CHƯƠNG 52

Apo đứng trong một căn phòng có rất nhiều bác sĩ và y tá, họ đang tập trung vào công việc đến nỗi đi qua đi lại nơi cậu đứng mà không ai để ý đến cậu. Có vẻ như có gì đó nghiêm trọng xảy ra vì nhìn mặt ai cũng căng thẳng và Apo càng bối rối hơn khi muốn gọi ai đó để hỏi, nhưng lại không thể chạm vào bất cứ ai đi ngang qua cậu. Rồi tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, Apo lập tức chạy đến nơi phát ra tiếng khóc và nụ cười trên môi cậu hoàn toàn biến mất. Bởi vì..... người nằm trên bàn phẫu thuật là Apo với khuôn mặt nhợt nhạt, còn hai đứa bé sơ sinh kia vừa được lấy ra khỏi bụng cậu, vậy đó chính là Summy và Katty, đúng không??

- Baby Summy..... Baby Katty..... Là Papa đây..... Các con có nghe Papa gọi không?? Papa muốn đưa hai con đi gặp Daddy..... - Apo hét lớn đến khàn giọng và đau rát cổ họng nhưng không ai nghe thấy cả.

Hai bé con với cơ thể nhầy nhụa bởi nước ối và máu cùng nhau khóc lớn, trong khi Summy dang tay hai bên, chân liên tục đạp vào không trung và hét thật to, thì Katty lại chỉ hét lên khi vừa được đưa ra khỏi bụng Apo, sau đó chỉ rên rỉ trước khi được chuyển vào lồng ấp vì cần được chăm sóc đặc biệt do bé con sinh thiếu tháng. May mắn thay, cơ thể Katty đều đã hình thành hoàn chỉnh, nhưng chỉ là còn rất nhỏ, kích thước toàn bộ cơ thể bé con còn không lớn hơn một bàn tay nữa. Nhìn Katty thật giống như một chú mèo con mới sinh với làn da đỏ hỏn và mỏng manh khiến người khác cảm thấy sợ khi chạm vào vì có thể làm tổn thương làn da mỏng manh đó.

- Bé con thật mạnh mẽ..... Con đã được an toàn rồi..... Chào mừng con và anh trai đã đến với thế giới này nhé.... Cả hai anh em đều rất mạnh mẽ và tuyệt vời..... - Một y tá có nhiệm vụ tắm rửa cho em bé, vừa mỉm cười hạnh phúc vừa nói với Katty trong khi làm sạch cơ thể của bé con.

Đứng ở một góc, Apo nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra trong phòng cấp cứu, cậu cũng cảm nhận được cơ thể mình đau như thế nào và có chút choáng váng khi cơ thể như bị ném đi đâu đó thật xa dù rằng bản thân đang đứng yên tại chỗ. 

- Hức..... Hức.... Mình chết thật rồi sao?? Hức.... Hức.... Thật sự sao?? Hức.... Hức.... Nhưng mình chưa được bế Summy và Katty..... Hức.... Hức..... Chưa được chơi cùng với hai bé con mà..... - Apo ngồi xổm xuống sàn, khóc nức nở.

Nhìn hai bé con trước mặt nhưng lại không thể chạm vào, Apo đau đớn đến tột cùng vì bất lực, và cậu chỉ có thể ngồi nhìn hai bé con, khóc nức nở trong tuyệt vọng.

- P'Mile..... Huhuhu..... P'Mile..... Huhuhu.... Em nhớ P'Mile..... Huhuhu.... Em cần P'Mile..... Huhuhu..... - Ngay lúc tuyệt vọng nhất, người Apo nhớ đến vẫn là Mile, cậu nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ những lời trấn an của anh khi cậu tuyệt vọng. Vậy mà vào lần cuối anh ôm cậu thì cậu lại nổi loạn, đẩy anh ra xa và từ chối sự ôm ấp của anh.

Trái tim và tâm trí Apo tràn ngập hình ảnh của Mile và cả những giấc mơ của cả hai muốn cùng nhau trải qua, Apo tự hỏi liệu cậu có còn cơ hội để thực hiện những giấc mơ đó không khi mà hiện tại chỉ là một linh hồn. Sẽ là nói dối nếu nói rằng Apo rất ghét Mile, nhưng không..... cậu thật sự rất yêu anh và nếu có cơ hội thì cậu sẽ xin lỗi anh vì đã có hành động khiến anh phải mệt mỏi, tổn thương anh khi cả hai trên xe trước khi cậu mất ý thức.

