10&11. FINAL


----------------------------------------------------------

THIS SONG
Final.

Mark để ý rằng khoảng thời gian thích hợp nhất để giặt giũ là khi đám nhóc kia đã ra ngoài hết. Sẽ không còn ai chí chóe tranh luận với anh cái gì nên giặt, cái gì cần phải để chung với đồ trắng hay tất cả những gì có thể phàn nàn được về công việc này. Nếu Jaebum ở đây hẳn là anh sẽ giám sát từng cử động của Mark cho tới khi việc giặt giũ xong xuôi hết. Nhưng không, không có ai ở đây. Và tất cả những gì Mark quan tâm lúc này chính là tập trung kiểm tra túi quần áo để xem có sót lại tiền hay các vật dụng giá trị nào không.

Anh nhặt lấy một trong những chiếc hoodie của mình, chiếc áo mà Mark vừa nhớ là đã cho Jinyoung mượn khi cậu bị lạnh hay gì đó, thoáng nghĩ lẽ ra đã nên hỏi cậu xem sau tất cả, sao nhóc lại chọn anh; các thành viên khác cũng có một gia tài áo len riêng cho mình mà? Nhưng sao cũng được, đó là Jinyoung. Mark bắt đầu kiểm tra các túi áo, túi bên trái không có gì ngoại trừ một búi chỉ rối, và túi bên phải...một chiếc ipod rơi ra. Anh dùng chân gắp chiếc hoodie lên không thương tiếc thả vào đống quần áo còn lại rồi ấn nút Home, bắt đầu suy đoán về chủ nhân của chiếc ipod. Mark đã nảy sinh sẵn một đáp án, người cuối cùng giữ nó là Jinyoung, nhưng muốn tranh thủ xem trộm đồ của người ta thì phải chọn lúc thật thích hợp.

Gu âm nhạc của cậu nhóc chẳng có gì để anh phải ngạc nhiên cả, mỗi thể loại một ít và mỗi ngôn ngữ lại có vài bài--- dù Mark đã phải dừng lại tự hỏi PONPONPON có ý nghĩa gì, nhưng xét cho cùng nó cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.

Có một điều khiến Mark vô cùng ngạc nhiên là sự tồn tại của một playlist với cái tên không thể nào trìu mến hơn - 'Mark Tuan thật ngu ngốc'. Để xem, Mark không cho rằng bản thân đáng bị miêu tả bởi tính từ đó và trong lòng bắt đầu thấy bị xúc phạm một chút. Nhưng hơn hết, cũng có một chút thích thú khi anh nghĩ Jinyoung cũng có lúc làm những chuyện này. Vậy nên Mark quyết định sẽ nghe thử, để xem chính xác có những cái gì ngu ngốc ở anh.
Mà hẳn là Jaebum sẽ qua chỗ này sớm thôi, anh thầm nghĩ trong lúc trở về phòng.

"Mark Tuan là một tên ngốc sao?" Anh bước qua phòng Bam Bam và Yugyeom, thả cho hai đứa vài tờ tiền để sai đi mua ít đồ ăn vặt, cốt sao trong nhà càng ít nhân chứng càng tốt. Anh đứng tựa người vào khung cửa ra vào căn phòng nhỏ của Jinyoung, nhìn cậu vừa giật bắn người nhổm dậy, cuốn sách rơi xuống sàn, nằm im bên cạnh.

"G-Gì thế anh?" Jinyoung lắp bắp, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang vì chuyến ghé thăm bất ngờ. "Anh nói cái gì cơ?"

Mark nhướn mày và giơ chiếc ipod của Jinyoung lên, môi nhếch thành một nụ cười đắc thắng khi để ý đến ánh nhìn ngỡ ngàng khi hiểu ra mọi chuyện của cậu.

"Trước khi em bắt đầu giải thích, anh sẽ xin lỗi vì đã xem ipod của em." Jinyoung gắt lên và Mark nghĩ lí do duy nhất khiến cậu giấu đi hai bên gò má là vì cậu không muốn cho anh nhìn thấy nó đang trong trạng thái đỏ lựng. Trông rất đáng yêu. Mark tiếp tục. "Anh cũng rất cảm kích khi em dành thời gian làm cả một cái playlist về anh, nhưng bộ em không còn tên nào khác tử tế hơn để đặt cho nó sao?"

Jinyoung ngã phịch xuống giường và lần này thì cậu ngượng đến phải ụp cả mặt vào hai lòng bàn tay, liên tục phát ra những âm thanh rền rĩ khiến Mark phải bật cười. "Anh là hyung kiểu gì thế?" Cậu than vãn, nằm xấp xuống rồi lăn một vòng, vùi kín mặt vào con gấu bông khổng lồ.

"Nếu xong hết rồi thì em lấy lại nó được không?" Jinyoung nghẹn ngào, và Mark đã nhận ra điều đó. Cậu thậm chí còn chìa tay ra xin cái ipod, nhưng vấn đề ở đây là Mark vẫn chưa xong..

"Chắc chắn rồi." Mark nói và đã chuẩn bị thả chiếc Ipod vào bàn tay cậu. Nhưng không. Thay vì làm điều đó, anh tặng cho cậu một cú low-five vào tay. Tốc độ khủng khiếp mà Jinyoung đứng phắt lên có lẽ là một thứ Mark sẽ không bao giờ quên được. Ấy là còn chưa nhắc đến ánh nhìn uất ức vì bị phản bội trên gương mặt cậu em quý hóa của anh nữa.

"Hyung---" Mark cắt lời cậu.

