CHƯƠNG 13

Đêm đó thực sự Apo đã không thể ngủ được vì những hình ảnh hư hỏng và cảm xúc khoái cảm Mile mang đến cho cậu cứ xuất hiện khi cậu nhắm mắt lại. Apo chăm chú nhìn Mile với cảm xúc bối rối, cậu không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào và chính xác mong muốn của cậu là gì, bởi vì anh không phải là một đứa trẻ bằng tuổi cậu nên chắc chắn sẽ không thể suy nghĩ giống cậu được. Có một người yêu hay nói chính xác là chồng tương lai là một "Hot Daddy" thật sự rất tuyệt vời, Apo được bảo vệ, được chu cấp mọi thứ từ tiền bạc cho đến những nhu cầu cần thiết, được yêu thương và chiều chuộng như một báu vật quý giá, nhưng có thể mọi thứ sẽ không thể tồn tại lâu nếu không có tình dục, đúng không?? Đôi khi Apo cảm thấy như bản thân cậu bị điều khiển bởi Mile, giống như cậu bị anh thôi miên khi ở cạnh anh và làm theo những gì anh muốn. Tuy nhiên, hiện tại đã có nhiều sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai, Mile đã cố gắng thay đổi phong cách để trong trẻ trung hơn vào những lúc hẹn hò với Apo, khiến cậu không còn lo lắng hay ngại ngùng vì sự chênh lệch tuổi tác của họ, anh cũng chịu khó lắng nghe những suy nghĩ và ý kiến của cậu hơn. Nhưng không phải khi là một "Hot Daddy" thì mọi thứ đều hoàn hảo, ngoài sự tài giỏi và lãng mạn thì Mile cũng có điểm yếu của riêng anh, đó là khiếu hài hước không bao giờ tồn tại ở anh, những câu nói đùa của anh chưa bao giờ Apo có thể hiểu được. Chẳng hạn như hôm nay khi Mile vào bếp trong khi Apo chuẩn bị nấu ăn.

- Đây..... Po..... Chúng ta có trứng gà, tổng cộng có 8 quả, 4 quả trong tủ lạnh, 4 quả của hai chúng ta..... - Mile vừa nói vừa lấy 4 quả trứng trong tủ lạnh ra.

- Hả.....?? - Apo ngơ ngác nhìn Mile.

- Trứng..... - Mile đưa 4 quả trứng cho Apo xem rồi tự lấy chảo và chiên trứng.

Apo đứng bất động, mở to mắt nhìn Mile như sinh vật lạ và tự hỏi ý anh muốn nói là gì vậy?? Ngay lập tức bầu không khí sáng sớm trong bếp trở nên ngượng ngùng khi Mile cảm thấy khả năng pha trò của mình hoàn toàn thất bại, còn Apo thì bối rối không biết phải đối đáp như thế nào. Và kể từ đó "Hot Daddy" không bao giờ pha trò hài hước nữa vì người yêu nhỏ của anh chưa một lần cười hay phản ứng trước những câu nói hài hước của anh, cậu chỉ có một biểu cảm duy nhất là ngơ ngác mà thôi. Ngoài vấn đề đó ra thì Mile vẫn yêu thương và chăm sóc cho Apo, vì vậy mối quan hệ của cả hai luôn tồn tại bầu không khí lãng mạn hơn là hài hước.

- Thật ra nếu em muốn, anh có thể gọi cho em một bữa sáng đầy đủ hơn. Tại sao em chỉ ăn trứng và bánh mì sandwich thôi, em không đói sau một đêm để bụng trống hả?? - Mile hỏi trong khi đặt đĩa thức ăn trước mặt Apo.

- Em không đói, P'Mile. Anh đừng lo, bao nhiêu đây là đủ năng lượng cho em rồi. - Apo vừa trả lời vừa cắt bánh mì kẹp trứng và phomai thành từng miếng, rồi ăn một cách ngon lành mà không quan tâm đến những lời càu nhàu của Mile.

Hiện tại Apo không còn ăn uống một cách bất cẩn như trước đây nữa, bởi vì cậu nhận thức được rằng bản thân trong tương lai sẽ kết hôn với một người đàn ông giàu có và nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, nên phong cách ăn uống rất quan trọng, mọi người sẽ nhìn vào đó để đánh giá phép lịch sự của mỗi con người, vì vậy Apo không thể làm Mile mất mặt vì cậu được.

