CHƯƠNG 40

Không biết do tính cách Apo còn trẻ con hay do ảnh hưởng của Kitty nhí trong bụng mà xe chỉ vừa đi được 20 phút thì Apo đã than mệt, buồn nôn và muốn được nằm ngủ, không muốn ngồi nữa, khiến Mile đành bất lực dừng xe lại, đỡ cậu xuống ghế sau để nằm ngủ cho thoải mái. Apo ngay lập tức chìm vào giấc ngủ với gối BaekHuyn trên đầu, gối ôm JaeHyun thì chắn ở bụng, vợ yêu bé nhỏ của Mile cũng không quan tâm đến việc chồng cậu đang một mình chống chọi với cơn buồn ngủ để cố gắng tỉnh táo lái xe trên đường cao tốc. Tuy nhiên, đôi khi Mile cũng phải bắt buộc dừng lại ở một đoạn đường nào đó, hay vào trạm xăng để ngủ một chút khi không thể chống lại cơn buồn ngủ. Bây giờ thì Mile đã hiểu sự khó khăn của New như thế nào khi vừa làm quản gia kiêm tài xế, vệ sĩ riêng cho Apo, thật sự là rất mệt mỏi, khi trở về anh chắc chắn sẽ cám ơn anh ấy và cũng cám ơn vợ yêu bé nhỏ đã dạy cho anh một bài học đáng nhớ.

- Chào Ken!! Vui lòng sắp xếp lại lịch làm việc tuần này của tôi để có 3 ngày nghỉ phép kể từ ngày hôm nay. Vợ tôi đang lên cơn ốm nghén và muốn đi vườn thú nên tôi đang đưa em ấy đến Dusit Zoo. Hãy cẩn thận và kiểm soát mọi việc khi tôi vắng mặt. À đúng rồi..... đặt dùm tôi một phòng khách sạn gần Dusit Zoo để thuận tiện đi lại. Cám ơn, Ken..... - Cuối cùng sau hơn 8 giờ chạy xe, Mile cũng lái xe đến nơi cần đến và lập tức gọi cho trợ lý của mình thông báo để cậu ta kịp thời xử lý công việc khi anh đột ngột vắng mặt ở công ty.

Mile lái xe vào bãi đậu xe vườn thú và quyết định sẽ ngủ 15 phút để giảm bớt buồn ngủ và mệt mỏi sau thời gian dài lái xe, anh muốn vợ yêu bé nhỏ vui chơi một cách thoải mái chứ không phải bị cản trở khi đi cùng với một người mệt mỏi như anh. Mile đặt báo thức và mở tất cả kính xe trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.

.....................

- P'Mile..... P'Mile..... dậy đi..... chúng ta vào chơi thôi, 2 giờ chiều rồi..... - Apo vừa lay người Mile vừa gọi anh.

- Ôi..... xin lỗi, Po..... Anh ngủ quên mất..... - Mile giật mình, dụi mắt nhìn vào đồng hồ, sau đó áy náy nói với Apo, không ngờ rằng anh đã ngủ quên mất 4 tiếng mà không nhận ra.

Apo nhíu mày lo lắng cho Mile vì thấy được sự mệt mỏi của anh, có phải đêm qua cậu đã quá đáng rồi không?? Nghĩ vậy, Apo liền ngồi xoay người, khoanh chân lên ghế rồi bóp vai cho Mile. Đến lúc này Mile mới nhận ra không biết từ khi nào Apo đã ngồi ở ghế trên, cạnh ghế lái, anh nhớ rằng trước khi thiếp đi thì cậu vẫn ngủ ở gối sau cùng thần tượng của mình.

- Không sao đâu, P'Mile..... Là do em đã khiến anh mất ngủ. Nhưng P'Mile ngủ say quá làm nước cam đổ hết vào quần rồi, ngay ở giữa nữa..... Mọi người mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ P'Mile tè dầm hay vừa làm gì đó hư hỏng mất. Để em đi mua quần khác cho P'Mile, gần đây chắc sẽ có một cửa hàng quần áo nào đó. - Apo chỉ vào đũng quần của Mile trong khi nói và dự định mở cửa xe thì bị anh ngăn lại.

- Khoan đã, Po..... Em không thể đi một mình khi mang thai được. - Mile nắm tay Apo trước khi cậu mở cửa.

- Nhưng vườn thú ngay trước mặt rồi, P'Mile...... Em muốn vào trong và xem tất cả các con thú Kitty nhí muốn xem. Nhưng chúng ta không thể vào với tình trạng của P'Mile như vậy. Hơn nữa, P'Mile mệt đến nổi không biết nước cam bị đổ là do em, vì vậy em sẽ đi mua quần mới cho P'Mile, được chứ?? - Apo vẫn kiên quyết với ý định của mình.

