CHƯƠNG 50

Ngay khi về đến nhà, Apo lập tức đọc quyển sổ của Anna trong khi chờ Mile tắm trong phòng tắm. Apo ngồi tựa vào đầu giường, cẩn thận đọc từng câu một vì nội dung là tiếng anh và cậu lại không phải là người bản xứ dù có đạt điểm cao môn ngoại ngữ. Tuy nhiên, sự tập trung của Apo bị phân tâm vì chuông điện thoại đột ngột reo lên.

- Video call hả?? Ôi..... Sao lại tắt rồi..... Có chuyện gì với Su vậy?? - Apo nhíu mày thì thầm khi nhìn vào điện thoại.

Người gọi đến là Masu nhưng cậu ấy đã bất ngờ ngắt cuộc gọi khi Apo chưa kịp nghe máy khiến cậu cảm thấy bối rối trước hành vi kỳ lạ của cậu bạn.

" Masu: Xin lỗi vì làm phiền mày, Po.....

Chết tiệt, Po..... Ông thầy của tao càng ngày càng có hành vi kỳ lạ hơn, ổng thường tặng những món quà xa xỉ cho tao nhưng tao không muốn, Po. Hôm qua tao đã vứt một số rồi nhưng hôm nay anh ta lại để những túi quà  khác ở trước cửa. Mày nhìn xem nè....."

" Masu: Đã gửi ảnh....."

" Masu: Pooooo..... Làm ơn cho tao biết phải làm gì với những món quà này được không?? Không phải tao khoe khoang với mày đâu vì chắc chắn P'Mile còn tặng cho mày nhiều món quà đắt tiền hơn thế nữa. Nhưng Po..... tao sợ mọi người sẽ chỉ trích nếu nhận những món quà này vì người tặng là giảng viên của tao, dù biết rằng P'Earth sẽ rất vui. Huhuhu.....

Tao phải làm gì đây?? Hay tốt nhất là tao nên chuyển trường?? Nhưng hôm qua tao đã xin ba tao thì lại bị mắng, ba tao nói rằng nếu chuyển trường thì sẽ mất khoảng học phí đã đóng.....

Bây giờ tao đã hiểu cảm giác bị người lớn tuổi theo đuổi rồi, Po..... Nhìn mặt P'Earth trẻ vậy thôi chứ ông ấy bằng tuổi P'Mile đó, già hơn cả P'Jirayu. Cuối cùng thì Jeff vẫn hành phúc nhất vì kết hôn với người trẻ tuổi, đẹp trai và quyến rũ. Ôi..... Ông thầy Earth chết tiệt....."

Apo bật cười khi đọc tin nhắn của Masu và tâm trạng của cậu cũng cải thiện hơn vì cuối cùng cậu bạn cũng đã bị nghiệp quật với những lời trêu chọc của mình. Một lần nữa, chưa kịp trả lời tin nhắn của Masu thì điện thoại của Apo lại có thông báo tin nhắn của Jeff.

" Jeff: Không ổn rồi..... Không ổn rồi, Po..... Huhuhu.....

PO..... TAO ĐANG Ở NGOÀI VÀ KHÔNG DÁM VỀ NHÀ..... TẠI SAO NÓ LẠI XẢY RA LÚC NÀY CHỨ??

Po..... Tao thề là tao nói thật..... Tao đang rất căng thẳng..... Chuyện gì sẽ xảy ra nếu P'Jirayu biết chứ?? Tao chỉ sắp kết thúc năm nhất đại học thôi, Po..... Tao hối hận khi đồng ý kết hôn..... Không chỉ bị cười nhạo mà tao còn....."

" Jeff: Đã gửi ảnh....."

" Jeff: Tao có thai rồi Po..... Mang thai có đau không?? Có nguy hiểm không?? Cứu tao..... Pooooo....."

Dù rất buồn cười vì sự bối rối của hai cậu bạn nhưng Apo cũng kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho cả hai, thậm chí là còn trở thành chuyên gia tư vấn đưa ra lời khuyên cho họ vì những gì họ đang đối mặt cậu đều đã trải qua. Tuy nhiên, Apo cũng cảm thấy lo lắng cho cả hai..... Liệu Earth có thật lòng nghiêm túc với Masu không?? Còn Jirayu sẽ đón nhận tin Jeff mang thai như thế nào?? Có hạnh phúc như Mile không?? Dù vậy, Apo vẫn khuyên Jeff về nhà và thú nhận với Jirayu vì anh ấy là cha đứa bé. Sau đó bản thân Apo lại vô thức mỉm cười hạnh phúc vì Mile luôn bên cạnh và cùng cậu vượt qua mọi khó khăn, thậm chí còn có cả cha mẹ hai bên nữa, không như Masu và Jeff, cả hai ở xa gia đình nên phải một mình đối mặt với khó khăn.

- Có chuyện gì vui hả, bé yêu?? Nhìn em cười rất vui vẻ trong khi vừa rồi em đã rất buồn..... - Mile hỏi khi vừa bước ra khỏi phòng tắm.

- Hihihi..... Vâng..... Vui lắm, P'Mile..... Masu và Jeff đang bị nghiệp quật vì trước đây trêu chọc em..... - Apo vừa nói vừa đưa điện thoại cho Mile xem tin nhắn của hai cậu bạn.

