Phần 1

Author: 617x422.tistory.com
Trans: MK_got_JY
Original: http://617x422.tistory.com/m/post/2
Bản dịch chưa xin phép tác giả, mong các bạn đừng đem đi đâu. Trình độ tiếng Hàn ở mức trung bình, tiếng Việt chưa được trau chuốt lắm nên không tránh khỏi sai sót. Mình dịch vì niềm yêu thích, độ chính xác khoảng 80% so với bản gốc. >.<
Bản dịch đã qua edit (của một người thích ẩn dật ^^)

Bản gốc không có tựa đề nên mình mạo muội thêm tựa "Hôm nay anh sẽ ngủ ở đây", cũng phù hợp với nội dung câu chuyện.

______________Phần 1_______________

Mark và Jinyeong gặp nhau lần đầu tiên khi Mark còn là chàng sinh viên người Mỹ, sang Hàn Quốc chưa được bao nhiêu năm. Lúc mới nhập học, nhờ vẻ ngoài điển trai, Mark đã ngay lập tức nổi tiếng trong khoa một cách nhanh chóng. Tới mức, không thấy con gái quây quanh anh mới là chuyện lạ. Cùng khoa với anh có Jinyoung - một chàng trai ấm áp, thân thiện và có khiếu ăn nói - vừa gọi Mark một tiếng "Hyung" là cả hai đã dễ dàng trở nên thân thiết. Dần dần, tần suất ở cạnh nhau của cả hai ngày càng tăng. Một trong nhiều nguyên do là vì cả hai có nhiều bài tập phải làm chung, và kì lạ là Mark thấy Jinyoung rất dễ thương. Cứ thế hành động thân mật của hai người cũng tăng dần lên, ví dụ như vừa đi vừa tự nhiên khoác vai nhau . Thậm chí ở ngoài hành lang trường, nơi có nhiều bạn học và tiền bối qua lại, cả hai còn đùa giỡn, trêu chọc bằng cách hôn vào má nhau như chốn không người.

- Này, 2 đứa bay hẹn hò luôn cho xong. Mà làm ơn đừng có hôn nhau nữa.

Một tiền bối đi ngang qua nói, giọng điệu mang đầy ý trêu ghẹo. Nhưng cũng từ đó, Jinyoung hay để ý xung quanh và bắt đầu trở nên khác lạ. Bình thường thì hai đứa luôn đi về cùng nhau, hay tới nhà trọ của nhau chơi, bỗng dưng một ngày Jinyoung luôn tìm cách lảng tránh Mark. Mark thì chẳng hiểu lí do tại sao. Tâm ý né tránh hiện rõ trong mắt Jinyoung càng làm Mark thêm khó chịu. Một hôm, anh gọi cậu ra gặp mặt. Jinyoung đang đứng trước mặt anh rồi đây, nhưng đầu thì cứ cúi gằm xuống, miệng chẳng nói lời nào. Hễ Mark tiến tới một bước, Jinyoung lại lùi một bước. Cứ như vậy khiến Mark muốn nổi điên.

- Jinyoungah
- .......
- Nói chuyện với anh một chút.
- .......
- Trả lời anh đi chứ.

Nãy giờ chỉ có Mark độc thoại. Gọi mãi cũng không thấy cậu trả lời, cuối cùng anh bắt lấy cánh tay cậu kéo đến một nơi khác. Jinyoung đi theo Mark, băn khoăn không biết anh sẽ dẫn cậu đến đâu. Cánh tay bị anh nắm lấy khiến cậu cảm giác có chút không thoải mái. Nơi cả hai vừa đến là một giảng đường vắng bóng người. Hai đứa ngồi song song trên một chiếc bàn dài, yên lặng, không nói gì. Cuối cùng người mở lời đầu tiên là Jinyoung.

- Hyung, anh muốn nói với em chuyện gì?

Thật ra thì lòng Mark cũng đang rối bời lắm. Anh đến Hàn Quốc, gặp gỡ rồi chơi thân với cậu. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được một thứ tình cảm lạ thường len lỏi trong tim. Bản thân anh cũng đang vô thức phủ nhận thứ tình cảm đó, nên có lẽ anh không hiểu được tâm trạng của Jinyoung lúc này. Bên trong giảng đường chỉ có hai người, Mark cứ mải mê suy nghĩ không biết nên nói gì bây giờ, thành ra chẳng nói lời nào. Thời gian ở cùng Jinyoung đang bị lãng phí vô ích rồi. Cuối cùng Mark khẽ động đậy ngón tay và lên tiếng.

- Jinyoungah. Oh, chuyện là.......
- .........
- Đừng tránh mặt anh.

