CHƯƠNG 5
Apo hoàn toàn bối rối với tình huống hiện tại khi Mile chuyển vào tài khoản của cậu số tiền không nhỏ chút nào mà anh gọi là quà cho một tuần. Nhìn số tiền trên màn hình điện thoại mà tay Apo run đến nỗi không thể cầm nỗi điện thoại, khiến nó phải rơi xuống giường, còn bản thân cậu cũng không biết cảm xúc hiện tại của mình như thế nào nữa, vui, buồn, hồi hộp, lo lắng, tức giận hay bất cứ cảm xúc gì, cậu hoàn toàn không thể cảm nhận được. Apo chỉ ngồi thẩn thờ nhìn điện thoại của mình nằm chổng chơ trên giường, cậu muốn phản đối việc làm của Mile vì số tiền đó quá lớn so với một học sinh cấp 3 như cậu, nhưng lại không có can đảm để từ chối hay phàn nàn với anh.
- P'Mile muốn gì đây?? Đó là tiền thật đúng không?? - Apo bối rối nhìn vào số tiền trong tài khoản một lần nữa để xác định đây là sự thật.
Với số tiền này Apo có thể mua được rất nhiều thứ, thậm chí là cả xe máy nữa nhưng trái tim nhỏ bé của cậu học sinh cấp 3 lại trở nên sợ hãi, cậu không biết nên trả lời tin nhắn của Mile như thế nào, bởi vì có lẽ từ chối số tiền này của anh là không thể, một người đàn ông như Mile chắc chắn sẽ không chấp nhận việc bị ai đó từ chối, nhưng nếu chỉ nói lời " Cám ơn" thì có lẽ là không đủ.
Nghĩ một lúc lâu, Apo vẫn không thể nghĩ ra được mình nên làm gì cho đúng, cậu đành thở dài nằm xuống giường và ngủ thiếp đi với hy vọng rằng Mile sẽ không nghĩ rằng cậu đồng ý tìm hiểu anh chỉ vì muốn tiền của anh. Nếu có thể, Apo cũng mong rằng ngày chủ nhật đừng mau đến để cậu có thời gian xem mình nên làm gì với số tiền trong tài khoản cũng như sẽ nói gì với Mile. Tuy nhiên, không may cho Apo là trong tuần đã phát sinh nhiều bài kiểm tra đột xuất khiến cậu không còn thời gian để suy nghĩ vì phải tập trung ôn bài, và đến khi nhận ra thì đã đến ngày thứ 7, tức là ngày mai sẽ là ngày chủ nhật, và.....
" P'Mile: Po, em đã sẵn sàng chưa??"
" Apo: Vâng, P'Mile."
Đúng 7 giờ sáng chủ nhật, Mile đã có mặt trước ký túc xá của Apo và tất nhiên cậu không muốn sớm gặp anh nên đã tìm mọi cách để kéo dài thời gian. Khi Mile nhắn tin thì Apo đang giặt đồ, sau đó thì lại mất cả buổi để chọn quần áo vì đi với một người đàn ông sang trọng như Mile, Apo không thể ăn mặc luộm thuộm được. Cuối cùng trong khi máy giặt đang sấy đồ thì Apo đi tắm, và khi tắm xong thì Apo ra ban công để phơi đồ, và.....
- P'MILEEEEE.....!!!! - Apo hét lên khi vô tình nhìn xuống và thấy Mile đang đứng tựa lưng vào ô tô trong khi ngước nhìn cậu, tất nhiên bởi vì vừa tắm xong nên Apo chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi với suy nghĩ rằng sau khi phơi đồ xong sẽ thay đồ.
Apo hốt hoảng quăng cả quần áo mới sấy khô trở vào máy giặt rồi chạy vào trong khiến Mile phía dưới phải bật cười vì phản ứng lúng túng của Apo. Cuối cùng, Mile lại phải đợi thêm 1 giờ nữa thì Apo mới từ từ đi xuống. Tuy nhiên, Mile không có chút gì tỏ ra tức giận với sự trễ giờ của Apo, vì anh hiểu những đứa trẻ ở lứa tuổi như cậu luôn sử dụng giờ dây thun, kỷ luật là một cái gì đó vô cùng xa vời với họ. Mile biết dù gì Apo cũng chỉ là một đứa trẻ mới bước vào độ tuổi sắp trưởng thành nên việc la mắng cậu sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và khiến cậu sợ hãi anh hơn.
