CHƯƠNG 47

- Ôi Chúa ơi..... - Jeff hét lên vì bị bật ngửa ra sau do cú va chạm, may mắn là người đàn ông đã kịp nắm tay Jeff nên cậu ta không bị ngã xuống đất.

Jeff chậm rãi ngước mặt nhìn người đàn ông cao lớn với thân hình vạm vỡ đang khỏa toàn bộ thân trên.

- Khoan đã..... Khỏa thân..... Nước hoa đắt tiền..... Thắt lưng hàng hiệu..... Có hình xăm ở cằm và có vết xước đang chảy máu..... - Jeff thầm đánh giá người đàn ông trước mặt sau đó nuốt nước bọt nhìn thủ phạm gây ra vết xước trên cằm người đàn ông.

Trong khi đó, thủ phạm đang nằm thở hổn hển trên ghế sofa phòng khách, mắt thì hoảng sợ nhìn về phía cửa, và tình trạng hiện tại của Masu cho thấy cậu ấy đã khỏa thân dù quần đã được mặc vào, nhưng có lẽ do mặc vội nên khóa kéo vẫn chưa được kéo lên. Jeff thề rằng chắc chắn đã thấy dương vật cương cứng của Masu trước khi cậu ấy co chân để che giấu nó.

- Có chuyện gì?? - Người đàn ông tên Earth nhíu mày hỏi rồi lần lượt nhìn Jeff và Apo với ánh mắt khó chịu.

- Cậu là ai?? Bạn của Masu?? Anh trai hay em trai của em ấy?? Hay là người yêu?? Tôi chưa bao giờ thấy hai cậu trong số bạn bè của Masu?? - Earth tiếp tục hỏi khi thấy hai thiếu niên đứng bất động nhìn anh ta.

- Từng..... - Apo vừa lên tiếng trả lời thì đã bị ngăn lại bởi tiếng hét của Masu.

- Làm ơn..... Làm ơn đóng cửa lại trước rồi nói chuyện được không?? Tao đang khỏa thân đó..... Mọi người bên ngoài sẽ nhìn thấy hết..... - Masu bên trong cố che chắn cơ thể, nói vọng ra như muốn khóc.

Earth lập tức đứng chặn trước cửa để che chắn cho Masu và khiến Jeff, Apo không thể nhìn vào bên trong vì cơ thể to lớn của anh ta. Ánh mắt của Earth cho thấy anh ta đang rất bực bội vì sự xâm nhập bất ngờ của hai cậu thiếu niên xa lạ.

- Tôi hỏi ai trong hai người là người yêu của Masu?? Cậu hay là cậu?? - Earth hỏi trong khi lần lượt chỉ Jeff rồi Apo.

- À không..... chắc chắn là cậu vì cậu kia đang mang thai..... - Earth chỉ tay về phía Jeff khi nhìn thấy bụng bầu của Apo.

- KHÔNG..... ÔNG BỊ ĐIÊN HẢ ÔNG CHÚ BIẾN THÁI..... TÔI LÀ NGƯỜI ĐÃ CÓ GIA ĐÌNH RỒI, BIẾT KHÔNG HẢ?? - Jeff hét lớn tức giận sau lời khẳng định của Earth quên cả phép lịch sự.

- Masu là bạn thân của chúng tôi..... Ông đừng có làm chuyện gì không đúng với nó, đặc biệt là xem nó như một món đồ chơi..... - Jeff thở hổn hển, tức giận nói.

- Cái gì?? Tôi hả?? - Earth mở to mắt chỉ vào mình.

- Là do Masu liên tục trốn tránh tôi nên tôi bắt buộc phải dùng cách bạo lực này để ép buộc em ấy nói chuyện rõ ràng với tôi. Là do hai cậu đã làm phiền cuộc nói chuyện của chúng tôi. - Earth tức tối nói.

- Chúng tôi muốn nói chuyện với Masu trước..... Chú tránh ra đi..... - Apo phía sau xông lên, đẩy Earth muốn vào trong.

