CHƯƠNG 39
Sau 3 ngày ôm gối ôm JaeHyun ngủ vào mỗi tối, Apo nhận ra rằng nó không thể nào ấm bằng chồng yêu được và bắt đầu chán làm fanboy với những trò nghịch ngợm của mình, cậu cũng không còn mua sắm hay đến phòng sưu tập nữa, kể cả những fanfic cậu yêu thích cậu cũng không còn hứng thú để đọc. Hôm nay thấy trong người khó chịu nên thay vì đọc truyện hay chơi diễn kịch, Apo lại đến spa tại nhà, nơi cậu chưa bao giờ đến vì cảm thấy không cần thiết, nhưng hôm nay chân cậu có dấu hiệu sưng do mang thai nên cần được mát xa để giảm bớt đau nhức, kể cả phần thắt lưng cũng đang giãn nở để có không gian cho hai thai nhi mỗi ngày một phát triển lớn hơn.
- Thoải mái, nhẹ nhõm quá đi..... - Apo duỗi người rên rỉ một cách thoải mái và uống ly nước đầy đã được chuẩn bị để tránh mất nước, rồi đi vào phòng tắm.
- Bụng càng ngày càng lớn là chuyện bình thường thôi, Po..... Không có gì phải lo lắng đâu..... - Apo tự nói với chính mình khi đứng nhìn bản thân trong gương và tay thì xoa chiếc bụng tròn.
- Có phải Kitty nhí còn nhỏ nên có vẻ không lớn lắm, mình cứ nghĩ là bụng sẽ nổ tung vì căng cứng chứ..... Nhưng có vẻ không như mình tưởng tượng..... - Apo tiếp tục thì thầm khi so sánh bức ảnh lần chụp hình trước và tự hỏi lần chụp ảnh kế tiếp có khác nhau nhiều không khi có thêm Kitty nhí.
- P'Mile sắp về rồi, Po..... Kiên nhẫn..... Kiên nhẫn chờ anh ấy..... Mày là người vợ và Papa tuyệt vời..... - Apo vừa nói vừa dùng bút đánh dấu ngày trên lịch, sau đó nằm xuống giường và lấy điện thoại chơi game, nhưng chỉ một lúc sau cậu lại buông điện thoại vì cảm thấy chán.
- Tại sao lại cảm thấy mọi thứ chán như vậy chứ?? Không muốn làm gì cả..... - Apo lẩm bẩm đầy khó chịu.
- Cậu Apo, đến giờ ăn sáng rồi..... Nhưng Khun Songkit và Nathanee vẫn chưa về, cậu có muốn đợi họ về ăn cùng không?? - Prim vào phòng kéo Apo ra khỏi suy nghĩ của mình.
- Ba mẹ lại đi nữa rồi ạ?? Em cảm thấy mình còn đáng thương hơn đứa trẻ trong phim ngày hôm qua..... - Apo thở dài nói.
Songkit và Nathanee phải tham gia một sự kiện ở Kalasin nên khi vừa về nhà tối qua họ đã kéo hành lý được chuẩn bị sẵn và đến sân bay ngay lập tức mà không để tâm đến ngôi nhà bừa bộn vì sự tinh nghịch của Apo.
- Xin lỗi vì đã để con ở nhà một mình, bé yêu..... Ba mẹ phải đi ngay bây giờ..... Nếu có vấn đề gì thì hãy nói với New nhé..... - Nathanee vừa nói vừa ôm Apo, sau đó đến Songkit. Dù rất bận rộn nhưng họ luôn quan tâm và lo lắng cho con trai nhỏ vì luôn phải để cậu ở nhà một mình.
- Hẹn gặp lại con nhé, con trai..... Ở nhà cẩn thận..... Ba mẹ đã gọi cho ba mẹ con rồi, họ sẽ sắp xếp đến đây với con..... - Songkit vuốt đầu Apo trước khi bước vào xe.