Trước đó, khi chạy vào phòng, Apo không thay đồ ngay mà đi đi lại lại trong phòng để suy nghĩ xem sẽ phải nói gì với Mile, cậu nghĩ rằng mình đã không trả lời tin nhắn trước đó của Mile thì anh sẽ tức giận, nhưng hôm nay khi nhìn thấy anh bên dưới thì có vẻ như Mile hoàn toàn không có gì là giận cậu. Chính thái độ đó của Mile càng khiến Apo thêm bối rối và xấu hổ hơn vì đã không nói cám ơn anh, dù cậu đã không có can đảm dùng số tiền đó để nạp game, thậm chí là không chơi game trong cả tuần vì sợ vô tình tiền của Mile sẽ bị trừ vào tài khoản game.
- Chúa ơi!! Tại sao mình cảm thấy căng thẳng như thế này chứ?? Tại sao phải dính vào mối quan hệ bất ngờ này để rồi phải cảm thấy bối rối khi được người khác chăm sóc chứ?? - Apo thì thầm với chính mình, rồi lại thở dài vì bản thân cậu chưa bao giờ có bất cứ một mối quan hệ tình cảm nào với ai.
- Mày đi đâu vậy, Po?? Đi chơi hả?? - Perth hỏi khi đang xem TV với Nodt và thấy Apo bước ra khỏi phòng tắm, cậu đi ngang qua họ trong khi chỉnh lại chiếc mũ trên đầu như muốn che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
- Uhm....., P'Mile..... đang đợi dưới ký túc xá, anh ấy hẹn tao đi chơi hôm nay. - Apo ấp úng trả lời.
- Hả?? Mày nói thật hả?? Mày đi hẹn hò với ông chú đó hả?? - Nodt ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn Apo.
- Wahhhhh..... - Còn Perth thì nhếch mép cười trêu chọc Apo.
- Ừ thì.... đúng vậy đó. Tụi bây làm ơn đừng có chọc tao nữa, tao đang hồi hộp lắm nè. Tao đi đây. - Apo trả lời với khuôn mặt bây giờ đã đỏ đến cả tai rồi vội vàng mở cửa.
- À quên, tao sấy đồ rồi nhưng chưa phơi, tụi bây phơi giúp tao và nhớ canh trời mưa. - Apo chợt nhớ đến quần áo vừa mới giặt nên quay lại nói với Perth và Nodt.
- Okkkkkk..... - Perth gật đầu trả lời.
- ĐỪNG QUÊN MUA QUÀ CHO TỤI TAO ĐÓ!!!!! - Nodt hét lên phía sau Apo.
Apo lắc đầu với tiếng hét phía sau rồi thở dài xuống lầu để gặp Mile. Một lần nữa, Apo lại cảm thấy xấu hổ với ngoại hình hiện tại của mình, cậu nghĩ Mile sẽ đi chiếc ô tô tuần trước anh đến gặp cậu ở quán cà phê, nhưng không, chiếc ô tô hôm nay còn sang trọng hơn cả chiếc kia nữa, và điều đó khiến Apo càng thêm bối rối khi đứng trước mặt Mile.
- Chào P'Mile. Em xin lỗi vì đã khiến anh phải chờ lâu, em phải làm xong công việc của mình rồi mới đi được. - Apo giải thích cho sự trễ giờ của mình.
- Không sao đâu, em vào đi. - Mile mỉm cười gật đầu rồi mở cửa xe cho Apo.
- Làm việc từ sáng sớm thế này thì có lẽ em chưa ăn sáng, đúng không?? - Mile hỏi khi cả hai đã ngồi trong xe.
- Em đã uống sữa rồi. - Apo trả lời.
- Chỉ uống sữa thôi hả?? - Mile nhíu mày hỏi.
- Vâng, em thường uống sữa vào mỗi buổi sáng trước khi đi học. - Apo thản nhiên trả lời khiến Mile hít thở thật sâu trước khi thở dài.
