CHƯƠNG 53

" TẠM BIỆT"

Đây là từ mà Mile thường xuyên nhắc đến kể từ ngày đầu tiên anh và Apo gặp nhau.

Apo lại nằm mơ và thấy cả hai đang đứng ở một nơi nào đó, cậu đang khóc nức nở trong khi Mile ôm cậu, anh không quan tâm mọi người xung quanh nhìn cả hai như thế nào vẫn để Apo vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của mình trong khi ôm cậu chặt nhất có thể, để rồi sau đó lại biến mất một lần nữa như ngày cả hai ôm nhau trong phòng cấp cứu. Có thể mọi người nghĩ rằng tình yêu vượt thời gian chỉ là sự tưởng tượng mà thôi, nhưng Mile đã trải qua cuộc sống độc thân suốt 16 năm kể từ khi Kitty Po ra đi mà không biết bản thân anh đang chờ đợi điều gì cho đến khi gặp Apo. Tuy nhiên, Apo đã từng nghĩ rằng Mile đã quan trọng hóa vấn đề khi mà khái niệm tái sinh khó có thể trở thành hiện thực ở thế giới hiện đại và cậu cũng đã từng không tin bản thân kiếp trước thật sự từng là một chú mèo con cho đến khi trải qua giấc mơ trước sinh nhật lần thứ 17. Khi Mile lần đầu tiếp cận Apo, cậu đã tưởng tượng câu chuyện của họ như tái hiện của một câu truyện cổ tích khi cậu được một hoàng tử đẹp trai theo đuổi. Apo cảm thấy tự hào khi được bước vào chuyện tình lãng mạn với chàng CEO đẹp trai, giàu có, quyền lực và được yêu thương nuông chiều, những hành động của Mile khiến Apo nghĩ đến những bộ phim tình cảm lãng mạn trên Netflix, hai nhân vật chính sẽ trải qua những giây phút lãng mạn và có một kết thúc vô cùng có hậu.

Tuy nhiên, trong mối quan hệ của họ, chỉ có Mile mới hiểu rõ ý nghĩa của từ "TẠM BIỆT", bởi vì anh đã lỡ cả tuổi thanh xuân chỉ để đợi một người mà chính bản thân anh cũng không biết rằng có cơ hội gặp lại hay không. Mile đã phải nỗ lực rất nhiều để đứng vững trên đôi chân của mình kể từ khi Kitty Po nói lời " Tạm biệt" với anh, và lại tiếp tục cố gắng để đợi Apo trưởng thành cho đến khi có được cậu. Có lẽ cho đến hiện tại, chỉ có Mile là người hiểu rõ mọi thứ về Apo kể cả suy nghĩ của cậu, nhưng ngược lại Apo chưa một lần hiểu được Mile vì chưa bao giờ cậu trải qua những gì anh đã trải qua suốt khoảng thời gian trưởng thành của mình, hiểu được sự chờ đợi vô vọng và không mục đích của anh chỉ vì tình yêu duy nhất cũng như cuối cùng của anh. Vì vậy, sự chờ đợi trong một tuần qua của Apo không thể so sánh được với 16 năm chờ đợi của Mile dù bản thân cậu đã cảm nhận được bản thân bị bỏ rơi là như thế nào. Suốt 24 tiếng Apo nằm bên cạnh Mile nhưng cảm giác thật sự rất cô đơn vì anh vẫn im lặng nằm đó, chưa một lần phản hồi lại cậu.

Apo đã mệt đến nổi không còn sức để khóc nữa, cậu chỉ nằm đó hôn khắp nơi trên mặt Mile, ngửi thật nhiều mùi hương trên cơ thể anh dù hiện tại nó đang hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng, thuốc kháng sinh và cả morphine nữa. Apo chạm vào khắp nơi trên cơ thể Mile để cảm nhận rằng anh vẫn bên cạnh cậu, cơ thể anh vẫn ấm áp, chỉ có như vậy cậu mới có thể cảm thấy bình tĩnh được. Apo cũng không ăn uống gì suốt một tuần qua ngoại trừ món TomYum dù bác sĩ đã cảnh báo rằng người mới sinh con, đặc biệt là sinh mổ như cậu không thể ăn thức ăn chua và cay. Mọi người đã cố gắng thuyết phục Apo nhưng cậu sẽ từ chối ăn nếu có gì đó trộn lẫn cùng với TomYum.

