CHƯƠNG 12 ( H CHÚT XÍU)
-.....- Mile im lặng nhìn Apo.
- Mơ ước của em là được du lịch khắp nơi, xuyên qua các đám mây, rồi được mặc đồng phục đẹp nữa. Em sẽ ăn kiêng để có thân hình đẹp nên khi mặc đồng phục của phi công sẽ rất đẹp luôn đó. Sau này, em sẽ treo thật nhiều ảnh trên tường và khoe với các ba, các mẹ. Hmmm.... đây là ước mơ không cao lắm đúng không P'Mile?? Anh có thấy tuyệt vời không?? - Apo cười híp mắt, hào hứng nói với Mile.
- Uhm..... tất nhiên là tuyệt vời rời, nhất định trong tương lai em sẽ đạt được ước mơ này. Anh rất vui vì nếu trở thành phi công em sẽ có nhiều thời gian dành cho gia đình vào các kỳ nghỉ. Chắc chắn anh sẽ tạo điều kiện để em thực hiện ước mơ này. Hãy chờ anh nhé, em sẽ không một mình đâu..... - Mile nhìn Apo với ánh mắt dịu dàng và nói với cậu.
- Với P'Mile hả?? - Apo ngây thơ hỏi.
- Uhm, anh sẽ luôn ở bên em nếu em cảm thấy mệt mỏi và cần anh. Nhưng..... không..... anh tin em sẽ có thể vào được ngành hàng không hay không quân mà không cần đến sự giúp đỡ của anh. Anh tin vào khả năng của em, được chứ?? - Mile mỉm cười giải thích.
- Em làm được hả?? - Apo chỉ vào mình hỏi Mile.
- Uhm, anh tin em có thể.... - Mile gật đầu.
- Vâng.... - Apo cúi đầu xấu hổ vì lời nói của Mile.
Thật sự lúc này Mile rất muốn véo vào cặp má phúng phính của Apo vì xấu hổ sẽ phồng lên trông rất đáng yêu. Tuy nhiên vì mặt nạ dưỡng da còn trên mặt cậu nên Mile không thể, vì vậy anh phải nắm chặt hai tay vào dra giường để kiềm chế khao khát của mình.
- Hmmm..... nhưng bây giờ anh có thể hỏi em một chuyện được không?? - Mile ngập ngừng nhìn Apo.
- Chuyện gì ạ?? - Apo nhướng mày hỏi.
- Về chuyện kết hôn, Po. Em có nhớ anh đã từng nói là muốn kết hôn với em càng sớm càng tốt không?? Anh thật sự không yên tâm khi để em đi khắp nơi, sợ em sẽ gặp rắc rối hay bị một ai đó cướp mất, em biết không?? - Mile nhìn Apo nói.
- Vâng..... em biết. - Apo cúi đầu ngượng ngùng vì lời nói ngọt ngào của Mile.
- Anh nghiêm túc đó, Po. Em hiểu ý anh như thế nào và biết gì?? - Mile khẽ nhíu mày.
- P'Mile muốn em nhanh chóng kết hôn với anh. Chúa ơi..... em hiểu và biết là P'Mile..... yêu em, lo lắng cho em và còn nhiều điều nữa. Bạn em cũng nói rằng P'Mile cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Vì vậy, em.... em mới chấp nhận nhẫn cầu hôn của P'Mile. - Apo cúi đầu nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt của mình trong khi trả lời Mile.
Mile mỉm cười trong hạnh phúc vì suy nghĩ của Apo đã trưởng thành hơn một chút, điều này khiến mọi chuyện dễ dàng hơn khi anh nói chuyện với cậu. Tuy nhiên, người yêu nhỏ của anh vẫn còn hay khóc khi khó chịu hoặc cảm thấy làm gì đó không đúng, dù đó là một vấn đề rất nhỏ cũng khiến cậu tủi thân. Như lúc này đây, Apo lại khóc vì sợ câu trả lời của mình không làm Mile hài lòng.
