5. Jealously


  Vào một ngày cuối tuần, Jinyoung nằm thư giãn trên chiếc giường của mình, nghĩ về cuộc hôn nhân với Mark. Từ sau bữa tiệc lần trước với mọi người, Mark đã để cho cậu một khoảng cách. Anh không muốn mối quan hệ của họ bắt đầu quá nhanh, vì thế anh thậm chí còn không ở trong phòng mới của bọn họ. Anh ngủ ở phòng dành cho khách và còn chưa bao giờ thử bước vào căn phòng của chính mình. Mặc dù họ chưa cư xử như một cặp đôi đã kết hôn nhưng Mark vẫn luôn ở bên cạnh cậu kể cả ở trường lẫn ở nhà.
"Junior, em có thể giúp anh được không?" Giọng của Mark vọng ra từ bên ngoài phòng cậu làm cho cậu ngạc nhiên.
"Yien..." Cậu sốc khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của anh.
"Đầu anh..." Anh ngồi bệt xuống sàn.
"Yien...vào trong đi đã." Cậu nắm lấy tay Mark rồi sờ lên trán anh.
"Anh bị cảm cúm nặng rồi. Chúng ta cần đi tới phòng khám." Jinyoung định gọi cho bố nhưng anh đã ngăn cậu lại.
"Không cần đâu. Em có thể chăm sóc tốt cho anh mà, phải không?" Anh hỏi và cậu gật đầu.
"Từ giờ anh không được chơi bóng rổ dưới trời mưa nữa. Em sẽ đi nấu thứ gì đó cho anh ăn để còn uống thuốc. Giờ thì anh ngủ một lúc đi." Cậu đứng dậy nhưng một bàn tay đã giữ lấy cổ tay cậu.
"Cám ơn em yêu." Mark mỉm cười và cậu liền đỏ mặt.
"Hãy ngủ đi, em sẽ gọi anh dậy khi làm xong đồ ăn." Cậu để lại Mark trong phòng, còn anh thì vừa cười toe toét vừa nhìn theo vợ mình.
Jinyoung đang nấu cháo trong khi Mark ngủ trong phòng của bọn họ. Bỗng một tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên làm cậu giật mình.
"Huyng..." Jinyoung cười khúc khích khi biết người gọi cho mình là ai.
"Gì vậy, em trai thân yêu nhất của anh Kim Yugyeom." Cậu trả lời trong khi đang khuấy cháo.
"Em chán quá. Bambam thì đi đến thư viện, còn Jaebum huyng thì đang bận với người yêu anh ấy mất rồi." Yugyeom than thở.
"Anh xin lỗi, Yugyeom. Mark cảm thấy không khỏe nên anh cần phải chăm sóc anh ấy." Jinyoung thành thật trả lời người em trai cậu yêu thích.
"Em có thể tới và thăm anh Mark luôn được chứ?" Yugyeom biết mình sẽ trở thành người phá đám nhưng hiện giờ cậu bé đang rất cô đơn.
"Erm...vậy cũng được." Jinyoung mỉm cười biết rằng sẽ có chút ngượng ngùng nếu như cậu ở một mình với Mark.
Trong khi đợi Yugyeom đến, cậu đã nấu xong cháo và mang thuốc cùng với nước vào phòng mình.
"Yien à, dậy đi." Jinyoung đặt cái khay sang một bên, cậu thấy Mark đang toát mồ hôi.
"Yien..." Cậu kiểm tra nhiệt độ của anh.
Cậu mang tới một chiếc khăn ướt rồi lau mặt cho anh.
"Yien à, trước tiên hãy ăn một chút rồi uống thuốc đã, sau đó anh có thể nghỉ ngơi sau. Hmm.." Cậu nhìn anh lười biếng nghe theo lời mình để ngồi dậy và ăn.
"Anh có thể tự ăn được." Mark nói, nhưng Jinyoung vẫn cứ đẩy tay anh ra, dùng thìa múc cháo đút cho anh.
"Một lát nữa Yugyeom sẽ tới đây. Anh có cần thêm gì không?" Cậu hỏi sau khi đã cho anh ăn và uống thuốc xong.