- Đó chỉ là uống sữa chứ không phải ăn sáng, ở độ tuổi đang phát triển như em thì bữa sáng rất quan trọng và cần thiết. - Mile nói với Apo rồi nhìn cậu.
Nhưng trong suy nghĩ của Apo thì ánh mắt của Mile là đang dò xét ngoại hình hiện tại của mình, vì quần áo cậu đang mặc vô cùng sặc sỡ từ mũ, áo, quần cho đến đôi vớ.
- Có phải P'Mile đang muốn trêu chọc mình như nhóm bạn của mình hay nói mình là tắc kè hoa không?? Nhưng mình cảm thấy ổn mà..... - Apo ngồi ngay ngắn, bất động trong xe và cúi đầu ngại ngùng chờ đợi lời trêu chọc của Mile.
Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của Apo, Mile thật sự cảm thấy hài lòng với ngoại hình hiện tại của cậu, bởi vì phong cách của Apo chính là sở thích ăn mặc trước đây của Kitty Po, có lẽ mày sắc sặc sỡ luôn thu hút sự chú ý của nhóc mèo nhỏ đó.
- Đừng căng thẳng, Po. Chúng ta chỉ đi chơi bình thường thôi mà. Tôi nghe nói em rất thích xem hòa nhạc, đúng không?? Tối nay sẽ có một số nơi tổ chức hòa nhạc của các ban nhạc WIAI4, FD-MAN, JAX ROSE, ZUZU, ..... Em thích ban nhạc nào, tôi sẽ đưa em đến xem?? - Mile lên tiếng để xóa đi bầu không khí căng thẳng hiện tại.
- Sao ạ?? - Apo lập tức ngước lên nhìn Mile với ánh mắt kinh ngạc.
- Em không thích những ban nhạc tôi vừa kể hả?? - Mile hỏi trong khi khởi động xe.
- Em.... thích..... thích tất cả những ban nhạc đó, nên xem ở đâu cũng được, P'Mile. - Apo ngượng ngùng trả lời trong khi nghịch dây đeo balo.
- Em thích nghe nhạc từ khi nào?? - Mile bắt đầu hỏi Apo để đưa ra lựa chọn phù hợp với sở thích của cậu.
- Em thích nghe từ nhỏ khi vừa đi học ở trường. - Apo mỉm cười trả lời.
- Em có yêu thích bài hát nào không?? Ví dụ như bài hát của ban nhạc nào?? Em có cảm thấy hứng thú khi nghe bài hát đó không?? - Mile gợi ý với Apo và anh sẽ ghi nhớ thêm sở thích của cậu.
Đến bây giờ thì Apo nhận ra rằng Mile đang muốn tìm hiểu cậu, nhưng cậu cảm thấy lạ là có nhiều vấn đề quan trọng hơn tại sao anh không hỏi mà chỉ hỏi đến sở thích không quan trọng của cậu.
- P'Mile..... - Apo khẽ gọi Mile.
- Hửm?? - Mile nhướng mày nhìn Apo qua kính chiếu hậu.
- P'Mile đã chuyển vào tài khoản của em rất nhiều tiền, em đã rất bất ngờ khi thông báo được gửi đến. Nhưng P'Mile đã có được số tài khoản của em từ đâu vậy?? Ba em hả?? Nhưng sao ba em lại đưa số tài khoản của em cho P'Mile?? - Apo hít thở thật sâu rồi quay sang nhìn Mile hỏi.
- Uhm..... Bác đã gửi cho tôi, nhưng là tôi tự lên tiếng xin bác nên đừng lo lắng sẽ bị mắng. Tôi chỉ muốn gửi tiền tiêu vặt cho em thôi, không có ý xấu gì đâu, cứ thoải mái sử dụng nhé. - Sau một lúc suy nghĩ để tìm câu trả lời hợp lý, cuối cùng Mile cũng mỉm cười thành thật trả lời với Apo.
Tuy câu trả lời của Mile rất hợp lý nhưng Apo cảm thấy vô cùng khó chịu vì Mile cư xử với cậu như vậy.
- Hmmm..... Cám ơn, P'Mile. Nhưng anh đừng làm như vậy nữa, số tiền anh chuyển khoản cho em đủ để em sử dụng trong 1 năm rồi. Nếu có quá nhiều tiền thì em sẽ không biết phải làm gì. - Apo nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nói với Mile.