- Apo.... đừng khóc.... anh chỉ muốn chúng ta nói chuyện với nhau thôi, không cần phải ép buộc bản thân, được chứ?? - Mile lấy khăn giấy lau nước mắt cho Apo vì khuôn mặt cậu bị lấm lem khi mặt nạ dưỡng da chảy ra.
- Em xem này, mặt nạ trôi hết rồi, nhìn xấu xí quá đi. - Mile vừa nói vừa lau mặt cho Apo.
- Vậy còn P'Mile thì sao?? - Apo càng lúc càng khóc lớn hơn.
- Khi già đi thì người ta có xu hướng chạy trốn khỏi mọi người, đúng không?? Em sợ P'Mile sẽ bỏ rơi em. Tại sao P'Mile phải lớn tuổi hơn em nhiều như vậy chứ.... hức.... hức..... Em rất ghét nhìn thấy những sợ tóc bạc đến sớm trên tóc của P'Mile sau này. Hức.... Em không muốn P'Mile già đi..... Hức..... Em không muốn tưởng tượng P'Mile sẽ bỏ rơi em một mình..... Hức.... Em chỉ mong P'Mile luôn luôn khỏe mạnh và có thể chăm sóc cho bản thân.... Hức..... huhuhu..... - Apo nức nở khóc và nói những câu khó hiểu.
Mile lập tức ngồi lên giường và ôm lấy Apo dù cậu muốn đẩy anh ra vì không muốn kem mặt nạ dính vào chiếc áo đắt tiền của anh. Nhưng Mile vẫn cương quyết ôm Apo và để cậu khóc cho đến khi bình tĩnh trở lại, anh hiểu nỗi sợ của Apo và tự nhủ với bản thân rằng sẽ cố gắng hết sức để có thể bên cạnh cậu lâu nhất có thể. Một lúc sau thì Apo cũng được Mile thả ra và đi rửa mặt. Apo nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của mình rồi hít thật sâu trước khi bước ra khỏi phòng tắm.
- Em..... em không muốn..... - Apo bối rối nói trong khi siết chặt áo ngủ vì Mile nói cậu ngồi vào lòng anh.
- Bé yêu.... lại đây, anh muốn chúng ta nói chuyện chi tiết hơn về ước mơ của em, được chứ?? - Mile nắm tay Apo rồi vỗ vào đùi mình.
- Anh nghiêm túc hả, P'Mile?? - Apo ngập ngừng hỏi Mile.
- Uhm..... Em phải biết một số vấn đề cần thiết nếu sau mày muốn học lái máy bay. - Mile vừa trả lời vừa kéo Apo ngồi lên đùi anh.
Apo cuối cùng cũng bất lực ngồi lên đùi Mile với hai chân dang rộng hai bên và anh vòng tay ôm lấy hông cậu để không bị ngã. Khuôn mặt Apo lại bắt đầu đỏ lên nhưng cũng buồn cười vì tư thế ngồi hiện tại của cả hai và nhận ra rằng mình thật nhỏ bé khi Mile chỉ cần một tay để ôm cậu, trong khi tay kia thì cầm điện thoại để cậu xem những thông tin anh đã tìm kiếm trên Google về các khóa học lái máy bay. Sau đó, Apo cũng tập trung lắng nghe Mile giải thích và không ngờ rằng thời gian học lái lại ngắn như vậy, không giống với việc phải học 4 năm đại học. Có thể chỉ cần 6-7 tháng là có thể lấy bằng và tiếp tục đăng ký vào các trường hàng không.
- Vấn đề này nghiêm trọng như vậy luôn hả, P'Mile?? Vậy có nghĩa là giống như thi lấy bằng lái xe, em phải trải qua kỳ thi sát hạch lái máy bay?? - Apo mở to mắt kinh ngạc, hỏi Mile.
- Uhm..... chính xác.... - Mile gật đầu.
- Oh..... - Apo thở dài.
