MarkJin Oneshot 1

Bầu không khí trong phòng học trở nên hỗn loạn sau khi giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng với một du học sinh. Ở ngôi trường này khó mà tìm được một học sinh với mái tóc vàng óng như thế. Cùng với khuôn mặt nhỏ thanh tú, mắt mũi miệng nét nào ra nét đó, lại còn có nụ cười tỏa nắng. Nếu nói cậu ta bước ra từ một cuốn truyện tranh chắc cũng có người tin sái cổ. Nhưng mà đẹp trai cách mấy cũng đâu có ích gì ở đây, trong ngôi trường chỉ toàn một đám nam sinh chen chúc nhau thế này. Jinyoung bĩu môi khi nghĩ tới điều đó.

"Park Jinyoung, cậu ganh tị à?" Youngjae ngồi phía sau thì thầm.

"Á!" Jinyoung đưa gót chân ra sau đạp mạnh vào chân Youngjae khiến cậu la toáng lên. Trong khoảnh khắc, nếu để ý một chút sẽ thấy vành tai Jinyoung đỏ ửng lên. Dù sao đi nữa thì giọng của Choi Youngjae đúng là to đến phát bực.

Sau khi nhìn quanh phòng học một lượt, Mark chỉ tay về phía Jinyoung. Mình đã làm gì sai sao? Tim Jinyoung giật thót, tròng mắt đảo qua đảo lại. Thấy thế Mark liền dịch tay sang một chút, chuyển hướng về phía bên cạnh cậu.

"Ở kia ạ."
"Được rồi, vậy em ngồi đó đi. Jinyoungie, em là thành viên ban cán sự lớp nên nhớ phải giúp đỡ nhiều cho bạn ấy nhé!"

"Xin chào! Tớ là lớp phó của lớp."

Giọng nói của Jinyoung tự nhiên nhỏ dần. Chỉ vì thua có 2 phiếu bầu thôi mà cậu phải nhận chức lớp phó đã là quá oan uổng rồi, vậy mà nhiệm vụ phải làm thì lại nhiều hơn nữa chứ. Jinyoung liếc về phía chỗ ngồi ngay trước bàn giáo viên. Tên lớp trưởng vô tâm nằm dài ra bàn, úp mặt xuống, chắc là đang ngon giấc rồi.

"Chào cậu?" Mark tươi cười chào Jinyoung.

Jinyoung muốn hỏi cậu ta tên gì, nhưng hơn hết, Jinyoung muốn yêu cầu cậu ta đừng cười cái kiểu tỏa nắng lấp lánh đó nữa, chói mắt lắm. Nhác thấy trên ngực áo của Mark có đeo bảng tên ghi bằng tiếng Hàn, Jinyoung nheo mắt, len lén đọc.

"Mark. "
"Hả?"
"Cứ gọi tớ là Mark."
"À. Rất vui được gặp cậu!"
"Tớ cũng vậy, Jji-Nyoung à!"

Những câu tiếng Hàn Mark nói nãy giờ đều rất trôi chảy, duy chỉ có tên của Jinyoung là phát âm kì cục nhất. Mark tiến lại gần Jinyoung, nghiêng nghiêng đầu hỏi.

"Park-Jji-Nyoung, không phải sao? Nếu đọc nối âm thì 'Park-Jin-Young' biến thành 'Park-Jji-Nyoung' còn gì."

Lúc này, lẽ ra điều Jinyoung thắc mắc nhất là làm sao mà Mark biết được tên đầy đủ của cậu, nhưng nó đã rớt xuống hạng thứ hai vì còn có một vấn đề khác quan trọng hơn. Đó là khuôn mặt của Mark đang ở quá gần cậu. Gần đến độ hơi thở cả hai tiếp xúc nhau. Jinyoung ngượng ngùng muốn la lên nhưng cậu kiềm lại được và chỉ khẽ đưa đầu ra sau, giữ khoảng cách.

"Không đúng à?"

Mark hỏi thêm lần nữa, được đà lại đưa mặt tới gần hơn. Jinyoung lắc lắc đầu rồi trả lời.

"Ừ thì cũng đúng."

Biết Jinyoung cũng đồng tình với mình, Mark mừng rỡ.

"Vì tớ đã học tiếng Hàn rất chăm chỉ đấy."

Nhìn khuôn mặt tươi cười như con nít của Mark, Jinyoung cũng bất giác bật cười theo. Và rồi cậu giật mình vì biểu hiện đó của mình.

Vì Mark mới chuyển đến nên chưa có sẵn sách giáo khoa. Jinyoung ngỏ ý sẽ sang lớp bên cạnh mượn sách cho Mark. Nhưng thay vì trả lời, Mark chỉ im lặng, tự tiện kéo bàn mình qua, ghép với bàn của Jinyoung. Đối với Jinyoung, xem chung sách thì cũng được thôi, không thành vấn đề. Nhưng mà mỗi lần cử động, cánh tay cả hai lại khẽ chạm vào nhau, hay thay vì nhìn vào sách Mark lại chỉ nhìn Jinyoung. Điều đó thật sự không ổn chút nào.