- Không muốn..... Không thích.... P'Mile không thích ăn như thế này.... - Apo la hét, hất đổ chén cơm trên tay Nathanee khi bà cố gắng cho cậu ăn cơm cùng với TomYum.

- ĐỦ RỒI..... - May hét lớn tức giận khi nhìn mọi thứ vương vãi trên sàn.

- Dừng lại đi.... Đừng cư xử như vậy, Po.... Con nghĩ Mile sẽ vui khi thấy con tự hành hạ bản thân như vậy sao?? Con phải tắm rửa, ngủ và ăn uống đầy đủ để khi tỉnh dậy, Mile sẽ cảm thấy vui vẻ vì con vẫn KHỎE MẠNH..... HIỂU KHÔNG HẢ?? - May càng lúc càng hét lớn hơn để Apo thấy được sự tức giận của bà vì nhìn thấy mọi người liên tục bị cậu từ chối tiếp xúc hay cho cậu ăn, kể cả bác sĩ, y tá, hay thậm chí là Songkit, Man, Nathanee và cả bà ấy nữa.

Sự tức giận của May thật sự có tác dụng, Apo ngay lập tức ngồi bất động, không còn la hét nữa và nhìn bà ấy với ánh mắt sợ hãi. May nhận cơm từ Nathanee, ngồi trước mặt Apo và ép cậu phải mở miệng để ăn.

- MỞ MIỆNG RA.... ĂN NGAY LẬP TỨC CHO MẸ.... - May hét lớn đút muỗng cơm vào miệng Apo và không quan tâm nước sốt dính ra ngoài mép miệng của cậu.

- Con đã là một người cha rồi, Apo Nattawin.... Làm ơn hãy nghĩ đến Summy và Katty, cả hai đứa bé đang ở một phòng khác vì sự tức giận của con dù chúng cần con mỗi ngày..... Con của con cần được cha mình yêu thương, chiều chuộng chứ không phải là sự ghét bỏ của con như thế này.... KATTY SẼ CHẾT NẾU CON TIẾP TỤC TỪ CHỐI ÔM ẤP CON BÉ, CON CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?? - May vừa đút cho Apo ăn, vừa tức giận la mắng cậu vì biết rằng chỉ có sự tức giận của bà ấy mới có thể giúp cậu hiểu ra vấn đề mà thôi.

- Hức.... Hức..... Hức..... - Apo chỉ dám khóc thút thít trong khi mở miệng ăn cơm May đút vì sợ hãi khi mẹ cậu tức giận và cuối cùng đã ăn hết phần cơm của mình.

May cũng đã cảnh cáo với Apo rằng mỗi ngày cậu phải ăn đầy đủ bữa theo thực đơn đặc biệt của bác sĩ, nếu còn tỏ ra tức giận hay từ chối ăn thì bà sẽ không để yên cho cậu, còn TomYum sẽ là món ăn được lưu lại như một kỷ niệm của cậu và Mile. Các bé con sau đó cũng được đưa đến gặp Apo dưới sự giám sát của May vì sợ cậu tiếp tục nổi giận với cả hai, nhưng ngạc nhiên là Apo không tỏ ra tức giận nữa mà lập tức bế Summy và cho bé con bú sau 4 ngày bị bỏ rơi, phải bú sữa công thức thay sữa của Apo. Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng khi mọi người nhìn Apo cho Summy bú, chỉ còn vang lên tiếng máy thở đang hỗ trợ cho Mile. Dù thật sự đau đớn khi nghe những âm thanh đó, nhưng Apo không còn cảm thấy sợ hãi, bởi vì những âm thanh đó cho cậu biết Mile vẫn còn sống và anh là lý do để cậu tiếp tục tồn tại trên thế giới này.

Tuy nhiên, ngoài gia đình ra, Apo từ chối không muốn gặp ai kể cả Masu, Jeff hay Michele và Anna, cậu muốn sống trong thế giới riêng của mình, thế giới chỉ có gia đình nhỏ của cậu bao gồm Mile, cậu và hai bé con.