- Điều kiện để được tham gia khóa học lái là phải tốt nghiệp cấp 3, có chứng chỉ tiếng anh và tất nhiên sẽ tốn rất nhiều tiền. - Mile chỉ vào màn hình nói với Apo.
- Ý anh là sao, P'Mile?? - Apo run rẩy hỏi Mile với trái tim đập liên hồi khi nhắc đến vấn đề chi phí phải bỏ ra.
- Khi muốn lái xe máy thì em phải có bằng A1, A2....., xe hơi là B1, B2..... thì máy bay cũng vậy, phải có bằng SPL, PPL, CPL, IR VÀ MER, hiểu không?? - Mile từ tốn giải thích.
- Vâng..... - Apo nhíu mày gật đầu.
- Hmmm..... chi phí học SPL khoảng 20.000USD, CPL, PPL và IR là 40.000USD, nhưng nếu em muốn hoàn toàn để trở thành phi công chính thức thì phải có bằng MER, và chi phí là 60.000USD, chưa kể em phải đóng học phí cho trung tâm huấn luyện là 17.000USD một khóa lấy bằng, rồi các chi phí khác như ký túc xá, đồng phục, tài liệu..... Bây giờ thì mọi thứ do em quyết định, anh chắc chắn sẽ chuẩn bị trước tất cả các khoản chi phí này. Nhưng em phải suy nghĩ thật nghiêm túc và xác định chắc chắn có muốn học không vì chi phí cho những khóa học này không nhỏ, hiểu không?? - Mile tiếp tục nói trong khi theo dõi phản ứng của Apo.
Apo ngay lập tức mím môi, nhíu mày, cậu không ngờ rằng ước mơ của bản thân lại bỏ ra một số tiền lớn đến như vậy.
- Nhiều..... nhiều quá..... P'Mile..... Hức..... Hức..... - Apo lại tiếp tục nức nở.
- Po..... Po..... nhìn anh này..... đừng khóc, xấu lắm đó. Anh chỉ muốn chúng ta nói chuyện nghiêm túc thôi. Anh muốn em biết rằng bản thân phải cố gắng để xứng đáng với chi phí bỏ ra và đừng bỏ cuộc giữa chừng thôi, hiểu không?? - Mile ôm lấy mặt Apo, vừa lau nước mắt vừa nói với cậu.
- Vâng..... Hức..... - Apo gật đầu dù vẫn khóc vì sợ rằng sẽ không thể hoàn thành tốt ước mơ của mình và lãng phí những gì Mile bỏ ra vì cậu.
Sau đó cả hai tiếp tục nói thêm về những vấn đề liên quan đến việc học lái máy bay. Tuy nhiên, những gì mẹ Nathanee đã nói với Mile vẫn văng vẳng trong tâm trí anh và anh nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để nói với Apo. Nhưng trước hết, việc động viên và khích lệ ước mơ của Apo quan trọng hơn, cũng như anh chắc chắn sẽ biến ước mơ của cậu thành sự thật, chỉ cần cậu quyết tâm và cố gắng thôi. Và tất nhiên, chủ đề kết hôn sẽ không thể bỏ qua, Apo cần phải biết để hiểu thêm về mối quan hệ hiện tại của cả hai và đưa ra quyết định đúng đắn.
- Thế nào?? Em còn điều gì muốn hỏi nữa không?? - Mile hỏi khi kết thúc cuộc thảo luận.
- Có, P'Mile. Thật sự học bay chỉ mất 6-7 tháng thôi đúng không?? Bởi vì em sẽ rất xấu hổ nếu bị rớt và bạn bè của em đã hoàn thành học kỳ 1 năm nhất. - Apo gật đầu nói.
- Nghĩa là sao?? - Mile nhướng mày khó hiểu.
- Hmmm..... Em nhớ mọi người P'Mile. Nhưng ví dụ như..... em chỉ cần học 6 tháng thôi thì..... em muốn kết hôn với anh trước, sau đó thì sinh con rồi..... - Apo lau nước mắt, nhìn Mile với ánh mắt nghiêm túc và lời nói của cậu khiến Mile không nói nên lời.
