CHƯƠNG 43
Note:
Một vài lời muốn chia sẻ trước khi vào chương, Loud hy vọng mọi người sẽ hiểu nội dung của truyện hơn:
- Như mọi người đều biết rằng ở quá khứ Mile gặp Kitty Po ở tuổi thiếu niên, anh cũng có những sai lầm để rồi khi đánh mất Kitty Po mới nhận ra mèo nhỏ quan trọng với mình như thế nào. Vì vậy, ở SS2 tác giả đã xây dựng cốt truyện để Mile gặp Apo khi cậu ở độ tuổi tương đương với độ tuổi anh đánh mất Kitty Po để anh thấy được những hành động vô tâm dù không phải cố ý của chính mình, từ đó anh sẽ biết làm thế nào để bảo vệ và giữ được người mình yêu.
- Loud biết một số bạn sẽ cảm thấy truyện này không hay và hấp dẫn bởi vì Apo quá trẻ con, quá nông nỗi, không có gì giống với một Apo luôn tự lập, chín chắn thường thấy. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng trải qua thời tuổi trẻ mắc sai lầm mới có thể trưởng thành được, và sự truyền tải trong Kitty Po cũng vậy. Trước đây, Mile là người trải qua thời nông nỗi đánh mất Kitty Po, sau đó sẽ tìm mọi cách để bảo vệ Apo. Và Apo dù là Kitty Po hay Apo đều còn rất trẻ con nên vẫn sẽ không thể hiểu được thế nào là sự quan trọng của người mình yêu nếu như không đối mặt với sự mất mát dù vẫn khẳng định rằng cậu rất yêu Mile. Vì vậy, tác giả muốn xây dựng một Apo luôn được yêu thương, luôn được nuông chiều từ Mile để rồi đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ tự mình trưởng thành như Mile đã từng trải qua khi đối mặt với sự mất mát, chỉ có như vậy thì tình yêu của cả hai mới thật sự bền vững và cùng nhau bảo vệ tình yêu cũng như người mình yêu.
Đôi lời Loud chia sẻ hy vọng mọi người sẽ hiểu và đón nhận truyện cũng như ủng hộ tác giả truyện gốc - Renji nhiều hơn. Cám ơn mọi người. 💚💛
----------------------
Là người thuộc thế hệ GenZ nên những từ ngữ như insecure, love bomb, green flag, red flag, age gap, possesive, gaslighting, insulting, bellitling, abusive, manipulative, guilt tripping, bullying..... không còn xa lạ với Apo vì cậu thường xuyên theo dõi các thần tượng của mình, dù không phải là một fan cuồng như bao người khác. Từ sau khi kết hôn, Apo thích nghiên cứu các công thức nấu ăn hơn là việc cả ngày ngồi theo dõi tin tức của các thần tượng, vì vậy chỉ có thể thể gọi cậu là fan nửa mùa thì đúng hơn. Dù sao thì Apo cũng là người tốt nghiệp thủ khoa khi học cấp 3, vì vậy cậu đủ thông minh để nhận thức được đâu mới là việc bản thân cần quan tâm và chú trọng nhất thay vì chỉ theo đuổi các thần tượng một cách mê muội như người khác. Tuy nhiên, người thông minh thì sẽ luôn đi kèm với việc suy nghĩ nhiều hơn người khác dẫn đến có những lúc rơi vào trạng thái overthinking, và Apo là một ví dụ điển hình.