- Chậm lại.... Chậm lại thôi..... Papa hứa sẽ không đi đâu nữa, bé yêu.... Con khát đến như vậy hả?? - Apo thì thầm với Summy khi cho bé con bú.

Sau đó, Katty cũng được đưa đến với Apo trong tình trạng sức khỏe yếu ớt, lồng ngực cô bé phập phồng những hơi thở khó khăn. Katty cần được tiếp xúc với làn da ấm áp của Apo nhiều hơn để duy trì sự sống cho đến khi có thể tự mình thở được ở môi trường bên ngoài. Apo cảm thấy bản thân căng thẳng đến mức buồn cười khi bế Katty trong vòng tay của mình, cô bé nhỏ đến mức cậu sợ nếu không cẩn thận có thể làm rơi cô bé mất, cậu tưởng tượng chân tay của Katty trong giống như người hành tình hơn là con người vì nhỏ xíu. Tuy nhiên, Apo phải thừa nhận rằng dù rất nhỏ bé nhưng Katty thật sự rất đẹp, cô bé có ánh mắt cương nghị giống Mile nhưng lại mang nét thanh thoát giống cậu, như thể bao nhiêu nét đẹp của Mile và cậu đều tập trung vào cô bé, không như Summy, chẳng khác nào bản sao của Mile.

- P'Mile..... P'Mile..... Nhìn này..... Nhìn này..... Katty mở mắt rồi..... Bé con đang nhìn em này..... - Apo reo lên phần khích và quay sang nhìn Mile, người đã được chuyển sang nằm cạnh cậu trên chiếc giường King size với ánh mắt hạnh phúc.

Nhưng phản hồi lại sự hào hứng của Apo vẫn là sự im lặng của Mile, anh vẫn nằm bất động không có bất cứ phản ứng gì, mắt cũng nhắm chặt chưa mở ra một lần nào. Nước mắt Apo lại rơi vì biết rằng với cơ thể tổn thương nhiều như vậy thì Mile sẽ không dễ dàng gì tỉnh lại ngay lúc này. Apo vội vàng lau nước mắt, cúi xuống hôn lên trán Mile như thể anh đã nghe lời cậu nói.

- P'Mile mau tỉnh dậy với em nhé..... Đừng ngủ lâu quá..... Em yêu P'Mile nhiều lắm..... Các con cũng yêu P'Mile..... Anh mau tỉnh dậy để gặp Summy và Katty nhé..... - Apo thì thầm vào tai Mile với giọng khàn đặc vì kiềm chế tiếng nức nở, cậu sẽ không từ bỏ việc gọi Mile mỗi ngày cho đến khi anh tỉnh lại.

-......

- P'Mile..... Em muốn anh mua đồ ăn vặt cho em..... Mua kẹo nhiều màu sắc ở cửa hàng bánh cầu vòng nữa..... P'Mile có nhớ đã hứa sẽ đưa em đến công viên giải trí của chúng ta không?? Papa nói là..... Universal SummyKatty vẫn chưa mở cửa vì mọi người đang đợi P'Mile..... À đúng rồi..... phòng em bé cũng được Mami theo dõi quá trình sửa chữa..... P'Mile không cần phải lo lắng đâu..... Mọi việc cần làm trong sổ của P'Mile đều được thực hiện theo kế hoạch rồi..... - Apo khó khăn nói từng câu và mỉm cười thật tươi dù nước mắt vẫn liên tục rơi trên mặt cậu.

-......

- Hức..... Hức..... Em muốn kể tội của Sammy với P'Mile..... Thằng bé ức hiếp em..... Hahaha..... Sao người ta lại có thể vừa bú vừa ị được chứ?? Hahaha..... Con trai của anh đã ức hiếp em đó..... Làm em phải chịu đựng cho đến khi thằng bé bú thật nó..... P'Mile mau tỉnh dậy mà trừng phạt con trai nghịch ngợm của anh đi......

-......

- Papa cũng thuê thợ chụp ảnh đến đây thường xuyên để ghi lại tất cả khoảnh khắc của hai bé con, P'Mile không cần phải ganh tị với em vì không được thấy quá trình phát triển của các con đâu. Em phát hiện ra Summy và Katty có cái đó khác..... À mà thôi..... Em không nói cho P'Mile nghe đâu..... Anh tự khám phá khi tỉnh dậy đi nhé......