"Cũng được thôi, với một điều kiện." Nói đến đây, Jinyoung ngồi dậy nhìn anh một cách thận trọng. Anh bước vào trong, tiến đến bên giường chỗ cậu đang ngồi. Jinyoung không cử động, cảm xúc dần chuyển sang bối rối khi thấy Mark từ từ quỳ xuống trước mặt mình.

"Có thể anh đã hoặc không nghe hết tất cả các bài hát trong playlist," Chàng trai lớn hơn mở lời, nhận thấy vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt cậu. "Và anh cũng có thể hoặc không hiểu hết được ý nghĩa của những bài hát kia," Anh đang tiến đến mỗi lúc một gần hơn, đủ gần để thoáng thấy mùi mật ong thoang thoảng từ loại dầu gội mà Jinyoung đã khăng khăng là cậu không có dùng. Hai gò má ửng hồng của Jinyoung hẳn là nguyên nhân khiến Mark mỉm cười khi hai chóp mũi của họ cọ vào nhau.

"Anh cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nhận được lời bày tỏ nào qua một bài hát bao giờ cả," đó cũng là lúc Jinyoung vùng ra và túm lấy cái gối đánh vào anh tới tấp. Trông cậu có vẻ đang xấu hổ lắm rồi. Và Mark biết cậu đang cố kìm nén cảm xúc với cái vẻ mặt giận dữ. Đáng lẽ cậu không nên cảm thấy hạnh phúc như thế, nhưng không biết làm sao để cảm nhận khác đi. Mark mỉm cười khi Jinyoung lại vùi mặt vào con gấu, và anh lại dịu dàng kéo cậu lại gần để hai người một lần nữa đối mặt với nhau.

Mark hắng giọng, kiềm chế những tiếng cười khúc khích nơi cuống họng và Jinyoung nhìn anh chằm chằm trong vẻ hồi hộp khó tả, sẵn sàng chờ đợi điều tồi tệ nhất sắp xảy đến. Mark chỉ mỉm cười, đoạn tay trượt xuống khỏi vai và từ từ nắm lấy bàn tay cậu.

"Lắng nghe kĩ lời anh nói nhé," Mark bắt đầu và ánh mắt cậu bỗng chốc dịu lại. "Anh thích em ..." Chưa kịp hoàn thành nốt câu nói thì lần này tới lượt anh bị Jinyoung cắt ngang.

"Anh hát hết phần còn lại của 'I Like You' và em tin là anh sẽ 'chết khát như những mảnh đất khô cằn nứt nẻ", anh hiểu ý em nói chứ?"

"Hiểu rất rõ," Jinyoung ra vẻ hơi khó chịu, nhưng Mark có thể nhìn thấy một bên khóe môi cậu khẽ mỉm cười và thấy cả những tia lấp lánh ánh lên trong đôi mắt ấy. Chà, Mark hoàn toàn chắc mẩm mình đã ghi điểm thật tuyệt qua màn tỏ tình vừa xong. Anh nhoài tới gần hơn để quan sát kĩ biểu hiện của Jinyoung, chẳng nói chẳng rằng thản nhiên ghé sát mặt cậu. Jinyoung trong chốc lát vội vàng nhắm tịt hai con mắt, Mark bật cười.

"Anh còn chưa nói điều kiện đó là gì đâu, hyung," Jinyoung thắc mắc khi cả người đang trong tư thế ngồi bên cạnh nhau trên giường. Cậu đã nhặt lại cuốn sách đang đọc dở, ngồi tựa vào người anh trong khi mấy đầu ngón tay lơ đãng lật giở từng trang.

"Hmm, em thực sự muốn biết sao?" Mark thì thầm, tay luồn vào mái tóc Jinyoung nghịch ngợm và cuốn những lọn tóc quanh ngón tay mình. Jinyoung ậm ừ trong miệng thay cho câu trả lời. Cậu chỉ liếc anh một cái, rất nhanh thôi rồi ánh mắt lại chuyển về nơi cuốn sách. Cũng may là như thế, bởi suýt chút nữa cậu đã có dịp trông thấy nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên gương mặt chàng rapper một vài giây trước khi anh đột ngột đẩy người cậu xuống tấm nệm.

"Anh chỉ muốn biết về bài hát thứ mười trong playlist của em," Anh cúi sát người xuống trong tư thế đè lên bên trên người cậu, miệng thì thào rất nhỏ vào một bên tai, "em còn nhớ nó như thế nào không?"

Và khi Mark bất chợt mỉm cười vì cảm thấy cơ thể của Jinyoung đang run lên bên dưới thân mình,

"Anh không phải là bác sĩ, nhưng hy vọng mình sẽ là một ngoại lệ với em."

► ♪rania – dr. feel good

[Dr Dr feel good. Come make me feel real good

Dr Dr cảm giác thật tuyệt vời. Anh hãy đến và khiến em được thỏa mãn]

------------------------------------------------------------
► ♪jo kwon & ga-in – we fell in love

[This must be love (( you & i ))
Hẳn phải là tình yêu ((anh và em))

This must be the beginning (( you & i ))
Hẳn phải là một khởi đầu mới ((anh và em))

Finally know how I feel, I want to share it with you
Cuối cùng em cũng có được đáp án. Em muốn được chia sẻ cuộc đời này cùng với anh mà thôi.]

"Nghiêm túc sao, Jinyoung?"

"Ai hỏi gì anh nào, hyung."

Mark chỉ đảo mắt và kéo cậu lại gần hơn. "Ít nhất thì em cũng phải đổi cái tên playlist kia đi chứ?"

"..."

"Jinyoung ah..."

"Em yêu anh, Mark hyung."

"... Chơi thế là không đẹp đâu nhé." Mark lầm bầm, để mặc cho cậu vùi mặt sâu vào hõm cổ mình. "Ugh, anh cũng yêu em, Jinyoungie."



.The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top