6. 'Goodbye'


  Jinyoung nhìn bố mẹ cậu đang ngồi ở bàn ăn mỉm cười tươi rói. Cậu vừa phải đối mặt với một khoảnh khắc xấu hổ, đó là khi mẹ cậu mở cửa phòng sáng nay, bà đã nhìn thấy Mark và cậu đang ôm ấp nhau.Cậu ngồi xuống ghế, lờ đi nụ cười toét miệng trên mặt cha mẹ mình.
"Thế con muốn đi bộ với nó hay đi cùng với ta?" JYP chế nhạo cậu con trai duy nhất của ông.
"Bố..." Cậu trề môi.
"Aigoo...Ta thật hạnh phúc quá." Mẹ véo hai má cậu.
"Anh nghĩ là chúng ta cần phải để chúng ở nhà một mình thường xuyên hơn, nếu không con trai chúng ta sẽ lại chơi trò kéo và đẩy mất." JYP vui mừng vì sự tiến triển của con trai họ. Ông quay sang nhìn Mark đang gãi gãi vào gáy mình, ngập ngừng đi vào bếp.
"Lại đây nào Yien, chúng ta đã rất mong đợi điều đó xảy ra đấy." Yenny bước tới kéo Mark vào ngồi cạnh Jinyoung.
"Chào buổi sáng..." Anh lúng búng nói với cậu.
"Hmm..." Cậu không dám nhìn anh, hai má đỏ bừng lên.
"Hai con đáng nhẽ ra phải như thế này từ ngày đầu tiên lúc ta đưa cho con giấy đăng kí kết hôn rồi." JYP thở dài.
"Vậy là chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về các con nữa." Yenny tiếp lời.
"Yien và Junior, bố biết điều này sẽ khó khăn cho cả hai con, vừa làm một học sinh vừa phải chịu trách nhiệm về nhau. Thế nên hãy cân nhắc với nhau và cho nhau một ít không gian riêng tư." JYP nhìn sâu vào mắt Jinyoung, giống như một lời cảnh báo với cậu con trai nhỏ.
"Vâng thưa bố." Cậu gật đầu. Mark nắm lấy tay cậu dưới gầm bàn.
"Giờ thì đến trường thôi nào." Yenny vỗ vai chồng, tất cả bọn họ cười rất hạnh phúc.
"Junior, con ra trước đi. Yien đợi mẹ một tí đã." Yenny giữ lấy hai tay Mark và hít một hơi thật sâu.
"Yien, con có định tiếp nhận lấy công ty của cha mẹ mình sau khi tốt nghiệp không?" Mark không thể nói dối được, nên anh gật đầu.
"Vậy con muốn nói với Junior như thế nào? Chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày nhận thừa kế rồi. Hơn nữa, Jinyoung hiện giờ đang dưới sự chịu trách nhiệm của con, chúng ta tôn trọng bất kể con quyết định thế nào, nhưng ta cũng thực sự mong con hãy nghe thử ý kiến của nó trước khi quyết định." Yenny ôm lấy con rể.
"Con sẽ làm theo điều em ấy muốn." Mark mỉm cười, và Yenny hiểu Mark yêu Jinyoung nhiều như thế nào.
"Yien...Mẹ..." Jinyoung ló ra từ phía cửa.
"Anh đang đến đây, đồ ngốc." Mark chạy đến ôm lấy vai cậu, Yenny dõi theo họ từ đằng sau.
"Anh có nghĩ là Junior của chúng ta sẽ ở lại không?" Yenny tiến về phía chồng mình.
"Anh không biết. Nhưng anh mong là không có chuyện gì lớn xảy ra." JYP thở ra một hơi nặng nề.
"Junior đã luôn là một đứa trẻ con, thế nên chuyện này sẽ khó khăn đối với nó." Yenny biết họ đã khiến Jinyoung phải chịu thiệt thòi rất nhiều.
"Hiện tại thì, đây là cuộc sống của riêng nó và quyết định của riêng nó." JYP ôm vợ, ông biết thật là buồn khi nghĩ đến cảnh phải rời xa Jinyoung.