---------------

Mọi chuyện hoàn toàn không dừng lại ở đó, Apo nghĩ rằng bởi vì phải đối diện với Mile nên cậu không thể quên được những gì đã trải qua đêm qua, nhưng không..... khi ở lớp và không có Mile thì Apo càng nghĩ nhiều hơn về Mile, về hình ảnh tay anh di chuyển trên chim nhỏ của cậu, thậm chí là cảm giác được thỏa mãn khi giải phóng tinh dịch vẫn tồn tại khiến cậu phải rùng mình khi nhớ đến. Bài kiểm tra được phát ra và Apo đã ngồi thẩn thờ trong giây lát, nhưng cậu ngay lập tức lắc đầu rồi tập trung vào việc làm bài, có vẻ áp lực của bài kiểm tra có chút giúp ích cho cậu khi phải tập trung giải các bài toán định luật Faraday khó nhằn, khuôn mặt của Mile tạm thời biến mất khỏi tâm trí cậu. Tuy nhiên, khi giải đến câu hỏi về Ăn mòn và Phân tử sinh học thì nụ cười của Mile khi đeo nhẫn cầu hôn lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí Apo, đến nỗi cậu phải tháo chiếc nhẫn trên tay và cất vào túi mới có thể tập trung trở lại.

- Chúng ta còn 15 phút nữa. - Thầy Peter lên tiếng thông báo trong khi cầm thước gỗ đi đi lại lại quanh lớp học để quan sát.

Không khí trong lớp học trở nên căng thẳng hơn và các học sinh nhìn thầy Peter với ánh mắt lo lắng, tuy nhiên sự tập trung của thầy giáo hóa học chỉ đặt vào Apo và khẽ nhíu mày khi thấy cậu đang đổ mồ hôi khá nhiều, đến nỗi ướt đẫm cả phần lưng áo.

- Có vấn đề gì không, Apo?? Bình thường em sẽ là người hoàn thành bài kiểm tra sớm nhất nhưng hôm nay có vẻ như em đang gặp khó khăn với bài kiểm tra này. Em còn bao nhiêu câu nữa?? - Thầy Peter đứng bên cạnh bàn của Apo và hỏi cậu.

- Ah..... Chúa ơi.... hết hồn.... - Apo giật mình khi thầy Peter đột ngột xuất hiện.

- Xin..... xin lỗi thầy, em bị giật mình, em đang tập trung làm bài nên không biết thầy đứng đây. - Apo vuốt ngực, lắp bắp giải thích và mồ hôi trên trán cậu càng đổ ra nhiều hơn.

- Em bị làm sao mà mồ hôi đổ nhiều như vậy, không khỏe trong người hả?? Ướt hết đề kiểm tra rồi, để thầy đưa cho em đề khác. - Thầy Peter nói rồi đưa đưa cho Apo đề kiểm tra mới.

- Cám.... cám ơn thầy. - Apo lúng túng gật đầu nhận đề thi và nguyền rủa bản thân trong tâm trí vì đã bị phân tâm.

Sau đó Apo lập tức điên cuồng làm bài vì không còn nhiều thời gian nữa, cây bút trên tay cậu cũng ướt đẫm mồ hôi và giây phút này cậu thật sự muốn chửi Mile vì chính anh là nguyên nhân khiến cậu mất tập trung đến nỗi không thể làm tốt bài kiểm tra của mình, nhưng bây giờ tạm thời cậu phải gác lại vấn đề đó nếu muốn được đứng thứ 3 trong lần kiểm tra này.

- Bình tĩnh Po..... Bình tĩnh..... còn 7 câu nữa thôi.... - Apo thì thầm với chính mình, thỉnh thoảng lại gãi đầu vì không tìm ra được lời giải.

- Còn 5 phút nữa..... - Thầy Peter lại lên tiếng thông báo khiến Apo càng căng thẳng và lo lắng hơn.

Masu cũng đã đứng lên chuẩn bị nộp bài, tâm trí Apo bắt đầu hoảng sợ khi mọi người đã dần rời khỏi phòng.

- Nhanh lên, Po. Tao bỏ câu 4 và câu 21. - Masu thì thầm rồi đi đến bàn giáo viên nộp bài cho thầy Peter.

Nhìn theo Masu rời khỏi lớp, dù rất lo lắng nhưng Apo không muốn bỏ cuộc, cậu lau bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình vào áo rồi tập trung làm bài trở lại. Bởi vì thời gian không còn nhiều nên Apo chỉ làm được tổng cộng 49 câu và bắt buộc phải bỏ câu cuối vì thầy Peter đã thông báo hết giờ, rồi bắt đầu đi thu bài những người còn lại.

- Đây, thưa thầy.... - Apo run rẩy nộp bài cho thầy Peter.

