CHƯƠNG 1
16 năm sau:
Kể từ ngày Kitty Po ra đi để lại sự hối tiếc trong Mile, anh đã không thể nhìn cuộc sống với ánh mắt tươi đẹp như khi còn Kitty Po nữa. Không còn những buổi sáng bận rộn, mệt thở không ra hơi, không còn những cuộc chiến và cãi nhau nữa, và rất nhiều thứ không còn nữa.... Cuộc sống đầy màu sắc của Mile kể từ ngày đó chỉ còn một màu đơn điệu ẩn sâu trong lồng ngực mà anh luôn giấu kín, nơi cất giấu hình ảnh của duy nhất một người mà không ai có thể bước vào được nữa. Vào mỗi đêm, khi nằm trên chiếc giường êm ái nhưng đầy trống trải của mình, giấc ngủ của Mile cũng chưa bao giờ được bình yên, chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh của Kitty Po sẽ xuất hiện nằm cạnh anh, trêu chọc anh như thể nhóc vẫn luôn tồn tại, để rồi khi mở mắt ra, phần giường mà Mile luôn để trống, nơi đã từng là của Kitty Po, hoàn toàn trống trải thì nước mắt anh lại tự động rơi khỏi khóe mắt, từ những giọt rơi lặng lẽ rồi sau đó là những tiếng thở hổn hển, run rẩy, rồi cuối cùng là tiếng nức nở vang vọng khắp căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng của ánh trăng rọi vào. Ngày qua ngày trong suốt nhiều năm, thời gian dường như trôi qua thật chậm để Mile nếm trải sự cô đơn của bản thân khi đánh mất người mà mình đã dành cả linh hồn để yêu, và những tiếng nức nở đó đã ru anh vào giấc ngủ dù chỉ được 1-2 tiếng trong đêm, để rồi khi thức dậy, Mile lại trở về với hình tượng một cậu chủ nhỏ lạnh lùng, rồi một chàng trai lạnh lùng và hiện tại là một người đàn ông lạnh lùng với khuôn mặt chưa bao giờ có một nụ cười thật sự.
Thời gian qua, đã nhiều lần ba mẹ Mile đã đề cập đến vấn đề kết hôn với anh, nhưng Mile luôn xé bỏ và vứt những bức ảnh của các đối tượng phù hợp mà ba anh đưa cho anh vào thùng rác, anh không quan tâm đến những người phụ nữ đó và thậm chí còn tỏ ra ghét bỏ họ như thể ghét bỏ một cái gì đó mà mình không thích. Mile cũng tỏ ra khó chịu khi ai đó nhắc đến hay hỏi rằng bạn đời của anh là ai, có địa vị như thế nào....., bởi vì mọi người đều nói rằng một người đàn ông thành công ở độ tuổi như anh xứng đáng có một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng với Mile, anh bỏ mặc những lời bàn tán đó vì cuộc sống là phải do anh tự quyết định và sẽ không một ai biết được sự đau thương của Mile xuất phát từ lồng ngực luôn đau đớn vì một người mà chỉ cần nhìn thấy là anh sẽ không thể kìm nén được nước mắt.
Khoảng thời gian sau khi Kitty Po ra đi, Mile lao đầu vào việc học để trở thành người thừa kế tương lai, anh luôn khiến cho bản thân phải thật bận rộn để không nhớ đến mèo nhỏ. Tuy nhiên, dù bận rộn như thế nào thì Mile vẫn dành thời gian để học vẽ để mỗi ngày anh có thể vẽ được khuôn mặt của Kitty Po. Mile luôn cảm thấy hối tiếc vì sao trước đây anh không lưu giữ nhiều ảnh của Kitty Po hơn, những bức ảnh trong điện thoại của anh là quá ít, chúng không đủ làm anh vơi đi nỗi nhớ mèo nhỏ. Vì vậy, mỗi ngày, Mile sẽ vẽ ra một bức ảnh mà anh nhớ đến trong một khoảnh khắc nào đó, khoảnh khắc không có trong điện thoại của anh mà tồn tại trong trí nhớ của anh. Và mỗi khoảnh khắc Mile vẽ ra khuôn mặt Kitty Po thì anh sẽ nhớ đến giọng nói chói tai của nhóc, nhớ đến sự mè nheo của nhóc, rồi cả sự hối hận khi đã la mắng nhóc, đánh nhóc đau, khiến nhóc phải khóc, và hối hận vì chỉ để sự tồn tại của nhóc trên thế gian này quá ngắn.
