát điên. - Apo vừa bình thản nói vừa đặt vú giả vào miệng hai bé con để cả hai ngủ ngon hơn.

- Cái gì?? - Mile mở to mắt nhìn Apo qua chiếu hậu. Từ khi anh tỉnh lại, không có bất kỳ ai nói với anh về tình trạng của Apo.

- Em đang cố gắng quên cảm giác bị tiêm thuốc mê nhiều lần như thế nào mỗi khi phát bệnh..... - Apo tiếp tục bình thản nói như thế đó là một chuyện rất bình thường, nhưng lại khiến Mile khó khăn nuốt nước bọt.

Mile im lặng nhìn đường cao tốc với ánh mắt trống rỗng, đôi khi những cậu nói và thái độ trưởng thành vượt xa tuổi 18 của Apo khiến anh sợ hãi, tất cả có lẽ là do những sai lầm của anh, dẫn đến kết quả khiến cậu phát điên vì kiệt sức. Mile đã bỏ lỡ quá nhiều thứ khi hôn mê và thường xuyên phải nhận bất ngờ khi tỉnh dậy. Điều khiến Mile cảm thấy bản thân tệ hại nhất là không có mặt bên cạnh Apo khi cậu cần anh nhất.

- Po..... Bé yêu..... Nếu có thể..... Xin em hãy chia sẻ với anh nhé..... Bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng lắng nghe những khó chịu, mệt mỏi hay gánh nặng của em..... - Mile nhìn qua kính chiếu hậu, đề nghị với Apo.

Và một lần nữa, Mile cảm thấy bản có lỗi với Apo hơn, thay vì cậu sẽ tỏ ra vui vẻ khi nhận được sự chú ý của anh như trước đây thì cậu chỉ khẽ cười gật đầu. Tuy nhiên, trong thâm tâm Apo lại cảm thấy vui vì Mile không xem những vấn đề của cậu là một "Câu chuyện" chỉ để lắng nghe dù nó có một cốt truyện rõ ràng. Nhưng bản thân Apo cũng không hiểu vì sao cậu không còn muốn tỏ ra hào hứng vì được Mile lắng nghe, chăm sóc hay yêu thương nữa, cậu cảm thấy sự im lặng vẫn là tốt hơn cho bản thân và Mile, thay vì reo lên vui vẻ một cách ồn ào. Mile cũng nhận ra được sự thay đổi của Apo, vì vậy trên suốt quãng đường, anh đã mở ra nhiều chủ đề khác nhau để trò chuyện với cậu, thậm chí là nói đùa hài hước, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng lắng nghe, những cái gật đầu hay cười khẽ. Mile cảm giác như anh đang phải đối mặt với giai đoạn đền tội khi vào ngày định mệnh đó, dù Apo đã cố gắng trò chuyện nhưng anh đã không đáp lại cậu, đến một nụ cười cũng không có, và hôm nay chính anh đang phải cảm nhận cảm giác thất vọng, hụt hẫng đó của cậu.

Đối với Apo, cậu muốn thể hiện mọi thứ qua hành động tích cực hơn là lời nói như trước đây, có những chuyện tồi tệ không phải có thể nói ra là được mà chỉ có thể giữ cho riêng mình, bởi vì những điều tồi tệ đó sẽ khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn thay vì bị tiêu diệt bởi sự suy sụp. Và chia sẻ hay không là lựa chọn của mỗi người, chỉ cần mang đến sự tốt đẹp cho đối phương là đủ rồi.

Cuối cùng, Mile cũng đã đưa gia đình đến Universal SummyKatty's Studios với bầu không khí im lặng trong xe dù anh đã cố gắng trò chuyện với Apo.

- Chào mừng, Khun Mile - Khun Apo..... - Nhân viên gác cổng cúi đầu chào gia đình nhỏ và cánh cổng hình gấu trúc màu đỏ từ từ mở ra chào đón họ.

Mile lập tức vỗ nhẹ Summy đang ngủ say trên xe đẩy để cậu bé tỉnh dậy, bắt đầu hành trình vui chơi của gia đình.

