CHƯƠNG 16

"Chúng ta là nhà vô địch"

Bài hát truyền thống của lớp 12F vang lên trong buổi tiệc chia tay của lớp, đó không phải là một bài hát buồn mà nó mang ý nghĩa cổ động tinh thần phấn đấu để đạt được thành công trong tương lai của mỗi cá nhân. Và nhóm BT cũng đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng riêng kéo dài 3 ngày. Đây là lần đầu tiên mọi người được uống rượu thoải mái dù đã đủ tuổi hợp pháp từ lâu, nhưng đã có nhiều điều bất ngờ và buồn cười với những đứa trẻ lần đầu tiên thưởng thức đồ uống có cồn. Bởi vì chưa có kinh nghiệm nên mọi người đã uống rượu như uống nước ngọt và hậu quả là có người thì bất tỉnh ngay ly đầu tiên, có người thì bị nôn đến xanh mặt mũi, rồi chóng mặt, ngã lên ngã xuống. Và nơi buổi tiệc diễn ra là khu vườn nhà Win - người giàu có nhất nhóm. Bữa tiệc có cả pháo hoa, đồ nướng BBQ, đốt lửa trại, rồi cùng nhau xem phim từ máy chiếu, thậm chí là hát karaoke đến sáng nữa, và việc không thể thiếu là viết những lời chúc lên áo đồng phục của mỗi người.

Dù không đạt được thứ hạng cao toàn trường nhưng Win là người đứng đầu lớp 12C, nên ba mẹ cậu ấy đã tổ chức bữa tiệc này để chúc mừng Win cũng như nhóm BT. Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nếu như một sự kiện bất ngờ không xảy ra. Win đã giới thiệu người yêu với mọi người mà không hề báo trước. Người yêu của Win là sinh viên đại học ở thành phố khác và họ đã hẹn hò trong thời gian khá lâu, nhưng Win đã giữ bí mật đó mà không nói với mọi người. Tên chàng sinh viên đó là Bright Vachirawit, một chàng trai vô cùng đẹp trai với đôi môi quyến rũ. Nhóm BT đã tụ họp đánh Win và hỏi tại sao lại hẹn hò lén lút mà không cho mọi người biết?? Và Bright đã phải ôm lấy Win để đỡ đòn thay người yêu của mình dù những cú đánh của nhóm BT không đau chút nào.

- ĐỦ RỒI..... TAO SỢ P'BRIGHT BỊ CƯỚP MẤT..... Bạn trai tao rất đẹp trai nên tao phải giữ. Tránh ra hết coi. Shih.... Shih..... - Win la lên rồi vẫy tay để mọi người nới rộng vòng vây quanh cặp đôi đang ôm nhau.

- Xin chào mọi người, anh là Bright, bạn trai của Win, rất vui được gặp các thành viên nhóm BT. - Bright thản nhiên vòng tay qua eo Win và mỉm cười chào hỏi mọi người.

- Là hôn phu tương lai..... - Win liếc Bright nhắc nhở.

- À..... đúng rồi, chúng tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn sau 11 ngày nữa. Các em phải đến tham dự đó nha. Hãy sắp xếp tham dự để mọi người có thể gặp nhau nhiều hơn trước khi chia tay và tập trung vào hành trình tương lai của riêng mỗi người như học đại học, công việc, và..... - Bright mỉm cười tiếp tục nói.

- Và kết hôn. - Gulf đột ngột lên tiếng ngắt lời Bright khiến mọi người bật cười.

- Hahaha..... Em quên mất ở đây cũng có người chuẩn bị kết hôn. - Nodt cười lớn.

- Hả?? Thật sao?? Ai vậy?? Anh tưởng bọn anh là cặp đôi đầu tiên kết hôn chứ..... - Bright mở to mắt bất ngờ hỏi.

Apo - người đang tập trung ăn món ăn yêu thích giả vờ không nghe thấy những gì mọi người nói.

- Gì vậy?? Tự nhiên đụng tao vậy?? Tụi bây đừng có phiền tao ăn uống. - Apo nhăn mặt cằn nhằn khi ai đó huých nhẹ vào cậu.

- Ahhhhh..... đứa con nhỏ của gia đình BT đang xấu hổ kìa. - Bas vừa la lên vừa ôm Apo, kéo cậu đứng giữa mọi người.