- 1 năm hả?? - Mile nhướng mày ngạc nhiên.
- Ý P'Mile nói là anh chuyển khoản cho em để em tiêu vặt, đúng không?? Nhưng như vậy là quá nhiều, nên em phải nói cho P'Mile biết để anh đừng gửi thêm cho em nữa. Và thật sự cám ơn anh, P'Mile. - Apo lo lắng trả lời vì sợ Mile sẽ giận khi cậu từ chối nhận tiền của anh một lần nữa.
- Tại sao Apo lại ngây thơ như vậy chứ?? Nếu em ấy cứ như thế này thì mình sẽ phải làm sao đây?? - Mile cảm thấy khó khăn để nói lời đáp trả với Apo bởi vì cậu thật sự quá ngây thơ để có thể hiểu được ý của anh.
Mile nghĩ trước khi họ trở thành cặp đôi chính thức thì có lẽ anh sẽ phải trở thành một người cha để dạy Apo từng chút một trên từng bước đường phát triển của cậu bởi vì sau khi gặp ba mẹ Apo thì anh mới biết rằng cũng giống như ba mẹ anh trước đây, họ không có thời gian dành cho Apo. Vì vậy, ba mẹ Apo mong muốn rằng nếu Mile nghiêm túc với cậu thì xin hãy giúp họ chăm sóc cho cậu.
- Uhm, tôi hiểu rồi. Nhưng tôi không nghĩ như em. Theo quan điểm của tôi thì tiêu vặt có nghĩa là sử dụng với mục đích gì cũng được chứ không chỉ dùng để ăn hay nạp game. Ví dụ như em muốn một đôi giày mới thì em có thể dùng số tiền đó để mua, muốn mua quần áo, túi xách mới cũng được. Hoặc có thể mua quà tặng bạn bè vào dịp sinh nhật của họ, hay mời mọi người đi ăn. Tuy nhiên, đừng quá phô trương để người khác biết em có nhiều tiền khiến họ lợi dụng em. - Mile chậm rãi giải thích cho Apo.
- Sao ạ?? - Apo tập trung lắng nghe những gì Mile nói vì cách nói chuyện của anh đột nhiên thay đổi giống như một người cha đang dạy con hiểu rõ về cách sử dụng tiền tiêu vặt như thế nào cho hợp lý.
- Điều quan trọng nhất là em đừng bao giờ tiết lộ cho mọi người biết trong tài khoản của mình có bao nhiêu tiền. Nếu ai đó muốn mượn tiền em thì trước tiên hãy tìm hiểu xem mục đích của họ trong việc sử dụng số tiền đó có hợp lý không, hoặc họ có thể trả lại số tiền đó cho em đúng như đã hứa không. Đừng bất cẩn đưa tiền cho ai chỉ vì họ nói rằng họ cần tiền mà không cho em biết mục đích sử dụng. Có nhiều tiền không có nghĩa là được lãng phí, nhưng sử dụng quá ít cũng không có nghĩa là keo kiệt. Chỉ cần sử dụng hợp lý theo nhu cầu, hoàn cảnh và mong muốn của bản thân thì em sẽ thấy không có gì khó khăn với số tiền đó. Hiểu không?? - Mile tiếp tục nói và hiện tại anh đã trở thành một người cha thực thụ để chỉ dạy cho Apo.
- Vâng, P'Mile. - Dù vẫn cảm thấy bối rối với lời chỉ dạy của Mile nhưng Apo vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
- Và đừng từ chối nếu tôi muốn chuyển khoản cho em, cứ giữ đó như một khoản tiết kiệm nếu em chưa sử dụng đến. Bởi vì có thể đến một lúc nào đó, khi có chuyện xảy ra bất ngờ cần đến tiền thì em có thể dùng khoản tiền tiết kiệm đó ngay lập tức. - Mile đưa ra lời khuyên cho Apo và cậu đã tập trung lắng nghe trên suốt đoạn đường đi.
