CHƯƠNG 55

Sau khi nghe thông báo của cảnh sát, Man lập tức chạy đến đồn cảnh sát để làm thủ tục nhận lại đồ đạc của Apo, sau đó chạy đến bệnh viện để gặp con trai. Trên đường đi, Man suy nghĩ về việc vì sao Apo lại một mình đến khu vực khu vui chơi và sau đó ông ấy nhận ra rằng con trai mình đang muốn trốn chạy khỏi thực tại. Universal SummyKatty's Studios là nơi Mile đã xây dựng để dành tặng cho Apo cùng hai bé con, anh cũng đã hứa sẽ đưa ba cha con Apo đến đó. Vì vậy, trong suy nghĩ của Apo mặc định khu vui chơi sẽ là nơi mang đến nhiều hạnh phúc cho cậu hơn là thế giới thực tại quá đau đớn và mệt mỏi chỉ có một mình cậu chống chọi với tất cả, không có Mile bên cạnh, không có Mile chia sẻ, yêu thương và chiều chuộng cậu. Trong cuộc sống, mỗi con người chúng ta khi muốn xóa bỏ những đau khổ, mệt mỏi đang phải gánh chịu thì mặc nhiên sẽ tự tìm đến nơi sẽ mang đến cho bản thân sự vui vẻ, hạnh phúc. Và Apo cũng vậy, cậu không thể chịu đựng được sự mệt mỏi đã cố gắng trong suốt 3 tháng quá nên quyết định buông bỏ tất cả, rồi tìm đến nơi cậu cho là hạnh phúc, nơi có Mile, có cậu và có hai bé con, nơi Mile đã nói rằng chỉ mang đến hạnh phúc mà thôi.

Theo những gì người dân địa phương kể lại thì Apo rời khỏi xe taxi trong tình trạng cơ thể rất yếu, cậu loạng choạng đi trên vỉa hè cùng chiếc balo không có quá nhiều đồ trên vai. Mọi người chú ý đến Apo là vì dù balo rất nhẹ nhưng dường như rất nặng đối với cậu thiếu niên khi nó liên tục trượt khỏi vai cậu. Khi đến khu vực đèn đỏ đối diện với khu vui chơi, Apo đã vô thức bước qua đường trên lối dành cho người đi bộ mà không quan tâm đèn đỏ chỉ còn 4 giây. Bởi vì là đêm tối nên không nhiều người chú ý đến con người bé nhỏ của Apo, họ chỉ thấy đèn vừa chuyển xanh thì lập tức cho xe chạy để nhanh chóng về nhà với gia đình, nhưng cũng có nhiều xe cũng đã dừng lại khi phát hiện ra cậu thiếu niên nhỏ bé, và chỉ duy nhất một chiếc sedan lao vuốt qua khỏi hàng xe đang dừng lại chờ Apo đi qua, rồi đâm thẳng vào cậu, sau đó bỏ chạy không quan tâm nạn nhân như thế nào. Một người phụ nữ tên Dey ở chiếc xe gần đó đã chứng kiến vụ tai nạn và cũng là người giúp đỡ đưa Apo đến bệnh viện. Dey kể rằng trước khi tai nạn xảy ra, Apo đã gọi tên ai đó rất lớn, rồi đột nhiên cười vui vẻ, nụ cười trông rất hạnh phúc, cậu chạy qua đường như có ai chờ ở bên kia và rồi chiếc xe đã tông vào Apo.

- Tôi nghe rất rõ, Khun Man. Cậu bé liên tục hét lớn " P'Mile!! P'Mile!! P'Mile"..... Tôi nghĩ cậu bé có lẽ đang đuổi theo người tên P'Mile..... Vậy người đó là ai?? Rõ ràng phía bên kia đường hoàn toàn không có ai đứng đợi cậu bé cả..... - Dey tỏ ra bối rối khi kể lại mọi chuyện cho Man khiến ông ấy mở to mắt sửng sốt.

- Hmmm..... Mile là chồng của thằng bé. Nhưng..... con rể tôi đã hôn mê cách đây 3 tháng, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại..... - Man ngập ngừng trả lời.

- Ôi..... Hmmm..... Tôi hiểu rồi..... - Dey lắc đầu thở dài nhìn khuôn mặt đầy máu của Apo.

