CHƯƠNG 31

Có lẽ Apo thật sự bước vào giai đoạn dậy thì muộn hơn các bạn đồng lứa, nó chỉ đến khi cậu đã kết hôn và trải qua quan hệ tình dục cũng như mang thai. Kể từ ngày đầu tiên yêu xa và có phản ứng khi nói chuyện với Mile thì mỗi sáng dương vật của cậu đều thức dậy và cương cứng, không như trước đây dù đã làm mọi cách nhưng cậu vẫn không thể đánh thức nó nếu như không có Mile giúp đỡ. Apo bắt buộc phải tự thỏa mãn cho mình bằng cách sử dụng gel bôi trơn mà Mile đã mua sau khi biết cậu mang thai. Lúc đầu Apo còn ngại ngùng phải đắp chăn che đi cơ thể khỏa thân nhưng khi đã dần quen rồi thì cậu lại muốn tự do hơn nên chỉ mặt áo, còn quần cùng quần lót thì sẽ cởi ra toàn bộ và vứt đâu đó dưới sàn. Sau vài lần chỉ thỏa mãn dương vật của mình, Apo bắt đầu cảm thấy không đủ, cậu ngồi tựa lưng vào thành giường hoặc nằm ngửa trong tư thế dang rộng hai chân để tự mở rộng lỗ nhỏ. Tuy nhiên, những ngón tay vẫn không thể tỏa mãn được ham muốn của Apo vì lỗ nhỏ đã quen với việc bao bọc lấy con quá vật to lớn của Mile, nhưng dù sao cũng ít nhiều thỏa mãn được một chút, hơn là việc chỉ xoa nắn dương vật. Apo cũng từng nghĩ đến việc sẽ đặt mua những đồ chơi tình dục từ các cửa hàng trực tuyến nhưng lại không có can đảm vì sợ rằng mọi người sẽ phát hiện ra sự hư hỏng của cậu khi người nhận hàng không phải cậu, chưa kể đến việc nếu Mile biết thì cậu sẽ không biết giấu mặt đi đâu vì xấu hổ nữa.

Sau khi thỏa mãn, Apo sẽ tự mình dọn dẹp mọi thứ từ dra giường, bao gối, chăn và đem đi giặt khi tất cả đều dính đầy tinh dịch của cậu vì không muốn làm phiền đến mọi người, nhưng thật ra là do xấu hổ nếu mọi người biết cậu đã làm gì với chăn, dra, gối, nệm. Apo muốn mọi người, đặc biệt là ba mẹ chồng thấy rằng bản thân cậu đã thay đổi, cậu sẽ tự lập để ông bà không phải lo lắng nữa vì dù Mile là người điều hành công ty nhưng cả hai vẫn có những công việc riêng của họ nhằm hỗ trợ Mile từ phía sau. Apo không muốn bản thân chỉ vui vẻ khi nhận được tiền của Mile chuyển vào tài khoản mà muốn dành tất cả những điều tốt đẹp cho gia đình Romsaithong, và việc cậu có thể làm hiện tại trong thời kỳ mang thai là luôn làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

- Ahhhhh...... Ummm..... - Apo rên rỉ trong khi liên tục di chuyển tay lên xuống trên dương vật của mình, trong khi tay kia thì dùng ba ngón ra vào lỗ nhỏ.

Đây là ngày thứ 5 trải qua giai đoạn yêu xa, Apo vừa thỏa mãn mình vừa nhớ đến cuộc trò chuyện với Mile lúc chiều, anh nói rằng hiện tại đang ở Melbourne, một thành phố khá lớn ở Úc. Apo tưởng tượng Mile trông lịch lãm như thế nào trong bộ vest thanh lịch ôm sát người và đang nhìn cậu một cách quyến rũ dù hiện tại anh đang có cuộc gặp mặt với đối tác kinh doanh. 

- Ahhhhh..... P'Mile..... Ummm..... nhanh hơn một chút..... - Apo nói như thể Mile đang ở cùng cậu và đang di chuyển con quái vật to lớn ra vào bên trong lỗ nhỏ.

Apo liên tục nhớ đến hình ảnh Mile khỏa thân, đang dày vò hai đầu ngực của cậu trong khi di chuyển bên dưới một cách thô bạo, đâm mạnh vào điểm nhạy cảm không thương tiếc.