Không hiểu vì sao nhưng sau buổi nói chuyện trên xe hôm nay, Apo cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với Mile, có lẽ những lời khuyên của anh dành cho cậu với tư cách là một người lớn dễ chịu hơn là khi anh đề cập đến vấn đề tình cảm của họ. Apo cũng mạnh dạn hơn khi thảo luận với Mile về các vấn đề cậu khó hiểu trong học tập, về bạn bè, ước mơ, sở thích cũng như trường đại học cậu mong muốn được đậu vào, rồi cả những vấn đề khác nữa....
Tuy nhiên, khi quay trở về vấn đề tình cảm thì Apo trở nên bối rối và khó xử với những hành động của Mile. Chẳng hạn như khi cả hai vào một nhà hàng để ăn sáng, Apo vô tình làm rơi chiếc muỗng xuống sàn, Mile lập tức đưa muỗng của anh cho cậu rồi mới gọi phục vụ để yêu cầu một cái mới. Apo nghĩ rằng Mile không muốn người phục vụ tỏ ra khó chịu vì sự vụng về của cậu. Rồi khi đi dạo, Apo luôn là sự lựa chọn ưu tiên của Mile, tay anh luôn đặt phía sau cậu như để che chắn, bảo vệ khỏi va chạm, hay sẽ nắm tay cậu khi đi vào đám đông. Đặc biệt là khi họ đứng giữa buổi hòa nhạc, Mile đã vòng tay ôm lấy Apo vì không muốn cậu đột ngột biến mất giữa đám đông vì cậu còn quá nhỏ so với mọi người. Tuy nhiên, Mile không quá giữ chặt Apo và vẫn tinh tế tạo ra khoảng trống để cậu thỏa sức hòa mình vào không khí vui vẻ của buổi hòa nhạc. Mile cảm thấy vui vì đã mang đến niềm vui cho Apo và hạnh phúc khi thấy nụ cười của cậu. Thậm chí khi rời khỏi buổi hòa nhạc, Mile đã chủ động cõng Apo trên lưng trên đường ra xe vì sợ cậu mệt khi đi bộ.
- P'Mile thả em xuống đi, em ngại lắm. - Apo vừa nói vừa giấu mặt vào vai Mile.
- Hửm..... tại sao?? - Mile mỉm cười, quay đầu hỏi Apo.
- Có nhiều người đang nhìn chúng ta kìa, em lớn rồi, có thể tự đi được. P'Mile cõng em như vậy sẽ mệt lắm, vì em nhất định là rất nặng. - Apo siết chặt vòng tay trên cổ Mile vì sợ ngã.
- Hahaha..... nặng hả?? Tôi không thấy nặng chút nào cả, em nhiều lắm thì chắc chỉ nặng khoảng 50kg thôi. - Mile bật cười nói.
- Thì..... em chỉ nặng 49kg. - Apo trả lời không chắc chắn.
- Hahaha..... Thanh tạ tập tay của tôi còn nặng hơn cân nặng của em nữa đó. - Mile càng cười lớn hơn khi Apo thành thật thú nhận về cân nặng của cậu.
Như đã hứa, Mile sẽ đưa Apo về ký túc xá sớm hơn giờ đóng cửa vì cậu nói rằng ký túc xá sẽ đóng cửa lúc 10 giờ tối.
- Thật tiếc khi phải về sớm, đúng không?? Ca sĩ đó là ca sĩ nổi bật của buổi hòa nhạc. Nhưng tôi không thích em bị ngưng phát triển vì thức khuya, nên hãy ngủ sớm, được không?? Chỉ khi ăn uống điều độ và ngủ đủ giấc thì em mới có thể cao bằng tôi được. - Mile nói với Apo trong khi vẫn cõng cậu mà không thả xuống dù đã đi một đoạn khá xa.
- Vâng..... - Apo trả lời Mile với giọng ngái ngủ.
- Đừng lúc nào cũng nghe lời tôi, Po. Em có thể tranh cãi hoặc phản đối nếu tôi đưa ra yêu cầu hoặc nói gì điều gì đó không đúng. Đôi khi..... - Mile tiếp tục nói và Apo vẫn tiếp tục lắng nghe trong khi gật gù trên vai anh.