- Em không sao chứ Apo?? - Thầy Peter bối rối hỏi vì trông Apo có vẻ không được khỏe khi vẫn liên tục đổ mồ hôi và hiện tại đang run rẩy.

- Em.... em không sao?? Chỉ là còn thiếu một câu nữa..... Xin thầy đừng giận.... lần sau em sẽ cố gắng hơn. - Apo lắc đầu, lắp bắp trả lời, hiện tại cậu cần một cây kem để bình tĩnh trở lại.

- Được rồi. - Thầy Peter gật đầu rồi cầm lấy bài kiểm tra trên tay Apo.

------------------

Bởi vì hôm nay chỉ làm bài kiểm tra và được ra về, nên sau khi rời khỏi lớp, Apo thẩn thơ đi đến sân bóng rồi ngồi trên khán đài ngơ ngác xem trận đấu đang diễn ra. Kế bên, Masu nhìn chằm chằm vào Apo khi thấy biểu hiện kỳ lạ của cậu như thể cậu đã làm gì đó không đúng.

- Mày bị sao vậy?? Bình thường mày rất phấn khích khi xem đá bóng mà, hôm nay lại ngồi thẩn thơ như vậy. Xem kìa, kem chảy hết rồi, uổng lắm biết không hả?? Po..... Po..... Mày không ăn thì đưa cho tao đi..... - Masu lay người Apo rồi nói với cậu.

Masu lại một lần nữa kinh ngạc khi Apo không những không giành lấy kem như mọi ngày mà lập tức đưa nó cho cậu ấy.

- Mày ăn đi, tao không muốn ăn. - Apo thở dài đưa kem cho Masu.

- Thiệt hả?? - Masu nhướng mày hỏi xác nhận lại.

- Chúa ơi..... Chúa ơi..... Chúa ơi..... Tao đang nghĩ về điểm kiểm tra môn Hóa..... Không biết được bao nhiêu điểm đây, Masu.....?? Tao chết chắc rồi..... Masu..... mày tát cho tao tỉnh lại đi..... Tao không thể như thế này được..... - Apo lắc mạnh vai Masu trong khi lớn tiếng rên rỉ cùng khuôn mặt lo lắng.

Cây kem Apo đưa, Masu chỉ vừa ăn được một miếng, vì cậu lắc mạnh mà rớt xuống đất do đã chảy ra. Masu mở to mắt bối rối nhìn Apo và tự hỏi vì sao bạn cậu ấy lại trở nên kỳ lạ như vậy, cho đến khi nhìn thấy ngón tay áp út của Apo không đeo nhẫn cầu hôn.

- Hmmm..... Mày cãi nhau với chú Hot Daddy hả?? - Masu bối rối hỏi.

- Hả?? Không..... sao mày hỏi vậy?? - Apo chớp mắt nhìn Masu.

- Thì..... không thấy mày đeo nhẫn. - Masu chỉ vào tay Apo.

- Ah..... - Apo ngay lập tức nhớ ra nên kiểm tra túi áo và thở phào nhẹ nhõm khi nó vẫn còn, rồi đeo trở lại vào tay.

- AHHHH..... P'MILE ĐỪNG XUẤT HIỆN NỮA...... - Apo vò đầu hét lớn khiến mọi người trên khán đài quay lại nhìn cậu.

May mắn là ngay lúc đó Win đã ghi bàn vào lưới đội bạn nên mọi người đã quay lại reo hò và bỏ qua hành động kỳ lạ của Apo.

- VÀO RỒI..... VÀO RỒI.....

- WIN LÀ ANH HÙNG..... WIN SỐ 1.....

- THẮNG RỒI.....

Tiếng reo hò lấn át đi cuộc trò chuyện bí mật của đôi bạn thân. Masu há hốc miệng vì Apo đã kể cho cậu ấy nghe chuyện đã xảy ra tối qua ở căn hộ của cậu. Masu không ngờ rằng mối quan hệ giữa Apo và chú Hot Daddy lại tiến xa đến như vậy.

- Cái gì?? Hot Daddy thật sự chạm vào chim nhỏ của mày và làm chuyện đó khi chỉ có hai người hả?? Nhưng thật sự là chú ấy chỉ làm cho mày thôi hay sau đó vào phòng tắm rất lâu?? - Masu thì thầm hỏi Apo trong khi nhìn xung quanh cảnh giác.

- Thì..... P'Mile chỉ làm tới đó thôi. Sau khi lau sạch chỗ đó và mặc quần cho tao thì anh ấy vào phòng tắm để đi vệ sinh, rồi ra ôm tao ngủ thôi. Nhưng tao đã bị mất ngủ..... Hmmm..... Mày biết là mẹ Nathanee muốn có cháu mà, đúng không?? - Apo ủ rũ nói.

