CHƯƠNG 17
Kể từ ngày nhớ được bản thân là Kitty Po, cuộc sống của Apo ngày càng trở nên tươi đẹp hơn, cậu cũng đã trở về với tính cách trước đây, vui vẻ và hoạt bát hơn, không còn xấu hổ hay ngượng ngùng như trước đây nữa, thậm chí là còn biết đòi hỏi Mile chiều theo cậu cái này hay cái kia. Như việc Mile đưa Apo đến trung tâm mua sắm, cậu cũng không còn miễn cưỡng như trước mà còn chủ động dắt tay Mile đến chỗ này, chỗ kia một cách hào hứng và sẽ lựa chọn những món đồ mình thích mà không tỏ ra ngại ngùng hay sợ Mile khó chịu nữa.
- P'Mile..... Bộ này hợp với em đúng không?? Em rất..... rất là đẹp trai đúng không?? - Apo đi tới đi lui trước mặt Mile khi thử những bộ đồ đã chọn và hỏi anh với vẻ mặt thích thú.
- Hmmm..... bây giờ là dễ thương, sau này lớn lên một chút thì mới có thể gọi em là đẹp trai được. - Mile véo má Apo trong khi mỉm cười trả lời.
Thật sự là không thể nói Apo đẹp trai vì bộ đồ cậu đang mặc chẳng khác nào một chú mèo nhỏ với áo len tay dài màu vàng có họa tiết mèo, quần sọt ngắn trên gối và đôi giày cổ cao màu trắng, thêm chiếc mũ có hai tai mèo nữa.
- Hihihi.... em vẫn thấy em đẹp trai. - Apo cười khúc khích rồi lại chạy đi chọn đồ để lại Mile đứng yên lắc đầu phía sau.
- Bộ này được không P'Mile?? Em mua nó nhé?? - Apo lại chạy ra với bộ quần khác trên tay.
- Uhm.... em có thể mua. - Mile lập tức gật đầu.
- Yeah..... đợi em xíu nữa nha. - Nói rồi Apo lại chạy vào phòng thay đồ để thử bộ đồ vừa chọn, lần này là áo sơ mi màu trắng oversize được nhét vào chiếc quần sọt kaki màu kem ngắn trên gối, kèm theo đó là chiếc thắt lưng đen, cách phối đồ này của Apo trong rất hợp lý và bắt mắt.
- P'Mile thấy thế nào?? Có thích không?? - Apo lại chạy ra hỏi Mile.
- Uhm..... thích..... - Mile gật đầu trả lời Apo nhưng mắt anh lại tập trung vào đôi chân dài của cậu.
- Đây là xu hướng thời trang mới đó, P'Mile. Em là fan của nhóm NCT, một ngày nào đó anh đưa em đi xem concert của họ nha. - Apo ôm lấy cánh tay Mile, híp mắt nói với anh.
- Uhm..... khi nào họ tổ chức concert thì anh sẽ đưa em đi xem. - Tất nhiên Mile sẽ không thể từ chối khi Apo có hành động nũng nịu như vậy.
- P'Mile nói thật đó hả?? - Apo mở to mắt ngạc nhiên.
- Tất nhiên là anh nói thật, miễn mèo nhỏ của anh vui là được. Hãy theo dõi thời gian concert diễn ra và báo với anh. - Mile véo má Apo trả lời.
- Vâng.... - Apo cười híp mặt và theo thói quen trước đây của Kitty Po, cậu nhón chân hôn lên môi Mile trước khi chạy đi, tiếp tục chọn đồ, để lại Mile đứng bất động nhìn theo cậu.
Mile cũng chiều theo ý Apo đưa cậu đến cửa hàng thú cưng để nhận nuôi một chú mèo con, nhưng mọi chuyện hoàn toàn không vui vẻ như anh và Apo nghĩ. Chú mèo này rất lười biếng và chỉ thích ngủ, khi tỉnh dậy thì lại cãi nhau với Apo và chọc tức cậu khiến cậu hét ầm lên, kể từ đó căn hộ nhỏ trở nên vô cùng náo nhiệt khi mỗi ngày đều vang lên tiếng hét êm tai của chủ nhân và tiếng gào giận dữ của mèo nhỏ, đến nỗi Mile phải bịt tai lắc đầu ngồi nhìn cả hai cãi nhau cho đến khi mệt. Lúc đó, anh sẽ nhốt mèo nhỏ vào chuồng và bế Apo vào phòng ngủ rồi dỗ dành cậu cho tới khi cậu ngủ. Cuối cùng, khi không thể chịu nỗi được nữa thì Apo đã đem mèo nhỏ gói lại làm quà đính hôn cho Bright và Win.
Về phần Mile, kể từ ngày Apo trở về với thân phận thật của mình thì tâm trí anh không bao giờ có thể tỉnh táo được, nhất là khi bên cạnh cậu, tâm trí và ánh mắt anh luôn tập trung vào đôi chân dài của Apo. Trước đây khi chưa nhớ về quá khứ, phong cách ăn mặc của Apo luôn ở ngưỡng kín đáo và an toàn, dù có mặc quần ngắn đến cỡ nào thì cũng là tới gối, nhưng hiện tại tủ đồ của Apo đã trở nên đa dạng hơn, nhiều màu sắc và thời trang hơn, đặc biệt là những chiếc quần sọt ngắn trên gối và dài nhất cũng phải cao hơn đầu gối vài cm.
Tuy nhiên, may mắn là Apo lại tỏ ra rất ngoan ngoãn trong việc trang trí tiệc cưới, cậu không tham gia việc lựa chọn phong cách cho buổi tiệc mà để Mile hoàn toàn quyết định.
- Tiệc tiếp đón thì phải theo phong cách nhẹ nhàng, trang trọng, đừng quá nhiều màu sắc, nếu không khách mời sẽ nghĩ chúng ta đang tổ chức một buổi hài kịch hay rạp xiếc. Em hiểu không, Po?? - Mile nhẹ nhàng giải thích với Apo.
