CHƯƠNG 26
Mile lập tức bỏ ngang cuộc họp khi nghe trợ lý Fern thông báo tin bất ngờ.
- Chuyện gì vậy?? - Mile quay sang hỏi Fern vì thấy sắc mặt cô ấy thay đổi sau khi nhận một cuộc gọi bất ngờ.
- Sếp.... New vừa gọi cho tôi.... nói rằng.... Hmmm..... vợ anh ngất xỉu ở nhà và bác sĩ thông báo là ..... cậu ấy..... Hmmm..... mang thai được hơn 2 tuần rồi..... - Fern lắp bắp nói nhỏ vào tai Mile vì chính cô ấy vẫn chưa thể tin được là sếp của mình lại lên chức nhanh như vậy, chỉ sau tuần trăng mật dài ngày.
- Cái gì.....?? - Mile hét lên khiến mọi người trong phòng họp giật mình nhìn anh.
- Hiện tại, vợ anh đang ở trong bệnh viện và đã tỉnh lại.... - Fern tiếp tục thông báo.
Không nói thêm gì nữa, Mile lập tức cho kết thúc cuộc họp và cả bữa tối đã chuẩn bị sẵn, rồi chạy đến bệnh viện để gặp Apo. Dù cho là một người thành công và có địa vị trong xã hội thì Mile cũng chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người khác, anh cũng chỉ vừa kết hôn được hơn 2 tuần, vì vậy thông tin vừa rồi thật sự quá đỗi bất ngờ với anh.
- Ok.... Ok.... mình sắp làm cha rồi..... Thực sự sắp làm cha rồi.... Điên thật rồi..... đây không phải là chuyện đùa đúng không??..... Ôi Chúa ơi.... bé yêu.... mình phải nhanh chóng đến gặp em ấy..... - Sau khi ngồi im lặng trong xe một lúc lâu, Mile mới có thể tiếp thu được những thông tin anh vừa nhận được và cũng biết lý do vì sao bản thân lại ngồi trên xe.
Mile khởi động xe và lái đi với tốc độ chóng mặt dù bàn tay đang run rẩy, anh cũng chỉ là một tân binh vừa bước vào cuộc sống hôn nhân nên vẫn không biết bản thân nên làm gì lúc này ngoài việc chạy đến bên cạnh vợ yêu bé nhỏ, vì anh biết rằng Apo cũng sẽ hoảng sợ không khác gì anh.
- Apo.... - Mile lập tức gọi vợ yêu bé nhỏ khi vừa chạy vào phòng bệnh.
Nhưng trước mắt Mile bây giờ là một Apo đang cuộn tròn người trong chăn cho thấy cậu đang sợ hãi và xấu hổ. Theo như tính toán thì bào thai đã hình thành ngay trong đêm tân hôn vì thời gian hoàn toàn trùng khớp với độ tuổi thai nhi.
- Bé yêu.... anh đến rồi..... Em cảm thấy thế nào?? Em có ổn không?? Có khó chịu ở đâu không?? - Mile ngồi xuống mép giường, vừa vuốt đỉnh đầu lộ ra khỏi chăn của Apo, vừa cúi người thì thầm hỏi cậu.
- ..... - Vẫn không có phản hồi nào từ Apo.
- Apo.... Bé yêu..... Em không muốn nói chuyện với anh sao?? - Mile tiếp tục hỏi Apo rồi kéo chăn khỏi đầu cậu.
Mile nghĩ rằng Apo đã rất mong đợi sẽ mang thai con của cả hai thì cũng sẽ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để làm cha. Nhưng không.... việc mang thai bất ngờ này đã khiến tâm trạng của Apo thay đổi hoàn toàn, cậu không vui mừng như Mile nghĩ mà đang tỏ ra hoảng sợ, lập tức vòng tay ôm lấy anh với cơ thể run rẩy ngay khi chăn được kéo xuống. Phản ứng này của Apo không có gì là sai cả, đúng thật là cậu mong muốn mang thai sớm để sinh con cho Mile, nhưng sớm đến bất ngờ như hiện tại thì đến bản thân Mile còn khó chấp nhận, nói chi là Apo. Dù gì cậu còn quá trẻ để trở thành một người cha khi bản thân còn chưa có thời gian để nghỉ ngơi và vui chơi thật sự sau khi tốt nghiệp. May mắn thay, Mile đã xuất hiện kịp lúc để mang đến cảm giác an toàn cho Apo khi cậu đang trong tâm trạng hoang mang và sợ hãi.