- Oh..... shit..... - Masu lên tiếng chửi thề nhưng ngay lập tức che miệng.

- Mày cũng biết những gia đình giàu có và truyền thống như nhà P'Mile thì họ luôn muốn sớm có người thừa kế mà, đúng không?? Chưa nói đến việc hiện tại P'Mile cũng đã lớn tuổi rồi, nếu đợi tao lớn chút nữa thì không được tốt cho lắm. Sau đêm qua thì tao cảm thấy hoang mang lắm nên mới không tập trung làm bài được. Giờ chỉ hy vọng là điểm số vẫn ổn. Tao đã cố gắng rất nhiều nhưng nếu vì điểm kiểm tra môn Hóa mà không thể đứng thứ 3 thì sẽ buồn lắm, Masu. Tao thực sự muốn được lên sân khấu nhận thưởng. - Apo buồn bã nói.

Masu lập tức ôm Apo và vỗ lưng cậu an ủi, sau đó còn dẫn cậu đi ăn đồ nướng để hết buồn nữa. Thậm chí, Masu còn dẫn Apo đến phòng tập boxing, rồi đi in ảnh có mặt của Mile và dán lên bao cát.

- ĐÁNH THẬT MẠNH VÀO APO!!!!! ĐÁNH VÀO ÔNG CHÚ BIẾN THÁI!!!!! TIẾN LÊN, APO!!!!!

- ÔNG CHÚ BIẾN THÁI HẢ?? - Apo mở to mắt nhìn Masu.

- Uhm..... - Masu gật đầu, giơ nắm đấm cổ vũ Apo.

BỐP.....

- ÔNG CHÚ BIẾN THÁI..... YAHHHH..... - Apo hét lớn và đánh vào bao cát ngay hình Mile.

- ĐÚNG RỒI..... TIẾP TỤC ĐI..... - Masu hét lớn tiếp cổ vũ Apo.

- ANH LÀ ÔNG CHÚ BIẾN THÁI..... P' MILE.....!!!!! - Apo hét lớn, tiếp tục đấm vào bức ảnh mặt Mile.

BỐP..... BỐP..... BỐP.....

- HAHAHA..... HAHAHA.....

- HAHAHA..... HAHAHA.....

Apo và Masu đã cười một cách sảng khoái với trò chơi này. Apo cảm thấy thích thú với phương pháp giải tỏa căng thẳng này của Masu đến nỗi quên mất buổi học kèm của mình và để giáo viên đứng bối rối trước cửa căn hộ vì bấm chuông rất lâu mà Apo không mở cửa. Cuối cùng, người giáo viên phải gọi cho Mile để thông báo và khiến anh bất ngờ vì chưa bao giờ Apo nghỉ học mà không thông báo. Sau khi nói chuyện với giáo viên, Mile lập tức gọi cho Apo.

- Eh..... Eh..... Po..... Hot Daddy gọi cho mày. - Masu nói với Apo khi nghe chuông điện thoại của cậu reo lên.

Apo lập tức cởi găng tay và cầm điện thoại Masu đưa và nghe máy.

- Ủa..... - Apo chớp mắt bối rối nhìn vào màn hình vì Mile đã ngắt cuộc gọi ngay khi được kết nối.

Tuy nhiên, cuộc gọi video ngay lập tức được thông báo đến, có lẽ Mile muốn biết Apo đang ở đâu. Sau một lúc bối rối, cuối cùng Apo cũng miễn cưỡng chấp nhận cuộc gọi vì biết rằng không thể né tránh được.

- Apo..... Bé yêu..... - Mile lập tức lên tiếng khi video được kết nối.

- V..... vâng..... P'Mile..... - Apo lắp bắp, mỉm cười chào Mile.

- Em đang làm gì?? Ở đâu?? Sao hôm nay lại bỏ buổi học của thầy Korn?? - Mile hỏi Apo nhưng mắt anh nheo lại chú ý đến bức ảnh có khuôn mặt anh đang dán trên bao cát và đã bị rách vài chỗ.

- Hmmm...... À thì..... em..... em muốn tập thể dục một chút nhưng không nghĩ là thời gian trôi nhanh như vậy. - Apo cười gượng gạo, ấp úng trả lời.

Masu hốt hoảng khi nhận ra Apo đang đứng quay lưng với bao cát, có nghĩa là camera sẽ đối diện với bức ảnh mặt Mile đang dán trên đó, vậy thì chắc chắn anh đã thấy. Masu lập tức chạy đến gỡ bức ảnh ra khỏi bao cát và vò nát bỏ vào thùng rác.

