CHƯƠNG 3

Ngày chủ nhật, đúng 9 giờ Mile có mặt tại điểm hẹn mà Apo đã nhắn tin cho anh tối qua. Đó là một quán cà phê khá đơn giản, nơi tụ họp của giới trẻ với giá cả hợp lý. Tuy không phải là nơi đúng sở thích của Mile nhưng anh cảm thấy vui vì có thể được nói chuyện với Apo một lần nữa. Bởi vì không muốn trông quá già dặn so với Apo nên Mile đã chọn trang phục khá thoải mái với áo hoodie và quần jean, anh hy vọng rằng với ngoại hình hiện tại thì anh sẽ không bị bạn bè của Apo chế nhạo rằng anh quá lớn tuổi so với họ.

Khi Apo vừa đến quán cà phê thì trời cũng vừa đổ mưa, cậu nhanh chóng sắp xếp xe đạp vào bãi đậu xe rồi chạy nhanh vào trong, theo sau là đội quân 12 người bạn của cậu. Tất cả đều bị ướt vì mưa khá lớn dù bãi đậu xe không xa quán. May mắn là khi thấy trời bắt đầu mưa, Mile đã tinh tế gọi sữa nóng cho tất cả mọi người, nên khi đến nơi họ đã có thức uống để làm ấm cơ thể, như vậy Mile đã có 1 điểm cộng.

Các bạn của Apo lúc đầu tỏ vẻ khó chịu khi ngồi vào bàn vì Mile đã bao trọn quán cà phê. Chỉ là một buổi nói chuyện thôi tại sao anh phải làm như vậy?? Anh có mục đích gì?? Tuy nhiên, một lúc sau mọi người đều trở nên vui vẻ khi phục vụ mang thức ăn đến cũng như cung cấp mật khẩu wifi cho họ. Sau đó, mọi người đều tập trung ăn uống và chơi game, ngoại trừ Masu đang nhìn chằm chằm vào Apo. Phía bên này, Mile biết CCTV tên Masu đang nhìn mình nên đã gọi cậu ấy đến và ngồi cạnh Apo để cậu ấy không phải nghi ngờ hay cản trở anh. Hiện tại Mile đang ngồi đối diện với hai cậu bé học sinh và cả hai đang nhìn anh như tội phạm đang bị tra khảo. Mile hiểu được sự nghi ngờ của cả hai nên lập tức lấy tất cả những gì mình chuẩn bị trong một túi nhỏ ra bao gồm album ảnh, các bản vẽ phác thảo A5, A4, A3....., và cả những quyển sách vẽ anh đã vẽ khi vừa mới học vẽ thời đại học, rồi đặt trước mặt cả hai. Khi nhìn thấy những thứ trên bàn, Masu không thể nói nên lời vì bất ngờ, còn Apo thì thật sự rất sốc vì không thể tin rằng Mile lại có thể vẽ nhiều đến như vậy.

- Cháu có thể xem được không chú?? - Apo ngượng ngùng hỏi.

- Tất nhiên là được, tôi mang đến đây để em xem tất cả. - Mile mỉm cười gật đầu.

Masu cũng cùng xem với Apo vì nghĩ rằng Mile đang nói dối, làm sao lại có chuyện người giống người đến như vậy, nhưng sau khi xem xong thì cậu ấy biết rằng Mile không nói dối, bởi vì trên mỗi bức tranh và ảnh đều có ghi lại ngày tháng năm. Có những bức ảnh giống như một câu chuyện ngẫu nhiên, được chụp khi người trong ảnh không biết, còn cả những bức ảnh Mile chụp với một chú mèo nhỏ rất dễ thương và được ghi là "Ký ức", có nghĩa là chú mèo nhỏ này rất quan trọng với Mile.

- Hmmm..... có lẽ bạn cháu sẽ ngại không dám hỏi nhưng cháu sẽ đại diện nó hỏi chú. Người này thật ra là ai vậy chú, mặt chú ấy rất giống Apo nhưng nhỏ hơn bây giờ một chút, khoảng cỡ năm nó 12,13 tuổi cũng trong mũm mĩm như thế này. - Masu chỉ vào một bức tranh và hỏi Mile, khiến Apo cũng quay sang nhìn và phải thừa nhận rằng cậu bé trong bức tranh hoàn toàn là khuôn mặt của cậu.

- Em ấy..... tôi có thể gọi là bạn trai của tôi khi ở độ tuổi đó được không?? - Mile ngượng ngùng hỏi.

