CHƯƠNG 51
- Cái gì vậy?? - Mile thở hổn hển đưa tay chạm vào vết máu trên ghế rồi hốt hoảng kiểm tra lại một lần nữa.
- Po..... Bé yêu..... Đừng khóc nữa..... Em có thể bình tĩnh lại được không?? Con của chúng ta..... - Tim Mile như rớt ra ngoài vì Apo hoàn toàn không nhận ra bản thân cậu đang xảy ra chuyện gì.
- Hức..... Hức..... Huhuhu..... Daddy..... Papa..... Đánh P'Mile đi..... P'Mile tệ lắm..... Huhuhu..... - Apo vẫn nức nở, không nhận ra sự hoảng sợ của Mile.
Mile đành phải buông Apo ra vì cậu vùng vẫy quá mạnh, may mắn là vẫn có dây an toàn nên không khiến cậu ngã khỏi ghế. Apo tiếp tục đạp xuống sàn xe trong khi khóc nức nở và máu không chỉ văng tung tóe khắp sàn mà còn văng lên khắp chân cậu. Đáng tiếc Mile không thể ngăn cản lại vì phải tìm cách lái xe ra khỏi đám đông kẹt xe và đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
TIN..... TIN..... TIN......
Tiếng kèn xe liên tục vang lên nhưng xe Mile vẫn không thể nhúc nhích quá nhiều.
- Chết tiệt..... Tệ thật..... Bệnh viện còn ở rất xa..... Po phải được sinh mổ..... Chết tiệt..... - Mile đập đầu vào vô lăng thất vọng.
- Không..... Không..... Po bị chảy máu không có nghĩa là sẽ sinh con..... PO..... PO..... - Mile càng hét lớn hoảng loạn hơn khi Apo ngất xỉu, cậu thật sự đã bị vỡ ối và chất dịch đang chảy ra hòa lẫn với máu lan khắp ghế cùng sàn xe. Bây giờ thì Mile cũng đã ngửi được mùi tanh của máu khiến anh nghẹt thở vì sợ hãi.
- Gọi điện...... Đúng rồi..... Mình phải gọi cho bệnh viện..... - Mile run rẩy lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác mặc cho máu dính đầy quần áo anh và cả điện thoại.
Bởi vì quá run rẩy mà phải rất khó khăn để Mile tìm số điện thoại của bệnh viện Romsaithong, và cuối cùng anh lại gọi nhầm cho Nathanee.
- Có chuyện gì vậy Mile?? - Nathanee hỏi Mile ngay khi cuộc gọi được kết nối.
- Làm ơn..... Tôi cần giúp đỡ càng sớm càng tốt..... Xe cứu thương..... Làm ơn cho một xe cứu thương đến vị trí hiện tại của tôi..... Chúa ơi..... Vợ tôi sắp sinh rồi..... - Mile nói trong hoảng loạn không nhận ra được giọng nói của mẹ mình.
- CÁI GÌ?? Mile..... Bình tĩnh lại..... Nói cho mẹ biết con đang ở đâu?? - Nathanee hét lên, hoảng loạn không khác gì Mile nhưng ngay lập tức trấn tĩnh.
Mile tiếp tục lái xe trong khi nhìn xung quanh để xác định vị trí.
- J-Walk..... Jalan Wat Nong Lai Wararam..... - Mile nhìn thấy bảng hiệu của một salon tóc nổi tiếng nên lập tức thông báo.
- Mẹ..... Mẹ..... Po..... Po đang chảy máu..... Chảy máu nhiều lắm, mẹ..... Hai đứa con vừa cãi nhau..... nhưng..... không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này..... Con chỉ muốn Po được tham gia lớp học cho người mang thai thôi..... rồi mọi thứ rối tung lên..... Mẹ..... Con sai rồi..... Con muốn xin lỗi Po..... Con sai rồi mẹ..... - Mile siết chặt vô lăng, run rẩy nói với giọng khàn đặc cho thấy anh đang khóc.
- Được rồi..... Được rồi..... Mẹ hiểu rồi..... Bây giờ con phải bình tĩnh..... Xe cứu thương sẽ đến chỗ con nhưng con cũng phải lái xe nhanh lên để rút ngắn thời gian. Bệnh viện ở khá xa vị trí hiện tại, Po có thể gặp nguy hiểm trên đường đến bệnh viện..... - Nathanee cố gắng kiềm chế cảm xúc để trấn an Mile.
