1. My Melody
Đêm đó JinYoung đi ngủ muộn. Định nghĩa muộn của JinYoung có nghĩa là 6 giờ sáng, còn sớm là 4 giờ sáng. Khi tiếng chim bắt đầu chiêm chiếp ríu rít cất lên chào ngày mới, là lúc cậu lên giường đi ngủ. Bởi vì cậu khó có thể ngủ nổi khi xung quanh là những thanh âm cao vút và huyên náo tràn ngập như thế.
Nếu như có thể dùng một cách lãng mạn để hình dung, JinYoung sẽ tự gọi mình là 'kẻ hiện thân cho bóng đêm'. Nhưng vì cậu vốn không phải là một người lãng mạn, nên cậu cho rằng danh từ 'chiếm lấy mặt trăng' có lẽ sẽ phù hợp hơn. Cũng có nhiều cách để diễn đạt mà.
Không phải là JinYoung cố ý chọn cuộc sống về đêm như vậy. Cậu cho rằng đó là vì đặc thù công việc và cái danh xưng mĩ miều nhà thiên văn học đã khiến cậu say mê với màn đêm như thế. Cậu cũng viết lách nữa. Đôi khi những bài viết của cậu được đăng trên một cuốn tạp chí địa phương nào đó hay những tờ thời báo cùng với một cuốn tiểu thuyết đang dang dở.
JinYoung không hẳn là một người sống về đêm. Cậu vẫn thức dậy vào ban ngày để tham gia những hoạt động bình thường cùng với mọi người, đi mua sắm hay tham dự các buổi họp báo. Cũng không phải là cậu bài xích xã hội, cậu chỉ là thích ở một mình hơn là chỗ đông người ồn ào mà thôi. Bởi vì như vậy cậu sẽ chỉ cần lo cho bản thân, không quan tâm xung quanh và không vướng mắc bất cứ điều gì.
Gạt hết mọi thứ qua một bên, JinYoung không cần gì nhiều, không hẳn là hạnh phúc nhưng tạm ổn, mỗi ngày trôi qua cuộc đời và nước mắt rơi như những đám mây trôi qua bầu trời bao la.
JinYoung không tự nhận mình là một kẻ ám ảnh. Chỉ là một niềm vui thú biếng nhác bắt buộc cậu phải ngước nhìn lên những vì sao. Hoặc cũng có thể là cậu bị ám ảnh nhiều như dối trá vậy.
JinYoung bày sách xung quanh trên nền cát, sắp xếp một cách lộn xộn mà chỉ mình cậu mới cảm thấy thoải mái với nó. Cát vùi lên mép sách và che lấp phần nào nhưng cậu bỏ mặc chúng. Những hạt cát như là một lời nhắc nhở cậu rằng màn đêm này không phải là cơn mơ trong tâm trí sắc bén của mình.
Nó như một nghi lễ về đêm. Cậu sẽ dành hàng đêm bên bờ cát hoang vắng để quan sát những vì sao và ghi chú những gì trông thấy. Chuyện này đối với cậu quá dễ chịu; tình cờ phát hiện ra và yêu thích bãi cát này ngay lập tức, mặt nước đen thẳm với những tán cây xung quanh tạo nên bức tranh kỳ diệu.
"Gì đây? Một nhà thiên văn học không có kính viễn vọng? Hay một sinh viên đang nghiên cứu đề tài dự án?" Một giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng cất lên, xuyên qua bóng đêm chạy tới cắt ngang dòng suy nghĩ.
JinYoung quay phắt lại, qua bả vai lớn giọng đáp lại. "Anh thì biết cái gì?" Chỉ sau đó cậu mới nhận ra rằng người ta thường sẽ chú ý quan sát người lạ mặt bất kỳ chứ không có rình mò sau lưng họ trong màn đêm tịch mịch.
Nhưng một lần nữa, đây có thể chỉ là một giấc mộng và JinYoung muốn tỉnh dậy trước khi bàn tay mảnh khảnh kia túm lấy cổ cậu mà siết cho đến chết.
Chuyện đó không xảy ra. Một thân thể bước lại gần quanh và đối diện với cậu, ánh trăng rằm sáng rực rọi lên khuôn mặt anh ta, vuốt ve từng đường nét.
Gương mặt như tượng tạc với xương quai hàm thẳng góc cạnh và sống mũi hoàn hảo, thân hình mảnh dẻ lẩn khuất trong màn đêm lụa là xung quanh. JinYoung nheo mắt. "Anh là cái gì?" Cậu ngu ngốc hỏi, đột nhiên cảm thấy vốn từ của mình không đủ.