- Ahhhhh...... Ahhhhhh..... Ahhhhh...... - Apo hét lớn khi giải phòng tinh dịch lần thứ hai trong một buổi tối và để mặc tinh dịch chảy xuống bụng và hai bên đùi trong.

- Huhhhhh..... Huhhhhh..... Huhhhhh..... - Apo thở hỗn hển đưa tay vuốt chiếc bụng phẳng lì của mình như muốn xin lỗi mèo nhỏ bên trong vì sự hư hỏng của bản thân khi cảm thấy có chút co thắt ở bụng dưới.

Cảm thấy đã thỏa mãn đủ, Apo dự định sẽ đi tắm rồi ngủ thì bỗng nhiên chuông điện thoại của cậu vang lên và người gọi đến là Mile. 

- Chết tiệt..... sao anh lại gọi videocall cho em lúc này, P'Mile.....?? - Apo rên rỉ trong hốt hoảng bởi vì tình trạng hiện tại của cậu vô cùng hư hỏng, cơ thể thì khỏa thân đầy mồ hôi và nằm trên chiếc giường lộn xộn dính đầy tinh dịch. 

- Hmmm...... chào.... P'..... P'Mile..... - Apo lắp bắp chào Mile với giọng vẫn còn khàn do la hét, rên rỉ quá nhiều sau khi lau tạm cơ thể và đắp chăn che kín từ cổ đến chân, cậu chỉ đưa hai cánh tay ra ngoài để cầm điện thoại.

- Ở Melbourne có ổn không, P'Mile?? Anh ăn gì chưa?? - Apo cố gắng cười thật tự nhiên và hỏi Mile khi thấy trời cũng đã tối ở Úc vì múi giờ ở hai đất nước chỉ cách nhau khoảng 3 tiếng, tức là hiện tại ở Úc đã khuya rồi.

- Anh vừa mới gặp đối tác xong, dự định sẽ đến nhà hàng anh hay đến để ăn tối rồi trở về khách sạn. Em nói chuyện với anh một chút được không?? Và có thể ăn tối cùng anh không?? Anh muốn nhìn thấy vợ yêu để quên đi mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng. - Mile vừa nói chuyện với Apo vừa di chuyển.

- Ôi..... sao lại chọn ngay lúc này chứ?? - Apo nghĩ trong tâm trí vì nếu nói chuyện lâu chút nữa thì Mile sẽ phát hiện ra chuyện xấu hổ cậu đang làm, chưa kể đến việc cậu ăn tối cùng anh, làm sao có thể khi cậu đang khỏa thân chứ??

- V..... vâng, được ạ..... huh.....huh..... Nhưng em sẽ ở trong phòng vì em muốn đợi ba mẹ về và ăn cùng em. P'Mile đừng lo lắng, em sẽ nói chuyện với anh trong khi anh ăn tối ở đó nhé. Huh..... huh..... - Apo kéo chăn cao hơn một chút, vừa nói vừa thở vì cậu vẫn chưa lấy lại được hơi thở bình thường. 

- Đừng ngắt máy nhé, anh vừa ra khỏi thang máy. - Anh tiếp tục nói trong khi rời khỏi thang máy và đi nhanh ra cửa khách sạn mà đối tác của anh đã hẹn gặp mặt.

- Oh..... Lần này P'Mile tự lái xe hả?? - Apo hỏi khi Mile lấy chìa khóa xe ra khỏi túi quần.

- Uhm..... anh muốn thoải mái trong việc di chuyển vì đã thuộc lòng đường phố của Melbourne mặc dù ban đầu có hơi khó khăn một chút. Nhưng những năm gần đây anh thường xuyên đến Úc nên việc đi lại đã dễ dàng hơn rồi. Có nhớ kế hoạch tham quan DreamWorld trong tuần trăng mật không?? Anh muốn đưa em đến đó nhưng công viên này lại đóng cửa. Em có hối hận khi anh đã đổi kế hoạch sang Paris không?? - Mile say sưa trò chuyện trong khi di chuyển nên không để ý đến tình trạng hư hỏng của Apo khiến cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- Mấy ngày nay em có đi đâu chơi không?? - Mile tiếp tục hỏi.