- Đây..... P'Bright. Đây là đứa trẻ đã được cầu hôn từ năm lớp 10 và đang trong thời gian hẹn hò. Thật tuyệt đúng không ạ?? Chuyện tình yêu của Po giống như một câu truyện cổ tích vậy đó, P'Bright.....!!!!! - Bas phấn khích nói.

- Hahaha..... cậu bé có chủ, Apo!! - Perth cười trêu chọc.

- Mr Apo!! - Đến lượt Jeff.

- Ôi..... tao cũng muốn kết hôn, ganh tị quá đi. - Us giả vờ ganh tị.

- Hmmm..... mày có dự định gì sau khi kết hôn?? Mục đích của hôn nhân ngoài việc là một cặp đôi hòa thuận thì tốt hơn là có ngay một baby. Lúc đó, P'Mile sẽ yêu thương mày nhiều hơn, đúng không Po.....?? - Masu vừa nướng bánh xong, mang đến cho mọi người và tham gia trêu chọc Apo.

Khuôn mặt Apo bắt đầu đỏ lên nhưng cậu không còn cảm thấy xấu hổ như trước đây nữa. Dù sao cũng sẽ kết hôn và cậu luôn tự hào về Mile. Suy cho cùng, Mile không phải là một người xấu hay kẻ hèn hạ, anh là một người tuyệt vời, vậy thì tại sao Apo lại cảm thấy bất an hay xấu hổ khi kết hôn với một người chồng tuyệt vời như Mile. Và Apo chắc chắn rằng Bright sẽ không là gì so với Mile.

- Vâng, đúng rồi ạ. Em cũng có mang thiệp mời đến đây để gửi cho mọi người ạ. - Apo tự tin nói khi Masu hỏi khi nào mới đưa thiệp mời cho mọi người.

- WOW.....!!!!! - Mọi người đồng loạt reo lên bất ngờ khi Apo lấy trong balo ra túi thiệp mời.

- Chúa ơi..... chuyện này còn sốc hơn chuyện dì hàng xóm của tao kết hôn lần thứ 5 nữa. - Perth lắp bắp nói vì vẫn chưa thể tin trên tay cậu ấy là thiệp mời cưới của Apo.

- Hahaha, chết tiệt..... tao luôn thua mày một bước. À, P'Bright cũng sẽ được mời, đúng không?? - Win cười lớn hỏi Apo.

- Đợi chút nha, tao có mang thiệp dự phòng. - Apo lấy trong túi ra một chiếc thiệp mới và ghi tên Bright.

- Đây, P'Bright. Hy vọng anh có thể đến tham dự ạ. Lễ kết hôn của em sẽ diễn ra sau lễ đính hôn của hai người một tuần. Em có thể mời P'Mile đến cùng em không?? - Apo mỉm cười đưa thiệp mời cho Bright.

- Cám ơn.  Anh sẽ viết thiệp mời cho hôn phu của em. À không..... là chồng tương lai mới đúng. - Bright mỉm cười nhận thiệp và quay vào nhà lấy một tấm thiệp đưa cho Apo.

- Cám ơn, P'Bright. - Apo cũng mỉm cười nhận thiệp.

Sau đó, bữa tiệc tiếp tục diễn ra trong không khí vui vẻ, nhưng đến ngày thứ 3 thì Apo không thể tiếp tục tham gia. Mile đã đến đón Apo để đưa cậu đi thử đồ cưới. Khi nhìn thấy Mile chăm sóc cho Apo, Bright thật sự đã rất ngạc nhiên trước vẻ ngoài đẹp trai, bảnh bao và những cử chỉ dịu dàng của anh dành cho cậu, cậu ấy thầm ao ước có thể trở thành một người chồng hoàn hảo như vậy khi kết hôn với Win.

- Bye bye, tao đi nha. Hẹn gặp lại trong lễ đính hôn của Win. - Apo ngồi lên xe, vẫy tay chào mọi người với vẻ mặt tiếc nuối.

Khi đến cửa hàng để thử đồ, Mile khẽ nhíu mày khi thấy mặt Apo còn sót lại một ít mụn ở má và cằm dù anh đã đưa cậu đến trung tâm thẩm mỹ để chăm sóc da mặt trước ngày cưới. Tuy nhiên, khi Apo thay xong bộ vest và bước ra khỏi phòng thay đồ thì Mile đã lập tức đứng dậy, ôm lấy vợ nhỏ tương lai và hôn khắp nơi trên mặt cậu.