-......

Mỗi ngày..... Mỗi ngày..... Apo đều nói chuyện với Mile bất kể lúc nào khi cậu không ngủ, như thể anh đều nghe thấy lời cậu nói dù vẫn nằm bất động, nhắm mắt.

- P'Mile..... Đừng ngủ lâu như vậy mà..... Huhuhu..... Làm ơn dậy đi..... Huhuhu..... Em muốn gặp P'Mile của em..... Hức..... Hức..... Chồng ơi..... Hức..... Hức..... Chồng của em..... Hức..... Hức..... P'Mile của em..... - Để rồi khi không thể chịu đựng được nữa thì Apo lại nằm ôm Mile, gục đầu lên vai anh rồi khóc nức nở.

------------------------

Ba tuần sau, bác sĩ thông báo rằng tình trạng của Katty đã được cải thiện, cô bé có thể tiếp tục sống sót dù sẽ phát triển chậm hơn những trẻ sơ sinh khác. Katty đã ngủ được nhiều hơn và thức dậy vài phút để mắt làm quen với ánh sáng tự nhiên cũng như làm quen với môi trường bên ngoài lồng ấp. Kích thước cơ thể của Katty cũng đã lớn hơn, chiều dài đã dài hơn một bàn tay người lớn, cô bé cũng đã có phản ứng khi được đặt nằm gần Summy và đôi khi còn nắm tay anh trai bằng bàn tay nhỏ xíu khi Summy được đặt vào lồng ấp với cô bé.

- Ehm..... Ehm.... Ehm..... - Summy lúc đó sẽ lẩm bẩm dù mắt đang nhìn lên trần như thể muốn giao tiếp với em gái.

Những ngón tay của hai đứa trẻ sơ sinh móc nối vào nhau như muốn truyền thêm sức mạnh cho nhau dù khi còn trong bụng của Papa, chúng nằm trong hai túi ối riêng biệt. Có lẽ Summy biết được sự tồn tại của em gái nên chưa một lần quấy khóc khi đặt cạnh Katty, thậm chí cậu bé còn trở nên vui vẻ khi có em gái bên cạnh.

- Apo..... Con xem kìa..... Hai bé con trong rất hạnh phúc khi được nằm cạnh nhau..... Cả hai đang chào hỏi nhau này..... Con không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này được đâu, bé yêu..... - Nathanee vừa xem điện thoại vừa nói với Apo trong khi bế Summy.

-.....- Không có phản hồi từ Apo vì cậu đang ôm Mile ngủ rất say.

Đôi mắt Apo thâm quầng vì quá mệt mỏi, cả tinh thần và năng lượng của cậu cũng đã cạn kiệt trong suốt 3 tuần qua. Apo không thể chịu đựng được việc thiếu Mile và chỉ muốn nằm bên cạnh anh bất kể lúc nào. Khẽ thở dài, Nathanee dùng một tay kéo chăn lên vai Apo và cả Mile để cả hai không bị lạnh. Hơi thở của Mile vẫn còn rất khó khăn và có lẽ không nặng nề như Apo vì cậu đã rất mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

- Hai con phải cố gắng càng lâu càng tốt..... Đừng bao giờ bỏ cuộc nhé..... Mẹ tin rằng không có cuộc đấu tranh nào là vô nghĩa cả..... - Nathanee thì thầm rồi hôn lên trán Mile và Apo như sự động viên dành cho cả hai.

--------------------

Napvtik cho biết rằng Katty bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển, có nghĩa là em bé chào đời ở tháng thứ 5 thì phải bước qua giai đoạn hoàn thiện như những nhưng đứa trẻ khác khi còn trong bụng mẹ. Hiện tại Katty đã được 6 tháng, vì vậy cô bé còn phải chiến đấu thêm 3 tháng nữa trong lồng ấp để có sức khỏe và đề kháng tốt như các em bé sinh đủ tháng.

- Như vậy có ổn không?? - Songkit vừa trở về từ công ty và ngay lập tức đến thăm các bé con, lo lắng hỏi khi nghe Nathanee thông báo.