- Sao ạ?? - Apo và Masu đồng loạt mở to mắt hỏi vì bất ngờ.

- Đó là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc, cũng là người khiến tôi lo lắng, khiến tôi muốn chăm sóc và bảo vệ, giống như hai em nhìn thấy người mình thích vậy đó. - Mile trả lời với nụ cười hạnh phúc khi nhớ đến Kitty Po.

- Các em đừng hiểu lầm, khi tôi gặp em ấy là năm 15 tuổi, có nghĩa là bằng với tuổi của các em bây giờ. - Mile tiếp tục nói trong khi Apo và Masu vẫn bất động vì sốc.

- Vậy..... chú ấy đã mất rồi sao ạ?? Tại sao lại.....?? - Masu lên tiếng hỏi với trái tim đập thình thịch bởi vì.....

- Hmmm..... tôi có thể nói sau được không?? - Mile hiện tại không thể trả lời câu hỏi này được.

- Có lẽ tôi sẽ kể cho Apo nghe trước, nếu em có thể hiểu thì tôi sẽ kể với mọi người sau, được chứ?? Hiện tại tôi vẫn chưa thể chấp nhận được em ấy đã mất. - Mile nói trong khi liếc nhìn Apo.

- Vâng..... vâng..... Không sao đâu, cháu hiểu. Chú đừng căng thẳng. Xin lỗi vì đã hỏi câu hỏi đó. - Masu bối rối khi nhận ra rằng mình có vẻ không được lịch sử.

- Uhm, không sao đâu. - Mile mỉm cười gật đầu.

- Tại sao chú tin Apo là tái sinh của người đó?? Dù sao cũng chỉ cùng ngày sinh và ngày mất thôi mà trong khi Apo còn sinh sau 1 năm người đó mất. Chắc là ngẫu nhiên thôi đúng không?? Trên thế giới có nhiều trường hợp giống nhau như vậy mà?? Cháu không tin vào những chuyện mê tín như vậy đâu, chú đừng làm phiền bạn cháu nữa. - Đây là những câu nói Masu đã nghĩ sẽ nói với Mile nhưng cậu ấy đã phải bỏ chúng ra khỏi tâm trí khi nhìn vào ánh mắt của Mile, cho thấy anh không nói dối.

Thậm chí Masu còn xin phép đi vệ sinh để trả lại sự riêng tư cho hai người kia, khi quay lại thì cậu ấy đã ngồi cùng 11 người bạn của mình mà không đến chỗ của Apo nữa, cậu chỉ nhìn hai người kia và tò mò muốn biết họ nói gì mà thôi. Nhưng cũng không cần tò mò đâu, vì khi về ký túc xá Apo chắc chắn sẽ kể cho Masu nghe.

- Em có bất ngờ không, Apo?? - Mile nhẹ nhàng hỏi khi thấy Apo vẫn im lặng nhìn những bức ảnh và tranh trên bàn.

Suy cho cùng thì không thể trách Apo khi có phản ứng như vậy, bởi vì người đối diện với Mile chỉ là một cậu bé cấp 3, ở độ tuổi của Apo thì có thể gọi cậu là "Em bé của Mile" có lẽ phù hợp hơn "Người yêu" nếu cậu chấp nhận anh, đúng không??

- Vâng..... có một chút ạ. - Apo ấp úng trả lời, sau đó đặt quyển sách phác thảo trên tay xuống trong khi cầm một quyển đã hoàn thành lên xem.

- Tất cả những gì chú nói và mọi thứ ở đây đều là thật đúng không ạ?? Cháu đã nghĩ chú đang nói dối nhưng ngày tháng được ghi trên đây đều rất thật. - Apo ngập ngừng hỏi vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Mile.

- Uhm, là thật. - Mile gật đầu xác nhận.

- Cháu cũng thấy loại giấy in và quyển sách mini này là của hãng Sidu, đây là thương hiệu đã lỗi thời từ lâu. - Apo cầm một quyển sách nhỏ lên nói.

Mile gật đầu mỉm cười, sau đó thì im lặng nhìn Apo và để cậu thỏa sức xem tất cả những bức ảnh và tranh anh mang đến. Sau khi xem xong, Apo rất tinh tế đã sắp xếp gọn lại cho Mile, không những vậy còn sắp xếp theo từng thể loại khác nhau nữa.