- Ow..... Ow..... Ow..... - Summy mở to đôi mắt ngây thơ đầy ngạc nhiên nhìn xung quanh vì đây là lần đầu tiên cậu bé được nhìn một thế giới mới từ khi được sinh ra khiến Mile và Apo bật cười.

- Thằng bé thật sự không có gánh nặng gì cả..... Hahaha..... - Mile cười lắc đầu.

- Em bé nào mà không như vậy, P'Mile..... Bé con chỉ ngủ cả ngày thôi..... Hahaha..... - Apo cùng lắc đầu vì lời nói có phần ngây ngô của Mile.

- Cho nên nhìn xem..... Thằng bé béo quá rồi..... - Mile tiếp tục trêu Summy.

- Giống P'Mile đó..... - Apo lại trêu chọc Mile.

- Hả?? - Mile mở to mắt nhìn Apo.

- Mami đã đã cho em xem hình lúc nhỏ của P'Mile..... Hihihi..... P'Mile béo không khác gì Summy đâu..... - Apo mỉm cười giải thích.

- Nhưng bây giờ anh gầy lắm rồi. Anh cần vợ anh nấu cho anh thật nhiều bữa ăn ngon để tăng cân trở lại. - Mile véo má Apo trong khi nói với cậu.

- Rất sẵn sàng, P'Mile..... - Apo lại cười nhẹ, gật đầu.

- Nhân tiện..... Xe đẩy của các con không phải là loại anh đã mua..... - Mile tiếp tục tìm chủ đề trò chuyện.

- Đây là quà của P'Anna, không phải của P'Mile mua. Mami đề nghị sử dụng xe đẩy nhỏ để thuận tiện cho việc đi dạo. Vì vậy, P'Mile không cần phải ganh tị đâu..... - Apo giải thích.

- Oh..... - Mile gật đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

- Còn búp bê là của Mami, mẹ thường may búp bê cho hai bé con khi đi làm về..... - Apo tiếp tục giải thích vì biết Mile vẫn còn thắc mắc.

- Sao không sử dụng những gì anh mua?? - Mile nhíu mày hỏi.

- Tại sao P'Mile biết em không sử dụng?? Ai là người vừa mới tỉnh lại không lâu thì làm sao biết em có sử dụng hay không?? - Apo nhướng mày hỏi ngược lại Mile.

- À thì..... Hahaha..... - Mile gãi đầu cười trừ.

Trên suốt đoạn đường vào khu vui chơi, Apo khá ngạc nhiên vì không có bất cứ ai. Theo như những gì New kể lại thì dù khu vui chơi chưa chính thức khai trương nhưng cũng đã mở cửa cho người dân địa phương vào trải nghiệm, đó là cách để quảng bá cho khu vui chơi cũng như kiểm tra chất lượng trước khi chính thức đưa vào hoạt động. Nhưng hôm nay lại không có bất cứ ai dù chỉ một vài người. Thật ra đó là chỉ đạo của Songkit vì ông muốn gia đình nhỏ tận hưởng một ngày vui chơi bình yên và riêng tư sau quãng thời gian đau buồn. Vào thời điểm hiện tại, có lẽ không nên để Mile và Apo nhìn thấy sự vui vẻ và hạnh phúc của những người xung quanh, trong khi cả hai vẫn còn những tổn thương bên trong nhưng lại không thể chia sẻ với bất cứ ai.

- Ba có thông báo với anh rằng 2 ngày nữa sẽ chính thức khai trương SummyKatty, anh và em phải cùng nhau xuất hiện trước công chúng để cắt băng khánh thành. Vì vậy, chúng ta cần nghỉ ngơi thật nhiều để có ngoại hình tươi tắn trước khi xuất hiện. - Mile thông báo với Apo.