Sau một hồi suy nghĩ vậy mà những gì anh có thể thốt ra được chỉ có thế. Đừng tránh mặt anh. Thế thôi mà Mark thấy thật khó để mở lời. Tất cả những suy nghĩ phức tạp nãy giờ chỉ gói gọn trong câu nói đó. Anh sợ rằng nếu thành thật nói ra hết tâm tư của mình sẽ làm Jinyoung bàng hoàng. Về phần Jinyoung, nghe xong cậu chẳng trả lời. Jinyoung chưa có sự chuẩn bị gì cả, nghe Mark đề cập đến điều đó còn làm đầu óc cậu thêm trống rỗng. Đúng thật là cậu đang tránh mặt anh, cậu biết nói lại gì nữa. Hiện giờ trong đầu Jinyoung chỉ lặp đi lặp lại câu "Xin lỗi""Em, hình như thích hyung mất rồi." Chỉ hai câu như thế. Phải mở lời như thế nào, có nên nói ra hết hay không, cậu hoàn toàn không biết. Và rồi cậu quyết định cứ mở miệng trước đã.

- Em, hyung.......
- Trễ rồi. Đi thôi nào.

Mark đứng lên khỏi chỗ ngồi đầu tiên. Không rõ anh đã đoán được bao nhiêu phần trăm câu trả lời của Jinyoung, mà lại một mình đi ra khỏi giảng đường trước. Anh đứng trước cửa đợi Jinyoung. Khoảng 5 phút sau, Jinyoung mới bước ra. Tưởng Mark đã đi về rồi nên khi thấy anh vẫn còn đứng đó, cậu hơi giật mình. "Hyung vẫn chưa về sao?" Câu hỏi tự động bật ra khỏi miệng.
-Ừ. Giờ tụi mình tới nhà trọ của em nhé.

Mark đã không ghé nhà trọ của Jinyoung một lần nào kể từ khi bị cậu lảng tránh. À mà không, anh rất muốn tới nhưng không được. Có thể đề nghị điều này có hơi kì cục nhưng trước mắt ngoài giảng đường ra, Mark muốn tới một nơi chỉ có hai người, anh và Jinyoung. Nói xong, Mark thản nhiên xoay người bước đi, để lại Jinyoung chạy đuổi theo sau. Trong đầu Jinyoung lúc này hiện lên đủ loại suy nghĩ. Sao hyung ấy lại muốn tới nhà trọ của mình, rồi ảnh định làm gì ở đó? Đối với một sinh viên đang ở thời tuổi trẻ tràn trề sinh lực sẽ không tránh khỏi những suy nghĩ kì lạ không cần thiết. Về phần Mark, anh hoàn toàn không biết Jinyoung phía sau đang nghĩ như thế. Trước tiên tới nơi thì làm gì đây? Hay là cùng ăn cơm? Có hơi ngượng ngùng không nhỉ? Những suy nghĩ đó hoàn toàn khác với Jinyoung. Trong khi cả hai còn đang mải mê với những suy nghĩ của riêng mình thì đã tới trước cửa nhà trọ từ bao giờ. Nhà trọ Jinyoung thuê ở khá gần trường đại học.

Vấn đề bây giờ là hai đứa chẳng hề nói với nhau câu nào. Trong căn nhà trọ một phòng nhỏ hẹp, Mark đang ngồi hẳn lên giường, còn Jinyoung thì đứng trong bếp. Một vài giây im lặng qua đi, Jinyoung lên tiếng trước.

- Hyung muốn uống gì không?

Jinyoung hỏi trong khi quay lưng lại với Mark nên không biết anh đang làm gì phía sau. Không thấy trả lời, cuối cùng cậu quay lại thì bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Mark. Đúng là vừa nãy Mark còn đang ở trên giường, nhưng trong lúc Jinyoung lục lọi gì đó ở trong bếp thì Mark đã tới ngồi vào chỗ bàn ăn nhỏ, chống cằm lẳng lặng nhìn ngắm cậu. Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau khiến Jinyoung giật nảy mình. Đương nhiên là vì cậu không biết anh đang ngồi đó. Nhìn bộ dạng của Jinyoung ngay cả câu "Oh, hyung uống nước trái cây nhé?" thôi cũng nói không rành mạch, mắt thì không dám nhìn thẳng vào người đối diện khiến Mark thình lình bật cười.

- Không, cho anh ly nước thôi.