- P'Mile..... em bé.... trong bụng em có em bé.... Như vậy là em sắp làm Papa tương lai đúng không, P'Mile?? - Apo ngước lên nhìn Mile với đôi mắt đỏ gay, cho thấy cậu đã khóc trước khi anh đến.
- Đúng rồi..... bé yêu. Chúng ta sắp làm Daddy và Papa rồi. Nhưng em đừng lo lắng hay sợ hãi gì cả nhé, sẽ có nhiều người rất vui và ủng hộ em. Cả ba mẹ hai bên gia đình đều rất mong có cháu nên anh tin rằng mọi người sẽ rất hạnh phúc khi biết em mang thai. - Mile vừa nói vừa vuốt lưng Apo.
- Oh..... - Apo thở dài chợt nhớ đến ba mẹ hai bên đã nôn nóng việc có cháu thế nào.
Dù đã được Mile trấn an, nhưng có vẻ Apo vẫn còn rất sốc vì bản thân sắp phải đảm nhận một vai trò mới ở độ tuổi còn quá nhỏ, nên cậu chỉ im lặng nằm trong lòng Mile mà không nói gì cả. Mile cũng tôn trọng cảm xúc của Apo, anh im lặng ôm chặt cậu, thỉnh thoảng lại vuốt lưng hay hôn lên tóc cậu để trấn an. Cả hai vẫn giữ tư thế như vậy cho đến khi bác sĩ Sprite vào phòng và thông báo rằng thai nhi rất khỏe mạnh, Apo có thể trở về nhà mà không cần phải nằm viện theo dõi.
- Cám ơn bác sĩ. - Mile đỡ Apo xuống giường và nói với Sprite.
- Không có gì.... Nếu cần biết thêm thông tin gì thì hãy liên lạc với tôi. - Sprite mỉm cười nói với Mile và Apo.
- P'Mile và em về nhé, tạm biệt P'Sprite.....!! - Apo vẫy tay chào Sprite.
- Bye bye.... - Sprite cũng vui vẻ vẫy tay chào Apo.
Nhìn cặp đôi rời khỏi phòng, Sprite mỉm cười vui mừng cho hạnh phúc của cả hai dù cô ấy vẫn còn rất ngạc nhiên khi Apo quyết định ở bên cạnh Mile, bởi vì khoảng cách tuổi tác giữa họ là rất lớn, không phải người nào cũng chấp nhận được như Apo. Hôn nhân là chiếc lồng son hạnh phúc, khóa lại sự tự do của mỗi con người và Apo lại còn quá trẻ để bước vào chiếc lồng mang tên hạnh phúc đó. Người bình thường ở độ tuổi Apo đã rất khó chấp nhận việc kết hôn chứ đừng nói đến chuyện mang thai, điều này cho thấy tình yêu Apo dành cho Mile lớn lao như thế nào. Sprite hy vọng rằng Mile sẽ biết quý trọng và gìn giữ cuộc hôn nhân của họ luôn hạnh phúc, cũng như mãi mang đến cho Apo cảm giác an toàn như hiện tại để cậu không cảm thấy cô đơn hay sợ hãi trong chiếc lồng son hạnh phúc của họ.
