CHƯƠNG 2
Tôi bị đánh thức bởi tiếng đàn du dương vang lên ở đâu đó, nên đã lấy chân trước dụi mắt để tỉnh táo rồi nhìn khắp căn phòng rộng lớn để tìm Mile, nhưng lại không thấy cậu ấy trong phòng. Tôi ngồi dậy nhìn vào bức tường đối diện, tập trung thính giác vào tiếng đàn piano để tìm kiếm nơi phát ra nó, thật sự tôi rất thích tiếng đàn piano này, vì nghe rất du dương và êm tai khiến tôi muốn nghe nhiều hơn.
Nhìn thấy cửa phòng không đóng, nên tôi lập tức nhảy xuống giường và từ từ đi ra khỏi phòng. Từ lan can lầu một, tôi nhìn xuống phòng khách thì thấy Mile là người đang chơi piano. Tôi chạy nhanh xuống cầu thang, nhảy lên ghế Mile đang ngồi, rồi thậm chí còn nhảy lên cạnh cây đàn để nhìn Mile rõ hơn. Tôi lặng lẽ ngồi im lặng nhìn Mile, rồi nhìn người phụ nữ đứng phía sau cậu ấy, người đang cầm một cái cây nhỏ trông giống như đũa phép thuật của phù thủy mà tôi thấy trong các quyển truyện tranh ở cửa hàng sách và cô ấy nhìn chằm chằm vào Mile. Tôi không biết người phụ nữ đó muốn làm gì nhưng đã hốt hoảng khi cô ấy giơ chiếc đũa lên cao như muốn đánh tôi hay Mile, nhưng sau đó thở phào nhẹ nhõm khi cô ấy chỉ vẫy tay cùng chiếc đũa theo điệu nhạc Mile đang chơi. Khi chơi đàn, trông Mile vô cùng nghiêm túc, cậu ấy nhắm mắt phiêu theo từng nốt nhạc mình đang chơi và tôi phải công nhận một điều rằng lúc này Mile thật sự rất đẹp trai, càng nhìn tôi càng thấy cậu ấy rất đẹp trai.
- Hihihi..... đẹp trai lắm đó chứ, đẹp trai giống mình vậy đó. - Tôi suy nghĩ trong tâm trí trong khi nghiêng đầu nhìn Mile.
Bởi vì quá tập trung nhìn khuôn mặt của Mile nên cổ tôi bị mỏi và phải đổi tư thế ngồi. Vì quá tập trung nên chân tôi vô tình trượt xuống phím đàn sát chân tạo nên một nốt nhạc lạc lõng. Mile bất ngờ mở mắt rồi quay sang nhìn tôi.
- Meow..... hihihi..... - Tôi nháy mắt với Mile trong khi kêu lên một tiếng thật dễ thương, rồi từ từ rút chân lại, ngồi trong tư thế nghiêm chỉnh.
Mile nhìn tôi một lúc rồi quay lại tiếp tục chơi nhạc, và tôi lại phát hiện ra rằng những ngón tay lướt trên phím đàn của Mile cũng rất đẹp, sau đó nhìn vào bàn chân tròn tròn của mình và thở dài, sao nó tròn trĩnh vậy chứ??
Một lúc sau, Mile dừng lại trong khi vẫn nhắm mắt cho đến lúc tiếng vỗ tay phía sau lưng vang lên, cậu ấy mới mở mắt và quay về phía sau mỉm cười với người phụ nữ.
- Cậu chơi đàn ngày càng tiến bộ rồi đấy, cậu chủ nhỏ. - Người phụ nữ lên tiếng khen ngợi Mile, thì ra là giáo viên dạy nhạc của cậu ấy.
- Cám ơn, cô Leona!! - Mile vẫn mỉm cười, gật đầu cám ơn giáo viên của mình.
- Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Tôi xin phép. - Cô giáo Leona gật đầu rồi rời đi.
Mắt tôi nhìn chằm chằm vào Leona cho đến khi bóng dáng cô ấy khuất sau cửa chính, đúng là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng.