- Hihihi..... Vâng, P'Mile. Em biết rồi. - Apo cười toe toét, gật đầu.
-----------------
Sau tiệc đính hôn của Bright - Win, Apo được mẹ Nathanee gọi về nhà để thảo luận về kế hoạch tổ chức hôn lễ cũng như tiệc độc thân cho Mile vì anh là con trai duy nhất của gia đình Romsaithong. Sẽ không có vấn đề gì nếu ba Songkit và mẹ Nathanee muốn Apo đến tham dự tiệc độc thân với Mile, cậu cảm thấy sợ khi phải gặp bạn bè và đối tác kinh doanh của anh, vì tất cả đã lớn tuổi, đều từ 30 tuổi trở lên, thậm chí còn có những người đã trên 50 tuổi nữa. Tuy nhiên, hiểu được tâm lý của Apo nên Mile đã tổ chức tiệc độc thân tại nơi cậu muốn đến, đó là một khách sạn dạng biệt thự nằm trên rìa một vách đá gần bờ biển, một nơi vô cùng tuyệt đẹp.
- Chúa ơi, P'Mile.... đây đâu phải là hôn lễ chính thức của chúng ta, có nhất thiết phải sửa soạn và trang điểm cho em cầu kỳ như vậy không?? - Apo rên rỉ khi phải ngồi trang điểm dù bản thân là con trai.
- Sao vậy?? Anh thấy đẹp mà, em lo lắng hả?? - Mile nhướng mày hỏi.
- Vâng.... - Apo bĩu môi trả lời.
- Anh nóng lòng muốn khoe với bạn bè là anh có một cậu vợ nhỏ xinh đẹp, đáng yêu lắm rồi. Vì vậy chỉ cần trang điểm một chút để che đi các nốt mụn còn sót lại thôi. Mọi người đều rất tò mò về em đó, Po. Chỉ cần thoải mái chào hỏi mọi người, đừng căng thẳng nhé. - Mile nắm tay Apo giải thích và trấn an cậu.
- Nhưng..... em sợ..... - Apo tiếp tục rên rỉ khi đã trang điểm xong.
Mile lập tức lấy Ipad và cho Apo xem nơi tổ chức tiệc để cậu quên đi sự lo lắng, trong khi đó anh nhìn vào khuôn mặt vừa được trang điểm của Apo và mỉm cười hài lòng, dù chỉ đánh một lớp kem nền mỏng để che mụn thôi nhưng khuôn mặt cậu lại trở nên vô cùng hoàn hảo.
- Có thật người trong gương là em không?? - Apo tỏ ra bất ngờ khi nhìn bản thân trong gương.
- Uhm, tất nhiên là vợ nhỏ của anh rồi. - Mile cười khúc khích trả lời khi ôm Apo từ phía sau.
- Hmmm..... xin lỗi..... Khun Apo, cậu mở môi ra một chút để tôi thoa son bóng nhé, nó có màu tự nhiên nên không nổi bật đâu, chỉ làm môi cậu căng mọng lên thôi. - Người thợ trang điểm đỏ mặt nói với Apo khi phải nhìn cảnh ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ.
- Vâng..... - Apo gật đầu rồi rời khỏi vòng tay Mile, trở lại ghế của mình.
-----------------------
Tim Apo càng lúc càng đập nhanh hơn khi Mile nắm tay cậu đến phòng tiệc, và đây cũng là lần đầu tiên cậu ăn mặc sang trọng như vậy. Đến cả lễ đính hôn, Apo cũng không ăn mặc như thế này, đó là một buổi tiệc nhỏ kỷ niệm 1 năm Mile cầu hôn cậu ở công viên trung tâm thành phố và chỉ có ba mẹ hai bên, bạn bè cũng như một số họ hàng thân thiết không quá 30 người. Nhưng bây giờ thì lại khác, Apo trở nên chững chạc, sang trọng hơn trong bộ vest trắng với cài áo có hình chuông nhỏ, đi đôi với sợi dây chuyền của Mile đang đeo trên cổ khi anh mặc bộ vest đen và áo sơ mi được tháo ba nút.
Mile nắm tay Apo bước vào phòng tiệc khi cửa được mở ra với nụ cười luôn nở trên môi. Trong khi đó, dù đang cười nhưng Apo chỉ nhìn thẳng phía trước để không phải chú ý đến bất cứ ai xung quanh.
- Xin chào mọi người!!!!! Tôi xin giới thiệu, đây là Apo Nattawin Wattanagitiphat, vợ tương lai của tôi. Xin hãy nhẹ nhàng với em ấy nhé, vì em ấy vẫn còn rất nhút nhát. - Mile nói lớn khi cả hai đứng giữa phòng tiệc.
- Hahaha..... - Mọi người đồng loạt bật cười trước câu nói đùa của Mile khiến Apo theo thói quen lập tức trốn sau lưng anh.
- P'..... P'Mile..... - Apo gục đầu vào vai Mile rên rỉ.
- Bé yêu, đừng sợ. Em ra phía trước và chào mọi người đi. Anh đã lựa chọn khách mời nên mọi người ở đây đều rất tốt, không ai làm khó gì em đâu. - Mile quay người, ôm lấy Apo thì thầm trấn an cậu.
- Thật hả, P'Mile?? - Apo ngước nhìn Mile với ánh mắt sợ hãi.
- Thật!! - Mile vuốt tóc Apo gật đầu.
- Họ thật sự không làm gì em, đúng không?? - Apo xác nhận một lần nữa.
- Ai dám làm gì bé yêu của anh chứ?? - Mile mỉm cười trả lời Apo.
- Vâng!! - Apo lén nhìn qua vai Mile và thấy mọi người đang mỉm cười nhìn cậu.