Một lúc sau, sự nhộn nhịp của nơi tổ chức buổi hòa nhạc biến mất sau lưng cả hai. Đến hiện tại, Apo cảm thấy rất thoải mái trên lưng Mile vì vai anh rất rộng và ấm áp khiến cơn buồn ngủ của cậu càng đến nhanh hơn. Chưa kể đến khi nhìn Mile ở khoảng cách gần như thế này, Apo nhận ra rằng Mile thật sự rất đẹp trai, đôi môi thì căng mọng, mềm mại và ánh mắt khi nhìn cậu vô cùng dịu dàng, ấm áp khiến nội tâm bên trong cậu trỗi dậy một cảm xúc kỳ lạ mà cậu không biết nó là gì.
- P'Mile.....!!!!! - Apo khẽ gọi Mile.
- Hửm.....?? - Mile quay đầu nhìn Apo và chăm chú lắng nghe vì có vẻ như cậu đang gặp khó khăn trong việc diễn đạt điều mình muốn nói.
- Hmmm..... P'Mile..... Tại sao anh lại muốn tạo mối quan hệ tình cảm nghiêm túc với em. Có phải chỉ vì em có khuôn mặt giống với người yêu đã mất của anh không?? - Apo cuối cùng cũng can đảm nhìn vào mắt Mile và hỏi điều mà cậu đã giữ kín trong lòng từ buổi hẹn nói chuyện ở quán cà phê nhưng lại không có can đảm nói ra.
- Ý nghĩa chính xác câu hỏi của em là gì?? - Mile nhướng mày hỏi.
- Em..... chỉ tò mò thôi, nếu em không phải là tái sinh của người đó thì sao?? Em chỉ sợ P'Mile sẽ tự lừa dối bản thân cả cuộc đời chỉ vì kết hôn với một người giống người mình yêu thôi. - Apo thật lòng nói ra sự lo lắng của mình.
Sau câu hỏi của Apo, Mile đã cúi đầu im lặng cho đến khi dừng lại cạnh xe anh ở bãi đậu xe. Sau khi mở cửa cho Apo ngồi vào ghế, Mile mới ngồi xuống bằng cách quỳ một chân rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt má cậu và nhìn cậu với ánh mắt chân thành nhất có thể.
- Em nghe đây Po, tôi thực sự rất yêu em ấy. Dù em ấy có ở hình dạng nào thì tôi vẫn sẽ yêu em ấy và sẵn sàng chấp nhận bất cứ ai mà em ấy tái sinh hay lựa chọn cho tôi.
- P'Mil..... - Apo mở to mắt nhìn Mile vì không hiểu khái niệm tình yêu mà Mile nói.
- Khi lần đầu tiên gặp em, thành thật tôi đã hành động theo sự mách bảo của trái tim, tôi cảm nhận được rằng trái tim tôi đã dẫn tôi đến gặp em và tôi thích sự dẫn dắt đó. Vậy nên cho dù em có phải là tái sinh của em ấy hay không thì em vẫn đã được trái tim tôi chọn, bởi vì em ấy là trái tim của tôi. Vì vậy, không cần phải đắn đo hay suy nghĩ rằng em có phải là tái sinh của em ấy hay không?? Tôi có lừa dối bản thân chỉ vì em giống em ấy không?? Em chỉ cần biết rằng những gì tôi dành cho em đều xuất phát từ trái tim tôi, từ sự chân thành của tôi, hiểu không?? - Mile ngắt lời Apo, giải thích rõ ràng hơn với cậu, và ánh mắt anh nhìn cậu thể hiện rõ ràng rằng anh đang vô cùng nghiêm túc trong vấn đề này.
- Ummm..... - Apo rên rỉ, quay khuôn mặt đỏ bừng của mình đi vì xấu hổ.
Sau đó thì hoảng hốt khi ngón cái của Mile chạm vào môi cậu.
- P'Mile..... đừng..... - Apo quay lại nhìn Mile và khuôn mặt cậu càng đỏ hơn khi mắt cậu chạm vào ánh mắt dịu dàng của anh, rồi lại nhìn đi nơi khác vì càng lúc cậu càng xấu hổ hơn.
- Nghe này Apo, tôi sẽ không hôn em đâu bởi vì thời điểm hiện tại không phù hợp cho chúng ta làm việc đó. Vì vậy, hãy quay lại nhìn tôi. - Mile nói rồi nhẹ nhàng xoay mặt Apo quay lại nhìn anh.
-.....- Apo chớp mắt nhìn Mile.