Mile lắc đầu khi nhìn khuôn mặt cười sảng khoái của Apo, anh không nghĩ là chỉ những tin nhắn đơn giản như vậy cũng có thể khiến tâm trạng của cậu thoải mái hơn nhiều trong khi trước đó cậu đã rất căng thẳng với những thông tin Anna thông báo về tình trạng thai kỳ của cậu.

- Vậy thì hãy cầu nguyện cho cả hai tìm ra được lối thoát giống em. Quan trọng nhất vẫn là sự thấu hiểu và đối tác của cả hai, mọi vấn đề đều sẽ tốt đẹp nếu cùng nhau giải quyết. - Mile mỉm cười, xoa đầu Apo.

- Vâng..... - Apo cười híp mắt, gật đầu.

- Được rồi..... Đi ngủ thôi..... - Mile đặt điện thoại của Apo lên tủ đầu giường rồi đỡ cậu nằm xuống giường.

- Ngày mai chúng ta sẽ tìm giáo viên hướng dẫn mới cho em, người có nhiều kinh nghiệm dành cho người mang thai. Việc sinh nở sẽ dễ dàng hơn nếu em tham gia các buổi tư vấn, tập thể dục và hướng dẫn trong thời kỳ tiền sản nên anh sẽ đưa em đến trung tâm dành cho người mang thai. Đồng ý không?? - Mile vừa xoa bụng Apo vừa nói với cậu.

- Đồng ý ạ..... - Apo lập tức gật đầu và cả hai cùng nhau cười lớn trước khi ôm nhau chìm vào giấc ngủ yên bình.

----------------------

Các kế hoạch đặt ra đôi khi sẽ không thể diễn ra đúng như dự định và sáng nay Apo đã thức dậy một mình mà không có Mile như anh đã hứa. Có lẽ Mile đã rời đi rất sớm nên không gọi Apo dậy nhưng vẫn để lại một tin nhắn thông báo trong điện thoại cho cậu.

" P'Mile: Xin lỗi, bé yêu vì anh đã ra ngoài cùng Michele từ sáng sớm. Có một dự án anh và cậu ấy hợp tác cần được giải quyết ngay lập tức nên anh cùng Michele phải trực tiếp đến đó. Anh sẽ trở về lúc 1 giờ chiều và đưa em đến trung tâm dành cho người mang thai như đã hứa. Đợi anh nhé, bé yêu....."

Apo cuộn cơ thể trong chăn đọc đi đọc lại tin nhắn của Mile rồi lại tiếp tục nhắm mắt, vì không có chồng yêu bên cạnh nên cậu lười thức dậy và lang thang khắp nơi trong nhà một mình. Thay vào đó, Apo nghĩ rằng nằm trên giường chơi game là giải pháp tốt nhất cho sự lười biếng, thậm chí là giả vờ không nghe thấy tiếng gọi của Prim.

- Cậu Apo!! Ông bà chủ đang đợi cậu ăn sáng. Cậu đã dậy chưa?? - Prim vừa gọi vừa gõ cửa nhưng không có phản hồi từ bên trong.

- Cậu Apo..... - Prim tiếp tục gọi.

Cuối cùng, Prim đành bỏ cuộc sau 3 lần gọi và xuống lầu báo cáo với ông bà chủ. Trong phòng, Apo tiếp tục chơi game sau một thời gian dài bỏ rơi khiến thứ hạng của cậu giảm không phanh. Trước đây, việc mua skin mới hoặc muốn nâng cấp thứ hạng rất khó khăn với Apo vì cậu không có nhiều tiền, nhưng hiện tại mọi thứ đều trở nên dễ dàng vì tài chính của cậu đã dư giả, và cũng nhờ vậy cậu đã liên tục giành chiến thắng với các skin mạnh mẽ hơn.

- Sao đồ đạc lại bừa bộn vậy?? - Sau khi chơi game chán, Apo ngồi dậy dự định vào phòng tắm thì thấy đống đồ vứt bừa bãi trên sofa.

Với khuôn mặt ngái ngủ, đầu tóc rối bù cùng bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, Apo chậm rãi ôm bụng đi đến sofa để dọn dẹp, có lẽ do quá vội nên Mile đã không kịp dọn dẹp mà đi ngay sau khi thay đồ.

- Chắc là có việc gì đó rất gấp gáp..... - Apo tự thì thầm trong khi dọn dẹp.

Dù có người giúp việc nhưng Apo thích tự mình dọn dẹp đồ đạc cá nhân hơn là làm phiền người khác, đặc biệt là quần áo của cậu và Mile. Vì vậy, Apo đã ôm quần áo của Mile bỏ vào giỏ trước khi mang đến phòng giặt nhưng vô tình trong đống quần áo rơi ra một chiếc túi nhỏ.

- Ôi..... Cái gì vậy?? - Apo cúi xuống nhặt chiếc túi với ánh mắt ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy nó.

Apo mở chiếc túi ra thì thấy trong đó có một tấm thiệp và một quyển sổ nhỏ vẫn còn mới. Đôi mắt của Apo lập tức mở to khi tò mò mở quyển sổ ra xem và không thể tin được Mile đã viết tất cả những gì trong đó.