Từ sau khi mang thai Kitty nhí và cơ thể ngày càng tròn trịa hơn thì Apo đã có những suy nghĩ tiêu cực như Mile có lẽ đã không còn yêu cậu nữa đúng không?? Mile đang bị một người phụ nữ có thân hình sexy trong công ty quyến rũ phải không?? Hay có phải do Apo ngày càng tăng cân và mập ra nên cậu không còn hoàn hảo trong mắt Mile nữa, đúng không?? Thay vì cảm thấy tủi thân hay xấu hổ về ngoại hình của mình, Apo lại cảm thấy không an tâm về việc Mile sẽ bị quyến rũ bởi người khác có ngoại hình nóng bỏng hơn cậu, vì dù gì thì phụ nữ tất nhiên sẽ luôn quyến rũ hơn đàn ông, đặc biệt là một thiếu niên chưa phát triển hoàn thiện và đang mang bầu như cậu. Mẹ May đã nhiều lần nói với Apo rằng Mile là một người đàn ông vô cùng hiếm có ở xã hội hiện tại, nên cậu nhất định không được buông tay Mile mà phải giữ anh thật chặt. Vậy nên việc thỉnh thoảng Apo mặc những bộ đồ có thiết kế gợi cảm, quyến rũ để đem đến cảm giác mới lạ cho Mile không có gì quá đáng, đúng không?? Thế mà đêm qua mọi thứ đã khiến Apo rơi vào tuyệt vọng khi Mile từ chối cậu dù cậu đã mặc một bộ quần áo vô cùng gợi cảm. Hành động đó của Mile đã khiến Apo cảm thấy mất tự tin với chính mình, thậm chí là ghét bản thân và tất cả những gì cậu đã cố gắng tạo ra ở biệt thự ngày hôm qua, cậu cảm thấy xấu hổ vì bản thân làm chuyện hư hỏng quyến rũ Mile nhưng lại bị từ chối và đi ngủ khi không quan hệ tình dục dù đã rất mong chờ điều đó.
Sáng nay, Apo đã lập tức tránh mặt Mile bằng cách dậy sớm hơn thường ngày, chính xác hơn có lẽ là đêm qua cậu đã không có một giấc ngủ ngon. Không phải là Apo không còn yêu Mile nữa hay anh không yêu cậu nữa, mà cậu sợ anh sẽ tỏ ra khó chịu khi thấy mặt cậu và sẽ tiếp tục la mắng cậu như đêm qua. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của riêng Apo vì khi trở về nhà, Mile vẫn cư xử nhẹ nhàng, bình thường với Apo. Trước khi ngủ, Mile vẫn ôm và hôn Apo nhưng cậu là người không đáp lại, cậu chỉ đứng im để anh hôn cậu đến nỗi hai cổ chân bị co rút vì phải nhón chân quá lâu. Apo nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để không bị mắng vì nếu đáp lại nụ hôn của Mile hay có những hành động hư hỏng vô thức theo cảm xúc thì sẽ khiến anh khó chịu vì anh đã từ chối làm tình với cậu. Vì vậy, Apo nghĩ rằng việc đứng im và để mặc Mile hôn cậu sẽ làm cho sự tức giận của anh lắng xuống và không la mắng cậu nữa.
- Chào buổi sáng, cậu Apo..... Thật tốt khi hôm nay cậu dậy sớm, có phải là cậu sẽ đi dạo với cậu chủ sau khi ăn sáng không?? - Một giúp việc vui vẻ hỏi khi thấy Apo đi vào phòng ăn.
- Không ạ.... Em chỉ đói thôi, có lẽ các bé con muốn được ăn. À..... Masu và Jeff vẫn chưa thức dậy sao ạ?? - Apo lắc đầu ngồi xuống ghế, rồi hỏi người giúp việc.
- Vẫn chưa, cậu Apo..... Bây giờ chỉ mới 6h sáng thôi...... - Người giúp việc trả lời trong khi đặt ly sữa nóng trước mặt Apo.
Apo gật đầu rồi ngồi im lặng, vừa uống sữa vừa nhìn xung quang. Đây là lần đầu tiên Apo thật sự nhìn thấy sự bận rộn của mọi người trong biệt thự Romsaithong vì hầu như lúc nào cậu cũng dậy muộn. Có lẽ, mọi người đã dậy từ rất sớm, chắc là khoảng 4 giờ sáng vì phải vệ sinh cá nhân, tắm rửa và thay đồng phục trước khi bắt đầu công việc. Biệt thự Romsaithong rất lớn nên mọi người phải rất chăm chỉ để hoàn thành tất cả các công việc trước khi những chủ nhân của biệt thự thức dậy. Là một người ở thế hệ trẻ, Apo cảm thấy choáng váng với sự bận rộn của tất cả mọi người cũng như tự nhủ rằng sẽ tôn trọng họ hơn vì luôn giữ cho ngôi biệt thự được an toàn, sạch sẽ cũng như luôn trật tự. Apo cũng tự hỏi sau này Jeff và Masu có gia đình thì cả hai sẽ như thế nào, có lẽ sẽ phải khóc thét lên vì mệt mỏi mất.