- Apo..... - Mile nhẹ nhàng gọi cậu.
- Vâng..... - Khuôn mặt Apo lại đỏ hơn một chút vì giọng nói ngọt ngào của Mile.
- Anh rất muốn kết hôn với em vào một ngày nào đó khi thời điểm thích hợp đến. Còn bây giờ đừng suy nghĩ hay nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. Hãy học hành thật chăm chỉ cho đến khi tốt nghiệp, anh sẽ hỗ trợ cho em mọi lúc mọi nơi khi em cần đến anh, được chứ?? - Mile mỉm cười nói với Apo.
- V..... vâng..... P'Mile..... - Apo cuối cùng cũng hiểu ý Mile nên đã gật đầu đồng ý với anh.
Apo cảm thấy thoải mái hơn và không còn cảm thấy xa cách khi Mile thay đổi cách xưng hô với cậu khiến cậu cảm thấy anh gần gũi hơn một chút, và khoảng cách tuổi tác của họ dường như kéo gần hơn một chút. Mặc dù muốn Mile thúc đẩy và hỗ trợ mình trong quãng đường phát triển sau này nhưng Apo lại tỏ ra ngoan ngoãn và luôn nghe lời anh. Tuy nhiên, Apo dù gì vẫn là một người đàn ông, cậu không nên lúc nào cũng phải nhún nhường người khác và phải có suy nghĩ phản kháng, thậm chí là phải đánh trả lại. Vì vậy, có lẽ kể từ bây giờ Mile sẽ phải dạy Apo mạnh mẽ hơn cũng như biết đối đáp lại người khác khi cần thiết, kể cả người đó là anh.
- Tốt!!!!! Bây giờ anh sẽ đưa em về ký túc xá, được chứ?? Chủ nhật hàng tuần chúng ta không nhất thiết phải gặp nhau, hãy thoải mái đi chơi với bạn bè. Kể cả khi tôi nhắn tin mời em đi chơi, em cũng có thể từ chối nếu như có hẹn trước, hiểu không?? Chỉ cần em có thể tự chăm sóc cho bản thân là anh yên tâm rồi. - Mile xoa đầu Apo rồi nói với cậu trước khi đứng dậy trở lại ghế lái.
- Vâng, P'Mile. - Apo gật đầu.
- Tốt. - Mile xoa đầu Apo một lần nữa rồi lái xe rời khỏi bãi đậu xe.
- Và nếu lúc nào đó em có thời gian, hãy nói với anh, vì anh cũng muốn được mời em đi chơi. Đừng sợ hay ngại mà không nói với anh. Mile Phakphum chắc chắn sẽ dành thời gian cho em, Po. Vì vậy, em chỉ cần điều chỉnh lịch trình của mình cho phù hợp thôi. - Mile tiếp tục nói trong khi lái xe.
- Vâng..... - Apo tiếp tục gật đầu.
Khi đến ký túc xá thì Apo đã ngủ quên trên xe của Mile và may mắn là cổng ký túc xá vẫn chưa đóng. Mile đã xin phép bảo vệ cho phép anh được bế Apo lên phòng vì không muốn cậu thức giấc, và anh có 15 phút để làm việc đó trước khi cổng ký túc xá đóng. Những người bạn chung phòng với Apo đã tỏ ra kinh ngạc khi Mile bế Apo trên tay bất ngờ đứng trước phòng của họ.
- Xin lỗi, tôi có thể xin phép bế Po vào giường được không?? - Mile lịch sự hỏi.
- Vâng..... vâng..... được ạ. Mời chú vào. - Perth là người lên tiếng.
- Chú ơi, cẩn thận ạ!! Người Po hơi dài nên có thể đập đầu vào cửa. - Masu lên tiếng sau khi chỉ giường Apo cho Mile.
Sau khi Mile bế Apo vào phòng ngủ thì bên ngoài những người bạn của Apo đã hét lên trong thinh lặng vì quá phấn khích. Hiện tại họ không biết nên cười hay khóc khi chú bảo vệ dẫn Mile lên phòng nghĩ rằng anh là cha của Apo.
---------------------
Chương này chắc cũng không có gì để nói, nên chỉ mong mọi người góp ý giúp Loud thôi. Cám ơn mọi người. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top