- Vậy cả 4 người chúng ta phải mặc đồ đồng phục thật đẹp, đến khi chụp hình chắc nhìn sẽ ngầu lắm đó, P'Mile..... - Dù cách nói chuyện của Apo tỏ vẻ rất hào hứng nhưng khuôn mặt cậu vẫn chỉ thể hiện một cảm xúc là cười khẽ.

- Tất nhiên rồi..... - Mile gật đầu.

- Vậy sau khi kết thúc chuyến đi chơi, chúng ta đi mua sắm nhé. Bỗng nhiên em muốn trở nên thật hoàn hảo trước mặt mọi người dù em và P'Mile vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Có lẽ em sẽ phải mặc một chiếc áo rộng một chút để nhìn không quá gầy. - Apo bỗng nhiên nói nhiều hơn một chút và nụ cười của cậu trông cũng tươi tắn hơn.

- Hahaha..... Tất nhiên vợ anh phải đẹp hoàn hảo rồi..... - Mile cười lớn trả lời.

- P'Mile cũng vậy đó..... Đừng lúc nào cũng mặc vest..... Đây là sự kiện khai trương khu vui chơi chứ không phải ra mắt dự án hay họp phụ huynh, không cần phải mặc đồ trang trọng, không ai đánh giá P'Mile đâu. Khi đi mua sắm, em sẽ chọn cho P'Mile vài bộ trang phục thoải mái và cả đồng phục cho gia đình chúng ta nữa. - Apo đưa ra đề nghị khiến Mile thầm mừng rỡ trong thâm tâm vì cậu đã nói nhiều hơn.

- Tuân lệnh vợ yêu..... - Mile cười toe toét nói đùa.

- À đúng rồi...... Happy Wedding nhé, Po..... Dù đã qua lâu lắm rồi..... - Mile im lặng một lúc rồi ngập ngừng nói.

- Không sao đâu, P'Mile..... Chúc mừng ngày kỷ niệm của chúng ta nhé..... - Apo lại cười khẽ nói với Mile như thể ngày cưới đã qua của họ cũng chỉ là một ngày bình thường.

Cả hai nhìn nhau khẽ cười rồi lại tiếp tục chuyến đi dạo. Dù khu vui chơi khá yên tĩnh nhưng vẫn có các công nhân đang bảo trì và kiểm tra lại toàn bộ hệ thống trước khi SummyKatty chính thức mở cửa, đặc biệt là sự an toàn của các trò chơi dù nhẹ hay cảm giác mạnh. Khi thấy hai chủ nhân của khu vui chơi, mọi người đều dừng công việc, cúi đầu và mỉm cười vui vẻ chào mừng, thậm chí còn đề nghị đưa gia đình nhỏ tham quan toàn bộ khuôn viên khu vui chơi bằng xe điện. Dù rất muốn chơi các trò chơi cảm giác mạnh nhưng Apo phải kìm nén mong muốn của mình vì hiểu được giới hạn của bản thân khi đã trở thành một người cha.

- Nếu chân em hoàn toàn khỏe lại, anh sẽ đưa em đến đây chơi những trò chơi đó nhé..... - Như hiểu được suy nghĩ của Apo, Mile xoa đầu cậu, nhẹ nhàng đề nghị.

- Vâng..... Một tháng nữa là chân em được tháo bột rồi, không còn phải ngồi trên chiếc xe lăn tự động gò bó này nữa, P'Mile..... - Apo cười nhẹ, gật đầu.

----------------------

Sau khi đi vòng quanh đây đó, thấy gia đình nhỏ cần được nghỉ ngơi, người lái xe điện đưa mọi người đến vườn hoa, nơi đã chuẩn bị sẵn thảm và thức ăn ở đó. Trong lúc nghỉ ngơi và ăn trưa, Apo nói rằng rất hài lòng với khu vui chơi chơi, nhưng đối với Mile thì SummyKatty vẫn chưa thể so sánh với những khu vui chơi nổi tiếng khác. Xét cho cùng thì Hua Hin vẫn là một thành phố biển vừa mới phát triển gần đây nên không thể hiện đại bằng Bangkok, ChaingMai hay những thành phố du lịch khác. Nhưng với SummyKatty thì chắc chắn Hua Hin sẽ phát triển hơn rất nhiều, nếu có thể Mile sẽ phát triển nó thành biểu tượng của thành phố, một khu vui chơi hiện đại, có cũng là cách kích cầu du lịch cũng như phát triển kinh tế cho Hua Hin.