- Apo..... - Masu gọi Apo khi vào phòng ăn và bên cạnh là Jeff với khuôn mặt rất bối rối, phải nói chính xác là đang rất sốc.
Theo những tin nhắn Jirayu đã gửi vào điện thoại của Masu thì Jeff chắc chắn rằng người yêu của cậu ta đã biết tất cả sự việc xảy ra ngày hôm qua và cậu sẽ phải nhận sự trừng phạt của JIrayu sau khi về nhà.
- Hả?? - Apo ngước lên nhìn Masu và Jeff.
- Tụi tao có thể ngồi ở đây không?? Ý tao là sau khi đã ở lại đây qua đêm và được cho mượn quần áo mới dù đêm qua đã gây ra sai lầm lớn, tao sợ nếu ngồi đây thì P'Mile sẽ khó chịu..... - Masu ngượng ngùng nói.
- Tất nhiên là được rồi..... Lại đây..... Lại đây ngồi với tao..... - Apo cười vui vẻ nói dù trong thâm tâm cậu đang vô cùng lo lắng vì sợ Mile sẽ tiếp tục la mắng khi tự tiện mời bạn bè ăn sáng mà không hỏi ý anh, không những vậy họ còn là đồng phạm của cậu nữa.
Sau đó cả ba im lặng chìm vào suy nghĩ riêng của mỗi người, đặc biệt là Apo, cậu vò nát tờ khăn giấy trong tay để che giấu đi sự lo lắng của bản thân, cho đến khi Masu lên tiếng.
- Thật ra tao và Jeff đã thực sự rất tức giận cũng như rất buồn. Tụi tao muốn mắng mày để giải tỏa sự tức giận nhưng như vậy rất quá đáng vì không phải lỗi của mày, không ai đoán trước được tụi tao sẽ bị cướp. - Masu cúi đầu, mím môi nói.
- Tao cũng ghen tị với Masu vì điện thoại của nó không bị cướp do được mày giữ, còn của tao thì đã bị cướp. Tao cũng cần một người để trút cơn giận của mình vì sự lo lắng của bản thân. Tao sợ P'Jirayu sẽ thất vọng vì tao đã không bảo quản tốt món quà của anh ấy đã tặng. Có lẽ tao nên học cách tự vệ hơn là nổi cơn thịnh nộ khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra. - Jeff thở dài tiếp tục lời nói của Masu.
- Sáng nay P'Jirayu đã gọi video call vào điện thoại của tao, nhìn thái độ của anh ấy có lẽ là đang rất giận. Nhưng tụi tao cũng kể mọi chuyện với P'Jirayu để anh ấy hiểu tình hình đã xảy ra đêm qua cũng như tìm cách xử lý. - Masu tiếp tục nói.
- Dù gì chiếc xe cũng là P'Jirayu mua cho tao bằng tiền tiết kiệm của anh ấy, sẽ mất thời gian một chút nhưng P'Jirayu có thể giải quyết sự cố tốt hơn tụi mình. Tao cũng đã xin lỗi P'Jirayu nhiều lần nhưng không biết anh ấy có còn giận nữa không?? - Jeff giải thích rõ ràng hơn rồi lại thở dài lo lắng.
- May mắn là tối qua P'Mile đã đến kịp lúc để giúp đỡ tụi tao cũng như báo với P'Jirayu. Đêm qua, P'Jirayu cũng đã từ nhà Jeff lái xe đến lên Bangkok để đón nó và sẽ trực tiếp xử lý vụ án này. Tao nghe nói đã có tung tích của bọn cướp dù vẫn chưa xác định vị trí chính xác vì xe và điện thoại của Jeff đã bị bán. Hmmm.... Apo..... Tao xin lỗi mày..... - Sau khi thông báo tình hình, Masu lại cúi đầu thì thầm đủ để ba người ngồi cùng bàn nghe thấy.