- Hmmm..... Em..... P'Mile kể cho em nghe về DreamWorld đi..... - Apo né tránh câu hỏi của Mile vì những ngày vừa qua cậu chỉ ở nhà và làm việc hư hỏng trong phòng do nhớ anh thôi, nhưng làm sao có thể kể cho anh nghe được chứ.

- Anh cũng đang tìm hiểu, Bas nói là nó đang được sửa chữa, bảo trì sau thời gian dài hoạt động. - Mile trả lời Apo.

- Hmmm..... Có thể đi khi nó hoạt động trở lại cũng được vì em đang mang thai nên cũng không thể chơi những trò chơi cảm giác mạnh. - Apo mỉm cười nói dù trong thâm tâm đang cảm thấy tiếc khi không được đến DreamWorld.

- Ôi..... Anh quên mất..... Hahaha..... Phải đợi mèo nhỏ được sinh ra nữa. Anh nghe nói em bé được 3 tháng là có thể đi máy bay được rồi vì máy bay có trang bị babysit cho trẻ em. Lúc đó cả gia đình chúng ta cùng nhau đi nhé. - Mile gãi gáy cười lớn.

- Hihihi..... Em chưa bao giờ nghĩ đến khoảng thời gian đó..... Hihihi..... Em có thể tưởng tượng không, P'Mile?? - Apo cười híp mắt khi nghe Mile nói về tương lai của họ.

- Em tưởng tượng gì?? - Mile nhướng mày hỏi.

- Hmmm..... mèo nhỏ sẽ trông như thế nào?? Giống P'Mile hay em?? Hihihi..... Nếu giống P'Mile thì sẽ đẹp trai lắm..... - Apo mỉm cười hạnh phúc.

- Oh..... tại sao lại giống anh?? Em không muốn mèo nhỏ là phiên bản thu nhỏ của em hả?? - Mile cũng mỉm cười hỏi Apo.

- Hihihi..... Em hy vọng mèo nhỏ sẽ là con trai và giống P'Mile. Em sẽ rất vui khi nhìn thấy P'Mile phiên bản nhỏ ở nhà vì nếu anh đi công tác thì em còn có Mile nhỏ bên cạnh để chơi cùng. Cám ơn P'Mile đã tặng cho em một người bạn nhỏ..... - Apo khen ngợi Mile một cách tự hào khiến anh cũng mỉm cười theo cậu.

Mile cảm nhận ngực mình dường như ấm áp hơn với lời nói của Apo dù bản thân anh phải là người nên biết ơn cậu. Trước đây, kể từ ngày Kitty Po ra đi, Mile không còn cảm nhận được tình yêu là gì và vô cùng chán ghét việc kết hôn dù ba mẹ anh luôn giới thiệu với anh những người vợ tương lai vô cùng tài giỏi cả về nội trợ lẫn việc hỗ trợ anh trong sự nghiệp. Tuy nhiên, sự trở lại của Apo đã vực dậy tình yêu trong Mile, anh khao khát thể hiện tình yêu và được yêu, cũng như mong muốn được kết hôn và có một gia đình nhỏ thật trọn vẹn, hạnh phúc. Hiện tại, đối với Mile, vợ yêu bé nhỏ là hơi thở, là một người vô cùng quan trọng để anh cố gắng từng ngày và mang đến hạnh phúc cho cậu.

- Nhưng..... nếu mèo nhỏ là con gái thì sao?? Đặc biệt là rất giống em, vậy thì em có cảm thấy thất vọng không?? - Mile ngập ngừng hỏi.

- Ôi..... không thể nào, P'Mile..... Em chắc chắn mèo nhỏ là con trai và giống anh. Chúa ơi..... sao anh lại hỏi em như vậy chứ?? Em không muốn có thêm một bản sao Apo Nattawin hay Kitty Po đâu, như vậy P'Mile và mọi người sẽ rất vất vả để chăm sóc cha con em..... - Apo nhíu mày nói.

- Hahaha...... - Mile cười lớn với suy nghĩ của Apo.