- Xin..... xin chào.....!!!!! - Apo rụt rè bước lên phía trước và chào mọi người với nụ cười ngượng ngùng.
- Wow..... giọng nói ngọt ngào quá..... - Ai đó la lên hào hứng.
- Đáng yêu quá.....!!!!! - Người khác lại lên tiếng.
- Hahaha..... Mile, cậu tìm được ở đâu một cậu bé đáng yêu như vậy chứ?? - Một người cười lớn nói với Mile.
- Đúng vậy..... Đúng vậy..... Cậu giỏi thật đó Mile!!!!! - Mọi người đồng loạt khen ngợi Mile.
- Tôi nghe nói cậu bé học rất giỏi và thông minh. Là phi công tương lai đúng không?? Vợ tôi đã nghe Khun Nathanee kể trong buổi họp mặt thường niên. Tôi rất ghen tị khi gia đình Romsaithong có một chàng dâu vừa đáng yêu vừa thông minh như vậy. - Một người lớn tuổi lên tiếng.
- Xin chào, cậu bé!!!!! - Một chị gái xinh đẹp đứng gần Apo vẫy tay chào cậu.
- Ôi, Chúa ơi..... P'Mile..... - Apo quay người, gục mặt vào ngực Mile vì xấu hổ.
- Đừng sợ, bé yêu. Ở đây ngoại trừ anh ra thì mọi người đều kết hôn và có rất nhiều baby rồi, nên không ai cướp em khỏi anh đâu. Hahaha..... mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Mile bật cười trước phản ứng của Apo rồi hôn lên má cậu.
Cuối cùng, Apo cũng bình tĩnh trở lại và đi bên cạnh Mile để chào hỏi mọi người. Ban đầu, Apo còn khá ngại ngùng nhưng sau khi được Mile đưa đi khắp nơi thì cậu cũng dần quen với không khí buổi tiệc. Sau đó, mọi người cùng nhau dùng bữa giữa không gian âm nhạc cổ điển, và một người bạn của Mile đến từ Tây Ban Nha tên Michele đã ngồi vào piano và vợ anh ấy là Anna bước đến micro.
- Đây là món quà chúng tôi muốn dành cho cậu bé đáng yêu của chúng ta. Apo thân mến, cám ơn em đã khiến bạn của chúng tôi rời bỏ khỏi cuộc sống độc thân. - Anna mỉm cười nhìn Apo nói.
- Đúng vậy, chúng tôi hy vọng Mile và em sẽ có một cuộc sống hôn nhân thật hạnh phúc trong tương lai và sinh thật nhiều baby đáng yêu giống em. Chúng tôi yêu em rất nhiều, Apo. - Michele lên tiếng sau lời nói của Anna trước khi cả hai vừa đàn vừa hát.
Apo lập tức đỏ mặt vì vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, không nghĩ rằng cậu được chào đón nồng nhiệt như thế này. Thậm chí, mọi người bắt đầu đặt nickname cho Apo như "Mèo nhỏ" hay "Baby Kitty" dù hoàn toàn không biết cậu từng là một chú mèo, và đó là tên gọi Mile từng gọi cậu, mọi người chỉ nghĩ rằng cậu như một chú mèo đáng yêu nên mới đặt nickname như vậy cho cậu thôi. Có lẽ, bầu không khí thân thiện của buổi tiệc đã khiến Apo dần thoải mái hơn, không còn căng thẳng như lúc đầu nữa, nhưng cũng không quá phấn khích chạy lung tung như khi ở cùng bạn bè, cậu chỉ mỉm cười đi bên cạnh Mile và đôi lúc sẽ trò chuyện với mọi người một cách lịch sự và lễ phép. Và điều khiến Apo hoàn toàn bất ngờ, đó là toàn bộ quà của khách mời đều dành cho cậu dù mẹ Nathanee nói rằng đây là tiệc chia tay độc thân của Mile. Sau khi tìm hiểu thì Apo biết rằng Mile đã thông báo với khách mời rằng hãy dành những món quà cho vợ nhỏ của anh khiến cậu không thể nói nên lời vì bất ngờ. Cuối cùng, Apo thật sự rất cảm động khi có nhiều người bạn của Mile muốn nhận cậu làm em trai nuôi hay con nuôi vì sự đáng yêu của cậu, họ ôm cậu để thể hiện sự yêu thương và hiện tại không chỉ có Mile muốn chiều chuộng cậu, mà còn nhiều anh chị, cha mẹ nuôi muốn chăm sóc cho cậu.
- Cám ơn mọi người..... cám ơn tất cả cô chú, anh chị..... con thật sự rất vui khi làm quen với mọi người. Đặc biệt là cám ơn món quà của anh chị Michele và Anna đã tặng cho em. Cám ơn tất cả mọi người. - Apo đứng trên sân khấu, run rẩy cầm micro nói.
- Không có gì, Baby Kitty!! - Anna mỉm cười nói.
Theo lời động viên và gợi ý của Mile, Apo ngượng ngùng mỉm cười và dành tặng mọi người một bài hát cậu yêu thích và thường hay hát cùng với bạn bè.
- Chúc mừng cuộc sống mới của hai bạn!!!!!
- Chúc mừng bé con!!
- Chúc mừng, Mile!!
- Ôi, con thật dễ thương, Apo. Chúa ơi, con chỉ bằng tuổi con trai của ta, con trai!!
- Thật sự muốn bắt con quá đi, Baby Kitty. Hahaha..... lại đây để mẹ ôm con nào.
- Thật tốt khi con có đủ can đảm để kết hôn với bạn của chúng ta. Đừng lo lắng nhé, Mile là một người tốt. Nhưng nếu cậu ấy làm con buồn thì hãy nói với chúng ta, mọi người sẽ lấy lại công bằng cho con.
- Vâng, con cám ơn..... - Apo ôm từng người để cám ơn vì sự yêu thương họ dành cho cậu.
