9. Our love
Jinyoung lượn đi lòng vòng xung quanh khu nhà của bố mẹ mình.Ngày mai cậu sẽ bay sang Nhật nên cậu chỉ còn mỗi tối nay để tới thăm bố mẹ thôi. Cậu đếm đến ba rồi dừng xe lại ở cuối đường. Cậu nhìn thấy đèn phòng mình đang sáng từ bên ngoài và thắc mắc không biết ai đang ở trong phòng mình. Cậu đi vào và khi mở cửa ra, thật ngạc nhiên là bố cậu đang bận nói chuyện với một người nào đó. Cậu chắc chắn rằng đó chính là Mark, anh ta đang nhếch môi cười với cậu.
"Junior..." Người cha chào đón con trai mình bằng một nụ cười rạng rỡ và ôm lấy cậu. Thật không dễ chút nào để khiến cậu tới thăm họ như thế này.
"Erm...Junior à, đây là Yien, con có nhớ cậu ấy không?" JYP hỏi nhưng cậu lắc đầu.
"Vậy ra đó là xe của em à? Anh đã nhìn thấy em lái xe 5 lần vòng quanh nhà mình đấy, và anh còn tưởng là có kẻ trộm nữa cơ." Cậu chỉ cắn môi trong khi Mark nhoẻn miệng cười.
"Con đã ăn gì chưa? Mẹ con kể rằng lần trước bà ấy đã ngủ ở nhà con một hôm đấy." JYP vuốt tóc con trai, và dường như Jinyoung không còn thấy khó chịu với điều đó nữa.
"Bố, mẹ đâu rồi?" Cuối cùng thì cậu cũng gọi ông một cách tự nhiên hơn sau suốt một quãng thời gian dài.
"Mẹ con chắc là đang ở trong bếp. Con biết hôm nay là ngày gì mà đúng chứ?" Cậu cau mày bối rối.
"Sinh nhật mẹ qua rồi và cả bố cũng thế. Kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ từ tháng trước, con xin lỗi vì chỉ gửi quà." Jinyoung nói và quay sang nhìn Mark.
Anh chỉ mỉm cười với cậu.
"Hôm nay là sinh nhật anh à?" Cậu hỏi.
"Em thật sự không nhớ bất cứ điều gì về anh phải không?" Mark trông có vẻ buồn, nhưng anh biết cậu sẽ nhớ ra anh sớm thôi.
"Yien à, mẹ nấu xong rồi đây, cùng chúc mừng nào." Mẹ cậu bước ra và giật mình khi thấy Jinyoung ở đó.
"Chào mẹ." Cậu đứng đó khi bà đến ôm lấy cậu.
"Cuối cùng thì con cũng trở về nhà rồi, con yêu." Yenny hôn lên má con trai.
"Xin lỗi, con đã làm điều mình không nên làm." Cậu nhìn vào mắt mẹ.
"Không sao hết, ít nhất là con đã dần dần tới gần với chúng ta hơn." Yenny nắm lấy tay cậu, còn JYP thì bật cười với hành động của vợ mình.
Jinyoung nhìn vào chiếc bánh gato và cậu thấy dòng chữ "Chúc mừng ngày kỉ niệm" cùng với năm cây nến trên đó.
"Khoan đã, đây là kỉ niệm ngày cưới của anh sao?" Jinyoung hỏi với một tông giọng mang theo sự thất vọng.
"Phải, là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta." Mark ôm cậu từ phía sau khiến cậu giật mình hoảng hốt. Sau đó anh lấy con dao, bắt cậu giữ nó cùng mình để cắt bánh.
"Của chúng ta?" Jinyoung quay đầu lại đằng sau. Lúc này mặt cậu chỉ cách Mark có vài cm, và tim cậu bắt đầu đập thình thịch. Cảm giác này thật khác biệt, cậu đã nhớ rất rõ về nó mỗi khi cậu ngủ, có một ai đó luôn đi vào trong những giấc mơ của cậu và nắm lấy tay cậu.