Nếu như người khác không biết mối quan hệ của cả hai thì sẽ nghĩ Mile đang nắm tay con trai của mình, cả hai mỉm cười hạnh phúc suốt đoạn đường từ phòng bệnh cho đến khi rời khỏi bệnh viện. Một hình ảnh thật sự rất đẹp vì mối quan hệ hôn nhân của cả hai là mối quan hệ xuất phát từ cả hai, ngoài ra cả hai còn có một khoảng thời gian tìm hiểu nhau khá lâu khiến mối quan hệ của họ mặc nhiên trở thành tri kỷ trước khi tiến đến hôn nhân. Và cũng bởi vì là tri kỷ nên cuộc sống hôn nhân của cả hai sẽ càng trở nên đẹp và hạnh phúc hơn vì đã hoàn toàn hiểu suy nghĩ, cảm xúc của nhau. Với suy nghĩ đó, Sprite tin rằng Mile và Apo sẽ có suy nghĩ chín chắn hơn về vấn đề mang thai và chăm sóc tốt cho đứa bé trong bụng của Apo. Sprite đã từng chứng kiến những cặp vợ chồng chênh lệch tuổi tác như Mile và Apo, họ luôn cãi nhau vì đứa con bất ngờ trong bụng, có người muốn phá thai vì người vợ còn quá trẻ không muốn bị gò bó với việc chăm sóc con cái, có những cặp đôi thì lại trách móc nhau vì không sử dụng biện pháp an toàn đúng cách, thậm chí có những cặp đôi còn ly hôn vì đứa con ngoài ý muốn nữa..... nhưng không ai nghĩ rằng nếu không phải ham muốn trên giường nhất thời của họ thì đã không tạo nên đứa bé. Vẫn nhìn theo Mile và Apo cho đến khi xe của họ rời khỏi bệnh viện, tâm trí Sprite vẫn không ngừng suy nghĩ đến tương lai của cả hai dù cô ấy vẫn tin vào tình yêu của họ.
--------------------
- Bé yêu..... Em thích uống sữa đúng không?? - Mile hỏi Apo.
- Vâng..... em thích..... có gì không, P'Mile?? - Apo quay sang trả Mile khi đang nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ mở trên trần xe.
- Từ trước đến giờ, em uống thuốc tăng trưởng, đúng không?? - Mile tiếp tục hỏi.
- Vâng..... Em uống sữa có nhiều canxi để phát triển chiều cao. - Apo gật đầu.
- Hmmm..... Nếu đổi sang sữa dành cho người manh thai thì em có uống được không?? Để em bé phát hiện khỏe mạnh và em cũng được bổ sung thêm nhiều dinh dưỡng hơn trong thời kỳ mang thai. - Mile thận trọng đề nghị với Apo.
Apo liếc mắt nhìn màn hình định vị trên xe cho thấy Mile đang lái xe đến trung tâm thương mại, có lẽ anh đã có dự định trước khi hỏi ý kiến của cậu.
- Em muốn, P'Mile. Miễn là tốt cho em bé là được. Nhưng anh có thể mua nhiều loại được không?? Em muốn thử từng loại một xem nhãn hiệu nào hợp với tiêu hóa của em và không làm nôn nữa. Nếu chọn được loại thích hợp thì anh hãy mua loại sữa đó cho em. - Sau một lúc suy nghĩ, Apo nói với Mile.
- Chiều theo ý, bé yêu..... Chúng ta sẽ mua thêm những thứ khác nữa nếu em thích hay cảm thấy cần thiết. - Mile mỉm cười véo má Apo.
- Cám ơn, P'Mile..... - Apo mỉm cười vui vẻ xoa má của mình.
- Vậy bữa tối thì sao?? Em muốn ăn gì?? À..... đúng rồi..... Lúc nãy khi khám cho em, bác sĩ Sprite có nói gì về chuyện đó không?? - Mile nhíu mày hỏi Apo.
- ..... - Apo chớp mắt nhìn Mile vì không hiểu câu hỏi của anh.
- Hmmm..... Ý anh là về việc vết thương của em, có thể tháo băng vệ sinh được chưa?? - Mile giải thích khi thấy biểu cảm của Apo qua gương chiếu hậu.
Tai của Apo lập tức đỏ bừng vì câu hỏi của Mile, cậu thực sự muốn tìm chỗ để chui xuống vì xấu hổ, sao chồng cậu lại hỏi về vấn đề đó lúc này chứ??
- P'Sprite nói là vết thương của em lành hẳn rồi, không cần phải lót băng vệ sinh nữa. - Cuối cùng Apo cũng trả Mile vì biết rằng đây là vấn đề nghiêm túc của hai vợ chồng và Mile thật sự rất lo lắng cho cậu.