- Đúng rồi đó, bé yêu..... Cám ơn vì em đã hiểu ra vấn đề hiện tại là lỗi của ai..... - Tất nhiên câu nói này chỉ trong tâm trí Mile và không bao giờ Apo nghe được.

Mile không thể nào để Apo đi như vậy, anh sẽ càng lo lắng hơn nên đã kéo cậu ngồi ngăn ngắn trên ghế, sau đó cài dây an toàn để cậu không thể đi đâu được. Hành động của Mile khiến Apo mở to mắt ngạc nhiên xen lẫn bối rối cho đến khi anh hôn nhẹ lên má cậu.

- Yên lặng và ngồi ở đây đợi anh, em đang mang thai nên không thể đi nơi này, nơi kia một mình được, sẽ rất nguy hiểm cho cả em và hai bé con. Anh sẽ tự đi mua, được chứ.....? - Mile vuốt má Apo nói rồi nhanh chóng rời khỏi xe vì sợ vợ yêu bé nhỏ sẽ ngăn cản.

Bỏ qua mọi sự chú ý của những người xung quanh, Mile nhìn khắp nơi để tìm cửa hàng quần áo, chắc chắn họ đang nghĩ anh giống như một người bị thiểu năng, lớn tuổi rồi mà vẫn bị tè dầm, còn những kẻ có suy nghĩ đen tối thì sẽ nghĩ rằng anh đã có giấc mơ ướt át nào đó nên xuất tinh ngay trên xe. Đó là chưa kể đến khuôn mặt ngái ngủ, hai mắt thâm quầng và đầu tóc rối bù của Mile cũng khiến mọi người chú ý nhiều hơn dù tất cả những yếu tố đó không che giấu được vẻ đẹp trai lịch lãm của anh. 

Trong xe, Apo nhìn theo bóng lưng của Mile với nhiều cảm xúc lẫn lộn trong tim. Ngay cả trước khi cả hai chính thức trở thành vợ chồng, lập lời thế trước bàn thờ thánh thì Mile luôn làm tròn bổn phận của một người chồng như anh đã hứa, từ trách nhiệm, tài chính, sự kiên nhẫn, vị tha, sẵn sàng nhường nhịn, chịu đựng những cơn thịnh nộ bất chợt của Apo và hiện tại vì an toàn của vợ yêu bé nhỏ mà anh cũng bỏ mặc sự xấu hổ của bản thân. Trước mặt mọi người, Mile là một người đàn ông lịch lãm, luôn bận rộn, lúc nào cũng công việc, công việc và công việc. Nhưng khi trở về nhà và được ôm vợ yêu bé nhỏ trong vòng tay thì Mile lại trở thành một người đàn ông bình thường như bao người khác, luôn yêu thương và chăm sóc cho cậu, cả hai cũng sẽ có những cuộc trò chuyện ngắn trước khi ngủ để biết về những gì cả hai trải qua trong ngày, hành động đó sẽ khiến cả hai hiểu được suy nghĩ của nhau cũng như biết được đối phương muốn gì hay cần gì. Dù cho khoảng thời gian đó rất ít khi xảy ra vì sự bận rộn của Mile nhưng Apo luôn rất nhớ và quý trọng, cậu luôn ao ước nó diễn ra thường xuyên hơn để chồng cậu được nghỉ ngơi thay vì chỉ tập trung vào công việc. Càng nhớ về những khoảnh khắc đó, Apo càng cảm thấy có lỗi với Mile hơn vì hôm qua anh vừa trở về từ đảo Kapod, chưa được nghỉ ngơi bao nhiêu thì đã bị kéo đi đến Dusit Zoo, vậy mà anh không những không trách mắng cậu, ngược lại còn lo lắng cho cậu nữa. 

Một lúc sau Mile cũng trở lại xe với bộ quần áo mới, thậm chí còn có cả túi thức ăn cùng nụ cười rạng rỡ.

- Ăn trước nhé, anh có mua những món em thích đây, Po. Có bánh sừng bò và cả xúc xích nữa. - Mile vừa nói vừa đặt túi thức ăn lên đùi Apo.

- Của em hết hả?? - Apo chớp mắt ngạc nhiên.

- Uhm..... Anh xin lỗi vì đã ngủ quên khiến em không thể ăn sáng đúng giờ. Chắc em và hai bé con đói lắm đúng không?? - Mile vừa hỏi vừa xoa chiếc bụng tròn của Apo.

- Vâng..... Cám ơn P'Mile..... - Apo mỉm cười gật đầu.

- Em thích nước trà hay nước dừa?? - Mile đưa hai ly nước trước mặt Apo.

- Em uống trà vì bác sĩ Napvtik nói không được uống nước dừa vào những tháng đầu của thai kỳ. - Apo trả lời trong khi mở túi thức ăn ra xem.

- Ok..... vậy anh sẽ uống nước dừa..... ăn thôi..... - Mile gật đầu rồi đặt ly nước của Apo vào khay đựng nước trên xe.

