CHƯƠNG 34
Một tuần sau:
Apo có lịch siêu âm đầu tiên kể từ ngày biết mình có thai và lần này Mile đã sắp xếp cho vợ yêu bé nhỏ đến bệnh viện thuộc sở hữu của gia đình Romsaithong. Mặc dù đã được xác nhận cũng như có những triệu chứng mang thai nhưng Apo vẫn không chắc chắn với kết quả trước đó vì vẫn không cảm nhận được gì nhiều như những gì cậu tìm hiểu trên mạng xã hội, cậu tò mò muốn biết hình dáng Kitty nhỏ bên trong như thế nào, phát triển có tốt không, cho nên Mile quyết định chiều theo ý cậu và đưa cậu đến bệnh viện của gia đình cũng như được bác sĩ chuyên khoa sản tài giỏi mà anh tin tưởng theo dõi.
- Cậu thấy không, Khun Nattawin..... phôi thai bám rất chặt vào thành tử cung và em bé rất khỏe mạnh. ..... - Napvtik - bác sĩ được chỉ định theo dõi thai kỳ của Apo mỉm cười nói với cậu trong khi chỉ vào màn hình siêu âm.
Apo đang nắm tay Mile và cả hai nhìn theo hướng chỉ tay của Napvtik trên màn hình, ở đó hiển thị một phôi thai khoảng chừng 2mm bám vào thành tử cung và đang ngọ ngoạy, trong khi loa phát lên tiếng tim đập đều đặn cho thấy Kitty nhỏ đang rất khỏe mạnh.
- Ôiiiii..... bé con nhỏ quá..... chưa tới 1 inch nữa..... Hức..... P'Mile..... thật sự trong bụng em có một bé con..... Kitty nhỏ của chúng ta..... - Apo nắm chặt tay Mile, nói với anh cùng đôi mắt đã ướt nước mắt.
- Uhm..... bé yêu..... Kitty nhỏ của chúng ta..... - Mile gật đầu rồi nhìn Napvtik cũng đang mỉm cười nhìn cả hai.
Napvtik cũng giải thích thêm rằng may mắn khi phát hiện Apo mang thai sớm trong tháng đầu vì một số trường hợp người mang thai là nam sẽ có hiện tượng mang thai giả hoặc sảy thai do cấu tạo cơ thể không như phụ nữ nếu không phát hiện sớm. Apo gật đầu lắng nghe hướng dẫn của bác sĩ để tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong khi được Mile đỡ ngồi dậy và chờ nhận kết quả siêu âm.
- Xin chúc mừng gia đình có thêm thành viên mới..... - Napvtik vừa cười vừa đưa kết quả siêu âm cho Mile.
- Cám ơn..... - Mile và Apo cùng mỉm cười, đồng thanh lên tiếng.
Napvtik gật đầu nhìn theo Mile và Apo sau khi họ chào anh để ra về, vị bác sĩ trẻ cảm thấy ngạc nhiên khi một người trẻ như Apo lại tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi biết bản thân mang thai, khác hoàn toàn với suy nghĩ của giới trẻ trong xã hội bây giờ. Dù hiện tại cả hai có sự chênh lệch về ngoại hình nhưng chắc chắn trong khoảng 3 năm nữa thôi thì cơ thể Apo sẽ phát triển không khác gì Mile, thậm chí đẹp trai không kém gì anh, vậy vì sao cậu không nghĩ cho tương lai của mình mà lại chấp nhận mang thai khi ở độ tuổi còn quá trẻ?? Như vậy không khác nào đánh mất tương lai sao??
- Em đã thấy hài lòng chưa?? Em thật sự có Kitty nhỏ trong bụng đó..... - Mile vừa hỏi vừa vuốt ve bụng Apo, trong khi cậu liên tục hôn vào bức ảnh siêu âm.