- Em yêu anh nhiều lắm, P'Mile..... Huhuhu..... Em không cố ý nói những lời nói đó..... Em chỉ không thích P'Mile cư xử với em như vậy thôi..... Huhuhu..... P'Mile..... Po yêu anh..... Po nhớ anh..... Ở đây lạnh lắm..... Po không muốn ở đây..... P'Mile..... - Apo tiếp tục khóc nức nở vì cảm thấy cô đơn giữa không gian lạnh lẽo khi mà không ai nhìn thấy cậu và bản thân lại không thể chạm vào con của mình, phải nhìn chúng khóc khi không có cậu bên cạnh.

Tuy nhiên, sự lạnh lẽo đó lại biến mất vì một vòng tay đang ôm lấy cậu. Apo được đỡ đứng dậy và được ôm thật chặt trong vòng tay rộng lớn dù nó không một chút ấm áp nào nhưng lại rất quen thuộc. Apo lập tức vùi mặt vào lồng ngực vững chãi và ngửi thật sâu mùi hương nước hoa quên thuộc mà sáng nay đã ngửi được trên gối của Mile. Từ từ ngước lên, Apo lập tức mỉm cười khi Mile đang cúi nhìn cậu và anh cũng đang nở cụ cười hạnh phúc.

- Anh ở đây rồi..... Em sẽ không bao giờ cô đơn nữa..... Hahaha..... Thì ra cảm giác bị mổ bụng là như vậy. Bé yêu à..... Anh rất vui khi cảm nhận được những gì em trải qua trên bàn mổ..... - Mile cười lớn nói với Apo trong khi ôm cậu trong vòng tay.

- Hả?? - Apo lùi lại nhìn Mile.

- Sao lại ngạc nhiên như vậy?? - Mile vẫn mỉm cười, nhướng mày hỏi Apo.

- P'Mile..... - Apo run rẩy gọi Mile.

- Sao?? - Mile mỉm cười chờ đợi.

- Là anh..... Anh thực sự là P'Mile đúng không?? - Apo lắp bắp hỏi trong sợ hãi.

- Tất nhiên là anh rồi..... Anh không chịu được khi ở một mình vì ở đó tối lắm. Vì vậy, anh đã đi tìm em và các con. Thì ra chúng ta không nằm xa nhau quá nhỉ?? Bé yêu à..... Phòng cấp cứu của chúng ta ở cạnh nhau đó..... Hahaha..... - Mile thậm chí còn cười lớn hơn khi nhìn thấy sự hoang mang của Apo.

Tuy nhiên, ngược lại với tiếng cười lớn của mình, đôi mắt Mile lại đang chảy ra những dòng chất lỏng trong suốt. Khi nằm trên bàn phẫu thuật, Mile đã vô cùng lo lắng khi nghe rất nhiều tiếng khóc, đặc biệt là tiếng khóc của Apo, sau đó nghe rõ ràng hơn là tiếng khóc của trẻ sơ sinh và cả tiếng la hét của bác sĩ nữa, vì vậy anh đã ngồi bật dậy để đi tìm Apo và các con của mình. Nhưng sự thật đó chỉ là linh hồn của Mile, còn cơ thể anh vẫn còn trên bàn phẫu thuật và đang được bác sĩ chăm sóc. Tuy nhiên, Mile không quan tâm bản thân hiện tại đang là gì, điều quan trọng đối với anh chỉ có Apo và hai bé con mà thôi, anh không thể chịu đựng việc nằm một chỗ và chờ đợi, anh cần đến bên cạnh cả ba ngay lập tức, càng sớm càng tốt.