- Không cần đâu, để tôi dọn dẹp cho em. Cám ơn em đã đồng ý xem tranh và ảnh của tôi, dù có một số đã cũ và kém chất lượng. - Mile nói trong khi cùng Apo dọn dẹp và bỏ vào túi.

- Tôi đã học vẽ ở câu lạc bộ mĩ thuật trong trường đại học và cả giáo viên ở nhà nữa. Ban đầu tôi sẽ vẽ theo những bức ảnh có sẵn mà tôi đã chụp được, sau đó thì tôi vẽ theo trí tưởng tượng những khoảnh khắc mà tôi nhớ đến trong tâm trí, những khoảnh khắc mà tôi không kịp ghi lại trong điện thoại. Vì vậy, có những bức tranh em thấy rằng đó không phải là tranh chân dung mà chỉ là những khoảnh khắc vui chơi của em ấy, người có khuôn mặt giống em. - Mile tiếp tục nói trong khi Apo nhìn chăm chú vào Mile.

Apo chăm chú nghe tất cả những gì Mile nói, dù còn khá sợ nhưng những suy nghĩ tiêu cực của cậu về anh đã dần biến mất, dù sao thì cậu đã ném lao thì phải theo lao thôi.

- Vậy hiện tại ý chú là gì?? Hôm qua chú đã ôm cháu khóc, vì cháu giống người đó hay vì chú thích cháu?? - Apo cuối cùng cũng nói ra được điều mình muốn hỏi.

- Oh, về chuyện đó..... - Mile ngập ngừng, anh phải suy nghĩ câu trả lời thật hợp lý để Apo không hiểu lầm.

- Hmmm..... Nếu như vậy thì có được không?? Cho đến hiện tại tôi vẫn chưa kết hôn, Apo. Tôi thật sự rất nghiêm túc trong vấn đề này, bởi vì từ khi em ấy mất, tôi chưa bao giờ hẹn hò với bất cứ ai. Tôi đã từ chối tất cả những đề nghị hôn nhân sắp đặt hay những cuộc hẹn xem mắt. Em mong đợi gì ở một người đàn ông ở độ tuổi như tôi hả, Po?? Một người đã có gia đình và đang đi lừa gạt, dụ dỗ trẻ vị thành niên sao?? Không, tôi không làm như vậy, bởi vì chưa một giây phút nào tôi quên được người yêu đã mất, người tồn tại trong mỗi bức tranh mà tôi vẽ. - Mile cẩn thận giải thích cho Apo vì cậu là một cậu bé thông minh, một lời nói sai có thể sẽ càng khiến cậu suy nghĩ xấu về anh hơn nữa.

- ..... - Apo im lặng lắng nghe.

- Và tôi muốn giữ em ấy bên cạnh nếu có được cơ hội một lần nữa. - Mile tiếp tục nói.

Apo cầm ly sữa nóng lên uống để che giấu sự bối rối của mình. Apo đã nhận ra được giới tính của mình từ lâu và ba mẹ cậu luôn ủng hộ cậu sống thật với chính mình. Tuy nhiên, cậu nghĩ rằng sẽ hẹn hò với một ai đó cùng lứa tuổi với cậu, lớn tuổi hơn cũng được hay nhỏ hơn một chút cũng không sao. Nhưng với Mile thì sao?? Apo chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ hẹn hò với một người đàn ông lớn tuổi.

- Chú ấy có vẻ là một người tốt. - Apo thầm nghĩ trong tâm trí vì có gì đó trong nội tâm thôi thúc cậu đừng từ chối người đàn ông này.

- Chú có thể đợi đến khi cháu trưởng thành hơn một chút được không?? Cháu sợ ba mẹ sẽ la mắng cháu. - Apo ngượng ngùng hỏi.

- Oh..... - Mile tỏ ra bất ngờ vì không nghĩ Apo lại có quyết định như vậy.

- Ba mẹ nói rằng cháu không nên hẹn hò với ai cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 và phải học đại học nữa. Bây giờ cháu còn trẻ con lắm, thường mê chơi game và bị ba mắng, còn thức khuya và lấy tiền tiêu vặt để nạp game nữa..... - Apo huyên thuyên giải thích với Mile và anh im lặng để cậu nói vì có vẻ Apo đang rất bức xúc vì bị ba mẹ kiểm soát quá nhiều.

- Uhm, trưởng thành cũng tốt. Tôi sẽ chờ em đến 17 tuổi khi tốt nghiệp cấp 3. - Mile mỉm cười gật đầu.