Apo cố gắng mỉm cười vui vẻ chào tạm biệt ba mẹ chồng, nhưng khi xe vừa đi khuất thì cậu lại thở dài buồn bã, lủi thủi vào nhà. Apo không thể trách được ba mẹ chồng hay Mile vì họ là những doanh nhân lớn, những chuyến đi đột xuất là thường xuyên diễn ra, đã chấp nhận kết hôn với Mile thì cậu phải chấp nhận bản thân sẽ luôn luôn một mình trong ngôi biệt thự to lớn này. May đã đến ở cùng Apo, còn Man thì phải ở lại Hua Hin để làm việc, nhưng đến đêm thì bà phải về gấp rút vì Man đột ngột trở bệnh.
- Sao vậy Mama, có chuyện gì mà mẹ buồn vậy?? - Apo hỏi khi cả hai từ siêu thị về nhà.
- Hôm nay Daddy đột ngột bị sốt và ngất xỉu ở công ty, mẹ lo cho ba quá..... Nhưng để con ở một mình, mẹ lại không yên tâm..... Hay con về Hua Hin với mẹ nhé..... Như vậy mẹ có thể chăm sóc cho cả hai người..... - May vừa đưa tin nhắn cho Apo xem vừa nói với cậu.
- Không cần đâu Mama, mẹ về chăm sóc Daddy đi, con không sao đâu..... - Sau một lúc suy nghĩ, Apo lắc đầu trả lời May.
Cô đơn chỉ là cảm giác cá nhân của Apo thôi vì trên thực tế trong biệt thự Romsaithong có đến hơn 25 người giúp việc, 8 bảo vệ gác cổng trước và sau, 2 đầu bếp, 2 người làm vườn, 1 bác sĩ tại gia có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào, chưa kể đến Prim là bảo mẫu riêng của cậu, còn New là vệ sĩ kiêm tài xế riêng và cũng là quản gia nối tiếp sau người cha đã về hưu. Apo biết rằng bản thân không có quyền phản đối hay ngăn cản ba mẹ chồng và Mile đi công tác, cũng không nên làm phiền mọi người quá nhiều, cậu bắt buộc phải hiểu rằng mọi người có trách nhiệm phải chăm sóc cậu nhưng cậu là người nhỏ nhất trong nhà, không nên lệ thuộc vào người khác nếu muốn trưởng thành hơn và có thể giúp đỡ Mile trong tương lai. Nhưng suy nghĩ là một chuyện, còn kết quả vẫn là chuyện khác, sau khi tiễn May ra về, Apo lại quay về phòng nằm buồn bã và không muốn làm gì cả như một người vô dụng, cậu ngủ cả buổi chiều, rồi chụp ảnh tự sướng gửi cho Mile nhưng không có phản hồi từ anh.
- Chắc ở đó là 8 giờ tối rồi, P'Mile vẫn còn làm việc. Thật sự muốn hai bé con mau được sinh ra để chơi với mình, nhưng còn lâu lắm, Kitty nhỏ mới 4 tháng, còn Kitty nhí mới 1 tháng thôi..... P'Mile mau về với em đi..... - Apo trằn trọc, lăn lộn trên giường cho đến khi tiếp tục thiếp đi và cũng bỏ luôn bữa tối.
Ngày hôm sau, Apo tỉnh dậy lúc 11 giờ trưa, nếu bụng cậu không còn cào vì đói thì cậu cũng không muốn dậy. Khẽ thở dài khi nhìn vào lịch để bàn vì thấy hôm nay là 24/12, Apo lê từng bước nặng nề đến phòng ăn và nhận ra thực tế rằng cậu vẫn sẽ chỉ ăn một mình.
- Cậu Apo dậy rồi hả?? Để tôi làm nóng lại thức ăn cho cậu, đợi một chút nhé..... - Người phụ bếp nói với Apo.
- Vâng..... Cám ơn..... - Apo gật đầu và ngồi xuống bàn xem thực đơn.
- Mừng là cậu đã khỏe lại..... Tối qua tôi đã đến phòng cậu vài lần nhưng thấy cậu vẫn ngủ, nghĩ là cậu mệt nên tôi không muốn làm phiền. - Prim nói trong khi sắp xếp muỗng nĩa cho Apo.
- Vâng..... - Apo thờ ơ gật đầu rồi gục đầu xuống bàn, cậu cảm thấy bị mất tinh thần và không còn hứng thú để trêu chọc mọi người như những ngày trước nữa.