Apo cười khúc khích ngồi nhìn Mile khó khăn chiến đấu với Katty để bế cô bé, trong khi xoa lưng Summy đang nằm sắp dưới thảm.

- Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee..... - Katty vừa hét lớn vừa vặn vẹo cơ thể.

- Po..... Em nói thật đi, làm sao có thể bế Katty bú ngoan như vậy?? Bé con muốn anh làm gì?? Tại sao cứ phản đối khi anh bế vậy?? - Mile vừa hỏi vừa tiếp tục chiến đấu với Katty.

- Hahaha..... - Apo lắc đầu bật cười với câu hỏi ngây thơ của Mile, đứa bé nào mà không nằm yên khi được cho bú chứ.

- Oeeeee..... Oeeeee...... Oeeeee..... - Katty vẫn khóc rất nhiệt tình.

- Con gái xinh đẹp của Daddy..... Chụt..... Chụt..... Chụt..... Đừng đối xử với cha con như vậy chứ?? Sau khi chơi xong chúng ta sẽ đi mua sắm, Daddy hứa sẽ mua nhiều quần áo đẹp cho con..... Chụt..... Chụt..... Chụt..... - Mile vừa cố gắng hôn Katty vừa nài nỉ cô bé.

- Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee..... OEEEEE..... OEEEEE..... - Katty thậm chí còn khóc lớn hơn.

- Được rồi..... Được rồi..... Daddy sẽ mua thêm kẹp tóc cho con, giày đẹp nữa. Có được không?? Ôi..... Daddy chỉ muốn hôn con thôi mà..... - Mile rên rỉ vì Katty phản đối.

- OEEEEE..... OEEEEE..... PHỤT..... - Có vẻ như Katty bị đầy hơi sau khi bú nên mới khóc vì khó chịu, cô bé chỉ nín khi nôn vào ngực Mile.

Chưa dừng lại ở đó, Katty còn dùng bàn tay dính đầy chất nôn chạm vào má Mile, tóm lấy môi anh khi anh đang cố cúi xuống hôn cô bé và bị bất động vì bị con gái nôn vào ngực. Cuối cùng, Mile đành bỏ cuộc trả Katty lại cho Apo để cậu lau chùi và thay đồ cho cô bé, trong khi anh tự lau chùi cho mình và nhận ra rằng con gái không thân thiết với Daddy bằng Papa. Sau khi thay quần áo mới, Katty vẫn khóc cho đến khi được Apo hôn để cô bé cảm nhận được mùi hương của Papa. Nhìn sự thân thiết của Apo và Katty, Mile quyết tâm sẽ làm mọi cách để các con gần gũi với anh hơn vì thời gian Apo bên cạnh hai bé con nhiều hơn anh.

- Hmmm..... Đúng rồi..... Con trai tất nhiên sẽ nhận ra Daddy đúng không?? Ôi..... Thơm quá..... - Mile bế Summy, vừa hôn vào bụng cậu bé vừa nói nhưng chưa dứt câu thì lại nghe âm thanh phát ra từ cậu bé khiến anh bất động một lần nữa và Apo lại có dịp cười lớn.

- Để anh thay tã cho Summy, Po..... Anh sẽ tự tay làm cho con trai của anh..... - Mile đặt Summy xuống một chiếc thảm nhỏ khác trong khi nói với Apo.

Thay vì lên tiếng, Apo chỉ cười khúc khích để mặc Mile tiếp tục chiến đấu với Summy, cậu cảm thấy thích thú trước sự ghen tị của anh và gánh nặng trên vai cậu nhẹ đi một chút vì Mile quyết tâm nhận trách nhiệm thay cho cậu mà không cần xin phép.