~~ DANH SÁCH CẦN LÀM CHO VỢ ~~

1. Mua quần áo trẻ em cho Summy và Katty.

2. Mua đồ nội thất để trang trí cho phòng của hai bé con.

3. Mua đồ chơi cho hai bé con.

4. Mua đồ dùng cần thiết cho hai bé con.

5. Mua máy giặt chuyên dụng cho trẻ em.

6. Sửa chữa lại phòng khách số 3 thành phòng cho Summy và Katty. 

( Trời ạ..... Mình vẫn chưa gặp được kiến trúc sư vì không có thời gian.....)

7. Mua một chiếc ghế dài cho vợ yêu. 

( Mẹ nói là sau khi sinh con, sản phụ phải có chỗ ngồi thoải mái.)

8. Thuê 2 bao mẫu để giúp Po trong hai bé con. 

( Khoan đã..... Hai người có đủ không?? Chắc chắn Po sẽ cần giúp đỡ rất nhiều sau sinh và cần phải có một bảo mẫu hiểu biết về việc chăm sóc sản phụ nữa.)

9. Mua nôi thật to cho hai bé con. 

( Mình chưa hỏi mẹ xem nhãn hiệu nào tốt nhất nhưng hôm qua có một video quảng cáo trên truyền hình về loại nôi giúp bé ngủ ngon, có lẽ cũng nên tham khảo.)

10. Tham khảo địa điểm nghỉ mát và đặt vé cho cả gia đình. 

( Việc này có cần thiết không?? Nhưng mình sợ Po sẽ bị stress sau sinh và cần được thư giãn.)

11. Tìm studio chụp ảnh cho hai bé con. 

( Mẹ nói việc này phải tìm studio chuyên về chụp ảnh trẻ sơ sinh vì em bé rất dễ khóc khi bị quấy rối. Thật sự mình muốn ghi lại thật nhiều khoảnh khắc Summy và Katty nhìn thấy thế giới này.)

12. Mua một thùng chuyên dụng để đựng tả lót. 

( Việc này có lẽ nhờ New thôi, mình phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu ấy.)

13. Mua băng vệ sinh và miếng lót đặc biệt cho Po. 

( Mẹ nói sau sinh Po sẽ bị ra máu rất nhiều nên cần băng vệ sinh và miếng lót. Phải tìm nhãn hiệu tốt nhất mới được, để em ấy không bị khó chịu.)

14. Mua một xe ô tô mới có ghế baby sit để cả gia đình đi khắp nơi. 

( Phải lựa chọn và đặt hàng trước khi Po sinh. Nhưng đặt hãng xe nào đây?? Sau khi sinh mình muốn đưa Po và hai bé con đi chơi. Mèo nhỏ sẽ không chịu ở nhà lâu vì cảm thấy chán. Thật ra việc không cho Po ra ngoài chơi là tốt hay xấu?? Mình là người chồng tốt hay người chồng tồi??)

15. Mua sex toy để đề phòng có khi lại cần đến. 

( Mình cảm thấy hối hận khi từ chối Po vào ngày sinh nhật và để quên tất cả quà ở biệt thự. Bây giờ Po sắp đến ngày sinh rồi nên không thể bù đắp cho em ấy được. Haizz..... Thôi thì phải ăn chay cho đến khi có thể vậy.....)

Apo cảm thấy choáng váng với việc cuối cùng trong danh sách việc cần làm của Mile, cậu không nghĩ rằng anh cũng muốn làm tình theo cách đó. Sau ngày sinh nhật của Mile, Apo nghĩ rằng anh không thích làm tình bằng cách sử dụng đồ chơi tình dục nên mới tỏ ra giận dữ vì sự hư hỏng của cậu. Má Apo bỗng nhiên đỏ bừng vì biết rằng kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Mile không hoàn toàn thất bại mà chỉ vì sự cố không mong muốn bất ngờ xảy ra thôi. Apo tò mò đọc tiếp xem Mile viết gì trong quyển sổ bí mật và bật cười với những gì anh viết. Ở trang cuối cùng, chữ viết của Mile hơi nguệch ngoạc, có lẽ là được viết trong lúc khẩn cấp.

Chết tiệt thật..... Mình quên mất chỉ có người từ 21 tuổi mới được phép sử dụng thẻ đen. Vậy còn 3 năm nữa Po mới có thể sử dụng được, bây giờ mình mới hiểu vì sao đơn đăng ký làm thẻ cho Po liên tục bị từ chối.

Po à!! Hãy kiên nhẫn một chút nhé, bé yêu..... Anh sẽ sắp xếp thời gian cho em học phi công. Dù khi em đi học và xa em, anh sẽ cảm thấy tệ lắm đó.

Apo Nattawin..... Tình yêu của anh..... Vợ yêu à..... Anh hy vọng em sẽ không bao giờ hối hận khi quyết định kết hôn với anh.

Đọc đến đây thì Apo cảm thấy như bản thân đang đọc nhật ký của một cậu thiếu niên mới lớn hơn là một người đàn ông đã bước sang tuổi 34, nhưng cậu cũng hiểu rằng Mile chỉ có một tình yêu duy nhất cũng là cuối cùng, đó là Kitty Po hay nói rõ hơn là Apo Nattawin của hiện tại, vì vậy anh cảm thấy bối rối không biết làm thế nào để thể hiện tình yêu của mình đối với Apo. Đối với Mile, tình yêu đẹp thôi vẫn chưa đủ, mà còn là thấu hiểu, yêu thương và chăm sóc cho nhau, cùng nắm tay nhau bước qua mọi khó khăn để tiến đến tương lai hạnh phúc. Theo nội dung của quyển sổ , Apo có thể thấy Mile là kiểu người làm gì cũng luôn lập kế hoạch rõ ràng, dù cho có nhiều bối rối, lo lắng thì anh vẫn sẽ bình tĩnh để thực hiện từng bước trong kế hoạch đã đặt ra với mục đích mang lại mọi sự tốt đẹp cho người anh yêu.

