CHƯƠNG 23
Mile tỉnh giấc giữa đêm vì nghe tiếng khóc thút thít, anh nhớ là trước khi gục ngã và bất tỉnh vì mệt thì tâm trạng của vợ yêu vẫn rất vui vẻ, nhưng vì sao bây giờ Apo lại khóc vào lúc 3 giờ sáng như vậy. Mile lập tức rời khỏi giường để tìm Apo và vô cùng bất ngờ khi thấy cậu đang nằm cuộn tròn trên sàn với tư thế quỳ trên hai đầu gối, đưa mông lên cao, mặt thì úp xuống sàn, trông như một chú rùa con hơn là một chú mèo nhỏ, và tay cậu để trên đầu vẫn cầm chiếc điện thoại còn sáng màn hình. Dường như có gì đó trong điện thoại đã làm Apo khóc nên Mile lập tức nhẹ nhàng rút điện thoại ra khỏi tay cậu để kiểm tra. Trên màn hình là tin nhắn của mẹ Nathanee gửi cho Apo cách đây không lâu.
" Mẹ Nathanee: Apo à..... Hôm nay Lulu và em gái đến nhà để học móc len cho bài tập thực hành ở trường, và em của Lulu đã nhìn thấy chú mèo nhỏ mà con vừa nhận nuôi trước hôn lễ. Cô bé và chú mèo của con đã chơi với nhau rất vui, vì vậy em của Lulu muốn được nhận nuôi mèo nhỏ. Xin lỗi con trai..... mẹ đã không báo trước với con mà đồng ý để cô bé mang mèo nhỏ về nhà. Bởi vì mèo nhỏ đang bị bệnh, mọi người lại đều bận rộn trong khi con và Mile lại đang đi hưởng tuần trăng mật dài ngày, cho nên..... mẹ nghĩ cần có người chăm sóc cho mèo nhỏ. Không những vậy, mèo nhỏ cũng rất thích em của Lulu nên thay vì để nhóc đó chết vì bệnh thì nên có người chăm sóc và được ăn ngon sẽ tốt hơn, đúng không con trai??"
Apo đã không trả lời tin nhắn của mẹ Nathanee dù vẫn để màn hình tin nhắn. Theo tình trạng hiện thì có lẽ Apo đã thức giấc để đi vệ sinh rồi nhìn điện thoại để xem giờ, và đã khóc vì tin nhắn này.
- Huhuhu..... Hức..... Huhuhu..... - Apo tiếp tục khóc.
Mile ngồi xuống sàn, đỡ Apo ngồi dậy và gục đầu vào ngực anh.
- Apo..... Bé yêu..... Đứng dậy lên giường nhé, sàn nhà bẩn lắm. Dép của em đâu rồi?? - Mile nhẹ nhàng vuốt tóc Apo trong khi hỏi cậu.
- Huhuhu..... Hức..... P'Mile..... Chocho của em..... Huhuhu..... - Apo vòng tay ôm Mile và khóc nức nở.
Bây giờ Mile mới biết là chú mèo Apo nhận nuôi trước hôn lễ đã được cậu đặt tên, cho thấy cậu rất thích chú mèo này hơn là chú mèo nghịch ngợm đã tặng cho Win.
- Suỵt..... Ngoan nào, bé yêu..... Mẹ chỉ muốn tốt cho Chocho thôi, đúng không?? Nếu không có ai chăm sóc thì Chocho sẽ chết vì bệnh, và lúc đó em sẽ không còn gặp được nhóc đó nữa. Còn nếu Chocho được em của Lulu chăm sóc thì lâu lâu em vẫn có thể đến thăm nhóc đó. Theo như anh biết thì Lulu và Mario cũng rất thích mèo nên sẽ chăm sóc tốt cho Chocho, em đừng lo lắng nhé. Bây giờ thì hãy ngủ tiếp nào..... - Mile vừa vuốt lưng Apo trấn an vừa nhẹ nhàng nói với cậu.
- Vâng, P'Mile..... Nhưng Chocho là của em mà..... - Apo vẫn thút thít trong ngực Mile.
- Hửm..... - Mile không nghe rõ nên cúi xuống nhìn Apo.
- Chocho là của em..... - Apo ngước lên nhìn Mile lặp lại lời nói của mình.
Mile im lặng hôn nhẹ lên môi Apo rồi bế cậu đứng dậy, anh chọn cách im lặng không muốn tranh luận với Apo vì ủng hộ việc mẹ Nathanee đưa Chocho cho em của Lulu chăm sóc vì chắc chắn rằng sau chuyến du lịch trăng mật trở về thì Chocho sẽ không nhận ra Apo nữa vì không ở gần cậu quá lâu. Apo cũng sẽ không nghĩ như vậy vì rất thích Chocho, nhưng Mile lại không muốn nói sự thật đó với cậu vì sợ vợ yêu sẽ buồn hơn khiến chuyến đi của họ không còn vui vẻ nữa. Mile bế Apo ra ban công, đặt cậu ngồi trên lan can có kính bảo vệ phía sau và ôm cậu cho đến khi cậu bình tĩnh trở lại.