- TING..... - Tiếng đàn chói tai ở nốt cao đột ngột vang lên.
- MEOW..... CHẾT TIỆT..... - Tôi giật mình, kêu lớn.
- Hahaha..... - Tiếng cười của Mile vang lên và tôi biết ai là thủ phạm cho trò hù chết tôi.
Tôi quắc mắt nhìn Mile giận dữ, cậu ấy thử làm một lần nữa đi xem tôi có cào nát khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy không. Thật là bực bội mà!!!!!
- Em bất ngờ hả, Kitty Po?? - Mile hỏi tôi trong khi vẫn cười lớn.
- Meow..... Meow..... Còn hỏi nữa hả, đồ ngốc nhà cậu. Cậu thử bị đi rồi hỏi tôi. - Tôi thề là tôi còn bực bội hơn sau câu hỏi của thủ phạm.
Tôi quay mặt nhìn đi hướng khác, không muốn nhìn khuôn mặt đáng ghét của Mile nữa. Phải rồi, phải rồi, trêu chọc tôi vui lắm chứ gì??
- Ôi!! Kitty Po giận rồi!! Anh xin lỗi, Kitty Po dễ thương, anh chỉ muốn trêu em một chút thôi. - Mile xoa đầu, mỉm cười nói trong khi tay kia đóng nắp phím đàn lại.
- Meow..... giận rồi..... không tha thứ..... - Tôi kêu lên phản đối trong khi vẫn nhìn đi hướng khác, rồi chồm người dự định trở về phòng.
Nhưng khi chưa kịp nhảy xuống sàn thì đuôi tôi đã bị Mile bắt được rồi kéo lại một cách thô bạo.
- MEOW...... BUÔNG RA COI..... BRUHHHH..... BUÔNG RA..... - Tôi hét lên giận dữ rồi giơ một chân lên muốn đấm vào mặt Mile.
- MEOW..... BUÔNG RA..... ĐỒ NGỐC..... BUÔNG TÔI RA..... MEOW..... ĐỪNG CÓ TỰ TIỆN CHẠM VÀO ĐUÔI TÔI, ĐỒ NGỐC!! - Tôi tiếp tục la lớn trong khi vung hai chân trước về phía Mile.
- Ôi!! Muốn đánh nhau với anh luôn hả?? Được rồi, chúng ta thử đi. Cẩn thận coi chừng thua anh nha, Pooooo.....- Mile cười lớn trong phấn khích rồi đặt tôi nằm ngửa trên nắp bàn phím.
Tôi lăn lộn tránh xa hai bàn tay Mile đang cù lét bụng và ngực tôi, rồi còn sờ sờ, nắn nắn..... bản lĩnh đàn ông mạnh mẽ của tôi nữa. Khoan đã..... bản lĩnh đàn ông hả.....??
- MEOW..... ĐỒ BIẾN THÁI.....!!!!! - Tôi kêu lớn rồi vùng đứng dậy bằng hai chân, sau đó thủ võ trước mặt Mile.
- MEOW..... ĐỒ BIẾN THÁI..... MEOW..... ĐỒ BIẾN THÁI..... - Tôi liên tục chửi rủa Mile trong khi dùng hai chân đánh vào tay cậu ấy.
- MEOW..... SỢ CHƯA..... MEOW..... ĐỒ BIẾN THÁI..... SỢ CHƯA.....????? - Tôi tiếp tục đánh Mile nhưng..... không trúng được cái nào.
- Em dữ quá nha, Kitty Po. Được rồi, được rồi, anh chịu thua. - Mile giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng.
- Anh xin lỗi vì lỡ chạm vào cái nho nhỏ của em. - Mile nói rồi mím môi kiềm chế để không cười dù vai cậu ấy đang run lên.
Cái gì hả?? Nho nhỏ hả?? Nhìn lại đi, của tôi là lớn so với những con mèo khác đó, biết không hả đồ ngốc?? Nhìn lại đi!! Tôi dang hai chân ra trước mặt Mile, cho cậu ấy nhìn rõ bản lĩnh đàn ông của tôi.