Buổi tiệc kết thúc lúc 9 giờ tối khi Apo đã say sau khi bị nhóm người lớn tuổi thách thức uống rượu. Ban đầu, Apo từ chối nhưng với sự động viên của Mile và buổi tiệc cũng gần kết thúc nên cậu đã đồng ý. Sau đó thì mọi người đồng loạt bật cười vì chỉ mới vài ly, Apo đã say khướt, bước đi loạng choạng ngã vào người Mile, và anh ngây lập tức bế cậu ngồi lên đùi.
- Hahaha..... Chúa ơi, cậu bé vẫn còn ngây thơ quá. Con trai tôi ở tuổi này đã có thể uống nhiều hơn.
- Tôi biết khả năng của em ấy, ông bố nuôi ạ!! - Mile bật cười trong khi đứng dậy và vẫn bế Apo trên tay.
- Xin phép mọi người, tôi phải đưa vợ nhỏ về phòng trước, sau đó sẽ quay lại ngay. Michele, chúng ta vẫn còn trận đấu vật tay và lần này tôi cược 400.000USD. - Mile hôn nhẹ lên trán Apo rồi nói với mọi người.
- Ok, tôi sẽ đợi cậu..... - Michele cười lớn gật đầu với Mile.
Sau đó, Mile bế Apo về phòng và chắc chắn cậu đã ngủ say rồi mới trở về phòng tiệc cùng với mọi người.
-------------------
Sáng hôm sau, Apo thức dậy với tình trạng quần áo vô cùng lộn xộn, cậu hoàn toàn không nhớ những gì đã xảy ra sau khi uống ly rượu đầu tiên, và hiện tại Mile đang ngủ bên cạnh cậu. À không, nói chính xác là Mile ngồi trên sàn, ôm eo Apo và mặt thì áp lên bụng cậu, một tư thế ngủ vô cùng buồn cười. Bây giờ thì Apo đã hiểu vì sao cậu lại cảm thấy cơ thể cứng đơ và bụng thì hơi đau, nhưng hình như nguyên nhân không phải chỉ vì Mile gác đầu lên bụng cậu mà còn có nguyên nhân khác nữa. Apo khẽ đỡ đầu Mile đặt xuống nệm vì cảm thấy khó thở, sau đó kéo áo lên xem thì khẽ hốt hoảng khi thấy có dấu răng cạnh bên khuyên tai cậu đã xỏ trước đây, khi cử động thì cậu cũng thấy đau ở ngực trái nên cậu kéo áo lên thêm một chút để kiểm tra thì càng hốt hoảng hơn khi cũng có dấu răng ở đó, điều đó có nghĩa là đêm qua Mile đã chạm vào cậu.
- Ôi, Chúa ơi..... sau này mình sẽ không uống rượu nữa. Mọi người đã cố ý khiêu khích mình để P'Mile có cơ hội. - Apo vò đầu bứt tóc rên rỉ và không ngờ rằng Mile đã nghe thấy, anh đã tỉnh dậy khi cậu đặt đầu anh xuống nệm.
- Chào buổi sáng, bé yêu. - Mile chồm người hôn lên má và môi Apo rồi mỉm cười nói với cậu.
Apo bỗng nhiên cảm thấy lo lắng vì tình trạng hiện tại của cả hai. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày Mile ngủ lại căn hộ của cậu, họ mới ngủ chung giường. Apo tự hỏi đêm qua Mile đã làm gì cậu và làm đến mức nào, nhưng nghĩ lại thì quần áo cậu vẫn nguyên vẹn trên cơ thể, lỗ nhỏ và mông cũng không bị đau, chứng tỏ mọi thứ chưa vượt quá giới hạn. Dù hơi lo lắng vì hành động của Mile nhưng Apo vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và tỏ ra bình thường, dùng hai bàn tay ôm lấy mặt Mile và vuốt ve, bởi vì như bạn Mile đã nói, trước sau gì cậu cũng thuộc về anh, vậy thì tại sao lại còn lo lắng rằng anh sẽ làm gì vượt quá giới hạn với cậu??
- Chào buổi sáng, P'Mile!! - Apo mỉm cười nói với Mile.
- Hmmm..... đêm qua anh ngủ rất ngon, cám ơn em. Nhưng anh muốn ngủ nữa, Po, anh làm biếng dậy quá. Dù sao thì tiệc chiêu đãi cũng xong rồi, chúng ta hãy tận dụng thời gian nghỉ phép để nghỉ ngơi đi. Hôm nay, anh chỉ muốn ôm em như thế này thôi. - Mile lại đặt đầu lên bụng Apo, lắc qua lắc lại trong khi thì thầm.
Apo cười khúc khích vì nhột khi Mile hôn lên bụng cậu, dù đã cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích. Mile dường như không còn quan tâm đến ngày mai, anh chỉ muốn chú ý đến duy nhất người trong vòng tay anh mà thôi.
- P'Mileeeee..... Như vậy được không P'Mile?? Em đã không tắm từ hôm qua rồi. À, là từ chiều qua trước khi trang điểm. - Apo vặn vẹo cơ thể trong khi nói với Mile.
- Uhm..... - Mile trả lời trong khi vẫn gục đầu lên bụng Apo khiến cậu mở to mắt ngạc nhiên, anh không quan tâm cậu đang bốc mùi hả??
- P'Mileeeee.....!!!!! - Apo cố gắng gọi Mile.
- Chúng ta nói chuyện sau đi, Po. Anh buồn ngủ quá. Đêm qua anh đã thắng vật tay với Michele, nhưng mọi người vẫn nói anh là người thua cuộc. - Mile nhắm mắt nói với Apo.
- Hả?? Tại sao?? - Apo bối rối hỏi.