- Nè..... Cậu muốn làm gì hả?? - Earth đừng chắn cửa bằng cả hai tay không cho Apo đi vào.

- Masu không thích ông..... Tránh ra đi..... Đừng cố gắng cưỡng hiếp bạn tôi khi nó không muốn..... - Jeff cũng tức giận đẩy mạnh ngực Earth để anh ta lùi lại.

- Không..... - Bực bội vì cú đẩy khá đau của Jeff, Earth lập tức đẩy hai cậu thiếu niên phiền phức ra ngoài rồi đóng sầm của lại.

Cú đẩy khiến Jeff loạng choạng, nhưng vì biết Apo mang thai nên Earth chỉ đẩy cậu với lực vừa đủ để cậu lùi ra khỏi cửa thôi. Tuy nhiên, điều quan trọng là cả hai không còn nghe bất cứ tiếng la hét phản đối nào của Masu nữa.

- Mở cửa ra..... Ông chú biến thái kia..... Mở cửa ra..... Chết tiệt..... - Jeff tức giận vừa la hét vừa đạp vào cửa nhưng chỉ nhận được sự im lặng bên trong.

Cuối cùng, sau khi đã mệt, Jeff thở hổn hển nhìn Apo, dù không nói gì với nhau nhưng cả hai đều biết đối phương đang nghĩ gì.

- Tao..... Tao vẫn chưa gọi cho P'New nữa..... Nhưng kỳ lạ thật..... Tại sao hàng xóm quanh đây không có bất cứ phản ứng gì vậy?? Hay họ đã biết mối quan hệ của hai người đó nên không quan tâm?? Vậy ông chú đó có thật sự thích Masu không?? Tao sợ Masu đang làm gì đó sai..... - Apo tỏ ra bối rối khi nhìn xung quanh.

- Chết tiệt..... Thực sự tao không thích đoán mò nhưng có vẻ như ông già biến thái đó là dạng Red Flag, thậm chí còn là người thích quan hệ tình dục theo kiểu BDSM nữa. - Jeff vò đầu, bứt tóc cáu gắt nói.

Đột nhiên điện thoại của Apo reo lên giữa lúc căng thẳng, người gọi đến là Mile vì lo lắng do đã hơn 6h Apo vẫn chưa về nhà.

- Nhưng P'Mile..... Ở đây Masu..... - Lời nói của Apo lại bị ngắt nữa chừng.

- Về nhà ngay, Po..... Hãy nhớ thỏa thuận của chúng ta..... Em phải về nhà trước bữa tối và không được ở bên ngoài quá muộn dù bất cứ lý do gì..... Em có thể gặp nguy hiểm giữa thai kỳ..... - Mile khó chịu nói.

- Vâng..... Em sẽ về nhà ngay..... P'Mile đợi một chút để em nói với Jeff nhé..... P'Mile đừng tức giận với em..... - Apo thở dài đồng ý với Mile vì không muốn anh lại tức giận dù thâm tâm đang rất lo lắng với Masu.

- Uhm..... - Mile lập tức ngắt cuộc gọi với giọng điệu có vẻ khó chịu, thực ra đó chỉ là cảm nhận của Apo thôi.

Mile vẫn đang bận rộn ở công ty nhưng khi nghe Prim thông báo Apo vẫn chưa về nhà nên anh lập tức gọi cho cậu vì lo lắng. Mile chỉ muốn đảm bảo Apo được an toàn mặc dù việc bỏ dở cuộc họp là hơi thái quá.

- Ôi trời..... Ông chú già gọi chỉ như vậy thôi đó hả?? - Jeff vừa cố gắng xoay nắm cửa vừa hỏi Apo.

- Uhm..... Bây giờ tao mà không về là P'Mile sẽ tức giận như lần trước nữa..... Nhưng Masu..... - Apo gật đầu, lo lắng.