- Ôi..... - Niềm háo hức, đam mê chăm sóc con trai của Mile biến mất nhanh chóng, bắt buộc anh phải trở nên mạnh mẽ khi nhìn thấy chất thải trong tã của Summy.

Phải cố gắng lắm Apo mới không cười lớn dù vẫn mím môi cười khúc khích khi nhìn Mile nín thở, dùng hết 1 bịch khăn giấy lau mông cho Summy.

- Ọe..... Ôi..... Chúa ơi..... Sao có mùi nồng nặc quá vậy?? Summy à, có có thể làm người đàn ông trưởng thành, giải quyết trong toilet không?? Con đã ăn gì vậy hả?? Chỉ uống sữa thôi mà sao mùi nồng nặc như vậy chứ?? Con làm vậy là mất cả vẻ đẹp trai của mình rồi..... - Mile vừa làm vừa liên tục phàn nàn.

- HAHAHA..... HAHAHA..... P'MILE ĐANG LÀM GÌ VẬY?? NẾU ANH KHÔNG MUỐN THÌ ĐỂ EM..... - Apo không thể nhịn được mà cười lớn.

- KHÔNG..... SUMMY LÀ CỦA ANH..... Ôi..... Con trai của Daddy đẹp trai quá đi..... Cho Daddy hôn cái nào..... - Mile hôn lên trán Summy dù phải chịu đựng mùi nồng nặc của cậu bé.

- Ow..... Ow..... Ow..... - Summy lảm nhảm vui vẻ, quơ tay chân trên không trung như muốn Mile bế.

Trong lúc lau chùi cho Summy, Mile vẫn hôn con trai dù đang cố gắng chống lại mùi hôi bóc ra từ chiếc tả cũ và nôn khan liên tục. Cuối cùng người cha lần đầu thay tã cho con cũng hoàn thành nhiệm vụ dù chưa mặc tã mới cho Summy, Mile dùng hai ngón tay cầm chiếc tả cũ bỏ vào túi chuyên dụng khử mùi, cột thật chặt trước khi bỏ vào thùng rác, sau đó nhanh chóng đi rửa tay. Apo nhìn theo bóng lưng lúng túng của Mile khẽ cười, có lẽ anh cảm thấy chưa bao giờ hai bàn tay lại bị xúc phạm như vậy và chỉ có Summy, Katty và Apo mới có thể được anh hy sinh như vậy. Mile cảm thấy việc thay tã như đang tham gia thế chiến thứ ba và tự hào khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi trở lại, Mile hào hứng bế Summy đưa cậu bé lên cao, xoay tròn và một lần nữa được tắm mát từ chiếc vòi nhỏ của con trai khi cậu bé vẫn chưa mặc tã mới. Thay vì tỏ ra khó chịu thì Mile lại cười lớn, thích thú với trải nghiệm được làm cha dù hoàn toàn không dễ dàng chút nào. Để được các con gần gũi và gọi mình là "Daddy" thì Mile bắt buộc phải trả giá, nhưng là trả giá trong hạnh phúc. Mile sẽ xây dựng một thế giới nhỏ cho chính mình, thế giới anh chưa bao giờ tưởng tượng sẽ bước vào nếu không gặp được Apo.

- WOOOOO..... WOOOOO..... HAHHHHH..... WUSHHHHH..... - Mile để Summy nằm trên hai bàn tay rồi đung đưa qua lại mô phỏng máy bay.

- Ahihiyyyyy...... Ahihiyyyyy..... Owwwww...... Owwwww..... - Summy cũng hợp tác dang hai tay rồi reo lên thích thú.

- P'MILEEEEE..... ĐỪNG ĐƯA LÊN CAO..... SUMMY SẼ BỊ RƠI ĐÓ..... - Apo mở to mắt sợ hãi hét lớn khi con trai bị ông chồng già biến thành chiếc máy bay.