- Hahaha..... P'Mile..... Anh bị sao vậy?? Em thở không được, P'Mile....." - Apo cười lớn vì nhột và khẽ la lên khi Mile siết chặt cậu trong vòng tay.

- P'Mileeeee..... thôi mà..... em xấu hổ..... Mọi người có thể vào bất cứ lúc nào..... P'Mile..... Hahaha..... - Dù phản đối nhưng Apo vẫn bị Mile hôn liên tục, không chỉ trên mặt mà còn lên môi và cổ nữa.

Cuối cùng, Apo cũng chịu thua để mặc Mile hôn mình và cậu sẽ không thể biết rằng anh đã vui như thế nào khi nghe tiếng cười vui vẻ, giòn tan của cậu. Sau khi cảm thấy đùa giỡn đã đủ, cả hai mỉm cười nhìn nhau và trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng trước khi cùng nhìn vào gương. Mile vòng tay ôm Apo từ phía sau để cậu tựa vào ngực anh.

- Em mặc bộ trang phục trắng này rất đẹp, nhà thiết kế may rất chuẩn, anh thích kiểu dáng ôm sát người em như thế này. - Mile mỉm cười hài lòng nói với Apo.

- Thật hả?? - Apo ngước lên hỏi Mile.

- Uhm.....!! - Mile gật đầu rồi hôn nhẹ lên môi cậu.

- P'Mile cũng rất đẹp trai trong bộ trang phục này. Trang phục, cà vạt và khăn đều phối màu rất hoàn hảo. Nhưng..... em muốn thêm một chi tiết nhỏ vào phần cổ áo vest, được không?? - Apo mỉm cười hỏi Mile.

- Được chứ?? Em muốn thêm gì?? - Mile nhướng mày tỏ vẻ thích thú, vợ nhỏ hôm nay đã biết góp ý rồi.

- Cài áo. - Apo ngay lập tức trả lời.

- Cài áo?? - Mile lại nhướng mày tò mò.

Apo rời khỏi vòng tay Mile, rồi chạy đi tìm nhà thiết kế, sau đó thì trở lại phòng thay đồ với một chiếc hộp nhỏ. Trong đó có rất nhiều mẫu cài áo khác nhau, sau một lúc lựa chọn, Apo quyết định chọn mẫu đơn giản nhất, được làm từ vàng trắng và đá sapphire, rồi cài lên cổ áo Mile. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú cài áo cho mình của Apo, Mile không thể chịu nổi mà cúi xuống hôn lên trán cậu.

- P'Mileeeee...... anh nghiêm túc một chút được không?? - Apo nhíu mày phàn nàn.

- Không thể được..... Hahaha..... - Mile cười lớn, lắc đầu.

- Làm ơn đi mà, em không muốn áo anh bị xấu đâu. - Apo bĩu môi tỏ vẻ ủ rũ nói với Mile.

Nhìn vợ nhỏ không vui khi bị trêu chọc, Mile liền đứng yên để Apo chỉnh sửa trang phục cho mình. Sau khi thử đồ cưới xong, Mile đưa Apo đi ăn, và lần này anh lại chiều theo cậu, thay vì ăn ở một nhà hàng sang trọng thì cả hai chỉ ăn tại một quán ăn nhỏ với các món ăn quen thuộc của học sinh, lý do là vì Apo ngán ăn những món ăn của người nhà giàu rồi.

- Sau khi ăn xong, anh đưa em đến trung tâm thẩm mỹ nhé, mặt em còn một ít mụn nên để bác sĩ xử lý cho hết luôn. Như vậy da mặt em sẽ hoàn hảo trong ngày cưới. - Mile vừa nói vừa lấy khăn giấy lau miệng cho Apo.

- Vâng, nhưng hôm qua mẹ Nathanee nói là em nên nhuộm tóc để thay đổi phong cách, có thể là màu nâu nhạt. Anh nghĩ sao, P'Mile?? Anh có thích không?? - Apo vừa đút thức ăn cho Mile vừa hỏi anh.

- Uhm..... cũng tốt, nếu nhìn không quá nổi bật thì không sao. - Mile mở miệng cho Apo đút rồi gật đầu trả lời cậu.

- Thật sự là được hả?? - Apo nhìn Mile, nhíu mày xác nhận.

