CHƯƠNG 42
Quảng đường từ công ty đến biệt thự Apo thuê để tổ chức sinh nhật cho Mile không xa, nên anh chỉ mất khoảng gần 10 phút để đến nơi. Chồng yêu của Apo luôn nở nụ cười hạnh phúc trên môi, sẵn sàng gặp vợ yêu bé nhỏ với hộp bánh ở cửa tiệm yêu thích trên tay, bao nhiêu mệt mỏi, căng thẳng trong ngày làm việc Mile đều quên hết chỉ vì chuẩn bị được gặp Apo. Tuy nhiên, trên đường lái xe vào khu biệt thự cao cấp, Mile thấy phía vệ đường gần biệt thự có rất nhiều người đứng tụ tập, vừa nói vừa chỉ trỏ gì đó cùng khuôn mặt khá căng thẳng, khi nhìn kỹ hơn thì anh thấy có hai người đang nằm bất tỉnh dưới đất. Lúc đầu Mile cũng không quan tâm đến đám đông vì nghĩ đó chỉ là một vụ tai nạn và có lẽ mọi người đã gọi xe cấp cứu, nhưng khi xe tiến lại gần hơn thì khuôn mặt Mile trở nên hốt hoảng vì hai người nằm dưới đất là Masu và Jeff, bạn của Apo, anh lập tức xuống xe để xem xét tình hình và biết được rằng cả hai đã bị cướp.
- Tôi đã nhìn thấy chiếc xe của cậu bé này bị người khác lái đi nhưng không thấy được mặt bọn chúng vì trời khá tối. Có lẽ phải đợi cả hai cậu bé tỉnh dậy mới có thể hỏi chi tiết được. - Một người lên tiếng nói khi vừa kiểm tra tình trạng của Masu và Jeff.
- Nhưng họ vẫn ổn, phải không?? Có thương tích nào trên người không?? - Mile lo lắng hỏi khi ngồi xuống cạnh người đàn ông để kiểm tra cả hai một lần nữa.
- Không..... Không có vết thương nào cả. Có vẻ như họ bị đánh thuốc mê nên chỉ bị bất tỉnh thôi, khoảng 2 giờ nữa sẽ tỉnh lại thôi. - Người đàn ông trả lời.
- Hmmm..... Vậy làm ơn giúp tôi đưa hai cậu bé lên xe, tôi biết họ. Những việc còn lại tôi sẽ tự xử lý..... - Mile nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh đỡ Masu và Jeff lên xe của anh.
Sau khi đã đưa được Masu và Jeff ngồi ngay ngắn và an toàn ở ghế sau, Mile cài dây an toàn cho cả hai khỏi ngã rồi quay lại ghế lái, lập tức gọi cho Apo vì lo lắng không biết cậu có xảy ra chuyện gì không khi cả ba người ở chung cùng nhau từ tối qua.
- P'Mileeeee..... Sao lây vậy ạ..... Anh vẫn chưa tới nữa hả?? Em đang đợi anh ở biệt thự. Anh có biết em đang ngồi ở một nơi rất chật chội và tối lắm không?? - Apo lập tức hỏi Mile khi cuộc gọi vừa kết nối.
- Chúa ơi..... Apo vẫn ổn..... - Mile thở phào nhẹ nhõm vì giọng Apo không có chút gì là sợ hãi cả, chứng tỏ cậu vẫn an toàn.
- Em vẫn ở trong biệt thự, đúng không?? - Mile hỏi xác nhận lại.
- Vâng, P'Mile..... Sao vậy ạ?? Em muốn P'Mile mau đến đón em..... Nhanh lên..... Nhanh lên..... Em sẽ cho P'Mile một bất ngờ..... Hihihi..... - Apo hào hứng nói Khiến Mile vừa tò mò vừa mừng rỡ.
Sau khi đã xác nhận rằng Apo vẫn an toàn trong biệt thự, Mile lập tức khởi động xe và nhanh chóng lái đến biệt thự. Tuy nhiên, khi vào đến biệt thự thì sự lo lắng một lần nữa đến với Mile vì phòng khách hoàn toàn trống rỗng, không có ai cả. Lẽ ra khi biết Mile đến thì Apo phải ngồi đợi anh chứ.