Cả hai vô thức nhìn xung quanh để tìm người giúp đỡ nhưng may mắn đã không đến vì hiện tại không ai đi ngang qua khu vực cả hai đang đứng. Jeff tiếp tục tìm cách phá cửa trong khi chờ Apo gọi New đến đón cậu.

- Chết tiệt..... Cánh cửa này tại sao khó phá quá vậy?? Tao nghĩ đợi P'New đến và nhờ anh ấy giúp đỡ Masu, trong khi đó tao sẽ đưa mày về nhà. Quà của Masu tạm thời để trong xe và ngày mai tụi mình lại đến thăm nó. - Jeff vừa xoa vai vừa nhăn nhó nói với Apo.

- Uhm, cũng được..... - Apo gật đầu đồng ý vì hiện tại đã trễ giờ về nhà so với dự kiến.

- Nhưng P'New có biết đường đến đây không?? Mày có gửi định vị cho P'New không đó?? - Jeff nhíu mày hỏi Apo.

- Tao gửi rồi..... Nhưng sao giờ này P'New chưa đến nữa..... - Apo càng lúc càng lo lắng hơn.

- Đợi một chút nữa xem..... - Jeff trấn an Apo.

Nhưng cuối cùng Jeff đành đưa Apo về nhà trước khi New đến vì hiện tại đã rất muộn, từ nhà trọ của Masu về đến biệt thự Romsaithong có lẽ sẽ mất hơn 2h chạy xe với tình trạng giao thông tắc nghẽn như hiện tại, Jeff lại không muốn Apo và các bé con gặp nguy hiểm khi về nhà quá muộn. Tuy nhiên, Apo vẫn tỏ ra lo lắng cho Masu, dù đang ngồi trên xe nhưng tay cậu vẫn run rẩy khi chờ đợi cuộc gọi của New để báo cáo tình hình của cậu bạn.

- Bình tĩnh, Po..... Tao hy vọng Masu sẽ không sao..... Nhìn mày như vậy tao càng lo lắng hơn đó..... Jeff siết chặt bàn tay run rẩy của Apo trong khi vẫn tập trung lái xe một cách cẩn thận.

- Cũng may là ông già giảng viên đó không có giấu hiệu phạm tội, chỉ là đang cưỡng ép Masu thôi, không đến mức là chọc thẳng cái thứ kia vào mông nó như những kẻ biến thái. Tao chắc chắn ông ta không biến thái như vậy đâu..... - Jeff tiếp tục trấn an Apo.

- Ôi..... Tao không biết..... Mày nói vậy tao càng lo lắng hơn đó..... Lỡ ông ta là một tên biến thái như trên mạng xã hội đã nói thì Masu sẽ như thế nào đây?? - Apo vừa nói vừa dụi đôi mắt đang dần đỏ lên. Tuy nhiên, cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh vì không muốn Mile lo lắng.

Sau 2 giờ lái xe, cuối cùng Jeff cũng đưa Apo về nhà an toàn, nhưng Mile lại không cho cậu ta về vì đã rất muộn.

- Ngủ lại đây đi, Jeff. Em cũng mệt vì cả ngày đi chơi và còn lái xe đưa Po về nữa. Anh không muốn em gặp nguy hiểm trên cao tốc khi chạy xe vào ban đêm đâu. - Mile nói với Jeff.

- Nhưng P'Jirayu..... - Jeff tỏ ra bối rối.

- Anh đã báo với Jirayu rồi, đừng sợ bị mắng. Anh rất vui vì Po và em luôn giữ mối quan hệ tốt cũng như thường xuyên đi chơi với nhau. Nhưng nhà cả hai lại cách xa nhau nên việc ngủ lại không có vấn đề gì cả và Jirayu hiểu được vấn đề này, bởi vì không muốn sự cố như trước đây xảy ra.  - Mile ngắt lời Jeff và thông báo rằng đã nói chuyện với Jirayu.