- Ah..... em sợ, P'Mile..... - Apo sợ hãi vì phòng của họ ở tầng cao nhất.
- Không sao đâu, có kính bảo vệ phía sau và anh đang ôm em. - Mile siết chặt vòng tay đang ôm Apo hơn và trấn an cậu. Sau đó cả hai im lặng cho đến khi Apo hoàn toàn nín khóc. Có lẽ do làn gió mát cùng không khí trong lành vào sáng sớm đã khiến tâm trạng của Apo dễ chịu hơn và thôi không khóc nữa.
- Tâm trạng của em ấy thật thất thường. - Mile thở dài trong tâm trí vì biết rằng anh sẽ còn đối mặt với những tình huống như thế này trong tương lai, anh không biết đến bao giờ Apo mới thực sự có những suy nghĩ trưởng thành hơn vì suy nghĩ hiện tại của cậu thật sự rất trẻ con.
- Em có mệt không?? Đêm qua em ngủ lúc mấy giờ?? - Mile vừa lau nước mắt trên khuôn mặt sưng đỏ của Apo vừa hỏi cậu.
- Hức..... Hức..... khoảng 11 giờ..... - Apo dụi đôi mắt buồn ngủ của mình và trả lời Mile.
- Bây giờ mới gần 4 giờ sáng thôi. - Mile tiếp tục nói rồi tiến đến hôn Apo với hy vọng sẽ làm vợ yêu quên đi chủ đề về Chocho.
Mile hôn Apo một cách cuồng nhiệt nhưng cậu không có tâm trạng để thưởng thức nụ hôn, dù vẫn đáp lại anh với tâm trạng ủ rũ. Một lúc sau, sự cố gắng của Mile đã được phản hồi khi Apo đưa lưỡi đáp lại anh khiến anh khẽ mỉm cười giữa nụ hôn trong khi vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu sang một bên.
- Ummm..... Ummm..... - Khoái cảm dần đến với Apo, cậu bắt đầu rên rỉ giữa nụ hôn.
- Arghhhhh..... Ummm..... - Tiếng rên rỉ của Apo càng lúc càng lớn hơn và vòng tay siết chặt cổ Mile khi anh trượt nụ hôn xuống cổ cậu, rồi cắn nhẹ hai đầu ngực cậu bên ngoài lớp áo ngủ.
Apo khá bất ngờ khi phần áo nơi ngực cậu ướt đẫm nước bọt của Mile ở cả hai bên, rồi lại hốt hoảng ôm chặt cổ Mile khi anh nhấc bổng cậu lên để bế vào trong và đặt cậu nằm lên giường.
- P'Mile..... anh lại muốn có thêm em bé nữa hả?? Nhưng..... em vẫn còn đau..... - Apo lắp bắp hỏi Mile.
- Hả?? Em ấy đang nghĩ gì vậy?? - Mile kinh ngạc nghĩ trong tâm trí vì suy nghĩ kỳ lạ của Apo.
- Không..... chúng ta không có em bé nhanh như vậy đâu dù anh đã rất nhiệt tình giải phóng tân binh vào bên trong em. Hãy từ từ..... chúng ta nên trải qua khoảng thời gian hạnh phúc trước khi có em bé nhé. Việc quan trọng bây giờ là em phải cố gắng ngủ trở lại để ngày mai có tinh thần tỉnh táo. - Mile mỉm cười, lắc đầu.
- Ngày mai chúng ta sẽ bay đến Hàn Quốc, đúng không?? - Apo chợt nhớ đến kế hoạch du lịch của họ.
- Không..... Chúng ta sẽ bay vào tối mai. Còn sáng mai chúng ta sẽ đi tham quan Singapore một ngày trước khi bay. - Mile vuốt tóc Apo trả lời.
- Em muốn được ăn các món ngon của Singapore. - Apo vui vẻ nói.
- Uhm..... - Mile gật đầu đồng ý.
- Nhưng..... Chocho thì sao, P'Mile?? - Apo vẫn không quên mèo nhỏ.
- Chúa ơi..... tại sao em ấy dễ quên cũng dễ nhớ như vậy chứ?? - Mile tiếp tục thở dài vì có lẽ thời gian tới anh sẽ bị phát điên vì vợ yêu bé nhỏ mất.
Apo cuối cùng cũng chịu ngủ trở lại sau một lúc nói chuyện với Mile.
- Đừng suy nghĩ gì nữa và hãy ngủ thật ngon. Chuyến đi tham quan của chúng ta sẽ bị hủy nếu em mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc. - Mile hôn lên trán Apo rồi nói với cậu.
