3. I'm here for you
Jinyoung để mặc cho nước từ vòi hoa sen chảy dọc xuống người, nó làm cho đầu óc cậu sảng khoái hơn, cậu muốn quên đi hết tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Mẹ cậu gọi to từ trong phòng cậu nhưng cậu chỉ giữ im lặng và cứ để cho máu chảy ra từ đôi môi nứt toác. Cậu cũng muốn đối xử tốt với Mark, nhưng chỉ là cậu không thể, bởi vì cậu tin rằng Mark chỉ thay đổi chỉ vì anh không còn ai bên cạnh. 'Yêu' là thứ mà cậu cảm thấy từ trước đây đã rất lâu rồi.
"Junior, xin con hãy ra ngoài đi. Con đã ở trong nhà tắm gần một tiếng rồi." Yenny đã phải dùng tới chìa khóa dự phòng để mở cửa phòng Jinyoung.
"Em yêu, bây giờ hãy cứ để thằng bé tự giải quyết chuyện này một mình đã. Ngày mai anh sẽ nói chuyện với nó sau." JYP nói với vợ rồi nhìn Mark, ra hiệu cho anh đi vào phòng.
Yenny ra khỏi phòng Jinyoung với một trái tim nặng nề và thở dài, vỗ vai Mark. Mark ngồi đợi trong phòng và anh thấy vô cùng tự hào về cái cách mà Jinyoung giữ sạch sẽ ngăn nắp những thứ thuộc về mình. Cậu sắp xếp thứ tự những cuốn sách theo tên tác giả và thể loại ưa thích. Không lâu sau khi Mark đọc được một trang sách trên bàn của Jinyoung, của phòng tắm mở ra và Jinyoung xuất hiện chỉ với một chiếc khăn tắm cuốn quanh hông. Cậu bước ra ngoài, mải mê với việc lau khô tóc bằng một chiếc khắn khác mà không nhận thấy rằng Mark đang ở đó.
"Junior..." Mark lên tiếng và Jinyoung giật mình.
"Yien, tại sao anh vẫn còn ở đây?" Jinyoung che người lại, quay người đi chỗ khác, hiểu rằng Jinyoung đang đỏ mặt.
"Nhân tiện...body đẹp đấy. Hãy nói với anh khi nào em mặc xong quần áo, sau đó chúng ta có thể nói chuyện." Mark cười thầm, anh yêu cái cách Jinyoung đỏ mặt.
Jinyoung mặc vào bộ pyjamas rồi ngồi trên giường.
"Yien, hãy nói vì sao anh vẫn còn ở đây?" Jinyoung hỏi trong khi vẫn đang xử lý mái tóc ướt.
"Hmm...Thật khó để vừa nói chuyện với em vừa làm em hài lòng. Tại sao kể cả khi đã vài năm trôi qua rồi mà anh vẫn phải chăm sóc em như một đứa trẻ thế này?" Mark ngồi xuống cạnh cậu sau khi lấy hộp sơ cứu mà mẹ cậu để một bên giường.
"Cứ để chúng ở đây, em sẽ tự làm cho bản thân." Jinyoung với lấy chiếc hộp nhưng Mark chạm vào đôi môi nứt ra của cậu. Cậu kêu lên, và Mark cười nở một nụ cười tự mãn.
"Đó là cách để giải quyết đối với một người vợ bướng bỉnh đấy." Mark nhìn cậu, người trông có vẻ như sẽ không có khả năng nói với anh một lời nặng nề nào hết, bởi vì cậu đang quá xấu hổ.
"Em không phải người vợ bướng bỉnh của anh đâu." Jinyoung lầm bầm trong khi Mark đang băng bó cho mình.
Cậu cứ để cho Mark chạm vào mình vào buổi tối hôm đó, cậu thích được làm em bé bên cạnh Mark, giống như trước đây đã từng. Cậu nhớ lại khi Mark đắp thuốc lên đầu gối cho cậu hồi còn năm tuổi, bởi vì cậu bị ngã trong khi chơi trò nhảy trên xích đu. Sau đó, khi lên sáu tuổi, Mark dán băng y tế lên má cậu khi cậu bị ngã từ chiếc xe đạp, và còn rất nhiều lần khác nữa, anh đã luôn có mặt ở đó băng bó vết thương cho cậu.