Người lạ mặt hẳn có sức ảnh hưởng tới cậu, cái cảm giác quen thuộc giống như cái cách mà mặt trăng chiếm lấy cậu mỗi đêm.
"Câu hỏi thú vị đấy? Chưa ai hỏi tôi câu hỏi như thế bao giờ. Có lẽ cậu là một thứ gì đó khác mà chưa từng được trông thấy con người?"
JinYoung hắng giọng, mang một vẻ điềm tĩnh nhưng tim lại đập thình thịch trong ngực. Cậu ước gì có thể với tay vào trong và ghìm chặt nó lại. Nhưng cậu nhận ra mình không phải là Số phận và cậu không thể nào làm thế. "Trông anh rất không thật." Cậu nói sau một hồi im lặng.
"Thế cái này trông có không thật hay không?" Người lạ mặt mời gọi nói, vục tay bưng lấy cát và để cho chúng chảy xuống qua kẽ ngón tay như thể đó là một chiếc đồng hồ cát vậy, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất bên cạnh JinYoung và phủ lên trang sách đang mở.
"Có." JinYoung thở ra. "Tôi tưởng rằng không ai biết đến nơi này chứ."
Người lạ mặt hừ mũi và ngồi xuống trước mặt JinYoung, hai chân khoanh lại gọn gàng, bàn tay vùi vào trong cát và bất giác đùa nghịch trong đó, nắm từ tay này chuyền sang tay kia. Nó khiến JinYoung xao nhãng. Cậu vốn thích sự tĩnh lặng và bất động, như màn đêm ấy.
"Anh ở đây làm gì vào giờ này?" Cậu hỏi, tông giọng khó chịu thấy rõ mà cậu chẳng mảy may để tâm tới.
Người lạ mặt nhoẻn cười, chiếc răng nanh nhọn hoắt ánh lên dưới trăng. "Tôi cũng hỏi cậu câu tương tự đấy. Tôi mỗi đêm đều tới bơi ở đây. Xem thái độ của cậu thì hẳn là cậu nghĩ ở đây chỉ có mình cậu hả? Xin lỗi nhé, nhưng có lẽ chúng ta đã không nhìn thấy nhau suốt thời gian vừa qua."
JinYoung gật khẽ, hai vai thoáng buông lỏng. Cậu chấp nhận được chuyện này.
Cậu ngả người ra sau, chống lòng bàn tay lên cát, ngửa cổ nhìn bầu trời. "Tôi là JinYoung." Cậu thở ra, mặc dù nhận thức được nhưng cũng không để tâm lắm tới ánh mắt người lạ nhìn xoáy vào cần cổ trần trụi của mình.
"Cậu là đang giới thiệu với tôi hay với những vì sao?" Anh ta hỏi. "Tôi là Mark."
"Những vì sao đã biết tôi từ lâu rồi." JinYoung nhoẻn cười, thẳng lưng nhìn thẳng vào Mark.
"Vậy tại sao cậu lại ở đây?" Mark hỏi, ánh mắt dao động từ JinYoung chuyển sang mặt hồ đen thẳm lặng sóng. Có lẽ anh ta cho rằng nhìn mình hay ngắm sao thì lãng phí thời gian sao, JinYoung thầm nghĩ.
"Tôi nghiên cứu bầu trời." JinYoung đáp đơn giản, như thể cậu không phải là một kẻ ám ảnh với mặt trăng đến nghiện. Nhưng thực sự là không phải. "Tại sao anh lại bơi vào ban đêm?"
"Vì nó thư giãn." Mark nói. "Không thể nhìn thấy đáy." Anh thêm vào. "Đơn độc trong tình trạng nguy hiểm mà bất cứ thứ gì cũng có thể bất thình lình xuất hiện và kéo tôi xuống đáy nước cuộn trào đen ngòm bên dưới mặt hồ phẳng lặng này."
JinYoung rùng mình phấn khích. Cậu không chắc đó là do tông giọng mềm mượt của Mark hay là cái cách nói chuyện cuốn hút của anh. Dù thế nào thì, có lẽ đêm nay cậu nên để bản thân mình lắng nghe người đàn ông ấy thay vì bầu trời đêm thăm thẳm kia.
"Hài hước thật." Mark nói. "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp ai đó ở đây."
"Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp một kẻ lạ mặt khiến mình nổi da gà trong khi đang cố gắng kiếm sống đâu." JinYoung đáp trả.