Apo ôm kết quả siêu âm vào ngực và nghiêng người hôn Mile, sau đó lại lắc đầu như câu trả lời.
- Hửm?? Tại sao?? - Mile nhướng mày khó hiểu.
- Em còn muốn biết Kitty nhỏ là trai hay gái nữa?? - Apo trả lời.
- Không phải chúng ta đã nói về vấn đề này rồi sao?? - Mile nhíu mày khó hiểu.
- Vâng..... Nhưng em vẫn muốn Kiity nhỏ là con trai.... - Apo mím môi trả lời.
- Hahaha..... Nhưng nếu là con gái thì lần sau chúng ta sẽ sinh con trai. Không cần phải căng thẳng vì chuyện đó, bé yêu..... Cứ thoải mái để bé con phát triển khỏe mạnh..... Điều quan trọng nhất là bé con được sinh ra một cách an toàn, được chứ?? - Mile bật cười trước suy nghĩ của Apo, vừa nói vừa vuốt tóc cậu.
- Vâng..... - Apo thở dài gật đầu.
- Anh nghĩ cảm giác làm cha sẽ rất tuyệt vời, bé yêu..... Trừ khi chúng ta ghét bỏ và lười chăm sóc các con thì mới cảm thấy tồi tệ thôi, lúc đó chúng ta sẽ trở thành những người cha tệ hại trong tương lai. - Mile vừa nói vừa lái xe ra khỏi bệnh viện.
Nhìn thái độ nghiêm túc của Mile, Apo biết rằng chồng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho nghĩa vụ làm cha và những gì cậu làm lúc này là tập trung cho sức khỏe của mình cũng như Kitty nhỏ cho đến khi bé con ra đời nếu không muốn trở thành người cha tệ hại như Mile đã nói.
- Nhưng em vẫn muốn Kitty nhỏ là con trai..... - Apo phụng phịu nói lí nhí để Mile không nghe thấy.
Bản năng ích kỷ bên trong Apo đang cảm thấy khó chịu vì những lời nói của Mile, anh phải hiểu rằng dù Kitty nhỏ là con của cả hai nhưng cậu vẫn không muốn chia sẻ sự chú ý Mile dành cho cậu với bé con. Điều đó hoàn toàn không sai vì dù gì Apo vẫn là một đứa trẻ trong độ tuổi đang trưởng thành nên cần sự quan tâm và chăm sóc, vì vậy việc chia sẻ tình cảm với người khác sẽ khiến cậu cảm thấy thiếu thốn, đặc biệt nếu Kitty nhỏ là con gái, bé con sẽ càng được chú ý nhiều hơn và con gái thì sẽ không thể chơi những trò chơi của con trai được, còn nếu là con trai thì cậu sẽ có thêm một người bạn để chơi với mình trong tương lai. Tất nhiên, những suy nghĩ đó Apo sẽ không chia sẻ với Mile vì không muốn anh phải lo lắng quá nhiều bởi tâm trạng thất thường của mình. Khi về đến nhà, Apo cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ khi được chào đón bởi hai bên cha mẹ, thậm chí họ còn chuẩn bị bữa tối đặc biệt cho cậu nữa. Nhưng khi trở về phòng và Mile đang làm thêm giờ ở phòng làm việc thì Apo lại tiếp tục suy nghĩ về Kitty nhỏ trong khi massage bụng theo lời bác sĩ Napvtik đã huớng dẫn, cậu vẫn khó có thể tin rằng bản thân là một người con trai như cậu lại có thể mang thai được nhưng đó là một khả năng rất hiếm trong xã hội hiện tại. Vì vậy, Apo quyết định sẽ chụp lại sự thay đổi cơ thể của mình vào mỗi tháng trong suốt thời kỳ mang thai, xem như đó là một kỷ niệm dành cho Kitty nhỏ.
- Có lẽ nên sắp xếp theo từng tháng để thấy rõ sự thay đổi..... - Apo lẩm bẩm một mình khi đi đến phòng làm việc của Mile.
