CHƯƠNG 2
Đợi một lúc lâu thì cuối cùng Apo và Masu cũng nhận được phần nước khuyến mãi của mình, vì vậy cả hai đề nghị Mile sẽ nói chuyện ở đâu đó trong công viên thay vì vào quán cà phê vì họ đã có nước rồi. Tuy nhiên Mile lại cảm thấy bối rối không biết nên bắt đầu cuộc nói chuyện như thế nào, bởi vì hai cậu bé này thuộc thế hệ hiện đại, tư duy và suy nghĩ của cả hai sẽ có nhiều sai lệch nếu lời thuyết phục của anh không hợp lý. Vì vậy, Mile đề nghĩ cả hai đi dạo ở công viên trước, trong khi bản thân anh suy nghĩ xem anh nên nói gì trước tiên.
- Vậy thật ra thì chuyện gì đã xảy ra trước đây?? Cháu là con một, không có anh em sinh đôi. Có khi nào chỉ là người giống người thôi không chú?? - Apo là người lên tiếng hỏi đầu tiên.
- Hmmm..... cũng có thể là như vậy. Nhưng thực sự tôi đã gặp một cậu bé rất giống em cách đây 16 năm. - Mile trả lời nhưng vẫn không rời mắt khỏi Apo.
- Hả?? Chuyện này kỳ lạ một cách điên rồ luôn đó chú?? - Musu ngừng uống sinh tố và lên tiếng như thể không tin những gì Mile nói.
- Ừ thì..... có thể do tôi tưởng tượng đi, nhưng trước tiên hai em hãy xem những bức ảnh của tôi đã, trên điện thoại của tôi chỉ có một ít thôi vì tôi đã không chụp ảnh em ấy nhiều, nhưng ở nhà có rất nhiều những bức tranh tôi tự vẽ. Tôi đã học phác họa chân dung nên những bức tranh đó hoàn toàn giống với phiên bản thật. - Mile vừa nói vừa mở điện thoại rồi đưa cho hai cậu bé kia xem.
- Thật ạ?? Để cháu xem thử?? - Apo tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhìn vào màn hình điện thoại.
- Cho tao xem với. - Masu cũng tò mò nhìn vào màn hình điện thoại.
Dù chỉ có vài bức ảnh nhưng Mile nói đúng, cậu bé trong những bức ảnh đó hoàn toàn giống với Apo, kể cả nét mặt khi cười và cũng ở độ tuổi như cậu. Tuy nhiên, có một sự khác biệt mà Apo thấy không giống với người trong bức ảnh là cậu bé đó thật sự rất đáng yêu, và tất nhiên một học sinh cấp 3 như Apo thì không thể có khuôn mặt đáng yêu như vậy được.
Mile nói rằng anh đã bắt đầu vẽ chân dung của cậu bé này từ lúc anh 15 tuổi, vào thời điểm cậu bé đó mất. Apo cũng thấy có một sự trùng hợp khá bất ngờ, đó là cậu đã được sinh ra vào ngày mà người trong ảnh mất.
- Đừng nói là mình..... - Apo thầm nghĩ trong tâm trí nhưng không can đảm nói hết câu.
- Tao biết mày đang nghĩ gì đó, Apo. Làm ơn bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, làm sao có chuyện tái sinh trong đời sống thực chứ, nó chỉ tồn tại trong truyện hư cấu mà thôi. - Masu lên tiếng nhắc nhở Apo.
Nghe lời Masu nói, Apo muốn tin bạn mình nhưng không hiểu vì sao có điều gì đó thôi thúc sự tò mò của cậu, cũng như muốn biết nhiều hơn về câu chuyện giữa ông chú này và cậu bé trong ảnh. Apo muốn xem nhiều hình của cậu bé đó nhiều hơn để xác nhận xem suy nghĩ của cậu hay Masu có đúng hay không.
- Nếu như chú nói rằng cháu là tái sinh của cậu bé đó thì sao?? Cháu chỉ tin chú khi xem được nhiều ảnh và chứng cứ hơn thôi. - Apo lên tiếng đề nghị, nếu Mile đồng ý thì ít nhất sự tò mò của cậu sẽ được thỏa mãn.
Chỉ cần thử một lần thôi sẽ không sao, đúng không?? Nếu Mile nói dối thì anh đã không cố gắng tiếp cận và chờ đợi cậu như vậy, cũng như nỗ lực thuyết phục cậu như vậy. Hơn nữa, chỉ xem những bức ảnh trên điện thoại thôi không đủ để thuyết phục cậu rằng những gì Mile nói hoàn toàn là sự thật, vậy thì tại sao không thử xem trực tiếp, Apo sẽ có thể xác nhận được thời điểm có đúng như Mile nói là cách đây 16 năm không hay là anh đã vô tình chụp ảnh của cậu rồi bịa đặt ra một câu truyện hoang tưởng để lừa gạt cậu.