---------------------
Sáng hôm sau, Mile dậy khá sớm và tắt chuông báo thức để Apo ngủ lâu hơn một chút, anh nhanh chóng thay đồ và rời khỏi khách sạn.
- Chúng ta sẽ mất khoảng 1 giờ để đến cửa hàng thú cưng, có được không?? - Người tài xế taxi gợi ý cho Mile khi anh hỏi địa chỉ một cửa hàng thú cưng.
- Không sao đâu, chỉ cần đó là cửa hàng tốt là được. - Mile gật đầu đồng ý.
- Cửa hàng đó có rất nhiều mèo con mới sinh, giống nào cũng có. Cậu sẽ được tặng một chiếc lồng hoa đặc biệt. - Người tài xế tiếp tục tư vấn cho Mile trong khi lái xe đưa anh đến cửa hàng thú cưng.
- Thật hả?? - Mile nhướng mày hỏi.
- Vâng..... Giữa chiếc lồng hoa sẽ có một chiếc cốc thức ăn rất dễ thương để mèo con có thể ăn khi đói. Có lần tôi đã mua một chú mèo con ở cửa hàng đó để tặng cho con gái khi nó đi học xa. - Người tài xế giải thích thêm.
- Oh..... - Mile gật đầu hài lòng.
Khi đến cửa hàng thú cưng, Mile rất hài lòng với sự chu đáo cũng như chăm sóc sạch sẽ cho các bé mèo con của nhân viên tại cửa hàng.
- Dễ thương quá..... - Mile thầm nghĩ trong tâm trí khi nhìn các bé mèo con đang lăn lộn tắm nắng trong lồng khiến anh nhớ đến khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy Kitty Po và nhận nuôi nhóc.
Mile chọn một bé mèo có lông trắng và bế trên tay rồi vuốt ve.
- Anh chọn em mèo này đúng không ạ?? - Nhân viên cửa hàng hỏi Mile.
- Vâng..... - Mile gật đầu.
- Meowwwww..... - Mèo con khẽ kêu lên dụi đầu vào tay Mile như Kitty Po trước đây.
- Anh muốn loại lồng hoa nào, thưa quý khách?? - Nhân viên cửa hàng hỏi khi đưa Mile đi chọn lồng cho mèo con.
- Hoa hồng..... - Mile trả lời trong khi vẫn vuốt ve mèo con.
- Anh có muốn trang trí thêm gì cho chiếc lồng không?? - Nhân viên tiếp tục hỏi.
- Có thể thêm tulip trắng, babybrette và một ít mẫu đơn hồng không?? - Mile hỏi khi nhìn khu vực hoa trang trí.
- Vâng, xin chờ một chút để chúng tôi trang trí chiếc lồng cho mèo con. - Người nhân viên ghi nhận yêu cầu của Mile vào sổ order.
- À..... đúng rồi..... Vui lòng chọn giúp tôi chiếc lồng có thể mang lên máy bay và cả thức ăn cho mèo con nữa. - Mile chợt nhớ vấn đề quan trọng nên nói ngay với người nhân viên.
- Sao ạ?? - Người nhân viên tỏ ra bối rối vẫn chưa hiểu ý Mile.
- Tôi đến từ Thái Lan và chỉ đến đây du lịch. Vì vậy tôi cần chiếc lồng có thể mang lên máy bay để đưa mèo con về Thái Lan. - Mile giải thích.
- Ah..... tôi hiểu rồi. Xin chờ một chút. - Người nhân viên gật đầu hiểu ý.
Sau 10 phút, chiếc lồng hoa đã sẵn sàng với mèo con bên trong.
- Rất hoàn hảo. - Mile tỏ ra hài lòng khi ngồi trên taxi trở về khách sạn, anh chắc chắn rằng Apo sẽ vui vẻ trở lại khi thấy món quà bất ngờ này của anh.
- Bé yêu, dậy đi..... Bé yêu..... - Mile hôn lên trán Apo và gọi cậu dậy khi vừa về đến khách sạn.
- Meowwww...... - Apo vẫn chìm trong giấc ngủ nhưng lập tức ngồi bật dậy khi nghe tiếng mèo kêu.
Mèo con đi tới lui trong lồng như muốn ra ngoài đến nỗi làm đổ cả cốc thức ăn.
- Meowwww..... - Mèo con nhìn hai con người trước mặt và vẫy đuôi kêu lên khiến Mile bật cười vì Kitty Po trước đây cũng có hành động như vậy để gây ấn tượng với anh.
Apo nhìn Mile tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc lồng hoa trước mặt, rồi lại dụi mắt nhiều lần để xác nhận cậu không nằm mơ cho đến khi Mile xác nhận anh đã mua món quà này để tặng cho cậu.