- Chúa ơi!! Hot Daddy chắc chắn đã thấy rồi. Lần này tiêu rồi. - Masu rầu rĩ trong tâm trí lo lắng cho số phận của Apo.

- Tập thể dục bằng cách đấm vào mặt anh hả?? Sao?? Có vui không?? - Mile nhướng mày hỏi Apo trong khi nhếch mép cười vì đã thấy hành động của Masu.

- Eh..... Masu..... - Giữa lúc hoang mang và lo lắng vì không biết trả lời Mile thế nào thì điện thoại của Apo đã bị Masu giật lấy và cậu chỉ chớp mắt khi bạn mình ngắt cuộc gọi. Bản thân Apo vẫn không nhận thức được rằng chính những hành động của cậu trong mắt Mile lại vô cùng đáng yêu và thú vị. Và kết quả là xe của Mile đã dừng trước mặt Apo trước khi cậu chuẩn bị lên xe buýt ở bến xe.

- TAO KHÔNG MUỐN XEN VÀO CUỘC CHIẾN GIA ĐÌNH..... BYE BYE..... CHÚC MÀY MAY MẮN..... PO.....!!!!! - Masu lập tức chen giữa các hành khách rồi nhảy lên xe bus, sau đó nhìn ra cửa sổ hét lớn với Apo trong khi vẫy tay chào cậu.

Apo mở to mắt nhìn Masu rồi bối rối nhìn Mile khi anh đứng trước mặt cậu, sau đó ngay lập tức chiếc balo trên vai cậu cũng bị Mile tháo xuống.

- Chúng ta về thôi. Anh sẽ đưa em về căn hộ. - Mile nắm tay Apo kéo đi và không quan tâm mọi người đang nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu.

- Ahhhhh...... Nhưng..... P'Mile..... - Apo lo lắng khi đi theo Mile.

- Anh muốn nói chuyện với em. - Mile ngắt lời Apo.

Tim Apo như ngừng đập vì lo sợ về vấn đề Mile sẽ nói với cậu.

----------------------

Trên đường đưa Apo về nhà thì thư ký của Mile gọi điện thông báo có cuộc họp đột xuất, vì vậy anh buộc phải đưa cậu đến công ty để tham gia cuộc họp. Apo hiện tại do đang lo sợ sẽ bị Mile mắng vì đã đấm vào mặt anh dù chỉ là bức ảnh nên không dám phản đối, cậu như một đứa trẻ ngơ ngác khi Mile nắm tay đi vào công ty trước ánh mắt thắc mắc của mọi người, đặc biệt là khi cả hai đi ngang qua quầy lễ tân đang có nhiều người tập trung ở đó. Khi đến văn phòng của Mile thì cậu đã bị bỏ rơi vì anh phải lập tức đến phòng họp.

- Đợi anh ở đây nhé, anh sẽ quay lại ngay. Phòng cách âm nên em có thể chơi game thoải mái mà không sợ làm phiền mọi người bên ngoài. - Mile mỉm cười nói với Apo và véo nhẹ đôi má phúng phính của cậu trước khi rời đi.

Sau khi Mile rời đi, Apo ngồi bối rối nhìn khắp nơi rồi mới lấy điện thoại ra chơi game trong khi chờ Mile. Sau một lúc chơi game, Apo cũng cảm thấy chán nên đi loanh quanh văn phòng để khám phá thế giới của Mile, cậu khẽ mỉm cười khi biết nhiều hơn về Mile và nhận ra rằng người yêu của cậu không những đẹp trai mà còn rất giàu có, giàu hơn sự tưởng tượng của cậu. Trước đây, Apo nghĩ rằng tiền tiêu vặt Mile chuyển khoản cho cậu là quá nhiều nhưng bây giờ cậu nhận ra rằng số tiền đó chẳng là bao nhiêu đối với Mile.

Apo tò mò ngồi lên chiếc ghế làm việc to lớn của Mile rồi xoay vòng tròn đầy phấn khích. Sau đó thì chạy chỗ này, chỗ kia và hành động như một giám đốc thật sự.

- Xin chào..... Vâng..... Tôi là giám đốc Apo..... Có chuyện gì không?? - Apo ngồi trở lại ghế, lấy điện thoại bàn của Mile lên giả vờ nghe và cười khúc khích nói như thể đang nói chuyện với ai đó.