- Vâng, con biết rồi mẹ..... - Mile trả lời trước khi Nathanee ngắt máy để gọi cấp cứu.
Mile ngay lập tức đạp ga chạy nhanh nhất có thể khi thoát được kẹt xe và liên tục bấm còi để các xe phía trước tránh đường. Mọi người liên tục chửi bới Mile nhưng anh không quan tâm, Apo và hai đứa con trong bụng cậu mới là điều quan trọng với anh, họ không thể vì anh mà chết được. Trong suốt đoạn đường lái xe, Mile phải liên tục lau nước mắt làm nhòe mắt anh và chửi rủa chính bản thân mình. Tại sao anh lại ngu ngốc đến như vậy, lên kế hoạch chi tiết cho mọi thứ nhưng lại bỏ qua những vấn đề nhỏ khác và những vấn đề đó lại rất quan trọng. Mile càng lúc càng hoảng loạn hơn khi máu đã chảy ướt cả chân anh.
Khi xe chạy đến ngã tư thì một xe cứu thương đã đợi sẵn, nhưng Mile yêu cầu lái xe mở đường cho anh thay vì di chuyển Apo, việc đó sẽ mất thời gian hơn. Mọi thứ được xử lý nhanh nhất có thể và Mile ngay lập tức bế Apo chạy đến phòng cấp cứu khi vừa tới bệnh viện.
- Đi theo lối này..... - Nathanee và Songkit hét lên, cả hai đã đợi trước cửa bệnh viện để hướng dẫn cho Mile.
Với tư cách là chủ bệnh viện, Songkit đã đưa ra chỉ thị phải dọn đường trước khi Mile đến và không ai quay lại nhìn anh vì chạy nhanh phía trước hướng dẫn đường đến phòng cấp cứu cho anh. Vì vậy không ai nhìn thấy sự sợ hãi trên mặt Mile, khuôn mặt đã dính đầy máu của người anh yêu, cả quần áo và dọc hành lang đều dính đầy máu của Apo. Và hình ảnh Mile bế Kitty Po vào bệnh viện năm xưa lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí anh.
- KHẨN CẤP..... KHẨN CẤP.....
- TRÁNH ĐƯỜNG..... TRÁNH ĐƯỜNG.....
- CHUẨN BỊ PHÒNG CẤP CỨU SỐ 23.....
Tiếng la hét vang lên trong khi y tá đẩy băng ca đến để Mile đặt Apo lên. Mile vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Apo và từ từ thả tay cậu ra để y tá đẩy vào phòng cấp cứu, nơi Sprite và Napvtik đang chờ sẵn.
Thề có Chúa!! Khi bế Apo trên tay, Mile hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, nhưng khi nhìn bàn tay đeo nhẫn, đầy máu của cậu buông thả muốn rơi khỏi băng ca thì anh lập tức suy sụp, khuỵu xuống sàn. Hình ảnh Kitty Po rời bỏ Mile một lần nữa xuất hiện trong tâm trí anh.
- Chúa ơi..... Làm ơn đừng để đây là lần cuối con gặp Apo. Sau 16 năm chờ đợi, con chỉ mới được chăm sóc em ấy 3 năm thôi..... Xin gửi lời xin lỗi của con đến em ấy..... Tình yêu của con..... Người vợ duy nhất và cuối cùng của con..... - Mile run rẩy, bấn loạn trong tâm trí khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại.
Thời gian dường như trôi qua chậm hơn đối với Mile, cơ thể anh run rẩy vì bệnh cũ khi Kitty Po ra đi một lần nữa tái phát, những hình ảnh của chú mèo nhỏ như một bộ phim xuất hiện trong tâm trí anh, rồi hình ảnh nhóc nằm bất động trong phòng cấp cứu như Apo hiện tại, rồi những hình ảnh suốt 3 năm qua của Apo bên cạnh anh, mọi thứ đều tái hiện lại khiến anh không thở được.
- Con là người có tội..... Ba mẹ..... Con xin lỗi..... - Mile nắm lấy tay Songkit và Nathanee khi ông bà đứng trước mặt anh, sau đó gục đầu lên tay cả hai nức nở.