- Nhưng may mắn là không sao rồi..... Có lẽ cậu bé chạy qua đường đột ngột để gặp chồng nên chiếc xe kia cũng không kịp dừng lại..... Anh là ba của cậu bé đúng không?? Chăm sóc cậu bé cẩn thận nhé..... Tôi về đây..... - Dey vỗ vai Man trấn an trước khi chào ông ra về.

- Đừng lúc nào cũng làm việc..... Không phải khi đã kết hôn thì con cái không còn cần cha mẹ ruột nữa..... Đặc biệt là ở những giai đoạn khó khăn không có chồng bên cạnh giống cậu bé..... cha mẹ ruột là người rất cần bên cạnh cậu bé, Khun Man..... - Trước khi rời đi, Dey để lại lời khuyên khiến Man suy nghĩ rất nhiều trên suốt đoạn đường đưa Apo về Kalasin.

Trước khi đưa Apo về nhà, Man đã đưa cậu đến bệnh viện của gia đình Romsaithong ở Bangkok để kiểm tra lại theo đề nghị của trung tâm y tế vì họ không có đủ cơ sở vật chất để kiểm tra toàn diện cho Apo, cậu cần phải chụp X-quang cơ thể, đặc biệt là phần đầu và phần chân bị gãy xương. Vết thương của Apo cũng được vệ sinh và thay băng mới vì máu đã thấm ướt lớp băng cũ.

- Thật may mắn..... Không có gì nguy hiểm..... - Bác sĩ Kia thông báo khi xem kết quả X-quang.

- Thật sự con trai tôi không sao đúng không, bác sĩ?? - Man xác nhận lại một lần nữa.

- Không, Khun Man..... Dù vết thương ở chân khá nặng nhưng phần đầu chỉ bị chấn động nhẹ thôi, mong là không gây ra di chứng ảnh hưởng đến não bộ sau này thôi..... Còn đối với chân..... Ông xem đây..... Phần bị gãy ở đây và bị nứt ở đây và ở đây nữa..... Có lẽ phải mất 3-4 tháng mới lành được..... Hãy cẩn thận đừng để cậu bé hoạt động quá nhiều..... - Bác sĩ chỉ cho Man thấy phần ảnh X-Quang chân gãy của Apo.

- Vâng..... - Man thở phào, gật đầu.

- Nhưng..... có vẻ con trai ông cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, đặc biệt là về phần tâm lý. Sẽ tốt hơn nếu có một người trong gia đình luôn bên cạnh cậu bé thay vì là một bảo mẫu, bởi vì gia đình luôn quan trọng hơn người lạ. - Một lần nữa Man nghe được lời khuyên này từ bác sĩ ngoài người phụ nữ tên Dey.

Tuy nhiên, thực tế không thể lúc nào cũng có thể đáp ứng được lời khuyên của mọi người được, bởi vì ai rơi vào hoàn cảnh của Man, May, Songkit hay Nathanee sẽ hiểu. Một tháng phải chăm sóc Mile và Apo trong bệnh viện, họ đã trải qua những đêm mất ngủ như thế nào, mệt mỏi như thế nào khi vừa chăm sóc con vừa phải làm việc, bởi vì không thể bỏ dở công việc quá lâu được, đặc biệt là Songkit, trên vai ông là cả một tập đoàn để gánh vác, không như Man chỉ là một viên chức mà thôi nhưng ông ấy cũng không thể nghỉ việc vì nguy cơ mất việc là rất cao. Và mọi thứ cứ nghĩ đã ổn định khi đưa Mile và Apo về nhà, cậu đã có nhiều thay đổi, tâm lý cũng ổn định hơn, nhưng thật ra đó chỉ là sự giả tạo. Tâm lý Apo chưa bao giờ hồi phục mà cậu chỉ giấu nó đi để mọi người yên tâm mà thôi, nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn và giây phút Apo rời khỏi nhà chính là giới hạn của cậu.

- Ughhhh..... Ughhhh.... - Apo ôm đầu rên rỉ khi tỉnh dậy.

- Ahhhhh..... - Sau đó Apo lại la lớn vì đau khi dự định đứng dậy bằng chân bị gãy. Apo buộc phải ngồi trở lại ghế thở hổn hển vì vừa đau vừa choáng váng.