- Hihihi..... Sao lại lãng mạn như vậy chứ?? - Apo cười toe toét với ánh mắt lấp lánh đầy hạnh phúc vì thông qua quyển sổ này, cậu biết rằng Mile thật sự không tập trung vào bất cứ một người nào dù là đàn ông hay phụ nữ, anh chỉ yêu thương và muốn chăm sóc cho duy nhất một mình cậu mà thôi.

- Hihihi..... - Apo cười liên tục, hôn lên quyển sổ trước khi đặt nó trở lại vào chiếc túi nhỏ.

Tâm trạng hôm nay của Apo trở nên tốt hơn vì điều bất ngờ cậu khám phá được, thay vì lười biếng nằm trong phòng tiếp tục chơi game, cậu lại chơi cùng Snowy, tắm rửa và mặc quần áo cho mèo nhỏ. Sau đó lại ngâm mình trong bể bơi và ăn bánh ngọt mà Mile đã mua cho cậu.

- Summy, Katty..... Papa muốn được gặp hai con quá..... - Apo vừa xoa bụng vừa mỉm cười thì thầm, bỗng nhiên cậu nôn nóng muốn được gặp hai bé con của mình.

- Cậu Apo hôm nay trông rất vui vẻ..... Có tin gì tốt phải không?? Tôi có thể biết được không?? - Prim mang trái cây đến cho Apo, mỉm cười hỏi cậu.

- Không có gì, P'Prim..... Em nôn nóng muốn gặp hai bé con thôi..... - Apo xấu hổ trả lời Prim.

- Oh..... Vậy tôi không làm phiền cậu trò chuyện với hai bé con, rất vui vì thấy cậu hạnh phúc như vậy..... Cậu chủ và cậu Apo thật may mắn khi ở bên nhau..... - Prim mỉm cười nói rồi cúi chào Apo trước khi quay vào nhà.

Nụ cười hạnh phúc của Apo càng lúc càng rộng và tỏa sáng hơn, như Kitty Po trước đây luôn cười thật tươi khi đạt được thành tựu gì đó. Vào giây phút hiện tại, Apo cảm thấy cậu không còn thiếu bất cứ thứ gì nữa, đặc biệt là tình yêu của Mile dành cho cậu và cậu sẽ không bao giờ hối hận khi kết hôn với anh dù chỉ mới 18 tuổi. Không những vậy, Apo thật sự rất vui vì những đặc quyền Mile dành cho riêng một mình cậu, trong đó có lẽ đặc quyền khiến cậu hạnh phúc nhất là được mang thai con của Mile và được làm cha. Đó cũng là thành tựu lớn nhất mà Apo đạt được khiến cậu không còn cảm thấy bất an như những ngày đầu tiên gặp Mile.

- Oh..... Đó là đồ dành cho hai bé con đúng không ạ?? - Apo hỏi khi thấy nhân viên vận chuyển đang mang các thùng hàng vào nhà, cậu vừa rời khỏi hồ bơi và ra cửa đợi Mile về.

- Đúng rồi, bé yêu..... Con có thích không?? - Nathanee đứng bên cạnh Apo, mỉm cười hỏi cậu trong khi vòng tay ôm eo và hôn lên má cậu.

- Có vẻ như Mile đã ra ngoài mua sắm quần áo và đồ dùng cho cháu của mẹ. Hầu như đã đầy đủ hết rồi, chỉ cần đợi việc xây dựng phòng của các bé con hoàn thành thôi, có lẽ sẽ mất thời gian một chút. - Nathanee hào hứng nói.

- Đến đây ạ..... Ôi Mami..... Có cả gấu bông, búp bê và đồ chơi nữa..... Dễ thương quá đi..... Con cũng muốn ôm thử một cái..... - Apo hét lên phấn khích vì nhìn thấy những gói hàng đồ chơi.

- Đây..... Cậu Apo..... - Người giúp việc mang đến cho Apo một chú chim cánh cụt nhồi bông.

- Cám ơn chị..... - Apo cười híp mắt ôm gấu bông rồi cùng Nathanee quan sát việc vận chuyển.

Apo phấn khích đến nỗi quên đi cơn đau khi bị các bé con đạp và cũng không phàn nàn nữa, thay vào đó cậu còn cảm thấy thích thú hơn vì nghĩ rằng các bé con cũng đang hào hứng muốn chơi những món đồ chơi Daddy đã mua.

- Hahaha..... Mami..... Summy và Katty cũng muốn được chơi..... Ôi Chúa ơi, đau quá..... Cả hai đang đạp mạnh trong bụng con..... Chắc là muốn ra ngoài lắm rồi..... Hahaha..... - Apo cười sảng khoái nói với Nathanee.

- Cháu của mẹ năng động quá, chắc là rất khỏe mạnh, bé yêu..... Ôi..... Ôi..... Hai cháu của bà..... Các con phải chào đời thật khỏe mạnh nhé..... Ông và bà nôn nóng muốn bế cả hai lắm rồi đó..... Chắc chắn sẽ là những đứa trẻ rất đẹp trai và xinh gái..... - Nathanee cũng phấn khích không khác gì Apo, vừa xoa bụng Apo vừa hào hứng nói.