Mark đan tay họ vào nhau, anh nhìn Jinyoung đang vui vẻ nghe nhạc trong chiếc tai nghe của mình. Anh gỡ một bên tai nghe ra đưa lên tai mình. Jinyoung chỉ mỉm cười thấy chồng mình thật dễ thương. Cậu siết chặt bàn tay đang nắm của họ và tựa đầu lên vai anh.
"Sao em lại nghe bài hát này vào sáng sớm thế? Nhạc nghe buồn quá." Anh cau mày khi biết cậu đang nghe 'See you again' của Wiz Khalifa.
" Em không biết. Em chỉ có cảm giác hơi buồn thôi." Cậu nói với anh. Kể từ lúc cậu bắt đầu thổ lộ với anh về tình cảm của mình, họ cảm thấy một chút gì đó như là một ngày nào đó anh sẽ rời xa cậu.
"Đừng nghe bài này nữa. Mấy bài hát của GOT7 hay hơn nhiều." Anh bật bài 'Forever Young' và cậu mỉm cười.
"Yien...em thực sự rất yêu anh." Jinyoung dừng lại trước mặt Mark.
"Anh cũng rất yêu em." Anh trao cậu một nụ hôn, và cậu vòng tay quanh cổ anh.
"Em sẽ bị tan vỡ mất nếu như anh rời xa em lần nữa, Yien à." Cậu nhắm mắt lại.
"Dừng cái hành động lãng mạn đó lại đi nếu như các cậu sợ bị mọi người phát hiện." Jackson chen vào giữa tách hai người ra khỏi nhau, còn Mark thì chỉ cười phá lên và ngăn cậu bạn thân nhất lại.
"Jinyoung, em hãy đi trước đi." Anh hôn trộm vào má cậu lần nữa trước khi để cậu vào trường cùng với Yugyeom, người đang vẫy tay với cậu trước cổng trường.
Jackson nhìn Mark chằm chằm và anh biết rằng cậu bạn này đã biết tin về công ty anh rồi.
"Mark, tốt nhất là anh nên quay trở lại càng sớm càng tốt. Bà đã nói với em là chú dượng anh đang cố xúi giục các cổ đông cùng với giám đốc đá anh ra khỏi công ty đấy." Jackson biết công ty có ý nghĩa thế nào đối với anh.
"Anh biết, tối qua anh đã nhận được cuộc điện thoại của Peniel nói rằng bố cậu ấy sẽ dễ dàng lôi ra cái cớ rằng anh được nhận nuôi và chạy đến Hàn Quốc." Mark tự vò đầu mình, và Jackson thở dài.
"Hãy nghĩ về điều đó đi Mark. Bố mẹ anh đã đầu tư tất cả khi họ mở công ty và bà của em luôn ca ngợi họ mỗi lần em nói chuyện về anh." Bà của Jackson là một trong những cổ đông lớn nhất trong công ty của gia đình Mark.
"Anh chỉ là rất vui khi được ở đây. Jinyoung và gia đình em ấy đã cho anh một cuộc sống mới." Mark nhớ lại JYP và Yenny đã mang anh tới Hàn Quốc như thế nào và họ chưa bao giờ coi anh như người ngoài. Và giờ đây, việc khó khăn nhất là phải rời xa Jinyoung.
"Anh vẫn còn thời gian đấy. Bà nói rằng chú dượng anh sẽ kết hợp tất cả bè cánh lại vào tuần sau." Jackson vỗ vai bạn mình, họ cùng nhau đi vào lớp.
Jaebum biết có chuyện gì đó không ổn với Mark, cứ mỗi khi bị giáo viên hỏi, anh đều trả lời sai. Jaebum thấy Mark tuy tập trung vào bài học nhưng cứ như tâm trí anh không để ở đây vậy. Ngay khi chuông reo hết tiết đến giờ ăn trưa, Jaebum ngồi xuống trước bàn của anh.
"Có chuyện gì không ổn à?" Mark giật mình với sự đột ngột xuất hiện của Jaebum.
"Không có gì, mình chỉ đang nghĩ về bạn thân nhất của cậu thôi." Mark cười, và Jaebum thì nổi cả da gà.
"Youngjae à...!!!" Jaebum chạy về phía người yêu mình nhưng bị vấp khi Jackson bước tới chặn đường.