- Còn Mile thì sao?? Đã 1 tháng rồi, thằng bé vẫn chưa tỉnh..... - Songkit cũng hỏi về tình trạng của Mile khi cả hai đứng cạnh giường Mile và Apo đang ngủ.

- Chúng ta không thể biết được, Songkit..... - Nathanee thở dài, lắc đầu.

Ngay từ khi Mile thông báo về mối quan hệ của anh và Apo, Songkit đã biết rằng mối quan hệ này hoàn toàn không phù hợp bởi vì Apo còn quá nhỏ tuổi. Mile cũng hoàn toàn nhận thức được vấn đề đó nhưng anh vẫn chọn bước vào và phát triển trở thành một cuộc hôn nhân có rất nhiều vấn đề không như mong muốn. Bản thân là một người cha, Songkit rất muốn phản đối và cấm đoán mối quan hệ này, nhưng cuối cùng ông vẫn chào đón và chúc phúc cho con trai, thậm chí cũng yêu thương Apo không khác gì Mile dù biết rằng sẽ có nhiều hậu quả trong tương lai. Và đúng như Songkit đã suy đoán, hiện tại hậu quả đã thật sự xảy ra nhưng ông sẽ không bao giờ hối hận vì đã quyết định ủng hộ Mile. Không có thời gian để quay về quá khứ sửa chữa sai lầm và Songkit cũng nhận ra rằng Mile chưa bao giờ hạnh phúc như hiện tại, kể từ khi gặp Apo, anh luôn nở nụ cười tỏa sáng mỗi khi kể về cậu vợ nhỏ của mình dù đó chỉ là một điều nhỏ nhặt, bình thường. Mile thật sự rất yêu Apo, một tình yêu không bao giờ dừng lại và không có hồi kết.

- Em có nghĩ đến việc..... Nếu như Mile không bao giờ tỉnh lại thì sao không?? - Songkit đột ngột lên tiếng hỏi.

- Cái gì vậy?? Songkit..... Tại sao anh lại hỏi như vậy?? Mile..... phải..... - Nathanee mở to mắt nhìn Songkit vì sốc, bà không thể nói hết câu vì nghẹn ngào.

- Không..... Không..... Anh không đưa ra giả sử mà đang nói thực tế..... - Songkit ngắt lời Nathanee trong khi mắt vẫn nhìn Mile.

- Với tình trạng hiện tại của Mile..... Bất cứ chuyện gì cũng sẽ có thể xảy ra, cho nên..... Chúng ta chuẩn bị tâm lý ngay từ lúc này cũng không có gì sai cả, Nathanee..... Dù chỉ bị mũi dao đâm vào nhưng lá lách của Mile cũng đã bị tổn thương..... Điều đó thật sự rất nguy hiểm..... - Songkit tiếp tục nói, giọng ông cũng nghẹn ngào không khác gì vợ mình dù vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

-.....- Nathanee không nói nên lời.

- Em có nhớ Zaher không?? - Songkit tiếp tục.

- Là ai?? - Nathanee bỗng nhiên không nhớ vì bối rối.

- Một người trong nhóm bạn thân 4 người của Mile, Michele và Anna. Anh sẽ không bao giờ quên cái chết của Zaher ở London, chính xác là ngày Mile đang trên đường đến trường để thi lấy bằng MBA..... - Songkit đăm chiêu nhớ về quá khứ.

- Khoan đã..... Khoan đã..... Zaher là chàng trai người Ai Cập, đúng không?? - Nathanee đã nhớ ra.

- Zaher bị tai nạn ô tô trên đường cao tốc và lá lách của cậu ấy đã bị vỡ, cậu ấy chết ngay tại hiện trường do tổn thương nội tạng giống Mile. Đó là lý do vì sao Mile, Michele và Anna vẫn gắn bó với nhau, họ có thể bị chia cắt bởi địa lý, cuộc sống bận rộn hay gia đình riêng của mình nhưng luôn có mặt khi có ai đó gặp khó khăn. Tuy nhiên, hiện tại nếu Mile có chuyện gì xảy ra liệu mối quan hệ này có còn giữ vững không?? Có nhớ đến Apo và các bé con không?? - Songkit thở dài.