Apo đã canh lúc Mile đi tắm thì chạy lẻn vào phòng làm việc của anh để in những bức ảnh vừa chụp, may mắn là phòng làm việc của Mile có đầy đủ các loại giấy in kể cả giấy in ảnh nên Apo rất hài lòng với những tác phẩm của mình. Sau khi trở về phòng, Apo đã dán tất cả lên tường cùng với bức ảnh siêu âm của Kitty nhỏ và viết dòng chữ "Chào mừng đến với gia đình, Mini Kitty" cùng với ghi chú thời gian bằng bút lông, cậu cũng trang trí xung quanh bằng các chú hạc giấy bằng cách dán vào tường với băng keo trang trí. Apo mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình dù thật sự trông bức tường như tác phẩm của một đứa trẻ. Mile cũng đã rất ngạc nhiên khi bước ra khỏi phòng tắm vì một góc phòng trong như một lớp học mẫu giáo và may mắn rằng những vật liệu Apo sử dụng có thể xóa bỏ được.
- Sao em không nói với anh là muốn lưu lại những bức ảnh này, anh có thể mua giá treo tường để em dán vào thay vì dán trực tiếp vào tường?? - Mile hỏi trong khi lau tóc vẫn còn ướt cùng khuôn mặt mệt mỏi do làm việc căng thẳng.
Apo đang chơi game trên sofa, theo phản xạ lập tức bỏ điện thoại xuống và nhìn Mile với ánh mắt lo sợ bị mắng.
- P'Mile thấy rồi hả?? Em không được làm vậy hả, P'Mile?? Em chỉ nghĩ khoảng trống trên bức tường thích hợp để trang trí những bức ảnh đó thôi, em muốn nhìn thấy sự thay đổi cơ thể trong suốt thời kỳ mang thai. Anh xem nè, P'Mile..... bụng em tròn lên một chút rồi..... chắc là bé con đang lớn..... - Apo đứng dậy khỏi sofa và lo lắng nói với Mile.
- Apo.... Em biết đó không phải là ý anh muốn nói mà..... - Mile nhíu mày nói vì Apo giả vờ không hiểu ý anh.
- Vậy ý P'Mile là gì?? Anh không thích em trang trí như vậy đúng không?? Hay là..... hay là anh bực bội vì em làm bẩn tường nhà anh vì bút màu và băng dán?? - Apo nhăn mặt hỏi Mile với thái độ khó chịu.
Hiện tại, Apo cảm thấy bản thân bị xúc phạm khi Mile vẫn xem cậu là trẻ con, cậu sắp làm cha rồi, tại sao anh không hiểu cho suy nghĩ của cậu. Từ lúc ở bệnh viện trở về, Apo đã cố gắng không nghĩ đến giới tính của bé con nhưng tại sao anh cứ làm cậu phải nhớ đến chứ?? Hay thật sự anh chỉ cần bé con mà không cần cậu??
- Không phải anh không thích, bé yêu..... Chỉ là.... - Lời nói của Mile bị ngăn lại.
- P'Mile nói dối..... Bé yêu..... Bé yêu..... Lúc nào anh cũng gọi em là bé yêu nhưng chỉ toàn là nói dối..... Thực ra P'Mile yêu những bức tường nhà anh hơn em..... Hức..... Hức..... Anh muốn mắng em thì mắng đi nhưng em sẽ không từ bỏ những gì mình tạo ra..... Em mệt rồi.... P'Mile đi ra ngoài ngủ đi..... Hức..... - Apo ngắt lời Mile, vừa khóc vừa đánh vào ngực anh rồi đẩy anh lùi về phía cửa phòng.
- Hả?? - Mile mở to mắt bất ngờ.