Đôi khi Mile lại tự nguyền rủa bản thân rằng tại sao anh không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn?? Tại sao chỉ có cảm giác lạc lõng, cô đơn đeo bám anh suốt thời gian qua?? Kitty Po đã làm cuộc sống của anh hoàn toàn bị xáo trộn, để rồi khi anh vừa cảm nhận được hạnh phúc, khi anh vừa nhận ra tình cảm của mình với nhóc thì nhóc lại bỏ anh mà ra đi?? Rồi Mile lại tự hỏi rằng phép màu có xảy ra với anh lần thứ hai không?? Liệu thần bầu trời có lắng nghe lời cầu nguyện của anh không?? Mile cũng mua một chiếc kính viễn vọng đặt ở ban công phòng mình chỉ để mỗi ngày kiểm tra xem sao băng có rơi không, anh sợ nó sẽ rơi ở một nơi nào đó thật xa tầm mắt của anh và anh không kịp cầu nguyện với thần bầu trời. Tuy nhiên, suốt 16 năm qua, chưa một lần Mile thấy được sao băng. Mỗi ngày của Mile trôi qua trong vô vọng, cho dù anh có vẽ bao nhiêu hình của Kitty Po, có treo chúng khắp phòng của mình thì cũng không thể khiến anh thôi nhớ đến nhóc. Và nỗi buồn của anh cũng sẽ không ai thấu hiểu ngoài mẹ mình, người rất hiếm thời gian để ở cạnh anh. Mile cũng không thể chia sẻ nỗi đau đớn của mình với bất kỳ ai vì họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh bị điên, bị hoang tưởng, làm sao một con mèo có thể hóa thành con người được chứ??
Mile đã giấu kín sự cô đơn và đau đớn cho riêng mình kể từ ngày đó cho đến khi tốt nghiệp đại học, rồi đi làm, thậm chí là ngồi ở vị trí CEO của tập đoàn Romsaithong, chưa một ngày nào anh có thể buông bỏ được.
- Con có người yêu rồi ba. Một ứng cử viên theo ý ba muốn. Đến khi nào người đó sẵn sàng thì con sẽ đưa về ra mắt ba mẹ, được rồi chứ?? Vì vậy, xin ba đừng nhắc đến vấn đề đó với con nữa. - Mile luôn trả lời ba anh như vậy với thái độ khó chịu.
Mile biết việc nói dối như vậy cũng không thể giải quyết được việc ba mẹ anh nôn nóng muốn anh kết hôn, bởi vì họ cảm thấy mệt mỏi khi bị trêu chọc trong các cuộc họp gia đình. Mọi người đều nói Mile có vấn đề về sinh lý hay gì đó nên mới không lập gia đình, những người anh họ đồng trang lứa với anh cũng trêu chọc anh khi họ có một gia đình hoàn hảo. Đến cả mẹ Nathanee, dù hiểu được anh đang phải chịu đựng những gì nhưng cũng trở nên nóng lòng mà cùng ba hối thúc anh. Và những lúc như vậy, Mile chỉ ngồi im lặng xem điện thoại, rồi lại bật cười vui vẻ, nhưng sau đó sắc mặt anh lại thay đổi, cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy trong anh khi lướt đến bức ảnh ngày cuối cùng anh đã chụp lại khi Kitty Po đang ăn kem ở công viên.
--------------------
- Anh không thể, Po. Anh thực sự không thể..... - Mile hét lớn trong khi ngủ.
Cơn ác mộng đó lại đến với Mile như để nhắc nhở anh không được quên mèo nhỏ, cơn ác mộng là ký ức về khoảnh khắc anh nhìn thấy màn hình hiển thị nhịp tim từ từ chuyển từ những nhịp tim yếu ớt cho đến khi chỉ còn một đường thẳng, là khoảnh khắc các bác sĩ cúi đầu bước ra khỏi phòng ICU và thông báo rằng mèo nhỏ của anh đã trút hơi thở cuối cùng.
Bởi vì đêm qua nằm mơ thấy ác mộng nên Mile không thể ngủ được nữa. Vì vậy, sáng nay anh quyết định cho bản thân nghỉ phép một ngày để nghỉ ngơi.
- Mình thật sự già rồi. - Mile than thở với chính mình trong khi lấy lại hơi thở dù bản thân mới chỉ bước sang tuổi 31.