- Hmmm..... Cậu Apo..... Tôi..... Tôi và một vài người muốn xin phép cậu một việc..... - Prim ngập ngừng nói với Apo khi phục vụ thức ăn cho cậu.
- Việc gì ạ?? - Apo ngồi thẳng người chờ đợi.
- Ngày mai là 25/12, là Lễ Giáng Sinh..... Tôi và một số giúp việc là người Đạo Thiên Chúa. Vì vậy, chúng tôi xin phép cậu chiều nay được đến nhà thờ và về nhà họp mặt gia đình..... - Prim tiếp tục nói.
- Vậy à..... - Apo mím môi, đột nhiên cảm thấy như bản thân bị bỏ rơi.
- Đây là ngày họp mặt gia đình thường niên để cùng nhau trải qua tiệc Giáng Sinh..... - Prim vẫn hăng say nói mà không nhận ra vẻ mặt u sầu của Apo.
- Vâng..... - Apo cúi đầu thở dài.
- Hmmm..... Chúng tôi không được phép hả, cậu Apo?? Chỉ là hàng năm vào ngày lễ đặc biệt này, cậu Mile sẽ cho phép chúng tôi nghỉ phép, chỉ cần thông báo trước là được..... - Prim đã nhận ra thái độ không vui của Apo.
- Không sao đâu, em hiểu mà..... - Apo ngước lên lau mắt rồi cho thức ăn vào miệng để ngăn không cho bản thân được khóc.
- 13 người, đúng không ạ?? Hức..... Hức..... - Nhưng cuối cùng Apo vẫn không chịu đựng được mà nức nở vì tủi thân.
- Vâng..... - Prim gật đầu trong lo lắng vì cảm thấy bản thân rất có lỗi, việc Apo khóc đã vượt qua sự mong đợi của cô ấy và mọi người.
- Vậy..... còn bao nhiêu người trong nhà?? Hức..... Hức..... - Apo nức nở hỏi, nuốt không trôi miếng thức ăn trong miệng, cảm giác đói bụng của cậu cũng đã hoàn toàn biến mất.
- Em..... Em không muốn ngôi nhà vắng người và yên tĩnh như vậy..... Hức..... Hức..... Ba mẹ..... P'Mile về nhà nhanh đi..... Huhuhu..... - Apo càng lúc càng khóc lớn hơn khiến mọi người không dám nói gì thêm nữa vì sợ cậu buồn hơn.
- Ôi trời ơi..... Cậu chủ nhỏ bị gì vậy?? - New hốt hoảng hỏi khi vào phòng ăn sau khi báo cáo tình hình của Apo với Mile.
- Sao cô vô ý như vậy chứ?? Cậu chủ nhỏ mới về nhà này làm sao biết thông lệ hàng nằm của mọi người..... Ít nhất cô phải để cậu ấy ăn xong rồi mới xin phép chứ..... - New cằn nhằn sau khi nghe Prim kể lại mọi chuyện.
- Ah..... tôi xin lỗi..... tôi vô ý quá..... - Prim áy náy nói khi nhận ra lỗi sai của mình.
- Bây giờ mọi người muốn đi đâu thì đi đi..... những con người vô tâm..... - New cáu kỉnh gắt lên rồi kéo ghế ngồi cạnh Apo, anh lấy chiếc thìa đầy cơm trên tay cậu xuống để cơm không bị rơi.
- Cậu chủ nhỏ..... Cậu Apo..... Hãy kiên nhẫn chút nhé..... Cậu Mile sẽ về nhanh thôi..... Hay là chúng ta sẽ gọi điện cho cậu chủ sau khi cậu ăn xong nhé..... - New nhẹ nhàng dỗ dành Apo.
- Huhuhu..... Em buồn quá..... Hức..... Hức..... Em buồn quá, P'New..... Huhuhu..... Em muốn đi Trung Quốc với P'Mile..... Em muốn đến đó ngay bây giờ..... Huhuhu..... - Apo khóc nức nở dù tay vẫn liên tục lau nước mắt.
- Ôi..... Đừng, cậu chủ nhỏ?? Cậu đang mang thai, nếu đi máy bay sẽ rất nguy hiểm..... - New lập tức hoảng sợ.