- Ôi..... Con ngồi yên đi, con trai..... Hoặc cứ ngủ đi, không sao đâu..... Daddy đang đưa con về Kalasin, một chút nữa thôi là về nhà rồi. Mọi người đang đợi chúng ta..... Nếu đau quá thì cứ nằm xuống ghế nhé..... - Man nhìn qua kính chiếu hậu nói với Apo.

Apo tiếp tục rên rỉ chạm vào lớp băng trên đầu và cảm thấy nó đã ướt do máu thấm qua. Đầu thì choáng váng, chân thì không thể cử động, Apo đau đến nỗi cơ thể run rẩy như bị co giật.

- Huhuhu..... P'Mile..... Daddy..... P'Mile..... - Apo ôm mặt khóc nức nở.

- Con đã thấy P'Mile đứng ở khu vui chơi..... P'Mile nói đã ở đó đợi con rất lâu rồi..... Chẳng trách con thường xuyên nằm mơ thấy P'Mile gọi con..... Hức..... Hức..... - Apo vừa cười vừa khóc đầy bấn loạn.

- Cái gì?? Con đang nói gì vậy, con trai?? Mile đang ở nhà và đang..... - Man lắp bắp vì sốc trong khi nhìn Apo qua kính chiếu hậu với ánh mắt hoảng sợ.

- P'Mile rất vui khi thấy con đến, Daddy..... Hahaha..... P'Mile càng ngày càng đẹp trai..... Huhuhu..... Con nhớ P'Mile..... Con muốn được P'Mile ôm..... Hahaha..... - Apo lại vừa cười vừa khóc nức nở nói với Man và ông ấy lại càng hoảng sợ hơn.

Man đã hiểu ý bác sĩ nói về việc phải quan tâm đến tâm lý của Apo, có gì đó không ổn với não bộ của cậu dù bác sĩ nói rằng cơ thể cậu hoàn toàn không có gì nguy hiểm, cái nguy hiểm gây ra việc tổn thương cơ thể chính là trái tim Apo đang rất đau và khiến tâm lý cậu không ổn định, chính xác là Apo đã bị hội chứng trầm cảm sau sinh. Man đã phải chịu đựng cơn điên loạn của chính con trai ông ấy trong nỗi kinh hoàng trên suốt đoạn đường trở về.

- Ôi Chúa ơi..... Apo..... Con trai của Daddy..... Ba cầu xin con mau sớm khỏe lại..... - Man liên tục cầu nguyện trong tâm trí cho đến khi về đến Kalasin.

Xe của Man dừng lại trước biệt thự Romsaithong ở Kalasin là 2 giờ sáng, tức là sau 1 ngày Apo mất tích. Apo được Man bế về phòng và đặt nằm cạnh Mile, cậu ngay lập tức tỉnh dậy, nghiêng người nhìn Mile và mỉm cười vì nhận ra mùi hương quen thuộc của anh.

- P'Mileeeee..... P'Mileeeee..... Hihihi..... P'Mile ở đây rồi..... - Apo reo lên gọi tên Mile cùng nụ cười rạng rỡ rồi vòng tay ôm ngực anh trước khi chìm vào giấc ngủ.

Nhìn nụ cười của Apo cùng giấc ngủ bình yên của cậu bên cạnh Mile, những ai chứng kiến khung cảnh đó thay vì sẽ mỉm cười hạnh phúc thì lại đang rơi nước mắt vì xót xa cho cả hai con người nằm trên giường và tự hỏi đến khi nào thì sự đau đớn của cả hai mới kết thúc đây.

------------------------

Sau sự cố xảy ra, Apo được theo dõi 24/24 để tránh việc cậu làm tổn thương bản thân hoặc Summy và Katty. Như việc khi cho hai bé con bú, tay cậu sẽ được băng lại để cậu không đột ngột bóp cổ Summy và Katty vì cảm thấy khó chịu. Nathanee cũng đã tuyển thêm ba bảo mẫu để thay phiên nhau theo dõi Apo, họ sẽ đứng gác từng đôi một, nếu ai đó buồn ngủ hay mệt thì người khác sẽ thay thế ngay lập tức.