Apo nhìn vào bụng Mile và thấy vết thương ở đó vẫn liên tục chảy máu, cậu hốt hoảng dùng tay che lại và lau máu trong khi hỏi lý do vì sao, thì Mile chỉ chậm rãi lắc đầu nói rằng anh không sao, cậu không cần phải lo lắng và cần phải biết lý do, anh có thể chịu đựng được tất cả, chỉ cần cậu và hai bé con an toàn là anh yên lòng rồi. Nghe những lời Mile nói, Apo thật sự rất muốn tức giận và mắng anh, nhưng lại bị anh hôn để ngăn chặn nên cậu không thể thốt lên lời nào. Nụ hôn cả hai dành cho nhau rất nhẹ nhàng, họ chỉ muốn cho đối phương cảm nhận được cảm xúc đang dâng trào của mình mà thôi, và Apo lại tiếp khóc giữa nụ hôn, hòa lẫn với những giọt nước mắt của Mile chưa bao giờ ngừng chảy kể từ khi anh xuất hiện trước mặt cậu. 

Tuy nhiên, nụ hôn không thể kéo dài lâu khi Napvtik thông báo rằng tim của Apo đã đập trở lại, tức là linh hồn cậu phải trở về với thể xác đang nằm bất động trên bàn phẫu thuật. Như có một cơn gió nào thổi đến, kéo Apo tách khỏi Mile, buộc linh hồn cậu sát nhập vào cơ thể. Apo muốn chống lại để được ở cạnh Mile lâu hơn nhưng không thể dù đã cố gắng vùng vẫy và níu chặt bàn tay Mile, nhưng cuối cùng vẫn không thể.

- P'Mile..... P'Mile..... P'MIle..... Em hứa sẽ tha thứ cho anh nếu anh trở về cùng em..... P'Mile..... P'Mile..... Em xin anh..... Làm ơn..... Làm ơn trở về đi mà..... - Apo hét lên loạn xạ và Mile vẫn đứng đó nhìn theo cậu, nhưng rồi linh hồn anh dần chìm vào bóng tối cùng nụ cười vụt tắt trên môi, cuối cùng khi linh hồn Apo trở về với thể xác thì linh hồn của Mile cũng biến mất trong bóng tối.

- Kết thúc..... Thành công rồi..... - Tiếng thông báo của Napvtik vang lên.

Apo bị đánh thức bởi những khuôn mặt xa lạ và nụ cười vui mừng của Napvtik, sau đó là những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ai nhận ra rằng Apo đang đau đớn như thế nào khi họ cứu sống cậu.

- Chúa ơi..... Chúng ta đã làm được rồi, bác sĩ..... Chúng ta đã thành công với sự ra đời của cặp song sinh siêu thai đầu tiên ở Thái Lan.... Anh tuyệt vời lắm, bác sĩ..... - Mọi người vui vẻ chúc mừng Napvtik.

Quá trình hậu phẫu sau đó kéo dài khá lâu, Apo nghe loáng thoáng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê là cậu cần phải nằm theo dõi thêm 4 tiếng trong phòng cấp cứu. Sau đó, Apo được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt và cậu cũng đã tỉnh táo hoàn toàn, nhưng trong trạng thái bối rối và liên tục nói lảm nhảm với lòng ngực đau nhói.

- P'Mile..... P'Mile..... - Apo lảm nhảm trong suốt đoạn đường di chuyển và trong ý thức, cậu nghĩ rằng bản thân đang hét lớn như một người điên nhưng thực tế thì những gì cậu thốt ra chỉ là những tiếng thì thào mà thôi.

- P'Mile..... P'Mile..... Em muốn gặp P'Mile ngay bây giờ..... Hức..... Hức..... - P'Mile tiếp tục thì thào rồi khóc nức nở, cuối cùng thiếp đi sau khi được tiêm một mũi thuốc an thần.

Thời gian dần trôi qua và Apo không biết cậu đã hôn mê bao lâu, nhưng khi tỉnh lại thì cậu cảm thấy cơ thể rất đau nhức, đầu cũng đau và dạ dày thì co thắt dữ dội. Khi nhìn xung quanh thì Apo thấy Nathanee cùng May đang bế hai bé con đứng ở cửa sổ phòng ngủ.

- Phu nhân..... đến lúc đưa cô bé trở lại lồng ấp rồi. Bác sĩ đang đợi kiểm tra cho cô bé. - Y tá thông báo với Nathanee, người đang bế Katty.

- Oh, được rồi..... - Nathanee thở dài gật đầu.