- Po!! Nói thật cho anh biết em đang ở đâu vậy?? Đừng đùa với anh..... - Mile lấy điện thoại gọi cho Apo.
- P'Mile đến rồi ạ?? - Apo vẫn vui vẻ hỏi Mile mà không biết những gì đang xảy ra bên ngoài.
- Uhm..... Anh đang đi vào phòng ăn để tìm em..... - Mile vừa trả lời vừa đi đến phòng ăn nhưng lại nhíu mày khi nó cũng không có ai.
- Oh..... Em không có ở đó đâu.... P'Mile đi lên lầu đi..... - Apo hướng dẫn cho Mile.
- Hả?? Nhưng có hai cầu thang, anh phải đi cầu thang nào?? - Mile nhíu mày khi cảm thấy bản thân đang bị Apo trêu đùa.
Thành thật mà nói thì Mile đang cảm thấy rất mệt dù luôn tự nhủ rằng chỉ cần gặp được vợ yêu bé nhỏ thì mọi mệt mỏi đều sẽ tan biến, nhưng không phải với hoàn cảnh hiện tại khi vừa lo lắng cho an toàn của Apo vừa đi tìm cậu khiến anh càng căng thẳng hơn, chưa kẻ đến việc anh còn phải lo lắng cho sự an toàn của Masu và Jeff đang bất tỉnh trong xe nữa. Dù cảm thấy rất khó chịu khi vợ yêu nghịch ngợm muốn chơi trốn tìm, nhưng Mile vẫn tiếp tục làm theo lời Apo, anh đã lên thử một cầu thang nhưng có vẻ không đúng nên đã quay xuống và đi lên cầu thang còn lại. Vừa bước lên tầng 2 của biệt thự, Mile lập tức nhìn thấy một căn phòng đã mở sẵn cửa và được trang trí rất đẹp. Khi bước vào phòng, một lần nữa Mile lại vô cùng bất ngờ vì căn phòng này có lẽ được trang trí dành cho anh. Trên tường có dòng chữ " HAPPY BIRTHDAY, HUBBY!!!!! P'MILE ĐẸP TRAI NHẤT THẾ GIỚI!!!!!" bên dưới là ngày sinh nhật của anh. Căn phòng được trang trí bằng bong bóng, hoa, nến và những thứ Mile không ngờ tới, rồi có cả bánh ngọt nữa.
- Ôi..... Chết tiệt.... - Mile thầm nguyền rủa bản thân vì quên mất sinh nhật mình và cũng hứa rằng sẽ cùng Apo tổ chức sinh nhật, vậy là anh đã thật sự già thêm một tuổi rồi.
- Em đang trốn ở đây đúng không, bé yêu.... Hãy xuất hiện xem nào..... - Mile buông điện thoại, kiểm chế xúc động và hỏi Apo.
- Hihihi..... P'Mile thử tìm em xem..... - Apo cười khúc khích nói vọng ra từ trong hộp quà.
Mile đi theo giọng nói tiến về phía hộp quà khổng lồ đặt giữa những hộp quà khác ở góc phòng, mỗi giây tìm kiếm Apo lại khiến Mile càng tò mò hơn, lúc đầu anh nghĩ cậu sẽ đứng sau hộp quà nhưng khi đi vòng ra sau thì lại không thấy. Sau đó, Mile lại nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ chiếc hộp khổng lồ nên đã áp tai vào đó để nghe rõ hơn.
- Bé yêu..... Đừng nói với anh là em đang ở trong đó nha..... Hay là anh đang bị ảo giác?? - Mile vừa hỏi vừa gõ nhẹ vào chiếc hộp.
- Chúc mừng P'Mile đã đoán đúng..... Anh đã nhận được món quà của mình, bây giờ thì hãy mở quà ra nào..... Ôi trời ạ.... Ở trong này nóng quá..... Nhưng em vẫn ổn, P'Mile mau mở quà đi..... - Tiếng Apo hào hứng vọng ra từ loa điện thoại vì Mile vẫn chưa ngắt cuộc gọi.