- Wow..... có cả bánh phomai mini nữa, nhìn ngon quá đi, P'Mile..... - Apo reo lên thích thú vì những chiếc bánh yêu thích khiến bụng cậu càng cảm thấy đói hơn.

Cả hai quyết định ngồi ăn trong xe vì thời tiết bên ngoài khá nóng, Mile mở điều hòa lạnh hơn một chút để Apo không bị đổ mồ hôi quá nhiều.

- Ngon quá đi..... Em ăn hết rồi, cả nhãn mác cũng không bỏ qua..... Hihihi..... - Apo nói đùa cho thấy cậu phấn khích và thích những chiếc bánh ngọt như thế nào.

- Bỏ rác vào túi nhé, anh sẽ vứt khi chúng ta đi ngang qua thùng rác công cộng. Đừng vứt ra cửa sổ, như vậy sẽ rất mất vệ sinh..... - Mile vừa nói vừa dọn dẹp hộp thức ăn khi cả hai đã ăn xong.

- Vâng..... - Apo cười toe toét gật đầu.

Sau đó cả hai đi vào vườn thú là đã gần 3 giờ chiều, mặc dù kế hoạch là sẽ đến vào buổi sáng để tham quan cả ngày. Nhưng vì sự cố ngủ quên mà thời gian tham quan trở nên hạn hẹp hơn do sở thú sẽ đóng cửa lúc 5 giờ chiều.

- Wahhhhh..... Chim hồng hạc kìa, P'Mile..... - Apo reo lên khi vào khu vực  đầu tiên của vườn thú, cậu hào hứng đến nỗi không để ý rằng chỉ còn lưa thưa vài người khách tham quan thôi vì sắp đến giờ đóng cửa.

- Có thích không?? - Mile xoa đầu Apo hỏi.

- Thích lắm, P'Mile..... Bây giờ em mới thật sự được nhìn thấy chim hồng hạc ngoài đời thực. Màu hồng trên lông của chúng đẹp thật đó..... - Apo phần khích nói.

- Chính xác là màu hồng đào..... - Mile bổ sung lời nói của Apo.

- Vâng..... dù là màu gì thì cũng rất đẹp, P'Mile..... - Apo gật đầu trả lời.

- Nhưng em vẫn đẹp hơn..... - Mile mỉm cười nhìn Apo, thầm nói trong tâm trí.

- P'Mile!! Em muốn chụp một bức ảnh chúng đang chơi dưới nước..... - Apo đến gần chuồng chim và nói với Mile.

- Đợi chút để anh lấy máy ảnh. - Mile vừa nói vừa lấy máy ảnh trong túi ra đưa cho Apo.

- Dễ thương quá..... Em muốn được ôm chúng..... - Apo hào hứng reo lên liên tục.

Khi Apo đang mãi mê xem hồng hạc thì Mile nhìn xung quanh, sau đó nghĩ rằng họ nên cần một người huớng dẫn sẽ tốt hơn nếu không muốn mất thời gian tham quan. Ngay khi nhìn thấy một nhân viên của vườn thú, Mile lập tức đi nhanh đến gặp anh ta, may mắn đó là người quản lí vườn thú đang trong chuyến kiểm tra cuối cùng trước khi đóng cửa.

- Chúng tôi cần giúp đỡ..... - Mile thì thầm với nhân viên quản lí trong khi bí mật đưa cho anh ta xem tấm thẻ đen quyền lực của gia đình Romsaithong.

Người nhân viên lập tức hiểu ý Mile và gật đầu ra hiệu cho người của mình đang ở xung quanh đó, thông báo với họ rằng sở thú đã được một một thương nhân giàu có thuê và muốn họ làm hướng dẫn viên.

- Thấy cậu bé dễ thương kia không?? Đó là vợ tôi.... Làm ơn sắp xếp mỗi người đứng canh ở một chuồng thú và chờ chúng tôi đến, sau đó hướng dẫn cho vợ tôi khi em ấy cần. Vì vợ tôi đang mang thai nên rất dễ dàng nhận ra em ấy. Và làm ơn liên hệ với nhân viên chăm sóc chuồng voi, báo với người đó tắm cho voi sạch sẽ được không?? Vì em ấy có thể sẽ muốn cưỡi voi..... - Mile vừa chỉ vào Apo vừa nói.

- Vâng, chúng tôi hiểu rồi, Khun Phakphum..... - Mọi người lập tức gật đầu, sau đó theo lời điều động của người quản lý. Thật ra đã gần hết giờ làm việc của họ, nhưng vì tiền họ chấp nhận làm thêm thay vì được nghỉ ngơi.

- Thử cho chúng ăn tôm bằng tay xem?? - Mile nói khi đưa Apo hộp thức ăn mà người nhân viên đã đưa cho anh.

- Ôi..... chúng ăn tôm được hả, P'Mile?? - Apo chớp mắt hỏi.