- Anh thua cậu ấy về cuộc sống. Gia đình Michele đã có con, còn anh thì chưa. Rồi những gia đình khác cũng đã có con rồi. Anh xin lỗi vì tối qua đã không kiềm chế sự khó chịu vì những lời nói đó mà có hành động không đúng với em. - Mile thì thầm với Apo.
Sau một lúc im lặng suy nghĩ thì Apo có thể hiểu vì sao Mile có hành động như vậy, có lẽ anh đã vô cùng khó chịu và có hành động bốc đồng trước khi gục ngủ trên bụng cậu, may mắn là anh vẫn còn có thể kiềm chế và không có gì quá giới hạn xảy ra. Apo biết rằng dù có những hành động thân mật nhưng cả hai chưa thật sự quan hệ tình dục, tuy nhiên hiện tại, sau lời nói của Mile thì có gì đó khao khát trỗi dậy trong nội tâm cậu.
- P'Mile!! Chúng ta sắp kết hôn rồi, anh thật sự nôn nóng muốn có em bé, đúng không?? - Apo vừa vuốt tóc Mile vừa hỏi thẳng vào chủ đề cần thảo luận.
- Hả?? - Theo phản xạ, Mile mở mắt, ngước lên nhìn Apo.
- Hửm..... sao vậy P'Mile?? Sao anh nhìn em như vậy?? Em nói gì sai hả?? - Apo đỏ mặt hỏi Mile.
- Không phải, chỉ là..... - Mile lắc đầu, ngập ngừng.
- ..... - Apo chớp mắt lắng nghe.
- Anh là loại người..... - Mile lại ngập ngừng.
- .....
- .....
- .....??
- Thôi..... hãy quên câu chuyện này đi. Anh muốn đi ngủ, Po. Mới sáng sớm, đừng làm anh bối rối. Anh biết anh là loại người không đứng đắn, nhưng anh sẽ cố gắng kiềm chế cho đến khi chúng ta kết hôn và sau đó sẽ nói về vấn đề này nhé. - Mile tiếp tục nhắm mắt, nói với Apo.
- Ít nhất là cho đến khi thời điểm thích hợp. - Mile thầm nói trong tâm trí.
Apo cuối cùng cũng chịu thua Mile và để anh ôm cậu ngủ, không những vậy cậu còn hạ nhiệt độ máy lạnh để anh không bị nóng do thời tiết bên ngoài rất nóng. Apo nhẹ nhàng vuốt tóc Mile cho đến khi anh ngủ say, rồi từ từ đặt anh nằm xuống giường, sau đó thì đi tắm vì cảm thấy bức bối trong bộ vest nóng bức. Khi tắm xong, Apo đứng ở ban công ngắm cảnh vật bên ngoài và suy nghĩ đến cuộc sống sau khi kết hôn của cả hai, nó sẽ diễn ra như thế nào?? Dù biết rằng ba mẹ Mile rất thương cậu nhưng cuộc sống làm dâu thì lại hoàn toàn khác và Apo hiểu rằng cậu chắc chắn không thể làm tròn trách nhiệm của một chàng dâu như họ mong ước được, cậu còn phải học hỏi rất nhiều. Với những suy nghĩ đó, Apo cảm thấy lo lắng và cần đến những người bạn của mình.
" Apo: Tụi bây đã xem thiệp cưới của tao chưa?? Nhớ đến hết nhé....!!!!! Tao nhớ tụi bây lắm..... Không cần mang quà gì đến đâu, chỉ cần đến cùng với tao thôi. Chỉ còn 4 ngày nữa thôi là tao không còn độc thân nữa rồi. Nhưng nếu có ai học đại học ở thành phố thì nhớ rủ tao đi chơi nha, tao sẽ xin phép P'Mile. Tao vẫn muốn được đi chơi với tụi bây."
" Masu: Apo.... sao tự nhiên mày lại nói như vậy?? Có vấn đề gì hả?? Rồi không phải đang bận lo cho hôn lễ sao mà có thời gian nhắn tin cho tụi tao??"
" Perth: Chuyện gì vậy, Po??"
" Gulf: Oh, sao vậy, mày đang bận rộn mà??"
" Bas: Ôi..... tao sẽ đi du học, Po. Mặc dù đó không phải là mong muốn của tao nhưng ba mẹ tao muốn tao đi cùng anh họ tao, nên tao xin lỗi sau này không thể đi chơi với mày được."
" Nodt: Tao đang ở Chiang Rai. Xin lỗi nhé, Po. Ba mẹ tao không cho tao đi xa nữa mà muốn tao học đại học ở nhà. Nhưng tao sẽ cố gắng đến dự hôn lễ nhé."
" Gulf: Đọc tin nhắn của mày, tao buồn quá, Po. Tao vẫn chưa đưa ra quyết định với mẹ tao. Tao muốn học ở đây nhưng mẹ tao lại muốn tao học ở Hà Lan vì một mối quan hệ nào đó, tao chưa thể xác định rõ ràng nên chưa kể với tụi bây."
" Win: Tao cũng xin lỗi mày, Po. Tao và P'Bright quyết định sẽ đi du học ở Mỹ. Nhưng hiện tại tao vẫn sẽ ở Thái chờ lấy bằng tốt nghiệp nên chắc chắn sẽ đến dự hôn lễ của mày."
" Perth: Tao không có tiền để học đại học, tao sẽ đến nhà máy để làm việc. Nhưng tao sẽ sắp xếp để đi chơi với mày, nhưng nếu tao bận mày có thể đến nhà máy tìm tao, chắc chắn tao sẽ nói chuyện với mày. Tao sẽ không để mày cô đơn đâu."
" Us: Tao sẽ đến dự hôn lễ của mày, nhưng có lẽ không thể đi chơi với mày. Tao phải trở về làng cùng bố và bà, họ lớn tuổi rồi nên cần đến tao chăm sóc thay mẹ tao, bà vừa mất cách đây không lâu sau khi tao tốt nghiệp."