Hiện tại Mile không biết diễn ta cảm xúc của mình như thế nào, bởi vì cả cuộc đời anh chưa bao giờ nhận được một sự bất ngờ điên rồ thế này. Giữa sự khó chịu, bực bội xen lẫn vui mừng, hạnh phúc, Mile từ từ mở dây ruy băng của hộp quà ra, sau đó mở nắp hộp nhưng bên trong lại là một hộp quà khác. Rõ ràng là Apo đang thử thách lòng kiên nhẫn của Mile và tất nhiên chỉ cần liên quan đến vợ yêu bé nhỏ thì sự kiên nhẫn của anh sẽ hoàn toàn biến mất. Thay vì mở nắp hộp quà từ từ như lúc đầu thì Mile dùng tay xé toạt nó ra.
- Thật sự là quá trẻ con mà, nhưng mình lại không thể tức giận dù ngực như muốn nổ tung vì hồi hộp và lo lắng cho Apo?? - Mile thầm nghĩ trong tâm trí.
- Apo..... - Mile mở to mắt khi nhìn thấy Apo đang ngồi giữa hộp quà, cậu xuất hiện như một chú hề vui nhộn và ngước nhìn anh mỉm cười.
- Happy Birthday, P'Mileeeee..... - Apo lập tức chồm người ôm lấy Mile khi anh quỳ xuống trước mặt cậu, và Mile cũng ôm chặt lấy cậu cùng sự nhẹ nhõm và hạnh phúc vì Apo vẫn an toàn.
- Chúc mừng sinh nhật, chồng yêu của Po..... Giống như P'Mile đã yêu em, Po yêu P'Mile rất nhiều..... Yêu..... Yêu..... Yêu..... Yêu..... Yêu rất rất nhiều..... P'Mile là một người tuyệt vời nhất đối với Po cho đến bây giờ..... Po yêu P'Mile..... - Apo nhìn vào mắt Mile nói những lời chân thành khiến anh vô thức mỉm cười và siết chặt vòng tay đang ôm cậu hơn.
Do quá lo lắng cho Apo nên Mile đã không để ý đến trang phục cậu đang mặc, cho đến khi tay anh chạm vào hông cậu thì mới nhận ra cậu đang mặc bộ quần áo vô cùng sexy, để lộ toàn bộ đường cong trên cơ thể, cùng với đó là dải ruy băng trên cổ được thắt như một món quà. Dù đang mang thai nhưng vẫn không thể khiến vẻ đẹp của Apo bị mất đi mà còn khiến cậu quyến rũ hơn trong mắt Mile.
- Không thể phủ nhận là em ấy thật sự rất quyến rũ dù là một chàng trai đang mang thai. - Mile thừa nhận trong tâm trí và muốn hôn Apo ngay lập tức.
- Cám ơn, bé yêu..... Cám ơn em vì mọi thứ..... - Mile mỉm cười nói với Apo trong khi kiềm chế dục vọng của bản thân.
- Không có gì, P'Mile..... - Apo cười toe toét với Mile.
Thật sự Mile không thể không chú ý đến cơ thể Apo, từ xương quai xanh gợi cảm, hai đầu ngực hồng hào lộ ra khỏi chiếc áo mỏng như kêu gọi anh chăm sóc chúng bằng miệng của mình, chưa kể đến vô số đồ chơi tình dục được đặt khắp phòng như chuẩn bị trước cho một đêm làm tình nóng bỏng, những yếu tố đó đã khiến cơ thể Mile nóng bừng lên và muốn dày vò Apo cho đến khi cậu van xin anh dừng lại cũng như sử dụng hết tất cả những thứ hư hỏng cậu đã chuẩn bị cho anh. Tuy nhiên, lí trí của Mile vẫn nhận thức được rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để anh và Apo vui vẻ, không phải là cậu không đủ quyến rũ anh mà vì còn có việc quan trọng hơn cần anh giải quyết.
- Được rồi, chúng ta về nhà thôi, bé yêu..... Ở đây rất nguy hiểm..... - Mile vừa nói vừa đỡ Apo đứng dậy.
- Ơ..... - Apo chớp mắt ngạc nhiên không hiểu Mile đang nói gì.
- Như vậy em sẽ không bị lạnh..... Không có thời gian để thay đồ đâu..... Đi thôi..... - Mile cởi áo khoác của mình và mặc cho Apo, cài tất cả nút lại để không ai thấy được cơ thể cậu.