Uống nước xong xuôi, cả hai cùng ngồi tựa lưng trên giường. Lại yên lặng. Vốn dĩ kể từ khi quen biết nhau không có lúc nào hai đứa lại yên lặng đến vậy, bỗng dưng thế này thật là ngại ngùng. Với lại, giờ Mark không muốn nghĩ gì tới điều mình đã nói với Jinyoung lúc ở trường nữa. Bầu không khí tĩnh lặng lúc này lại khiến anh cảm thấy ổn hơn, vì nếu bây giờ mà nhìn vào mắt nhau chắc anh chẳng làm được gì cả.

Nhưng chính Mark là người đòi tới nhà Jinyoung thì chính lúc này anh phải ráng nghĩ ra điều gì đó để nói. Tiêu rồi. Biết nói gì với Jinyoung bây giờ. Còn chẳng dám chạm mắt với em ấy nữa. Mark vò mái tóc sau gáy rối tung lên.

Mark đã thử suy nghĩ về tình cảm của bản thân rồi nhưng hoàn toàn không thể định nghĩa được nó. Từ lần đầu gặp, anh đã thấy Jinyoungie thật dễ thương. Là con trai nhưng em có rất nhiều biểu cảm đáng yêu, giỏi nói chuyện, lại còn nổi tiếng nữa. Dạo này Jinyoungie đột nhiên lảng tránh anh khiến anh cực kì khó chịu. Anh muốn giống như trước đây, cùng nhau đi đi về về, trò chuyện và đùa giỡn với nhau. Thế mà khi tránh mặt anh, em lại còn đi chơi với những bạn học khác. Mỗi lần bắt gặp cảnh đó, tâm trạng anh trở nên rất kì lạ. Lẽ ra người đó phải là anh mới đúng. Càng nghĩ Mark càng thấy rối bời.

Trong khi đó, Jinyoung thì đã chịu thừa nhận tình cảm của bản thân rồi. Cậu đã từng trải qua chuyện này khi còn học cấp 3. Lúc đó cậu cho rằng chắc mình điên mất rồi. Lên đại học, mình phải quen được bạn gái. Cậu đã nghĩ như thế nhưng khi gặp được Mark thì mọi chuyện đã đi ngược lại suy tính của cậu. Ngay từ đầu, hành động thân mật của cả hai cũng khá nhiều, và khi sự tiếp xúc và động chạm đó với Mark ngày một tăng lên, nó luôn khiến cậu cảm thấy thích thú, tim cứ đập thình thịch. Thật ra ban đầu cậu lảng tránh Mark cũng một phần vì muốn phủ nhận tình cảm của mình. Nhưng Jinyoung có muốn phủ nhận cũng đâu dễ dàng như cậu nghĩ. Mặc dù đi chơi với những người bạn khác nhưng suốt cả ngày cậu chỉ nghĩ về Mark. Rốt cuộc cậu đành thừa nhận. Nhưng nếu chỉ mình cậu thì chẳng có ý nghĩa gì, cậu không thể cùng Mark giống như trước đây nữa rồi.

Cuối cùng cả hai đã đi tới ranh giới này. Ranh giới của một mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng. Lùi lại hay bước tiếp, phải làm gì đó để kết thúc nó nhưng trong hai đứa chưa ai làm được.

- Cứ kiểu này tụi mình sẽ thức trắng đêm mất.
- ......
- Hyung, mai còn phải đến trường nữa, anh mau về nhà đi.
- Hay anh ngủ lại nhà Jinyoungie luôn nhỉ?

Mark nói một cách ranh mãnh. "Ai cho anh ngủ nhờ chứ." Jinyoung trong lòng rất ngạc nhiên nhưng cậu cố gắng hết sức để không bộc lộ ra. Vậy mà vẫn vô ý cười khúc khích. Nhìn thấy Jinyoung như thế, Mark khoác vai cậu giống như trước đây vẫn làm, vừa cười hùa theo vừa nói.

- Cho anh ngủ nhờ một hôm thôi mà. Được chứ? Anh không làm gì xấu đâu.

Rốt cuộc Jinyoung không thể thắng nổi Mark và buộc phải đồng ý. Cậu hoàn toàn không hiểu được sao hôm nay anh lại như thế nhưng suốt cả một ngày được ở bên nhau khiến tâm trạng cậu vui lên rất nhiều. Cậu đã định thổ lộ với Mark nhưng lại sợ mối quan hệ của hai đứa sẽ trở nên xấu đi, cuối cùng cậu quyết định gác ý định đó lại.

(cr. likeamark)
M: Jinyoung, hôm nay anh sẽ ngủ ở đây.
JY: Huh? Mark hyung.... Em....
M: Em không thích sao? Jinyoungah
JY: .............Không phải thế
(trans. MK_got_JY)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top