Vì quá buồn nên Apo chạy khắp văn phòng rộng lớn của Mile cho đến khi mệt đi không nổi mới ngồi xuống sofa, dù người đổ khá nhiều mồ hôi nhưng cậu không cảm thấy khó chịu vì điều hòa trong phòng rất mát và thoáng đãng khiến cậu vô cùng thích thú. Apo chú ý đến chiếc tủ kính trưng bày các giải thưởng của Mile, cậu ngay lập tức chạy đến để xem và thấy một bức ảnh Mile mặc đồ tốt nghiệp đại học.

- Wow..... người này là P'Mile hả?? Đẹp trai quá.....!!!!! - Apo mỉm cười chạm tay vào mặt Mile qua lớp kính.

- Khun Apo!! - Đột nhiên có tiếng phụ nữ vang lên phía sau khiến Apo giật mình.

- Vâng.....!! - Apo quay lại chào người phụ nữ đang đứng ở cửa mỉm cười với cậu.

- Tổng Giám đốc yêu cầu tôi mang cái này đến cho cậu. - Người phụ nữ nói và Apo thấy bảng tên của cô ấy có tên là Valen Wang, dường như là một người Trung Quốc.

Apo rất ấn tượng thái độ và phong cách duyên dáng của Valen khi cô ấy tiến đến chiếc bàn kính và đặt một vài chiếc túi giấy lên mặt bàn. Túi giấy lớn đựng quần áo và đồ lót, túi giấy vừa đựng thức ăn trưa, còn túi giấy nhỏ đựng đồ vệ sinh cá nhân.

- Sao ạ?? Tắm ạ?? - Apo mở to mắt bối rối khi Valen yêu cầu cậu đi tắm.

- Vâng!! Ở cuối văn phòng có phòng tắm, tôi sẽ dẫn cậu đến đó. Tổng giám đốc muốn cậu tắm thoải mái sau giờ học. - Valen giải thích.

- À, vâng..... - Apo gật đầu hiểu ý.

Khi bước vào phòng tắm, Apo vô cùng ngạc nhiên khi không nghĩ rằng nó lại lớn như vậy, cứ như phòng tắm ở nhà vậy, có cả bồn tắm và vòi sen nữa. Tuy nhiên, nó khá khô ráo vì ít được Mile sử dụng, Apo cũng cảm thấy mừng vì cậu được tắm rửa sạch sẽ thay vì cơ thể đầy mồ hôi khi ở cạnh Mile. Sau khi tắm xong, Apo bước ra phòng thay đồ và vô cùng bất ngờ khi Mile biết được size đồ lót và quần áo của cậu. Apo tự hỏi Mile làm thế nào có thể biết chính xác số đo cơ thể của cậu khi chỉ mới chạm vào cơ thể cậu một lần vào đêm qua.

- Chúc ngon miệng, Khun Apo. - Valen nói trước khi rời đi trả lại không gian riêng tư cho Apo.

- Vâng, cám ơn. - Apo mỉm cười, cám ơn.

Sau khi Valen rời khỏi phòng, Apo ngồi khoanh chân lên ghế rồi mở túi giấy đựng thức ăn ra bày lên bàn kính. Mile đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon và đẹp mắt khiến Apo nghĩ rằng sẽ rất nó sau khi ăn tất cả. Apo vừa ăn vừa chăm chú xem điện thoại đến nỗi không biết Mile đã quay lại.

- Xem điện thoại trong khi ăn sẽ không tốt cho dạ dày đâu. - Mile khoanh tay, tựa người vào cửa, mỉm cười, nói với Apo.

- Ah..... P'Mile..... - Apo giật mình ngước lên nhìn Mile.

Những mệt mỏi, căng thẳng trong tâm trí Mile lập tức biến mất khi thấy nụ cười của Apo.

- Em đã ăn được nhiều chưa?? - Mile vào phòng ngồi kế bên Apo rồi vuốt tóc cậu.

- Em vừa ăn thôi. P'Mile có muốn ăn không?? Anh chưa ăn đúng không?? - Apo chợt nhớ là Mile vẫn chưa ăn gì vì phải tham gia cuộc họp ngay khi về công ty.

- Uhm, anh chưa ăn. - Mile mỉm cười gật đầu.

- Aaaaa..... Mở miệng ra, P'Mile!! - Apo gắp thức ăn đưa lên miệng Mile.

Mile cũng hợp tác mở miệng để Apo dút anh ăn trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào người yêu nhỏ.

- Em ăn tiếp đi, anh sẽ ăn sau. Em còn nhỏ nên phải ăn đầy đủ. - Mile nới lỏng cà vạt, lắc đầu khi Apo tiếp tục đút anh ăn.