- Thật sao?? Nhưng tôi không đến đây bằng ô tô. Nhà tôi ở khá xa vàìhôm nay tôi chỉ có ý định đi dạo trong ngày nghỉ phép của mình thôi. Tôi có thể hẹn em vào một ngày khác không và tôi sẽ mang theo album ảnh đến cho em xem. - Mile mừng rỡ hỏi Apo nhưng lại nhớ rằng hôm nay anh không đi xe.
- Po!! Ông chú này càng lúc càng thấy đáng nghi ngờ nha. Nhưng mày đừng lo lắng Po, có tao ở đây. - Masu huých eo Apo rồi thì thầm với cậu.
- Mình trở về trường thôi, Po. Sắp tới giờ học buổi chiều rồi. - Musu nói lớn với Apo.
- Hmmm..... Vậy tùy chú thôi ạ. Ngày mai là chủ nhật, cháu được nghỉ học nên chúng ta có thể gặp nhau và xem ảnh. Còn bây giờ tụi cháu phải trở lại trường để học tiếp các tiết học buổi chiều. - Apo sau một lúc suy nghĩ cũng lên tiếng nói với Mile.
Mile mỉm cười một cách hào hứng vì nhận được sự đồng ý của Apo và cũng cảm thấy tự hào vì sự chăm chỉ của cậu nhóc nhỏ bé này, vì vậy anh không nên cản trở làm mất thời gian của cả hai nữa.
- Oh, được rồi. Vậy tôi có thể xin số điện thoại của em được không?? - Mile gật đầu rồi hỏi Apo.
- À..... nếu như em không cảm thấy khó chịu. Tôi chỉ muốn thông báo địa điểm và thời gian chúng ta có thể gặp nhau nên cần có số điện thoại của em. Em cũng có thể dẫn thêm nhiều bạn nữa cũng không sao, vì tôi biết mình đang bị nghi ngờ. - Mile lập tức giải thích khi thấy Apo và Masu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
- Những tên lừa đảo chuyên nghiệp cũng thường hay nói như ông chú này, càng lúc mình càng nghi ngờ ông ấy. - Masu nheo mắt Mile và suy nghĩ trong tâm trí.
- Nếu như vậy thì được, tụi cháu sẽ dẫn theo nhiều bạn, đúng không Po?? Vì vậy, chú sẽ phải dẫn một đoàn trẻ em đi ăn đó ạ. - Masu cười ranh mãnh nói với Mile.
- Mày im coi, Masu..... - Apo khẽ nói với Masu trong khi đạp chân cậu ấy.
- Cái gì vậy, thằng kia. Tao làm vậy có gì sai hả?? Tao chỉ muốn bảo vệ an toàn cho mày thôi đó, Po. - Masu rít lên ôm chân.
- Tao nói cho mày nghe, những ông chú này thường là người có rất nhiều tiền, ít nhất tụi tao sẽ bắt ông ấy nạp game cho tụi tao. - Masu thì thầm vào tai Apo.
Mile bật cười khi nghe cuộc nói chuyện của hai cậu bé, có thật là đang thì thầm với nhau không vậy?? Anh có thể nghe được đó. Và sau đó là rất vui khi Apo đồng ý cho anh tài khoản trên WhatsApp, một lần nữa anh không nhận ra rằng nụ cười hiện tại của anh đang khiến Apo rùng mình.
- Đây..... chú quét mã QR đi ạ. - Apo nói trong khi đưa điện thoại trước mặt Mile.
- Cám ơn em. - Mile mỉm cười, nhanh chóng lấy điện thoại quét QR.
- Tôi sẽ nhắn tin cho em sau khi về đến nhà. - Mile tiếp tục nói.
- Vâng. - Apo gật đầu.
- Vậy tôi đi trước nhé. Chúc hai em có một buổi chiều học hành vui vẻ, chăm chỉ nhé. - Mile leo lên ván trượt, mỉm cười với Apo và Masu rồi trượt đi.
Apo cứ đứng bất động nhìn theo Mile cho đến khi không thấy nữa, sau đó thì cúi đầu cười ngượng ngùng trong khi đi cùng Masu trở về trường.