- Anh hứa không chạm vào cái đó nữa. - Mile nói rồi giơ ngón út ra chạm vào bàn chân tròn tròn của tôi.
-...... Được rồi..... Tôi tha thứ cho cậu..... - Sau một lúc suy nghĩ thì tôi cũng thả chân xuống tha lỗi cho Mile, dù gì so với con người thì của tôi..... nhỏ thật. Nhưng.....
- MEOW..... ĐỒ NÓI DỐI...... BIẾN THÁI..... - Tôi lại kêu lớn vì Mile lại đè tôi ra, tiếp tục xoa nắn bụng tôi, thậm chí còn bóp nhẹ cái nho nhỏ của tôi nữa.
- Ahhhhh..... Po, tại sao em lại cào anh?? - Mile la lên trong khi buông tôi ra để ôm vết thương, do quá sốc với hành động của cậu ấy nên đã cào vào tay của cậu ấy theo phản xạ tự nhiên.
- Meow..... Meow..... Là lỗi của tôi hả?? Ai bảo cậu làm tôi giật mình?? Ai bảo cậu sờ sờ nắn nắn bản lĩnh đàn ông mạnh mẽ của tôi?? Là lỗi của cậu nên đừng trách tôi?? Đó là phản ứng tự vệ tự nhiên. - Tôi kêu lên phản đối rồi nhanh chóng nhảy khỏi cây đàn để chạy trốn Mile, đề phòng trường hợp cậu ấy sẽ nổi giận vì đã cào vào tay cậu ấy.
- Meow..... Chơi với cậu không vui chút nào hết, Mile. Đồ biến thái, cứ thích nắm đuôi và sờ cái nho nhỏ của tôi. - Tôi bực bội nói trong khi chạy đi.
- Này, Kitty Po, đứng lại..... - Mile kêu tôi trong khi đi nhanh đuổi theo tôi.
- Meow..... có giỏi thì đuổi theo tôi đi..... - Tôi chạy thật nhanh vì Mile đã đuổi gần đến tôi.
Khi suýt bị bắt, tôi đã nhảy lên chiếc bàn trước mặt để tránh Mile và.....
Xoảng.....
Bình hoa pha lê đặt trên bàn bị tôi va trúng rớt xuống sàn vỡ nát.
- KITTYYYYYY POOOOO...... - Mile hét lớn trong hốt hoảng.
Mile đứng bất động, mở to mắt nhìn tôi rồi lại nhìn bình hoa bị vỡ dưới sàn, sau đó mặt cậu ấy chuyển sang méo mó, xanh lét. Với phản ứng này thì tôi chắc chắn rằng bình hoa này rất đắt tiền.
- Meow..... Xin lỗi..... xin lỗi, Mile..... Tôi không cố ý. - Tôi kêu lên và nhìn Mile với ánh mắt hối lỗi.
-------------------
Author's pov:
Chú mèo nhỏ mà Mile vừa nhận nuôi đã bỏ chạy sau khi gây án ở phòng khách khiến cậu chủ nhỏ cúi đầu thở dài, có lẽ cậu sẽ gặp rắc rối vì chiếc bình hoa yêu quý của mẹ đã bị vỡ bởi mèo nhỏ cậu nhận nuôi chưa được 1 ngày.
- Hahaha..... vui lên Mile..... không sao đâu..... em ấy còn nhỏ nên mẹ sẽ không la đâu..... Hahaha..... - Mile cười méo mó trong khi dọn dẹp hậu trường.
Sau sự việc xảy ra vào buổi chiều, Mile đã nhốt Kitty Po vào chiếc lồng mẹ cậu vừa mới mua. Nói là chuồng nhưng nó giống như một ngôi nhà hai tầng mini vô cùng sang trọng và có treo một bảng tên có chữ KP. Mile hy vọng chú mèo nhỏ của mình sẽ thích chiếc lồng này.