"Anh sẽ không hỏi em chuyện gì đã xảy ra hôm nay, nhưng anh tin rằng có một đống câu hỏi sẽ được đặt ra vào ngày mai." Mark rời khỏi phòng Jinyoung sau khi chắc rằng cậu đã được bôi thuốc đầy đủ.
"Cảm ơn anh." Jinyoung thầm nói sau khi Mark đã đi khỏi.
Buổi sáng hôm sau, Mark ra khỏi phòng và tới phòng của Jinyoung, nhưng có vẻ như cậu đã đi xuống rồi.
"Yien, con hãy đi gọi Junior xuống ăn sáng cùng chúng ta đi." Yenny mỉm cười nói với cậu con rể đẹp trai của mình.
"Junior đã nói rằng hôm nay em ấy sẽ đi sớm. Con cũng đi luôn bây giờ đây ạ." Mark biết có chuyện gì đó không ổn với vợ mình.
"Thật sao? Nó không hay ngủ dậy sớm như thế này." JYP nhìn Mark.
"Yien à, mang cái này đến trường, còn cái này cho Junior. Vì hai con vẫn là những đứa bé của mẹ, nên hãy ăn nhiều vào." Yenny vỗ mông Mark.
"Con đi trước đây, thưa bố mẹ." Mark rời đi và thở dài.
Anh tới trường, nhưng chỉ thấy Bambam và Yugyeom ở căng tin.
"Bambam, em có thấy Junior đâu không?" Mark hỏi.
"Junior?" Bambam nhìn anh một cách kì lạ.
"Xin lỗi, ý anh là Jinyoung." Mark gần như quên mất tên thật của Jinyoung.
"Jinyoung huyng của em...anh ấy không bao giờ đến vào lúc sáng sớm." Bambam cười, cậu bé đã biết Jinyoung được gần 2 năm rồi và thói quen ngủ nướng đó của cậu chưa bao giờ thay đổi.
"Em ấy đã đi đâu nhỉ?" Mark thở dài và nhìn thấy Jaebum đang tiến về phía mình.
"Hey, chào..." Jaebum vừa đi vừa cười ngoác đến tận mang tai.
"Jaebum huyng, anh có tình cờ gặp được Jinyoung huyng không?" Yugyeom hỏi.
"Cậu bé xấu tính đó, hôm nay anh sẽ không nói chuyện về em ấy đâu." Jaebum vẫn còn giận Jinyoung.
"Em ấy không liên lạc gì với cậu vào sáng nay à?" Mark nhìn Jaebum và Jaebum thì chỉ lắc đầu.
"Mark..." Jackson tới và ôm Mark thật chặt.
"Youngjae-ahhh..." Jaebum mở rộng vòng tay đón bạn trai mình nhưng Jackson đã xua em họ mình ra và Jaebum thì cắn môi khó chịu với người anh họ của Youngjae.
"Youngjae à, em có gặp Jinyoung không?" Mark lại hỏi.
"Jinyoung huyng? Em không gặp, anh ấy luôn đến trường vào giờ này sao? Không đâu, đúng không?" Youngjae hỏi và Jaebum, Bambam và Yugyeom đều gật đầu.
"Jinyoung á? Hôm qua em nhìn thấy cậu ta đi theo mấy tên con trai lang thang trên đường đến một nơi nào đó nhưng em cũng không thấy ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy Jinyoung với thái độ bạo lực đó." Jackson ăn cái bánh bao của mình và đột nhiên ánh nhìn chằm chằm của mọi người làm cậu thấy sốc.
"Hãy kể chi tiết hơn đi." Jaebum nói với vẻ nghiêm trọng.
"Mình chỉ biết có thế thôi." Jackson bị nghẹn bởi tông giọng trầm trọng đột ngột của Jaebum.
"Không phải lại nữa chứ." Jaebum xách cặp chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã, nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra?" Mark giữ cánh tay Jaebum lại và Bambam thở dài nặng nề làm cho Jaebum gần như không hề muốn nói về chuyện này chút nào.
"Sẽ có điều xấu xảy ra nếu chúng ta vẫn cứ ngồi ở đây, Mark." Mark hiểu ra và đi theo Jaebum.
"Khi họ sắp sửa đi ra khỏi trường thì một chiếc xe ô tô dừng lại trước cổng và Jinyoung bước ra từ ghế sau.
"Tạm biệt, em yêu." Một người đàn ông bước ra từ cánh cửa khác.