- Xin chuẩn bị sẵn sữa cho bé con, phu nhân. Sẽ có chút khó khăn khi cho bé uống sữa..... - Y tá tiếp tục nói với Nathanee trong khi đưa tay nhận Katty.

- Tôi biết rồi..... - Nathanee buồn bã trả lời rồi luyến tiếc trao Katty cho y tá bởi vì trẻ sinh non không thể ở môi trường bên ngoài quá lâu, chỉ được khoảng 5 phút mà thôi, sau đó cũng rời đi theo y tá.

- Mama..... - Apo khó khăn gọi May vì cổ họng đau rát.

- Ôi..... Con trai..... Con tỉnh rồi..... - Theo phản xạ, May quay đầu khi nghe tiếng Apo gọi và nhanh chóng đến gần cậu.

- Mừng vì con đã tỉnh lại..... Con nhìn này, đây là Baby Summy..... Con trai của con..... Thằng bé trông rất giống Mile..... May mỉm cười, vừa nói vừa đặt Summy lên ngực Apo và nhìn cậu với đôi mắt sưng húp, cho thấy bà ấy đã khóc rất nhiều nhưng phải tỏ ra bình tĩnh trước mặt con trai.

Apo theo phản xạ ôm lấy Summy và cảm giác mắt mình bắt đầu nóng lên khi lần đầu tiên được chạm vào con trai.

- Bé con có mùi thơm..... Da cũng thơm nữa, Mama..... - Apo cúi đầu hôn lên tóc Summy rồi ngước nhìn May với đôi mắt ướt đẫm nước mắt, cậu không thể kiềm chế được cảm xúc vì Summy thật sự là bản sao của Mile.

- Uhm, con trai..... Không gì so sánh được với Summy, cậu bé là chàng trai đẹp nhất vũ trụ của chúng ta..... - May cũng mỉm cười, gật đầu với Apo và nước mắt của bà ấy cũng đang rơi.

Lẽ ra Apo nên cảm thấy tự hào khi đã thành công mang hai bé con đến với thế giới này, nhưng với những gì đã xảy ra thì cậu không thể tỏ ra vui mừng được, bởi vì tâm trí cậu chỉ nghĩ đến một người mà thôi.

- Mama..... P'Mile của con đâu?? P'Mile đã thấy Summy chưa?? Còn Katty thì sao mẹ?? Bé con có khỏe không?? Mama..... Con..... Con nằm mơ thấy P'Mile bị đâm..... - Apo nhìn May bằng ánh mắt sợ hãi và hỏi bà ấy với lồng ngực căng cứng, khó thở.

- Không..... Không phải là mơ, Apo..... Mile..... thật sự đã bị ám sát vì liên quan đến một vụ án cách đây 4 ngày..... Khi đó con đang trong phòng cấp cứu..... - May lắc đầu, khó khăn nói với Apo.

- Mẹ..... Mẹ sẽ kể cho con nghe..... Nhưng đừng xúc động quá nhé..... - May nắm tay Apo tiếp tục nói với giọng run rẩy lo lắng.

Apo gật đầu rồi lắng nghe May kể về những gì xảy ra với Mile cũng như tình trạng hiện tại của anh. Vì vết thương quá sâu nên hậu quả là Mile bị mất một quả thận, ruột bị rách, may mắn là lá lách chỉ bị mũi dao chạm vào mà không đâm quá sâu. Mile đã trải qua ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng, cắt và nối 3 khúc ruột, và khâu 5 vết thương lớn nhỏ trên cơ thể. Mạng sống hiện tại của Mile phụ thuộc vào máy thở và những ống truyền dịch. Dù vậy, ít nhất mạng sống của anh vẫn còn được níu giữ. Tuy nhiên, vào buổi chiều, bác sĩ đã thông báo rằng tình trạng của Mile đang trở nên nguy kịch và tuyên bố anh đã rơi vào trạng thái hôn mê, hy vọng sống sót là rất nhỏ nhoi, anh có thể ra đi bất cứ lúc nào.

- Không..... Không..... Tại sao P'Mile lại trở nên như vậy, Mami?? Summy và Katty phải làm sao đây?? Hai bé con cần có P'Mile và được anh ấy bế trên tay..... Con muốn nhìn P'Mile bế hai bé con giống P'Michele bế George..... Huhuhu..... Con phải làm sao đây, Mama..... Huhuhu..... Con nhớ P'Mile..... - Apo lắc đầu nức nở đầy kích động vì không thể tiếp nhận được thông tin May vừa thông báo.