- Màu nâu nhạt có lẽ là ổn, vì không quá nổi bật lại tinh tế, khi lên hình sẽ khiến ngoại hình của em sáng hơn. - Mile lại lau miệng cho Apo.

- Vậy em có thể nhuộm tóc, đúng không?? - Apo chớp mắt, cười khi được cho phép.

- Thì ra đây là mong muốn của mèo nhỏ nhà mình. Hahaha..... Đáng yêu quá đi.....!! - Mile mỉm cười nghĩ trong tâm trí khi Apo cười với anh bằng đôi mắt lấp lánh.

- Được..... chỉ cần hợp lý và đừng giống như những gã du côn đường phố là được. Ngoài ra, em cũng phải chú ý đến nhãn hiệu thuốc nhuộm để tránh làm hư tóc, biết không?? - Mile véo má Apo trong khi căn dặn cậu.

- Vâng..... - Apo cười híp mắt gật đầu.

Chưa dừng lại ở đó, Apo còn xin phép Mile được xỏ khuyên tai và ở rốn, cậu nói rằng trong những ngày nghỉ, cậu thích xem MV của các nhóm nhạc Hàn Quốc và cảm thấy họ xỏ khuyên tai cũng rất đẹp. Tất nhiên Mile không thể ngăn cấm vợ nhỏ nhưng đưa ra quy định là lỗ khuyên không được quá lớn. Dù tỏ ra đồng ý với Apo nhưng thật ra Mile cảm thấy lo lắng vì sợ rằng không thể kiểm soát được cậu trong tương lai.

- Anh không nghiêm cấm những sở thích của em, nhưng mọi thứ phải trong tầm kiểm soát. Bởi vì khi vượt quá giới hạn thì sẽ không thể quay lại được. - Mile vuốt tóc Apo và tiếp tục căn dặn cậu.

Apo mỉm cười, gật đầu đáp lại Mile, dù sao anh cũng đã đồng ý nên cậu không phải lo lắng như trước đây nữa. Thậm chí, Apo còn xăm một hình xăm nhỏ trên vai trái có hình phượng hoàng nhưng rất mờ.

- Anh thấy đẹp không, P'Mile?? - Apo phấn khích hỏi Mile khi anh nắm tay cậu ra khỏi cửa hàng xăm.

Mile mỉm cười gật đầu với Apo, rồi khi cậu không chú ý thì lại lắc đầu trước hành vi của vợ nhỏ. Kỳ thi cuối kỳ vừa mới kết thúc nên Apo chưa có bằng tốt nghiệp chính thức, nhưng cậu dường như muốn giải thoát cho chính mình. Suốt thời gian qua, có lẽ Apo đã phải kiềm chế tính cách thật sự của mình rất nhiều vì sợ ba mẹ không thích và tức giận với cậu, nhưng kể từ khi được nghỉ và được Mile ủng hộ, Apo đã có nhiều thay đổi dù đó không phải là thay đổi xấu. Chẳng hạn như lúc này, khi tâm trạng đang vui vẻ khi được thỏa mãn ao ước của mình, Apo đã ôm lấy cánh tay của Mile, đặt chiếc má đỏ ửng lên vai anh trong khi ngước nhìn anh khi cả hai ngồi trong xe.

- Cám ơn P'Mile..... đây là món quà tốt nghiệp tuyệt vời nhất anh dành cho em. Sau này em sẽ giữ cho lỗ khuyên sạch sẽ, không để bị viêm nhiễm. Em cũng hứa sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa đâu. Em hứa đó. - Apo hôn lên môi Mile và nói rằng đây là đóng dấu lời hứa của cậu trước khi ngồi ngay ngắn trở lại.

- Bây giờ em muốn ăn gì nữa không?? - Mile lại véo má hỏi Apo.

- Em muốn ăn cupcake. P'Mile đưa em đi mua, nha..... nha..... - Apo nắm tay Mile, cười híp mắt nói với anh.

Mile nheo mắt nhìn Apo nghi ngờ, cậu đã học được cách nũng nịu và tán tỉnh này từ đâu?? Cậu đâu có tiếp xúc với ai đâu?? Hay là..... Mario?? Không thể được, Mario không thể dạy Apo những hành động này. Tuy nhiên, việc Apo giỏi lấy lòng người khác là sự thật, cậu ít khi nào đòi hỏi những thứ đắt tiền khi có người yêu giàu như người khác, mà chỉ thích những thứ kỳ lạ thôi và luôn có những hành động đáng yêu khiến không ai có thể từ chối được. Và Mile luôn là người nuông chiều Apo nhất, vì thế anh sẽ không thể từ chối yêu cầu của cậu.