- Ra ngoài..... - Apo vừa nói vừa đẩy mạnh Mile ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
- Đợi đã..... Đợi đã..... Sao vậy, bé yêu..... Đây không phải là..... - Mile lại bị ngắt lời khi đưa tay chặn cánh cửa đóng lại và cố gắng để vào phòng.
- Bây giờ em không muốn nhìn thấy P'Mile..... Em đang rất giận..... P'Mile đi ra đi..... - Apo gắt lên tỏ vẻ rất tức giận, cố gắng đẩy Mile ra.
Thật sự Mile không yếu đến nỗi Apo có thể đẩy anh dễ dàng như vậy, chỉ là anh đang rất rất sốc mà thôi. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, Apo tỏ ra tức giận với anh, cậu dùng hết sức mạnh đẩy Mile cho đến khi có thể đóng cửa.
- Đợi đã..... Apo..... Em đang làm gì vậy hả?? Apo..... - Mile cố gắng gọi trước khi cánh cửa đóng sầm lại, suýt chút nữa đập trúng mặt anh.
Mặc dù Mile đã cố gắng năn nỉ, thậm chí là dụ dỗ bằng những chiếc bánh rán Apo yêu thích vừa mới mua trên đường về nhà, nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm và cửa phòng chưa một lần mở ra. Mile cảm thấy thế giới của mình như bị đảo lộn vì vợ yêu bé nhỏ tức giận, chưa kể đến việc bị bắt gặp bởi mẹ Nathanee khi bà từ hội phụ nữ trở về.
- Mile..... Sao con đứng trước cửa phòng mà không vào?? - Nathanee ngạc nhiên hỏi khi thấy Mile đi qua đi lại trước cửa phòng ngủ.
- Mẹ..... - Mile ngay lập tức quay lại nhìn Nathanee rồi thở dài.
- Apo giận con hả?? - Nathanee dường như đã nhận ra vấn đề.
- Vâng..... - Mile cười bất lực gật đầu rồi kể mọi chuyện với Nathanee.
- ..... chuyện chỉ như vậy thôi đó mẹ mà em ấy lại đuổi con ra ngoài, không cho ngủ chung trong phòng. - Mile nhún vai nói sau khi thỏa mãn sự tò mò của mẹ yêu dấu, anh nghĩ rằng bà sẽ không cười nhạo mình, nhưng thực tế thì.....
- HAHAHA..... HAHAHA..... - Nathanee không chỉ cười mà còn cười rất lớn trong khi liên tục đánh vào vai Mile.
Tình trạng của Apo khiến Nathanee nhớ đến thời gian bà mang thai Mile, và cũng đã có hành động giống con trai nhỏ nhưng tất nhiên lý do không trẻ con như cậu, bà cũng có những lo lắng, khó chịu của riêng mình và thông cảm được rằng dù sao Apo cũng chỉ là một đứa trẻ ở tuổi đang trưởng thành, tâm lý vẫn chưa thể chín chắn được, không những vậy còn mang thai nên chắc chắn tâm trạng của cậu còn khó chịu hơn bà rất nhiều.
- Mẹ..... - Mile không nói nên lời với phản ứng của Nathanee.
- Hahaha..... Xin lỗi, con trai..... Hahaha..... Chỉ là mẹ..... Hahaha..... - Nathanee cười nhiều đến nỗi không thể nói được gì cho đến khi thấy vẻ mặt khó chịu của Mile.
Cuối cùng, Nathanee cũng bảo Mile đi lấy chìa khóa dự phòng ở chỗ quản gia với cái lắc đầu bất lực, dường như đàn ông khi yêu và bị vợ giận thì ai cũng trở nên ngốc nghếch, một vấn đề đơn giản như vậy mà Mile cũng không nghĩ ra.