-----------------------

Đúng như đã hứa, Mile về nhà đúng giờ để đưa Apo đến trung tâm dành cho người mang thai. 

- Chúng ta đi thôi Po.... Vẫn còn kịp để đăng ký lớp học cho em.... Hôm nay là thứ 6, ngày cuối cùng để đăng ký rồi. - Mile nói với Apo cùng vầng trán ướt đẫm mồ hôi do vội vàng.

- P'Mile đợi em một chút, em phải thay giày, đôi này em mang không vừa nữa..... - Apo nói trong khi đeo túi.

- Nhanh lên nhé vì chúng ta không có nhiều thời gian, nhưng phải cẩn thận coi chừng ngã..... - Mile nhíu mày gật đầu rồi nhìn vào đồng hồ.

Nhìn thái độ kỳ lạ của Mile, Apo cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vì sao anh lại tỏ ra vội vã và khó chịu như vậy trong khi chính anh là người đã nhắn tin bảo cậu đợi vào sáng nay mà. Liệu có chuyện gì xảy ra với Mile đúng không?? Apo chưa bao giờ quan tâm hay để ý quá nhiều đến công việc của Mile vì đó không phải là lĩnh vực cậu yêu thích cũng như anh chưa bao giờ cho cậu biết công việc của anh diễn ra như thế nào, chưa kể đến Apo còn quá trẻ để hiểu được những công việc mà những người lớn như Mile đang làm. Vì vậy, nhìn thái độ hiện tại của Mile, Apo có chút gì đó lo sợ và không dám nói chuyện nhiều với anh vì sợ anh sẽ nổi giận.

- Đã xong chưa?? - Mile quay lại hỏi Apo khi thấy cậu rời khỏi nhà với đôi giầy mới.

- Vâng..... Xong rồi, P'Mile..... - Apo gật đầu rồi bước xuống cầu thang.

Thực tế là việc đổi giầy vẫn chưa xong vì Apo không tìm được đôi giày nào vừa vặn với hai bàn chân có dấu hiệu sưng phù của cậu, nhưng khi nhìn Mile đang đứng bồn chồn chờ cậu bên ngoài thì cậu lại không nỡ nên đành mang vội một đôi giày khác, dù mũi chân bị bó chặt một chút.

- Em sẵn sàng chưa?? Hy vọng là chúng ta đến kịp trước giờ đóng cửa..... - Mile vừa hỏi vừa vuốt tóc Apo khi cậu mỉm cười bước vào xe.

- Vâng..... - Apo gật đầu trả lời.

Không hiểu vì lý do gì nhưng suốt quãng đường từ nhà đến trung tâm, bầu không khí trong xe hoàn toàn rơi vào im lặng mà không sôi nổi như thường ngày. Mile tập trung lái xe với khuôn mặt căng thẳng dường như không muốn nói chuyện, còn Apo thì bỏ cuộc khi cuộc trò chuyện của cậu không được phản hồi. Apo cảm thấy bị tổn thương với thái độ kỳ lạ của Mile nhưng cũng hiểu rằng anh đang cần sự im lặng.

- Hôm nay P'Mile bị làm sao vậy?? Sao anh ấy lại tỏ ra căng thẳng như vậy?? - Apo thầm nghĩ trong tâm trí khi giả vờ xem điện thoại dù rằng cậu hoàn toàn không thể tập trung vào trò chơi đang chơi vì cảm thấy lo lắng. 

Tất cả sự vui vẻ và háo hức sáng nay của Apo hoàn toàn biến mất, đến cả việc muốn thảo luận với Mile về những món đồ chơi anh đã mua cậu cũng không có can đảm lên tiếng vì tình trạng không tốt của Mile. Khẽ liếc nhìn sang Mile nhưng Apo lại càng thất vọng hơn khi chưa một lần anh nhìn cậu hay quan tâm cậu đang làm gì như thường ngày, thậm chí đến việc ôm và hôn cậu cũng không có dù hiện tại cậu đang rất muốn anh làm hành động đó.

- Tạ ơn Chúa..... Vẫn còn 10 phút nữa..... - Mile thở phào nhẹ nhõm khi vừa lái xe vào bãi đậu xe của trung tâm. Sau đó, anh vội vàng mở cửa xe chạy đi, bỏ lại Apo vẫn ngồi trong xe nhìn anh với anh mắt ngơ ngác.

- Sao lại vội vậy P'Mile?? - Apo xuống xe, vội vàng đi theo Mile và la lớn hỏi anh.

- Anh sẽ trả lời em sau..... Bây giờ anh phải đi lấy mẫu đăng ký trước, sắp đóng cửa rồi..... - Mile vừa chạy vừa nói đến nỗi suýt vấp ngã ngay trước cửa trung tâm.

Apo thở dài, chậm rãi đi theo phía sau vì hiện tại cậu không thể đi nhanh được, cậu cảm thấy hôm nay bụng mình rất lạ khiến việc đi lại khó khăn hơn thường ngày rất nhiều.

- Tại sao vậy?? Vẫn chưa đến giờ đóng cửa mà?? Làm ơn..... cô có thể thêm một suất cho vợ tôi được không?? Chúng tôi cần được hướng dẫn để việc sinh nở của vợ tôi được suôn sẻ hơn..... - Mile bối rối hỏi nhân viên quầy đăng ký.