- Oeeeee..... Oeeeee..... - Summy khóc thét lên vì sự kích động của Apo và tiếng khóc của cả hai vang vọng cả phòng bệnh.

- Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee..... - Summy càng khóc lớn khi May bế khỏi Apo, có lẽ bé con cảm thấy sợ hãi vì phải rơi xa hơi ấm của Papa.

-------------------------

Apo cảm thấy tội lỗi của mình càng lớn hơn vì nghe được sự thật về việc Mile luôn tỏ ra căng thẳng ngày hôm đó từ Michele và Anna khi cả hai đến thăm cậu. Mile đã gặp rắc rối vào ngày hứa đưa Apo đến trung tâm dành cho người mang thai, anh đã rất vất vả thoát khỏi đám đông tấn công mình để trở về nhà. Cơ quan điều tra đưa ra kết luận cho việc tấn công này là vì Mile đã hủy bỏ một dự án do hứa với Apo sẽ ở nhà nhiều hơn, nhưng kế hoạch lại không diễn ra như dự định của anh. Một số đối tác không thể chấp nhận được việc Mile hủy bỏ dự án vì lợi nhuận từ dự án này rất lớn. Là một người nhạy bén trong kinh doanh, Mile rõ ràng đã rất lo lắng về vấn đề này nhưng không bao giờ thể hiện cho Apo thấy. Chẳng trách ngày hôm đó, Mile đã rời đi từ 3 giờ sáng để có thể trở về đúng giờ như đã hứa với Apo, nhưng trong tình trạng kiệt quệ cả về sức lực và tinh thần.

Apo đã không nhận ra rằng lúc đó anh cần một nơi để bình tĩnh trở lại hơn là căng thẳng với việc tranh cãi với cậu dù đã cố gắng làm mọi cách để cậu được tham gia lớp học vì muốn cậu trải qua thời kỳ sinh nở an toàn. Vậy mà Apo lại cho rằng Mile đang khó chịu và tức giận với cậu trong khí chính cậu đã khiến anh căng thẳng và mệt mỏi hơn rất nhiều, việc anh tức giận với cậu cũng không phải khó chịu với cậu mà vì muốn cậu hiểu bản thân đã sai chỗ nào mà thôi. Vì vậy, Apo đã tự trách bản thân rằng chính cậu là nguyên nhân khiến Mile rơi vào tình huống nguy hiểm hiện tại. Trước đây, khi là một người độc thân, Mile chưa bao giờ rơi vào bất cứ tình huống khó khăn nào trong công việc, nếu quá căng thẳng thì anh chỉ việc về nhà, tắm rửa, ăn uống hay tập thể dục, có khi thì uống một chút rượu rồi ngủ một giấc thật say để sự mệt mỏi qua đi. Tuy nhiên, ở hiện tại Mile không thể trải qua khoảng thời gian thư giãn đó nữa vì có quá nhiều trách nhiệm anh phải gánh vác trên đôi vai của mình, anh không chỉ là một CEO như trước đây, mà còn là chồng của Apo, cha của Summy và Katty nữa. Nếu nói Mile không choáng ngợp với những trách nhiệm đó là anh đang nói dối, nhưng anh không thể để mọi người, đặc biệt là Apo thấy được sự mệt mỏi, bối rối của anh, bởi vì cậu còn quá trẻ để có thể hiểu và cùng anh gánh vác những trách nhiệm nặng nề đó. Đối với Mile, Apo vẫn là một thiếu niên trong độ tuổi đang thay đổi tâm sinh lí và dễ nổi giận khi anh không chiều theo ý cậu, nhưng anh không thể trách Apo khi bản thân đã cướp mất tuổi trẻ của cậu. Vì vậy, việc duy nhất Mile có thể bù đắp cho Apo là tự mình chịu đựng tất cả khó khăn, mệt mỏi và mong muốn cậu cùng các con sẽ mãi sống trong hạnh phúc, vui vẻ mà thôi. Vậy thì nổi đau thể xác của hiện tại làm sao có thể so sánh được với những khó khăn, mệt mỏi mà Mile đang tự mình gánh vác trong suốt thời gian qua, nếu anh không tỉnh lại hoặc rời khỏi thế giới này thì liệu có hạnh phúc hơn không??