- Po..... Po..... Tao không muốn nghĩ như vậy đâu. Nhưng Chúa ơi!! Mày đừng nói mày thích ông chú đẹp trai đó nha. Mày có nghĩ ông chú đó là một tên biến thái thích tấn công trẻ em không?? Biết đâu ông ấy sẽ đột ngột tấn công tụi mình không?? - Masu tỏ ra nghiêm trọng hỏi Apo.
- Hahaha..... - Apo bỗng nhiên cười lớn.
- CÁI QUÁI GÌ VẬY, THẰNG NÀY?? Tự nhiên cười như thằng điên vậy?? Po!! Mày làm ơn nghe lời tao đi. Nếu mày thực sự muốn tiếp cận ông chú đó thì hãy lấy thật nhiều tiền của ông ấy. Còn tao thì quá lười biếng để hẹn hò với một ông chú lớn tuổi, thưa cậu. - Masu nói mỉa mai.
- Hahaha..... Mày suy nghĩ cái gì vậy, Masu?? Tao chỉ muốn xem hình của cậu bé kia thôi vì thật sự ông chú đó vẽ rất đẹp. Nhìn hình vẽ của cậu bé giống mình, tao có cảm giác thật tuyệt như mình được người khác vẽ chân dung nhiều như vậy?? Nói sao ta, giống như tao đột ngột có một người hâm mộ vậy đó. - Apo tiếp tục cười trong khi nói với Masu.
- Ok..... Ok..... Tao biết rồi..... Anh chàng đẹp trai có người hâm mộ, tới giờ học rồi. - Masu lắc đầu với suy nghĩ của Apo rồi khoác vai cậu rời đi.
Cả hai cười nói vui vẻ, đùa giỡn với nhau mà không biết rằng Mile đứng ở một góc khuất đang nhìn theo cả hai.
- Cậu bé đó là em phải không Po?? Em nhỏ bé và ngây thơ quá..... - Mile nghĩ trong tâm trí trong khi vẫn nhìn hai cậu bé ở phía xa.
-------------------
Giờ học buổi chiều hôm nay Apo được về sớm, cậu đạp xe về nhà với chiếc balo trên vai chứa đầy sách vở và một cây vợt cầu lông. Đi được một lúc thì có tiếng tin nhắn điện thoại vang lên khiến Apo phải dừng xe lại để kiểm tra. Người nhắn tin cho Apo là Mile, khi nhìn vào ảnh đại diện của anh, cậu phải thừa nhận rằng anh thật sự rất đẹp trai và lịch lãm. May mắn là ngoại hình của Apo khá cao nên sự chênh lệch chiều cao của cả hai không quá nhiều khiến Mile ôm cậu rất vừa vặn.
- Mình chỉ cần nhón chân một chút là bằng chú ấy rồi. - Apo bật cười với suy nghĩ của mình.
Trong khi đó, Mile cũng đang mỉm cười khi nhớ đến khoảnh khắc anh cúi xuống nhìn Apo, chiều cao của họ rất phù hợp với nhau khiến cảm xúc cả hai nhìn vào mắt nhau rất tuyệt vời.
Apo bỗng nhiên nghĩ rằng thật sự cậu đã tái sinh không?? Vậy thì thật sự rất buồn khi tuổi cậu chỉ bằng một nửa tuổi của Mile.
- Hmmm..... Mình sẽ đổi tên liên lạc cho chú ấy. Hihihi..... - Apo cười khúc khích đầy tinh nghịch.
Vì không biết tên chú đẹp trai đó nên Apo quyết định đặt biệt danh cho Mile. Sau một lúc suy nghĩ đổi nhiều tên khác nhau, cuối cùng Apo cũng hài lòng với cái tên cậu vừa nghĩ ra " Chú thích cười". Apo tự hỏi tại sao cậu không hỏi tên Mile mà đến bây giờ phải suy nghĩ đặt tên cho anh và tại sao anh không cho cậu biết tên??
- Có khi nào Masu nói đúng không?? - Apo lo lắng nghĩ.
Apo cũng nghĩ đến việc sẽ rủ thêm nhiều bạn đi cùng cậu và Masu đến gặp Mile. Nhưng như vậy có phải là không được lịch sự với người lớn không??
- Nhưng..... - Apo suy nghĩ trong khi đọc tin nhắn của Mile.
" Chú thích cười: Chào Apo, em đi học về chưa?? Buổi hẹn của chúng ta sẽ thế nào?? Em đã nghĩ ra khi nào và ở đâu chưa?? Tôi sẽ chụp một số bức ảnh trong album cho em xem trước nhé."