Jeff đành thở dài gật đầu, may là hôm nay cậu ta và Apo đã đi mua sắm ở trung tâm thương mại nên không cần phải mượn đồ của Apo. Thật sự Mile nói đúng, nếu tự lái xe về nhà trong đêm rất nguy hiểm vì hiện tại Jeff cũng khá mệt do chặng đường về nhà khá vất vả.

...........................

Sau khi tắm rửa và nằm trên giường, Jeff ngay lập tức nhắn tin cho Masu vì vẫn lo lắng cho cậu bạn.

" Jeff: Mày sao rồi, Su?? Tao xin lỗi vì không thể phá cửa để cứu mày. Mày ổn đúng không?? Vẫn chưa chết đúng không?? Làm ơn nói cho tao biết ông già tên Earth đó là ai?? Tại sao mày không bao giờ nói với tụi tao??"

Trong khi đó, ở phòng của Mile và Apo, cậu đã bị anh cấm không được sử dụng điện thoại khi chuẩn bị đi ngủ, anh đã cất điện thoại của Apo vào tủ và khóa lại, chỉ trả lại cho cậu vào sáng hôm sau.

- P'Mileeeee..... Em chỉ muốn hỏi Masu xem nó như thế nào thôi mà..... Nó đã cãi nhau với người khác khi em và Jeff đến..... - Apo nhìn Mile nài nỉ.

- Không, Po..... Đây là thỏa thuận của chúng ta để không ảnh hưởng đến các bé con..... - Mile cương quyết từ chối.

- Vânggggg..... - Apo bĩu môi thất vọng.

- Em có thể hỏi thăm bạn mình vào sáng mai. Còn bây giờ đã muộn rồi. - Mile vừa nói vừa đỡ Apo nằm xuống giường và đắp chăn cho cậu.

Phía bên phòng ngủ dành cho khách, Jeff thoải mái sử dụng điện thoại để nhắn tin và theo dõi tình hình của Masu trên các nền tảng mạng xã hội, cậu ta cũng nhắn tin với Jirayu để thông báo mình đã an toàn ở nhà Mile. Khi vừa chuẩn bị ngủ vì mệt và đợi chờ quá lâu, thì điện thoại của Jeff có thông báo tin nhắn của Masu.

" Masu: Jeff..... Tao không ổn chút nào..... Mày có biết là giảng viên của tao đáng sợ như thế nào không?? Thầy ấy thực sự vô cùng đáng sợ. Vào đầu năm học, tao cảm thấy mọi thứ đều bình thường, nhưng sau đó tao cảm thấy có gì đó không ổn khi thầy ấy liên tục giao bài cho tao làm, dù đã làm rất tốt nhưng vẫn bị thầy ấy gọi đến sửa bài hoặc giúp thầy ấy làm những nhiệm vụ khác. Tao đã thắc mắc vì sao thầy ấy lại chỉ chú ý đến tao và hôm nay tao đã có câu trả lời.

Tao thực sự đã rất sốc, Jeff..... Đây là lần đầu của tao..... Huhuhu

Tao cảm thấy có lỗi với P'New vì bị thầy Earth đấm ngất xỉu trước cửa nhà khi anh ấy cố gắng giúp đỡ theo lời của hai đứa mày. Tao không biết bây giờ P'New như thế nào nữa vì không dám rời khỏi giường. Tao sợ ông thầy chết tiệt này tỉnh dậy nếu rời khỏi giường. Mày nhìn xem ổng ôm tao như thế này mà ngủ sau khi làm xong chuyện đó nên tao không thể cử động được....."

" Masu: Đã gửi ảnh....."

" Masu: Jefffff..... Giúp tao với, tao phải làm gì đây?? Ngày mai tao có lớp nhưng bây giờ mông tao đau quá, người cũng đau nhức nữa..... Huhuhu....."