- Hôm nay hung thủ đã bị bắt lại rồi..... - Nathanee nói với Apo khi bà trở lại phòng bệnh sau khi mang sữa cho Katty.

- Hắn tên là Arthee, một trong những thủ phạm đã cướp xe của Jeff để trả tiền viện phí cho người mẹ đang bị bệnh. Arthee đã bị bắt vì lời khai của Mile và đã cố gắng trốn khỏi nhà tù để đến bệnh viện nhận xác của mẹ hắn. Một nhân chứng đã kể rằng Mile đã va phải Arthee khi vừa khỏi nhà vệ sinh. Mẹ của Arthee chết chỉ vì bệnh nặng không qua khỏi, không liên quan gì đến Mile, nhưng hắn lại nghĩ chính Mile đã khiến mẹ hắn chết. Vì vậy, khi vô tình gặp Mile, hắn đã tìm cách trả thù cho mẹ hắn khiến con trai của mẹ phải nằm ở đây. Bé yêu à..... con không có lỗi trong việc khiến Mile như thế này, nên đừng tự trách bản thân nữa...... Mami cũng hy vọng con không giận Mile vì đã không bên cạnh con lúc này..... Hãy tha thứ cho Mile nếu con trai mẹ chưa phải là một người chồng hoàn hảo..... - Nathanee nắm tay Apo, nhẹ nhàng nói với cậu cùng ánh mắt buồn bã.

- Không..... Huhuhu..... Không..... Mami..... Con không giận P'Mile đâu..... Huhuhu..... - Apo khóc nức nở rồi cả hai ôm nhau như để chia sẻ nỗi đau khi có thể phải đối mặt với sự ra đi của Mile.

- Mami không thể chịu đựng được khi nhìn hai bé con trong hoàn cảnh này vì cả hai cha của chúng không thể chứng kiến khoảnh khắc chào đời cũng như tiếng khóc đầu đời của cả hai..... - Nathanee vừa nói vừa siết chặt vai Apo.

- Tại sao hai đứa lại trẻ con như vậy?? Cãi nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt ngu ngốc chứ?? Nhưng..... sau này hai con phải mạnh mẽ lên, được không Po?? Con phải học cách trưởng thành và đừng dễ nổi nóng như trước đây nữa, được không?? - Nathanee nhẹ nhàng nói.

- Vâng..... Huhuhu..... Mami..... Con xin lỗi..... Huhuhu..... Po thật sự xin lỗi, Mami..... - Apo gật đầu, nói bằng tất cả sự chân thành của cậu.

Ngày hôm đó, mọi thứ kết thúc với Apo trong sự bế tắc vì không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi, cậu vừa cho Summy bú vừa nhìn Mile đang nằm ở giường bên cạnh. Mile đã được chuyển đến nằm cùng phòng với Apo vì cậu muốn nhìn thấy anh mỗi ngày, đâu ai biết được anh sẽ ra đi lúc nào và có thể cậu sẽ không thể nhìn thấy anh lần cuối cùng.

- Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee..... - Apo vẫn ngồi im lặng nhìn Mile dù Summy đang khóc rất to, có vẻ như bé con cũng giống cậu, muốn được ở gần Daddy của bé.

Kể từ khi Mile chuyển đến cùng phòng với Apo, Summy có thói quen mới là sẽ nằm ngoan ngoãn khi được đặt nằm cạnh Mile, người cha có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại.

- Papa mang ảnh của hai bé con khi vừa mới sinh đến cho con xem này..... Đừng buồn nữa nhé..... - Songkit vừa từ công ty trở về đã lập tức mang album ảnh đến cho Apo. Ông đã quay lại vị trí lãnh đạo thay Mile và dành thời gian nghỉ ngơi của mình để làm món quà này cho con trai nhỏ.

- Con nhìn này, bé yêu..... Đây là hình Summy vừa rời khỏi bụng con..... Rất đẹp trai, đúng không?? - Songkit vừa chỉ vào một bức ảnh vừa mỉm cười nói.

