Foreword


"Cái gì??" – Jinyoung hét lên với Jaebum­ người đang tiếp tục cố gắng nhìn vào màn hình điện thoại của cậu ấy.

"Anh chỉ tò mò thôi. Gần đây em dành nhiều thời gian hơn để nhắn tin cho ai đó và người đó không phải là anh". Jaebum ngồi xuống cạnh Jinyoung và bĩu môi.

"Được rồi. Điều thứ nhất: Anh là tiền bối của em ở trường và chúng ta gặp nhau hằng ngày. Thứ hai, em là bạn thân nhất của anh và mục đích của việc nhắn tin là gì khi mà em có thể nói chuyện với anh, Jaebumssi". Jinyoung chọc vào má người lớn hơn.

"Điều đó là đúng, nhưng em đã phớt lờ anh cả tuần này đấy." Jaebum ghét những khi Jinyoung không chú ý gì đến mình.

"Thôi được, em sẽ cho anh biết ai là người mà em đã nhắn tin cùng, nhưng đừng có mà dám ôm em giữa căng tin trường nữa". Jinyoung thở dài và đưa điện thoại của cậu ấy ra với phần tiêu đề, che lại phần nội dung tin nhắn.

"Youngjae? Sao thế? Em ấy hiện giờ đang sống ở Hong Kong cùng với anh mà, phải không?" Jaebum bối rối không hiểu vì sao Jinyoung và Youngjae lại đổi tin nhắn cho nhau trong khi anh mới là người bạn trai yêu dấu của Youngjae.

"Bởi vì cậu ấy muốn chuyển đến trường này và mãi mãi ở bên cạnh anh trong khi người bạn thân nhất này của anh dạy cho em ấy biết làm thế nào để dễ dàng vượt qua được bài kiểm tra của trường chúng ta và nhảy cách một lớp để được học cùng với em!" Jinyoung gõ đầu người bạn thân của mình trong khi anh hét lên.

"Thật chứ! Trời ơi, anh yêu em!" Đúng như mong đợi, Jinyoung bị ôm hôn khắp mặt.

"Đủ rồi đấy, và đừng có cảm thấy quá hạnh phúc như thế. Anh họ của em ấy cũng sẽ tới đây." Jaebum mở to mắt và làm bộ mặt ủ rũ.

"Từ những gì anh nghe được, người anh họ của em ấy hơi có tính che chở Nếu như vậy, anh sẽ chỉ muốn một cuộc hẹn online hơn là chính thức vì anh chắc chắn rằng người anh họ kia sẽ không để anh chạm vào em ấy." Jaebum ngồi lại chỗ cũ và gục đầu xuống mặt bàn.

"Tốt". Jinyoung chuẩn bị rời đi khi căng tin bỗng nhiên trở nên ồn ào.

"Park Jinyoung, đứng lại đó!" Người sở hữu ngôi trường này bước tới gần hơn hai người.

"Bố! Xin bố hãy chỉ cần nhắn tin cho con khi bố cần bất cứ thứ gì. Nhìn kìa, mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào chúng ta." Jinyoung ngồi xuống một cách lười biếng và Jaebum chào bố cậu ấy.

"Junior, con nghĩ là bố của con không bận rộn gì à. Đó là lỗi của mẹ con, bà ấy, bảo bố đưa con cái này." Jinyoung nhận lấy chiếc phong bì và cậu nhìn thấy điệu cười tự mãn của bố mình trước khi ông chậm rãi rời đi.

"Đó là cái gì vậy?" Jaebum hỏi, và mọi người thì vẫn còn thì thầm với nhau về Jinyoung.

"Em cũng không biết nữa." Jinyoung mở chiếc phong bì ra và cậu nhìn thấy một tờ giấy đăng kí kết hôn.

"Chúa ơi, Chồng: Mark Yien Tuan và Vợ: Jinyoung Park. Chúc mừng, bạn thân nhất của anh kết hôn rồi." Jaebum cười như điên và Jinyoung gần như đã đá Jaebum bằng cú xoay Taekwondo của cậu ấy nhưng cậu kìm lại được và bắt đầu suy nghĩ.

"Mình đang kết hôn với Yien. Chết tiệt, mình rất ghét anh ta và cái quái gì khiến cho bố mẹ mình gán ghép bọn mình với nhau?' Jinyoung ghét cuộc hôn nhân này và cậu tin rằng Yien cũng thế.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top