- Hả?? Ý mày là gì, Su?? Sao tự nhiên lại đi xin lỗi tao?? - Apo dù đang rất căng thẳng nhưng cũng tỏ ra bối rối sau lời xin lỗi của Masu.
- Hmmm..... tối qua khi cùng nhau đi mua nước, tụi tao đã bàn luận về mày với những lời nói thiếu tế nhị, Po. Tao đã nói rằng mày quá trẻ con để có thể làm một người vợ hoàn hảo, tại sao mày không tiếp tục học đại học mà lại chấp nhận kết hôn rồi mang thai với người đàn ông lớn hơn mày đến 16 tuổi. Tao tự hỏi liệu có phải mày đang có kế hoạch gì khi tự biến bản thân trở thành một thiếu niên ngây thơ và muốn được cưng chiều không?? Bởi vì với sự thông minh của mày thì không thể nào chịu để bản thân bị thụt lùi lại như Nodt hay những người khác. Hmmm..... Ý tao là dù tao vẫn sẽ kết hôn nhưng tao vẫn học đại học, vậy tại sao mày không lựa chọn như vậy?? Mày có thật sự thoải mái khi chỉ đóng vai trò làm vợ của một ai đó không?? Mà cũng đúng thôi, dù gì gia đình Romsaithong cũng là một gia tộc giàu có và P'Mile cũng là một CEO tài giỏi, mày không cần làm gì cũng sẽ có một cuộc sống thoải mái. Xin lỗi mày vì đã suy nghĩ như vậy, Po..... - Jeff cúi đầu áy náy nói với Apo.
- Tao nhận ra rằng bản thân đang rất ghen tị với mày, xin lỗi mày nhiều lắm, Po..... Đôi khi tao cảm thấy bực bội vì bản thân phải cực lực vừa phải học đại học vừa làm thêm để sau này có cuộc sống tốt hơn, trong khi mày thì không cần làm gì cả, chỉ ngồi ở nhà và tiêu tiền của chồng mày thôi, thậm chí mày còn chia sẻ sự vui vẻ và thoải mái đó với tụi tao mỗi khi chúng ta gặp nhau. Tao khó chịu vì dù chúng ta là bạn bè tốt của nhau nhưng tại sao số phận lại khác nhau như vậy?? Mày biết không, Po?? Không chỉ tao và Jeff, mà tất cả mọi người trong nhóm của chúng ta đều ghen tị với mày dù không ai nói ra cả vì sợ mày bị tổn thương. Mày quá ngây thơ để nhận ra sự khó chịu của mọi người, không những vậy còn đối xử rất tốt với mọi người bằng sự giàu có của mình khiến mọi người càng khó chịu hơn. Nhưng dù sao mày cũng là bạn của tụi tao nên sẽ không ai làm mày tổn thương vì sự khó chịu của bản thân đâu, Po. Hmmm..... xin lỗi vì đã nghĩ mày như vậy dù mày rất tốt với tụi tao. - Masu mím môi tiếp tục nói.
- Tao cũng thực sự xin lỗi mày, Po. Sau sự việc xảy ra, tao nhận ra rằng không có nhóm bạn bè nào cũng hoàn hảo 100% cả, đôi khi cũng sẽ có sự ganh tị với người khác khi bản thân không có được, dù chỉ là cảm giác khó chịu và không có ý nghĩ xấu xa nào cả. Trong khi tụi tao đang đau đầu, mệt mỏi vì bài tập ở trường thì mày lại cầu xin tụi tao đi chơi với mày chỉ vì quá cô đơn. Những lúc căng thẳng, tụi tao sẽ có những suy nghĩ tiêu cực như sự cô đơn của mày quá bình thường, tụi tao có rất nhiều việc phải làm để hoàn thành các đề án trước thời hạn thay vì mất thời gian đi chơi với mày. Tao thực sự xin lỗi vì đã có những suy nghĩ như vậy cho đến khi thấy được sự cô đơn của mày ngày hôm qua. Tao sai thật rồi, Po..... - Jeff cũng tỏ ra áy náy nói với Apo.