- Hmmm..... P'Mile..... Khi nào thì..... chúng ta sẽ thông báo với mọi người?? - Apo nhìn về phía trước với khuôn mặt căng thẳng và vô thức siết chặt hai bàn tay đang đặt trên đùi.
- Hả?? Thông báo với ai?? - Mile nhướng mày nhìn Apo hỏi.
- Là ba mẹ hai bên, P'Mile. Chắc các ba, các mẹ sẽ bất ngờ lắm, đúng không?? - Apo mím môi hỏi Mile.
Mile là một người luôn tập trung trong khi lái xe nếu không có gì đó khiến anh phân tâm, và Apo là nguyên nhân đó, anh xoay vô lăng ở ngã rẽ rồi đưa điện thoại của mình cho Apo.
- Em có thể xem phản ứng của mọi người qua group của gia đình. Anh đã thông báo với ba mẹ hai bên trước khi đến bệnh viện với em. - Mile nói với Apo trong khi tiếp tục tập trung lái xe.
- Hả?? - Apo lập tức mở to mắt nhìn Mile với trái tim đập liên hồi.
- Sao vậy?? Có gì không đúng hả?? - Mile nhướng mày hỏi.
- Group gia đình có từ khi nào vậy, P'Mile?? - Apo vẫn mở to mắt nhìn Mile.
- Sau khi nghe tin em mang thai. Em không thích sao?? Anh nghĩ ba mẹ hai bên nên lập tức biết tin vui này, vì vậy đã tạo ra group gia đình. - Mile giải thích.
Apo không thể nói nên lời với lời giải thích của Mile, và càng bất ngờ hơn khi cả bốn bậc phụ huynh đều tỏ ra rất phấn khích khi biết tin cậu mang thai.
GIA ĐÌNH ROMSAITHONG - WATTANAGITIPHAT
" Mile: Các ba, các mẹ xin xem hình con gửi."
" Mẹ Nathanee: Ôi..... Baby Kitty của mẹ..... Đây là tin tức thật sự đúng không?? Ôi Chúa ơi..... đúng rồi..... con trai bé của chúng ta đang ở bệnh viện để kiểm tra thai kỳ. Songkit - Man - May..... Apo của chúng ta mang thai được hơn 2 tuần rồi..... "
" Ba Songkit: Cái gì.....?? Thật hả, em yêu?? À..... Bây giờ thì anh đã không còn ngạc nhiên khi chúng ta có một group mới có đủ các thành viên của hai gia đình."
" Ba Man: Chúng ta có cháu thật hả?? Con đang nói nghiêm túc hả, -@Mile-.....??"
" Mẹ May: CON CỦA TÔI ĐÃ BỊ BỤNG BỰ RỒI HẢ?? CHÚA ƠI..... NÓ MỚI KẾT HÔN ĐƯỢC HƠN 2 TUẦN THÔI MÀ?? Nhưng..... khoan đã..... không phải là mang thai trước đúng không?? Đúng rồi, hơn 2 tuần..... Nghĩa là có em bé ngay đêm tân hôn, đúng không -@Mile-?? Chúc mừng con rể, con rất giỏi..... Nhưng Apo đâu rồi, mẹ muốn ôm con trai của mẹ..... -@Apo-"
Apo đỏ mặt xấu hổ khi đọc tin nhắn của bốn bậc phụ huynh, cuộc trò chuyện thậm chí còn đề cập đến giới tính của thai nhi và cả việc đặt tên cho em bé nữa. Sau đó thì Apo lại bật cười hạnh phúc dù tay vẫn còn ướt đẫm mồ hôi và run rẩy, cậu không nghĩ rằng việc mình mang thai lại được ba mẹ hai bên đón nhận nhiệt tình như vậy. Mẹ Nathanee còn muốn tổ chức một buổi tiệc họp mặt gia đình để ăn mừng đứa cháu đầu lòng của họ chuẩn bị ra đời.