- Và đôi khi là cả sâu nữa..... - Người nhân viên mỉm cười nói.

- Oh..... Nhưng chúng có mổ tay em không?? - Apo mím môi lo lắng.

- Có thể..... - Người nhân viên trêu chọc Apo.

- Sao ạ?? - Apo mở to mắt bối rối.

- Hahaha..... Để tôi hướng dẫn cho cậu làm thế nào cho chúng ăn mà không bị mổ tay. - Người nhân viên cười lớn với biểu cảm đáng yêu của Apo.

- Ahhhhh..... Được rồi...... Hahaha..... Em cứ nghĩ là sẽ đau lắm vì mỏ của chúng cứng như hạt đậu vậy..... - Apo vui vẻ nói, tỏ vẻ hài lòng vì sự tò mò của cậu đã được giải đáp.

Nhìn Apo vui vẻ như vậy, Mile bỗng chốc cũng cảm thấy hạnh phúc, không những vậy anh còn ghi lại những khoảnh khác vui vẻ này của vợ yêu bé nhỏ. Có lẽ Apo thật sự là một đứa trẻ không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác vì cậu từng kể rằng do gia đình không phải là giàu có, ba mẹ thì rất bận rộn, cậu cũng học trong các trường nội trú từ nhỏ nên chưa bao giờ được đến vườn thú dù khao khát được đến một lần. Mile cảm thấy bản thân trở thành một người đàn ông vô cùng thành công khi đã biến mơ ước của người anh yêu thành sự thật và tương lai sẽ còn những mơ ước khác của cậu nữa.

- Ôi..... Những chú nai chuột này cũng dễ thương nữa...... - Apo vừa cho các chú nai chuột ăn vừa thích thú nói.

- Cậu bé nghịch ngợm...... trong đó có con con của anh đấy nhé, có muốn chào các bé con không?? - Apo cười khúc khích xoa đầu chú nai nhỏ đang dụi đầu vào bụng cậu.

- Trời ạ..... phủ phàng quá đi.... - Apo bĩu môi phàn nàn khi chú nai nhỏ ăn xong và quay người bỏ đi.

Mile bật cười trước biểu cảm của Apo, cậu thật sự như một đứa trẻ vào lúc này, anh tự hỏi những cảm xúc hiện tại có phải là do ảnh hưởng của Kitty nhí không hay là tính cách thật của cậu?? 

- Xin đi theo lối này, Khun Nattawin..... Cậu có thể tham quan hải ly ở đây. - Nhân viên khu vực nuôi hải ly hướng dẫn cho Mile và Apo đi lên một chiếc cầu cây dẫn đến hồ nước nuôi hải ly.  

Ở khu vực này, khách tham quan có thể tự do chơi với hải ly, có thể đưa chân xuống nước, nhưng cũng có một số cặp đôi chỉ ngồi ôm nhau quan sát mà thôi. Mile và Apo được đưa đến một khu vực riêng sạch sẽ hơn để chơi với hải ly.

- P'Mile..... Em muốn chụp ảnh các em bé dễ thương này và cả ảnh P'Mile ôm các bé nữa..... - Apo vừa nói vừa giơ máy ảnh lên.

- Hahaha..... em nói thật đó hả?? - Mile cười lớn nghĩ Apo đang nói đùa.

- Thật đó..... P'Mile bế một em hải ly đi..... - Apo gật đầu khẳng định.

- Nhưng..... chúng có thể cào anh..... - Mile ái ngại nói.

- Các bé hải ly nhỏ như em bé vậy, làm sao mà cào anh được.... - Apo phản đối suy nghĩ của Mile.

- Ôi Chúa ơi..... - Mile rên rỉ trong tâm trí.

Nhân viên hướng dẫn giải thích rằng những vết cáo của hải ly không đáng ngại, chỉ như vết móng tay cào nhẹ trên da thôi. Cuối cùng, Mile đành thở dài làm theo ý Apo vì không muốn vợ yêu bé nhỏ giận dỗi dù cảm thấy rất xấu hổ. Chưa dừng lại ở đó, khi đến chuồng sư tử, Apo cũng muốn Mile ôm chúng để chụp ảnh nhưng tất nhiên anh cương quyết từ chối cùng sự giúp đỡ của nhân viên vườn thú vì không muốn trở thành bữa ăn miễn phí cho chúa tể sơn lâm. Dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng Apo cũng hiểu sự nguy hiểm khi tiếp xúc quá gần với sư tử nên đành thở dài cùng Mile tham quan ở những nơi khác. Đi một lúc lâu thì cả hai nghỉ chân ở khoảng sân trống với nhiều chú chim được thả ra để ăn mồi và vui chơi. Apo thích thú chạy ra giữa đàn chim, vừa chơi vừa cho chúng ăn và còn để chúng đậu trên vai nữa. Mile lại mỉm cười, chụp lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp này của vợ yêu bé nhỏ.

