CHƯƠNG 29

" Quy tắc để trở thành một đối tác hoàn hảo cho cuộc sống hôn nhân"

Ngay từ nhỏ Apo đã được ba mẹ dạy cho thói quen đọc sách nên khi rảnh rỗi cậu thường ngồi đọc những quyển sách về lý luận hoặc các quy tắc ứng xử trong cuộc sống. Hiện tại, Apo đang trong thời gian yêu xa với chồng yêu nên cũng không ngoại lệ, sáng nay cậu thức dậy với tâm trạng hoàn toàn không được tốt vì mọi thứ trở nên trống rỗng khi không có Mile. Ba mẹ Mile đã nhận ra sự bất thường của Apo khi họ cùng nhau ăn sáng nhưng cậu chỉ lắc đầu và trả lời không rõ ràng khiến cả hai nhíu mày lo lắng. Hiện tại, Apo chỉ muốn ở một mình dù ba mẹ chồng đã đề nghị cậu tâm sự với họ nếu cảm thấy không vui. Vì vậy, sau khi ăn sáng, Apo đã ra khu vườn ở hồ bơi và ngồi im lặng vuốt ve Snowy, hôm nay cậu cũng không học nấu ăn vì không ai nếm thử các món ăn cậu nấu.

- P'Mile..... em nhớ anh..... - Apo buồn bã rên rỉ, dù gì đây cũng là lần đầu tiên cậu rơi vào tình trạng yêu xa kể từ khi kết hôn.

Chán nản, Apo lấy điện thoại để đọc những bài viết và lời khuyên về tình trạng yêu xa, có rất nhiều trường hợp giống cậu và cũng có rất nhiều lời khuyên dành cho những ai rơi vào tình trạng này, có một bài báo khiến Apo chú ý.

" - Tránh giao tiếp quá thường xuyên với người yêu/ chồng của mình.

- Đừng che giấu cảm xúc của bản thân mà hãy nói với người mà bạn thấy tin tưởng để nhận được lời khuyên thích hợp.

- Đừng dễ dàng tin vào những tin tức không tốt về người yêu/ chồng của bạn từ người khác.

- Đừng nói dối về tình trạng của bản thân.

- Đừng bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi.

- Đừng....."

- Ok..... Được rồi..... - Apo thở dài, không muốn đọc nữa.

Bây giờ thì Apo đã nhận ra rằng để trở thành vợ của một CEO giàu có chưa bao giờ là dễ dàng, để có được cuộc sống thoải mái, sung sướng và được yêu thương thì cậu phải đánh đổi bằng việc phải thường xuyên trải qua tình trạng yêu xa vì Mile sẽ luôn đi công tác như thế này, thậm chí là những chuyến công tác đột xuất như đêm qua. Có thể trước đây, khi chưa kết hôn Apo còn có bạn bè để đi chơi và nghĩ rằng từ nhỏ đã quen sống cô đơn một mình vì ba mẹ cậu cũng rất bận rộn, nên cậu không cảm thấy khó chịu hay buồn bã, nhưng hiện tại thì cậu lại không thể kiềm chế được cảm xúc nghẹn ngào bên trong lồng ngực khi xa Mile.

Apo bắt đầu nổi giận vô cớ dù không làm ảnh hưởng gì đến mọi người, dường như cậu chỉ nổi giận với bản thân vì cảm xúc của mình. Sau khi chạy vào nhà vệ sinh nôn hết những gì đã ăn vào bữa sáng vì thai nhi hành thì Apo lập tức tắt nguồn điện thoại và khóa cửa phòng ngủ để không ai vào làm phiền, càng lúc cậu càng khó chịu hơn khi muốn Mile bế hay cõng cậu quanh nhà, muốn anh nuông chiều và đút cậu ăn, muốn cùng anh ăn tối với ba mẹ..... Tuy nhiên, mọi thứ đều vắng mặt Mile khiến Apo bắt đầu đổ lỗi cho anh, cậu ghét anh vì đã khiến cậu mang thai nên bị nôn cả ngày, vô cùng khó chịu, cậu ghét anh cắn vào cổ cậu khiến nó rất đau, cậu ghét anh làm tình với cậu, đưa cậu lên thiên đường hạnh phúc rồi lại lập tức đẩy cậu xuống địa ngục cô đơn chỉ sau một đêm. Thực sự Apo muốn đi cùng Mile đến mọi nơi anh đi công tác, nhưng không có can đảm nói ra vì sợ phiền đến anh.