- Trong khoảng thời gian này con phải nhường nhịn Apo nhiều nhất có thể, Mile. Đừng tỏ ra không thích, khó chịu hay phán xét thằng bé nếu có thể. Chỉ là bức tường thôi, con có cần phải quan trọng như vậy không?? Thằng bé chỉ muốn căn phòng trở nên đẹp hơn với những kỷ niệm của gia đình nhỏ thôi mà. Haishhhhh..... Con là loại chồng gì vậy hả?? - Nathanee nói với Mile trước khi anh mở cửa.
- Nhưng ý con không phải như vậy, còn có cách khác để..... - Mile lại bị ngắt lời.
- Con đó..... Con đó..... Apo chỉ là một đứa trẻ trong độ tuổi đang phát triển..... Con đừng quên rằng bản thân là người nôn nóng muốn kết hôn với thằng bé..... Cho nên đừng dùng suy nghĩ của người lớn để cư xử với vợ con..... Mẹ kết hôn khi đã 25 tuổi nhưng vẫn cần sự chiều chuộng của ba con, trong khi Apo chỉ là cậu bé gần 18 tuổi và đang mang thai thì con nghĩ con trai nhỏ của mẹ sẽ buồn như thế nào khi chồng mình đối xử như vậy. Chưa kể đến việc thằng bé là con trai lúc nào cũng mong muốn có ngoại hình cường tráng, nhưng bây giờ thì mong muốn đó không thể đạt được vì chiếc bụng sẽ ngày càng to lên, chắc chắn thằng bé sẽ rất sợ hãi đó Mile. Apo chụp ảnh bụng mình và dán lên tường là chuyện bình thường thôi, chứng tỏ thằng bé rất yêu bé con trong bụng, nên con không nên phán xét những việc Apo làm nếu không làm ảnh hưởng đến con hay sức khỏe của thằng bé. Lời khuyên của mẹ là hãy thường xuyên trò chuyện, khen ngợi Apo ngay cả khi thằng bé có béo lên đi chăng nữa, hiểu chưa?? - Nathanee nhấn mạnh vấn đề trước khi đưa ra lời khuyên cho Mile.
Mile im lặng siết chặt tay nắm cửa với lồng ngực trĩu nặng, mẹ Nathanee nói đúng, anh nên xem lại cách cư xử của bản thân với Apo, hiện tại cậu không còn là cậu bé nhỏ cần sự dạy dỗ của anh nữa mà đã là vợ, là Papa nhỏ của con anh, vì vậy anh phải cư xử nhẹ nhàng hơn với cậu, thấu hiểu cậu hơn vì chính anh đã cướp mất tự do của cậu khi mà những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi với cậu đang vui chơi tự do thì cậu phải chịu sự gò bó mang tên gia đình và chức vụ làm cha khi còn quá trẻ tuổi.
- Con hiểu rồi mẹ..... Cám ơn mẹ..... Con sẽ nói chuyện và giải thích rõ ràng với em ấy..... - Mile gật đầu trước khi mở khóa cửa.
- Chúc con may mắn, con trai. Và chúc hai con ngủ ngon. - Nathanee mỉm cười cười nhẹ nhàng động viên Mile dù trong thâm tâm bà muốn cười thật to vì tình huống buồn cười hiện tại của hai đứa con trai yêu quý.
--------------------
Trong khi đó, trong phòng ngủ, Apo đang ngồi gỡ những bức ảnh trên tường xuống và khóc tức tưởi vì phần mép bị rách do băng dán quá chặt, cộng thêm sự tức giận của cậu. Apo đã mất 5 tiếng để chỉnh sửa ảnh rồi trang trí lên tường, vậy mà bây giờ những bức ảnh không còn nguyên vẹn nữa.
- Hức..... Hức..... P'Mile thật xấu xa..... thật độc ác..... Em sẽ không tha thứ cho anh đâu..... - Apo vừa khóc vừa nói như thể cậu bị Mile lừa dối.