- Ôiiiii..... Katty đáng yêu của dì Lulu..... - Lulu cũng thỉnh thoảng được Mario đưa đến thăm Apo, hoặc đôi khi đến một mình vì được Nathanee giao nhiệm vụ chăm sóc cho Snowy.

Ban đầu, Lulu có ý định sẽ mang Snowy về nhà để chăm sóc cùng với chú mèo nhỏ trước đây nhưng chú mèo trắng lại tỏ ra tức giận khi biết được ý định của Lulu. Snowy thích được ở bên cạnh Apo và cô cậu chủ nhỏ hơn, mèo nhỏ thường nằm bên cạnh nôi của hai bé con và kêu nghêu ngao như thể đang hát ru cho cô cậu chủ nhỏ ngủ, thỉnh thoảng lại hôn lên má cả hai khi hai bé con được đặt dưới sàn. Đôi khi Snowy còn đảm nhiệm công việc của người trông trẻ khi mọi người đều bận việc hoặc Apo có dấu hiệu quậy phá. Snowy không muốn rời xa nơi ở quen thuộc bởi vì từ khi vừa sinh ra mèo nhỏ đã gắn bó với Apo, và bây giờ là cô cậu chủ nhỏ.

- MEOW..... MEOW..... BRUGHHHHH..... - Snowy gào lớn nhảy khỏi vòng tay Lulu rồi trốn vào phòng Apo khiến cô bạn đành phải bỏ cuộc, nhưng hứa rằng sẽ thường xuyên đến biệt thự Romsaithong để chăm sóc cho Snowy thay Apo.

Từ khi Apo trở về sau tai nạn, công việc của Snowy còn bận rộn hơn khá nhiều, ngoại trừ mèo nhỏ thì không ai có thể gọi Apo dậy hay nhắc nhở cậu ăn sáng.

- Meow..... Meow..... - Nếu Apo dậy muộn, Snowy sẽ dùng chân đánh vào mặt cậu.

- Meow..... Meow..... - Nếu Apo vẫn nằm trên giường, Snowy sẽ dùng miệng cố gắng kéo chăn và lại đánh Apo cho tới khi cậu chịu ăn uống.

Và cũng nhờ vào sự đáng yêu mỗi ngày của Snowy mà thỉnh thoảng mọi người có thể thấy được nụ cười trên môi Apo xen lẫn giữa sự ủ dột hoặc lên cơn điên loạn của cậu.

Vì biết Apo thích trồng hoa nên Nathanee cũng đã cho người trồng thêm thật nhiều loại hoa mới trong vườn cùng những loại hoa Apo yêu thích để khi đưa cậu đi dạo thì tâm trạng của cậu thoải mái hơn, thậm chí mẹ chồng Apo còn cho trồng cả những loại trái cây cậu thích như dâu tây, nho, cà chua.... để khi cậu muốn ăn thì sẽ có ngay lập tức. Nathanee hy vọng rằng những gì bà làm có thể một phần nào giúp Apo thoát khỏi căn bệnh trầm cảm của mình.

- Hôm nay cậu chủ nhỏ cảm thấy thế nào?? Mặc áo khoác vào nhé, trời bên ngoài khá lạnh, chắc là hôm nay Kalasin sẽ có mưa..... - New nói trong khi bế Apo ngồi vào xe lăn.

Apo không trả lời, chỉ gật đầu và để New mặc áo khoác cho cậu. New đẩy xe đưa Apo ra vườn cùng với hai bảo mẫu đẩy xe của Summy và Katty đi cùng. Hằng ngày, cả ba sẽ được đưa ra vườn thư giãn một lúc và Apo sẽ chơi đùa cùng hai bé con.

- P'New.... P'New..... Em muốn bế cả hai.... - Apo đột nhiên lên tiếng khi mọi người dừng lại.

- Sao ạ?? Cả hai bé con cùng lúc sao?? - New mở to mắt ngạc nhiên.

- Vâng.... Cả hai.... - Apo mỉm cười gật đầu một cách tự tin.

Mọi người nhìn nhau một lúc lâu rồi quyết định đặt hai bé con lên tay Apo và khi được hỏi vì sao cậu lại muốn như vậy thì Apo chỉ im lặng và nhìn hai bé con cười toe toét, sau đó đặt Summy và Katty lên đùi.