"Hãy ăn trước đã, anh thấy đói rồi." Mark nắm tay Jinyoung đưa cậu ngồi vào cùng mình.
Buổi tối hôm đó, hai người họ được ở lại riêng trong phòng khách, uống cà phê và ăn hoa quả.
"Mark hay Yien?" Cậu hỏi, và anh mỉm cười.
"Anh thích Yien hơn, nếu như người gọi là em." Mark hồi tưởng lại cảnh hai người ở phòng khách một mình cùng nhau trong quá khứ.
"Anh là ai, Yien?" Jinyoung uống một ngụm cà phê rồi nhìn Mark.
"Chồng em." Anh nhìn lại cậu, và cậu bị kinh ngạc.
"Buồn cười thật..." Cậu nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt anh.
"Chỉ bởi vì bây giờ em đang thích Suzy sao?" Anh bắt cậu nhìn mình.
"Suzy? Anh là phóng viên hay gì thế?" Cậu đẩy tay anh ra khỏi cằm cậu.
"Anh đang hỏi em đấy. Em có thật là đang hẹn hò với cô ta hay không?" Hai người hiện giờ đang kịch liệt nhìn thẳng vào nhau.
"Tôi có cần phải trả lời không khi mà tôi còn không biết anh?" Jinyoung cảm thấy như mình bị lừa. Cậu đứng lên và muốn rời đi ngay.
"Dừng lại đã. Anh biết rằng trái tim em nhận ra anh. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của em nhanh thế nào khi anh ở gần em. Ánh mắt em vẫn nhìn anh giống như trước đây em từng nhìn." Mark đứng dậy, quay người Jinyoung lại đối mặt với mình, vòng hai tay quanh eo ôm lấy cậu.
"Tại sao anh lại làm thế này với tôi? Trái tim tôi thấy đau rất nhiều, nhưng tôi vẫn không biết anh là ai cả." Cậu chạm tay lên mặt anh, nước mắt từ từ chay xuống.
Anh cứ để cho cậu khóc, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
"Anh sẽ nói cho em tất cả mọi thứ, hãy đợi ở đây một chút." Mark chạy đi lấy thêm áo khoác và khăn choàng. Sau đã quấn khăn quanh cổ cho Jinyoung, anh nắm lấy tay cậu đi ra khỏi nhà.
"Tôi đoán đây là đường đến trường?" Mark gật đầu. Anh yêu thích cái cách bàn tay họ đan vào nhau như bây giờ.
"Em có biết rằng vào ngày đầu tiên anh vào trường sau khi chuyển đến đây, em đã khiến anh cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi không?" Anh mỉm cười nhớ lại việc mình bị cậu lơ đẹp.
"Anh biết tôi trước cả khi tới Hàn Quốc sao?" Jinyoung hỏi.
"Anh đã từng là bạn thân nhất của em thời thơ ấu, nhưng rồi có một ngày anh nói rằng anh không thích em, nên chúng ta trở nên gần như là ghét nhau. Khi bố mẹ anh qua đời, gia đình em đã mang anh tới đây để làm con rể họ." Hai người lững thững bước vào trường sau khi nói tên mật khẩu 'Junior'.
"Vậy chúng ta thực sự là một cặp đôi đã kết hôn?" Má Jinyoung bắt đầu nóng lên.
"Đúng vậy, mặc dù em nói rằng rất ghét anh, nhưng vì trái tim thuần khiết của em đã yêu anh ngay từ lúc ban đầu nên em đã bảo vệ anh." Anh hình dung lại khuôn mặt đầy vết thương của cậu khi ấy.
Bất chợt Jinyoung nhớ lại được hình ảnh mình bị đá bởi rất nhiều người, cậu nhếch miệng cười.
"Mình ngầu thật." Cậu tự lẩm bẩm và Mark nhận ra người vợ yêu quý của anh vừa nhớ ra điều gì đó.