Apo càng lúc càng khóc lớn hơn khiến New và mọi người bối rối, không biết phải làm sao trấn an và dỗ dành cậu. Cuối cùng, Prim và những người khác quyết định xin lỗi Apo và sẽ không về nhà nữa, mọi người sẽ ở lại cùng cậu trải qua ngày Giáng Sinh.
- Huhuhu..... Không phải vậy đâu..... Hức
..... Hức..... Mọi người có thể về nhà..... Hức..... Nhưng có thể ôm em được không?? Hức..... Hức..... - Apo rời khỏi bàn ăn, giang hai tay đợi mọi người ôm mình.....
Lúc đầu, Prim và mọi người cảm thấy bối rối với hành động của Apo nhưng sau đó vẫn làm theo ý cậu, từng người đến ôm Apo và gửi lời chúc Giáng Sinh đến cậu.
- Hức..... Hức..... Mọi người nhớ quay lại sớm nhé..... Em sẽ nhớ mọi người lắm..... Hức..... Hức..... Em yêu mọi người..... - Apo nói rồi gục đầu lên vai Prim tiếp tục khóc.
Sau khi ăn xong bữa sáng, à không, bữa trưa mới đúng, Apo tiễn Prim và mọi người rời khỏi biệt thự cùng 1/4 hộp khăn giấy lớn.
Như đã hứa, New liền gọi cho Mile sau khi cả hai vào nhà và ngồi ở sofa phòng khách.
- Chúa ơi..... Bé yêu..... Em bị sao vậy..... Tại sao khóc đến mặt sưng như vậy?? - Mile hốt hoảng hỏi khi cuộc gọi được kết nối và nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay, sưng húp vì khóc của Apo.
- Mọi người..... Hức..... Hức..... - Apo lại nức nở kể mọi chuyện cho Mile và nói cả những tủi hờn của mình với anh.
Apo chỉ nín khóc khi đã giải tỏa hết sự buồn bã của mình, nhưng điều đó lại khiến Mile lo lắng hơn, bởi vì triệu chứng vào lần đầu tiên anh xa cậu dường như có dấu hiệu tái phát. Mile cảm thấy rất sợ vì Apo sẽ bám dính lấy anh sau khi trở về và có thể sẽ có những hành động hư hỏng khiến anh không thể kiềm chế được dục vọng anh đang cố gắng đè nén từ khi biết có Kitty nhí, anh đã cố gắng tìm mọi cách để không làm tình với Apo và khiến thêm một bào thai nữa thụ tinh khi đang mang thai hai bé con, việc đó sẽ rất nguy hiểm cho cả Apo và các thai nhi nếu sự cố đó xảy ra.
---------------------
- P'MILEEEEE...... ANH VỀ RỒI..... - Apo chạy ra ôm Mile khi anh vừa bước vào cửa.
Dù rất vui khi được trở về nhà và gặp vợ yêu bé nhỏ, nhưng Mile cũng trở nên cảnh giác với cách cư xử của Apo vì sợ sự cố lần trước lại xảy ra.
- Anh về rồi, bé yêu..... - Mile mỉm cười ôm Apo nhưng ngay lập tức mở mắt to kinh ngạc khi bị cậu hôn cuồng nhiệt mà không quan tâm mọi người đang đứng nhìn xung quanh.
- Chuyện gì xảy ra vậy, bé yêu?? Hahaha..... Khoan đã..... Có ba mẹ ở đây...... - Mile cố gắng rời khỏi nụ hôn để ngăn chặn hành động của Apo.
Tuy nhiên, Apo hoàn toàn phớt lờ lời nói của Mile, thậm chí ba mẹ chồng, Snowy, cậu cũng không quan tâm nữa, cậu chỉ cảm thấy rất nhớ Mile và muốn hôn anh theo bản năng.
- Em muốn thêm, P'Mile..... Ummm..... - Apo kiễng chân tiếp tục hôn Mile.
- Chúa ơi..... Apo..... - Mile nghiêng đầu né tránh.
- Urgh..... Ummm..... Ummm..... - Apo bực bội kéo cổ Mile và cắn chặt môi anh, không để anh né tránh được nữa, và cuối cùng Mile đành chịu thua mà chiều theo Apo.