- Hahaha..... Không ngờ ở đây có những con vật quý hiếm này nữa. Nhưng chúng bị sao vậy, sao lại trốn?? - Mile dần làm quen với không khí của vườn thú và khám phá xung quanh cùng với Apo, thậm chí hào hứng không khác gì cậu, việc mà khi còn nhỏ anh nghĩ rằng quá mất thời gian.

- Hmmm..... Có vẻ dự án này khá tiềm năng. - Mile chợt nghĩ ra một ý tưởng có thể sẽ mang đến niềm vui cho Apo.

Dù chưa lên kế hoạch rõ ràng nhưng dự án xây dựng khu vui chơi của Apo đã được bổ sung thêm khu vực vườn thú.

- Mấy bé này hình như muốn nói chuyện..... Đáng yêu quá đi..... Chào các bé yêu, các em ăn chưa?? Trèo lên cây tìm thức ăn đi nhé...... - Apo vỗ cánh tay Mile chỉ anh xem các chú gấu trúc trên cây đang nhìn họ, và anh cũng mỉm cười vì cảm thấy chúng thật đáng yêu.

Sau đó, Mile đã phải ôm bụng cười lớn khi Apo ôm bụng bắt chước một kangaroo mẹ chứa con trong túi ở bụng đang quay qua quay lại. Tuy nhiên, khi Apo chuẩn bị nhảy theo kangaroo thì Mile lập tức ngăn cậu lại, nếu không thì chắc chắn chuyến tham quan của họ sẽ dừng lại do Apo bị động thai.

Chuyến tham quan tiếp tục với khu vực dưới nước như thằn lằn nước, cá sấu..... Apo còn vuốt ve mỏ cá heo và bị hôn, khiến mặt cậu dính đầy nước, cậu không những không sợ mà còn ôm chú cá heo và cười sảng khoái.

- Ôi..... sao bẩn vậy.....?? - Apo nhíu mày thì thầm với Mile.

Dù vui chơi rất vô tư nhưng Apo vẫn chú ý đến vệ sinh của nguồn nước, khu vực này rõ ràng nước bẩn hơn rất nhiều so với khu vực hải ly họ đi qua, như vậy sẽ không tốt cho cá heo vì chúng phải sống trong môi trường nước sạch. Nhìn sự buồn bã của Apo, Mile ngay lập tức nói chuyện với nhân viên quản lý luôn đi theo cả hai để hướng dẫn trong khi Apo đi phía trước.

- Đúng thật là có một chút vấn đề về nguồn nước, Khun Phakphum. Nguồn nước ở khu vực này đang bị ô nhiễm do chất thải bẩn và gần đây chúng tôi đang gặp khó khăn về tài chính để đầu tư cho hệ thống lọc nước dù đã cố gắng mọi cách để làm sạch. - Nhân viên quản lý thì thầm giải thích với Mile.

- Vậy việc lọc nước sẽ kéo dài bao lâu?? - Mile hỏi trong khi quan sát Apo đang đứng xem tê giác.

- Có lẽ khoảng 3 tuần. Rác ở đầu nguồn con sông dẫn nước vào vườn thú chất đống rất cao và đêm qua sau cơn mưa đã bị sập khiến nguồn nước càng ô nhiễm hơn. Hiện tại, mọi người đang ra sức dọn dẹp nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian. - Nhân viên quản lý tiếp tục giải thích.

- Sao không dùng nước từ bể chứa?? Đây là cách các công viên giải trí thường áp dụng để đảm bảo vệ sinh cho nguồn nước. Chi phí đắt lắm sao?? - Mile gật đầu hiểu ý rồi tiếp tục hỏi.

- Vâng..... Để mua nước sạch từ Bangkok và chứa trong bể sẽ mất rất nhiều chi phí, và nguồn tài trợ từ nhà nước dành cho vườn thú của chúng tôi lại không đủ để thực hiện phương án đó. - Nhân viên quản lý trả lời.

- Nhiều chi phí sao?? - Mile thầm nghĩ, nhưng vấn đề đó không làm khó được anh.

Theo mức giá hiện tại để mua 100 thùng nước cũng không hơn số tiền tiêu vặt của Apo. Vì vậy, Mile quyết định nói với người nhân viên hãy thông báo với Ban Giám Đốc của vườn thú rằng gia đình Romsaithong sẽ hỗ trợ chi phí mua nước sạch cũng như hệ thống lọc nước hiện đại nhất cho vườn thú, xem như là chi phí tham quan vườn thú ngày hôm nay.

- AHHHHH..... HỔ VẰN KÌA..... - Apo đột ngột hét lên khi đến chuồng hổ.

Hiện tại đã 5 giờ chiều và đến giờ vườn thú đóng cửa, nhưng vì Mile đã mua dịch vụ vườn thú cả ngày hôm nay cũng như thấy được sự nhiệt tình của Apo nên nhân viên quản lý quyết định sẽ đóng cửa muộn hơn một chút.