Mile rất ít khi chấp nhận việc kế hoạch của anh bị thất bại, nhưng hiện tại tất cả những tính toán cũng như sự giúp đỡ của Anna đã không thể thực hiện dù họ chỉ vừa gặp nhau ngày hôm qua. Tại sao mọi thứ không thể kéo dài hơn và mang đến cho anh một bất ngờ hạnh phúc?? Thậm chí việc phẫu thuật sinh mổ cho Apo cũng không bình thường mà trong tình trạng cấp cứu, nhìn máu của cậu vẫn chưa khô trên tay và quần áo, lồng ngực Mile trở nên lạnh toát như thể tim anh không còn đập nữa. Tâm trí Mile bắt đầu xuất hiện hình ảnh bụng Apo được mở ra và thai nhi được lấy ra ngoài khi vẫn chưa đến ngày sinh, có lẽ Apo đang rất sợ hãi dù cậu đang hôn mê, đúng không??
- MILE..... CON ĐI ĐÂU VẬY?? APO ĐANG RẤT CẦN CON..... - Nathanee hét lên khi thấy Mile lùi dần về phía thang máy.
Hai bàn tay Mile siết chặt, run rẩy từ từ bước vào tháng máy, anh không muốn trốn chạy nhưng cũng không muốn mọi người thấy được sự sợ hãi của anh nếu một lần nữa mất đi Apo.
.........................
Trong phòng cấp cứu:
- Tất cả đã sẵn sàng hết chưa?? - Napvtik hỏi trong khi liếc nhìn mọi người xung quanh.
- Vâng, đã xong, bác sĩ..... Nhưng huyết áp khá cao, tới 160/90 mmHg - Một y tá báo cáo.
- Được rồi, chuẩn bị gây tê tủy sống..... - Napvtik gật đầu.
- Vâng..... - Mọi người gật đầu.
- Chuẩn bị gây tê ngoài màng cứng..... - Napvtik chỉ thị.
- Sẵn sàng, bác sĩ..... - Bác sĩ phụ tá báo cáo.
- Đừng quên ống thông nhỏ..... - Napvtik tiếp tục chỉ thị.
Căn phòng vang lên những âm thanh khác nhau của dụng cụ y tế, của máy móc trong bầu không khí căng thẳng khi bệnh nhân là một thiếu niên còn quá nhỏ tuổi. Mọi người cùng nhau vật lộn với ba mạng sống mỏng manh, trong khi đó Mile lại bận rộn với việc rửa tay trong nhà vệ sinh. Dù máu trên tay anh đã được rửa sạch, nhưng trong mắt của Mile vẫn còn rất nhiều máu dính đỏ trên tay anh.
- Không..... Không..... Không..... Anh sẽ không thể mất em một lần nữa..... Không bao giờ..... - Mile lắc đầu nói rồi dùng nước rửa sạch khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình.
Như chưa hài lòng, Mile cởi bỏ áo khoác và cà vạt cũng dính máu của Apo, không cần suy nghĩ, anh vứt cả hai vào sọt rác, rồi lại rửa tay một lần nữa.
- Chúa ơi..... Hức..... Hức..... Làm ơn hãy đưa con đi nếu người có ý định mang Apo và các con của con rời khỏi con. Con có thể thay thế họ được không?? Nếu có thể con muốn chia sẻ cơn đau của em ấy..... Hức..... Hức..... - Mile lại khuỵu xuống sàn, nức nở cầu xin. Dù đã cố gắng lau đi nước mắt nhưng anh vẫn không thể kiềm chế được tiếng nức nở của mình.
Mile đã ở rất lâu trong nhà vệ sinh, liên tục rửa tay, rồi lại nôn mửa, rồi lại rửa mặt sạch sẽ, rồi lại tiếp tục rửa tay vì vẫn thấy hai bàn tay thấm đỏ máu của Apo. Một người đã vào nhà vệ sinh và thấy hành động kỳ lạ của Mile, dù khá lo lắng nhưng lại không dám ngăn cản hay giúp đỡ vì thấy khuôn mặt Mile rất đáng sợ.