- Thấy chưa, P'Mile..... Em làm được rồi đó..... Bây giờ em hôn giỏi không thua gì P'Mile..... - Apo vừa lấy tay lau miệng vừa thích thú nói khi nụ hôn kết thúc, sau đó bỏ mặc Mile đứng bất động đi vào nhà chơi với Snowy cùng ba mẹ chồng.
Mọi người trong nhà lập tức bật cười trước hành động của Apo và phản ứng của Mile, họ đã quen với cách cư xử tinh nghịch của Apo, nhưng Mile thì lại khác, anh thường xuyên không ở nhà vì đi công tác hay về nhà muộn, không những vậy khoảng thời gian cuối năm là thời gian bận rộn với các sự kiện lớn khiến anh không thể tiếp xúc với Apo quá nhiều ngoại trừ ngủ cùng nhau, nên không thể nào hiểu và phản ứng kịp với hành động bất ngờ của vợ yêu bé nhỏ.
- Giỏi lắm, bé yêu..... Còn điều gì ngạc nhiên em muốn dành cho anh nữa không?? À đúng rồi, em nói sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn cho cả nhà. Vậy có thật không?? - Mile vào nhà ngồi cạnh Apo rồi vuốt đầu cậu.
- Đó là điều ngạc nhiên tiếp theo em dành cho anh..... Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi..... Em đảm bảo là rất ngon luôn vì ba mẹ đã ăn thử rồi...... - Apo cười toe toét kéo Mile vào phòng ăn.
- Thật hả?? - Mile nhướng mày tò mò.
- Tất nhiên rồi, P'Mile..... Theo em nhanh lên..... Anh xem đây...... - Apo đẩy Mile ngồi xuống ghế rồi bắt đầu giới thiệu thực đơn bảy món ăn cậu đã nấu với Mile, sau đó chớp mắt chờ đợi lời nhận xét của anh khi anh bắt đầu ăn miếng đầu tiên.
- Rất ngon..... - Mile mỉm cười, gật đầu hài lòng.
- Thật hả, P'Mile?? - Apo hào hứng xác nhận lại.
- Uhm..... Rất hợp khẩu vị của anh, vợ anh làm tốt lắm..... Cám ơn mẹ đã giúp Apo để em ấy hiểu rõ khẩu vị của con..... - Mile chân thành khen ngợi.
- Chào mừng con về nhà, con trai..... Mặc dù có hơi muộn một chút và cả nhà suýt chết vì đói do Apo muốn đợi con về và muốn con bất ngờ..... Hahaha..... - Nathanee mỉm cười ngọt ngào.
- Thật sao ạ.....?? - Mile nhướng mày ngạc nhiên.
- Mama!! Đừng nói với P'Mile, con xấu hổ..... - Apo đỏ mặt nói.
- Đúng rồi..... Đúng rồi..... Hôm nay Apo tự nấu ăn vì Mile về nhà..... Apo nói gì nhỉ..... " This is serving boy..... Hoàng tử Apo Nattawin Wattanagitiphat"..... Hahaha..... Con rể của chúng ta thật thú vị..... - Songkit cũng trêu chọc Apo, ông bắt chước cách nói của con rể khiến mọi người bật cười, phòng ăn trở nên náo nhiệt hơn sau những ngày vắng vẻ và buồn bã.
----------------------
Nhưng khoan đã..... mọi chuyện chưa dễ dàng kết thúc một cách vui vẻ như vậy...... Thực tế, còn nhiều tình huống bất ngờ xảy ra để thử thách sự chịu đựng của Mile dành cho vợ yêu bé nhỏ khi người trở thành mục tiêu của cậu là anh. Bởi vì Apo đã rất nhớ Mile khi anh đi công tác nên khi trở về, cậu hiển nhiên sẽ tập trung vào chồng yêu để ở bên anh mọi lúc mọi nơi.
- Khụ..... Khụ..... Khụ..... Cái này là gì vậy, Po?? Em cho cái gì vào bánh vậy?? Tương ớt hả?? - Mile ho sặc sụa khi ăn món bánh kếp Apo khoe là mới học được và muốn anh ăn thử.
Bánh kếp thường có nhân ngọt như mứt, socola, phomai hay kem..... Nhưng nhân trong bánh kếp Apo làm thì.....