Jinyoung vừa đi khỏi thì ngạc nhiên nhìn thấy Jaebum và Mark đứng ở đó.
"Huyng..." Jinyoung nhìn Jaebum và biết rằng anh chắc chắn sẽ giết cậu.
"Chuyện gì vừa xảy ra thế? Nói đi hoặc em sẽ nhận được một cú đá móc từ anh đấy." Jaebum túm lấy cổ áo cậu.
"Như anh thấy đấy, em đã quay lại với Baro huyng." Jinyoung tránh để không nhìn vào mắt Jaebum nhưng cậu lại bắt gặp ánh mắt buồn bã của Mark.
"Ngừng việc che chở cho người khác một mình đi, em là đồ ngu ngốc!" Jaebum đấm Jinyoung vào đúng vị trí mà Mark đã bôi thuốc cho cậu tối qua.
"Đừng có can thiệp vào chuyện của em nữa." Jinyoung đứng dậy và bỏ lại Jaebum, nhưng Mark giữ lấy cổ tay cậu.
"Em có thực sự yêu hắn không?" Mark chỉ cần có câu trả lời thôi, và anh chắc chắn sẽ không làm người thứ ba chen vào nữa. Hạnh phúc của Jinyoung là điều ưu tiên đối với anh.
"Có." Jinyoung giật mạnh khỏi tay Mark rồi bỏ đi. Một cặp mắt đã quan sát thấy hết toàn bộ mọi chuyện xảy ra từ văn phòng của ông ấy.
"Yubin, gọi Im Jaebum và Mark Tuan học năm ba tới đây gặp tôi." JYP ra lệnh cho thư kí gọi con rể và bạn thân nhất của con trai mình đến.
Jinyoung bước vào lớp với một vết thương mới từ Jaebum và vết thương cũ từ tối hôm trước.
"Huyng, có chuyện gì với anh thế này? Mark huyng đã hỏi từng người bọn em vào sáng nay xem có thấy anh đâu không và trông anh ấy có vẻ rất lo lắng." Jinyoung trông như người mất hồn và Youngjae nhìn cậu.
"Anh chỉ làm một vài cú nhào lộn cho vũ đạo mới thôi." Cậu chọc má Youngjae và họ lại tập trung vào bài học.
Điện thoại của Jinyoung cứ rung lên liên tục và Youngjae thấy được sự khó chịu của cậu sau khi đọc mỗi tin nhắn. Cậu nhắn tin trả lời lại nhưng với một vẻ phiền phức và ghê sợ. Youngjae bèn gửi cho cậu một tin nhắn.
From: Jaebum e-Lover
Hyung, hãy tắt điện thoại đi nếu nó làm phiền anh.
Jinyoung cười khúc khích và làm theo lời Youngjae, cậu nhìn Youngjae và nháy mắt.
Vào giờ ăn trưa, Mark đến lớp Jinyoung và anh thấy cậu đang ngủ gục trên mặt bàn.
"Mẹ đã đưa cái này cho em." Anh tháo tai nghe của cậu ra, và cậu nhìn anh.
"Anh mang cái này đi à?" Cậu hỏi và anh liền chạm vào má của cậu.
"Nhẽ ra Jaebum không nên đánh em ở chỗ này." Mark lấy thuốc từ trong túi ra, từ từ bôi lên môi cậu.
"Tại sao anh vẫn còn làm thế này? Anh đã biết là em yêu người khác rồi còn gì." Cậu dừng tay anh lại.
"Anh vẫn là chồng của em cho đến lúc chúng ta li dị, và anh sẽ nói với bố mẹ em về chuyện đó vào hôm nay." Mark cảm thấy Jinyoung dần buông lỏng nắm tay của mình.
"Em xin lỗi." Jinyoung nhìn xuống và nước mắt lã chã rơi.
"Anh thích em nói cảm ơn hơn là nói xin lỗi. Anh cảm thấy như thể mình đã làm tổn thương em khi nghe như vậy." Anh kết thúc với một nụ cười trong khi vuốt ve má cậu.
"Cám ơn anh, Yien. Em muốn anh biết rằng em thấy vui khi anh ở đây." Cậu cảm thấy đôi môi của anh nhẹ nhàng chạm vào môi mình.