- Khoan đã..... Khoan đã..... P'Mile..... Tại sao lại về nhà?? Anh chưa thổi nến và cắt bánh mà. Anh có việc gì quan trọng hả?? - Apo kéo tay Mile về phía chiếc bánh kem đặt trên chiếc bàn ở giữa phòng.
- Để sau nhé..... Anh sẽ gọi người đến đây mang tất cả về nhà rồi chúng ta sẽ làm việc đó sau. Còn bây giờ chúng ta phải nhanh chóng đến đồn cảnh sát để báo cáo với họ về việc hai người bạn của em bị đánh thuốc mê và xe của một trong hai người đã bị cướp. - Mile liếc nhìn chiếc bánh được trang trí đẹp mắt nhưng vẫn quyết tâm kéo Apo nhanh chóng rời khỏi phòng.
- Cái gì?? Ý P'Mile nói là xe của Jeff bị cướp hả?? - Apo hoảng hốt hỏi và cậu bị sốc đến nỗi không thể bước đi được.
- Uhm..... Anh nghĩ vậy..... - Mile gật đầu đỡ Apo tiếp tục bước đi.
- Nhưng..... Nhưng..... Tại sao chuyện đó lại xảy ra?? Khoan đã..... Để em chạy đi lấy Ipad và điện thoại của Masu đã, P'Mile..... - Apo run rẩy hỏi nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh chạy đi lấy những thứ quan trọng.
- Haizzz..... - Mile đành thở dài đừng đợi Apo.
Ngay lúc đó, Mile thực sự muốn hét lên thật to để giảm bớt sự tức giận của bản thân nhưng lại không thể vì Apo sẽ hoảng sợ. Nhìn vào khuôn mặt ủ rũ của Apo, Mile biết cậu đang rất thất vọng vì tâm huyết của cậu suốt cả ngày chuẩn bị cho anh đã bị hủy chỉ vì sự cố cướp giật. Nhưng len lỏi đâu đó cũng cho thấy Apo đang lo lắng vì biết chắc chắn rằng Mile sẽ tra hỏi cậu rằng tại sao lại có ý tưởng tổ chức tiệc sinh nhật như thế này?? Tại sao Masu và Jeff lại ra ngoài để cậu một mình trong biệt thự?? Tại sao Apo lại không mang điện thoại mà phải sử dụng điện thoại của Masu??..... Và còn nhiều câu hỏi nữa Mile sẽ đặt ra cho đến khi nhận được câu trả lời thỏa đáng từ Apo.
Và đúng như Apo nghĩ đến, Mile đã mắng cậu bất cẩn khiến Apo cảm thấy bị xúc phạm vì không như chồng cậu nói, là do cậu đã để điện thoại ở nhà theo kế hoạch đã đặt ra.
- Lần sau làm ơn mang điện thoại theo bên cạnh em bất cứ nơi nào, anh mua điện thoại tốt nhất cho em để có thể sử dụng hiệu quả nhất chứ không phải để ở nhà. Việc đó chỉ gây thêm phiền toái cho các bạn của em thôi. Lỡ như bọn cướp đó không chỉ cướp mà còn bắt cóc tống tiền thì sao?? Nếu em không có điện thoại thì làm sao anh định vị được nơi chúng đang bắt giữ em và các bạn chứ hả?? Hãy tưởng tượng thử xem nếu người vào căn biệt thự không khóa này là bọn cướp mà không phải anh thì sao?? Chúng có thể lấy tất cả mọi thứ và cả em nữa, lúc đó em sẽ đối phó như thế nào khi chỉ có một mình?? Tại sao Masu và Jeff không ở trong nhà mà lại ra đường vào lúc đó?? Nếu cả hai ở trong biệt thự cùng với em thì ít nhất cũng sẽ an toàn cho cả ba người đến lúc anh đến. Nếu muốn gây bất ngờ cho anh, các em có thể đợi anh đến rồi Masu và Jeff lặng lẽ ra về cũng được, đầu cần phải ra ngoài đứng canh chừng. Bây giờ thì em xem chuyện gì đã xảy ra?? Hai người bạn của em bị đánh thuốc mê và bị cướp xe, không một ai biết hung thủ là ai vì đã muộn, không còn nhiều người ngoài đường. Các em đã quá liều lĩnh khi ở trong căn biệt thự thự này mà không có bất cứ vệ sĩ nào, lại còn bảo New về nhà nói dối với anh nữa. Em có biết những dịp lễ như thế này là thời điểm người ta bị cướp nhiều lắm không hả??...... Bla..... Bla..... - Mile la mắng rất nhiều đến nỗi Apo không thể nghe được gì nữa, cậu chỉ có thể cúi đầu nhìn hộp bánh Mile đã mua cho cậu và rơi nước mắt.