Apo chưa bao giờ mong đợi sẽ nghe những điều đó, nhưng cậu chỉ cảm thấy ngạc nhiên thôi chứ không phải buồn bã hay thất vọng khi bạn bè của mình có những suy nghĩ như vậy. Apo luôn cảm thấy nhóm của họ vẫn bình thường, không có bất cứ sự khó chịu hay những lời nói không tốt trong group tin nhắn, vì vậy sự thật về suy nghĩ khó chịu của mọi người về cậu chưa bao giờ cậu nghĩ đến. Nhưng cũng nhờ như vậy, Apo mới nhận ra rằng các bạn yêu thương mình như thế nào, đặc biệt là Masu và Jeff, dù khó chịu nhưng họ vẫn chấp nhận hy sinh thời gian nghỉ ngơi để đi chơi cùng cậu, cho thấy người sai là cậu vì cậu đã làm phiền họ. Có lẽ Masu và Jeff đã phải rất khó khăn che giấu cảm xúc của mình trong suốt thời gian qua chỉ vì muốn Apo vui vẻ.
- Ôi..... Nếu xin lỗi thì tao mới thật sự là người xin lỗi. Tao thề với tụi bây là chưa bao giờ muốn khoe khoang sự giàu có hiện tại, tao chỉ muốn đền đáp lại tình cảm của tụi bây dành cho tao thôi. Tao chỉ..... hmmm..... thực sự không biết nói chuyện hay chơi với ai hết. P'Mile không cho tao tiếp tục học vì vừa kết hôn thì đã có thai, và trong nhà chỉ toàn là người lớn cả, Su, Jeff à..... Mọi người đều rất bận rộn, kể cả P'New và P'Prim, tao lại không muốn làm phiền họ khiến công việc của mọi người bị cản trở. Tao..... tao hy vọng mọi chuyện sẽ chỉ kéo dài đến khi các bé con được sinh ra...... vì tao cũng muốn được đi học..... - Giọng Apo bắt đầu trở nên nghẹn ngào cùng đôi mắt đã đỏ lên muốn khóc, nhưng cậu hít một hơi thật sự để kiềm chế cảm xúc trước khi tiếp tục nói.
- Nhưng..... sao thời gian trôi qua lâu quá..... Tao chờ mãi nhưng vẫn chưa được 9 tháng..... Tao chỉ mang thai được 4 tháng thôi, tụi bây à..... Tao cũng xin lỗi tụi bây vì sự cô đơn của tao đã làm phiền tụi bây. Tao hứa sau khi các bé con ra đời thì sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa dù sẽ nhớ tụi bây nhiều lắm...... - Apo vừa lau nước mắt vừa nói.
- Apo..... - Masu lập tức đứng dậy, bước đến ôm lấy Apo và Jeff cũng làm điều tương tự.
- Po..... đừng nói như vậy, tụi tao không có ý làm mày buồn đâu. Xin lỗi mày..... - Jeff nức nở nói trong khi vuốt lưng Apo.
- Huhuhu..... Tao tha thứ cho tụi bây rồi..... Huhuhu..... Tụi bây cũng tha thứ cho tao nhé..... Đừng khó chịu, đừng bỏ rơi tao, được không.... Huhuhu..... Tao vẫn còn sợ P'Mile...... Hức..... Khi tức giận, anh ấy trở nên đáng sợ giống mẹ May lắm..... Hức..... Nếu ba mẹ tao mà biết thì mẹ May sẽ còn tức giận hơn lần bị cướp lúc còn đi học nữa..... Huhuhu..... Su, Jeff..... Tao sợ lắm..... Tao không muốn bị mắng nữa..... Tao muốn chạy trốn..... - Apo siết chặt áo Masu và Jeff, nức nở nói ra hết cảm xúc kìm nén của bản thân.
Masu và Jeff cũng khóc theo Apo trong khi siết chặt cái ôm của mình để an ủi cậu, bây giờ thì cả hai đã biết rằng cậu cần họ như thế nào. Cũng chính vì vậy mà cả ba không nhận ra Mile đã chứng kiến và nghe được tất cả những gì cả ba đã nói. Khi tỉnh dậy không thấy Apo bên cạnh, Mile đã lập tức đi tìm cậu và khi bước xuống cầu thang, thay vì bước vào bếp thì anh đã đứng nép sau bức tường để nghe câu chuyện của ba thiếu niên.