-.....- Nathanee vẫn im lặng.

- Nhưng nếu là anh..... Dù Mile có ra đi thì anh cũng sẽ không bỏ cuộc..... - Songkit bình thản.

- Songkit..... - Nathanee mở to mắt, khẽ rít lên.

- Anh chỉ đang tưởng tượng thôi, Nathanee..... Nếu trước đây anh ngăn cản Mile lấy Apo thì bây giờ kết quả sẽ ra sao nhỉ?? Cuộc sống của thằng bé có lẽ sẽ ổn định hơn với một người vợ trưởng thành nhưng không bao giờ hạnh phúc, đúng không?? - Songkit cười chua chát.

-.....- Một lần nữa, Nathanee không thể nói nên lời với sự điên rồ của Songkit.

- Hahaha..... Anh thật sự không hối hận vì bây giờ nếu con trai anh có chết thì nó vẫn chết trong hạnh phúc..... Nguyên nhân trước đây anh ủng hộ Mile là vì đã vô cùng bất ngờ khi thằng bé đã khóc nức nở cầu xin anh ủng hộ tình yêu của thằng bé do đã yêu một đứa trẻ tuổi vị thành niên. - Songkit nhớ đến khoảnh khắc Mile cúi đầu khóc, cầu xin anh.

Nathanee lập tức ôm chặt lấy Songkit dù tay kia đang bế Summy, bà không muốn chồng mình phải lo lắng quá nhiều khi còn có quá nhiều vấn đề phải xử lý và cả vấn đề của Mile cùng Apo nữa. Đưa Summy trước mặt Songkit, bà yêu cầu ông bế bé con vì tin rằng mùi hương trên cơ thể cậu bé sẽ khiến ông thoải mái hơn.

- Đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy nữa..... Giữ Summy giúp em..... Mile sẽ ổn thôi và chúng ta sẽ là những ông bà tuyệt vời giúp đỡ hai cha của chúng khi cả hai đang gặp khó khăn..... - Nathanee nói rồi đặt Summy vào tay Songkit.

- Ôi..... Vợ ơi..... - Songkit bế Summy trong lo lắng vì đã lâu rồi ông không bế trẻ con.

- Anh nhìn thấy không?? Thằng bé sẽ là người thừa kế hoàn hảo của Mile..... Nhưng trước hết, Summy và Katty cần có một người cha và phải có người hướng dẫn cho Summy như anh đã nuôi dạy Mile. Và chắc chắn không ai có thể làm được điều đó trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành của cả hai ngoài Mile, anh hiểu không?? - Nathanee chống hai tay lên hông, nhướng mày nói vói Songkit.

- Hahaha..... Anh hiểu rồi..... - Songkit cười khúc khích gật đầu dù rất muốn cười lớn nhưng sợ Apo thức giấc.

- Đừng có giống như những phụ nữ tiền mãn kinh, nghĩ ra những vấn đề vớ vẩn. Nếu còn như vậy nữa thì em sẽ đá anh ra khỏi nhà đó, rõ chưa?? - Nathanee hất mặt cảnh cáo Songkit.

- Tuân lệnh vợ yêu..... - Songkit cười nhìn Nathanee, giả vờ nghiêm mặt gật đầu.

Đêm đó, Songkit và Nathanee đã thức đến sáng, họ trò chuyện và theo dõi tình trạng của Mile để Apo ngủ nhiều hơn một chút. Nhưng sáng hôm sau, một bất ngờ đã đến khi cả hai chuẩn bị ra về, đó là bởi vì Apo từ chối mọi người đến thăm nên gây ra sự phản ứng bất ngờ.

- Chúng con chào hai bác..... - Masu và Jeff đồng thanh chào vợ chồng Songkit khi họ vừa bước ra khỏi phòng bệnh.

Cả hai được Earth và Jirayu hộ tống, và phía sau còn có tất cả thành viên của nhóm BT, một số ở Thái Lan thì chỉ mang theo túi xách, một số ở nước ngoài thì mang theo hành lý vì từ sân bay đến ngay bệnh viện. Trên tay họ là những món quà cho Apo, cho các bé con, còn có cả hoa nữa. Thậm chí còn có Mario và Lulu cũng có mặt như thể mọi người đã lên kế hoạch cùng nhau đến thăm để gây bất ngờ cho Apo.