Sắp tới giờ ăn trưa, cơn đói bụng kết hợp với nỗi bận tâm về người bên cạnh liên tục dấy lên trong tâm trí Jinyoung. Cảm thấy Mark đang nhìn mình, cậu quay sang thì Mark lại giả vờ là đang nhìn lên bảng, hay đang làm việc lặt vặt gì đó, hay thậm chí còn giả vờ ngủ gục. Jinyoung thúc vào khuỷu tay Mark. Quay lại nhìn cậu vẫn là khuôn mặt với nụ cười tươi rói thường trực. Jinyoung vừa đảo mắt canh chừng giáo viên vừa cầm bút hí hoáy viết gì đó.

- Sao cậu cứ nhìn tớ hoài vậy?

Mark cũng đang cầm bút trên tay nhưng không viết trả lời mà chỉ nhìn Jinyoung mấp máy môi. Rồi sợ Jinyoung không nghe rõ, Mark ghé sát miệng vào tai cậu thì thầm. Với Jinyoung lúc này, lời nói của Mark chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Sự tiếp xúc lạ lẫm bên tai khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng.

"YAH!"

Quên luôn cả việc đang trong giờ học, Jinyoung la lên, đưa tay che tai mình lại. May cho cậu là vừa đúng lúc chuông báo hết giờ vang lên.

"Cậu nói cái quái gì vậy?"
"Tại ngồi gần Jji-Nyoungie nên tớ mới như thế đó."

Vậy ra lỗi là do tớ sao? Người nước ngoài vốn dĩ thích đổ thừa thế à? Chứ hồi nãy là ai tự tiện kéo bàn kéo ghế lại ngồi sát bên tớ hả? Jinyoung nghĩ ra mọi lời để cãi lại nhưng cuối cùng lại không nói gì. Mark đột nhiên đưa tay ra.

"Đói bụng quá! Tụi mình đi ăn trưa thôi."

Sau giây phút bối rối, Jinyoung thấy tay mình đã nằm trong tay Mark và bị cậu ta kéo đi tới căn tin trường. Mà khoan đã, đâu phải đi đường này.

"Cậu có biết đường không đó?"
"Không biết."

Mark vừa cười vừa trả lời chắc nịch khiến Jinyoung bật cười ha ha. Lần này tới lượt Jinyoung nắm tay Mark kéo đi. Lòng vòng một hồi, khi đến nơi thì căn tin đã đông nghịt người.

Chịu khó chờ thì cũng được ăn thôi nhưng mà... Haizzz... Jinyoung đứng thẫn thờ ở cuối dãy người đang xếp hàng dài chờ tới lượt. Đi tong thời gian ăn trưa quý báu của mình.

"Hàng dài ghê nhỉ."
Ờ, phải rồi. Tại ai chứ.

"Tớ đói bụng quá!"
Tớ cũng đói muốn chết nè.

"Hay tụi mình tới cửa hàng bách hóa đi!"
Cửa hàng bách hóa?

Một lần nữa, Mark nắm lấy tay Jinyoung kéo đi.

"Cậu biết cửa hàng bách hóa ở đâu sao?"
"Tớ đâu có biết."
Dĩ nhiên rồi.

Cuối cùng thì Jinyoung đi trước, Mark nối gót theo sau. Vừa bước vào tiệm, Mark liền đảo một vòng, chọn cái này lấy cái kia, ôm đầy cả một vòng tay, đi tính tiền rồi tới bên Jinyoung. Mark đưa cho cậu nào là bánh mì, sữa, rồi sô cô la, kem, bánh khiến cậu cầm không xuể.

"Cậu bảo tớ ăn hết mấy thứ này à?"
"Ừ. Không đủ thì tớ mua thêm cho."

"Tớ không nghĩ là cần mua thêm đâu." Vừa nói Jinyoung vừa xé bịch bánh mì, đưa lên miệng. Làm sao cậu ta biết mình thích ăn bánh mì bơ sữa nhỉ? Jinyoung cắn một miếng bánh, bơ sữa lan ra trong miệng. Tuyệt vời, bánh mì bơ sữa là nhất.

"Jji-Nyoung à, cái này là gì?"
"À, geo-u-a" (*một nhãn hiệu kem tên là 거북알(Geobukal), vì Jinyoung đang nhai bánh mì nên cậu phát âm không đúng)
"Geo-ung-a?"

Mark nuốt ực miếng bánh cuối cùng rồi bắt đầu cố gắng đọc từng chữ, từng chữ một. Geo-buk-al. Kkobukal, Kkeobukal, Kkaebukal... Sau một hồi ngọng nghịu cuối cùng cũng phát âm đúng từ 'Geobukal', Mark vui mừng ra mặt.

"Cậu vui đến thế à?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Vì tớ có thể nói giống hệt như Jji-Nyoungie."
Thì cùng nói tiếng Hàn thôi mà.

"Nhưng mà Mark này."
"Hả?"
"Làm sao cậu biết tên tớ?"
"Cái đó cậu cứ...
Nói gì vậy?
"...để nó như vậy cũng được sao?"
Để ở đâu cơ?
"Dính bơ sữa nè."

Mark đưa ngón tay lên, quẹt miếng bơ sữa dính trên khóe miệng Jinyoung, rồi bỏ vào miệng mình.

"Tan học, tớ dẫn cậu đi ăn bánh mì bơ sữa ngon hơn chỗ này nhiều."
"Xa không?"
"Không."
"Ừ."

Có lẽ Mark hiểu được phần nào ý của Jinyoung chứ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top