Thật ra không có gì lạ với phản ứng của Apo vì những thiếu niên đang trong độ tuổi đang thay đổi tâm sinh lý như Apo thường phóng đại vấn đề lên mức độ cao dù đó chỉ là một vấn đề đơn giản, nhỏ nhặt. May mắn là Mile đã được mẹ Nathanee cho lời khuyên và hiểu ra vấn đề kịp lúc trước khi tâm trạng Apo trở nên tồi tệ hơn.
- Em sao vậy, bé yêu?? Anh xin lỗi..... - Mile lại chưa kịp nói hết cậu thì đã phải hốt hoảng khi chiếc kéo trên tay Apo rơi xuống sàn, suýt chút nữa là trúng vào đùi cậu.
- P'..... P'Mile..... sao anh vào phòng được.....?? - Apo lắp bắp trong khi lết mông lùi lại phía sau, cậu hoàn toàn bị sốc vì cửa phòng không chỉ bị khóa mà cậu còn để một lon nước ngọt ở cạnh cửa để báo động, vậy mà Mile vẫn vào được và không gây ra bất cứ tiếng động nào.
- Vì anh là siêu anh hùng..... - Mile vừa cười vừa nhướng mày trả lời, sau đó dang rộng hai tay như muốn Apo đến ôm anh.
- Em vẫn còn tức giận..... Em không muốn nhìn mặt P'Mile..... - Apo lập tức nhìn đi hướng khác trong khi nói với Mile. Sau đó đặt mọi thứ xuống sàn và đi vào phòng tắm, bỏ mặc Mile đứng nhìn theo cùng nụ cười bất lực.
- Hmmm..... Nhìn đáng yêu đó chứ..... - Mile thì thầm khi ngồi trên sàn và xem những bức ảnh của Apo.
Sau đó, Mile bỗng nhiên bật cười khi thấy một bức ảnh với đầy nét chữ của Apo trên đó với những nội dung như "P'Mile ngốc nghếch" - "P'Mile là ác quỷ" - "P'Mile phiền phức" - "P'Mile giả vờ đẹp trai"..... Nhưng câu cuối cùng lại là "Chồng yêu vẫn đẹp trai nhất"..... Mile chắc chắn Apo không giận anh nhiều như cậu thể hiện, cậu chỉ muốn anh chiều chuộng mà thôi, vậy thì không khó để anh thuyết phục vợ yêu bé nhỏ.
- P'Mile..... - Apo giật mình hét lên vì Mile đang đứng trước cửa phòng tắm.
- Hửm..... - Mile mỉm cười, nhướng mày nhìn Apo trong khi cậu đang lùi lại.
Thay vì để Apo đẩy mình như lần trước, Mile lập tức ôm lấy cậu mặc cho cậu vùng vẫy trong vòng tay anh.
- Buông ra..... P'Mile buông em ra..... Em đang giận P'Mile..... - Apo đánh vào người Mile muốn anh thả cậu ra.
- Anh muốn nói chuyện với em.....?? - Mile chịu đau giữ chặt Apo, nhưng thật ra cậu cũng không đánh mạnh đến nỗi khiến anh quá đau, dù giận nhưng cậu cũng xót chồng, sợ chồng đau.
- Không muốn..... Buông em ra..... - Apo vùng vẫy nói.
- Đau..... - Mile giả vờ bị đau.
- P'..... - Apo hốt hoảng dừng lại hành động của mình.
- Em buộc tội anh tức giận với em, vậy bây giờ ai đang tức giận đây, bé yêu?? Hửm.....?? - Mile nhướng mày hỏi Apo.
-.....- Apo muốn phản đối nhưng nhận ra bản thân mới là người đang tức giận.
- Đừng nhìn anh như vậy, trông em lúc này đáng yêu hơn bình thường nữa đó, biết không hả?? - Mile nâng cằm Apo để cậu nhìn vào anh.
Nhưng tất nhiên, dù không phản đối lời nói của Mile nhưng không có nghĩa Apo hết giận anh, cậu quay mặt đi và tiếp tục vùng vẫy trong vô vọng.