Đối với Mile, mong muốn hiện tại của anh là chỉ cần Apo được an toàn, nếu có thể tham lam thì tất nhiên anh muốn Summy và Katty cũng vậy. Bởi vì những suy nghĩ đó, Mile cố gắng làm bản thân tỉnh táo hơn sau 10 lần nôn mửa, anh muốn cùng Apo nhìn thấy các con trưởng thành và sống cùng nhau cho đến hết kiếp sống này, rồi những kiếp sau, sau nữa.
- Cái gì vậy?? - Một người la lên khi bị Mile va phải vì muốn chạy nhanh đến phòng cấp cứu, nơi Apo đang chờ anh.
- Chết tiệt..... - Người đó vừa nhặt chiếc mũ bị rơi vừa chửi rủa khi Mile bỏ đi mà không xin lỗi.
Bởi vì có quá nhiều thứ quẩn quanh trong đầu và nỗi sợ đánh mất Apo, Mile hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh, thậm chí là không ý thức được bản thân đã va phải người khác.
- Apo..... Apo..... - Bước chân của Mile càng lúc càng nhanh hơn trong khi miệng liên tục gọi tên người anh yêu.
Bởi vì đang là giờ cao điểm nên thang máy khá đông người, không thể chờ đợi thêm, Mile ngay lập tức chạy vào lối thang bộ để nhanh đến với Apo và mắt anh bắt đầu nhòe đi vì nước mắt.
- Đợi một chút nhé, bé yêu..... Anh vẫn ở đây và sẽ đến nhanh với em..... - Thế giới của Mile hiện tại chỉ có Apo, vừa đi anh vừa tiếp tục gọi tên cậu và cũng không để ý rằng có một người đã đứng đợi sẵn ở khúc cua cuối cầu thang.
- Arghhhhh..... - Mile hét lên vì cảm giác đau ở bụng.
Mile ôm bụng, mắt mở to vì sốc, vai anh bị người kia đẩy ra sau đập mạnh vào tường trong khi đâm sâu con dao phía dưới vào bụng anh hơn.
- Arghhhhh...... Rrghhhhh..... - Bụng Mile bị đâm nhiều lần sau mỗi lần hung thủ đẩy mạnh cơ thể anh đập vào tường.
Cuối cùng thì ánh mắt cả hai cũng chạm vào nhau và Mile đã nhận ra hung thủ.
- Là..... cậu..... - Mile lắp bắp nói trước khi miệng phun ra máu.
- Đúng vậy..... Là tôi..... Đây là lúc anh trả nợ cho tôi..... - Hung thủ trừng mắt nói và đâm con dao sâu vào bụng Mile hơn một chút nữa.
Nhìn xung quanh để cầu cứu nhưng Mile hoàn toàn thất vọng vì đây là khu vực ít người qua lại. Hung thủ chính là một trong ba kẻ cướp xe của Jeff, hắn là anh em sinh đôi với gã bị bắt trong tù, sau đó cũng bị bắt và có lẽ đã bỏ trốn được khỏi nhà tù, có lẽ hắn đã nhận ra Mile khi anh tố cáo đồng bọn của hắn ở đồn cảnh sát.
- Anh phải trả giá vì đã khiến mẹ chúng tôi chết. Hôm nay anh cũng phải chết để an ủi linh hồn của mẹ tôi..... - Hung thủ nghiến răng, gằn giọng nói với Mile cùng nụ cười chất chứa sự đau khổ.
- Arghhhhh..... - Mile hét lớn vì vết đâm càng lúc càng sâu hơn khiến anh không còn sức để chống lại hung thủ.
- CẬU KIA...... ĐỨNG LẠI..... - May mắn thay có hai y tá đã vô tình nghe thấy tiếng hét của Mile nên chạy vào xem. Họ la lên và đuổi theo hung thủ.
Trong khi đó, Mile ôm bụng gục xuống sàn và máu trong miệng anh cũng chảy ra nhiều hơn.
- CẤP CỨU..... CẤP CỨU..... - Vì không thể đuổi kịp hung thủ, hai y tá quay lại kiểm tra Mile sau khi thông báo với bộ phận an ninh và lập tức la lớn gọi hỗ trợ vì anh hiện tại đang nằm bất tỉnh trên vũng máu.