"Chỉ có cậu và những ngôi sao?" Mark lẩm bẩm trước khi quay đầu nhìn JinYoung. "Nếu như cậu chuyên nghiệp như thế, tại sao cậu không có kính thiên văn?"
"Thỉnh thoảng không cần thiết." JinYoung hừ mũi. "Tôi chỉ cần bản thân mình là đủ. Một mình. Với những vì sao."
"Và giờ là cùng với tôi nữa." Mark mỉm cười.
"Anh phải làm gì đó kì diệu lắm mới có thể thay thế vị trí của mặt trăng trong lòng tôi." JinYoung nói đầy cảm xúc, thả người lên bờ cát phía sau và duỗi dãi cơ thể. Để mặc cho cát len vào trong tóc. Một lời nhắc nhở nữa.
Cậu nghe tiếng Mark đứng dậy, phủi cát khỏi người và đi về phía hồ nước mà không nói lời nào. Có lẽ chính là như vậy, JinYoung thầm nghĩ, đây sẽ là lần cuối mình gặp anh ta. JinYoung cho phép bản thân mình suy nghĩ về Mark, tự hỏi liệu có phải anh đang lặn sâu dưới dòng nước và bơi ra xa, đi tới tận nơi thủy quái đang ẩn mình bên dưới.
***
Một tuần sau đó, JinYoung gặp lại Mark. Cậu tới bãi cát muộn hơn thường lệ và bày ra các thiết bị dụng cụ của mình. Nhưng lần này, giống như trong suốt cả tuần vừa qua, JinYoung nhìn lướt qua mặt hồ lặng sóng trước khi ngước lên bầu trời. Khi cậu phát giác tiếng bước chân bì bõm từ dưới nước lại gần, trái tim nhảy nhót trong ngực hoàn toàn trái ý.
Mark không chần chừ tiếp cận cậu, nước chảy xuống dọc hai bên ống chân anh như một dòng suối nhỏ.
"Vẫn ngắm trăng?"
"Có lúc nào tôi dừng lại đâu?"
"Khi mà cậu trở nên ám ảnh với tôi hơn là với thứ đó trên trời ấy." Mark nghiêm túc trả lời.
JinYoung chỉ cười. "Ngồi xuống đi, tôi có mang theo đồ ăn."
Một lần nữa, Mark ngồi khoanh chân trước mặt JinYoung, mái tóc tối màu càng thẫm lại khi nó ướt sũng và nước nhỏ giọt xuống bả vai trần, chảy xuôi xuống bờ cát và biến mất trong nó. Anh khẽ rùng mình.
"Anh không lau khô người sao?" JinYoung lơ đãng hỏi, đưa cho anh một miếng bánh kẹp.
"Tôi thích cảm giác cả người ớn lạnh như thế này." Mark nửa đùa nửa thật. "Giống như là cơn đau duy nhất mà tôi có thể kiểm soát được."
JinYoung cảm thấy có chút muộn phiền, dặn lòng lần tới sẽ mang theo một chiếc khăn bông. Lần tới, phải, chắc chắn là sẽ có.
Cả hai ngồi ăn trong tĩnh lặng, phơi mình dưới ánh sao với sự hiện diện của đối phương.
Khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng, xuyên qua những tán cây và phản chiếu lên mặt hồ, vẽ ra một bức tranh màu hồng cam phơn phớt, JinYoung đem đồ đạc cất vào trong túi. "Đã muộn rồi." Cậu thì thào, vội vã cất dọn. Nhưng Mark rất nhanh đã cướp lời.
"Ngắm mặt trời mọc với tôi đi." Anh đề nghị, vẫn ngồi yên tại chỗ, đối diện với mặt hồ, đầu gối gập lên đến ngực, cả người khô ráo.
JinYoung khựng lại. "Tôi bị muộn rồi. Có lẽ để lần sau." Bởi vì phải, chắc chắn sẽ có lần sau. Nếu như những vì sao vẫn còn điều muốn nói.
-End chapter 1-
------------
Không biết mọi người có cảm thấy giống như tớ không, nhưng mà cái fic này diễn biến và khung cảnh rất bình yên ấy. Và cũng đậm chất thơ nữa. Tớ rất thích những style kiểu như vậy, cảm giác cách viết của author cũng đẹp và bay bổng cơ.
Tuy nhiên thỉnh thoảng tớ cũng muốn đổi gió một chút, kiểu những fic mang tính hiện thực hơn và chân phương hơn =)) Hoặc là lắm lúc thì lại thích kiểu xôi thịt nóng bỏng ý =)) Tùy cảm xúc :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top