prologue
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài mà không xin phép
Belong to: miumeria
_____________________
Bạn là con gái của một người đàn ông nổi tiếng.
Cha của bạn từng được biết đến là một trong số các diệt quỷ sư vĩ đại nhất và ông cũng là Thiên trụ khi còn trẻ nhưng giờ, ông ấy đã bỏ việc và ở nhà vì di chứng từ một căn bệnh. Và khi đó, bạn sáu tuổi.
Cho dù còn nhỏ tuổi, bạn vẫn chú ý đến vẻ kì lạ của cha mình khi về nhà hôm ấy. Ông dường như trầm mặc hơn mọi ngày rất nhiều. Khi cùng ông đi một vòng quanh thị trấn, bạn để ý ông ấy sẽ nhìn ra sau mỗi vài phút, cứ như có ai đó đang theo dõi hai người.
Bạn cũng đã thử nhìn theo hướng của ông nhưng không ai ở đó cả. Bạn tiếp tục bước đi và quá trình ấy vẫn lặp lại. Đêm đó, bạn chợt tỉnh giấc trong sự ngạc nhiên khi mà trong căn phòng bên cạnh, có tiếng cha đang vật lộn với thứ gì đó, tiếng thở dốc và tiếng thì thầm với tông giọng hoảng loạn. Và tiếp đó là tiếng an ủi dịu dàng rằng đó chỉ là cơn ác mộng của mẹ bạn.
Bạn thề là bạn đã nghe tiếng cha nức nở gọi tên bạn suốt đêm còn mẹ thì cố gắng làm dịu ông trong suốt khoảng thời gian đó. Vì tò mò, bạn đã hỏi người bà của bạn thứ gì đã làm phiền cha mình mấy hôm nay. Bà ấy chỉ nở một nụ cười buồn và nói rằng đó là cái giá ông phải trả khi làm một trụ cột.
Khi bạn cố hỏi chi tiết về điều đó, bà sẽ luôn vỗ nhẹ vào đầu bạn với bàn tay nhăn nheo nhưng mềm mại của bà và hứa rằng sẽ nói với bạn về nó khi bạn lớn hơn.
Hình ảnh về một người cha vô tư trong bạn giờ chỉ còn đọng lại trong ký ức, ông ấy đã không còn như vậy nữa. Cho dù vậy tính cách của ông vẫn còn được nhớ đến như một tia nắng ấm vào một ngày đặc biệt. Giờ ông đã sáng suốt, bình tĩnh và trầm tính hơn trước đây thế nhưng ông lại mắc phải một căn bệnh, nó khiến ông sinh ra ảo giác. Có vẻ quá khứ đã để lại trong ông một vết sẹo lớn trên thân thể và cả trong tâm hồn.
Khi đã trưởng thành, bạn vẫn nhớ về người cha tràn đầy sức sống và niềm vui trước đây. Hi vọng có thể khiến cho khuôn mặt lớn tuổi mỉm cười và nghe thấy tiếng cười lớn hoặc chỉ một tiếng cười thầm bằng giọng nói đầy niềm vui của ông. Bạn cố gắng khiến ông và cả gia đình tự hào bằng cách trở nên đảm đang và nó thật sự đã hiệu quả.
Tuy nhiên, nói bạn đã hài lòng là nói dối. Không phải chỉ vì cảm giác cá nhân của bạn. Học những thứ mà một người vợ phải biết và hoàn thành chúng một cách hoàn hảo. Việc đó, không đúng lắm. Thế nhưng, bạn vẫn tiếp tục khiến gia đình tự hào và hạnh phúc vì điều đó, dù rằng bạn không hành động như thể là một người vợ chuẩn mực cho lắm.
Thế là bạn cứ tiếp tục cuộc sống của bạn theo một cách ngu ngốc như vậy cho đến khi bạn lên 16.
Cái ngày định mệnh khiến cuộc sống của bạn bị thay đổi, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top