"Ở đây..." Họ đang ở căn phòng bí mật của Jinyoung.
Cậu rất kinh ngạc không ngờ rằng mình lại có một căn phòng cho riêng mình đằng sau bức tường nhỏ bé. Một bức ảnh chụp cậu với Mark hồi nhỏ vẫn còn ở đó.
"Đây chính là chúng ta sao?" Cậu chỉ vào bức ảnh.
"Hmm...anh đã biết em yêu anh nhiều đến nhường nào, khi anh bị bỏ lại một mình trong căn phòng này ngay trước lúc em xảy ra tai nạn." Anh ân hận đã đuổi theo cậu quá muộn để có thể cứu được cậu.
Đầu Jinyoung đột nhiên đau nhói khi đang ngắm nhìn bức ảnh chụp cùng Mark. Từng kí ức một về Mark hiện ra và nó làm đầu cậu đau không chịu nổi.
"Junior...em à...." Anh cầm lấy tay cậu, nhưng cậu ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu.
"Anh đã rời bỏ em..." Ánh mắt cậu nhìn anh đầy giận dữ.
"Không, anh không đời nào rời bỏ em." Anh ôm cậu vào lòng.
"Không, anh nói dối. Anh đã chọn công ty thay vì em!" Cậu khóc, cảm xúc của 5 năm trước lại ùa về với cậu.
"Anh không nói dối. Anh đã chọn em, nhưng em lại gạt anh đi. Anh đã quyết định ở lại nhưng ngay lúc đó vụ tai nạn lại diễn ra ngay trước mắt anh, sau đó em bị mất trí nhớ và không chịu gặp ai hết. Sao anh có thể ở lại nhà em khi mà em còn không nhận ra được bố mẹ mình chứ?" Vòng tay đang ôm cậu của anh siết chặt lại. Không đời nào anh để cho cậu chạy thoát lần nữa.
"Em ghét anh! Em thật sự rất ghét anh!" Cậu cứ đánh vào ngực anh.
"Anh yêu em, và vẫn luôn yêu em." Mark hôn lên môi vợ mình.
"Điều đó rất đau đớn. Tại sao em lại vẫn còn yêu anh chứ?" Jinyoung đáp lại nụ hôn của anh.
"Bởi vì em mãi mãi là vợ anh." Anh mỉm cười vuốt ve khuôn mặt cậu, lau nước mắt cho cậu.
Họ dành một đêm cho nhau trong căn phòng bí mật của Jinyoung. Đây chính là điều mà Mark đã mơ về, và cũng như là điều mà Jinyoung mong muốn. Cậu vòng tay quanh người Mark, còn anh thì siết chặt lấy cậu mà hôn lên trán. Anh chụp một tấm ảnh của bọn họ và gửi cho nhóm bạn thân của họ trên kakao.
Mark: Hãy chúc mừng cho 5 năm kỉ niệm ngày cưới của bọn tôi đi!
Jackson: Chết tiệt!!! Cậu ta vẫn còn yêu cậu à?
Jaebum: Cậu nên add Jinyoung vào đây.
Bambam: Nhờ anh nói với Jinyoung huyng rằng em nhớ anh ấy rất nhiều!
Yugyeom: Huyng...mà anh đã có số của anh ấy chưa thế?
Mark: Anh chưa có số của em ấy đâu nhóc. Bambam à em ấy đang ngủ, sáng mai anh sẽ chuyển lời của em sau nhé.
Youngjae: Im Jaebum, anh nói là phải đi tàu đến Jeju cơ mà, sao giờ này mà anh vẫn còn thức?
Jaebum: Anh chỉ là đang ngạc nhiên thôi. Luôn yêu em Choi Youngje.
Jackson: Ewwwwwwww
Bambam: Em muốn ói quá.
Yugyeom: Bammie, anh yêu em.
Jackson: đừng add thêm Jinyoung vào đây, nếu không em sẽ quăng cái máy đi khi Mark làm điều giống như mọi người vừa làm ở đây đấy!