- Chưa hết..... Lúc đó em sẽ phải đấu tranh với mèo nhỏ để xem anh yêu ai hơn. Không được..... Không được..... nhất định mèo nhỏ phải là con trai..... con trai..... con trai..... - Mile càng lúc càng cười lớn hơn với những suy nghĩ ngây thơ của Apo.

- Tại sao em không muốn chứ?? Nếu mèo nhỏ giống em thì sẽ rất đẹp và đáng yêu. Anh sẽ không ngại có thêm một thiên thần xinh đẹp trong gia đình chúng ta nữa đâu. - Mile vừa cười vừa thuyết phục Apo.

- Ôi..... P'Mile..... em không muốn..... - Apo vẫn lắc đầu phản đối.

Ngôn ngữ Hua Hin bắt đầu xuất hiện với Apo khi cậu xấu hổ hay tranh cãi với Mile, bởi vì cậu không phải là người Bangkok mà chỉ chuyển đến khi ba mẹ cậu phải lên Bangkok để làm việc. Gần đây, Mile phát hiện ra Apo còn sử dụng cả ngôn ngữ Kalasin khi tiếp xúc với gia đình anh. Với cách sử dụng từ ngữ rối loạn này, Mile càng cảm thấy Apo đáng yêu hơn rất nhiều nên cứ cười suốt trong khi lái xe. Apo cũng hay chuyển sự chú ý của mình trong màn hình điện thoại để xem quang cảnh đường phố Melbourne qua camera điện thoại của Mile.

- Em muốn xem hả?? - Mile tinh ý hỏi khi thấy hành vi của Apo.

- Vâng..... Nhưng chỉ khi P'Mile dừng đèn đỏ thôi. - Apo gật đầu trả lời.

- Hả?? Đèn đỏ?? - Mile ngạc nhiên hỏi.

- Em muốn P'Mile chụp cột đèn giao thông. - Apo vô tư trả lời.

Mặc dù cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng Mile vẫn hứa sẽ chụp ảnh cho Apo sau khi anh ăn tối và trở về khách sạn.

- Không muốn..... P'Mile phải làm ngay bây giờ..... - Apo bĩu môi rên rỉ, tỏ ra thất vọng.

Apo bắt buộc Mile phải tìm một ngã tư nào đó và chụp ngay một cột đèn giao thông rồi gửi cho cậu ngay lập tức. Mile tự hỏi, đây có phải là dấu hiệu ốm nghén mà mẹ Nathanee đã nói không?? Vậy thì anh phải chiều theo ý Apo ngay lập tức nếu không muốn cậu khóc hay giận dỗi và sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

- Vậy..... đợi anh một chút nhé..... - Mile kiềm chế tiếng thở dài nói với Apo.

Mile không chỉ chụp một ảnh đèn giao thông mà còn cả quang cảnh xung quanh nữa, mặc dù anh sẽ phải ăn tối trễ hay thậm chí là phải ăn tối trong phòng khách sạn với những món ăn nhàm chán. Không những vậy, Apo liên tục muốn Mile làm ngay nên anh đành phải chiều theo ý cậu nếu không muốn vợ yêu bé nhỏ giận dỗi.

" P'Mile: Đã gửi 3 ảnh....."

- Đã được chưa.....?? - Mile hỏi và chờ đợi phản ứng của Apo.

Apo mỉm cười, gật đầu hài lòng khi thấy những gì mình muốn đã được đáp ứng, nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Sau một lúc suy nghĩ, Apo yêu cầu Mile xuống xe, tìm một cảnh sát giao thông đang trong ca trực và xin chụp ảnh với người cảnh sát đó. Tuy nhiên, không phải là chụp người cảnh sát với cột đèn giao thông mà là Mile phải chụp ảnh tự sướng có mặt anh cùng người cảnh sát và cột đèn giao thông.

- Được rồi, Mile..... Cố gắng lên..... Mày sẽ làm được..... - Mile động viên bản thân trong tâm trí, anh thật sự không thể hiểu nổi người mang thai lại có những cơn ốm nghén quái lạ như vậy.

Mile nuốt khan, từ từ bước xuống xe và ngượng ngùng đi về phía người cảnh sát giao thông, bỏ qua sự xấu hổ của bản thân, anh xin phép được chụp ảnh với anh ấy.