- Khun Apo..... - Tiếng Prim gọi Apo.

-.....- Không có phản hồi từ Apo.

- Cậu có trong phòng không, Khun Apo?? - Prim gõ cửa, tiếp tục gọi.

- ..... - Vẫn là im lặng.

- Khun Apo..... - Giọng Prim bắt đầu lo lắng.

- ..... - Không có bất cứ phản hồi nào.

- Khun Apo, cậu có ổn không?? - Prim đã thật sự lo lắng.

Trong phòng, Apo nằm cuộn tròn trên giường dù Prim đã gọi nhiều lần, cậu giả vờ ngủ trong khi vẫn khóc liên tục từ sáng, cậu không muốn giao tiếp với ai, cũng không muốn liên lạc với Mile vì sợ sẽ thất vọng vì anh không đáp lại. Dù vẫn biết rằng Mile luôn rất bận rộn trong các chuyến công tác, nhưng cậu lại sợ khi vừa hỏi anh rằng " Anh khỏe không, có mệt mỏi không??", thì sẽ như trước đây anh chưa kịp trả lời thì phải ngắt máy vì đến giờ anh gặp khách hàng. Apo không muốn phải xấu hổ hay đánh mất lòng tự trọng một lần nữa nên quyết định cắt đứt liên lạc với Mile và ở một mình.

- Khun Apo, Khun Mile gọi cậu..... - Prim vào phòng với chìa khóa dự phòng và vỗ vai Apo, trên tay cô ấy là điện thoại với cuộc gọi của Mile đang kết nối. Prim hy vọng Apo sẽ thức dậy khi nghe Mile gọi nhưng cậu lại lắc đầu từ chối.

- Em đang buồn ngủ, P'Prim đừng làm phiền em. - Apo vừa nói vừa kéo chăn che kín đầu.

Nhìn tình trạng của Apo, Prim khẽ thở dài lắc đầu rồi báo cáo với Mile trước khi ngắt máy, cô ấy cũng nhanh chóng đi gặp mẹ Nathanee để báo với bà về tình trạng của Apo khi bà vừa bước vào nhà.

- Bé yêu..... - Nathanee lập tức vào phòng Apo và gọi cậu trong khi mang khay thức ăn cho cậu.

- Apo..... Con trai của mẹ..... Con dậy ăn tối nhé, con đã không ăn gì từ sáng đến giờ rồi. Prim nói con còn bị nôn nữa, nếu con không ăn thì baby sẽ bị đói đó..... - Nathanee nhẹ nhàng nói với Apo khi ngồi trên mép giường và đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường.

Apo vẫn im lặng không quan tâm đến lời nói của mẹ Nathanee, hông cậu đang bị chuột rút vì những cơn co thắt của thai nhi trong bụng, dù chưa rõ ràng nhưng chú mèo nhỏ trong bụng đã bắt đầu thích diễn xuất khi nghe mẹ Nathanee nói nó sẽ đói vì cậu nhịn ăn. Apo càng cuộn người chăn nhiều hơn khi mẹ Nathanee vén ra và nhẹ nhàng gạt tay bà ra.

- Con không muốn ăn, mẹ..... Hức..... Mẹ nói P'Mile về ngay với con đi..... Hức..... P'Mile thường mua đồ ăn vặt về cho con..... Hức..... Con muốn P'Mile về nhà với con..... - Apo vừa nói vừa khóc nức nở khiến Nathanee nhíu mày.

- Làm sao có thể mắng thằng bé được chứ?? - Nathanee nghĩ trong tâm trí khi nhìn tình trạng của Apo.

- Mile hay mang về đồ ăn vặt cho con?? - Nathanee nheo mắt dò hỏi.

- Vâng..... - Apo gật đầu dù vẫn giấu cơ thể trong chăn.

- Đồ ăn vặt gì, con trai?? Bánh rán hả?? - Nathanee tiếp tục dò hỏi trong khi lặng lẽ gọi cho Mile để anh có thể nghe thấy vì bà cần anh giúp đỡ.

- Không phải mẹ..... đồ ăn vặt có hình mưa..... - Apo lắc đầu trả lời với giọng nói bắt đầu khàn vì khóc quá nhiều.