- Chúa ơi, Po..... Đây là lý do sáng nay em ấy dậy sớm và tránh mặt mình sao?? Bây giờ phải làm sao để Po không còn sợ mình nữa đây?? - Mile nhíu mày suy nghĩ trong tâm trí, anh không nghĩ rằng những lời nói đêm qua của mình lại khiến Apo tổn thương như vậy.
Thật sự Mile không bao giờ muốn la mắng Apo nhưng những gì trải qua đêm qua khiến anh vô cùng sợ hãi, nếu như có chuyện gì xảy ra với Apo thì anh phải làm sao đây?? Một lần đánh mất Kitty Po, anh đã đau đến không thở nổi, để rồi phải chờ đợi 16 năm anh mới gặp lại người anh yêu, nếu đánh mất cậu lần nữa cùng hai đứa con trong bụng thì anh phải sống làm sao trong suốt quãng đời còn lại đây?? Cũng chính bởi vì nỗi sợ hãi đó mà Mile đã không kiềm chế được cảm xúc mà răn dạy Apo để cậu biết rằng bản thân đã gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào dù biết rằng những gì cậu làm đều là dành cho anh. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi đã lấn át mọi cảm xúc để anh nhận ra bản thân đã vô tình làm tổn thương Apo.
.........................
Sau bữa sáng đầy gượng gạo, cuối cùng Masu và Jeff cũng được Jirayu đón về. Dù luôn tỏ ra vui vẻ nhưng nhìn vào quầng thâm ở mắt, Mile biết rằng anh ấy cũng đã mất ngủ cả đêm vì lo lắng cho Jeff.
- Cám ơn P'Mile đã chăm sóc cho Jeff giúp tôi. Kể từ bây giờ tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ án này và chăm sóc cho cả hai. - Jirayu bắt tay Mile, mỉm cười nói với anh.
- Không có gì, cả hai là bạn của Po mà. Có tin tức gì thì báo cho tôi biết nhé và nếu cần giúp đỡ gì thì hãy báo với tôi, bạn tôi là một luật sư rất giỏi. Hiện tại vẫn là phải tìm ra bọn cướp trước đã. - Mile gật đầu vỗ vai Jirayu.
- Vâng..... - Jirayu lại mỉm cười gật đầu.
- Về vấn đề la mắng hay trừng phạt Jeff thì nên suy nghĩ lại nhé. Tích cực lên..... - Mile thì thầm với Jirayu vì biết rằng Jeff cũng sẽ không tránh khỏi bị chồng sắp cưới la mắng.
- Tôi hiểu rồi..... - Jirayu bật cười rồi mở cửa xe để Jeff và Masu vào xe.
- Hmmm..... Đợi em một chút..... - Masu nói rồi chạy lại ôm Apo.
- Khi nào buồn thì thoải mái tâm sự với tao, tao không thấy khó chịu với mày nữa đâu. Và đừng buồn vì P'Mile nữa, nếu ông già đó còn la mắng mày thì hãy dùng chân đá mạnh vào con khủng long của anh ta, được không?? - Masu thì thầm với Apo.
- Uhm, tao sẽ làm vậy..... - Apo khẽ cười trả lời Masu nhưng sau đó lại im lặng khi thấy Mile nhìn cậu.
......................
Không khí trở nên căng thẳng hơn khi Masu và Jeff thật sự rời đi, Apo định quay lưng để vào rạp phim tại nhà và tránh mặt Mile thì đã bị anh giữ lại.
- Em đi đâu vậy, bé yêu?? - Mile khẽ nhíu mày hỏi Apo.
- Em..... Em đi cho Snowy ăn..... - Apo cúi đầu trả lời.
- Prim bế Snowy đi tắm khi chúng ta tiễn hai bạn của em về rồi. Em không nhớ hả?? - Mile cúi nhìn Apo, tiếp tục hỏi.
- Vâng..... - Apo vẫn cúi đầu.