- HAHAHA..... HAHAHA..... OWWWWW..... - Mile cười thật to rồi giả giọng em bé để phối hợp với Summy khiến bầu không khí ở vườn hoa trở nên sôi động, mọi người xung quanh cũng trở nên vui vẻ khi nghe tiếng cười giòn tan của Mile và Summy.

- Haizz..... Có lẽ không nên bận tâm..... - Apo lắc đầu nghĩ trong tâm trí.

Cuối cùng thì một phần giấc mơ của Apo đã thành sự thật, Mile sẽ giúp đỡ cậu và chơi đùa với các con, không như những gì mọi người bàn tán trên mạng xã hội rằng các ông chồng chỉ lo làm việc mà không quan tâm đến con cái. Vả lại, Apo nghĩ rằng Mile chắc chắn sẽ không bao giờ bất cẩn làm rơi Summy vì không người cha nào muốn làm tổn thương con mình.

Sau khi đã chơi đủ, Mile ôm Summy vào ngực rồi hôn lên đầu và khắp nơi trên mặt cậu bé khiến Summy cười nắc nẻ. Đây là hình thức Mile thể hiện niềm hạnh phúc vì anh lần đầu tiên được làm cha và để bù đắp cho sự hối hận khi trước đây đã từ chối việc sớm có con để hẹn hò với Apo nhiều hơn. Ở thời điểm hiện tại, việc hẹn hò có đủ thành viên trong gia đình mới thật sự mang đến ho anh cảm giác hạnh phúc trọn vẹn và đẹp đẽ, sự trống rỗng bên trong anh đã được lấp đầy rất nhiều, bởi vì có tình yêu, sự khao khát, sức mạnh và cả những hy vọng cho tương lai với tư cách là một người chồng, người cha và người đừng đầu của gia đình. Mile thừa nhận rằng điều này còn khiến anh tự hào hơn cả việc tên tuổi của mình được nổi tiếng khắp nơi nữa. Trở thành một doanh nhân thành đạt, nỗi tiếng chưa bao giờ khiến Mile dễ dàng rơi nước mắt hay khóc nức nở như nỗi sợ mất đi gia đình nhỏ của mình. Mile cũng cảm thấy biết ơn khi thượng đế đã ban cho anh có được Apo và hai bé con dễ thương để anh có thể lấp đầy trái tim trống rỗng từ khi Kitty Po ra đi bằng tình yêu Apo dành cho anh.

------------------------

Cả ngày vui chơi và mua sắm mệt mỏi, Summy và Katty lập tức ngủ ngay khi về nhà, Apo cũng cảm thấy mệt mỏi nên đã đi tắm. Nhưng khi ra khỏi phòng tắm thì Apo không thấy Mile, dù thắc mắc nhưng cậu nghĩ Mile có lẽ đang ở phòng làm việc để bàn luận về kế hoạch cho ngày khai trương cùng Songkit, nên cậu quyết định đến phòng baby để kiểm tra hai bé con. Khi đến nơi thì Apo thấy Mile đang ngồi cạnh nôi Summy và chọt vào má cậu bé. Thì ra Mile đã canh Apo vào phòng tắm rồi lén đến phòng baby vì cậu đã cấm anh đến làm phiền giấc ngủ của các con.

- Này..... Này..... Con trai của cha..... Sao con ngủ hoài vậy..... Papa không cho Daddy gặp các con..... Haizz..... May là Daddy thấy Snowy đưa người yêu về nhà nên con mèo nhỏ đó đang bận việc với người yêu rồi. Nhờ vậy Daddy mới lẻn vào xem các con được..... Chúa ơi..... Các con sắp có em rồi đó, biết không?? Gia đình chúng ta sắp có thêm mèo con rồi..... Sẽ có bao nhiêu nhỉ?? 3-4 hay nhiều hơn?? Daddy nghĩ Snowy sẽ giống Daddy, giỏi tìm được bạn đời giỏi giang vì cô mèo cái thuộc giống Main Coone đó nha..... Nếu chủ nhân cô mèo đó đến thì Daddy sẽ xin một bé mèo con khi mèo cái sinh con..... - Mile thì thầm trong khi vẫn chọt má Summy như thể đang tâm sự với con trai.