- Thật xin lỗi, Khun Mile..... Vì năm nay có quá nhiều người mang thai nên chỉ tiêu của trung tâm đã đủ suất nên chúng tôi chỉ có thể nhận những người đăng ký trước. Thêm một vấn đề nữa là hai huấn luyện viên của trung tâm cũng đã xin nghỉ thai sản vì bản thân họ cũng vừa sinh con, và hiện tại việc tìm huấn luyện viên mới khá khó khăn do việc huấn luyện cho người mang thai không phải dễ dàng. - Người nhân viên lắc đầu với vẻ mặt tiếc nuối.

- Tôi biết, nhưng làm ơn..... cô có thể xem xét hủy một suất của ai đó được không?? Bởi vì tôi không thể tìm được một nơi nào khác ngoại trừ trung tâm này. Tôi sẽ thanh toán khoản tiền bồi thường dù cao đến mấy cũng được nếu người đó chấp nhận nhường suất cho vợ tôi. Vợ tôi còn rất trẻ nên tôi sợ việc sinh nở của em ấy không được suôn sẻ. Làm ơn..... giúp tôi được không?? - Mile tiếp tục nài nỉ người nhân viên.

Đứng phía sau, Apo thật sự không hiểu vì sao Mile lại phải cố gắng như vậy?? Đây là lần đầu tiên Apo thấy chồng cậu tỏ ra bối rối và thậm chí còn lo lắng cho việc sinh nở của cậu còn hơn cả cậu nữa. Từ " Làm ơn...." liên tục thốt ra từ miệng Mile khiến Apo không thể chịu nổi, cậu đành phải tiến đến gần anh.

- P'Mile..... Không cần đâu..... Em sẽ ổn thôi mà.... P'Mile không..... - Apo nắm cánh tay Mile.

- Không Po..... Việc này thật sự rất quan trọng với em. - Mile ngắt lời Apo.

- Em biết nhưng..... - Một lần nữa, lời nói của Apo bị Mile ngắt nửa chừng.

- Em có thể im lặng một chút được không hả?? Anh đang cố gắng vì em đó..... - Mile hét lớn khiến Apo giật mình.

-.....- Apo lập tức cúi đầu, buông tay khỏi cánh tay Mile rồi lùi lại phía sau, cậu đang thật sự sợ chết khiếp với tiếng hét của Mile.

Không chỉ Apo tỏ ra sợ hãi mà cả người nhân viên cũng giật mình vì tiếng hét của Mile và ngay lập tức nhìn Apo, người đang lùi lại phía sau lưng Mile trong khi siết chặt chiếc nhẫn ở ngón áp út, sau đó từ từ đan ngón út của mình với ngón út của MIle. Chính hành động đó của Apo đã khiến người nhân viên tan chảy và chấp nhận lời cầu xin của Mile. Chưa kể đến việc dù không có lỗi nhưng Apo lại liên tục nói xin lỗi Mile, khiến người nhân viên xúc động. 

- Hmmm..... Được rồi, tôi có cách để giúp vợ anh nhưng trước tiên hãy điền vào giấy đăng ký trước..... - Người nhân viên vừa nói vừa đưa giấy đăng ký cho Mile.

Tuy nhiên, không như những tờ giấy đăng ký khác, tờ giấy đăng ký người nhân viên đưa cho Mile đã được điền đầy đủ thông tin, ngoại trừ tên của anh và Apo chưa được điền vào. Đặc biệt, người huấn luyện được sắp xếp cho Apo là một tiến sĩ nổi tiếng của Surat Thani. Người nhân viên muốn thử thách Mile xem liệu anh có thật sự cần khóa học này cho Apo không, vì người huấn luyện viên này rất hạn chế nhận học viên và học phí cao hơn những huấn luyện khác rất nhiều. 

- Vâng..... cám ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi..... - Mile thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cám ơn người nhân viên. Tuy nhiên, cảm xúc tồi tệ của anh thì không giảm bớt chút nào, thậm chí là tồi tệ hơn vì bị người nhân viên mắng ngay sau đó.

- Không có gì..... Nhưng tôi muốn cho anh lời khuyên..... Tuy không liên quan đến nội dụng huấn luyện của trung tâm, hay các nguyên tắc ở đây, hay anh là ai và anh có giàu có đến như thế nào, hay anh bỏ ra bao nhiêu tiền để có được suất học cho vợ anh..... nhưng xin hãy cư xử một cách tử tế với người khác, đừng bao giờ tỏ ra nóng giận, đặc biệt là với vợ anh, người đang mang thai ở những tuần cuối cùng. Anh hãy quay lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của vợ anh đi.... Cậu bé đang bị kích động vì thái độ và tiếng la hét của anh đó..... Anh là một người cha tương lai nên hãy học cách kiểm soát cảm xúc của mình nhiều hơn..... - Rất nhiều lời nói người nhân viên nói với Mile nhưng anh chỉ im lặng không đáp lại vì muốn rời đi càng nhanh càng tốt trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa.