- Em có sao không, Po?? - Mile vuốt tóc Apo và hỏi cậu khi thấy cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn điện thoại của anh.
- Không..... em cảm thấy hạnh phúc, P'Mile..... Các ba, các mẹ thường không tỏ ra nhiệt tình như vậy trước đây..... - Apo mỉm cười lắc đầu.
- Hahaha..... Vậy em có thích group gia đình này không?? - Mile véo má Apo và hỏi cậu.
- Thích lắm, P'Mile..... - Apo lại mỉm cười.
Bỗng nhiên tin nhắn lại đến, là mẹ May gửi vào group thực đơn yêu thích của cậu, May nói với Nathanee rằng bà ấy sẽ nấu một món ăn đặc biệt cho Apo tại buổi tiệc họp mặt. Và sự quan tâm của hai mẹ đã khiến Apo càng hạnh phúc hơn, cậu cười suốt đoạn đường đến nhà hàng gần đó vì Mile muốn cậu ăn tối trước khi đến trung tâm thương mại.
Apo đã chọn 5 nhãn hiệu sữa dành cho người mang thai cho vào xe đẩy trước cái nhướng mày của Mile.
- Như vậy có nhiều quá không?? - Mile giúp Apo bỏ sữa vào xe đẩy mà không quan tâm đến việc mọi người xung quanh đang nhìn cả hai với ánh mắt ngưỡng mộ, đặc biệt là Mile.
Trong mắt mọi người, Mile không chỉ là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, lịch lãm trong bộ vest bảnh bao, mà còn là một người chồng lý tưởng như bước ra từ những bộ phim truyền hình Manhwa mà các cô gái đều ao ước có được. Nhìn cách Mile chăm sóc Apo với từng cử chỉ dịu dàng, yêu thương, họ chỉ ao ước bản thân là cậu bé đáng yêu kia thôi.
- Hmmm..... Em nghĩ nên thử nhiều loại để có sự lựa chọn tốt nhất. Em muốn đi dạo một chút để xem có cần mua gì không nên sẽ mất nhiều thời gian. Anh đợi được không, P'Mile?? - Apo gật đầu rồi hỏi Mile.
- Tất nhiên là được rồi..... Vợ anh muốn mua gì cũng được..... - Mile xoa đầu Apo, mỉm cười gật đầu.
- Nếu anh muốn mua gì riêng thì cứ đi xem nhé, không cần phải đi cùng em đâu. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở đâu đó sau khi mua sắm xong cũng được. - Apo nói với Mile vì không muốn phiền đến anh phải đi cùng cậu.
- Như vậy có được không?? - Mile nhíu mày hỏi.
- Không sao đâu, P'Mile. Em sẽ gọi cho anh nếu đi quá xa. - Apo mỉm cười, gật đầu xác nhận.
- Ok..... - Mile đồng ý với Apo vì muốn cậu có tâm trạng thoải mái, không bị gò bó vì không được tự do.
- Vậy em đi nhé..... - Apo vẫy tay với Mile.
- Nếu mua nhiều thì dùng xe đẩy nhé, Po. Đừng cố gắng xách mọi thứ bằng hai tay. - Mile căn dặn Apo trước khi để cậu đi.
- Vâng, P'Mile..... - Apo mỉm cười chào Mile.
Mile đã đưa cho Apo thẻ tín dụng của mình để cậu thoải mái mua sắm, bởi vì thẻ đặc biệt anh mở cho Apo vẫn chưa có. Đó là một vấn đề tế nhị mà Mile vẫn chưa thể nói với Apo vì biết rằng cậu sẽ không đồng ý nếu biết anh mở một thẻ tín dụng đặc biệt cho cậu. Chẳng trách Apo đã rất ngạc nhiên khi kể từ ngày trở về sau chuyến du lịch trăng mật, Mile luôn để tiền mặt trên giường cho Apo trước khi đi làm, dù số dư trong thẻ riêng của cậu vẫn tăng đều hàng tuần, nhưng đó vẫn là thẻ của Apo mà không phải là thẻ đặc biệt Mile dành cho cậu.