- Huhuhu..... Hức..... P'Mile cũng mua kẹo cho con..... Hức..... rồi bánh pancake nữa..... Hức..... con muốn được P'Mile bế..... Anh ấy nói muốn thấy con nấu ăn giỏi..... Hức..... Con đã bắt đầu nấu Tom Yum ngon rồi thì anh ấy lại biến mất..... Huhuhu..... P'Mile..... - Apo lại tiếp tục nức nở.

Nathanee để mặc Apo than thở, trút giận và vẫn giữ kết nối điện thoại để Mile có thể nghe được những cảm xúc vợ yêu bé nhỏ của anh đang trải qua, đến khi cảm thấy đủ bà mới ngắt máy và nhắn tin cho Mile. May mắn là Mile không ngắt máy nửa chừng, không thì Nathanee sẽ xử lý anh khi trở về vì đã làm con trai nhỏ của bà khóc.

" Mẹ Nathanee: Con nghe rõ chưa?? Con hay mua đồ ăn vặt hình mưa ở đâu?? Và thật sự là có món ăn như vậy sao?? Bé yêu của mẹ cần có đồ ăn vặt ngay bây giờ, nói nhanh đi để ba con mua cho thằng bé, ba đang chuẩn bị từ công ty về nhà."

Mile ngay lập tức trả lời tin nhắn.

" Mile: Đã chia sẻ liên kết....."

" Mile: Đó là bánh cupcake ở cửa hàng bánh có bảng hiệu hình trời mưa, không phải là bánh hình mưa. Cửa hàng đó cách công ty khoảng vài phút trên đường về."

" Mẹ Nathanee: Mẹ biết rồi, còn kẹo và bánh thì sao??"

" Mile: Đã chia sẻ liên kết....."

" Mile: Là bánh pancake ở cửa hàng con gửi liên kết. Còn kẹo là khi mua 3 hộp cupcake ở cửa hàng mưa thì sẽ nhận được kẹo que đủ màu sắc."

" Mile: Đã gửi ảnh....."


" Mẹ Nathanee: Được rồi, tập trung làm việc của con rồi nhanh chóng về với vợ yêu bé nhỏ của con. Mọi chuyện ở nhà để mẹ lo."

" Mile: Cám ơn mẹ. Mẹ nói với Apo mở điện thoại giúp con nhé, con không thể liên lạc với em ấy."

" Mẹ Nathanee: Mẹ biết rồi....."

- Ôi..... Bé yêu..... trán con nóng quá. Chắc là do hôm nay con chưa ăn gì và nằm trên giường cả ngày, con dậy uống một chút sữa nhé. Đồ ăn vặt của con sắp về đến nhà rồi. - Nathanee tiếp tục dỗ dành Apo sau khi chuyển tin nhắn của Mile cho Songkit.

- P'Mile mua về cho con hả mẹ?? - Apo nhìn Nathanee thút thít hỏi.

- Hmmm..... Con uống sữa trong khi đợi nhé..... - Nathanee ngập ngừng trả lời.

- P'Mile sắp về nhà thật hả mẹ?? - Apo dụi mắt lặp lại câu hỏi của mình.

Nhìn tình trạng của Apo, Nathanee không khỏi xót xa. Mile chỉ vừa đi một ngày mà con trai nhỏ của bà đã như thế này thì làm sao cậu có thể trải qua được hơn một tuần vắng anh chứ?? Với tình hình hiện tại, bà đành nói dối để Apo uống hết ly sữa vì không muốn cậu bị kiệt sức.

- Ôi Chúa ơi, mình không biết phải đối phó làm sao với đứa trẻ này, nhưng không thể bỏ mặc thằng bé được..... - Nathanee bối rối trong tâm trí.

- Ahhhhh..... - Apo thở dài sau khi uống cạn ly sữa.

- Con no chưa?? - Nathanee hỏi Apo trong khi đặt ly sữa vào khay.

- Vâng..... Con muốn ra ngoài đợi P'Mile trước khi anh ấy về. - Apo lập tức chạy đi sau câu nói của mình khiến Nathanee hốt hoảng.

- Ôi..... Bé yêu..... - Nathanee vừa gọi vừa lo lắng chạy theo Apo.

Nathanee lo lắng vì những bước chân của Apo trông rất loạng choạng, bà sợ cậu bị ngã và ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Không phải Nathanee lo lắng cho thai nhi nên mới chăm sóc cho Apo, mà là vì bà biết rằng trong hoàn cảnh hiện tại, nếu có vấn đề gì đó xảy ra thì Apo sẽ là người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi vì Mile không có mặt bên cạnh cậu.