" Nodt: Ôi!! Us.... Hic....."
" Gulf: Us..... Huhuhu....."
" Win: Cho tụi tao chia buồn cùng gia đình mày, Us.... Tao thật sự đang khóc....."
" Us: Cám ơn tụi bây, mọi chuyện đã ổn rồi."
" Bas: Có ai liên lạc được với Jeff không?? Tao không tìm thấy nó"
" Jeff - Gửi tin nhắn thoại: Chết tiệt, tao bị ốm rồi, bệnh thiếu máu của tao lại tái phát. Vì vậy đừng gọi hồn tao và để tao nghỉ ngơi, được chứ?? Tao sẽ cố gắng khỏe lại và đến hôn lễ của Po nếu có thể."
" Masu: Chả trách hôm qua tao gọi cho mày mà mày không nghe máy."
" Jeff - Gửi tin nhắn thoại: Điện thoại tao hết pin, Masu. Ba mẹ tao không có ở nhà còn tao thì nằm li bì nên không biết mày gọi."
" Apo: Bây giờ mày đang ở đâu Jeff, tao sẽ đến thăm mày ngay. Tao xin lỗi vì bây giờ mới biết mày bị bệnh. "
" Bas, Perth, Us: Jeff....."
" Win: Jeff nó lại khóa máy rồi, tao không liên lạc được."
" Gulf: Tao cũng vậy."
" Masu: Có lẽ Jeff không muốn bị làm phiền vì đang mệt. Nếu muốn thăm thì cứ đến thẳng nhà nó ở Pattaya."
" Win, Us, Gulf: OK....."
" Perth: Tao cũng đồng ý. Nhưng chúng ta đang nói về vấn đề của Po mà, sao lại thay đổi chủ đề rồi??"
Sau đó thì câu truyện của nhóm BT lại quay về với việc ai có thể đến tham dự hôn lễ của Apo. Hầu hết mọi người đều hứa sẽ dự hôn lễ của Apo dù hơi khó khăn nhưng để đi chơi cùng cậu sau đó thì có lẽ sẽ khó khăn vì mọi người đều đã có kế hoạch riêng của mình. Tuy nhiên, Apo vẫn cảm thấy an ủi khi Masu là người duy nhất còn ở lại Bangkok cùng với Perth.
" Masu: Đừng buồn Po, tao sẽ ở lại Bangkok để học đại học và thường xuyên đi chơi với mày. Hy vọng mày đừng có mà nhìn mặt tao hoài rồi chán tao."
" Apo: AHHHHH..... CÁM ƠN MÀY, MASU!!!!! CŨNG CHÚC MỌI NGƯỜI TRONG NHÓM MÌNH SẼ THÀNH CÔNG VỚI CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN. YÊU TẤT CẢ TỤI BÂY.....!!!!!"
" Apo: Đã gửi một sticker."
-------------------
Vì mãi mê nhắn tin mà Apo không biết Mile đã thức và đang đi tìm cậu với khuôn mặt ngái ngủ.
- Bé yêu!! Po của anh!! Em đâu rồi. - Mile đi khắp phòng khách sạn rộng lớn để tìm vợ nhỏ trong khi gọi cậu.
Apo vội vàng lau nước mắt dù vẫn không thể ngừng khóc khi nghe tiếng gọi của Mile, cậu quay lại thấy anh đang đi về phía mình.
- Hức..... P'Mileee..... - Apo ôm lấy Mile và tiếp tục khóc.
- Em bị sao vậy, mèo nhỏ?? Nói cho anh biết, có chuyện gì xảy ra với em hả?? - Mile tỉnh ngủ ngay lập tức và ôm lấy Apo.
- Nếu..... nếu sau này chúng ta kết hôn, em còn có thể đi chơi với bạn em không, P'Mile?? Mọi người đều sẽ đi xa hoặc rời khỏi Bangkok, chỉ còn có Perth và Masu ở lại thôi. Em chỉ còn hai người bạn thôi. Rồi Jeff bị ốm em cũng chưa thể đi thăm nó. Chiều nay em có thể đi thăm Jeff không?? - Apo vừa khóc vừa nói với Mile.
Lời Apo nói khiến Mile cảm thấy bối rối, vì quá hạnh phúc khi được kết hôn với người mình yêu mà anh quên mất rằng anh đang cướp mất tự do và niềm vui của Apo. Dù sao thì Apo còn quá trẻ để bị trói buộc trong cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác này, cậu cũng cần có khoảng thời gian vui vẻ riêng của mình thay vì tập trung thực hiện nghĩa vụ làm vợ trong chiếc lồng son đẹp đẽ anh dành cho cậu.
- Apo!! Em có thể đi chơi bất cứ đâu hay làm bất cứ việc gì em thích, miễn là em không cảm thấy cô đơn. Anh sẽ chuẩn bị xe và tài xế cho em. Muốn đi đâu thì hãy nói với tài xế. Bây giờ thì tâm trạng của em đã ổn hơn chưa?? Em còn có điều gì muốn anh thực hiện cho em không?? - Mile vừa lau nước mắt cho Apo vừa hỏi cậu.
- Không..... cám ơn, P'Mile!! - Apo lắc đầu trả lời Mile, mọi thứ anh dành cho cậu đã vượt qua mong đợi của cậu rồi.
- Ngoan..... Bây giờ đừng khóc nữa, được không?? Anh già rồi Po, tim anh không còn khỏe như những chàng trai trẻ đâu. Em xem này, tim anh vẫn còn đập nhanh vì hốt hoảng khi em khóc đó. - Mile nắm tay Apo đặt tay lên ngực mình rồi hôn lên tóc cậu để tận hưởng hương thơm dễ chịu tỏa ra từ cơ thể cậu.
- Em..... em xin lỗi..... P'Mile.....- Apo mím môi áy náy rồi nhón chân hôn nhẹ lên môi Mile.