- Mình muốn mua quần áo trước, đi xem thử đã..... - Apo thì thầm với chính mình rồi bước vào các cửa hàng thời trang, rồi lại vui vẻ bước ra với những túi quần áo trên tay.
Khi đi ngang qua một cửa hàng đồ lót, mắt Apo tập trung vào một bộ đồ lót cậu đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
- Chúa ơi..... đó không phải là những trang phục hư hỏng mình đã thấy trên Tik Tok sao?? - Apo thầm nghĩ trong tâm trí và không nhận ra rằng bản thân đã vô thức bước vào cửa hàng đó.
Apo cảm thấy bản năng bên trong như đang phục tùng ham muốn kỳ lạ tiềm ẩn của bản thân, có lẽ là do mang thai nên cảm xúc của cậu có chút thay đổi. Apo bỗng nhiên muốn nhìn bản thân mặc những bộ đồ lót hư hỏng đó trước khi bụng cậu to lên.
- Nhưng..... P'Mile có thích mình mặc những bộ đồ hư hỏng này không?? Mình muốn mặc thử nhưng cũng cảm thấy xấu hổ..... - Apo cảm thấy phân vân trong khi tay cậu lướt nhẹ qua những bộ đồ đó.
Một phút..... Hai phút.....
Apo vẫn đứng đó nhìn những bộ đồ lót đó, bởi vì cơ thể của cậu khá nhỏ con nên khi đứng giữa những ma nơ canh, không ai phát hiện ra và quấy rối dòng suy nghĩ của cậu.
- Haizz.... đừng bận tâm nữa. Chúa ơi..... mình không thể tưởng tượng được..... - Cuối cùng, Apo cũng có quyết định cho mình. Sau đó nhanh chóng rời khỏi cửa hàng đó khi chọn thêm một số quần short lót dễ thương cho mình.
- Bé yêu..... em xong chưa?? - Mile vô tình thấy Apo khi bước ra khỏi cửa hàng gần đó.
- Xong rồi..... P'Mile..... - Apo giật mình, nhưng cố gắng tỏ ra bình thường trả lời Mile khi đi về phía anh. Tâm trí Apo hy vọng rằng Mile không thấy cậu bước ra từ cửa hàng đó, không thì cậu sẽ xấu hổ không biết trốn ở đâu nữa.
- Em mua được những gì?? Anh có thể xem được không?? - Mile mỉm cười hỏi Apo.
- Đây..... anh xem nè..... Em mua nhiều lắm..... - Apo cố gắng cười thật tươi đưa những túi quần áo của mình cho Mile xem.
- Ok..... - Mile nhìn lướt qua những túi quần áo của Apo rồi bỏ vào xe đẩy.
- Em muốn ăn kebab trước khi về nhà, được không?? - Apo thở phào trong tâm trí rồi hỏi Mile.
- Ok..... mua bên ngoài sẽ ngon hơn. - Mile gật đầu đồng ý.
- Vâng..... - Apo cười híp mắt cùng Mile đẩy xe đến bãi đậu xe.
Mile mở cốp xe phía sau để cất đồ đã mua, bây giờ thì anh đã hiểu việc mua sắm chật vật thế nào khi phải tìm cách chất đầy cốp xe với hàng loạt túi quần áo như thế này. Mile đột nhiên muốn tăng lương cho New vì đã hiểu được sự vất vả của anh ta khi cùng mẹ Nathanee hay Apo đi mua sắm, nhưng chưa bao giờ lên tiếng phàn nàn.
----------------------
- APOOOOO..... MỪNG QUÁ, CON VỀ NHÀ RỒI...... - Nathanee hét lên khi Apo vừa bước vào nhà.
Mẹ chồng Apo đã ôm chặt cậu rồi hôn lên hai má cậu.
- Hahaha..... Mami..... Con nhột quá..... Hahaha...... - Apo cười lớn vì nhột.
- Cám ơn con vì đã mang thai đứa cháu của gia đình chúng ta..... - Nathanee mỉm cười hạnh phúc nhìn Apo.
---------------------
Mọi người đoán thử xem Apo có mua những bộ đồ lót đó không?? 🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top