- Papa..... - Apo ôm cuốn album và khóc nức nở. Hiện tại, bất cứ chủ đề nào liên quan đến Mile và các bé con đều trở nên nhạy cảm với Apo, cậu hy vọng một ngày nào đó anh cũng sẽ được nhìn thấy những tấm ảnh này như cậu lúc này.

- Hahaha..... Nhìn xem kìa..... Cháu trai của Daddy đã tắm bùn trước khi chào đời hả?? Nhìn cặp mông tròn trĩnh kìa..... Đáng yêu quá đi..... - Man cố gắng cười thật lớn và nói đùa để xua đi không khí buồn bã hiện tại.

Man cũng đã phải nghỉ làm để cùng mọi người thay phiên chăm sóc cho Apo, đừng nhìn sự vui vẻ và cứng rắn của ông ấy mà đánh giá rằng ông ấy không buồn vì những gì xảy ra với Mile và Apo, đó chỉ là chiếc mặt nạ che đậy sự hỗn loạn bên trong ông ấy mà thôi. Kể từ ngày Mile và Apo xảy ra chuyện, Man không thể tập trung vào công việc mà chỉ lo lắng cho cả hai cùng những đứa cháu của mình, mỗi ngày ông ấy đều chạy đến bệnh viện để cùng mọi người chăm sóc cho cả bốn người, một hôn mê, một đang trong thời kì hậu sản, một đứa trẻ cần người chăm sóc và một đứa trẻ đang nằm trong lồng ấp vì sinh thiếu tháng.

- Apo à..... Bây giờ con thật sự đã làm cha rồi..... Con có hạnh phúc không, bé yêu?? Daddy có mua quà cho con nhưng lại quên mang theo rồi..... - Man tiếp tục cười nói vui vẻ nhưng không ai có tâm trạng để cười theo ông, đặc biệt là Apo.

-.....

- APO..... - Mọi người giật mình hét lên khi Apo đột ngột ném cuốn album xuống sàn.

- Không..... Không..... Con không muốn xem..... Tất cả đều vì chúng mà xảy ra chuyện..... Huhuhu..... Chúng là những đứa trẻ đáng ghét...... Huhuhu..... Ahhhhh...... Đáng ghét..... Đáng ghét..... - Apo hét lớn trong khi khóc nức nở và vứt tất cả những bức ảnh rơi trên giường, sau đó thì ngồi co ro nắm đầu mình, la hét bấn loạn và không quan tâm đến vết mổ ở bụng vì cậu ngồi co ro mà bung chỉ, rướm máu.

Không hiểu vì sao, càng nhìn những bức ảnh của hai bé con, đặc biệt là khoảnh khắc cả hai vừa chào đời, ngực Apo bỗng nhiên nóng bừng lên đến khó thở và tưởng tượng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu cậu không mang thai. Khi đó cậu sẽ không cần phải đến trung tâm dành cho người mang thai và Mile sẽ không bị ám sát. Apo cũng từ chối ở gần hai bé con, cậu hét lên tức giận với tất cả mọi người, kể cả bác sĩ, y tá, cha mẹ hai bên và bất cứ ai nhắc đến hai bé con. Và sau 7 ngày được sinh ra, hai bé con không còn được Apo cho bú vì cậu nói rằng cậu ghét cả hai, kể cả việc ngủ với Summy và Katty cũng khiến Apo tức giận, cậu lập tức hét lên, xua đuổi mọi người khi đưa hai bé con đến gần cậu.

Apo thật sự muốn trưởng thành để không còn là gánh nặng của Mile nhưng hai từ "Trưởng thành" này quá nặng nề với cậu và hiện tại cậu chị muốn được ở cạnh Mile như cậu bé Apo hay mèo nhỏ Kitty Po trước đây mà thôi.

- P'Mile..... P'Mile tỉnh dậy đi..... Huhuhu..... P'Mile..... Po nhớ P'Mile nhiều lắm..... Huhuhu..... Po muốn đi chơi với P'Mile..... Huhuhu..... Po muốn P'Mile đưa Po đến công viên giải trí...... Huhuhu..... - Apo lê từng bước chậm rãi đến giường Mile, nằm tựa lên vai anh , vừa ôm ngực anh vừa khóc nức nở.