- Vậy em muốn ăn vị gì?? - Mile hỏi khi nắm tay Apo vào cửa hàng bánh.

- Trà xanh và Vani, P'Mile. - Apo chỉ vào menu.

- Ok..... Làm ơn cho chúng tôi mỗi vị một hộp. - Mile gật đầu rồi nói với nhân viên cửa hàng.

---------------------

- Apo!! Thắt dây an toàn đã..... - Mile nói rồi xoay người cài dây an toàn cho Apo khi cậu chỉ chú ý đến hai hộp bánh khi cả hai rời khỏi cửa hàng.

- Vâng..... - Apo ngồi thẳng người để Mile cài dây an toàn cho cậu.

- Chúa ơi!! Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Mình có còn là chồng tương lai của em ấy không vậy?? - Mile than vãn trong tâm trí vì Apo vẫn chỉ tập trung vào hai hộp bánh, hành động này bỗng nhiên khiến anh nhớ đến Kitty Po, nhóc luôn bỏ mặc anh khi có được đồ ăn ngon, rất giống với Apo hiện tại.

- Po..... anh..... thực ra anh có chuyện muốn nói với em..... - Mile ngập ngừng nói với Apo.

- Vâng, chuyện gì vậy, P'Mile?? - Apo ngước lên, chớp mắt hỏi Mile.

- Về..... mèo..... - Mile ấp úng không biết nên nói ra sự thật không, nhưng lại muốn biết phản ứng của Apo nếu biết về Kitty Po.

- Oh, em thật sự thích mèo, P'Mile. Chúng ta sẽ nhận nuôi một chú mèo hả?? Nếu có thể thì một chú mèo đen có phần cổ màu trắng giống như mặt áo tuxedo thì rất tốt. - Apo chớp mắt hỏi Mile rồi nheo mắt nghĩ đến chú mèo họ sẽ nhận nuôi.

Mile mở to mắt nhìn Apo trong khi siết chặt hai bàn tay đang đặt trên vô lăng.

- Nếu em là một chú méo tái sinh thì em có thích mèo không?? - Mile thầm nghĩ trong tâm trí.

- Uhm..... một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận nuôi nhé. Nhưng đó không phải là điều anh muốn nói với em, Po. Anh muốn em gặp mèo nhỏ của anh ở nhà. - Mile cố gắng ổn định cảm xúc, nói với Apo.

- Oh..... P'Mile cũng có nuôi mèo hả?? - Apo mở to mắt ngạc nhiên.

- Chỉ duy nhất một mình em thôi, Po. - Mile nói trong tâm trí.

- Uhm, anh đã từng. Mèo nhỏ rất đáng yêu và vui tính, giống em vậy đó. Nhưng có lẽ là nói nhiều hơn em, nghịch ngợm hơn em. Anh và mèo nhỏ đã là bạn tốt từ rất lâu. - Mile vô thức mỉm cười nói khi nghĩ đến Kitty Po.

- Oh..... vậy bây giờ chú méo nhỏ đó bao nhiêu tuổi rồi?? Chắc là già lắm, đúng không?? Em nghe nói tuổi thọ của mèo nhiều nhất là 15 tuổi?? Vậy mèo của P'Mile còn..... - Câu hỏi của Apo bị ngắt nữa chừng.

- Không..... mèo nhỏ mất cách đây hơn 18 năm rồi. Bị trúng độc vì nhóc đó đã ăn bánh mì và uống sữa không phù hợp với tiêu hóa của nhóc. Chuyện xảy ra rất đột ngột nên khi đó tâm trạng anh rất tệ. - Mile siết chặt tay và nhắm mắt nói với Apo vì không muốn cậu nhìn thấy đôi mắt sắp khóc của mình.

- Ôi..... - Apo mím môi không biết nói gì lúc này.

Apo im lặng trong khi suy nghĩ và đếm trên đầu ngón tay. Mọi chuyện càng lúc càng khó hiểu hơn vì cái chết của mèo nhỏ mà Mile kể là trùng với thời gian mất của người Mile yêu khi anh kể với cậu trong quán cà phê. Apo nhìn Mile với ánh mắt khó tả trong khi Mile cũng mở mắt nhìn cậu khi thấy cậu im lặng.