- P'Mileeeee..... anh nhìn này..... hai bé con của chúng ta càng ngày càng đáng yêu.... sao anh không lại đây chơi cùng các con chứ?? - Lời nói của Apo khiến mọi người thở dài vì biết rằng cậu lại phát bệnh.

Đó là chuyện thường xuyên xảy ra kể từ ngày mọi người tìm được Apo và những hành động, lời nói kỳ lạ, thậm chí là những cơn điên loạn của cậu vẫn có thể chấp nhận được nếu không làm cậu bị thương, bao gồm cả việc giữ cậu tránh xa khỏi những đồ vật sắc nhọn. Chẳng hạn như nếu Apo ăn thịt thì đầu bếp sẽ cắt nhỏ thành miếng vừa ăn và để cậu dùng muỗng để múc thay vì phải dùng dao và nĩa. Bởi vì mọi người đã hoảng sợ như thế nào khi có một lần, Apo đã dùng nĩa đâm vào mu bàn tay nhưng may mắn New đã kịp thời giữ lại. Và cũng kể từ đó, New đã được tăng lương vì đảm nhận thêm trách nhiệm giám sát Apo mọi lúc mọi nơi, anh ấy phải đảm bảo Apo luôn được an toàn, ngoại trừ phải giải quyết những công việc khác.

- Auuuuu..... Auuuuu..... - Summy lảm nhảm đầy hào hứng khi Apo đưa cho cậu bé trái dâu tây.

Summy thường sẽ không ăn nhưng lại thích cầm và chơi với những món đồ vật trên tay, không giống như Katty vì còn nhỏ chưa thể cầm chắc được thì cô bé sẽ vứt đi và hét lên bực bội.

- Ehmmm.... Ehmmm..... - Katty mím môi lẩm bẩm tỏ vẻ khó chịu rồi vặn vẹo cơ thể khi được đặt nằm trở lại xe đẩy. 

Apo sẽ ngồi yên nhìn ngắm cặp đôi song sinh chơi đùa và trải qua những khoảnh khắc bình yên cùng cả hai với nụ cười yếu ớt trên môi, cậu đang cố gắng để có thể trở thành một người cha đơn thân trong tương lai nên muốn tự mình chăm sóc hai bé con, và đôi khi sẽ ngủ quên trên xe lăn vì mệt. Đã 5 tháng trôi qua, Apo đã dần không có những hành động phản kháng như la hét, khóc lóc như thời gian đầu nữa, cậu chỉ im lặng trải qua thời gian bình yên bên hai bé con, khi bệnh có triệu chứng tái phát thì chỉ cố gắng làm bản thân tổn thương trong vô thức hoặc sẽ tự nói chuyện một mình như thể Mile đang hiện diện bên cạnh cậu. Apo cũng không còn cầm đến điện thoại để tham gia group của nhóm BT hay theo dõi thông tin của các thần tượng nữa mà chỉ chìm đắm trong thế giới riêng hạnh phúc của mình. Cũng chính vì vậy, Masu và Jeff cũng không dám nhắn tin và tâm sự với Apo như trước đây, cả hai chỉ có thể nương tựa vào nhau vượt qua những khó khăn đang đối mặt. Như Masu, cậu ấy đã suy nghĩ về lời khuyên của Apo và chấp nhận Earth, cậu ấy không còn sợ hãi hay quan tâm đến những tin đồn, lời nói không hay về mối quan hệ của họ, vì sau tất cả Earth đã chứng minh cho Masu thấy người giảng viên muốn nghiêm túc với cậu ấy. Dù đã chấp nhận Earth nhưng đôi khi Masu vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhớ đến những gì Apo trải qua vì sợ rằng cậu ấy cũng sẽ phải đối mặt với những bất hạnh đó và liệu cậu ấy có mạnh mẽ như Apo không. Còn với Jeff, cậu ta lại hiểu được cảm giác mang thai của Apo cũng như chồng mình luôn bận rộn với công việc khi gặp sự cố xảy ra, cũng hiểu sự cô đơn khi một mình đối mặt với ngôi nhà rộng lớn. Tuy nhiên, khác với Apo, Jeff buộc phải tự mình đối mặt với mọi việc mà không có thời gian để bấn loạn, đau khổ như Apo. Bởi vì Jirayu không giàu có như Mile, Jeff cũng không được nuông chiều như Apo, vì vậy cuộc sống của họ cũng sẽ bình yên hơn cuộc sống của Mile và Apo, sẽ không phải đối mặt với quá nhiều áp lực hay lo sợ sẽ bị ám sát như Mile. Nhiều lần Jeff tự hỏi vì sao Apo lại có thể mạnh mẽ đến như vậy khi cậu còn quá trẻ mà chịu đựng được nhiều áp lực như vậy. Để rồi một ngày khi Jirayu gặp khó khăn vì bị lừa một container hàng lớn khiến hoàn cảnh của họ rơi vào khó khăn, thấy Jirayu mệt mỏi giải quyết sự cố, Jeff mệt mỏi vô cùng trong khi đang mang thai, rồi cậu ta cũng lo lắng sẽ rơi vào hoàn cảnh sinh non như Apo và ảnh hưởng đến tâm lý. Từ đó, với những kiến thức ít ỏi đã học được ở trường đại học và số tiền tiết kiệm được sau khi kết hôn, Jeff đã xây dựng một dãy phòng trọ nhỏ để kiếm thêm thu nhập phụ giúp Jirayu vượt qua khó khăn. Và khi Masu và Jeff gặp nhau để chia sẻ cuộc sống hay mệt mỏi, họ luôn nhớ đến Apo và cầu mong phép màu sẽ đến với cậu.