Mile không ngờ rằng điều anh chưa kịp nói ra thì Apo đã thẳng thừng nói trước, không những vậy cậu còn muốn thực hiện trước khi hoàn thành ước mơ của chính mình. Nhưng.....
- ..... - Mile nhìn Apo với ánh mắt mở to vì bất ngờ.
- Em..... em nói nghiêm túc đó, P'Mile. Nếu em sinh con trước thì 3 năm sau em có thể đăng ký học phi công. Hơn nữa, hiện tại chiều cao của em vẫn chưa đủ điều kiện. Hmmm..... 1m80 đúng không?? Em chỉ mới 1m67 thôi, vẫn còn trong giai đoạn phát triển. Vậy thì..... mong muốn của mẹ Nathanee là em sẽ sinh con trước có thể thực hiện được. - Apo nói với khuôn mặt đỏ bừng trong khi hai tay bấu chặt vai anh đầy lo lắng, còn hai chân thì ngọ nguậy trông thật sự rất đáng yêu.
- Em nói nghiêm túc hả, Po?? - Mile hỏi xác nhận lại.
- Vâng..... nhưng chỉ một bé con trước thôi nhé, vì em muốn lấy lại vóc dáng để còn mặc đồng phục thật đẹp nữa. - Apo mím môi gật đầu.
Mile lập tức cười lớn, anh tự hỏi tại sao quá trình trưởng thành của người yêu nhỏ thú vị đến như vậy, trong khi trước đây anh không bao giờ quan tâm đến nhiều vấn đề như Apo. Mile cảm thấy như bản thân đang bế một bé con thật sự dù cơ thể Apo đã bắt đầu nặng hơn trước đây khá nhiều khi anh bế cậu nằm xuống giường.
- Ummm..... P'Mile..... Đừng hôn nữa..... - Apo lắc đầu để tránh những nụ hôn của Mile.
Mile vừa cười vừa tấn công liên tục khắp nơi trên mặt Apo, anh hôn lên môi, má, trán, thái dương..... của cậu khiến cậu vừa cười vì nhột vừa né tránh. Nhìn phản ứng của Apo, thật sự Mile khó có thể dừng lại hành động của mình mặc dù mặt cậu đã đỏ lan đến cả tai và cổ. Đặc biệt là khi chiếc áo ngủ rộng rãi của Apo bị đẩy lên cao do vật lộn với Mile, khiến nó bị kéo lên cao lộ ra vùng bụng thon gọn của cậu. Nhìn vẻ mặt và hình ảnh của Apo lúc này thật sự Mile không thể kiềm chế được ham muốn của mình.
- Anh sẽ không dừng lại. Em không thể ra lệnh cho chồng tương lai của em. Hahaha...... - Mile vừa nói vừa hôn lên bụng Apo.
Chụt...... Chụt..... Chụt.....
- Arghhhhh..... P'Mile..... Đừng hôn ở đó..... Em xin anh mà..... Em không muốn bị hôn nữa. Hahaha..... Ba..... Mẹ..... Cứu Po..... Hahaha..... - Apo co chân ngăn Mile lại nhưng anh đã dùng tay giữ hai chân cậu lại.
Khi đang vui vẻ hưởng thụ tiếng la hét và tiếng cười ngọt ngào của Apo thì bỗng nhiên cả hai đều bất động vì..... vật nhỏ giữa hai chân Apo bỗng nhiên dựng đứng và đâm thẳng vào bụng Mile.
- Em..... của em nó..... cứng rồi, Po?? - Mile chớp mắt hỏi Apo.
- Akkkkk..... Không..... - Apo la lên rồi ngay lập tức lấy tay bóp chặt chú chim nhỏ đang cương cứng của mình.
- P'.... P'Mile..... đừng mà..... em không muốn..... Ummm..... đừng kéo tay em ra..... - Apo hoảng loạn trong xấu hổ khi Mile nắm tay cậu kéo ra.