- P'Mile..... Em không còn là con nít nữa, em gần 18 tuổi rồi. - Apo nhăn mặt phản đối trong khi cho thức ăn vào miệng, rồi phồng má ăn tỏ vẻ khó chịu.

Mile không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn người yêu nhỏ ăn. Sau đó, cuộc trò chuyện của cả hai trở nên thoải mái khi Apo vừa ăn, vừa nói trong khi Mile ngồi nhìn cậu ăn, thỉnh thoảng lại lấy khăn giấy lau miệng cho Apo khi thức ăn dính ra mép miệng của cậu.

- Hmmm..... về chuyện đó..... chuyện em quên mất buổi học kèm ở nhà..... P'Mile đừng giận em nhé..... Chỉ là..... P'Mile thực sự đã khiến tâm trí em quay cuồng và bối rối suốt cả ngày hôm nay. - Apo ngập ngừng giải thích sau khi ăn xong.

- Hả?? Tại sao?? - Mile nhướng mày ngạc nhiên và khẽ bật cười khi Apo mím môi, đỏ mặt.

- P'MILE THẬT SỰ RẤT TUYỆT VỜI..... AHHHHH..... EM LIÊN TỤC NGHĨ ĐẾN KHUÔN MẶT CỦA P'MILE..... ÔI......!!!!! - Apo ban đầu ngượng ngùng lắp bắp nhưng sau đó thì nói lớn thật nhanh.

Khi ở sân bóng, Masu đã há hốc miệng khi nghe Apo kể về chuyện đêm qua, và bây giờ đến lượt Mile có phản ứng tương tự. Sau đó thì Apo siết chặt vạt áo, mặt cậu càng đỏ hơn khi Mile bỗng nhiên bật cười lớn, thậm chí còn để Apo đấm vào vai anh để chữa ngượng. Cuối cùng, khi thấy trêu chọc Apo đã đủ, Mile bắt lấy cổ tay Apo và hôn lên mu bàn tay cậu khiến cậu phải bất động vì bất ngờ.

- Có nghĩa là em bắt đầu cảm thấy thích anh rồi đúng không?? - Mile nhướng mày hỏi Apo.

- P'Mile biết rồi còn hỏi em, P'Mile ngốc nghếch. Dù sao nếu điểm kiểm tra Hóa của em bị kém thì cũng là lỗi của P'Mile. Em sẽ không quên lỗi này của P'Mile nếu em bị kém 1 điểm..... à không..... là 2 điểm so với lần trước thì em sẽ giận P'Mile..... - Apo khoanh tay, bĩu môi nói với Mile.

Mile càng ngày càng thích thú với sự thay đổi tính cách của người yêu nhỏ, cậu đã trở nên cầu toàn hơn trong việc học của mình. Thật ra Mile cảm thấy không hẳn là Apo thay đổi hoàn toàn tính cách, cậu vẫn như trước đây nhưng trong phiên bản trưởng thành hơn, biết tập trung và suy nghĩ chín chắn hơn, thậm chí cậu còn biết tự động dọn dẹp dụng cụ ăn uống thay vì vứt mọi thứ lung tung như trước đây.

- Không cần dọn đâu, một lát sẽ có người đến dọn. Đi nào, để anh đưa em về, tối nay lúc 7 giờ sẽ có buổi học kèm với cô Anne. - Mile nắm tay Apo đứng dậy rồi cầm balo của cậu.

- Ôi..... nữa ạ.....?? - Apo giật mình khi nhớ ra rằng mình còn phải học với giáo viên Anh văn.

- Em không muốn học hả?? - Mile nhíu mày hỏi vì nghĩ Apo không muốn học tiếp tục.

- Hmmm..... em muốn đứng thứ 3. - Apo lắc đầu rồi lập tức đứng dậy.

- Được rồi, về thôi, P'Mile. Em không muốn nghỉ học nữa. Em không muốn khóc sau khi tốt nghiệp vì thành tích không tốt. - Apo ngẩng cao đầu, quyết tâm nói với Mile.

- Em rất giỏi rồi, Apo. Vì vậy, không cần phải cố gắng nhiều như vậy đâu. - Mile nghĩ trong tâm trí trong khi nắm tay Apo rời khỏi văn phòng.

Apo cảm thấy bản thân như đang đi trong địa ngục với nhiều ánh mắt đang nhìn cậu, có vẻ như Mile đã thông báo cho mọi người biết cậu là vợ tương lai của anh nên ai cũng cúi đầu chào cậu khi cả hai đi ngang qua. Mile cố ý làm như vậy để những ai có ý định muốn tạo mối quan hệ với anh biết rằng không ai có thể thay đổi hay bước vào thế giới của anh ngoài cậu bé đáng yêu, ngọt ngào này, dù hiện tại cậu còn khá trẻ con so với anh.