- P'MILEEEEE..... HỔ VẰN NÀY...... P'MILEEEEE..... - Apo tiếp tục hét lên khi không thấy Mile trả lời cậu.

- Uhm, bé yêu..... Anh đến ngay..... Em đã chụp ảnh những chú hổ chưa?? - Mile kết thúc cuộc nói chuyện và đến bên cạnh Apo.

- Vẫn chưa..... Em quên mất..... Hihihi..... - Apo mỉm cười lắc đầu.

- Vậy đã xem hươu cao cổ chưa?? Không phải em nói Kitty nhí thích xem hươu cao cổ hả?? - Mile xoa đầu Apo hỏi.

- P'Mile cũng đi xem cùng với em nhé..... - Apo nói với Mile.

- Uhm..... - Mile gật đầu rồi cả hai đi theo nhân viên quản lý.

Âm thanh chụp ảnh liên tục vang lên ở các chuồng thú tiếp theo cho đến khi họ dừng lại ở chuồng trăn. Apo không những không sợ mà còn kéo Mile chụp ảnh với chú trăn khổng lồ, không những vậy còn muốn tự tay bế chú trăn nữa.

- Đây có phải là trăn đốm cậu muốn xem không, Khun Nattawin?? - Nhân viên huấn luyện trăn mang một chú trăn đốm đã được thuần hóa đến trước mặt Apo.

- Vâng, đúng rồi..... Nhìn đẹp quá..... Tuy không giống với chú trăn lúc nhỏ em đã ôm nhưng cũng có màu vàng. Vì vậy, em thích lắm ạ..... - Apo phấn khích trả lời và nhờ Mile chụp ảnh cậu đang bế chú trăn trên tay. Tuy nhiên, Mile lại tỏ ra khó chịu khi Apo bắt anh cũng phải chụp hình với chú trăn có chiều dài 25m.

- Apo..... Bé yêu à..... - Mile nhăn mặt gọi Apo.

- P'Mile cười lên nào..... - Apo phớt lờ tiếng gọi của Mile.

- Apo..... Làm ơn trả cho họ đi..... Bé yêu à..... Sẽ nguy hiểm tới các con nếu con trăn đó quấn người em..... - Mile nài nỉ vì Apo lại tiếp tục chơi với chú trăn.

- Nó được huấn luyện rồi P'Mile nên sẽ không nguy hiểm đâu. Nhưng nó đẹp, đúng không?? Xì xì..... - Apo giả vờ tiếng của chú trăn trong khi lúc la lúc lắc đầu nó trước mặt Mile.

Nhìn Apo thản nhiên chơi với chú trăn như chú mèo nhỏ chơi với đồ chơi của mình, Mile chỉ có thể thở dài bất lực.

- Khoan đã..... Khoan đã..... Nhắc đến mèo thì hình như mình có nghe rằng mèo không sợ rắn, và Apo là Kitty Po với sự hoang dã, tự do của mèo đường phố. Mèo hoang khác với mèo nhà ở chỗ sẽ có tinh thần chiến đấu rất cao, chúng có thể xông đến và tát vào mặt trăn hay rắn bằng móng vuốt sắc nhọn cho đến khi đối phương gục ngã trên vũng máu. - Mile chợt nhớ ra những gì mình đã nghe được và cả thân phận của Apo.

- Apooooo..... Apooooo..... Pooooo..... - Mile cuối cùng cũng không thể kiềm chế được sự khó chịu.

Tuy nhiên, Apo hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự tức giận của Mile, cậu chỉ cười rồi trả chú trăn cho nhân viên huấn luyện.

- Cám ơn anh..... Đây làm một chú trăn rất đẹp. Nó tên gì vậy ạ?? - Apo hỏi khiến mọi người mở to mắt ngạc nhiên.

- Vẫn chưa có tên, cậu có muốn đặt tên cho nó không?? - Nhân viên quản lý trả lời.

- Em có thể?? - Apo cười toe toét hào hứng với đôi mắt chớp chớp đáng yêu.

- Tất nhiên rồi, Khun Nattawin. Xem như đây là phần quà dành cho người đã giúp đỡ vườn thú của chúng tôi. - Nhân viên quản lý mỉm cười gật đầu.

- Sao ạ?? - Apo tỏ ra bối rối, không hiểu ý người nhân viên.

- À..... Là giúp đỡ đặt tên cho những con thú trong vườn thú. Vậy cậu muốn đặt tên gì cho chú trăn này?? - Nhân viên quản lý nhìn thấy Mile đưa ngón trỏ lên môi cho thấy anh không muốn Apo biết đến việc đầu tư nên đã tìm cách giải thích cho câu nói của mình.

- Vâng..... Để em suy nghĩ một chút nhé..... - Apo nói rồi xoa cằm suy nghĩ.