- Ngon không, P'Mile?? - Apo phớt lờ phản ứng của Mile và dùng khuôn mặt dễ thương lấm tấm mồ hôi của mình để hỏi Mile. Tất nhiên nhìn sự trông chờ của Apo như vậy, Mile không thể nào làm vợ yêu bé nhỏ buồn khi đã lao động vất vả, chăm chỉ làm ra món ăn cho anh.
- Uhm..... Ngon.... Rất ngon..... Nhưng anh nghĩ nhân ngọt sẽ hợp với bánh kếp hơn thay vì dùng tương ớt làm sốt, bé yêu..... - Mile cười gượng gạo trả lời rồi lập tức uống cà phê để xua đi cảm giác cay nóng ở cổ.
- Nếu P'Mile thấy ngon thì ăn hết đi nhé..... - Apo cười toe toét nói.
- Cái..... Cái gì.....?? - Mile lắp bắp suýt sặc cà phê.
- Ăn đi, P'Mile..... Em muốn P'Mile ăn hết thực đơn đặc biệt của em..... Ăn nhanh lên, chồng yêu..... - Apo chống cằm lên tay, nháy mắt nói với Mile, thậm chí còn lấy điện thoại quay lại cảnh Mile ăn để làm bằng chứng khoe với mọi người.
Và tất nhiên Mile không thể từ chối nên phải vừa ăn vừa cười méo mặt theo ý Apo, thay vì vâng lời để cậu vui vẻ còn hơn là nhìn cậu khóc lóc do anh không chiều chuộng cậu.
---------------------
Ăn uống chưa phải là thử thách duy nhất với Mile, tình huống bất ngờ sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả khi anh đang ngủ vào ban đêm. Đêm đó, Mile giật mình tỉnh dậy vì cảm thấy hai bên má nóng lên bởi có ai đó tát rất mạnh.
- Ôi..... Ôi..... Pooooo..... Đau quá..... Em bị sao vậy?? - Mile ngồi dậy, bật đèn hỏi Apo khi cậu rời khỏi giường đi đến tủ quần áo sau khi tát cho anh tỉnh dậy.
- P'Mile dậy đi..... Mặc áo khoác vào nhanh lên..... - Apo nói trong khi lục gì đó trong tủ.
- Khoan đã..... Khoan đã..... Em muốn làm gì, bé yêu?? - Mile dụi mắt, xoa trán vẫn còn đau của mình vì rất buồn ngủ. Dù gì bây giờ mới 2 giờ sáng thôi mà vợ yêu bé nhỏ đã đánh thức anh dậy.
- Em muốn đến sở thú, P'Mile..... Em muốn xem hươu cao cổ, sư tử và voi. À đúng rồi, còn xem cả trăn nữa. - Apo nói một cách phấn khích trong khi thay đồ trước mặt Mile mà không còn cảm thấy xấu hổ như trước đây nữa. Sau đó thì lục tìm balo, máy ảnh, rồi lấy ví cùng những thứ quan trọng khác như thể đang đi du lịch.
- Po..... Po..... Bé yêu..... Em có thể ngồi nói chuyện rõ với anh được không?? Anh chưa hiểu ý của em?? - Mile nhảy xuống giường, nắm tay Apo khi cậu đeo balo và dự định mở cửa phòng, anh kéo tay cậu ngồi xuống giường và đợi cậu giải thích.
- Anh muốn nói chuyện gì, P'Mile?? Có muốn em đi lấy chìa khóa xe giúp anh không?? - Apo chớp mắt, ngây thơ hỏi Mile khiến anh choáng váng đến mức cảm thấy mọi thứ như đang quay cuồng.
- Em..... Em nói em muốn nhìn thấy trăn ở sở thú ngay bây giờ hả?? - Mile hỏi trong hoang mang.
- Đúng rồi, P'Mile..... Con trăn có nhiều đốm lớn thật lớn đó..... - Apo trả lời ngay lập tức, thậm chí còn vung tay diễn tả với Mile.
- Con trăn đó có bằng con trăn của anh không?? Em có thể nhìn thấy mỗi ngày mà không cần đến sở thú..... - Mile trêu chọc Apo nhằm để cậu quên đi ý định của mình.