Mark: Anh sẽ add em ấy vào, khi anh lấy được số của em ấy vòa ngày mai.
Jaebum: Mark, làm ơn hãy nhớ rằng cậu đang hẹn hò với idol hàng đầu và cậu ấy siêu nổi tiếng.
Mark: Không sao cả, bọn mình sẽ gặp nhau ở LA.
Jaebum: Không được, LA cũng là nỗi kinh hoàng của cậu ấy. Cậu có thể sẽ có fan riêng của mình sau đó.
Mark: Dù sao thì bọn mình cũng là một cặp đôi đã kết hôn rồi.
Yugyeom: Em đã suýt quên mất điều này.
Bambam: Họ là tiền bối của chúng ta trong cuộc sống hôn nhân, nhưng tình yêu của họ thật là bi kịch.
Mark: Mọi người, tất cả chỉ cần nói câu "Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!" là đủ rồi.
Jackson: Từ: Tất cả mọi người: Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của Mark&Jinyoung!"
Mark: Tốt đấy.
Họ thức dậy khá sớm, vì sẽ có một sự hỗn loạn nếu như mọi người bắt gặp Jinyoung ở trường.
"Thế em đã có kế hoạch gì cho cuộc sống idol của mình chưa?" Mark hỏi.
"Em sẽ nói cho công ty biết về cuộc hôn nhân của chúng ta." Jinyoung đan tay họ vào nhau trên đường đi bộ về nhà.
"Tuyệt. Công ty anh cũng sẵn sàng để mở chi nhánh ở Hàn Quốc rồi. Căn hộ của em có đủ lớn cho hai người không thế?" Anh cười toét.
"Có mà Yien." Cậu cười thầm trong lòng, thật hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh.
"Trời ơi, có vẻ như đám cưới điên khùng đã đem lại cho chúng ta một số phận cũng điên khùng luôn." Mark đẩy người cậu vào một chiếc thân cây ven đường.
"Em có biết là anh đã yêu em ngay từ lần đầu anh gặp em không?"Má Jinyoung đỏ ửng cả lên.
"Anh có biết là em thấy rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân của chúng ta không?" Jinyoung cúi đầu thẹn thùng nói.
"Anh yêu em Park Jinyoung! Em là của anh mãi mãi, và anh sẽ luôn luôn ở cạnh em đến hết cuộc đời này." Anh hôn lên môi cậu.
"Em cũng yêu anh." Cậu kéo ra khỏi nụ hôn để trả lời anh, rồi lại gắn kết đôi môi hai người lại với nhau lần nữa.
Một chiếc xe hơi màu đen bỗng nhiên dừng lại bên cạnh họ, cửa kính xe từ từ hạ xuống.
"Này hai chàng trai trẻ, bố mẹ các con đã lo lắng đến chết đấy. Lần sau đừng ra ngoài vào lúc nửa đêm nữa đấy. " JYP từ trong xe nói vọng ra.
"Bố àaaa..." Jinyoung xấu hổ kêu lên. JYP giờ đây lại được nghe giọng nói của đứa trẻ đanh đá này rồi.
"Mẹ con đã chuẩn bị bữa sáng rồi đấy, hãy mau về nhà đi. Còn Yien nữa, kiềm chế hooc môn của con lại đi, mới sáng sớm thôi đấy nhé." Jinyoung bật cười vì giọng điệu bảo vệ của bố mình.
"Vâng, tuân lệnh thưa bố." Mark và Jinyoung cùng nhau chạy về nhà, hai tay nắm chặt lấy nhau, cùng với nụ cười gắn liền trên gương mặt bọn họ.
'Mặc dù bắt đầu chỉ bằng một tờ giấy đăng kí kết hôn điên rồ, nhưng trái tim chúng ta thì đã gắn kết với nhau từ rất lâu trước đó rồi.' Cả hai người nhìn nhau, ánh mắt cùng chung một suy nghĩ.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top