- Hay em muốn tránh mặt anh?? Tại sao?? - Mile hỏi với khuôn mặt vô cảm rồi xoay người Apo để cậu phải ngước nhìn anh.
Apo lập tức lùi lại tránh xa Mile nhưng anh đã nhanh tay hơn, kéo cơ thể cậu lại gần anh hơn, sau đó quỳ một gối trong khi nắm chặt hai bàn tay Apo, rồi hôn nhẹ lên hai mu bàn tay.
- Chết tiệt..... Po đang run rẩy..... Chết tiệt..... - Mile trở nên căng thẳng khi môi anh cảm nhận được sự run rẩy trên hai bàn tay Apo.
- Đêm qua anh đáng sợ lắm, đúng không?? Tha lỗi cho anh nhé..... Vì quá lo lắng cho em và các con nên anh không kiểm soát được cảm xúc...... - Mile tiếp tục nắm chặt hai bàn tay Apo, ngước nhìn cậu với đôi mắt chân thành trong khi nói lời xin lỗi khiến trái tim cậu trở nên nhạy cảm hơn.
- P'Mile..... - Apo run rẩy lên tiếng sau khi hít thở sâu.
- Khi tức giận, P'Mile giống như một con quái vật..... Hức..... Hức..... Một con quái vật ác độc..... - Lời nói của Apo khiến Mile vô cùng bối rối, đêm qua anh đáng sợ đến như vậy và khiến cậu phải chạy trốn sao??
Chưa kể đêm qua Songkit và Nathanee đã đến Chaing Mai để dự sự kiện nên Apo cảm thấy không còn ai bảo vệ cậu, có lẽ cậu phải tự giải quyết vấn đề và kết thúc mọi chuyện nếu Mile vẫn còn cảm thấy khó chịu.
- P'Mile..... Em chỉ muốn về Hua Hin với ba mẹ nếu P'Mile còn giận em. Ở đây thật sự rất đáng sợ giống như em sống trong một ngôi nhà quái vật vậy..... Hức..... Hức..... - Apo nức nở nói và giọng cậu càng lúc càng lớn hơn.
- Chúa ơi..... sự việc trở nên nghiêm trọng đến mức này rồi sao?? Không..... Không..... Không thể để chuyện này xảy ra được..... - Mile sợ hãi trong tâm trí.
- Không..... Không, bé yêu..... Anh không giận..... Không tức giận nữa..... Em đừng bỏ anh về nhà nhé..... Bỏ chồng là hết yêu chồng rồi, đúng không?? - Mile nhìn Apo với ánh mắt nhẹ nhàng, lắc đầu rồi cầu xin cậu.
Mile nhìn vào mắt Apo chờ đợi vì chỉ khi nhìn vào nơi trong sáng đó thì trái tim cứng cỏi nhất của anh mới trở nên tan chảy và dịu dàng với cậu.
- Hôm nay anh vẫn còn nghỉ phép nên sẽ ở nhà chơi với em. Hãy nấu cho anh những món ngon hay tổ chức sinh nhật cho anh, được không?? - Mile tiếp tục nói.
- Hmmm..... Em..... - Apo mím môi không biết phải phản ứng thế nào.
- Apo..... Bé yêu..... Đứng giận anh nữa..... Em có biết là khi em giận, anh sẽ buồn lắm không?? Hôm nay chúng ta cùng nhau đi dạo trong trung tâm mua sắm nhé..... - Mile đứng dậy, vừa nói vừa lau nước mắt cho Apo.
- Hức..... Hức..... Đủ rồi, P'Mile..... - Apo cảm thấy không còn tha thiết với lời nài nỉ của Mile vì đã quen với việc anh luôn xin lỗi cậu.
Apo liên tục lắc đầu trong khi khóc nức nở, cậu đã không thể kiềm chế được cảm xúc vì tổn thương dù Mile đang cố gắng suy nghĩ cách dỗ dành cậu.