- Chú này, đừng nói thẳng ra như vậy chứ?? Nghe đáng sợ quá đi. - Apo cúi đầu, đỏ mặt vì xấu hổ.

- Hahaha..... - Mile bật cười trước phản ứng của Apo.

Vì lý do nào đó, Apo vô thức chú ý đến người đàn ông trước mặt, có thể là do có sự xác nhận cảm xúc của cả hai khiến cậu thoải mái hơn.

- Chú ấy có lẽ bằng tuổi chú mình, chú ấy thật sự 31 tuổi rồi hả?? Vậy lúc mình 17 thì chú ấy đã 33 rồi à?? - Apo rên rỉ trong tâm trí khi nghĩ đến sự chênh lệch tuổi tác của cả hai.

- Em thật sự sợ tôi đến thế hả?? Tôi không có ý trêu đùa với em đâu. Tôi đã chứng minh với em như vậy rồi mà em vẫn chưa tin tôi sao?? - Mile đưa bàn tay của mình ra trước mặt Apo.

Mile hiểu Apo đang bối rối về câu chuyện của anh, vì vậy anh chưa thể nói rằng Kitty Po thật sự là chú mèo nhỏ trong những bức ảnh anh ghi là ký ức và nếu Apo thật sự tái sinh thì có nghĩa cậu tái sinh từ một chú mèo. Nhưng tốt hơn hãy từ từ để Apo biết chuyện đó, Mile không muốn cậu hiểu lầm thêm, cả hai nên tìm hiểu nhau trước khi anh nói tất cả với Apo.

- Cháu cảm thấy hơi sợ vì chú lớn tuổi rồi và còn cao lớn nữa, khi nhìn chú cháu phải ngước lên để nhìn chú. Hmmm..... vấn đề..... là ở chỗ đó..... - Apo ấp úng, thành thật nói.

- Hmmm..... - Mile thì thầm một mình như đang suy nghĩ gì đó dù vẫn không rút lại bàn tay đang đưa trước mặt Apo.

Sau một lúc, Mile cũng rút tay lại rồi lấy điện thoại trong túi áo hoodie ra.

- Vậy thì cho tôi xin số điện thoại của ba mẹ em đi. - Mile đưa điện thoại trước mặt Apo trong khi nói.

- Ơ, để làm gì ạ?? - Apo chớp mắt ngạc nhiên.

- Hmmm..... Tôi chỉ muốn trò chuyện với họ, xem như là tôi xin phép trước vậy. Tốt nhất là nên nói với ba mẹ em ngay từ đầu, đúng không?? Nếu không, sau này nếu họ phát hiện thì em sẽ bị đánh đòn đó. - Mile mỉm cười nói với Apo.

Apo bối rối quay sang nhìn Masu, sao ông chú này lại có thể hành động nhanh chóng như vậy chứ?? Chính Masu đã nói rằng khi có khó khăn phải ra dấu hiệu cầu cứu với mọi người, nhưng hiện tại, Masu và mọi người chỉ nhìn cậu như thể "Có chuyện gì vậy??", nhưng lại không có hành động gì là giúp đỡ. Tuy nhiên, lời Mile nói có thể đúng, nếu anh xin phép ba mẹ của Apo trước thì có lẽ sẽ tốt hơn, thà để Mile làm việc đó còn hơn cậu sẽ bị đánh đòn nếu tự mình nói với ba mẹ.

- Cháu thực sự không thích bị mắng hay đánh đòn, nhưng nếu ba mẹ tức giận thì cháu sẽ ghét chú đó. - Apo cố gắng cảnh báo Mile.

Mile không những không sợ mà còn cười khúc khích, và cuối cùng Mile thật sự có gọi điện cho ba mẹ Apo không?? Anh sẽ nghĩ ra phương án để đối phó với ba mẹ Apo sau, nhưng hiện tại cảm xúc hạnh phúc trước đây cùng với Kitty Po dường như đã trở lại với anh.

- Apo!! Nếu em thật sự là Kitty Po thì anh chắc chắn sẽ đưa em trở lại. Hãy nhớ rằng, dù em có nhớ hay không thì anh nhất định sẽ cùng trở về khoảng thời gian hạnh phúc đó với em. - Mile thầm nghĩ trong tâm trí.

-----------------------

Có ai bất ngờ ở chương không?? 😁😁

Rồi mọi người dự đoán chương sau xem diễn biến sẽ như thế nào nha.🤭🤭

Và nhớ góp ý giúp Loud nữa nha. Cám ơn mọi người nhiều. 💚💛




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top