- Mmm..... Mmm..... - Summy rên rỉ vì bị quấy rầy, cậu bé duỗi người rồi lại ngủ tiếp.

Dù Apo đã cố gắng ngăn cản nhưng Mile vẫn cố gắng hôn lên má con trai cho đến khi Summy thức giấc.

- Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee..... - Summy hét lớn khó chịu vì bị quấy rối giấc ngủ.

- P'MILEEEEE..... - Apo đỏ mặt hét lên giận dữ rồi lập tức điều khiển xe bỏ về phòng.

- Hahaha..... Hahaha..... - Mile cười lớn với khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi vì vợ yêu đã nổi giận.

Mile bế Summy vỗ cậu bé rồi giao cho bảo mẫu nhờ họ giúp đỡ và nhanh chóng trở về phòng dỗ vợ, không muốn thường xuyên bị mắng vì nghiện mùi của hai bé con. Mile thừa nhận một điều rằng mọi người đã nói đúng, Summy và Katty có mùi thơm rất đặc biệt, sẽ không có nhà sản xuất nước hoa nào có thể điều chế ra được loại mùi hương giống hai bé con.

- Tối nay em muốn ngủ một mình không muốn ngủ với P'Mile..... Anh nghịch ngợm quá đi..... Em mệt rồi nên muốn nằm một mình trên giường..... - Apo nằm ở giữa giường, khó chịu nói với Mile.

- Ơ..... Po..... Po à..... - Mile ngồi ở mép giường, kéo vai Apo, sau đó nằm lên giường ôm cậu từ phía sau để năn nỉ.

Apo bực bội, hất tay Mile ra, rời khỏi giường, khập khiễng đi về phía xe đẩy để đến phòng khác ngủ nhưng Mile đã kịp ôm cậu từ phía sao và suýt hét lên khi Mile bế cậu đặt trở lại giường.

- Anh sẽ ngủ ở sofa, bé yêu..... Đừng đi đâu nhé..... Anh sẽ không thể yên tâm và ngủ ngon được khi không nhìn thấy em..... - Mile nói với Apo và nhìn cậu với ánh mắt buồn bã.

Sau một lúc suy nghĩ, Apo gật đầu đồng ý. Dù biết nỗi sợ của Mile cũng như sự buồn bã trong mắt anh, nhưng Apo vẫn muốn trừng phạt anh để ông chồng già nghịch ngợm của cậu không vì mê con mà quấy phá giấc ngủ của Summy và Katty. Mile đợi Apo ngủ say mới nhẹ nhàng leo lên giường, ôm cậu vào lòng và chìm vào giấc ngủ.

- Chụt..... Chụt..... Chụt..... - Mile hôn lên trán Apo vì cả ngày hôm nay anh rất nhớ cậu dù cả hai vẫn luôn bên cạnh nhau.

- Anh biết các con gắn bó với em hơn, nhưng bây giờ cho phép anh chơi với các con nhiều hơn nhé..... - Mile thì thầm với Apo.

-.....

- Em biết không?? Chỉ có như vậy anh mới yên tâm là em và các con thực sự bên cạnh anh. Anh thực sự rất sợ vì những gì đang xảy ra vẫn chưa có cảm giác chân thực đối với anh..... - Mile siết chặt vòng tay, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

----------------------

Có câu hỏi Loud muốn hỏi mọi người là sau chương này, mọi người thấy sự thay đổi của Apo như thế nào?? Apo ngây thơ, vui vẻ như trước đây hay Apo trầm tính của hiện tại, phiên bản nào tốt hơn??

Thêm nữa, Loud cũng muốn hỏi ý kiến của mọi người. Vì truyện cứ Daddy và Papa lập lại nhiều lần thì khiến nội dung hơi rối, nên Loud sẽ kèm thêm cha - Daddy, ba - Papa, mọi người cảm thấy có hợp lý không??

Loud hy vọng mọi người sẽ góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛🥰


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top