-------------------------

Apo giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng khóc của Summy, có vẻ cậu bé đang khát nước và cần được cho bú. Apo ngồi thẳng người và ôm gáy vì chuột rút khi ngồi ở một tư thế quá lâu.

- Ahhhhh..... Đau quá..... - Apo rên rỉ xoa bóp gáy cho đến khi tầm nhìn rõ ràng trở lại.

Apo bế Summy cho bé con bú nhưng lại tiếp tục ngủ quên và bảo mẫu phải nhẹ nhàng bế Summy đặt bé con vào nôi rồi cho bú bình.

- Ôi trời..... Cậu Apo lại ngủ rồi à?? - Một bảo mẫu khác qua lại vườn hỏi, cô ấy đã vào nhà lấy tả lót mới cho Katty vì bé con đã tè ướt tả.

- Uhm..... Lúc nào cũng vậy mà, quan trọng là cả ba đều yên lặng, không ồn ào...... - Bảo mẫu đang cho Summy bú gật đầu.

- Bình thường tôi sẽ không phàn nàn đâu vì cậu Apo ngủ được bao nhiêu thì mừng cho cậu ấy bấy nhiêu, nhưng..... - Người bảo mẫu cầm tả lót của Katty mím môi ngập ngừng.

- Nhưng sao..... nói tiếp đi..... - Người bảo mẫu kia nhíu mày lo lắng vì sợ lại xảy ra chuyện gì.

- Khun Nathanee bảo tôi ra thông báo với cậu Apo là..... Khun Mile vừa mới tỉnh dậy..... - Người bảo mẫu mỉm cười nói nhỏ với người kia.

- Hả?? Thật hả?? - Người bảo mẫu kia mở to mắt bất ngờ.

- Uhm..... Đó là lý do vì sao tôi phải chạy ngay ra thông báo với cậu Apo nhưng cậu ấy lại ngủ..... - Người bảo mẫu thở dài.

Không chỉ bảo mẫu đang cho Summy bú mà tất cả mọi người có mặt ở đó gồm người làm vườn, vệ sĩ và giúp việc đều im lặng nhìn người bảo mẫu rồi khẽ mỉm cười, khẽ reo lên vui mừng.

- Tôi nghĩ..... đừng gọi cậu Apo dậy mà đẩy thẳng cậu ấy về phòng và mang đến điều bất ngờ cho cậu ấy..... - Người bảo mẫu cho Summy bú thì thầm đưa ra đề nghị rồi cả hai cười khúc khích làm theo kế hoạch.

--------------------------

Vậy là giai đoạn khó khăn sắp qua rồi, mọi người đoán thử xem khi Mile và Apo gặp nhau họ sẽ phản ứng như thế nào nha. 😊😊

Cám ơn mọi người đã tiếp tục ủng hộ Loud dù WP đang xảy ra vấn đề và truyện cũng không hấp dẫn như những truyện trước. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top