Ngoài tin nhắn đó thì còn nhiều tin nhắn khác Mile đã gửi đến sau đó, mỗi tin nhắn là một bức ảnh về cậu bé có khuôn mặt giống Apo. Nhìn theo từng góc độ của ngôi nhà trong những bức ảnh thì Mile là một người thật sự giàu có, và nơi anh chụp ảnh như một phòng trưng bày nghệ thuật vì không chỉ có ảnh mà còn có rất nhiều bức tranh chân dung ở đó, rồi còn có rất nhiều sách vẻ phác thảo chưa hoàn thiện nữa, dường như khuôn mặt Apo ở khắp nơi trong căn phòng đó. Mile đã giữ lời hứa khi cho Apo xem chứng cứ rằng anh không nói dối, dù rất ngạc nhiên nhưng Apo cảm thấy sự tò mò của mình chưa được thỏa mãn, cậu muốn xem nhiều hơn nữa. Khi nhìn kỹ vào từng bức ảnh Mile gửi, Apo thấy được đây không phải là ảnh vừa mới chụp hay vừa được vẽ vì có nhiều vết hoen ố hay màu bút chì đã bị phai, chỉ một ít là mới hơn một chút thôi, dường như vừa vẽ gần đây, trên đó còn có ghi cả ngày tháng nữa, chứng tỏ chúng được chụp hoặc vẽ trước khi Mile gặp cậu. Apo nghĩ có thể những gì Mile nói là thật nhưng cậu cần xác nhận lại sự nghi ngờ của Masu.
" Apo: Masu!! Ngày mai mày có muốn rủ cả nhóm tụi mình đi không?? Nếu lời mày nói đúng thì thứ Hai tao sẽ đứng canh giám thị cho tụi mày chơi game. Tao muốn bao tui mày ăn nhưng không có tiền. Chú kia nhìn ngầu quá nên tao hơi sợ đi gặp một mình."
Tin nhắn của Masu nhanh chóng được gửi đến.
" Masu: Cái quá gì vậy?? Mày nghiêm túc đó hả Po?? À mà mày đã muốn thì ai cản được. Để tao hỏi tụi nó rồi trả lời mày sau. "
Một lát sau tin nhắn của Masu lại đến.
" Masu: Mày đừng có tấn công tao bằng tin nhắn như vậy. Tụi nó đồng ý giúp mày nhưng nếu ông chú đó tấn công tụi mình thì xem như cuộc hẹn giữa mày với ông ấy bị hủy bỏ, tụi tao chắc chắn sẽ bảo vệ mày. "
" Apo: Ok, cám ơn tụi mày.!!!!!"
Apo mở hộp thư tin nhắn của Mile để trả lời anh nhưng lòng bàn tay bỗng nhiên ướt đẫm mồ côi khi gửi tin nhắn cho anh vì hồi hộp.
" Apo: Chú ơi, chúng ta gặp nhau lúc 9 giờ ngày mai nhé. Cháu sẽ đưa Masu và nhóm bạn của cháu đi cùng, được không ạ?? Xin lỗi vì phải phiền chú."
Phía bên kia, Mile im lặng một lúc sau khi đọc tin nhắn của Apo rồi bật cười trong khi trả lời cậu.
" Chú thích cười: Có bao nhiêu bạn đi cùng em vậy, Apo?? Để tôi nghĩ xem sẽ đưa mọi người đi ăn ở đâu hoặc sẽ mời mọi người đến nhà tôi và sẽ nấu cho mọi người ăn. Đừng lo lắng, thức ăn tôi đều mua ở siêu thị có bao bì chính hãng nên sẽ không có độc đâu."
- Đúng rồi, chú đừng làm cháu thất vọng, đừng là kẻ biến thái tấn công trẻ em nhé. - Apo mỉm cười nghĩ trong tâm trí.
" Apo: Cám ơn, chú. Có khoảng 11 người, tính cả cháu và Masu là 13. Hẹn gặp chú ngày mai."
Mile đọc đi đọc lại tin nhắn của Apo trong khi cười toe toét, sau đó thì anh liên tục vuốt ve màn hình điện thoại và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi lúc nào cũng mở để anh nhìn ra sân sau nơi ngôi mộ của Kitty Po vẫn luôn được bảo trì ở tình trạng tốt nhất. Tuy nhiên, hôm nay Mile lại muốn ra đó để tâm sự với nhóc.
- Em biết phải không, Po?? Nếu cậu bé đó thật sự là em thì liệu em có muốn ở cùng anh như trước không??
--------------------
Rồi mọi người đoán thử xem cuộc hẹn của Mile với 13 bạn nhỏ sẽ diễn ra như thế nào nha. 🤭🤭
Và nhớ góp ý giúp Loud nữa nha. Cám ơn mọi người. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top