- Bắt đầu từ tối nay em sẽ ngủ ở đây, em bị phạt vì đã quậy phá. - Mile nói sau khi đóng cửa chuồng lại.
- MEOW..... Tôi không muốn, đừng nhốt tôi. - Kitty Po kêu lớn phản đối.
- Em không có quyền phản đối, em sẽ phải ở lại đây cho đến khi biết cư xử đúng mực. - Mile nghiêm mặt nói với Kitty Po, dường như cậu đang rất tức giận vì chuyện đã xảy ra.
- Meow..... Meow..... Cho tôi ra ngoài đi Mile, đừng nhốt tôi mà. Làm ơn đi!! Tôi năn nỉ cậu đừng nhốt tôi mà. Meow..... - Kitty Po kêu nho nhỏ năn nỉ Mile.
- Đừng tỏ vẻ tội nghiệp với anh, Kitty Po. Chỉ vì hành động quậy phá của em mà mẹ đã mắng anh. Anh đã phải năn nỉ mẹ rất nhiều thì mẹ mới cho em cơ hội lần thứ hai để ở lại, nếu không mẹ sẽ trả em về cửa hàng thú cưng đó. - Mile lắc đầu nói với Kitty Po.
- Meow..... Meow..... Không..... Không..... Đừng đưa tôi trở về đó, tôi sợ lắm..... - Kitty Po hốt hoảng kêu lên, mèo nhỏ không muốn bị nhốt ở một nơi đáng sợ đó nữa.
- Em biết không, Kitty Po?? Chiếc bình em làm vỡ là chiếc bình mà mẹ đã thắng được trong buổi đấu giá ở Hàn Quốc. Người ta nói rằng nó là chiếc bình hoa có giá trị lịch sử lâu đời từ thời Joseon, nó là đổ cổ đó, Kitty Po. - Mile thở dài nói.
- Meow..... Meow..... Tôi thật sự không biết..... từ nhỏ tôi sống ở vỉa hè thì làm sao biết được những thứ quý giá này chứ..... - Kitty Po lại kêu nhỏ tỏ vẻ áy náy.
- Bây giờ hãy tận hưởng buổi tối của em trong chiếc chuồng này nhé. Ngủ ngon. - Mile lè lưỡi như đang chế nhạo Kitty Po rồi đứng dậy vào phòng thay đồ lấy quần áo, sau đó vào phòng tắm mà không nhìn tới mèo nhỏ đang nằm nhìn cậu với ánh mắt buồn bã. Mèo nhỏ đã bị bỏ rơi dù đã liên tục kêu meow meow khe khẽ như năn nỉ Mile.
- Meowww..... thất vọng quá. Tôi thật sự rất ghét bị nhốt trong lồng mà. Tôi là một con mèo đường phố, tôi đã quen cuộc sống tự do rồi Mile!!!!! - Kitty Po tiếp tục rên rỉ trong khi nhìn vào cửa phòng tắm.
Kitty Po nhận ra rằng làm một thú cưng không phải sung sướng như bản thân từng nghĩ khi nhìn thấy những chú mèo thú cưng hay được đưa đi dạo trong công viên nơi mèo nhỏ sống trước đây. Có thể Kitty Po sẽ được ăn ngon, ngủ trên chiếc giường êm ái, ấm áp hoặc trong chiếc lồng sang trọng này, nhưng đổi lại mèo nhỏ phải làm một chú mèo ngoan ngoãn, hoàn toàn trái ngược với tâm hồn hoang dã của mèo nhỏ khi đã quen sống trên đường phố.
- Meow..... Meow..... Meow..... Meow..... Meow..... Mile..... Mile..... Mile...... - Kitty Po liên tục rên rỉ với hy vọng Mile sẽ suy nghĩ lại và thay đổi quyết định của cậu.