Ngay khi chạy ra đến cửa, Apo lập tức bật khóc vì người mang đồ ăn vặt về cho cậu không phải Mile mà là Songkit.

- Apo..... Bé yêu..... Papa mang nhiều đồ ăn vặt về cho con đây..... Papa còn mua nhiều loại mới nữa, ngon lắm..... - Songkit bối rối nói với Apo trong khi giơ cao những túi thức ăn cho cậu xem.

- Ôi..... - Songkit còn hoang mang hơn khi Apo chạy đến ôm ông rồi khóc nức nở.

Songkit nhìn Nathanee vừa chạy đến với ánh mắt bối rối như muốn bà giải thích cho tình cảnh hiện tại.

- Ôi..... Bé yêu của Papa..... Ngoan nào..... Hãy kiên nhẫn một chút nhé, Mile sẽ về nhanh thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ăn bánh nhé. À đúng rồi, Snowy của chúng ta hôm nay có ngoan không?? Papa nhớ mèo nhỏ quá..... - Songkit vừa nhẹ nhàng vuốt lưng Apo vừa thủ thỉ trấn an cậu.

- Hức..... Hức..... Hức..... Papa..... - Apo vẫn nức nở trong vòng tay của Songkit.

- Hửm..... - Songkit nhẹ nhàng hỏi.

- Papa..... Con muốn gặp P'Mile..... - Apo tiếp tục nức nở.

- Uhm..... - Songkit gật đầu vì ông không biết phải nói gì lúc này.

- Papa..... Tại sao P'Mile lại đi lâu như vậy?? - Apo hỏi trong khi vẫn khóc.

Songkit và Nathanee nhìn nhau thở dài vì cả hai không biết phải nói gì với Apo, họ chỉ biết tìm mọi cách để dỗ dành cậu. Cả hai cảm thấy bối rối vì đây là lần đầu tiên Apo rơi vào tình trạng như thế này vì con trai của họ. Cuối cùng cả hai cũng dỗ dành được Apo nín khóc và cùng nhau ngồi ăn bánh dù cậu không ăn nhiệt tình như bình thường. Bởi vì lo lắng cho Apo nên Nathanee đề nghị ngủ cùng cậu nhưng Apo lại từ chối.

- Hmmm..... con cám ơn Papa và Mami, con cũng xin lỗi vì đã gây chuyện phiền phức như vậy. Con không biết vì sao lại bị như vậy nữa nhưng con hứa ngày mai con sẽ ngoan ngoãn. Papa và Mami ngủ ngon nhé..... - Apo gượng cười nói với ba mẹ chồng.

- Không sao..... Không sao đâu, bé yêu. Khi Mami mang thai Mile cũng có tâm trạng giống như con, thậm chí còn dữ dội hơn nữa. Khi Papa con vừa đi công tác về, Mami đã bắt ông ấy đi mua Kach-Chae cho mẹ lúc nửa đêm. Hahaha..... Lúc đó ai mà bán nữa, đúng không?? Papa đã phải gọi chủ cửa hàng thức dậy để làm bánh cho mẹ rồi bị mắng xối xả..... Hahaha..... - Nathanee ôm Apo, vừa nói vừa vuốt ve cậu trước khi cùng chồng trở về phòng.

- Vâng, mẹ..... - Apo cũng ôm Nathanee gật đầu, sau đó thì ôm Songkit và nhìn họ trở về phòng.

- Mình biết mình không ngoan nhưng thật sự khó chịu lắm..... Hức..... Hức..... Ngày mai, mình hứa sẽ là một cậu bé ngoan, không làm mọi người lo lắng nữa..... Hức..... Hức..... P'Mile..... Em nhớ anh..... - Apo ôm gối của Mile khi nằm trên giường, nức nở khóc rồi dần chìm vào giấc ngủ.

----------------------

Đời thực thì P'Mile bất ổn vì xa Apo hơn 1 tuần, còn trong truyện thì người bất ổn lại là Apo.

Mọi người đoán thử xem Apo sẽ làm gì để không bất ổn vì nhớ Mile nữa nhé. 😊😊

Một lần nữa Loud xin lỗi vì đăng chương trễ nha và cám ơn mọi người vẫn ủng hộ truyện của Loud. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top