[ II ]


Đã vài ngày kể từ khi tôi và Tsumiki chuyển đến sống cùng Gojo. Tsumiki có vẻ như đã cởi mở với anh ấy rồi, nhưng tôi vẫn nghĩ anh ta thật đáng sợ.

Chúng tôi đang ngồi trên giường của Tsumiki khi tôi mang nó lên. "Này, chị có nghĩ rằng thật kỳ lạ khi một người 18 tuổi có tất cả số tiền này và có một ngôi nhà như này mà anh ta là chủ sở hữu duy nhất không?" Tôi hỏi chị ấy.

Chị nghĩ về nó. "Hmm, chị không nghĩ chuyện đó là lạ đâu. Gia đình anh ấy siêu giàu, và anh ấy có một công việc lương thực sự là rất cao. Anh ấy rời xa họ để tự lập, vì vậy đó là lý do tại sao anh sống một mình trong ngôi trong biệt thự này. Chà, một mình cho đến khi bọn mình chuyển đến đây với anh ấy."

"Và làm thế nào mà chị biết được hết mấy điều này?"Tôi hỏi chị ấy

"Anh Gojo nói vậy." Chị đáp.

Tôi cảm thấy nhói nhói trong bụng. Tôi thấy bọn họ đi chơi với nhau rất nhiều trong mấy ngày vừa qua, và giờ đây anh ấy lại đang kể cho chị nghe về tất cả những điều này. "Nhìn chị kìa. Biết tất cả những điều này về anh ấy và cả hai đều thân thiết với nhau."

Tôi không hề ghen. Tất nhiên là tôi không rồi. Anh chàng đó thật đáng sợ. Ai quan tâm nếu anh ta đẹp trai một chút, với mái tóc bạch kim của ảnh và đôi mắt bầu trời (sky eye). Tôi không ghen tị...

"Có vẻ như hai người đã khá thân thiết." Tôi nói, một chút khinh thường vô tình nhỏ vào giọng của tôi.

Tsumiki ngả người xuống giường. "Hai người cũng sẽ thân thiết nếu em ngừng đẩy anh ấy ra xa và gọi anh ấy là đáng sợ. Chị có thể nói, anh ấy thích em hơn chị đó. Chị có thể thấy cách anh ấy nhìn em." Chị ấy tạo hai vòng tròn bằng tay và đưa chúng lên mắt, giống như ống nhòm.

Tôi có chút tò mò. "Anh ta nói rằng anh ấy thích em?" Tôi vui lên chút.

Tsumiki cười khúc khích. "Không, anh ấy không nói thẳng. Nhưng chị đã nói với em, chị có thể biết được. Chỉ bằng cách anh ấy hành động khi ở gần em."

Tôi mất hứng thú trở lại. "Vậy thì nó không đúng, nếu đó chỉ là cái mà chị quan sát được. Có lẽ tất cả đều nằm trong đầu chị." Tôi nói với chị. Có một phần trong tôi muốn tin đó là sự thật. Rằng anh ấy thích tôi. Chờ đã, không, tôi không!

"Tùy em thôi, Megumi." Chị ấy lấy một cái gối và tung nó lên không trung.


Trong mấy tuần tiếp theo, Tsumiki và Gojo thậm chí còn thân thiết hơn. Tôi sẽ nghe Tsumiki nói về tất cả những việc bọn họ làm cùng nhau, từ làm vườn đến chơi game và đi chơi. Anh ta còn đưa chị ấy đến công viên giải trí.

Chết tiệt, tôi cũng muốn được đi công viên giải trí. Nhưng dù thế nào, những quyển sách của tôi vẫn hay hơn nó.

Tôi đang đi quanh nhà thì thấy cặp kính râm của Gojo trên mặt đất ở chỗ gần quầy bếp.

"Hừ, anh ta thật bất cẩn, làm thế nào mà anh ta quên chúng ở đây?" Tôi nhặt chúng. Tôi quyết định sẽ đặt chúng vào phòng của anh ấy. Tôi chỉ đặt chúng trở lại thôi, tất nhiên là không phải vì tôi muốn gặp anh ấy.

Tôi đi cầu thang và đến phòng anh ta. Tôi từ từ mở cửa, và những gì tôi nhìn thấy tiếp theo khiến cho tôi há hốc mồm.

Mái tóc bạch kim của anh ướt đẫm nước, và anh ấy trần trụi từ thắt lưng trở lên, chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Có lẽ là vừa đi ra khỏi bồn tắm. Anh ta rất vạm vỡ, với cánh tay và cơ bụng săn chắc.

Tôi không thốt lên lời. Thậm chí tôi còn không thể nói bất cứ lời nào. Tôi lại đến đây để làm gì?

"Oh Megumi-chan! Em có cái kính râm của anh! Em có thể để nó ở đó, trên nóc cái ngăn kéo."

Tôi nhìn vào tay mình. Phải rồi, cặp kính râm. Tôi chậm rãi bước vào phòng anh ta và để cái kính vào nơi ảnh chỉ.

Anh lén nhìn anh một cái. Và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác và đỏ mặt vì xấu hổ. Tôi cảm thấy có gì đó lạ trong bụng dạ mình. Nhưng lần này là những con bướm.

Bạn biết tôi đã nói gì về việc anh ta xấu không? Vâng, tôi có thể phải rút lại điều đó.

Tôi lại nhìn anh, và trước sự kinh hãi của tôi, anh ta bắt đầu cười khúc khích. Tôi đóng sầm cửa lại và chạy ra khỏi phòng nhanh nhất có thể.

Không, tôi sẽ không rút lại đâu! Anh ấy vẫn xấu và đáng sợ. Và tôi không ghen. Không phải thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top