- Hả?? P'Mileeeee..... - Apo đỏ mặt khi hiểu ý Mile.
- Ôi trời..... Chỉ là anh..... arghhhhh..... - Mile vò đầu bứt tóc khó chịu vì bị Apo đánh.
- Po..... Nghe anh nói..... Bây giờ còn rất sớm, các con vật đều còn ngủ. Hơn nữa sở thú cũng chưa mở cửa nữa..... - Mile nắm tay Apo và giải thích với cậu.
- Nhưng Kitty nhí muốn đi sở thú..... muốn xem hươu cao cổ, xem sư tử, xem voi..... Em cũng muốn ôm trăn như lúc nhỏ...... - Thái độ vui vẻ của Apo ngay lập tức thay đổi, cậu siết chặt dra giường và giọng bắt đầu run rẩy như muốn khóc.
Một lần nữa, Mile lập tức bị đánh gục bởi khuôn mặt đáng thương của Apo.
- Được rồi..... Được rồi..... Đợi anh một chút để anh tìm xem sở thú nào ở gần nhà chúng ta nhất. Em ngồi yên ở đây đợi anh, đừng đi đâu, anh sẽ quay trở lại ngay..... - Mile thở dài nói với Apo.
- Vâng..... - Apo gật đầu nhìn Mile vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa cho tỉnh táo, Mile ngay lập tức mở điện thoại để tìm sở thú, lâu lâu anh lại dụi mắt để nhìn rõ màn hình vì dù đã tắm nhưng cơn buồn ngủ vẫn không buông tha cho anh. Thêm một lý do khiến Mile khó khăn trong việc tìm kiếm là vì anh chưa bao giờ đến sở thú do nghĩ rằng nó quá nhàm chán và làm mất thời gian học tập của anh.
- Tìm ra rồi..... Dusit Zoo cách đây 7 tiếng chạy xe..... Hmmm..... Có thể là hơn nữa..... - Mile nói khi nhìn Apo có vẻ đang lo lắng.
Đúng thật là nên đi vào thời điểm hiện tại vì nếu đi muộn hơn sẽ bị kẹt xe vào giờ đi làm của mọi người.
- Vậy thì sao, P'Mile?? Không đi được hả?? - Apo nhìn vào điện thoại xem bản đồ rồi lại nhìn Mile mím môi.
- Không, bé yêu..... Chúng ta sẽ đi nhưng không phải trong bộ dạng thế này..... Em phải đi tắm sạch sẽ để có ngoại hình gọn gàng. Anh sẽ không bao giờ đi chơi mà không đánh răng đâu. Con trăn cũng sẽ né tránh em đó..... - Mile vuốt đầu Apo, nhẹ nhàng nói.
- Vâng, em biết rồi. Em sẽ đi đánh răng, tắm rửa ngay..... CÁM ƠN, P'MILE..... ÔIIIII..... MONG CHỜ P'MILE CHỤP ẢNH VỚI SƯ TỬ QUÁ ĐI..... HAHAHA.....- Khuôn mặt Apo lập tức vui vẻ trở lại, cậu hét lên ôm Mile lắc mạnh, hôn anh rồi chạy nhanh vào phòng tắm khiến Mile hốt hoảng.
- Po..... cẩn thận..... Từ từ thôi..... - Mile la lên.
Khoan đã..... Apo vừa nói gì..... Mile chưa tiếp thu kịp.....
- Po..... Em vừa nói gì vậy.....?? - Mile hét lớn từ bên ngoài để xác nhận rằng mình đã nghe nhầm.
Nhưng..... tiếng hét phấn khích của Apo vẫn văng vẳng trong tâm trí Mile.....
- KHÔNG..... KHÔNG..... ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG GÌ TRONG KẾ HOẠCH..... KHÔNGGGGG..... - Mile hét lên trong tâm trí.
-----------------------
Có ai cứu Khun Mile không?? Loud thấy ảnh bất lực lắm rồi..... 🤣🤣
Nhân dịp 08/03, Loud chúc các bạn nữ ngày càng xinh đẹp, vui vẻ, thật nhiều hạnh phúc và nhận được nhiều quà nha!!!!! 🥬🥕🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top