"Jinyoung, đến với cậu người yêu bị bệnh của em đi kìa." Jaebum thì thầm sau khi đã đá vào cẳng chân Jackson.
"Bị bệnh?" Jinyoung hỏi lại. Cậu đến bên cạnh Mark nhưng anh trông cứ như đang để tâm trí đi đâu vậy.
Cậu nhìn thấy một ánh mắt đang lo lắng. Cậu cũng đã từng thấy ánh mắt thế này ở anh khi anh đứng trước mặt cậu và nói những lời lẽ gây tổn thương với cậu từ vài năm trước. Cậu biết anh đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình.
"Mark, anh có điều gì muốn nói với em không?" Cậu chạm vào tóc anh và anh bị ngạc nhiên.
"Không có gì đâu, anh chỉ có chút rắc rối với một phương trình toán học thôi." Mark đứng dậy và ôm lấy eo người yêu.
"Nếu chỉ có vậy thì chúng ta đi thôi." Jinyoung ôm chặt lấy anh.
"Em biết là anh đang có điều gì đó phiền lòng Yien và cái 'điều gì đó' đó có thể bao gồm cả em." Cậu cọ cọ mặt vào lưng Mark.
"Hãy cứ để như thế này một lúc được không." Anh nói, và cậu gật đầu.
"Em biết không, Junior...Lúc nào anh cũng ước được ôm em mỗi giây như thế này." Anh hôn vào hõm cổ cậu.
"Em cũng thế." Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận những nụ hôn nóng bỏng từ người yêu.
Họ kết thúc những nụ hôn với đầy sự khao khát.
"Chúng ta có để đi đâu đó không? Em đang lên rồi." Jinyoung kéo Mark vào căn phòng riêng đặc biệt của mình.
"Em có một nơi như thế này ở trường nữa à?" Mark ngạc nhiên hỏi.
"Hmm...bởi vì bố rất yêu chiều em và ông ấy đã hỏi em muốn quà gì cho việc đạt hạng nhất toàn thành phố." Jinyoung bắt đầu cảm nhận được bàn tay Mark đang tiến đến ôm lấy mình và anh tiếp tục những gì mà họ đã dừng lại lúc nãy.
Cả hai người họ dành hết cả thời gian ăn trưa trong phòng bí mật của cậu.
"Anh muốn trở về lớp học hay là ở lại đây?" Jinyoung hỏi trong lúc họ đang tắm cùng nhau.
"Junior, anh yêu em rất nhiều." Mark hôn cậu, và cậu biết rằng anh đang khóc cho dù nước vẫn đang chảy trên người họ.
"Nói hết cho em đi Mark, em biết anh đang có điều gì đó phiền lòng." Cậu vuốt ve khuôn mặt anh và họ đứng trước mặt nhau. Jinyoung đưa khăn tắm cho Mark lau người, sau đó họ mặc lại đồng phục.
"Anh cần phải quay trở lại LA. Em sẽ đi theo anh chứ?" Anh hỏi, và cậu cắn môi.
"Vậy ra đây là một cuộc tạm biệt." Cậu nhìn anh.
"Không, anh muốn hỏi ý kiến em trước. Nếu em muốn đi cùng với anh." Anh cầm lấy tay cậu nhưng cậu giật lại.
"Kể cả nếu như em không muốn đi thì anh cũng vẫn sẽ đi phải không?" Cậu nhìn gương mặt anh và thấy rõ câu trả lời trên đó.
"Cứ đi đi Yien, em đã miễn dịch với những quyết định ích kỷ của anh rồi. Đáng nhẽ ra anh không nên cho em bất cứ hi vọng nào nếu như anh định kết thúc bằng việc bỏ rơi em!" Cậu rời khỏi phòng, để lại Mark ngồi một mình trên giường. Anh biết điều này khó khăn cho cậu, nhưng nó cũng rất khó khăn cho chính bản thân anh
"Trái tim mình cuối cùng lại tan vỡ, còn lý do gì để chờ đợi lần nữa chứ." Jinyoung vừa đi vừa khóc, không chú ý gì đến xung quanh. Trời đang mưa, một chiếc xe mất lái và đâm sầm vào cậu.
"Bố, mẹ, con đau lắm." Cậu không nghe được bất cứ gì nữa và mọi thứ đều biến thành một màu đen.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top