- Bé yêu, em có muốn ăn gì trước khi về nhà không?? Vì em sẽ không có thời gian để ăn vì phải học kèm ngay. - Mile vuốt đầu Apo và hỏi cậu khi cả hai ngồi trong xe.

- Hmmm..... em không biết ăn gì nữa. Nhưng..... em có thể mua món gì đó cho thầy Korn và Masu không, P'Mile. Em đã nghỉ học bất ngờ mà không báo trước khiến thầy Korn phải đợi em và Masu thì đã động viên em. - Apo hỏi ý Mile.

- Được chứ. - Mile mỉm cười gật đầu.

- Cám ơn, P'Mile..... - Apo lập tức nhập vị trí quán ăn yêu thích của cậu vào hệ thống GPS trên xe Mile.

Sau khi về đến căn hộ, Apo đã gửi ba hộp thức ăn cho Mile, một cho anh, một cho ba anh và một cho mẹ Nathanee. Apo cũng đã bình tĩnh hơn khi Mile không đòi hỏi hôn tạm biệt như mọi lần, có lẽ anh cũng hiểu rằng bản thân nên hạn chế tiếp xúc quá thân mật với Apo để cậu không bị căng thẳng và ảnh hưởng đến việc học. Mile mỉm cười hài lòng với cái vẫy tay của Apo và cậu còn mỉm cười đứng nhìn anh ở ban công cho đến khi xe anh đi khuất. Apo cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vì có một ngày vui vẻ và thoải mái bên cạnh Mile, cậu nằm xuống giường và lấy tay ôm ngực, kỳ lạ thay trái tim cậu không còn đập liên hồi nữa mà đập những nhịp đập rất bình yên. Bỗng nhiên Apo cảm thấy muốn gặp Mile mỗi ngày để được nhìn khuôn mặt vui vẻ của anh.

- Mình thật sự thích P'Mile rồi. - Apo tự nói với chính mình trong khi di chuyển tay xuống bụng.

Apo tưởng tượng rằng sẽ có một em bé lớn lên trong bụng cậu, nhưng nếu thật sự là như vậy thì cậu không thể thất bại trong tương lai. Apo muốn sau này có thể khoe với đứa con tương lai của mình rằng cậu từng là một học sinh xuất sắc, sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu cậu giành được thành tích cao nhất. Dù ít hay nhiều, dù có trở thành sự thật hay không nhưng suy nghĩ này đã khơi dậy sự nhiệt tình và quyết tâm của Apo.

- Chào cô Anne!! - Apo vui vẻ chào giáo viên Anh văn ngay khi mở cửa cho cô ấy.

- Chào Apo!! Có vẻ em đang có tâm trạng tốt. - Anne mỉm cười hỏi.

- Vâng!! - Apo cười híp mắt gật đầu.

- Rất tốt!! Vậy hôm nay chúng ta sẽ luyện tập kỹ năng nghe nhé. - Anne mỉm cười hài lòng.

Apo bắt đầu tập trung sau khi Anne bật loa để cậu nghe một đoạn đối thoại, sau đó đặt trước mặt Apo một đề kiểm tra mẫu.

- Cô cho em 60 phút để hoàn thành bài kiểm tra, nhất định phải làm xong. Nếu có thể thì hãy dành 15 phút hoặc ít nhất 10 phút cuối để kiểm tra lại bài làm của mình và sửa những lỗi sai nếu có, sau đó nộp bài sớm để làm lung lay tâm lý của đối thủ. - Anne hướng dẫn cho Apo.

- Vâng!! - Apo gật đầu hiểu ý rồi tập trung vào bài kiểm tra của mình.

Buổi học của Apo kết thúc sớm lúc 8 giờ khi cậu hoàn thành tốt bài kiểm tra của mình với sự hài lòng của cô Anne. Sau khi Anne ra về, Apo lấy đồ ăn nhẹ lúc nãy đã mua ra để ăn trong khi suy nghĩ đến kết quả kiểm tra của cậu sẽ như thế nào??

-----------------------

Vậy là bé con đã có cảm xúc với Hot Daddy rồi. Vậy mọi người đoán thử xem kết quả kiểm tra của Apo sẽ như thế nào sau khi bối rối với cảm xúc của mình??🤭🤭

Và nhớ góp ý cho Loud nữa nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top