Nhìn Mile và Apo lúc này, mọi người đều cảm thấy lo lắng, buồn bã và xót xa, nhưng họ chỉ có thể rời đi hoặc đứng bên ngoài phòng bệnh và nhìn từ xa, vì biết rằng Apo chỉ bình tĩnh khi ở một mình với Mile. Hai bé con cũng không được phép xuất hiện trong phòng vì Apo sẽ tức giận khi nhìn thấy hay nghe tiếng khóc của Summy và Katty cho đến khi cả hai được đưa đi nơi khác. Tuy nhiên, sự tức giận và xa lánh của Apo lại ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của hai bé con, Summy thì liên tục khóc vì thiếu hơi ấm của hai cha, Katty ngày càng yếu đi vì không được Apo ôm ấp theo phương pháp Kangaroo để tăng sức đề kháng cho bé con, hơi thở của bé con ngày càng khó khăn hơn khi không được tiếp xúc với làn da của Papa hay Daddy.

- Phải làm sao đây?? Katty cần Apo hơn Summy..... Bé con cần được Apo ôm ấp ít nhất 20 phút mỗi ngày. Nhưng..... hiện tại Po lại không muốn tiếp xúc với bé con..... - Nathanee thở dài lo lắng khi nhìn Katty trong lồng ấp đang thở những hơi thở vô cùng khó khăn.

Man lắc đầu rời khỏi phòng khi Apo la hét vì bế Summy vào phòng xin cậu cho bé con bú, ông ấy vừa thở dài vừa vỗ mông Summy để dỗ bé con nín khóc. Mọi thứ càng hỗn loạn và khó khăn hơn khi y tá thông báo rằng sữa dành cho Katty đã gần hết vì sữa dành cho trẻ sinh non khó tìm hơn trẻ sơ sinh bình thường.

- Hôm nay không có gì thay đổi cả..... Tốt nhất chúng ta nên đợi đến sáng mai. Có lẽ nên chuẩn bị những món ăn mà Po thích, biết đâu thằng bé sẽ ăn và khiến tâm trạng thằng bé tốt hơn..... - Đến lượt May lắc đầu rời khỏi phòng.

- Chúa ơi..... Tôi quên mất là Po rất thích nấu ăn..... Chắc chắn ở nhà sẽ có rất nhiều sách nấu ăn..... Tôi sẽ mang đến cho thằng bé đọc..... - Nathanee nói đầy hy vọng.

- Thật hả?? - May cũng tỏ ra hy vọng một chút vì biết đâu khi được làm việc yêu thích thì tâm trạng Apo sẽ ổn định hơn.

- Uhm..... Mile thường được Po cho ăn Tom Yum dù thất bại nhiều lần. Tuy không ngon nhưng Mile luôn vui vẻ ăn hết những món ăn Po nấu..... - Nathanee mỉm cười nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ của hai đứa con trai.

- Tốt quá..... Vậy đêm nay để tôi và Man ở lại chăm sóc cho cả hai và các bé con. Anh chị hãy về nhà nghỉ ngơi và P'Songkit chắc chắn còn nhiều việc cần xử lý. Chúng ta sẽ thay phiên nấu những món Po thích và chắc chắn thằng bé sẽ rất vui đón nhận những gì chúng ta làm cho thằng bé.

- Được rồi..... Vậy chúng tôi về đây..... Hãy thông báo cho tôi biết nếu có chuyện gì xảy ra. Chúng ta hãy cùng cố gắng vì gia đình nhỏ này nhé..... - Nathanee ôm May nói lời tạm biệt cùng nụ cười gượng gạo.

- Chắc chắn tôi sẽ thông báo với hai anh chị..... - May gật đầu ôm Nathanee.

- Hẹn gặp lại vào sáng mai..... - Songkit nói trong khi vỗ vai Man.

- Uhm..... - Man gật đầu và cũng vỗ vai Songkit.

-----------------------

Loud hy vọng mọi người vẫn ổn sau chương này..... 😥😥

Thật sự Loud không biết nói gì về chương này, nên chỉ mong mọi người vẫn tiếp tục đồng hành cùng Apo trải qua giai đoạn khó khăn sắp tới nha. Cám ơn mọi người..... 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top