- AHHHHH..... - Apo hét lớn vì bị Mile nhấc bỗng lên vai và vác cậu như vác bao cát.
- THẢ EM XUỐNG..... THẢ EM XUỐNG..... P'MILE..... - Apo vừa đấm vào lưng Mile vừa hét lớn, chân thì quẩy đạp trước mặt anh.
Mặc cho Apo vùng vẫy, Mile chỉ thả cậu xuống khi đã đặt cậu lên giường và quấn cậu vào chăn như bánh croissant thì mới dừng lại.
- P'MILEEEEE..... - Apo tiếp tục hét lớn khi nhìn tình trạng của mình.
- Đáng yêu..... - Mile cười khúc khích nhìn Apo.
- Em sẽ đi ngủ..... - Sau khi vùng vẫy mãi vẫn không thể thoát khỏi chăn, Apo cố gắng xoay người quay lưng với Mile.
- Em cứ việc đi ngủ nếu có thể..... - Mile đứng khoanh tay, nhếch mép nói với Apo.
- Em có cảm thấy thoải mái khi ngủ một mình như thế này không?? Bỏ mặc chồng sau một ngày làm việc mệt mỏi là một hành động rất xấu xa dù chồng em đã rất mong được về nhà sớm với vợ yêu bé nhỏ và được ăn Tom Yum do chính tay vợ nấu. - Mile vừa nói vừa theo dõi phản ứng của Apo.
Apo vẫn im lặng, nhắm mắt giả vờ ngủ trong khi Mile vẫn đứng nhìn cậu vô cùng thích thú.
- Ôi..... sao mùi nước hoa trên người P'Mile lẫn với mùi mồ hôi lại thơm như vậy chứ?? - Apo nghĩ trong tâm trí, rồi lại nhíu mày vì suy nghĩ hư hỏng của mình.
- Đồ hư hỏng, Apo Nattawin..... Phải mạnh mẽ lên..... Mày đang giận P'Mile đó..... Chỉ là mùi thơm bình thường thôi, đừng bị quyến rũ..... - Apo tự nguyền rủa bản thân.
- Nếu P'Mile yêu vách tường như vậy thì cưới nó luôn đi..... Trao nhẫn, tặng hoa rồi hôn nó luôn đi..... Cơ bản là em không sai gì hết..... - Apo bắt đầu phản kháng để che giấu sự hư hỏng của mình.
- Đúng vậy..... có người vợ nào thừa nhận với chồng là mình sai đâu..... Chỉ là anh thấy không ổn thôi, Po..... Nếu em dán ảnh vào tường như vậy, lâu ngày sẽ bị bong ra vì nhiệt độ môi trường. Thay vào đó em có thể gửi ảnh cho anh để anh nhờ một người bạn làm trong lĩnh vực nhiếp ảnh in nó ra bằng giấy ảnh chuyên dụng, như vậy ảnh sẽ không bị cũ đi..... - Mile vừa nói vừa nhẹ nhàng ngồi xuống giường.
- In ảnh bụng em đó hả?? - Apo hỏi với trái tim đập liên hồi.
- Uhm..... Nếu em thích thì chúng ta sẽ chụp ảnh hàng tháng ở studio, như vậy anh cũng có cơ hội chụp cùng em. Em cảm thấy ý anh như vậy có được không?? - Mile từ từ tiếp cận Apo.
-.....- Apo im lặng dù biết Mile đang tiếp cận cậu.
- Vợ yêu của anh phải có thời kỳ mang thai thật hạnh phúc và suôn sẻ. Anh sẽ không tha thứ cho bản thân nếu có chuyện gì xảy ra với em và bé con, vì vậy hãy cùng nhau chăm sóc và bảo vệ an toàn cho bé con đến khi ra đời nhé.....?? - Mile tiếp tục nói và vuốt tóc Apo.