Thay vì lo lắng cho Masu thì Jeff lại cười nắc nẻ sau khi đọc tin nhắn của cậu bạn, mặc dù muốn trả thù Masu vì những lời trêu chọc cậu ta và Apo khi cả hai chấp nhận kết hôn khi còn quá trẻ, nhưng khi nghĩ lại thì Masu chưa bao giờ hẹn hò hay có tình cảm với bất cứ ai, suốt thời gian qua chỉ đi chơi cậu ta và Apo thôi, nên việc chấp nhận người khác có tình cảm với mình và quan hệ tình dục trước hôn nhân là một việc rất khó chấp nhận đối với Masu.

" Jeff: Lời khuyên của tao dành cho mày là hãy nằm yên và nghỉ ngơi. Đừng làm thầy Earth của mày tỉnh dậy hay bực bội. Ngày mai chắc chắn ông ấy sẽ có tiết đúng không??"

" Masu: Uhm..... Tao nhớ ngày mai thầy ấy có tiết vào sáng sớm. Cứu tao, Jefffff....."

- Mày chết chắc rồi, Su..... Mày sẽ còn trải qua chuyện này thường xuyên. Từ từ tận hưởng đi nha. Hahaha..... - Jeff cười khúc khích, vô cùng thích thú trước nỗi khổ của Masu.

" Jeff: Vậy cứ để yên cho ông ấy ngủ đi, mày cũng nên ngủ đi, mất sức nhiều rồi...... Bây giờ cũng đã khuya, tao cần phải ngủ vì cả ngày đi với Po. Ngày mai chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này cùng với Po. Ngủ ngon trong vòng tay giảng viên của mày nhé, bạn yêu dấu của tao....."

Masu chỉ đọc tin nhắn mà không trả lời Jeff, có lẽ cậu ấy đang rất bối rối với tình trạng hiện tại của bản thân, nhưng Jeff không muốn quan tâm vì một phần đang rất mệt, một phần muốn Masu cảm nhận những gì mà cậu ta và Apo đã trải qua trong vòng tay của người giảng viên, xem như là sự trả thù ngọt ngào của Jeff dành cho Masu.

-------------------------

Đúng như dự đoán, sáng hôm sau khi Jeff đưa cho Apo xem tin nhắn của Masu thì cậu cũng đã cười nắc nẻ, cười đến nỗi quên cả việc uống sữa mà chỉ ôm bụng, đập bàn cười, không quan tâm đến những ánh mắt lo lắng của mọi người vì sợ cậu cười quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.

- Ôi Chúa ơi..... Vậy đêm qua tao lo lắng cho nó là dư thừa hả?? Hahaha..... - Apo vừa cười vừa lau nước mắt.

- Ông giảng viên này sẽ là kiểu những ông chồng hư hỏng đó Po. Mày thấy tư thế ngủ của ổng khi ôm Masu không?? Kiểu giống như đang ôm món đồ chơi yêu thích mà sợ người khác cướp vậy đó...... HAHAHA..... Masu ơi là Masu..... Số phận của mày tương lai sẽ sung sướng hơn tụi tao..... HAHAHA..... - Jeff cũng vừa cười vừa nói rồi cả hai ôm nhau tiếp tục cười.

- Hahaha..... Hahaha.....

Sau đó, cả hai thực sự đã gọi video call cho Masu, may mắn là Earth đã rời đi để đến trường đại học từ sáng sớm. Trong cuộc trò chuyện, Jeff và Apo biết được rằng Earth không xấu xa và nguy hiểm như cả hai đã nghĩ, chỉ vì Masu luôn trốn tránh anh ta nên bắt buộc Earth phải dùng biện pháp mạnh để cậu ấy chịu lắng nghe anh ta nói. Bằng chứng là Masu đã cho hai người bạn của mình xem hộp nhẫn Earth đã để trên tủ đầu giường trước khi rời đi.

- Ôi..... Có khi nào chuẩn bị có thêm cặp đôi mới không?? Ai mà biết được tay mày sẽ đeo chiếc nhẫn đó..... Hahaha..... - Jeff trêu chọc Masu.