"Anh mừng khi thấy em gọi anh như vậy. Anh sẽ ở cùng với Jackson sau khi chúng ta li hôn và anh mong em sẽ hạnh phúc với Baro." Mark hít một hơi thật sâu rồi quay đi.
"Dừng lại đó một lúc đã." Jinyoung kéo áo Mark từ đằng sau và anh dừng bước.
"Em mong rằng anh cũng sẽ hạnh phúc, Yien." Cậu vòng tay ôm lấy thắt lưng anh và cứ giữ nguyên như thế trong một lúc.
Tất cả bạn bè của họ đều nhìn thấy cảnh này từ phía sau lớp học.
"Jinyoung yêu Mark đúng không?" Jackson nhìn Jaebum, sau khi thành công với việc tách bàn tay đan xen của Jaebum và Youngjae ra khỏi nhau.
"Ngay cả cậu cũng có thể nhìn ra điều đó, tại sao hai người này lại ngu ngốc đến vậy." Jaebum thở dài bỏ đi. Những người còn lại cũng đi theo anh.
Giọng nói của JYP vẫn cứ vang lên trong tai Mark: "Mark, Jaebum, xin các con hãy trông chừng Jinyoung, ta nghĩ là nó lại bắt đầu giao du với băng đảng của Baro rồi, và con biết điều gì đã xảy ra lần trước phải không? Nó gần như đã phải vào tù. Hãy cùng lên một kế hoạch để bẫy Baro, nhưng chúng ta cần phải dùng đến Jinyoung." Mark chưa bao giờ nghĩ tới việc rời bỏ Jinyong nhưng hiện tại đây là lựa chọn tốt nhất để làm cho cậu dẫn họ tìm tới được hang ổ của Baro cùng với những hoạt động phi pháp. Jaebum mặt khác gọi Bambam đến thư viện vì anh cần cậu giúp thuyết phục Jinyoung nói ra cho cậu bé biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu.
"Jaebum huyng, anh có nghĩ là Jinyoung huyng sẽ nói với em không?" Bambam hỏi.
"Anh nghĩ là em ấy sẽ nói cho em biết vì em là người em ấy đã cứu lần trước và em ấy ngưỡng mộ em nhất." Jaebum biết rằng, thật khó cho Bambam để có thể mở ra được quá khứ đen tối trước đây, nhưng để Mark và anh có thể hành động thì họ cần phải biết được lý do mà Jinyoung kết giao với Baro.
Jinyoung rời khỏi trường rất sớm, nhưng cậu dừng lại khi Bambam kéo cậu vào một cửa hàng Café.
"Huyng, hãy nói cho em biết sự thật đi." Bambam trề môi ra, và Jinyoung thở dài.
"Hãy hứa giữ kín chuyện này, được chứ?" Jinyoung tin tưởng Bambam, bởi vì Baro và Bambam đã từng ở trong cùng một hội.
"Baro biết về mối quan hệ giữa anh và Mark, và ngày hôm đó anh đã đâm phải anh ta ngay sau khi anh ta nói rằng muốn gặp anh nhưng bị anh từ chối. Sau đó, anh ta đã dung Mark để có thể quay lại với anh, giống như những gì anh ta đã làm trước đây để có được anh." Bambam véo má cậu.
"Thỉnh thoảng em nên bảo vệ bản thân trước khi bảo vệ những người khác." Jinyoung mỉm cười.
"Anh biết điều này thật ngu ngốc. Anh đã cược với bọn chúng để Mark yên nếu anh thắng, nhưng anh đã thua rồi, kể cả khi anh có đai đen." Cậu thở dài.
"Huyng, anh tốt hơn nên biết rằng tất cả bọn chúng cũng có đai đen, nhưng lại sử dụng nó một cách sai trái. Sẽ là một điều kì diệu nếu chỉ một mình anh có thể chiến đấu lại cả một nhóm người." Bambam am hiểu hơn ai hết về cách hoạt động của băng nhóm.
"Chỉ trừ khi anh có siêu năng lực, phải không?" Jinyoung cười.
"Chuông điện thoại của cậu vang lên và cậu bỏ lại Bambam. Cậu bé nhìn thấy Baro đến đón anh mình đi và nhanh chóng gọi cho Jaebum.
"Mark? Cậu có chắc không thế? Chuyện này sẽ trở nên rất phức tạp đấy!" Jaebum nhìn Mark sau khi kết thúc cuộc gọi.