Nguyên nhân cho việc than vãn này là vì bỗng nhiên Mile muốn quay về trở thành một Mile năng động năm 15 tuổi của ngày xưa, ngày mà lần đầu tiên anh gặp Kitty Po khi thấy bầu trời Kalasin đầy nắng. Hôm nay, không hiểu sao Mile lại thấy mọi thứ trong mắt anh đều rất đẹp, tiếng chim hót rất vui tai và tiếng chuông của những chiếc xe đạp đang chạy trên đường nghe cũng rất hay. Vì vậy, Mile quyết định mặc một bộ trang phục vô cùng năng động khiến ngoại hình của anh trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, rồi vào kho chứa đồ lấy chiếc ván trượt ngày trước hay chơi, đeo tai nghe và lướt trên vỉa hè như những chàng trai tuổi mới lớn. Cảm giác sảng khoái, thoải mái bỗng nhiên trỗi dậy trong Mile khiến anh mỉm cười.
- Po à, em ở trên thiên đường thế nào?? Em đã gặp được các tiên nữ hay thiên thần không?? Có những thiên thần ban hạnh phúc ở đó không?? - Mile mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh trong tuyệt đẹp kia trong khi lướt ván.
Mile tưởng tượng mèo nhỏ đáng yêu của anh sẽ được các thiên thần yêu thích như thế nào, chắc chắn sẽ được họ tranh nhau ôm ấp và nhóc sẽ được ngủ trong vòng tay ấm áp của họ. Mile không ghen tị đâu vì anh luôn hy vọng các thiên thần hạnh phúc sẽ mang đến hạnh phúc cho mèo nhỏ. Bỗng nhiên Mile bật cười vì suy nghĩ trẻ con của mình và dường như tính cách trẻ con đó muốn thoát ra khỏi lòng ngực anh, nơi đã giam cầm nó cùng với ký ức hạnh phúc có mèo nhỏ, khiến anh trở lại một cậu chủ nhỏ ngày đó vui chơi khắp mọi đường phố, những nơi anh và mèo nhỏ từng đi qua mà chưa bao giờ anh quên.
Nhắc đến tính cách trẻ con, Mile luôn nhớ rằng Kitty Po rất thích anh đọc truyện tranh cho nhóc nghe, và từ đó anh đã sưu tầm rất nhiều truyện tranh, kể cả truyện hư cấu, nhiều đến nỗi Mile phải mua thêm kệ sách mới chứa hết số lượng truyện khổng lồ của anh. Mile vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó, nếu có một cơ hội gặp lại mèo nhỏ, anh sẽ đọc cho nhóc nghe vào mỗi đêm khi cả hai nằm trên chiếc giường ấm áp của họ. Và mỗi khi nghĩ đến hình ảnh vui vẻ đó, Mile lại tự tát vào mặt mình và nhắc nhở bản thân rằng Kitty Po đã mất rồi, nhóc không còn bên anh nữa. Nhiều lúc Mile mệt mỏi đến nỗi nghĩ rằng từ ngày mai anh sẽ quên đi hình ảnh của mèo nhỏ và tìm một ai đó để hẹn hò một cách mù quáng, mục đích là để tim không đau nữa và không nhớ đến nhóc nữa. Nhưng đến cuối cùng, tim Mile còn đau đớn hơn khi nghĩ đến việc quên đi Kitty Po.
-------------------
- Hahaha..... Masu..... Buông ra coi..... Đau quá..... Thằng chết tiệt này..... Hahaha..... - Tiếng cười giòn tan ở phía xa vang lên thu hút sự chú ý của Mile.
Mọi thứ hôm nay đối với Mile đều rất kỳ lạ, không chỉ anh cảm thấy mọi thứ đều đẹp và vui vẻ, mà bây giờ đến tiếng cười của một ai đó cũng khiến tim anh đập nhanh hơn vì xúc động, bởi vì tiếng cười đó vô cùng quen thuộc. Mile nghĩ rằng bởi vì bản thân đang nghĩ về quá khứ quá nên khi nghe tiếng cười của một người đó cũng trở thành tiếng cười đặc biệt của Kitty Po. Dù đã nói với bản thân như vậy, nhưng Mile vẫn ngừng trượt ván và nhìn xung quanh để tìm kiếm nơi phát ra tiếng cười đó. Phía xa có hai cậu bé học sinh đang đùa giỡn với nhau trên đường đi học về, nhìn đồng phục có lẽ là học sinh cấp 3. Khi một trong hai cậu bé đó quay mặt lại thì Mile lập tức mở to mắt trong khi tim anh đập nhanh đến nỗi anh cảm thấy như bản thân không còn thở nữa.