----------------------
Như đã hứa, chiều đó Mile đã đưa Apo đến nhà Jeff để thăm cậu ta cùng với Masu. Khi đến nơi thì sức khỏe của Jeff đã ổn định hơn, cậu ta có thể ngồi nói chuyện với hai cậu bạn. Sau khi nói chuyện với ba mẹ, Jeff quyết định sẽ trở lại Bangkok và học cùng trường đại học với Masu khi từ chối 3 trường đại học khác.
- Mày nói thật hả Jeff?? Mày và Masu sẽ..... - Apo xúc động hỏi, vậy là vẫn còn một người bạn nữa ở lại với cậu.
- Uhm, thật..... - Jeff gật đầu xác nhận.
- Cám ơn..... cám ơn mày, Jeff. Tụi tao ôm mày được không?? Tao vui quá!! - Sau lời Apo nói, cả Masu và cậu đã cùng nhau ôm chầm lấy Jeff.
- Eh Po..... Mày ôm tao như vậy không sợ chồng mày ghen hả?? - Jeff hỏi khi nhìn ra phòng khách và thấy Mile đang nói chuyện vui vẻ với mẹ cậu ta.
- Cái gì vậy Jeff?? Mày biết P'Mile không phải là người hay ghen và hay tức giận mà. Tao sẽ mắng P'Mile nếu anh ấy có thái độ như vậy. Tụi tao sẽ không bao giờ gây nhau vì những chuyện như thế này đâu. - Apo vỗ đầu Jeff trong khi nói và vẫn tiếp tục cùng Masu ôm cậu ta.
- Oh..... vậy thì tốt..... Hahaha..... - Jeff bật cười rồi cũng ôm Apo.
- Tao sẽ ôm hai đứa bây. - Masu vòng tay ôm hai người bạn của mình và cả ba cùng cười lớn vì hạnh phúc.
Thật sự cả ba người bạn trẻ không mong đợi sẽ duy trì đầy đủ các thành viên của nhóm BT, nhưng mọi người đồng ý sẽ giữ group chat của nhóm, vì dù có xa nhau thì họ vẫn có thể trò chuyện với nhau khi cô đơn hay cần bạn bè chia sẻ. Apo thật sự biết ơn khi mọi người đã tin cậy để cậu quản lý và duy trì group vì có lẽ cậu là người đặt nhiều tình cảm cho nhóm BT nhất.
- Jeff!! Trước khi đến đây, tao đã ghé tiệm bánh mì mày thích ở gần trường để mua cho mày, ăn không?? Hy vọng sau khi ăn bánh mì, mày sẽ khỏe hơn để tham dự hôn lễ của tao. Hahaha..... - Apo trêu chọc Jeff trong khi Masu chạy ra xe mang vào một giỏ hoa bánh mì và một hộp trái cây.
- Oh..... cám ơn!!!!! Có vẻ sau khi có tình yêu thì gu thẩm mỹ của mày đã tiến bộ hơn nhiều. - Jeff trêu chọc lại Apo.
- Ừ thì..... xem như mày nói đúng đi. Mẹ tao nói chúng ta sẽ nhìn cuộc sống ở góc nhìn tốt đẹp hơn khi tìm đúng người và được yêu thương, có thể một số cặp đôi sẽ không giàu có như P'Mile những miễn họ hạnh phúc là được. - Apo đỏ mặt nói.
- Tại sao mẹ May lại nói như vậy?? - Masu thắc mắc hỏi.
- Vì khoảng thời gian mới gặp nhau, tao rất sợ P'Mile đến gần, nhưng mẹ nói là hãy nói chuyện rõ ràng với anh ấy để cả hai hiểu nhau nhiều hơn. Và cuối cùng thì P'Mile đã thay đổi rất nhiều để phù hợp với tao cũng như khiến tao cảm thấy an toàn khi ở bên anh ấy. - Apo giải thích.
- Có rượu vang nữa nè. - Jeff reo lên khi vừa mở hộp trái cây ra. Sau đó cậu ta và Masu uống một ít trong khi nghe Apo tiếp tục nói và tất nhiên cậu sẽ không được uống.
- Mẹ nói chỉ cần tìm được người thích hợp thì sẽ tự động mong muốn kết hôn với người đó, không quan trọng là gặp nhau ở đâu, khi nào....., chỉ cần mối quan hệ đó hợp pháp, không vi phạm pháp luật thôi. Điều cuối cùng, người thật sự yêu mình sẽ luôn mang đến những điều tốt đẹp cho người mình yêu, khiến cuộc sống của người đó tốt đẹp hơn, dù cả hai chưa kết hôn. - Apo tiếp tục nói với ánh mắt tự hào khi nghĩ đến Mile.
- Ôi..... mẹ May sâu sắc quá. - Masu cảm thán trong khi gọt trái cây.
- Hmmm..... nếu vậy thì sống một mình sẽ tốt hơn ở bên cạnh ai đó không phù hợp, đúng không?? - Jeff nhíu mày, trầm ngâm hỏi.
- Đúng vậy, đừng cố gắng duy trì một mối quan hệ khiến cuộc sống của mình hỗn loạn hơn. Cho dù chúng ta thích người đó đến mức nào thì cũng không thể quan trọng bằng việc chúng ta yêu chính mình. - Apo gật đầu.
Qua những lời của Apo, Jeff và Masu đã rút ra cho bản thân một bài học mới. Tuy nhiên, sau một lúc trò chuyện thì cả hai bắt đầu có những tranh cãi.
- CÁI GÌ HẢ?? - Jeff hét lên ngắt lời Masu.
- CÁI GÌ LÀ CÁI GÌ?? TAO CÓ NÓI GÌ ĐÂU. - Masu cũng hét lên.
- TAO THẬT SỰ MUỐN MÓC MẮT MÀY ĐÓ, MASU..... - Jeff tiếp tục hét lên bực bội.