"Mình nghĩ là kế hoạch này không thể để cậu dính vào được. Sẽ là hoàn toàn vô ích nếu chúng bắt được cậu." Jaebum nói với Mark trong khi những người khác, kể cả JYP đều cau mày.
"Im Jaebum, cháu có thể nói rõ hơn không." JYP ra hiệu cho cậu để nói rõ chi tiết hơn.
"Cháu nên nói thế nào đây...erm...Thưa ngài, nó giống như là Jinyoung đang cố để bảo vệ Mark khỏi bị thương bởi chúng. Ngài đã biết cách chúng hành động thế nào rồi, chúng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc cho đến khi làm cho Mark bị thương giống như bởi một vụ tai nạn." Jaebum trả lời.
"Vậy thì, lần trước Jinyoung cũng đã cố bảo vệ cho ai đó?" JYP hỏi, và Jaebum mím môi lại.
"Chúng ta có thể chỉ bàn luận về trường hợp hiện tại được không ạ?" Jaebum nài nỉ.
"Con sẽ tham gia, cho dù có phải mất cả tính mạng. Jinyoung là tất cả đối với con." Mark đột nhiên lên tiếng, và JYP xoa đầu anh.
"Hai người thực ra không chỉ là bạn bè thôi, phải không?" Jackson hỏi.
"Chúng là vợ chồng." Jaebum ngạc nhiên bởi JYP lại thông báo dễ dàng bí mật của con trai mình.
"Daebak!!!" Yugyeom thì vỗ tay trong khi Youngjae và Jackson nhìn nhau vẻ thích thú.
"Thưa ngài, Jinyoung đã yêu cầu giữ bí mật về chuyện này." Jaebum nhìn JYP nhưng ông chỉ mỉm cười.
"Ta muốn mọi người biết chuyện này, và nếu có thể, ta còn muốn cho tất cả học sinh biết điều đó để Jinyoung chỉ có thể có Mark mà thôi." JYP gật đầu tự hào như thể việc ông đã tiết lộ bí mật của con trai mình là một điều vô cùng tuyệt vời.
"Bố của em thật kì lạ, Jinyoung." Jaebum chỉ có thể đập đầu vào bàn.
Baro đưa Jinyoung tới Club và họ nhảy với nhau, hắn đã bí mật cho một viên thuốc vào cốc nước của Jinyoung và cậu đã uống nó. Khi cậu đi ra ngoài, hắn rời khỏi club và sai đàn em đưa cậu vào trong xe của mình. Jaebum và Mark đã cố gắng truy tìm ra vị trí của cậu, họ nhìn thấy cậu đang được đưa ra khỏi club và ngay lập tức bám theo.
"Đây không phải một dấu hiệu tốt." Mark cắn môi.
"JYP đã gọi cho cảnh sát để thông báo với họ rằng con trai ngài ấy đang bị bắt cóc." Jaebum cười đắc ý và họ hi-five với nhau.
Cách club không xa, cảnh sát đã dừng xe của Baro lại và Jinyoung được đưa ra ngoài để tới bệnh viện. Vậy nên Mark và Jaebum cũng tới thằng bệnh viện.Mark được cha mẹ Jinyoung và bạn bè để cho anh được ở lại một mình, vì tất cả đều đã biết mối quan hệ của bọn họ.
"Hey..." Mark gọi khi Jinyoung mở mắt ra.
"Em đang ở đâu thế này?" Jinyoung hỏi, và cậu cảm thấy Mark đang nắm lấy tay mình.
"Bệnh viện, bởi vì em yêu anh quá nhiều." Anh hôn lên những đốt ngón tay của cậu.
"Chẳng buồn cười chút nào cả." Cậu đỏ mặt, và tiếng cười khúc khích của Mark làm cậu khó chịu.
"Hãy ngủ trước đi đã, anh biết em vẫn chưa hoàn toàn tinh táo đâu. Anh sẽ kể cho em mọi chuyện vào ngày mai." Anh chạm tay vào trán, và vào môi cậu.
"Đừng có làm điều gì kì cục trong khi em ngủ nếu không em sẽ đá anh sau khi em dậy đấy." Jinyoung cảnh báo và Mark liền hôn lên trán cậu.
"Anh sẽ chỉ tận hưởng điều đó khi mà em thức dậy thôi, Junior. Ngủ ngon." Anh mỉm cười, và cậu cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top