- Này..... Đợi đã..... Đợi một chút..... - Mile chạy về phía hai cậu bé học sinh và gọi lớn.
Sợ đuổi không kịp, Mile liền leo lên ván trượt để di chuyển nhanh hơn, và suýt chút nữa là làm một bà lão bị ngã vì va phải bà, may mắn là không có gì xảy ra, Mile chấp tay xin lỗi bà lão rồi tiếp tục lướt đi cho tới khi đuổi kịp và dừng trước mặt hai cậu bé đó.
- Đợi đã..... Huhhhhh..... Huhhhhh..... xin chờ một chút..... Po..... - Mile vừa thở hổn hển vừa nói, không phải vì mệt mà là vì một trong hai cậu bé đó có khuôn mặt rất giống Kitty Po.
- Cái gì vậy?? Cái chú này bị làm sao vậy?? Bạn cháu bị làm sao hả?? - Cậu bé tên Masu bối rối hỏi trong khi nhìn Mile rồi quay sang nhìn bạn mình, người cũng đang tỏ ra bối rối.
- Chú gọi cháu hả?? - Cậu bé kia chỉ vào mình rồi hỏi Mile.
- Uhm..... Huhhhhh...... Huhhhhh..... - Mile vẫn chưa thể thở bình thường, gật đầu.
- Chú ơi, sao chú biết tên cháu?? Quê chú ở đâu?? À không, phải hỏi là chúng ta có biết nhau hả?? Khi nào vậy?? - Cậu bé mà Mile gọi là Po tiếp tục hỏi.
- Mày nói đúng đó, chú này sao biết mày vậy?? Tao cũng thấy mặt chú này lạ lắm, không giống như người tụi mình đã từng gặp qua. Tao thấy chú này giống mấy chú làm việc ở mấy trạm xăng vậy đó. Mày có nghĩ giống tao không, Po?? - Masu chống hai tay lên hông nhìn Mile từ trên xuống dưới rồi nói với Po.
- Cái thằng này, mày im coi. - Apo đánh vào đầu Masu khiến cậu ấy la lên vì đau rồi quay sang nhìn Mile, người đã lấy lại được hơi thở ổn định.
- Chú gọi cháu có gì không?? Hay ai đó làm gì chú rồi chú bỏ chạy và nhờ tụi cháu giúp đỡ, đúng không?? Cháu thấy đâu có ai đuổi theo chú đâu, chắc người ta đi rồi. Nếu không còn gì nữa thì tụi cháu đi nha, sắp trễ giờ đổi phiếu giảm giá ở quán cà phê ở đằng kia. Bởi vì thời gian có hạn nên tụi cháu không thể trễ được. - Po nhìn xung quanh rồi nói với Mile trong khi chỉ tay về phía quán cả phê gần đó.
- Chúa ơi!!!!! Tại sao ngay đến cả cách nói chuyện, biểu cảm đều giống em ấy đến như vậy?? ĐÂY LÀ THẾ GIỚI THẬT KHÔNG PHẢI MƠ ĐÚNG KHÔNG?? LÀM ƠN AI ĐÁNH TÔI ĐI ĐỂ TÔI BIẾT TÔI KHÔNG MƠ ĐI..... - Mile không biết liệu bản thân có đang nằm mơ không, vì cả ngày hôm nay mọi thứ diễn ra đều rất kỳ lạ với anh. Tại sao cảm giác quen thuộc này lại trỗi dậy khi Mile nhìn thấy cậu bé này chứ??
- PO!!!!! - Không thể kiềm chế được cảm xúc, Mile ôm chầm lấy Po và gọi cậu với giọng run rẩy, mắt anh cũng đã rơi nước mắt.
Hành động bất ngờ của Mile không chỉ khiến Masu mà mọi người xung quanh đều nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc đầy hoang mang, và người trong cuộc là Po đã thật sự choáng váng đến bất động.
- Chuyện..... chuyện gì xảy ra vậy?? - Po bối rối trong tâm trí.
Po thật sự muốn đẩy Mile ra nhưng khi cảm nhận vai mình đã ướt vì anh đã thực sự khóc, thì một cảm giác gì đó kỳ lạ xuất hiện trong tim khiến cậu không nỡ đẩy người đàn ông này ra. Po nhìn Masu với ánh mắt bối rối khi Mile siết chặt cổ áo của cậu như thể muốn xé rách nó ra, cho thấy anh đang rất xúc động. Và rồi Po ngửi được mùi hương trên áo người đàn ông đang ôm cậu, sao có cảm giác quen thuộc như vậy chứ?? Mùi hương đó khiến Po một lần nữa hoang mang, cậu vừa muốn đẩy Mile ra cũng vừa muốn được anh ôm để ngửi mùi hương này lâu hơn một chút. Tuy nhiên, Masu thì khác, cậu ấy đang tỏ ra khó chịu và lo lắng cho bạn mình.