- TAO ĐÃ NÓI LÀ TAO KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH KỂ VỚI AI HẾT, MÀY NGHE CHƯA HẢ?? - Masu đáp trả.
- ĐỦ RỒI.....!! - Bây giờ đến Apo là người hét lên vì cậu cảm thấy điếc tai do tiếng hét của hai người trước mặt.
- Hai đứa bây bị sao vậy hả?? Nghiêm túc nói cho tao biết. - Apo hạ giọng nói trong khi nhìn hai người bạn của mình và họ cũng nhìn cậu.
- OH..... SHIT.....- Sau một lúc im lặng, Jeff nghiến răng chửi bới vì biết rằng không thể giấu Apo.
Masu kể rằng cậu đã từng thấy Jeff đi cùng với một người đàn ông trưởng thành, nhưng có lẽ không lớn tuổi như Mile. Theo như những gì Masu nghe được khi cậu gặp họ ở một quán cà phê thì người đàn ông đó là một nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ. Lúc đầu Masu không để ý vì chỉ muốn tìm một nơi có Wifi miễn phí để chơi hết ván game. Tuy nhiên, khi đang chơi, Masu đã nghe thấy tiếng trò chuyện phía sau và tiếng người nói rất quen thuộc, hóa ra là Jeff đang nói chuyện với người đàn ông đó.
- Ôi Chúa ơi..... thêm một chàng trai ngoài Win giấu kín bí mật chuyện tình cảm. - Masu thầm nghĩ và lén chụp ảnh gửi cho Jeff làm bằng chứng.
- Anh ấy tên là James Jirayu Tangrisuk. Tao thường gọi anh ấy là P'Jirayu, còn gia đình anh ấy gọi là James. - Cuối cùng Jeff cũng thú nhận.
- Oh..... - Apo gật đầu thở dài, lại thêm một thành viên nữa rơi vào chuyện tình yêu.
- Mày gặp gia đình của anh ấy chưa?? - Masu hỏi.
- Rồi, hai lần, nhưng chỉ gặp mẹ anh ấy thôi, ba P'Jirayu mất lâu rồi. Tuy nhiên, tao vẫn chưa muốn kết hôn cho đến khi lấy được bằng cử nhân. May mắn là P'Jirayu đã chấp nhận đợi đến khi tao tốt nghiệp mới tính đến chuyện kết hôn. Như vậy tao có gặp đúng người không, Po?? Tao đã gần như phát điên khi anh ấy bất ngờ cầu hôn tao, nhưng tao lại không có can đảm để chấp nhận như mày. - Jeff thở dài nói.
- Jeff!! Không cần phải vội vàng đâu. Hơn nữa, P'Jirayu cũng không già như P'Mile mà, đúng không?? Hai người chỉ cách nhau 8 tuổi, vì vậy vẫn còn nhiều thời gian dành cho hai người. - Apo vỗ vai Jeff trấn an vì tâm trạng của cậu ta, Apo đã từng trải qua.
- Haizz..... cám ơn mày. Nhưng thật sự tiếc khi để một người đẹp trai như anh ấy rời đi. - Jeff gật đầu nói.
Sau đó Jeff lấy màn hình để khoe ảnh Jirayu cho Apo và Masu xem. Đúng như Jeff nói, Jirayu có khuôn mặt rất dễ thương nhưng khí chất lại rất trưởng thành. Có thể Jirayu sẽ mang hình tượng của một người chồng đáng yêu, trẻ trung, thay vì trưởng thành như Mile.
- Wow..... đẹp trai quá nha. Ai may mắn có được anh ấy vậy?? - Apo cười khúc khích trêu chọc Jeff.
- Phải là anh ấy may mắn mới gặp được tao chứ, có lẽ kiếp trước anh ấy đã làm rất nhiều chuyện phúc đức. Hahaha..... - Jeff nói một cách tự hào.
- Chúa ơi..... xem nó kìa...... - Apo và Masu bĩu môi lắc đầu.
- Xin chào, anh có thể vào không?? - Ba chàng trai giật mình khi có tiếng nói phía cửa phòng.
- Hả.....?? - Cả ba quay lại nhìn ra cửa.
Người vừa nói chính là người mà các chàng trai đang nói đến - James Jirayu, trên tay anh ấy đang cầm bó hoa Jeff yêu thích.
- Anh có thể vào được không?? Dì Leoda nói hôm qua con trai dì bị bệnh. Nhưng ai đó lại không cho anh biết. - Jirayu lập lại câu hỏi của mình.
Khuôn mặt Jeff lập tức tối sầm lại vì căn căn phòng bừa bãi của mình. Apo và Masu lập tức đứng dậy chào Jirayu rồi nhường chỗ cho anh ấy.
- Apo, bé yêu, Masu..... - Tiếng Mile gọi cả hai.
- Vâng.....- Apo chạy ra cửa trả lời Mile.
- Về nhà thôi, bé yêu. Mẹ vừa gọi chúng ta về nhà. - Mile hôn lên má Apo rồi nói với cậu.
- Vâng, về thôi Masu. - Apo gật đầu rồi quay lại nói với Masu.
- Jeff, tụi tao về nha. Mau khỏe lại nhé và chúc mày may mắn. - Masu nháy mắt nói với Jeff vì vừa rồi cậu ta đã nói rằng bản thân chưa tắm 3 ngày.
-----------------------
Chương này có lẽ điều bất ngờ nhất là Jeff thôi, với tạo hình hiện tại của Jeff thì cũng khá phù hợp để trở thành vợ người ta. Mọi người có thấy hợp lý không?? 🤭🤭
Còn về phía cặp đôi chính thì mọi người mong muốn diễn biến gì sẽ xảy ra?? 😁😁
Khi đọc nếu thấy chỗ nào sai hay không hợp lý, mọi người cứ thẳng thắn góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top