Mile phớt lờ sự chống cự của Apo, tiếp tục kéo tay cậu ra và cúi nhìn chú chim nhỏ trông vô cùng đáng yêu của Apo thấp thoáng dưới lớp quần mỏng, sau đó lại nhếch mép cười, ngước nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Apo.
- Thật đáng yêu..... - Mile nói trong tâm trí rồi bất ngờ tụt quần ngủ của Apo xuống ngang đùi. Bởi vì đang mặc đồ ngủ nên Apo không mặc quần lót chỉ mặc một chiếc quần ngủ mỏng thôi, vì vậy Mile rất dễ dàng kéo xuống.
- Anh giúp em nhé!! Đừng lo, anh sẽ không vào trong đâu. Chuyện này sẽ vui lắm. - Mile mỉm cười nói kèm theo nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Apo.
- Ummm..... - Apo khẽ rên rỉ khi tay Mile chạm vào chú chim nhỏ.
Mile nhìn chằm chằm vào Apo, trông cậu thật nhỏ bé và đáng yêu, đặc biệt là khi cả hai vừa nói chuyện nghiêm túc với nhau. Lúc này Apo đang nhắm mắt, thở hổn hển trong khi nắm chặt bàn tay của Mile đang đặt trên chim nhỏ.
- Ahhhhh..... Ummm..... - Apo há miệng rên rỉ khi Mile bắt đầu di chuyển tay và với Mile tiếng rên rỉ của cậu nghe thật êm tai.
Thậm chí Mile còn bật cười khi Apo khép đùi lại vì cảm giác mới lạ từ tay anh mang đến. Apo bấu chặt tay Mile khi cảm thấy bụng mình nhộn nhạo như có bướm bay và một luồng điện bỗng nhiên chạy khắp cơ thể cậu, lan tỏa từ đỉnh đầu cho đến từng ngón chân. Cảm xúc này thật khó tả, không giống như cảm giác cậu tự chạm vào chim nhỏ.
- Ahhhhh..... Ummm..... P'Mile..... Ummm..... - Apo càng lúc càng rên rỉ lớn hơn.
Mile kéo quần Apo ra khỏi đôi chân thon thả của cậu rồi vứt đâu đó dưới sàn, sau đó thì lại nhìn từ dưới lên trên. Đến bây giờ thì Mile mới biết rằng Apo thật sự rất gầy, đến nỗi đùi và bắp chân của cậu còn không lớn hơn bắp tay rắn chắc của anh bao nhiêu.
- Ahhhhh..... Đừng..... P'Mile..... - Apo thở hổn hển la lên khi Mile dang rộng hai chân cậu ra và nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ hồng hào, khép kín.
Mile nhẹ nhàng nâng hông Apo đặt lên một chiếc gối khiến cậu muốn hét thật to nếu có thể nhưng lại không thể vì quá sốc, tư thế lúc này của cậu thật sự vô cùng gợi cảm trước mặt Mile. Những đường cong quyến rũ trên cơ thể Apo đều lộ ra nhờ vào tư thế này khiến Mile nuốt nước bọt. Cảm giác thích thú và ham muốn cùng lúc đến với Mile vì Apo là người đầu tiên anh trải nghiệm thực tế, trước đây anh chỉ xem qua video khi ham muốn đến và giờ đây thì anh có thể tự tay chạm vào cũng như thực hiện với người thật mà không phải tưởng tượng trong tâm trí nữa.
- Thật sự rất đẹp, Apo. Đừng lo lắng, em thật sự rất đẹp. - Mile lên tiếng cảm thán khi vẫn nhìn vào lỗ nhỏ trước mặt.
Apo cắn chặt chiếc áo ngủ của mình khi Mile đẩy nó lên cao qua khỏi ngực cậu để có thể nhìn rõ khuôn ngực và phần bụng phẳng lì quyến rũ nhưng cũng nhỏ bé, đáng yêu của cậu.