Trong khi đó, Mile cũng tò mò muốn biết Apo đang suy nghĩ tên gì cho chú trăn.

- Chết tiệt, Apo..... Đừng nói với anh là em sẽ đặt tên con trăn đó giống như mấy cái gối ôm ở nhà nhé, anh thật sự không muốn xấu hổ ở đây..... Việc đặt tên chỉ là trò đùa thôi, hiểu không?? Anh không thể tiếp nhận được sự xấu hổ này đâu..... - Mile lo lắng, cầu xin trong tâm trí.

- Tên gì nhỉ.....?? Ah đúng rồi..... Tên là V..... V..... TaeHyung V của BTS..... - Cái tên vừa được Apo thốt lên thì Mile lập tức ôm mặt lắc đầu, đúng như những gì anh lo lắng.

- Anh có biết V không?? Người đã hát đoạn cao của Dynamite..... - Apo phấn khích hỏi nhân viên quản lý rồi bắt đầu hát.

" Dy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, life is dynamite

Dy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, life is dynamite

Shining through the city with a little funk and soul

So I'ma light it up like dynamite, whoa oh oh."

Người nhân viên lập tức sửng sốt với hành động của Apo , anh ta thật sự muốn cười nhưng đã kiềm chế lại vì bản thân cũng là một thành viên của ARMY. 

" Shoes on, get up in the morn'

Cup of milk, let's rock and roll

King Kong, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone

Sing song when I'm walking home

Jump up to the top, LeBron

Ding dong, call me on my phone

Ice tea and a game of ping pong, huh...."

- Tôi hát vậy đúng không?? - Nhân viên quản lý hát một đoạn trong bài hát rồi cười toe toét hỏi Apo.

- WAHHHHH..... ANH BIẾT HẢ?? ANH CÒN TIẾN BỘ HƠN P'MILE NỮA DÙ HAI NGƯỜI CÙNG LỨA TUỔI..... Vậy anh cũng là ARMY thật hả?? Em cũng vậy..... Em có thể chụp ảnh với anh không?? Xem như là kỷ niệm các ARMY gặp nhau.... - Sự phấn khích của Apo càng lúc tăng lên vì gặp được bạn trong fandom.

- Chết tiệt, mọi chuyện có vẻ tệ hơn rồi..... - Mile rên rỉ trong tâm trí một cách chua chát.

Lầu đầu tiên Mile cảm thấy ghen tị với người đàn ông khác vì chưa bao giờ Apo tỏ ra thân thiết với người khác như vậy, thậm chí cậu còn ôm eo nhân viên quản lý và cùng nhau bế chú trăn tên V để chụp ảnh.

- P'Mile!! Chụp giúp em một bức ảnh nhé..... Chụp thật đẹp nhé..... - Apo hào hứng đưa máy ảnh cho Mile.

Mile Phakphum chua chát gấp đôi.....

Mile bắt buộc phải trở thành nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ cho người và vật, nhưng khẽ cười khoái chí khi cố tình làm mặt của nhân viên quản lý bị chói sáng.

- Anh sẽ không thể có được một bức ảnh đẹp với vợ tôi đâu..... - Mile cười hãnh diện trong tâm trí.

- Ôi..... Xấu quá đi..... Chụp lại thôi..... - Apo nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, lấy lại máy ảnh từ tay Mile rồi tự chụp ảnh selfie với nhân viên quản lý và chú trăn V.

Mile Phakphum chua chát gấp 100 lần.....

- Po..... Po..... Em có muốn cưỡi voi không?? Muộn lắm rồi..... - Mile lên tiếng phá vỡ sự tương tác của vợ yêu bé nhỏ với nhân viên quản lý.

- Vângggggg..... - Apo gật đầu trả lời rồi chạy về phía Mile.

- Cẩn thận..... vấp ngã bây giờ..... - Mile la lên lo lắng.

- Hihihi..... Ah, quên mất..... Pstttttt..... Psttttt..... - Apo dừng lại nói nhỏ gì đó với nhân viên quản lý.

- ARMY..... ARMY..... ARMY..... - Nhân viên quản lý mỉm cười giơ nắm đấm cổ động sau khi nghe Apo nói.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, ngực Mile càng nóng hơn vì ghen tị do không thể hiểu được thế giới của những fanboy, anh tự nhủ khi về nhà sẽ tìm hiểu về thần tượng của Apo để có thể hiểu được thế giới của cậu mà không phải là người đàn ông khác.

- Po nè..... Em muốn anh chụp ảnh cùng với sư tử phải không?? - Mile đột nhiên lên tiếng hỏi Apo khi cả hai đang ngồi trên lưng voi.

- À thì..... Vâng..... Nhưng P'Mile muốn làm thật hả?? - Apo chớp mắt ngạc nhiên vì không nghĩ Mile lại nhớ câu nói đùa của cậu đêm qua.