- Hay là anh trang trí lại phòng chúng ta giống tối qua nhé vì nó thật sự rất đẹp. Hay em trang trí thế nào cũng được, hai chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé..... Anh sẽ tự thổi bong bóng, tự gói quà, thậm chí là làm bánh kem nếu em muốn dù chắc chắn sẽ không ngon bằng em. Nhưng anh sẽ cố gắng. Em thấy như vậy có được không?? - Mile tiếp tục dỗ dành Apo.
- Chúng ta vừa ăn sáng nên no lắm rồi..... Hức..... Hơn nữa chẳng còn là bất ngờ và thú vị khi P'Mile đã biết hết rồi..... Hức..... Hức..... - Apo tiếp tục nức nở, lắc đầu.
Mile nhận ra rằng đêm qua bản thân đã từ chối những ngôn ngữ tình yêu Apo dành cho anh. Lời nói yêu thương - Word of affirmation dù được nói ra nhưng anh đã làm ngơ, vậy là thất bại. Hành động phục vụ - Act of service bị từ chối, càng thêm thất bại. Thời gian bên nhau và sự đụng chạm cơ thể - Quality time and Physical touch cũng không xuất hiện, kể cả những món quà cũng không được Mile để ý đến càng khiến Apo cảm thấy bản thân vô cùng thất bại khi không khiến anh vui vẻ. Lúc này, Mile thật sự biết ơn khi đã tìm hiểu về Love Language, nhờ vậy anh đã nhận ra rằng điều Apo đang cần hiện tại chính là sự chú ý, quan tâm và hồi đáp từ anh.
- Chúa ơi..... Em ấy đang rất cần mình và rất nhớ mình đến mức phải hành động hư hỏng như vậy..... Mày ngu ngốc quá Mile..... Tại sao bây giờ mới nhận ra.....?? - Mile tự nguyền bản thân trong tâm trí.
Bữa tiệc thật sự cũng chỉ là một vở kịch tạo tình huống để Apo có cơ hội gần gũi với Mile, nhìn vào bộ quần áo cậu mặc đêm qua, anh biết rằng cậu khao khát được anh chạm vào mình như thế nào. Thời gian qua thật sự Mile và Apo đã không có nhiều đụng chạm thân mật, một phần do anh bận rộn với công việc, một phần vì anh sợ bản thân không kiềm chế được dục vọng mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ba cha con Apo, khiến cậu một mình suốt thời gian qua. Nhưng sai lầm của Mile chính là đã không mang lại cho Apo sự thỏa mãn khiến cậu càng cảm thấy cô đơn hơn, chưa kể anh còn la mắng cậu làm cậu tổn thương nữa.
- Bé yêu à..... Hay là anh bế em lên phòng của chúng ta nhé..... - Mile mỉm cười hỏi Apo.
- Ôi..... Hức..... Hức..... - Apo la lên giữa những tiếng khóc vì sốc khi Mile bất ngờ bế cậu lên theo kiểu công chúa.
- Anh cũng nhớ em như em nhớ anh vậy..... Nhớ nhiều lắm..... Tối qua em muốn anh bế em, đúng không?? Anh xin lỗi vì bộ não già nua của anh ngày càng thoái hóa vì tuổi già do có nhiều việc giải quyết cùng một lúc. Anh không thể cùng một lúc nhớ và làm nhiều việc cùng một lúc, bé yêu..... Vì vậy, đừng bỏ anh về Hua Hin nhé..... - Mile vừa mỉm cười nói vừa bế Apo về phòng.
- P'Mile thả em xuống đi..... Không muốn..... Không muốn..... Em đang bực bội...... Em đang giận..... Thả em xuống..... - Apo càng lúc càng hét lớn hơn, dù không vùng vẫy nhưng cậu vẫn đánh liên tục vào vai Mile vì xấu hổ. Sau đó thì bấu chặt áo Mile khi anh dùng chân đóng mạnh cửa phòng và nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, rồi hôn Apo cho đến khi cậu ngừng khóc.
---------------------
Mọi người nghĩ Mile đã dỗ dành vợ yêu bé nhỏ thành công chưa?? 😁😁
Thôi thì tiếp tục dự đoán chương sau để biết Apo còn giận chồng không nha. 🤭🤭
Và góp ý giúp Loud nữa nhé. Cám ơn mọi người. 🥬🥕😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top