Sau đó, giữa Mile và Apo cũng có một số tranh cãi trước bàn ăn trong khi chờ đợi đến giờ học của Apo. Tuy nhiên, Apo không muốn nhớ đến những lời nói tranh cãi của cả hai vì hai bàn tay cậu bắt đầu trở nên run rẩy, không biết vì đang sợ hãi hay tức giận vì Mile. May mắn thay, khi vào bên trong phòng tập với huấn luyện viên thì cảm xúc của Apo đã bình tĩnh trở lại, hoặc cũng có thể là cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh vì không muốn ảnh hưởng đến quá trình tập luyện. Những ngón tay của Apo được huấn luyện viên nắm giữ và nở nụ cười thân thiện trong khi liếc nhìn Mile qua tấm kính bên ngoài phòng tập.

- Chúa ơi..... Em vẫn còn rất trẻ.... Thực sự chỉ mới 18 tuổi thôi sao?? - Montana - huấn luyện viên của Apo hỏi cậu.

- Vâng..... - Apo chậm rãi gật đầu.

- Vậy là..... em chưa kết hôn được bao lâu. Khoảng một năm trước, đúng không?? Khi vừa mới 17 tuổi?? - Montana tiếp tục hỏi.

- Vâng.... - Apo lại gật đầu.

Những câu hỏi tiếp theo dành cho Apo như " Chồng em có đối xử tốt với em không?? Anh ấy trông căng thằng quá?? ...." và cậu chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Apo cũng được thông báo rằng trung tâm sắp đóng cửa, nhưng huấn luyện viên sẽ giành thêm một chút thời gian cho cậu vì biết rằng cậu cần cô ấy lúc này.

- Em nhìn xem, khi kết thúc buổi huấn luyên thì mọi người sẽ như thế..... Họ đổ mồ hôi rất nhiều nên cần uống nhiều nước, và khi tập luyện chúng ta phải mặc những bộ đồ thoải mái và cần có thêm một chiếc khăn để lau mồ hôi nữa..... - Montana chỉ vào những người mang thai khác trong khi nói với Apo.

Những người đó đều cần được huấn luyện và tư vấn như Apo, có cả phụ nữ và đàn ông, nhưng sự khác biệt là không ai trẻ như cậu. Tất cả đều khoảng 30 tuổi trở lên, chỉ có vài người rơi vào khoảng trên 25 tuổi.

- ..... - Apo im lặng nhìn theo hướng tay của Montana.

- Ở những buổi tập sau, em đến đây không cần liên lạc trước với chị đâu, chị sẽ giành một chỗ đặc biệt cho em. À đúng rồi..... lát nữa khi kết thúc buổi học, chị sẽ mắng chồng em và người nhân viên vì đã làm em sợ nhé.... Chắc họ đang đến ngày hành kinh..... Hahaha..... - Montana cố gắng trấn an Apo vì cảm nhận được sự sợ hãi, xen lẫn buồn bả của cậu.

Tuy nhiên, Apo không thể cười trước lời trấn an của Montana vì hiện tại cậu cảm thấy rất buồn, nhưng kỳ lạ là cậu lại không khóc. Nhìn trạng thái của Apo, Montana khẳng định rằng cậu chắc chắn đang rơi vào tình trạng căng thẳng quá mức cho phép đối với người mang thai. Apo cảm thấy bản thân thật vô dụng và khó chịu khi bị Mile mắng trước mặt mọi người, một hành động Mile chưa bao giờ làm với cậu kể cả ở nhà.

- Apo..... Em ổn chứ, bé yêu?? - Montana lo lắng hỏi khi thấy Apo thẩn thờ nhìn về phía Mile.

- Không.... Không sao, P'Montana..... Nhưng..... em cảm thấy bối rối quá..... P'Mile có thật sự yêu em không?? Vì sao cách cư xử của anh ấy vào sáng nay và bây giờ lại khác nhau như vậy?? - Apo lắc đầu rồi hỏi Montana với giọng run rẩy cùng đôi mắt ướt đẫm.

- Suỵt.... Suỵt..... Đừng khóc..... Bình tĩnh nào, bé yêu..... Em sẽ là một người cha tuyệt vời trong tương lai và sẽ là thần tượng của các bé con trong bụng.... - Montana ôm lấy Apo, vừa vỗ vai cậu vừa nói lời trấn an.

-----------------

Sau 20 phút trò truyện cùng Montana, Apo được đích thân cô đưa ra ngoài gặp Mile, sau đó đi cùng cậu đến bãi đậu xe vì người huấn luyện viên muốn chắc chắn rằng Apo vẫn ổn trước khi cùng chồng ra về.  Trên xe, Mile cũng im lặng nhưng vẫn quan sát Apo khi xe dừng đèn đỏ, người đang cúi đầu cùng đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, có lẽ cậu đã khóc rất nhiều trong phòng tập.

- Bé yêu.... Em có thể ôm anh được không?? - Mile lên tiếng hỏi Apo nhưng cậu lại nhìn ra cửa sổ.

- Apo.... - Mile tiếp tục gọi, nhưng Apo thà chơi đùa với những ngón tay cũng không phản ứng với lời nói của anh.

- Em thường muốn anh ôm khi chúng ta gặp khó khăn, nhớ không?? Trước bàn thờ thánh, chúng ta cũng đã thề nguyện rằng sẽ luôn chia sẻ khó khăn cùng nhau, vậy mà bây giờ em thậm chí còn không phản ứng với lời nói của anh..... - Mile thở dài nói nhưng phản ứng của Apo vẩn là nhìn ra ngoài cửa sổ xem xe cộ đông đúc trên đường cao tốc.