- Tất nhiên rồi..... Em nghĩ anh sợ à?? Bức ảnh đẹp nhất trong chuyến đi này sẽ thuộc về anh. - Mile nhếch mép trả lời rồi đỡ Apo xuống đất khi cuộc hành trình cưỡi voi kết thúc.

- Ohhhhh..... Vâng..... - Apo thờ ơ gật đầu vì nghĩ rằng Mile chỉ nói đùa hay chỉ chụp ảnh khi đứng ngoài chuồng sư tử thôi.

Nhìn những tia nắng còn lại trong buổi chiều tà rọi xuống giữa những tán cây trên đường quay lại cổng vườn thú, Apo chợt nghĩ sẽ cùng Mile ngắm hoàng hôn tại một nhà hàng nào đó khi họ ra về, nhưng mong muốn của cậu không thể thực hiện được vì Mile thực sự đã nói chuyện với người quản chuồng về việc vào chuồng sư tử để chụp ảnh khi họ đi ngang qua chuồng sư tử một lần nữa.

- P'..... P'Mile..... Bây giờ em nghĩ có lẽ việc đó không cần thiết nữa..... Nếu có chuyện gì xảy ra thì các bé con sẽ không có Daddy mất..... - Apo hoảng hốt ngăn cản Mile.

- Suỵt..... Yên lặng nào, bé yêu..... Sau này các bé con sẽ biết Daddy của chúng gan dạ và tuyệt vời như thế nào. - Mile ngắt lời Apo và theo chân quản chuồng vào bên trong để Apo đứng bên ngoài với nhân viên quản lý.

Mặt Apo trở nên trắng bệch vì trong chuồng không chỉ có 1 mà đến 3 con sư tử đang tiến về phía Mile. Dù có quản chuồng đi cùng và được nhân viên quản lý trấn án, nhưng Apo vẫn rất sợ hãi, lo lắng Mile sẽ gặp nguy hiểm.

- P'Mileeeee..... Quay lại đi..... Em muốn về nhà..... Em đói rồi..... Hãy ăn tối ở một nhà hàng nào đó có món ăn thật ngon được không?? Làm ơn quay lại đi, P'Mile..... - Apo run rẩy nài nỉ Mile.

Tuy nhiên, Mile vẫn quyết tâm bước lại gần một con sư tử già theo sự hướng dẫn của quản chuồng.

- Grrrrr..... Grrrrrr..... - Con sư tử gầm lên càng khiến Apo sợ hãi hơn nhưng lập tức im lặng khi được quản chuồng vuốt ve.

Nhìn Mile đứng trước con sư tử, Apo đã sợ hãi đến nỗi tè cả ra quần dù nhân viên quản lý nói rằng con sư tử đã già và cũng đã được thuần hóa. Con sư tử đi vòng quanh Mile và để anh chụp ảnh tự sướng với nó, sau đó thì nhờ quản chuồng chụp một bức ảnh toàn thân giúp anh.

- Thành công..... - Mile mỉm cười hài lòng trong tâm trí khi nhìn các bức ảnh trong máy ảnh, rồi quay ra ngoài sau khi cám ơn quản chuồng.

Đúng là sức mạnh của sự ghen tuông thật mù quáng và mạnh mẽ, nó khiến người ta có thể làm những việc mà ở hoàn cảnh bình thường sẽ không thể nào có can đảm để thực hiện. Tuy nhiên, nỗi sợ của sự mất mát cũng mạnh mẽ không kém, bằng chứng là Apo đã sợ mất Mile đến nỗi đứng không vững và cũng không quan tâm đến việc tè ra quần, một phản xạ xảy ra khi bản thân rơi vào nỗi sợ tột độ, không thể kiểm soát được cơ thể.

- Ôi Chúa ơi, Po..... Em tè ra quần mất rồi..... Chúa ơi..... - Mile hốt hoảng chạy đến đỡ Apo đứng dậy, nhưng cậu không thể đứng vững mà ngã vào người anh.

- Huhuhu..... Hức..... Hức..... P'Mile..... Là tại P'Mile..... P'Mile ác lắm..... Huhuhu..... P'Mile đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa..... Huhuhu..... P'Mile..... - Apo vừa khóc nức nở vừa đánh vào ngực Mile, rồi lại ôm chặt lấy anh.

Mile thở dài lắc đầu rồi bế anh trên tay. Ý định cho cậu xem bản thân gan dạ như thế nào thì Mile lại mang đến cho cậu sự sợ hãi tột độ. Cuối cùng, Mile quyết định bế Apo rời khỏi vườn thú và phớt lờ nước tiểu làm ướt đẫm áo anh.

------------------------

Hy vọng đã có một chuyến tham quan vui vẻ cùng Mile và Apo nha. 🤭🤭

Chương này cũng không có gì giải thích nên hy vọng mọi người góp ý giúp Loud thôi nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 🥬🥕😘










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top