Bệnh viện hiện tại đang rất náo loạn, một số người truy đuổi hung thủ sau khi nhận được thông báo, một số thì tập trung đưa Mile đến phòng cấp cứu. Và không ai để ý đến thông báo trên màn hình ti vi đặt dọc hành lang với nội dung:
" Tù nhân số 2347, Arthee Soriwattanagul đã trốn thoát khỏi nhà tù Thian Loen lúc 10h sáng nay. Đặc điểm nhận dạng là..... Nếu ai thấy người tình nghi, xin thông báo với cơ quan cảnh sát gần nhất để kịp thời bắt được tù nhân. "
Mile hoàn toàn không biết gì về vấn đề này vì mọi thứ đều trở nên tối tăm khi anh gục xuống sàn, anh cũng không còn cảm nhận được gì, ngay cả cơn đau do vết thương ở bụng anh cũng không cảm nhận được. Nhiệt độ cơ thể Mile dần hạ xuống khi mắt anh khép lại.
- Bé yêu à.....
- Apo Nattawin..... Em phải tin anh..... Anh yêu em......
- Apo..... Anh đến với em rồi.....
Mile mỉm cười thì thầm trước khi hoàn toàn bất tỉnh trên băng ca, và hình ảnh anh thấy trước khi nhắm mắt là Apo đang đứng mỉm cười nhìn anh......
------------------------
Summary:
( Chương sau)
Apo đứng trong một căn phòng có rất nhiều bác sĩ và y tá, họ đang tập trung vào công việc đến nỗi đi qua đi lại nơi cậu đứng mà không ai để ý đến cậu. Có vẻ như có gì đó nghiêm trọng xảy ra vì nhìn mặt ai cũng căng thẳng và Apo càng bối rối hơn khi muốn gọi ai đó để hỏi, nhưng lại không thể chạm vào bất cứ ai đi ngang qua cậu. Rồi tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, Apo lập tức chạy đến nơi phát ra tiếng khóc và nụ cười trên môi cậu hoàn toàn biến mất. Bởi vì..... người nằm trên bàn phẫu thuật là Apo với khuôn mặt nhợt nhạt, còn hai đứa bé sơ sinh kia vừa được lấy ra khỏi bụng cậu, vậy đó chính là Summy và Katty, đúng không??
- Baby Summy..... Baby Katty..... Là Papa đây..... Các con có nghe Papa gọi không?? Papa muốn đưa hai con đi gặp Daddy..... - Apo hét lớn đến khàn giọng và đau rát cổ họng nhưng không ai nghe thấy cả.
...........................
- Anh ở đây rồi..... Em sẽ không bao giờ cô đơn nữa..... Hahaha..... Thì ra cảm giác bị mổ bụng là như vậy. Bé yêu à..... Anh rất vui khi cảm nhận được những gì em trải qua trên bàn mổ..... - Mile cười lớn nói với Apo trong khi ôm cậu trong vòng tay.
- Hả?? - Apo lùi lại nhìn Mile.
- Sao lại ngạc nhiên như vậy?? - Mile vẫn mỉm cười, nhướng mày hỏi Apo.
- P'Mile..... - Apo run rẩy gọi Mile.
- Sao?? - Mile mỉm cười chờ đợi.
- Là anh..... Anh thực sự là P'Mile đúng không?? - Apo lắp bắp hỏi trong sợ hãi.
- Tất nhiên là anh rồi..... Anh không chịu được khi ở một mình vì ở đó tối lắm. Vì vậy, anh đã đi tìm em và các con. Thì ra chúng ta không nằm xa nhau quá nhỉ?? Bé yêu à..... Phòng cấp cứu của chúng ta ở cạnh nhau đó..... Hahaha..... - Mile thậm chí còn cười lớn hơn khi nhìn thấy sự hoang mang của Apo.
Tuy nhiên, ngược lại với tiếng cười lớn của mình, đôi mắt Mile lại đang chảy ra những dòng chất lỏng trong suốt.
----------------------
Một chương ngắn tạm thời kết thúc giai đoạn healing của truyện, có lẽ không cần nói thêm thì mọi người cũng biết chuyện gì sắp xảy ra với cả hai rồi, đúng không?? 😥😥
Thôi thì chờ đợi chương sau để xem kết quả sẽ như thế nha. 😞😞
Hy vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện dù giai đoạn healing tạm thời kết thúc. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top