"Junior, lại gần đây." Mark ra hiệu cho cậu để cậu đến gần.
"Cái này." Anh khóa môi họ lại với nhau và cậu lại đỏ mặt.
"Em sẽ xuống dưới nhà đây. Ở đây nóng quá." Cậu nhanh chóng rời đi, còn anh thì cười khúc khích.
"Honey à, em thật đáng yêu." Mark nói lớn, anh ngủ ngay một lúc sau đó.
"Huyng..." Yugyeom gọi to sau khi nhấn chuông.
"Anh ra đây..." Jinyoung ra mở cửa và nhận được một cái ôm thật lớn từ đứa trẻ khổng lồ.
"Mark huyng đâu rồi?" Yugyeom hỏi. Jinyoung liền dẫn cậu bé tới phòng mình.
"Wow...anh đã nói là bọn anh không ngủ chung cơ mà?" Cậu bé nói và bị đánh một cái vào ngực.
"Đúng thế, bọn anh không ngủ chung, nhưng vì anh ấy bị ốm nên anh đã bảo anh ấy ngủ ở đây." Cậu vừa nói vừa sờ lên trán Mark kiểm tra nhiệt độ.
"Anh thật giỏi nắm bắt cơ hội đấy. Ai có thể kiềm chế được khi một người chồng hấp dẫn dựa dẫm một cách yếu đuối ngay trước mặt mình chứ, phải vậy không?" Yugyeom nháy mắt, và Jinyoung đuổi theo cậu cả đến khi ra khỏi phòng. Cậu bé rất hay trêu chọc Jinyoung, dù cho Jinyoung có lớn hơn cậu.
Jinyoung chuẩn bị bữa ăn trưa của họ với sự giúp đỡ của Yugyeom và họ cười rất vui vẻ ở trong bếp. Cậu nấu súp gà, còn cậu em trai bé nhỏ thì nấu cơm và chiên một ít rau củ. Yugyeom cứ trêu đùa cậu suốt về buổi tối nóng bỏng với Mark, kết quả là cậu bé nhận được tổng cộng 3 cái cốc đầu. Hai anh em họ quá bận rộn chơi đùa với nhau mà không để ý thấy có một cặp mắt khác đang quan sát mình.
"Huyng, anh biết là em yêu quý anh nhất phải không?" Yugyeom đặt đầu mình lên vai Jinyoung và hôn má cậu một cái.
"Anh biết, và anh cũng yêu em." Jinyoung tinh nghịch chạy vòng quanh và hôn trộm một cái vào khóe môi cậu bé.
"Anh có muốn ở cùng em một tối không?" Yugyeom lại trêu chọc, còn cậu thì cười ngặt nghẽo.
"Dừng lại đi, anh có chồng rồi và tất cả của anh chỉ để dành cho anh ấy thôi." Jinyoung tự vỗ vỗ hai má đang nóng bừng của mình.
Mark tiến vào trong khung cảnh đó và ngồi vào ghế của bàn ăn.
"Hôm nay bọn em vui chứ?" Anh hỏi, và Yugyeom gần như là phát khóc. Mark trông thực sự đáng sợ khi cứ trợn mắt nhìn họ như vậy.
"Anh cảm thấy khỏe hơn chưa thế?" Jinyoung đến bên Mark và sờ một tay lên trán anh. Có vẻ như nó đã bình thường trở lại rồi.
"Jinyoung huyng, em nên để cái này ở đâu?" Yugyeom trông có vẻ lo lắng một chút kể từ lúc họ bỏ qua câu hỏi của Mark.
"Em sẽ đi rửa bát trước, chúng ta có thể ăn cùng nhau sau đó." Jinyoung muốn giúp Yugyeom nhưng Mark đột nhiên đứng dậy giữ lấy tay cậu.
"Không được đùa giỡn xung quanh và hôn bạn em như thế." Anh hôn vào má và môi cậu.
"Ah..." Cậu gần như ngất xỉu khi nghe anh thì thầm vào tai mình.