- Wow..... Snowyyyyy..... - Apo vui vẻ reo lên rồi nhảy khỏi giường.
- Anh thật sự mua mèo con này cho em hả, P'Mile?? - Apo vừa ôm chiếc lồng vừa hỏi Mile.
- Ngoài vợ yêu của anh thì anh có thể tặng cho ai khác được chứ?? - Mile véo má Apo trong khi trả lời cậu.
- Dễ thương quá đi..... Snowyyyyy..... - Apo lấy Snowy ra khỏi lồng rồi hôn lên hai bên má mèo con, và Mile thì chỉ có thể lắc đầu mỉm cười vì không ngờ rằng mèo con lại có tên nhanh đến như vậy.
- Meow..... Meow..... - Snowy kêu lên một cách dễ thương khiến Apo cười híp mắt ôm mèo nhỏ vào lòng và dường như cậu đã quên đi nỗi buồn đêm qua vì mất Chocho.
- Muah..... Muah..... Muah..... Muah..... Muah..... Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng đêm qua và cám ơn vì đã tặng Snowy cho em. - Apo ôm Snowy, xấu hổ đi đến ngồi lên đùi Mile rồi nhắm mắt dành cho anh một nụ hôn ngắn.
Mile mỉm cười giữa nụ hôn và vòng tay ôm Apo, đây là phần thưởng đẹp nhất dành cho anh sáng nay và cả hai chìm đắm trong nụ hôn buổi sáng mà quên đi Snowy trong vòng tay Apo đang ngước lên nhìn họ với ánh mắt ngơ ngác. Cả ngày hôm đó, Mile và Apo đã đưa Snowy đi tham quan khắp Singapore cùng bình sữa đặc biệt dành cho mèo mà Mile đã mua ở cửa hàng thú cưng.
- P'Mileeeee..... Chúng ta không thể quên chụp hình ở đây, đẹp quá đi..... - Apo hào hứng nói với Mile khi họ đứng trước thác nước nhân tạo Rain Vortex ở sân bay Jewel Changi khi chuẩn bị lên máy bay để đến Hàn Quốc.
Và mọi rắc rối bắt đầu đến với Mile khi họ lên máy bay. Apo đã chọn ngủ cùng Snowy trong phòng ngủ mà quên mất người chồng yêu quý đang đứng bất động nhìn một người một mèo đang ôm nhau thắm thiết trên giường, trong khi anh bị đuổi ra ngoài.
- KHÔNG!! KHÔNG THỂ NÀO XẢY RA CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC!! Hy vọng kể từ bây giờ sao băng biến mất mãi mãi. - Mile gào thét trong tâm trí khi tưởng tượng rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Snowy biến thành con người như Kitty Po trước đây và cũng yêu Apo như anh đã yêu Kitty Po.
- Hahaha..... Mình tưởng tượng hơi quá rồi..... - Mile uể oải ngồi xuống ghế và thì thầm với chính mình khi uống cà phê để tỉnh táo.
Trong khi Apo ngủ thì Mile tranh thủ giải quyết công việc. Tuy nhiên, vì quá tập trung làm việc mà Mile không hề hay biết phía sau, Apo nằm trên giường bắt đầu thở dài kèm theo những tiếng rên rỉ khe khẽ.
- Ahhhhh..... P'Mile..... - Apo dường như đang chìm đắm trong một giấc mơ ướt át và vô thức rên rỉ gọi Mile trong khi vẫn nhắm mắt ngủ say.
- Ahhhhh..... P'Mile..... Dừng lại đi..... Đừng đẩy vào nữa..... Ahhhhh..... Em chết mất..... Ahhhhh..... - Apo liên tục rên rỉ khi tay siết chặt gối như thể đang trải qua khoảnh khắc làm tình thật sự đến nỗi cậu không biết bản thân đã xuất tinh nhiều lần làm ướt đẫm cả quần và dra giường.
- Hức..... Hức..... Em mệt quá..... Dừng lại đi, P'Mile..... Ahhhhh..... - Apo vẫn liên tục rên rỉ và thở hổn hển như bản thân đang mệt thực sự.
Trong giấc mơ, Apo đã vô cùng ngạc nhiên vì thay vì ở khách sạn thì cậu thấy mình và Mile đang ở trong một khu rừng. Và cơ thể cậu không thể nhúc nhích khi bị Mile ép vào một thân cây trong khi liên tục đẩy dương vật to lớn của anh ra vào lỗ nhỏ từ phía sau.
- Ahhhhh..... P'Mile......
---------------------
Bởi vì Apo vẫn còn trong giai đoạn phát triển của tuổi dậy thì, nên việc cậu có những giấc mơ ướt át không có gì lạ.
Nhưng có ai tò mò giấc mơ ướt át trong rừng của Apo diễn ra như thế nào không?? 🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top