- Chúng con có thể vào được không ạ?? Hmmm..... Ý con là nếu toàn bộ mọi người cùng đến thăm thì Apo sẽ rất vui và không từ chối..... Chúng con muốn nhìn thấy các bé con, những đứa cháu đầu tiên của nhóm BT..... - Masu đại diện mọi người xin phép.

- Ôi..... Chắc là cả hai bé con nhìn đáng yêu lắm, đúng không dì?? - Lulu hào hứng hỏi Nathanee.

- Khuôn mặt cháu trai của chúng ta sẽ giống ai?? - Perth cũng lên tiếng tò mò.

- Nodt đừng giẫm chân tao. Nó đang rất đau vì ngồi co ro trên tàu đó. - Us phàn nàn.

- Thật đã có chuyện gì vậy ạ?? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?? - Bas lên tiếng khiến nhóm BT im lặng và cùng nhìn Songkit và Nathanee.

Nathanee ngay lập tức bật khóc dù bà muốn cười nhưng lại không thể, bà thừa nhận rằng việc đến thăm bệnh đông người là không đúng với quy định của bệnh viện, chưa kể đám đông còn mang theo quá nhiều hành lý. Tuy nhiên, đây là bệnh viện của gia đình Romsaithong và phòng bệnh là phòng VVIP nên rất lớn, nên có thể tiếp đón tất cả mọi người. Vì vậy, thay vì tuân theo quy định của bệnh viện thì Nathanee muốn Apo được hạnh phúc hơn.

- Tất nhiên các con có thể vào và chào đón các cháu của mình..... Nhưng đừng làm ồn quá nhé..... Hai bé con sẽ sợ và khóc đó..... - Nathanee lau nước mắt, mỉm cười gật đầu.

- Vâng ạ.....

- Cám ơn dì.....

- Chúng con xin lỗi vì đã làm phiền ạ.....

Ngày hôm đó, Apo tỉnh dậy sau một giấc mơ dài và nhận ra rằng thế giới thực tế không phải lúc nào cũng khiến cậu đau lòng.....

-------------------------

Một số kiến thức về " Phương pháp Kangaroo"

Chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kangaroo (Kangaroo Mother Care) là một phương pháp y học thích ứng được lựa chọn để chăm sóc trẻ đẻ non/ nhẹ cân bằng cách đặt trẻ nằm tiếp xúc da kề da trên ngực mẹ hoặc người chăm sóc trẻ. WHO khuyến cáo tất cả trẻ non tháng hoặc nhẹ cân cần được chăm sóc theo phương pháp Kangaroo.

Phương pháp này được gọi là "Mẹ Kangaroo chăm con" (Kangaroo mother care) vì sự tiếp xúc da kề da liên tục được lấy cảm hứng từ kangaroo, loài động vật mang con của nó trong một cái túi ở phía trước cơ thể.

Lợi ích của phương pháp Kangaroo

- Được giữ ấm giảm nguy cơ hạ thân nhiệt.

-:Giảm cơn ngừng thở, ổn định nhịp thở, nhịp tim.

- Tiêu hóa tốt hơn.

- Ít có nguy cơ nhiễm trùng.

- Phát triển tinh thần và thể chất, trẻ ngủ ngon và giảm kích thích.

Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp cho các mẹ chuẩn bị sinh con biết thêm nhiều phương pháp giúp em bé phát triển mạnh khỏe hơn nha.

-----------------------

Chương này có lẽ mọi người ít nhiều cũng nhận ra Apo đang rơi vào tình trạng nào rồi đúng không?? Nhưng cũng may mắn là Apo đã chấp nhận hai bé con và sức khỏe của Katty đã ổn định hơn rồi. 😞😞

Bản thân Loud không dám đọc trước quá nhiều vì tâm lý sẽ không ổn định để trans do các chương sau cũng không được vui vẻ, cho nên chỉ đọc đến chương nào thì trans chương đó. Nếu có chậm trễ thì mọi người thông cảm giúp Loud nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top