- Sao vậy, Po?? - Mile nhíu mày hỏi.

- Không..... chỉ là..... em nghĩ em đã hiểu vì sao P'Mile lại buồn nhiều như vậy, anh mất mát quá nhiều khi cùng lúc mất đi cả người yêu và mèo nhỏ. - Apo lắc đầu trả lời Mile.

Sau lời nói của Apo thì Mile cảm thấy bối rối không biết có nên nói cho Apo biết sự thật không?? Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn đưa Apo đến mộ Kitty Po theo yêu cầu của cậu. Khi đứng trước mộ Kitty Po, bỗng nhiên Apo bật khóc vì tim cậu như có gì đó bóp chặt đến không thở nổi, như thể người trong ngôi mộ là người thân của cậu vậy.

- Mèo nhỏ, tôi cho cậu bánh nè. Có lẽ cậu không thể ăn được nhưng tôi vẫn muốn cậu biết rằng tôi cũng thích đồ ngọt giống cậu. - Apo vừa khóc nức nở vừa đặt hai hộp bánh lên ngôi mộ nhỏ.

- ..... - Mile im lặng quỳ bên cạnh Apo và theo dõi phản ứng của cậu.

- P'Mile đã mua cho tôi, anh ấy thực sự rất tốt và là mẫu người lý tưởng để tôi hẹn hò cũng như sẽ kết hôn trong thời gian tới. Cám ơn cậu đã bên cạnh P'Mile trong khoảng thời gian anh ấy cô đơn và cần ai đó bên cạnh. Từ bây giờ trở đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc P'Mile thay cậu nhé, mèo nhỏ!!!!! - Apo vẫn tiếp tục khóc và bất ngờ ôm chầm lấy ngôi mộ nhỏ.

Mile hoàn toàn bất động với hành động của Apo và quyết định sẽ không nói ra sự thật dù rất muốn, anh sợ cậu sẽ cho rằng anh bị điên vì bị ảo giác hoặc nếu cậu tin thì sẽ nghĩ anh chỉ xem cậu là người thay thế Kitty Po thôi. Nhưng Chúa ơi..... Mile hoàn toàn không có suy nghĩ như vậy, anh thật lòng yêu thương và muốn chăm sóc cho Apo dù cậu ở trong hình hài nào và có phải là kiếp sau của mèo nhỏ không. Tuy nhiên, đêm đó đã có một sự việc xảy ra mà Mile không bao giờ ngờ tới.

Apo bỗng nhiên xuất hiện trước cửa biệt thự của nhà Mile lúc 11 giờ, cậu đã đạp xe từ căn hộ và dừng xe trước cổng chính khi nó chuẩn bị đóng lại. Trên người Apo vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, cho thấy cậu đã đi ngủ nhưng đã thức giấc nửa chừng. Mặt Apo thì đỏ gay, ướt đẫm nước mắt, cậu khóc lớn trong khi chen qua các nhân viên gác cổng và vệ sĩ để chạy vào nhà mà không quan tâm chiếc xe đạp có bị mất hay không khi vứt ngoài đường. Thậm chí, Apo không thèm chào hỏi cả ba mẹ chồng tương lai khi đi ngang qua họ, hiện tại cậu chỉ muốn gặp Mile thôi.

- Huhuhu..... Hức.... Hức..... P'MILEEEEE..... - Apo vừa khóc vừa hét lên gọi Mile suốt đoạn đường cậu đi tìm anh.

- Apo?? - Mile mở to mắt bất ngờ khi thấy Apo xuất hiện trước cửa phòng làm việc và đang khóc nức nở.

- P'Mile, em nhớ hết rồi.... Huhuhu..... P'Mile..... tại sao anh không nói cho em biết.....?? Hức..... Huhuhu..... Hức..... - Apo chạy đến ôm chầm lấy Mile khi anh vội vàng bước về phía cậu.

Mile đã bỏ dở công việc làm thêm giờ của mình vì sự hoảng loạn của Apo như thể cậu đã gặp điều gì đó đáng sợ nên mới khóc nhiều như vậy trong khi ôm chặt lấy anh.