- Có thể ông ấy định cầu hôn với mày nhưng chưa có cơ hội, rồi sáng nay lại phải đến trường sớm trong khi mày còn ngủ. Biết đâu được..... - Apo cũng hào hứng trêu chọc Masu.

- Ahhhhh..... Không..... Có thể là thầy ấy để quên thôi..... Tao không muốn kết hôn sớm trước năm 25 tuổi..... Tao không có can đảm giống tụi bây..... Hơn nữa..... Pooooo..... Sao mày có thể tuyệt vời như vậy khi chấp nhận mang thai chứ?? Sao hai đứa mày lại chấp nhận kết hôn sớm vậy?? Mọi thứ có đáng sợ không?? Tao không còn trong sạch nữa..... Tao phải làm sao để nói với ba mẹ đây?? Tao không có can đảm..... - Masu rên rỉ khi vẫn còn nằm trên giường với cơ thể khỏa thân dưới chăn, cơ thể cậu ấy đau nhức đến nỗi không thể tự mình đứng dậy được dù đang rất muốn đi tiểu.

Cuộc trò chuyện của ba thiếu niên kéo dài tới 5 giờ, thậm chí suýt chút nữa Apo và Jeff bỏ qua bữa trưa nếu giúp việc không mang đến cho cả hai.

-----------------------

- P'Mile về nhà rồi..... Hôm nay, công việc của chồng yêu thế nào?? P'Mile có ngắm nhìn người đẹp nào bên ngoài không?? - Apo vui vẻ đứng chờ Mile ở cửa khi anh thông báo sẽ về sớm và lập tức chạy đến ôm anh khi anh vừa bước xuống xe.

- Cái gì vậy, Po?? Sao lại hỏi anh như vậy?? Ngoài vợ yêu ra thì anh còn muốn ngắm ai nữa chứ..... - Mile cười khúc khích ôm eo Apo, tỏ vẻ thích thú vì gần đây cậu thường có những câu hỏi ghen tuông như vậy dù chỉ là nói đùa.

- Thật không?? - Apo giả vờ nheo mắt hỏi và phớt lờ hai túi giấy Mile đang cầm trên tay rồi kéo anh vào một nụ hôn sâu.

- Sao Jeff về sớm vậy?? Không phải hôm nay nhóc đó được nghỉ sao?? - Mile hỏi khi cả hai vào nhà.

- P'Jirayu gọi bảo nó về nhà lúc trưa nên ở nhà buồn lắm, P'Mile..... - Apo bắt đầu than thở.

- Oh..... - Mile gật đầu.

- Ah..... Quà cho em hả?? Nhưng sao lại có đến hai túi vậy?? - Apo đã nhìn thấy hai túi giấy Mile đang cầm trên tay.

- Không phải của một mình em đâu. Một của em, một của Jeff. Anh nghĩ nhóc đó sẽ thường xuyên đến đây chơi với em nên cũng nên mua quà cho cậu ta. - Mile cười khúc khích, vỗ nhẹ vào trán Apo rồi mang hai túi giấy đặt trên bàn ăn.

Nghe câu nói của Mile, Apo chỉ đứng yên, nheo mắt nhìn anh với suy nghĩ rằng liệu có phải Mile đang chú ý đến Jeff không?? Đặc biệt là gần đây Jeff thường xuyên tiếp xúc với Mile sau sự cố xảy ra trước đó.

- Có lẽ..... Không như mình nghĩ đâu..... - Apo lắc đầu xua đi sự nghi ngờ của bản thân.

- Po..... Đến đây, bé yêu..... Anh có chuyện muốn nói với em..... - Apo giật mình khi nghe tiếng Mile gọi.

--------------------

Mọi người đoán thử xem Mile muốn nói gì với Apo và diễn biến chương sau sẽ như thế nào nha. 😊😊

Và góp ý giúp Loud nữa, cám ơn mọi người nhiều nhiều. 🥬🥕😘



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top