- Anh muốn gì?? Xin lỗi tôi nghe không rõ?? - Người cảnh sát giao thông hỏi Mile vì anh nói quá nhỏ, thậm chí anh ấy còn ghé tai sát lại gần Mile để nghe rõ hơn.

- Hmmm..... Vợ tôi đang mang thai và lên cơn ốm nghén. Em ấy muốn tôi chụp ảnh cùng với anh và cột đèn giao thông. Anh có thể giúp tôi được không?? Em ấy muốn chúng ta chụp ảnh tự sướng và phải có cả cột đèn giao thông mới được. - Mile đỏ mặt, ngượng ngùng lặp lại lời đề nghị của mình.

- Ôi Chúa ơi..... Tất nhiên là được rồi, người mang thai rất khó chịu, nếu không chiều theo ý họ thì họ sẽ giận các ông chồng hay bạn trai của họ. Nhưng tôi có thể nói chuyện với vợ anh được không?? Có vẻ như anh thực sự rất yêu người đó nên mới can đảm đề nghị tôi làm việc này. - Người cảnh sát hào hứng gật đầu và đưa ra lời đề nghị vì anh ấy cũng tò mò muốn biết vợ của người đàn ông trước mặt như thế nào mà khiến anh nuông chiều như vậy dù việc làm của anh là vô cùng mất mặt.

Tất nhiên Mile rất yêu Apo rồi, nếu không anh sẽ không làm những việc xấu hổ như thế này dù đang rất mệt mỏi và đói bụng.

- Em ấy đây...... vừa mang thai được hơn 3 tuần thôi. Thật ra thì em ấy còn rất trẻ..... - Mile đưa màn hình điện thoại về phía người cảnh sát giao thông.

Người cảnh sát giao thông lập tức cười rạng rỡ khi nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của Apo nhưng bản thân cậu lại cảm thấy vô cùng xấu hổ vì tình trạng hiện tại của mình.

- Xin chào..... - Apo vẫy tay chào người cảnh sát giao thông cùng nụ cười đáng yêu đặc trưng của mình.

Nhìn cách Apo cười với người cảnh sát giao thông, sự ghen tị của Mile lập tức trỗi dậy vì người phương Tây luôn thích những người có màu da khác biệt như Apo, chưa kể là vợ yêu bé nhỏ của anh lại còn đáng yêu nữa chứ.

- Cám ơn anh đã giúp đỡ. Tôi có thể gửi tiền cho anh không?? - Sau khi đã hoàn thành việc chụp ảnh, Mile đã đưa ra lời đề nghị với người cảnh sát giao thông nhưng anh ấy đã từ chối vì muốn giúp đỡ Mile.

Tuy nhiên, thâm tâm Mile muốn đi ngay lập tức vì người cảnh sát giao thông liên tục khen Apo đáng yêu cho đến khi anh rời đi vả nhanh chóng lái xe đến nhà hàng.

- Bé yêu..... anh phải kết thúc cuộc gọi rồi vì hiện tại nhà hàng không còn phòng riêng, chúng ta sẽ khó nói chuyện. Anh sẽ gọi lại cho em sau nhé..... - Mile tỏ ra thất vọng nói với Apo.

- Vâng, P'Mile..... Ăn ngon miệng nhé..... - Apo vẫy tay chào Mile trước khi cuộc gọi kết thúc.

Sự may mắn đã không đến với Mile vì đến trễ nên không còn chỗ dù là bàn thường. Vì vậy anh đành quay về khách sạn sau khi ghé vào cửa hàng McDonald's và mua cho mình một phần combo, sau đó vừa ăn vừa lái xe về khách sạn.

-----------------------

Một lần nữa Loud xin lỗi mọi người vì đã ra chương trễ nha, có một số lý do riêng bất ngờ xảy ra và như mọi người cũng biết về chuyện buồn xảy ra với gia đình P'Mile, nên Loud cảm thấy không có cảm xúc nhiều để viết cho đến bây giờ. Sau Tết khi có thời gian thì Loud sẽ đăng chương thường xuyên hơn để mọi người không đợi lâu nữa nha.

Cám ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ Loud nhiều nhiều nha. 🥬🥕🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top