Không phải Apo tỏ thái độ như vậy chỉ vì buồn mà còn sợ nữa, đây là lần đầu tiên Mile la mắng cậu nhiều và lâu đến như vậy, chưa kể đến sự hụt hẫng khi công sức bỏ ra để chuẩn bị một buổi tiệc đáng nhớ cho Mile lại bị anh đánh giá thấp. Có phải cậu đã sai khi tổ chức buổi tiệc sinh nhật này không??
- Hôm nay, em chỉ muốn P'Mile hạnh phúc thôi. Em nhớ..... - Apo vừa nói trong tâm trí vừa lau nước mắt, và chỉ dám khóc nức nở khi Mile tìm thấy được đồn cảnh sát gần nhất lúc 11h đêm.
Trong khi báo cáo với cảnh sát và chờ đợi xử lý, Mile đã gọi cho Jirayu để thông báo cho anh ấy bằng điện thoại của Masu vì thấy cậu ấy cũng lưu số của Jirayu, đồng thời cũng hỏi thông tin về chiếc xe của Jeff để cung cấp cho cảnh sát.
- JJ0420N..... Khoan đã, P'Mile..... Để tôi kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn thông tin đúng, vì tôi tặng cho Jeff ngay lúc mua tại cửa hàng nên không nhớ thông tin rõ ràng. - Phía bên kia Jirayu thông báo với Mile.
- Tôi sẽ chờ..... - Mile gật đầu nói.
Sau đó, cảnh sát cũng đã gọi Mile để hỏi thêm một số câu hỏi nữa trong văn phòng và khi trở ra thì anh thấy Apo đã nín khóc từ lúc nào, chỉ còn tiếng thút thít vì quá mệt và buồn ngủ. Và Apo cũng rất ngạc nhiên khi Mile không còn mắng cậu nữa khi cả hai ra về, cậu không ngờ rằng khi tức giận Mile lại nói nhiều như vậy, có lẽ nhân viên công ty sẽ rất mệt khi nghe anh nói liên tục suốt cả ngày. Chưa kể là Apo không thể tranh cãi như bình thường vì những gì đã xảy ra cũng như mọi hy vọng về một đêm sinh nhật kỷ niệm cùng với Mile đã hoàn toàn sụp đổ. Apo thậm chí còn không dám nhìn vào mặt Mile khi cả hai ngồi vào xe.
- Về nhà thôi, muộn rồi. Masu và Jeff sẽ ngủ ở nhà chúng ta, Jirayu sẽ đến đón cả hai vào sáng mai. Có lẽ cả hai đứa bị đánh thuốc mê quá nhiều nên đến giờ vẫn chưa tỉnh lại..... Haizz..... - Mile đóng sầm cửa xe, khó chịu nói với Apo.
- Vâng..... - Apo mím môi, gật đầu, trái tim cậu như thắt lại khi Mile vẫn còn giận cậu.
Apo cúi đầu, đan chặt hai tay vào nhau và cắn chặt môi ngăn không cho bản thân tiếp tục khóc dù cảm thấy không được khỏe. Tâm trí cậu nói lên những lời muốn với Mile nhưng lại không thể thốt nên lời.
" Xin lỗi, P'Mile..... Xin lỗi anh..... Và chúc mừng sinh nhật dù kế hoạch tổ chức sinh nhật cho anh đã thất bại..... Anh la mắng em nhiều như thế nào cũng được vì anh thực sự rất yêu anh và hiểu rằng em đang lo lắng cho em..... Em thực sự xin lỗi, P'Mile....."
---------------------
Mọi người lại tiếp tục dự đoán chương sau nha, xem Mile có thật sự giận Apo không và anh sẽ làm gì để cậu không còn sợ anh nữa..... 😊😊
Và nhớ góp ý giúp Loud nữa nha. Cám ơn mọi người. 🥬🥕😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top