- Ahhhhh..... - Apo run rẩy nhưng không lên tiếng phản kháng nữa, vì cậu chợt nhận ra rằng bản thân đã 17 tuổi và cũng đã chấp nhận lời cầu hôn với Mile, vì vậy anh có những hành động thân mật hay vượt quá giới hạn của cậu là lẽ đương nhiên. Nhưng Apo cũng cảm thấy sợ hãi khi thấy hai ngón tay của Mile chạm vào lỗ nhỏ và nhẹ nhàng vuốt ve nó.
- Ummm..... nhột quá..... P'Mile..... - Apo rên rỉ muốn phản kháng nhưng không thể.
- Em có cảm thấy thích không?? - Mile hỏi trong khi liếm hai ngón tay đến khi ướt đẫm rồi lại vuốt ve lỗ nhỏ.
- Vâng..... P'Mile..... Ummm..... - Apo tiếp tục rên rỉ, gật đầu và bắt đầu run rẩy khi chim nhỏ cương cứng bắt đầu co giật.
Ngay lập tức, chim nhỏ biến mất trong bàn tay của Mile và vai anh bị hai tay Apo bấu chặt vì khoái cảm khi anh nhẹ nhàng di chuyển.
- Cứ thoải mái..... đừng cắn môi như vậy..... sẽ chảy máu đó. - Mile hôn lên môi Apo khi cậu cắn môi kiềm chế.
- Ahhhhh..... Ummm..... - Apo thở hổn hển, nắm chặt áo ngủ, sau đó lại nhăn mặt khi Mile di chuyển nhanh hơn.
Nhìn mặt Mile hiện tại có thể thấy anh đang rất bình tĩnh và thoải mái nhưng thật ra ngực anh đang đập liên hồi vì phải kiềm chế ham muốn của mình. Mile muốn Apo sớm đạt được khoái cảm trước khi tiến đến giai đoạn tiếp theo, mặc dù cậu hoàn toàn không biết rằng mình đang gợi cảm như thế nào trước mặt Mile khiến anh chỉ muốn ngay lập tức dày vò cậu cho đến khi thỏa mãn.
- Ôi..... Chúa ơi..... P'Mile..... Nhanh quá..... Ahhhhh..... Ummm..... - Apo rên rỉ trong hoảng loạn trong khi càng siết chặt hai bàn tay trên vai Mile hơn.
- AHHHHH...... - Apo hét lớn khi đạt được khoái cảm và lần đầu giải phóng toàn bộ tinh dịch vào tay Mile.
Apo nhắm mắt, há miệng thở hổn hển để lấy lại hơi thở mà không biết rằng Mile đang liếm tinh dịch của cậu trên tay anh.
- Huhhhhh..... Huhhhhh..... P'Mile..... Chúa ơi..... sao anh lại ăn của em..... - Apo vừa thở vừa hổn hển nói khi mở mắt ra và thấy Mile liếm tay mình một cách ngon lành như thể đang thưởng thức một món ăn ngon.
- Suỵt..... im lặng nào. Nó rất ngon và ngọt ngào, anh bị nghiện rồi. - Mile cười khúc khích, nói với Apo rồi cúi xuống hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu. Sau đó, Mile trượt tay từ đùi Apo xuống cặp mông căng mọng, mềm mại của Apo rồi xoa nắn liên tục khiến cậu tiếp tục bối rối.
Mile nhướng mày nhìn Apo và nghĩ rằng cậu đang muốn nói gì nữa với anh, vì bỗng nhiên cậu mím môi và siết chặt hai cánh tay của anh. Trong tâm trí Mile suy nghĩ đủ mọi hình ảnh cũng như những hành động anh cùng cậu sẽ làm, giống như Apo muốn tự nguyện đầu hàng anh. Tuy nhiên, thật không may, mọi sự tưởng tượng và mong đợi của Mile đã bị đánh gục hoàn toàn, bởi vì.....