Sau lời nói của Mile, tâm trí Apo lập tức xuất hiện hình ảnh cậu đang mặc đồ bầu dành cho nam, thông thường các bức ảnh bầu sẽ được chụp ở góc nghiêng để thấy rõ sự phát triển của em bé và người Daddy sẽ ôm Papa hay Mama từ phía sau, họ sẽ vòng tay ôm bụng bầu và nắm tay vợ mình. Trên thực tế, người chụp ảnh thể loại này thường chỉ mặc đồ lót, thậm chí là khỏa thân hoàn toàn, chỉ che bộ phận nhạy cảm bằng một bó hoa hay đạo cụ nào đó.
- Điên rồi Apo..... Mày đi quá xa rồi..... Mày là con trai thì làm sao chụp đẹp bằng phụ nữ chứ..... - Apo lại nguyền rủa bản thân trong tâm trí.
- Như..... như vậy có hơi quá không, P'Mile..... Em chỉ muốn trang trí một chút để theo dõi sự phát triển của Kitty nhỏ thôi..... - Apo ngước nhìn Mile khi anh xoay người cậu đối diện với anh.
- Nhưng bé con của chúng ta không phải là đứa trẻ bình thường. Em quên rằng mình đang mang thai ai à?? - Mile nghiêm túc hỏi Apo.
-.....- Apo mím môi nhận ra bản thân quên rằng mình đang mang thai người thừa kế của một gia tộc quyền lực.
- Bây giờ đã hết giận anh được không?? Sáng mai anh sẽ đến studio của bạn anh để sắp xếp buổi chụp ảnh tháng đầu tiên nhé?? - Mile mỉm cười hỏi Apo.
- Anh nói nghiêm túc hả, P'Mile?? - Apo nhìn Mile xác nhận với ánh mắt vừa bất ngờ vừa bối rối.
- Tất nhiên rồi..... Anh cũng sẽ mua một cuốn album đặc biệt nữa, bé yêu. Chúng ta sẽ lưu tất cả ảnh của bé con trong đó kể từ khi em mang thai cho đến khi bé con trưởng thành để Kitty nhỏ biết rằng bản thân được hai cha yêu thương như thế nào. Vậy em đồng ý với anh không?? - Mile cúi xuống hôn lên trán Apo, anh đã quá mệt mỏi với việc tranh cãi với cậu rồi.
- Vâng..... Hmmm..... P'Mile cũng tha lỗi cho em nhé vì đã tức giận vô cớ với anh. Em chỉ..... - Apo ngập ngừng nói sau khi gật đầu đồng ý với gợi ý của Mile.
-..... chỉ là em cần P'Mile bên cạnh em và luôn chú ý đến em thôi. Em..... - Lần này thì lời nói của Apo bị ngắt nửa chừng.
- Anh cũng xin lỗi vì thường không hiểu suy nghĩ của em do bị phân tâm bởi nhiều thứ bên ngoài như công việc, bạn bè, những công việc ngoài kế hoạch đã định..... Tha lỗi cho anh nhé, bé yêu..... - Mile mỉm cười nói với Apo và lau nước mắt cho cậu.
-.....- Apo im lặng gật đầu trong khi vẫn rơi nước mắt, nhưng đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
- Cám ơn vì hôm nay đã tức giận với anh để nhắc nhở anh rằng hai cha con em quan trọng với anh như thế nào..... - Mile đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Apo.
---------------------
Có lẽ ai đã mang thai sẽ hiểu tâm trạng của Apo và thông cảm cho cậu bé, đúng không?? Vậy là cuộc hành trình chăm vợ mang thai của Mile Phakphum đã bắt đầu rồi, mọi người nghĩ nó diễn ra như thế nào?? 🤭🤭
Mọi người nhớ góp ý giúp Loud nha. Yêu mọi người nhiều nhiều. 🥬🥕😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top