- Đừng ồn ào và làm vẻ mặt tội nghiệp đó với anh, Kitty Po. Anh biết em đang đóng kịch để anh thả em ra, đúng không?? Nhưng xin lỗi, anh sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. - Hy vọng của Kitty Po bị dập tắt khi Mile ló đầu ra khỏi cửa phòng tắm nói với mèo nhỏ cùng nụ cười toe toét.
- Meow...... Chết tiệt..... Mình thật sự bị nhốt rồi..... - Kitty Po kêu lên thất vọng.
Kitty Po leo lên tầng hai nằm trên chiếc nệm êm ái, nó mềm mại và rất thoải mái. Dù chiếc lồng này rất rộng rãi và đầy đủ tiện nghi nhưng Kitty Po cảm thấy rất cô đơn, bởi vì nó quá rộng đối với một chú mèo nhỏ. Kitty Po ước gì có mẹ và hai anh có thể cùng sống ở đây, tận hưởng cuộc sống trong biệt thự sang trọng này. Mẹ mèo có lẽ sẽ rất vui vì không còn phải lo lắng mỗi ngày, sợ sẽ bị con người bắt nữa.
- Meow..... Mẹ ơi!! Con nhớ mẹ!! Con nhớ hai anh!! - Kitty Po rên rỉ khe khẽ rồi gục mặt lên hai chân trước.
Sau khi tắm xong, Mile bước ra khỏi phòng tắm và trước mặt cậu là Kitty Po đang nằm bơ phờ với khuôn mặt buồn bã trông rất đáng thương. Và tất nhiên, nhìn mèo nhỏ như vậy thì Mile không thể không mềm lòng, cậu bước đến ngồi trước lồng mèo và nhìn mèo nhỏ.
- Kitty Po..... - Mile gọi Kitty Po trong khi mở cửa chuồng, lấy lá cờ đồ chơi phe phẩy trước mặt mèo nhỏ, nhưng mèo nhỏ không có phản ứng gì trước trò chơi của Mile.
- Kitty Po, em giận anh hả?? - Mile vừa hỏi vừa nhẹ nhàng vuốt ve đầu Kitty Po.
Kitty Po chỉ mở mắt nhìn Mile mà không phản ứng gì với cậu, mèo nhỏ không còn hứng thú để cãi nhau với cậu chủ nhỏ vì đang rất nhớ gia đình.
- Em giận anh vì đã nhốt em, đúng không?? - Mile tiếp tục hỏi.
Kitty Po vẫn không trả lời, nhìn đi nơi khác không muốn nhìn Mile, làm như thể cậu không biết lý do vậy đó.
- Po!! Em có muốn ra khỏi phòng và ngủ với anh không?? - Mile lấy ngón tay khều nhẹ cằm Kitty Po trong khi tiếp tục hỏi.
Khi nghe Mile hỏi như vậy, Kitty Po lập tức quay đầu nhìn cậu để xác định rằng cậu chủ nhỏ có đùa giỡn, trêu chọc mình hay không.
- Meow..... muốn..... - Sau khi đã chắc chắn, Kitty Po kêu lên trả lời.
Mile mở rộng cửa chuồng rồi đưa hai tay để đón Kitty Po, mèo nhỏ sau một lúc phân vân thì đứng dậy, từ từ đi về phía cậu chủ nhỏ. Mile mỉm cười bồng Kitty Po trên tay rồi đi đến giường của mình.
- Đừng nghịch ngợm nữa nhé!! - Mile ngồi xuống giường, nhẹ nhàng xoa đầu Kitty Po trong khi thì thầm với mèo nhỏ.
- Meow..... Uhm..... - Kitty Po nhắm mắt kêu lên, tận hưởng bàn tay ấm áp đang vuốt ve trên đầu vô cùng dễ chịu.
Mile đặt Kitty Po lên giường rồi nằm xuống bên cạnh, sau đó kéo chăn đắp cho cả hai trước khi ôm mèo nhỏ và cả hai dần chìm vào giấc ngủ bình yên.
------------------
Chương này có ổn không mọi người. Nhớ góp ý nhiều nhiều giúp Loud nha.
Cám ơn mọi người. 💚💛😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top