Jinyoung rửa bát một cách dễ dàng. Cậu nhìn Mark với sự thích thú rằng anh đã ăn xong phần của mình.
"Yugyeom, em hẹn hò với Bambam bao lâu rồi?" Mark hỏi, khi họ đang xem ngẫu nhiên một chương trình TV nào đó và ăn hoa quả đã được cắt sẵn.
"Cũng gần hai năm rồi, và tất cả là nhờ có hyung giúp đỡ mà bọn em đã nhận ra được tình cảm của mình." Yugyeom cười toe nhớ lại kỉ niệm cũ.
"Tất cả bọn em đều dã hôn vào má vợ anh một cách dễ dàng như thế à?" Câu hỏi đã chặn lại hết kí ức của Yugyeom và làm cho Jinyoung mở to mắt.
"Thực ra thì...umm...( Yugyeom quay sang nhìn Jinyoung)... bọn em luôn làm skinship với Jinyoung hyung vì anh ấy giống con gái nhất, mặc dù bọn em luôn gây sự với nhau." Cậu bé mím môi sau khi trả lời.
"Yien, anh đang ghen tị đấy à?" Jinyoung nhăn mặt.
"Tất nhiên rồi, đặc biệt là nếu như em làm điều giống như vừa rồi với Jaebum." Mark nhìn cậu nghiêm túc với một cảm xúc không ổn định.
"Jinyoung huyng, em nghĩ là bây giờ em nên về nhà." Yugyeom cảm thấy không khí đang nóng lên và cậu bé nghĩ cách tốt nhất cho cậu là nên về nhà.
"Tốt lắm." Mark nói, ánh mắt dõi theo Jinyoung đang tiễn cậu bé ra cửa.
"Hyung à hãy cẩn thận, điều đó có thể có kết thúc trong phòng ngủ đấy." Yugyeom cười ha hả.
"Im đi! Bảo trọng nhé, gặp lại em vào thứ 2." Jinyoung mỉm cười rồi quay trở vào ngồi bên cạnh Mark.
Mark bao bọc Jinyoung giữa hai chân của mình và hôn má cậu.
"Hôm nay anh trông sến thật đấy." Jinyoung thả mình trên ngực anh.
"Khi chồng em ốm, em không được phép tán tỉnh ai hết em biết chứ?" Anh cứ để mặc cậu cười khúc khích với sự ghen tị của mình.
"Bọn họ chỉ là bạn của em thôi, anh biết là em chỉ thuộc về một minh anh thôi mà." Cậu nghịch nghịch bàn tay anh.
"Anh có thể ngủ với em tối nay không?" Anh thấy cậu ngừng nghịch tay mình.
"Còn phải xem anh thế nào đã!" Cậu đẩy anh ra rồi chạy về phía phòng mình.
"Yah..." Anh chạy đuổi theo và bắt lấy eo của cậu, Họ vào trong phòng cùng với tiếng cười lớn của Jinyoung khi anh bế theo cậu.

Sáng hôm sau, Jinyoung thức dậy trong vòng tay Mark, tay anh đang ôm lấy eo cậu.
"Cảm ơn vì đã cưới em." Cậu hôn từ trên trán xuống tới môi anh.
"Chào buổi sáng em yêu." Mark mở mắt ra khi cảm nhận thấy môi Jinyoung trên da mình.
"Chào buổi sáng, Yien." Jinyoung nở một nụ cười đẹp nhất rồi rúc mình vào ngực anh.
"Cảm ơn vì đã chấp nhận anh trở thành người của em." Mark lăn lên trên người cậu và hôn cậu một cách say đắm.
"Anh có chắc là anh muốn làm chuyện đó vào lúc sáng sớm này không?" Jinyoung mình ra khỏi nụ hôn để nhìn chồng mình.
"Em biết rằng anh đã mất một thời gian dài để vào được căn phòng này mà." Anh hôn trán cậu, còn cậu thì cười thích thú.
"Em yêu anh, Yien." Cậu kéo anh lại, và họ lại tiếp tục chuyện mình đang làm dở.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top