Hiện tại đã hơn 6 giờ chiều, cảnh hoàng hôn nhìn từ cao tốc rất đẹp dù có rất nhiều xe cộ đang chen chúc nhau trên đường, nhưng cả hai đều không quan tâm đến mọi thứ xung quanh vì sự căng thẳng đang diễn ra. Kế hoạch ban đầu là Mile sẽ đưa Apo đi dạo sau khi hoàn thành buổi huấn luyện nhưng có lẽ kế hoạch đó sẽ bị hủy bỏ vì mâu thuẫn hiện tại.

- Em không muốn..... Em không muốn..... Em không muốn..... P'Mile đã nói sẽ không bao giờ giận dữ với em nhưng tại sao lại như vậy?? - Apo hét lớn khi Mile tấp xe vào lề đường và ôm cậu.

Apo vừa hét lớn vừa đấm loạn xạ để đẩy Mile tránh xa cậu. Không quan tâm là vai, cổ, ngực hay cánh tay Mile bị đấm, Apo chỉ muốn giải tỏa hết cảm xúc của mình.

- P'Mile là một người rất tệ.... Tại sao lại nhẫn tâm mắng em trước mặt người khác..... Em cảm thấy rất xấu hổ..... Hức..... Hức..... Tốt nhất em không nên đi với P'Mile..... Hức..... Hức..... Em muốn về nhà..... Em không muốn đi với P'Mile nữa..... Hức..... Hức.... Chết tiệt..... - Apo vừa la hét vừa đánh Mile trong khi anh cố gắng ôm chặt cậu nhất có thể cho đến khi cậu dừng lại vì mệt.

Mile hôn lên khắp mặt Apo khi cậu ngồi im lặng trong vòng tay anh, dù hiện tại Apo có chán ghét, giận dữ hay đánh anh thì anh cũng không quan tâm, bởi vì ngay lúc này anh cũng cần cậu như cậu cần không gian yên tĩnh một mình. Dù không còn chống đối nữa nhưng Apo vẫn thể hiện sự tức giận của mình bằng cách cào mạnh vào gáy của Mile và khóc nức nở.

- Suỵt..... Suỵt.... Ngoan nào, bé yêu..... - Mile vuốt ve lưng Apo.

- Em ghét P'Mile.... Ghét P'Mile.... - Apo nức nở nói.

- Uhm, bé yêu.... Anh yêu em..... - Mile gật đầu.

- Hức.....Hức..... Em không thể tin P'Mile là người chồng tồi tệ như vậy.... Rất tệ.... - Apo tiếp tục la mắng Mile.

- Anh yêu em, bé yêu.... Anh thực sự không có ý la mắng em.... Bé yêu.... - Mile lắc đầu.

- Chết tiệt..... P'Mile đã la mắng em.... Chết tiệt.... - Apo tức giận dùng lời thô tục chửi rủa Mile không kiểm soát.

- APO NATTAWIN ROMSAITHONG..... - Bỗng nhiên Mile đẩy người Apo và hét lớn đầy tức giận khiến cậu cứng người, lập tức im lặng và nhìn anh căng thẳng.

- Em có thể tức giận với anh, có thể đánh anh.... Như lần trước, em muốn tát vào mặt anh bao nhiêu lần cũng được, cắn anh chảy máu cũng được..... Anh sẽ không tức giận dù phải dán băng cá nhân khắp cơ thể.... Nhưng đừng bao giờ sử dụng những lời thô tục chửi rủa người khác, ít nhất là đối với ANH..... - Mile siết chặt hai vai Apo, gằn giọng nói với cậu.

- Anh là chồng em.... Chúng ta đã kết hôn và em đang mang thai hai đứa con của anh, điều đó có nghĩa là chúng ta sắp làm cha. Nếu em sử dụng những lời thô tục với anh thì sau này các con cũng sẽ làm theo như vậy. Anh không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.... Em nghe rõ chưa, APO NATTAWIN..... KHÔNG BAO GIỜ.... - Mile hét lớn như lời cảnh cáo với Apo.

Hiện tại, giữa cơn giận dữ và cú sốc bị Mile hét vào mặt trách mắng, Apo không biết thể hiện cảm xúc của bản thân như thế nào và cuối cùng cậu chọn cách khóc thật lớn.

- Huhuhu..... Hức..... Hức..... Ba mẹ ơi.... Huhuhu.... 

Mile lập tức ôm chặt lấy Apo, anh biết la mắng cậu là không đúng nhưng chỉ có nghiêm khắc mới khiến cậu nhận ra lỗi sai của mình.

- Huhuhu.... P'Mile thật xấu xa.... Huhuhu..... Ba mẹ ơi..... Huhuhu.... P'Mile đối xử rất tệ với Po..... Huhuhu..... - Apo đấm vào lưng Mile vì không muốn ôm anh, hiện tại cậu đang rất căng thẳng đến nỗi quên hết những gì vừa học trong lớp huấn luyện. 

Và điều tồi tệ hơn đã xảy ra khiến mắt Mile mở to đầy hoảng sợ.....

Máu đang chảy rất nhiều trên ghế của Apo, chảy xuống cả chân cậu và sàn xe.....

----------------------

Có lẽ cũng không cần dự đoán thì mọi người cũng đã biết chuyện gì sắp xảy ra với Apo rồi đúng không?? Thôi thì cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp với cậu vậy. 😓😓

Cũng hy vọng mọi người góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top