- Huhuhu..... Hức..... Hức..... Mèo nhỏ Kitty Po là em đúng không.....?? Huhuhu..... - Apo tiếp tục khóc trong khi hỏi Mile.

- Cái gì?? - Bây giờ đến Mile là người hốt hoảng hét lên.

- EM BIẾT HẾT RỒI, NHỚ HẾT RỒI. KITTY PO LÀ EM..... LÀ EM..... P'MILE..... - Apo hét lên và đấm vào lưng Mile đầy tức giận.

Mile lập tức ôm chầm lấy Apo dù không biết vì sao cậu lại biết mọi chuyện. Khi đã bình tĩnh trở lại, trong vòng tay Mile, Apo kể rằng tối nay khi trở về căn hộ, cậu cảm thấy rất buồn ngủ nên đã đi ngủ sớm. Tuy nhiên, khi vừa chìm vào giấc ngủ thì Apo lập tức có một giấc mơ dài kỳ lạ, cậu thấy bản thân trong cơ thể một chú mèo nhỏ sống bên cạnh Mile cách đây hơn 18 năm. Apo cuối cùng cũng biết người yêu của Mile là ai, người chơi cùng Mile là ai, tất cả những ký ức từ khi gặp Mile lần đầu tiên ở cửa hàng thú cưng và được anh nhận nuôi, rồi khi cả hai cầu nguyện với thần bầu trời dưới sao băng và biến thành người, thậm chí cả những trò chơi khăm Mile, Apo đều nhớ hết, đến cả nụ hôn của hai người mà khi đó cậu chỉ nghĩ là lau miệng cho anh, cậu cũng nhớ.

- Lúc bị trúng độc, em đã rất sợ, P'Mile. Bụng em đau lắm, em muốn gọi anh nhưng lại không thể..... - Apo ngước khuôn mặt sưng húp lên nhìn Mile và nói với anh.

- Em ghét phải rời xa anh sớm như vậy, mỗi ngày khi nhìn thấy anh khóc từ trên thiên đường, tim em đau lắm. Cám ơn anh..... cám ơn anh đã đợi em đến tận bây giờ, P'Mile..... Huhuhu..... Hức..... - Apo nới lỏng vòng tay ôm Mile, gục đầu lên ngực anh, tiếp tục khóc.

- Em xin lỗi..... xin lỗi vì đã không nhận ra anh suốt thời gian qua khiến anh phải đau khổ và mệt mỏi. - Apo siết chặt vạt áo Mile.

Ngay giây phút Apo xác nhận cậu là Kitty Po và đã nhớ tất cả quá khứ, thì Mile lập tức bật khóc, anh không nghĩ được gì nữa ngoài việc hôn lên môi cậu bằng cả trái tim.

- Apo - Kitty Po..... - Mile gọi tên cả hai cái tên trong cùng một con người giữa nụ hôn.

- Ahhhhh..... - Apo khẽ la lên bất ngờ khi Mile đẩy cơ thể cậu tựa vào vách tường sau lưng.

Tuy nhiên, Apo ngay lập tức đón nhận và đáp trả lại nụ hôn của Mile một cách nhẹ nhàng, cậu vòng tay qua cổ Mile trong khi nhón chân để kéo anh sát vào cậu hơn. Dù cảm thấy khó thở vì vừa hôn vừa khóc, nhưng Apo không quan tâm, chỉ cần cậu có thể bên cạnh Mile là đủ rồi.

- Hức..... Ummm..... - Apo càng nức nở nhiều hơn giữa nụ hôn và Mile cũng vậy, nước mắt của cả hai hòa quyện vào nhau như cho đối phương biết rằng bản thân yêu người kia như thế nào.

- Em yêu anh, P'Mile. Thật sự rất yêu anh và nhớ anh..... - Apo nói giữa nụ hôn với lồng ngực ngập tràn sự biết ơn và yêu thương mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có thể cảm nhận được.

----------------------

Vậy là cuối cùng Apo đã biết mình là ai và nhớ tất cả quá khứ. Mile sẽ không còn nặng lòng dù thật sự yêu thương Apo khi không thể xác định được cậu có phải là Kitty Po hay không.

Mọi người đoán thử xem khi Apo biết mình là Kitty Po thì mối quan hệ của cậu và Mile sẽ diễn ra như thế nào?? 🤭🤭

Mọi người cũng góp ý giúp Loud nữa nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛🥰






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top