- Hmmm..... P'Mile, ngày mai..... em có bài kiểm tra thường xuyên. - Ngay khi Apo nói lên câu đó thì lập tức tim Mile như thắt lại.
- Hả.....?? - Mile mở to mắt nhìn Apo.
- Em..... em muốn ngủ bây giờ. Hmmm.... được không P'Mile?? Giáo viên Hóa của em rất khó tính. - Apo cúi đầu, ấp úng nói không dám nhìn vào mặt Mile.
Ngay lập tức, tất cả ham muốn của Mile liền lắng xuống và bên dưới cũng vì thế mềm ra không còn cương cứng nữa. Mile khẽ thở dài và ôm lấy má Apo.
- Được rồi..... anh thật sự xin lỗi vì khiến em khó chịu. Bây giờ ngủ nhé?? - Mile mỉm cười nói với Apo.
- Vâng, gần 11 giờ rồi, em buồn ngủ quá..... - Apo dụi mắt gật đầu.
Mile nhận ra rằng tối nay Apo đã phá vỡ lịch trình hằng ngày mà chính anh là người đã lập ra cho cậu. Bình thường, Apo sẽ ngủ lúc 10 giờ nếu không phải học bài quá nhiều. Chính vì vậy, Mile không thể tức giận với kết quả quá trình nuôi dạy Apo của chính mình.
- Anh chỉ muốn giúp đỡ em thôi, vì vậy đừng lo lắng nhé. - Mile vuốt tóc Apo, nhẹ nhàng nói với cậu.
Tuy nhiên, đó chỉ là lời nói dối, nếu Apo không nói câu nói đó thì có lẽ anh đã thật sự muốn làm tình với Apo ngay lúc này.
- Bây giờ em muốn tắm hay anh lấy khăn giấy lau cho em rồi đi ngủ. - Mile tiếp tục hỏi.
- Có lẽ lau bằng khăn giấy thôi. Em cảm thấy buồn ngủ, và cũng đã đánh răng khi rửa mặt rồi. Sẽ mất thời gian khi phải tắm lại. - Apo vừa ngáp vừa trả lời Mile.
- Uhm..... - Mile gật đầu.
Ngay khi Mile xuống giường lấy khăn giấy thì Apo lập tức lấy chăn che kín chim nhỏ của mình vì cảm thấy nó lại muốn thức dậy. Apo không thể ngờ rằng cảm giác được chồng tương lai thỏa mãn lại tuyệt vời đến như vậy. Sau đó, Apo ngượng ngùng nắm chặt chăn khi Mile mở chăn rồi lau sạch tinh dịch dính trên chim nhỏ và bụng cậu, rồi lại mặc quần trước khi đắp chăn ngay ngắn lại cho cậu.
- Hmmm..... cám ơn, P'Mile. - Apo nói với Mile.
- Hahaha..... Anh phải là người phải cám ơn em. - Mile bật cười rồi hôn lên trán Apo.
Đêm đó, Apo rất bất ngờ khi Mile xin phép ngủ lại vì đã muộn. Tất nhiên Apo không thể từ chối và vì thế nên Mile đã có cơ hội ôm cậu khi ngủ vì chiếc giường quá nhỏ. Tuy nhiên, Mile từ chối đắp chung chăn với Apo mà chỉ ôm cậu bên ngoài như ôm cuộn bông vì sợ bản thân không kiềm chế mà làm điều gì đó với cậu trong đêm.
-------------------
Chương này H chỉ có chút xíu thôi nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của mọi người. Loud viết ổn không mọi người, cứ đến chương H là Loud cảm thấy không tự tin chút nào. 🙄🙄
Mọi người tiếp tục dự đoán xem sau khi được Mile giúp đỡ và biết được cảm giác thỏa mãn là như thế nào, thì bé Po của chúng ta sẽ có cảm xúc gì sau đó. 🤭🤭
Và góp ý giúp Loud nữa nha. Cám ơn mọi người. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top