- Aishhhh..... Apo..... nhanh lên, sắp hết giờ khuyến mãi rồi. Ông chú này làm ơn bỏ bạn cháu ra đi. - Masu vừa nói vừa kéo Po, à không, là Apo mới đúng khỏi cái ôm của Mile nhưng không thể vì anh ôm quá chặt.
- Ông chú này có vẻ giống kẻ xấu hay có vấn đề về thần kinh, mày nên tránh xa ông ấy ra đi. - Masu nổ lực kéo Apo.
Sau những gì Masu nói, Apo cảm thấy có vẻ đúng, vì không ai đột nhiên ôm người lạ rồi khóc như người đàn ông này, chắc thật sự là có bệnh về thần kinh rồi. Apo cảm thấy tội nghiệp vì không ai đi cùng ông chú này hết, có lẽ bị lạc rồi. Dù cảm thấy tội nghiệp nhưng Apo bắt đầu cảm thấy khó thở khi Mile mỗi lúc siết chặt cơ thể cậu hơn nên đành phải đánh vào tay anh.
- Chú ơi..... cháu không thở được, thật đó. Chú thả cháu ra được không?? Chú ơi..... - Apo vừa nói vừa đánh tay Mile khiến anh bừng tỉnh khỏi cảm xúc của mình.
- Xin lỗi..... xin lỗi..... Chỉ là tôi xúc động quá. - Mile buông Apo ra, vừa nói vừa lau khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình.
Trong khi đó, Apo chỉ nhìn Mile không nói gì vì cậu tin lời Masu và những lời ông chú này nói có thể chỉ là lời nói bâng quơ của một người thần kinh không ổn định mà thôi.
- Tôi..... hmmm..... tôi có thể nói chuyện với em một chút được không?? - Mile lên tiếng hỏi và câu trả lời anh nhận được là ánh mắt hoang mang của hai cậu bé trước mặt.
- Tôi không có ý làm hại em đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Hay là tôi mời hai em uống nước ở quán cà phê đó thì không có vấn đề gì, đúng không?? - Mile nói một cách chân thành.
Trong khi Apo đang cảm thấy bối rối không biết nên quyết định thế nào thì Masu lại nhìn xuống phiếu giảm giá trên tay với vẻ mặt tiếc nuối.
- Hmmm..... Được rồi. Nhưng cháu muốn dùng phiếu giảm giá để đổi nước, chú không cần mời tụi cháu đâu. Tụi cháu khát lắm rồi vì tập luyện từ sáng giờ đó chú. - Sau một lúc suy nghĩ, Apo cũng đồng ý với Mile vì có điều gì đó thôi thúc cậu nên nghe người đàn ông này nói.
- Được..... được..... hai em đi đi. Xin lỗi vì đã chặn đường hai em. - Mile vui vẻ gật đầu.
Apo và Masu chào Mile rồi nhanh chóng chạy đến quán cà phê, trong khi Mile đi theo sau họ. Mile biết Masu đang thì thầm thuyết phục Apo chạy trốn khỏi anh vì nghĩ anh là biến thái đang dụ dỗ trẻ em. Nhưng Mile nghĩ mình có làm gì đâu mà khiến thằng bé đó nghĩ như vậy, chắc phải cố gắng rất nhiều mới khiến cả hai tin tưởng anh.
Mile đứng bên ngoài đợi hai cậu bé và mắt luôn quan sát họ vì sợ cả hai chạy mất, anh không thể đánh mất Po, à không, Apo một lần nữa. Tuy nhiên, Mile không biết rằng nụ cười vô cùng thân thiện của anh càng khiến Apo và Masu sợ hãi hơn.
- Chú hả?? Mình trông già vậy sao?? Trời ạ..... Nhưng so với hai đứa thì mình lớn tuổi thật. - Mile nghĩ trong tâm trí.
--------------------
Mọi người không được cười và nói Mile già nha, anh còn trẻ lắm đó.🤭🤭
Chương này có ổn không mọi người, nhớ góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều vì tiếp tục ủng hộ phần 2. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top